Tuyệt Địa

Chương 42: Chương 42: Chân thực lực tu sĩ Tụ Linh kỳ




Biết cố chạy cũng không thoát, Trần Phi cho Phi Chu đáp xuống. Ba người đứng chụm lại một chỗ, thủ thế đề phòng.

Lăng Ba thu Phi Chu lại, đứng đối diện bọn họ, cười gằn:

- Các ngươi có tật giật mình hay sao mà bày ra điệu bộ nhát chết thế kia hử?

Thấy Lăng Ba chưa vội xuất thủ, vẫn còn cơ hội dùng ba tấc lưỡi giãi bày, Cao Thủ vọt miệng đáp:

- Tự dưng Lăng sư huynh chặn đường bọn ta như vậy, dù chẳng hiểu có chuyện gì nhưng bọn ta vẫn phải nên đề phòng.

Gã mập là đại sư dối trá, gương mặt thật thà như đếm, chẳng lộ ra chút sơ hở gì. Hoàn toàn là một bộ dáng cực kỳ khó hiểu, cam chịu, quá đỗi oan khiên.

Mãnh Kích thoáng buồn nôn. Không nghĩ Cao sư huynh còn có tài lẻ như vậy, thật quá cao minh. Riêng Trần Phi đã quá rõ gã mập nên không có thái độ gì, khuôn mặt dàu dàu biểu cảm oan ức, phối hợp với Cao Thủ đúng là trời sinh một cặp.

Lăng Ba đang ôm một bụng lửa giận, nhìn thấy biểu hiện của bọn Trần Phi cũng có phần nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Nhưng nếu không phải bọn chúng làm, vậy thì còn kẻ nào vào đây, gã chẳng thể nghĩ ra.

Lại nhớ tên mập trước mặt rất giỏi diễn trò, suýt nữa bị gã qua mặt, Lăng Ba cười lạnh:

- Ta không thừa linh thạch biếu tặng các ngươi, miễn cho xem màn kịch khôi hài này đi! Thế nào, tự cung khai hay chờ ta động thủ?

- Lăng huynh bớt nóng, chuyện đâu còn có đó, nếu là hiểu lầm thì chúng ta nên trò chuyện một phen, tìm cách hóa giải. Quân tử động khẩu bất động thủ, đừng nóng vội ra tay làm mất hòa khí huynh đệ một nhà!

Gã mập rối rít xua tay, miệng nói một tràng.

Gương mặt đầy lông như dã nhân của Lăng Ba vẫn lạnh như tiền:

- Biểu đệ của ta hiện giờ đang ở đâu?

Gã mập một bộ ngơ ngẩn:

- Biểu đệ của huynh? Là ai bọn ta còn không rõ, sao biết được gã đang ở phương trời nào.

- Khốn kiếp!

Lăng Ba dợm xuất thủ thì gã mập đã nhanh miệng nói tiếp:

- Lời nói chẳng mất tiền mua, Lăng sư huynh xin nói rõ một chút, biết đâu bọn ta cung cấp được cho huynh vài tin tức hữu ích!

- Hừ, biểu đệ ta là Lăng Phong, ngoại hình có phần giống ta nhưng không tuấn tú bằng. Như vậy đã đủ thông tin chưa?

Cao Thủ suýt nữa thì lăn ra đất. Tên Lăng Phong xấu số đã chầu Diêm Vương kia dù không thể gọi là tuấn tú nhưng nhìn cũng chẳng đến nỗi tệ, trong khi gã Lăng Ba này có khác gì con dã nhân biết nói. Còn dám mặt dày mở miệng khoe khoang mình tuấn tú hơn, có người tranh danh hiệu đệ nhất vô sỉ với gã mập rồi.

Gã mập cố nén cười, lúng búng nói:

- Từ lúc vào đây, đúng là bọn ta có gặp qua một số huynh đệ, nhưng không ai có ngoại hình tuấn tú giống Lăng huynh cả. Đáng tiếc, không giúp được gì cho sư huynh rồi!

