Tuyệt Địa

Chương 18: Chương 18: Ma vũ song tu




Tấn công tới tấp nhưng mọi kiếm chiêu đều bị Mãnh Kích đỡ được, đã vậy còn cợt nhả trêu ghẹo khiến cho Bành Kiệt nộ khí xung thiên.

Sắc mặt gã âm trầm, trường kiếm hình dạng như linh xà lần nữa cuồng nộ đâm tới, nhắm thẳng vào mắt Mãnh Kích, đòn thế rất hiểm độc.

So cảnh giới thì Mãnh Kích và Bành Kiệt gần như ngang ngửa. Tuy lúc này Mãnh Kích chỉ mới phục hồi phân nửa linh lực nhưng nếu không rơi vào trận chiến kéo dài thì lợi thế của Bành Kiệt chẳng đem lại chút gì. Vì vậy thắng bại chỉ có thể chờ xem người nào có thủ đoạn cao minh hơn.

Thấy thế kiếm Bành Kiệt như độc xà ẩn hiện đâm thẳng tới mắt mình, Mãnh Kích cũng không thèm né tránh, liêm đao theo phương từ dưới bạt lên, ý định gạt kiếm Bành Kiệt ra ngoài.

"Chết này!"

Bành Kiệt kêu lên đắc ý. Cánh tay cầm kiếm chợt gặt mạnh một cái.

Trường kiếm Linh Xà đang đâm tới bỗng uốn éo tựa sinh vật sống có mắt. Thân kiếm mềm dẻo đến khó tin, vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ khiến cho liêm đao của Mãnh Kích đánh vào hư không. Chẳng những vậy mũi kiếm còn như độc xà uyển chuyển chúc xuống, cắm phập vào ngực trái Mãnh Kích.

Kiếm chiêu linh diệu biến đổi ngoài sức tưởng tượng của Bành Kiệt khiến Mãnh Kích lãnh trọn cú đâm vào tâm thất. Gã loạng choạng thối lui, liêm đao chống trên mặt đất nhưng không cách nào trụ vững thân thể.

Mãnh Kích ngã vật ra đất, bàn tay bịt máu đang phun ra thành vòi từ ngực, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, miệng lắp bắp.

"Không... không thể như thế được..!"

Một kiếm đắc thủ, Bành Kiệt vô cùng khoái trá cười rộ lên. "Không có gì là không thể. Tên ngu ngốc ngươi tưởng kiếm kỹ của ta thô thiển như nãy giờ giả vờ ư? Linh Xà kiếm trong tay ta có phẩm chất đứng đầu các loại Pháp Khí trung phẩm, vừa nãy lại là tuyệt học đắc ý nhất trong Linh Xà kiếm phổ. Coi như ngươi có diễm phúc mới được chết dưới tuyệt chiêu này của ta."

Chờ cho Mãnh Kích giãy lên vài cái rồi bất động, Bành Kiệt tiến lại gần, bàn tay sục sạo trong người Mãnh Kích tìm kiếm tài vật.

Trần Phi đứng chôn chân tại chỗ. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, nằm mơ nó cũng không ngờ Mãnh Kích lợi hại là thế mà mới giao thủ vài chiêu đã ngã xuống trong tay Bành Kiệt.

Lúc này, Bành Kiệt đang ngồi đưa lưng về phía Trần Phi, chú tâm tìm kiếm trong người Mãnh Kích, có vẻ như không đề phòng chút nào.

Bàn tay Trần Phi xòe ra cụp lại liên tục, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Nó muốn nhân cơ hội Bành Kiệt sơ hở ra tay tập kích gã. Có điều khoảng cách từ chỗ Trần Phi đến Bành Kiệt khá xa, tuy vẫn nằm trong tầm đánh của Hỏa Cầu thuật nhưng Trần Phi không nắm chắc có thể thành công hay không.

Khoảng cách này đủ để Bành Kiệt kịp thời tránh né nếu phát hiện Trần Phi đột ngột đánh lén.

Trần Phi phân vân, chưa biết nên đánh liều xuất thủ ngay bây giờ. Hay chờ thêm lúc nữa, thế nào Bành Kiệt cũng bắt Trần Phi dẫn đến chỗ chôn thi thể Bành Nhiên. Khi đó nó sẽ lựa thời cơ thích hợp ra tay.

Đột nhiên, một việc ngoài sức tưởng tượng xảy ra ngay trước mắt Trần Phi.

Mãnh Kích ngỡ đã chết, đang nằm bất động bất thần vung liêm đao vẫn còn nắm chặt trong tay đâm một nhát xuyên thấu ra sau lưng Bành Kiệt. Tiếp đó gã rút liêm đao ra, rồi lại đâm vào, liên tục cả chục phát cực kỳ tàn nhẫn.

Bành Kiệt cầm hai chiếc nhẫn trữ vật vừa chiếm được từ Mãnh Kích, ngã ngửa xuống mặt đất, mắt trợn ngược lên trắng dã. Máu từ hàng chục vết thương và cửa miệng gã thi nhau phun ra.

Tay Bành Kiệt run rẩy chỉ vào Mãnh Kích đang đứng trước mặt, thều thào. "Ngươi... ngươi giả chết. Tại... sao..."

Mãnh Kích điểm nhanh vài huyệt đạo trên người để cầm máu vẫn chảy từ vết thương nơi ngực trái. Gã ném một viên linh đan trị thương vào miệng, khuôn mặt nhợt nhạt cười lạnh. "Đáng tiếc cho ngươi gian xảo thành tính, tiếc là lần này ngươi tính sai rồi. Tim ta nằm ở bên phải."

"Hèn... hạ..!"

Nghe rõ nguyên nhân vì sao mình thất thủ, Bành Kiệt không cam tâm rít lên vài chữ. Gã hít thở dồn dập, sau đó sinh cơ tắt dần.

"Binh bất yếm trá. Có thể khiến ta bị thương, ngươi cũng lấy được chút vốn xuống gặp lão Diêm Vương rồi đấy!"

Mãnh Kích lẩm bẩm, nhanh nhẹn thu hồi hai chiếc nhẫn của mình lại, đồng thời đoạt lấy chiến lợi phẩm trong thi thể Bành Kiệt.

Một màn lật ngược, đổi thay tình thế chóng mặt diễn ra ngay trước mắt khiến Trần Phi có chút không theo kịp. Lúc sau, nó trấn tĩnh lại mới chạy tới, quan tâm hỏi Mãnh Kích.

"Sư huynh không sao chứ? Vết thương có nặng không?"

Mãnh Kích ngồi phịch xuống, mệt mỏi nói. "Kiếm thương khá sâu, may mà không đâm trúng chỗ yếu hại nên còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ta cần nghỉ ngơi một chút."

Trần Phi nghe vậy mới bớt lo lắng, gật đầu nói. "Sư huynh cứ nằm nghỉ. Tiểu đệ chôn thi thể tên kia, tránh cho người khác nhìn thấy sẽ phiền toái thêm."

Nói rồi Trần Phi loay hoay đào một cái hố sâu, ném xác Bành Kiệt xuống lấp kín, lại trồng một số cây lá phía trên mặt đất như hồi sáng chôn giấu thi thể Bành Nhiên.

Mãnh Kích nửa ngồi nửa nằm tựa vào ụ đất nhìn Trần Phi hành động. Nội tâm gã âm thầm đánh giá Trần Phi, nhìn cách nó thành thục chôn giấu thi thể thì không giống như lần đầu. Có lẽ cái chết của Bành Nhiên có liên quan đến Trần Phi, nhưng tu vi nó yếu kém làm thế nào giết được Bành Nhiên. Mãnh Kích không cách nào giải thích được.

Thằng nhóc này có không ít bí mật đáng sợ đây.

Trần Phi không hề biết Mãnh Kích đang ở sau lưng quan sát. Chôn cất Bành Kiệt xong, nó quay lại cười nói.

"Xong rồi. Hy vọng sẽ không còn kẻ nào tìm tới gây chuyện nữa."

Mãnh Kích gật gật đầu tán thưởng. "Sư đệ rất có kinh nghiệm thì phải. Ngươi chôn kín thế này, nếu ta không chú ý cũng khó nhận ra có gì khác lạ ở đây."

Nhận thấy ánh mắt Mãnh Kích có điều khác thường, Trần Phi làm như không để ý nói. "Việc này đơn giản mà, ai cũng có thể làm tốt hơn tiểu đệ."

Mãnh Kích thu hồi ánh mắt, chậm chạp đứng lên, hít sâu một hơi đề nghị. "Chiều tối rồi, chúng ta nên rời khỏi đây cho an toàn!"