Lăng Ba hừ khẽ, bàn tay cất lên:

- Ta đã đoán trước thế nào ngươi cũng nói như vậy, chẳng việc gì, trói cả đám lại tra hỏi sẽ phun hết ra thôi!

- Ấy ấy, sư huynh bớt giận! Ta nhớ ra rồi, hôm qua bọn ta có nhìn thấy một nhóm người, kẻ đứng đầu đúng là rất giống sư huynh. Ta đoan chắc người đó chính là biểu đệ Lăng Phong mà sư huynh muốn tìm.

Lăng Ba lần nữa hạ tay xuống, mày rậm nhíu chặt:

- Ngươi thấy biểu đệ ta ở đâu?

- Để ta nhớ xem...

Gã mập làm bộ suy nghĩ, gương mặt đăm chiêu như nặn óc moi tim, a lên một tiếng:

- Nhớ ra rồi! Bọn gã đi về phương Nam, cách đây độ hai nghìn dặm. Sư huynh cứ theo hướng đó mà tìm, chắc chắn sẽ gặp thôi.

- Lăng phong chết rồi, còn gì để tìm?

Lăng Ba không mặn không nhạt nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến gã mập đổ mồ hôi hột.

Cao Thủ gượng gạo:

- Việc này... thật là đột ngột quá! Rõ ràng hôm qua ta còn nhìn thấy bọn gã khỏe phây phây cơ mà, sư huynh có nhầm lẫn gì không?

Lăng Ba cười nhạt:

- Hôm qua, ngoài biểu đệ ta thì các ngươi còn nhìn thấy ai khả nghi nữa không?

Vẫn là Cao Thủ lên tiếng ứng phó thay cho cả bọn:

- Có. Sư huynh nhắc ta mới nhớ, hôm qua bọn ta nhìn thấy một gã có thực lực rất mạnh, như là đệ tử hạch tâm lén lén lút lút chạy theo hướng bọn Lăng Phong vừa đi khỏi.

- Còn có chuyện này? Mau diễn tả nhân dạng gã cho ta nghe!

- Ờ, tên này cao ráo, khá thư sinh, khuôn mặt cũng rất anh tuấn nhưng nhìn lại có khí chất âm nhu đặc thù. Ta nhớ hình như đã từng gặp qua gã một lần trước đây, nghe những người khác gọi là Đường sư huynh gì đó.

- Đường Khản?

- Đúng, đúng rồi. Chính là gã, không thể sai được. Sư huynh mau truy theo giết chết gã, báo thù cho biểu đệ chết oan!

Gã mập nhảy cẫng lên, sùi bọt mép chỉ điểm.

Lăng Ba gật gù:

- Câu chuyện rất hay, để tạ ơn ta sẽ cho các ngươi chết nhanh một chút, tất nhiên phải chờ khi ta tra khảo xong!

Phát hiện diễn biến không hay, Trần Phi vội kêu to:

- Sư huynh, mau trở lại đây ngay!

Gã mập cũng đã nhận thấy tình hình bất ổn, vắt giò lên cổ phóng nhanh đến chỗ hai người Trần Phi đứng phía sau.

- Chạy đi đâu?

Lăng Ba gầm lên phẫn nộ, bàn tay to bè xòe rộng quạt một cái thật mạnh tới trước.

Vút!

Một hỏa cầu to cả thước, mang theo hơi nóng và thanh thế cực lớn sầm sập đánh tới, ngay hướng gã mập đang cuống quýt quay về.

Cùng lúc lên tiếng cảnh báo thì Trần Phi đã sớm xông lên, kịp thời chắn ngang trước người gã mập, song thủ dựng ngược, linh lực như thủy triều tràn ra bên ngoài.

Ba bốn lớp tường đất màu vàng nâu thi nhau mọc lên liên tục, hoàn toàn che kín bọn họ ở phía sau, mạnh mẽ đương đầu với quả cầu lửa kinh khiếp giáng đến.

ẦM! ẦM!

Tiếng nổ như trời long đất lở. Hàng loạt Thổ Tường được Trần Phi cật lực thi triển bị hỏa cầu cực đại kia đâm vào liền đổ sập liên hoàn, cát bay đá chạy tung trời.