Trần Phi đương nhiên đồng ý. Từ lúc đến Vạn Yêu đảo này thì nguy hiểm dồn dập kéo đến, nếu không nhờ may mắn và được Mãnh Kích giúp đỡ có thể nó đã chết rồi.

Mãnh Kích bị thương không nhẹ nên đi khá chậm, lắm lúc gặp đường khó đi phải nhờ đến Trần Phi dìu đỡ.

Khi hai người về đến chỗ truyền tống trận gần bờ biển thì trời đã tối mịt.

Mãnh Kích đã xong việc, không còn lý do ở lại nên nhanh chóng tạm biệt rời đi. Từ lúc trở thành đệ tử nội môn thì Mãnh Kích đã không còn ở Linh Thú đảo nữa, mà được sắp xếp đến một nơi khác có linh khí sung túc, thuận lợi cho việc tu hành hơn.

Còn lại một mình, Trần Phi đắn đo giây lát, quyết định tiêu hao hai linh thạch quay về Linh Thú đảo sớm một chút.

Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện khiến cho tinh thần Trần Phi khá mệt mỏi căng thẳng. Nó không muốn lưu lại nơi này lâu thêm lúc nào nữa.

Linh Thú đảo tuy thấp kém hôi hám, nhưng khi trở về Trần Phi liền có cảm giác an toàn không nơi nào mang đến được.

Đêm đó, Trần Phi ngồi trong động phủ lặng lẽ hành công.

Vận hành chưa đầy một chu thiên, Trần Phi đã hồi đầy linh lực tiêu hao khi trước. Sau đó linh lực bắt đầu có xu hướng tăng thêm, tuy chậm rãi nhưng càng về cuối lại càng nhiều.

Dần dần, linh lực gần như lấp đầy trái tim Trần Phi, không còn một khoảng trống nào nhưng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục tràn vào, cố dồn nén lượng linh lực đồn trú bên trong xuống với một mật độ dày đặc.

Trần Phi chờ mãi mà vẫn chưa thấy hiện tượng 'tự tẩy tủy' như mấy hôm trước xảy ra. Trong khi linh lực nơi trái tim nó đã được áp súc đến tận cùng khiến cho Trần Phi bắt đầu cảm thấy khó thở, nhịp tim chậm lại.

Ngực Trần Phi phồng lên, vô cùng đau đớn. Dường như trái tim nó bị quá nhiều linh lực tràn lấp đã sắp quá giới hạn chứa đựng, chuẩn bị vỡ tung thành từng mảnh.

Trần Phi muốn dừng lại nhưng linh lực đã không còn nằm trong sự điều khiển của bản thân nữa. Xung quanh trái tim Trần Phi xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, tỏa ra hấp lực cực mạnh điên cuồng hấp thu linh khí bên ngoài, rồi tự vận hành linh khí làm một chu thiên, chuyển hóa thành linh lực thi nhau ào ạt như lũ vỡ đê cuốn vào trong.

Cơ thể Trần Phi run lên kịch liệt. Nó gắng gượng giành lấy quyền kiểm soát linh lực trong người nhưng hoàn toàn vô dụng, chẳng cách nào làm được.

Bất lực, Trần Phi chỉ còn biết ngồi trơ mắt nhìn hiện tượng kỳ quái vô cùng đáng sợ diễn ra trong cơ thể mình.

Trải qua thời gian khá lâu, khi trái tim Trần Phi trương phình lên to gần gấp rưỡi thể tích bình thường thì nó đã không còn hô hấp được nữa. Thiếu dưỡng khí khiến gân máu nổi lên khắp người Trần Phi, đôi mắt cũng hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

Trong đầu Trần Phi đột ngột nghe âm thanh lụp bụp liên tục, rồi 'bùng' một tiếng, nó ngã xuống giường, lâm vào hôn mê không còn biết gì nữa.

o0o

Khi trời sáng, tỉnh dậy thì Trần Phi nhận ra linh lực trong tim nó đã nhiều gấp đôi trước đây, độ tinh thuần cũng tăng lên. Chẳng những vậy, các giác quan của Trần Phi cũng nhạy hơn trước một chút, cảm giác vô cùng hứng khởi.

"Chẳng lẽ ta đã đột phá lên tầng hai Dẫn Khí kỳ?"

Trần Phi âm thầm suy đoán. Dựa vào những biến đổi cả về chất và lượng của linh lực thì có vẻ như nó đoán không sai.

Trần Phi vui mừng một hồi mới ổn định được tâm tình. Công pháp biến thái quái dị này tuy có tốc độ tu luyện rất nhanh, đem lại nhiều lợi ích cho Trần Phi nhưng cũng nhiều phen khiến nó sợ chết khiếp. Vì vậy, vui thì vui nhưng trong lòng Trần Phi cứ lo âu không dứt.

Như tối qua chẳng hạn, lúc ngã ra bất tỉnh thì Trần Phi cứ tưởng phen này nó toi mạng rồi. May mà bây giờ tỉnh lại thấy mọi chuyện vẫn bình thường, lại còn đề thăng tu vi, có thể nói là trong họa được phúc. Nhưng Trần Phi vẫn lo lắng không yên, cứ tình hình này thì khả năng một ngày nào đó nó nổ tim mà chết cũng không phải chẳng thể xảy ra.

Đã lỡ đâm lao đành phải theo lao, Trần Phi không còn lựa chọn nào khác, có lo lắng cũng bằng thừa. Nó chỉ mong chờ về sau thực lực tăng cao sẽ tìm cơ hội tìm hiểu thêm về công pháp này, đồng thời xem xét có cách nào hạn chế những tình huống xấu xảy ra khi tu luyện hay không.

Tạm an ủi bản thân, Trần Phi lấy nhẫn trữ vật ra, kiểm tra một chút tài sản thu hoạch được ở Vạn Yêu đảo hôm qua.

Khi giết Bành Nhiên thì Trần Phi thu được nhẫn trữ vật của gã nhưng chưa có thời gian xem xét. Lúc này lấy ra xem phát hiện bên trong có hơn năm mươi linh thạch, một bộ y phục xám tro giống của Trần Phi, vài vật dụng linh tinh không có giá trị. Điều đáng mừng là lệnh bài thân phận của Bành Nhiên tồn trữ hơn 600 điểm cống hiến, một con số không hề nhỏ chút nào.

Hôm qua, sau khi giết chết Bành Kiệt, Mãnh Kích cũng chia cho Trần Phi 400 điểm cống hiến từ lệnh bài thân phận của gã, cùng với ba mươi linh thạch.

Tính sơ sơ, tài sản hiện giờ của Trần Phi có hơn một nghìn điểm cống hiến và gần trăm linh thạch. Đó là chưa kể tới thanh kiếm cũng chiếm được từ Bành Nhiên, phẩm chất hơi kém, có lẽ chỉ là Pháp Khí hạ phẩm. Với cảnh giới Dẫn Khí kỳ tầng hai của Trần Phi mà có được số tài sản này thì cũng có thể gọi là một tiểu phú ông.

"Đúng là ăn cướp luôn là cách làm giàu nhanh nhất!"

Trần Phi cảm thán.

Huynh đệ Bành Kiệt, Bành Nhiên chắc cũng giết hại không ít đệ tử xấu số mới tích lũy được kha khá tài vật như thế này. Sau đó dâng hết lên cho Mãnh Kích và Trần Phi. Mặc dù toàn rơi vào tình thế buộc phải ra tay nhưng công bằng mà nói thì hành vi của hai người cũng là một biến thể của việc cướp đoạt.

Coi như Trần Phi chỉ mất có một ngày trời mà lại kiếm được tài phú bằng cả năm làm nhiệm vụ cật lực, nếu không muốn nói là hai năm.

Bây giờ nên tính toán xem sử dụng số điểm cống hiến này thế nào cho hợp lý.

Hôm qua, trên đường về Trần Phi có thông qua Mãnh Kích tìm hiểu một chút về phương thức chiến đấu của tu giả.

Tu giả ở Dẫn Khí kỳ khi giao chiến thường chỉ có hai phương pháp. Một là cận chiến, sử dụng quyền cước, vũ kỹ gây tổn thương cho đối phương. Phương án này có cái lợi là ít tiêu hao linh lực, thời gian chiến đấu kéo dài hơn.

Những cao thủ phát triển theo hướng này thường cần có Pháp Khí lợi hại và học tập một vài bí tịch kỹ xảo. Huynh đệ Bành Kiệt tiêu biểu cho trường phái này. Đó chính là lí do tại sao ngay khi bị Bành Kiệt áp sát thì Mãnh Kích liền trúng đòn.

Ngược lại với cận chiến là đánh xa, vừa đánh vừa giữ cự li thích hợp đủ để cho bản thân an toàn nhưng cũng có thể gây nguy hiểm lên kẻ địch. Đây là những tu giả chuyên tu thuật pháp ngũ hành các loại.