Mặc dù tiêu hao phân nửa linh lực chỉ để ngăn cản một đòn đánh tùy tiện của Lăng Ba, nhưng bọn Trần Phi vẫn bị hỏa cầu đã tiêu thất kia tạo ra dư chấn đánh bay về phía xa, đập mạnh vào những thân cây mới trụ lại được. Chỉ có điều mặt ba người đều tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Trần Phi là người trực tiếp kháng cự nên bị thương tích nặng nhất, phun ra mấy búng máu mới đè nén được huyết khí còn đang nhộn nhạo sôi trào.

Nhìn lại mặt đất, chỗ uy lực hỏa cầu đánh qua để lại một vệt dài mấy trượng, sâu nửa thước mộc, cây cỏ ngay đó bị xới tung lên nát vụn, lộ vết cháy xém nám đen.

Chỉ một chiêu đã đánh trọng thương bọn Trần Phi, phá nát bốn lớp Thổ Tường, cày một hố dài trên đất. Đây chính là thực lực của tu giả Tụ Linh kỳ, quá mức bá đạo.

Đến lúc này, bọn Trần Phi mới chân chính cảm thụ được vì sao những đệ tử hạch tâm lại kiêu ngạo, được ngưỡng mộ đến vậy. Có cảm giác, những người này mà đại biểu là Lăng Ba đang ngạo nghễ đứng kia, chỉ cần cất tay một cái sẽ dễ dàng lấy mạng bọn họ như lấy đồ trong túi.

Nhưng Trần Phi biết, đây chỉ là đòn khởi động của Lăng Ba, món chính còn ở phía sau. Thứ khiến cho cảnh giới Tụ Linh kỳ như ngọn núi cao, những đệ tử Dẫn Khí kỳ không bao giờ có thể chạm tới chính là thuật phi kiếm. Lăng Ba còn chưa buồn lấy phi kiếm của gã ra.

Nhận thấy đám Trần Phi chỉ bị thương nhẹ, không hề nặng như mình tưởng, Lăng Ba có chút bất ngờ:

- Trong giây lát xuất ra bốn lớp Thổ Tường, thằng nhóc này thật khiến ta bất ngờ đấy! Hắc hắc, Lăng Phong chết cũng không oan uổng, chắc chắn là ngươi đầu trò!

Trần Phi lau vệt máu dính nơi mép, đè nén tâm trạng hơi lo sợ, nói:

- Bọn ta thực sự không liên quan, sư huynh đừng quá ép người!

- Ép các ngươi thì thế nào?

Lăng Ba nhướng mày, bước chân đi tới khiến cho bọn Trần Phi lùi mãi về phía sau, cho tới khi cả bọn đụng lưng vào chân núi thì chẳng còn đường để mà lùi nữa.

Mãnh Kích bực tức hằn học:

- Chó cùng rứt giậu, sư huynh nghe qua câu này chưa? Đừng ép chúng ta quá, cùng lắm bọn ta mất mạng nhưng ngươi cũng khó lòng yên ổn!

Lăng Ba cả cười:

- Còn dám uy hiếp ngược lại ta, có đởm lược! Nào, có bản lãnh gì thì mau xuất ra, hay hai tên to đầu các ngươi chỉ biết nấp sau lưng thằng nhóc này?

Để cho Trần Phi đứng mũi chịu sào, nãy giờ Mãnh Kích đã rất khó chịu, lúc này nghe Lăng Ba khích thì không nhịn được, dợm chân phóng ra nhưng gã mập đã chộp vai kéo giật lại:

- Đừng ngu ngốc trúng kế gã, bình tĩnh!

- Trước sau gì cũng chết, thà rằng ta liều mạng một phen cho sướng khoái!

Cặp mắt Mãnh Kích đỏ ngầu, hất tay gã mập ra, quyết sống mái với Lăng Ba đang cười đắc chí.

Gã mập cũng bực bội hét lớn:

- Chết tiệt! Ngươi cứ đứng đây, chờ gã đến gần rồi ba người cùng cắn một phát, chẳng phải tốt hơn à?

- Cao sư huynh nói không sai, Mãnh huynh đừng xúc động nữa!

Trần Phi trầm giọng khuyên can. Trong đầu xoay chuyển suy nghĩ liên tục, cố gắng tìm cách nhưng càng nghĩ càng thấy bất lực. Nó có ý định bất thần đột kích, sử dụng Lôi Minh Tam Thức tấn công Lăng Ba, tiếp đó ném xấp linh phù chiếm từ Lăng Phong ra, chẳng biết làm vậy có thể may mắn gây phương hại gì cho Lăng Ba không.

Nhưng Trần Phi bỏ ngay suy tính này. Lăng Ba là cao thủ Tụ Linh kỳ hàng thật giá thật, nếu nó muốn áp sát truy kích bằng Lôi Minh Tam Thức thì đúng là mộng tưởng, hơn nữa chưa chắc kiếm kỹ này đã phát huy được tác dụng.

Tính ra, Trần Phi chỉ còn có mười mấy tấm linh phù kia làm chỗ dựa, hy vọng ném một loạt ra cũng khiến Lăng Ba ăn không tiêu, nếu bị trọng thương càng tốt. Bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn, về phần giết chết Lăng Ba thì Trần Phi chẳng dám tin tưởng, đều là linh phù cấp thấp rất khó có được tác dụng trước cao thủ Tụ Linh kỳ.

Lăng Ba không chút vội vã, tựa như đang nhấm nháp hương vị phục thù, ồm ồm nói:

- Để ta xem thằng nhóc này còn bao nhiêu bí mật, mau xuất hết ra đi!

Nói đoạn, cánh tay to lớn lại nâng lên cao, chuẩn bị xuất chiêu.

Bất thình lình, một chiếc Phi Chu Bạch Ngọc bay đến, người chưa xuất hiện thì giọng nói chua ngoa đã vọng xuống:

- Không ngờ ở đây cũng được gặp lại người quen! Có chuyện gì mà Lăng huynh tức giận đến mức ức hiếp đám tiểu bối thế?

Ba thiếu nữ độ mười lăm, mười sáu tuổi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, xiêm y vũ động bay xuống.

Dẫn đầu là thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng, vóc dáng thướt tha mê người, gương mặt mỹ lệ vô song lúc nào cũng như phủ một tầng sương lạnh. Chính là Mộng Phí Băng cùng hai tỳ nữ Tử Tử và Thu Thu đã từng đoạt trứng Thiên Vũ Điểu trong tay Trần Phi cùng Cao Thủ trước kia.

Gã mập bức xúc trợn mắt:

- Ai là tiểu bối của ngươi?

Thiếu nữ chua ngoa tên Tử Tử nghênh mặt:

- Tu vi kém cỏi đều là tiểu bối, thích thì đánh với ta một trận, dám không?

- Khốn kiếp! Chờ mười năm nữa, ông sẽ báo mối hận sỉ nhục này!

Gã mập co vòi, lầm bầm trong miệng.

Đang xử lý việc riêng thì đột ngột bị chen vào, Lăng Ba lạnh lẽo lên tiếng:

- Cho hỏi các vị sư muội thế này là có ý gì?

Thiếu nữ Tử Tử cười tươi:

- Mộng tỷ tỷ nhà chúng ta có chuyện cần bàn với bọn họ một chút, hy vọng Lăng sư huynh nhường cho một lần, có được chăng?

- Không. Các ngươi có việc, còn ta thì không chắc? Vớ vẩn!

Lăng Ba không chút khách khí, hừ mũi cự tuyệt.

Tử Tử thu nụ cười lại, thanh âm càng chua như dấm:

- Hỏi cho đúng phép thôi, có đồng ý hay không là việc của ngươi. Mộng tỷ tỷ làm việc còn phải hỏi ý ngươi sao?