Thuật pháp ngũ hành thường có uy lực rất lớn, nhưng điểm yếu là hao tổn quá nhiều linh lực. Mãnh Kích ban đầu chuyên tu theo đường này, nhưng với tu vi mới tầng ba Dẫn Khí kỳ của gã cũng chỉ có thể thi triển thuật pháp được hai lần đã cạn kiệt linh lực.

Trong giao chiến, một khi cạn sạch linh lực thì tu giả chẳng khác gì người thường, sẽ như cá nằm trên thớt mặc cho đối phương chém giết. Chính vì vậy mà Mãnh Kích tìm cách học thêm một vài đao phổ, bộ pháp để hỗ trợ cho bản thân. Bình thường chiến đấu gã chủ yếu sử dụng Pháp Khí thi triển vũ kỹ là chính, chờ khi có cơ hội chắc chắc mới dám xuất ra các loại thuật pháp kết liễu đối phương.

Nói cho dễ hiểu, Mãnh Kích chính là một dạng ma vũ song tu, vừa hiểu biết thuật pháp, vừa tinh thông vũ kỹ.

Nhưng không phải đệ tử nào cũng có thể đi theo đường này. Thứ nhất là sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian để luyện tập cho thành thạo. Thứ hai, muốn theo con đường ma vũ song tu thì nhất định ngươi phải giàu có.

Khẩu quyết vũ kỹ, thuật pháp, bộ pháp các loại đều phải dùng lượng lớn điểm cống hiến đổi lấy. Rất nhiều đệ tử còn không có đủ điểm cống hiến để đổi một bộ công pháp tu luyện thì làm sao đủ khả năng theo đuổi con đường ma vũ song tu xa xỉ này.

Hơn nữa, ma vũ song tu cực kỳ khó khăn, rất hiếm người nào đủ tài phú và tư chất để phát triển tốt.

Như Mãnh Kích, tuy có tài phú để theo đuổi, nhưng tư chất của gã lại không phải quá cao. Vậy nên Mãnh Kích mất rất nhiều thời gian tu tập cả hai trường phái, cuối cùng thành ra dở dở ương ương. Kết quả là môn nào gã cũng biết cũng rành nhưng lại không thể đạt đến đỉnh cao.

Trận chiến khi trước với Bành Kiệt là một minh chứng hùng hồn nhất. Khi so vũ kỹ, kiếm chiêu với kẻ chuyên tu cận chiến như Bành Kiệt, lập tức Mãnh Kích rơi vào hạ phong, dính kiếm ngay. Chỉ có may mắn, nhờ bộ vị trái tim khác người bình thường mới giúp cho Mãnh Kích lật ngược tình thế. Nhưng không phải lần nào gã cũng sẽ may mắn như vậy.

Nói thế để biết con đường ma vũ song tu khó đi đến mức nào.

Nhưng Trần Phi thì khác. Nó đang có một lợi thế rất lớn mà bản thân cũng không nhận ra. Đó là Trần Phi có khả năng chỉ nhìn qua khẩu quyết thuật pháp một lần là thi triển được ngay. Một việc mà hiếm có tu giả nào, dù tư chất kiệt xuất đến mấy cũng khó thể làm được.

Kỳ thực, việc tu tập thuật pháp vô cùng khó khăn, không hề dễ dàng như kiểu Trần Phi lần trước vừa xem qua khẩu quyết Hỏa Cầu thuật một lần là làm được ngay. Kẻ khác muốn tu tập một pháp môn như vậy nếu không bỏ ra thời gian cả tháng trời, cộng thêm tư chất cao thì đừng mong có chút thành tựu.

Thế mà Trần Phi lại làm được chỉ trong lần đầu tiên nhìn qua. Kết quả này chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ kỳ lạ của công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công.

Tuy không biết điều này, nhưng Trần Phi cũng tự thấy học thuật pháp khá đơn giản, không mất bao nhiêu thời gian. Vậy nên hiện giờ nó đang có ý định sử dụng điểm cống hiến trong tay đổi lấy vài bí tịch vũ kỹ, trong lúc rảnh rỗi sẽ học tập thêm, nâng cao sức chiến đấu bản thân.

Quyết định xong, Trần Phi rời khỏi động phủ, tìm tới Cống Hiến điện xem có thứ gì đáng giá đổi lấy hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.