Bọn Trần Phi được một phen đại khai nhãn giới rồi. Cứ tưởng mấy cô gái kia chỉ dám bức hiếp bọn họ, không ngờ ngay cả Lăng Ba cũng chẳng thèm nể mặt. Tử Tử nói thế kia có khác gì ra mặt thách thức Lăng Ba. Phen này được cứu rồi, dù hơi buồn bực vì phải nhờ nữ nhân cứu giúp nhưng còn giữ được mạng sống cũng nên mừng, thực lực không bằng người đành phải chấp nhận.

Lăng Ba hơi đổi sắc mặt, hít sâu một hơi đè nén lửa giận, hướng mắt về Mộng Phí Băng:

- Lời vừa rồi, là ý của Mộng sư muội?

- Cho là vậy cũng được.

Mộng Phí Băng hơi hé miệng đáp, giọng nói êm tai như chim hót, khác một trời một vực với ngữ khí chua lè của Tử Tử. Chỉ tiếc, thanh âm của nàng không hề có chút cảm xúc nào, cứ như phát ra từ một khối băng, khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo.

Lăng Ba cười lớn:

- Hiểu thế nào cho đúng đây? Ngươi muốn khai chiến giữa Mộng gia và Lăng gia ta sao?

- Lăng sư huynh quá lời rồi! Mộng tỷ chỉ muốn mượn người một lát, liên quan gì đến hòa khí giữa hai gia tộc chứ?

Thiếu nữ tên Thu Thu tính tình ôn nhu hơn Tử Tử, cất giọng đáp.

- Nói hay lắm! Ta cho các ngươi biết, bọn chúng có liên quan đến cái chết của biểu đệ Lăng Phong. Vậy mà các ngươi còn tính đòi người, lại nói không muốn ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai gia tộc?

Lăng Ba phẫn nộ gằn giọng.

- Còn có việc này?

Hai thiếu nữ Tử Tử và Thu Thu giật mình kinh hô, trong khi Mộng Phí Băng đưa làn thu ba quét qua đám Trần Phi, có vẻ khó tin.

Cơ hội thoát hiểm đã mở ra trước mắt, gã mập dễ gì buông tha, lật đật giải thích:

- Không phải như vậy. Ông trời chứng giám, bọn ta vào đây săn bắt yêu thú kiếm chút tài phú, tự dưng gã này ở đâu nhảy ra đề quyết chúng ta giết chết biểu đệ ất ơ nào đó của gã. Mẹ nó, thật là oan ức quá mà!

Tài năng diễn xuất của Cao Thủ đã vượt quá tạo hóa, hai nàng kia tin sái cổ ngay. Tử Tử hừ mũi:

- Nghe rõ chưa? Nếu ngươi chứng minh được bọn họ có liên quan đến cái chết của biểu đệ ngươi, thì bọn ta sẽ khoanh tay bàng quan. Sao, có thể không?

- Câm miệng! Nha đầu ngu xuẩn, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng trước mặt ta hả? Chủ nhân ngươi còn có chút tư cách, còn không mau đứng tránh sang một bên đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc!

Lăng Ba nổi điên rồi, phùng mang trợn mắt rống lên như heo bị thọc tiết khiến Tử Tử giật mình, chân lùi lại. Nàng thẹn quá hóa giận, trước giờ còn chưa bị ai thô lỗ mắng thẳng vào mặt như thế, đang muốn nói lại thì Mộng Phí Băng đã lên tiếng:

- Tử Tử, muội đừng nói nữa, để ta trò chuyện với gã!

Đang rất tức giận nhưng lệnh của Mộng Phí Băng thì Tử Tử không dám trái, hậm hực lui về, nhìn qua thấy gã mập đang đực mặt ra liền bực bội giận cá chém thớt:

- Nhìn cái gì? Tin ta móc mắt ngươi cho chó ăn không?

- Ta có nhìn ngươi đâu.

Gã mập yếu ớt chống đối, trong đầu thầm nghĩ nha đầu này thật khó ưa, chờ xem sau này lão gia trị ngươi thế nào.

Mộng Phí Băng cất giọng như rót mật vào tai mọi người:

- Ta muốn đánh cuộc, Lăng huynh có hứng thú chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.