Tuyệt Địa

Chương 20: Chương 20: Nhiệm vụ ba sợi lông đuôi




"Ngươi muốn nhờ ta tiếp nhận nhiệm vụ hộ?"

Gã mập Cao Thủ trợn mắt, giống như không tin vào tai mình.

Trần Phi gật đầu. "Sư huynh có thể giúp tiểu đệ chứ? Với thân phận đệ tử ngoại môn của tiểu đệ bây giờ thì không có tư cách nhận nhiệm vụ trên Vạn Yêu đảo."

"Không phải người làm sư huynh tốt bụng như ta chẳng muốn giúp ngươi, chỉ là có một chuyện ngươi không biết."

Gã mập chép miệng than thở.

"Chuyện gì, sư huynh?"

Khuôn mặt đầy thịt của Cao Thủ cau lại, khiến cho mấy khối thịt dồn vào một chỗ càng trở nên khó nhìn. "Ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn như ngươi, đâu thể tiếp nhận nhiệm vụ trên đó. Nhìn màu sắc y phục của ta xem có giống hệt của sư đệ hay không?"

Đúng là Cao Thủ cũng mặc y phục màu xám tro như Trần Phi, biểu hiện rõ gã chỉ có thân phận đệ tử ngoại môn.

Trần Phi cười nói. "Tiểu đệ vẫn vì chuyện này mà khó hiểu. Từ biểu hiện thực lực của sư huynh ở mấy lần trước, tiểu đệ đoán hẳn cảnh giới sư huynh đã đến Dẫn Khí kỳ tầng bốn, không thể nào phải chịu thân phận đệ tử ngoại môn hèn kém như vậy. Hơn nữa, không phải lần trước sư huynh tiếp nhận nhiệm vụ trộm trứng Thiên Vũ Điểu cũng ở Vạn Yêu đảo ư, sao giờ lại nói không thể?"

"Thằng nhóc ngươi đừng tự cho mình thông minh! Nhiệm vụ lần đó là do một vị sư huynh tự mình truyền ra, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể làm, không phân rõ thân phận tư cách. Hiểu chưa?"

Nói tới đây, gã mập hậm hực một cách kỳ lạ. "Còn về thân phận của ta hiện giờ thì cũng do ta không may, đắc tội một tên tiểu nhân đê tiện, bị hắn trù dập nên dù đã đột phá lên tầng bốn ít lâu vẫn chẳng cách nào vượt qua kiểm tra thăng cấp thân phận."

Trần Phi bần thần. "Còn có chuyện này? Tiểu đệ cứ tưởng đủ trình độ quy định sẽ đương nhiên được đề thăng thành đệ tử nội môn chứ?"

"Thì đúng là như vậy."

Cao Thủ thở dài. "Chỉ có ta đen đủi, bị tên bỉ ổi kia nhìn chằm chằm, nhăm nhe trù dập nên phần số mãi lận đận!"

"Nói vậy là sư huynh không có cách nào giúp tiểu đệ?"

"Không. Mà này, Linh Thú đảo đâu thiếu nhiệm vụ, việc gì ngươi cứ một hai đòi lên Vạn Yêu đảo tiếp nhận?"

Trần Phi chán nản đáp. "Sư huynh đâu phải không biết, Linh Thú đảo tuy nhiều nhiệm vụ, nhưng phần lớn đều toàn những nhiệm vụ vớ vẩn khó nhằn, phần thưởng lại nhỏ. Tiểu đệ làm nhiệm vụ ở đây thì chẳng biết đến bao giờ mới tích lũy đủ điểm đổi những thứ cần thiết."

"Ngươi nói cũng phải."

Gã mập có phần đồng cảm. Linh Thú đảo này đúng là chốn khốn nạn nhất trong quần đảo Càn Hư, mọi thứ đều hèn kém cực điểm.

Cao Thủ lăn lộn ở nơi này hơn bảy năm, cố gắng hơn những người khác biết bao nhiêu mà chỉ tu luyện đến tầng bốn Dẫn Khí kỳ. Đừng thấy tu vi gã mập đứng gần đỉnh trong các đệ tử nơi này mà hiểu lầm, kỳ thực so với những đảo khác thì mấy đệ tử gia nhập cùng thời điểm với gã phần lớn đều có thực lực cao hơn.

Im lặng một hồi, Cao Thủ ngờ vực nhìn Trần Phi. "Nhiệm vụ ở Vạn Yêu đảo tuy phần thưởng cao, nhưng đều rất nguy hiểm. Dường như không phải kẻ mới đột phá vào tầng hai như ngươi có thể chạm tới?"

Lúc mới gặp lại Trần Phi, Cao Thủ cũng giật mình một phen. Mới vài tháng không gặp mà thằng nhóc trói gà không chặt này đã tiến lên tầng hai, tốc độ tu luyện phải nói là thần tốc. Chắc chắn nó đã gặp kỳ ngộ gì đó, Cao Thủ tò mò mà không tiện mở miệng hỏi.

Tuy vậy, tốc độ tu luyện nhanh chỉ nói lên trong tương lai, ngươi có khả năng trở thành cường giả, không đồng nghĩa với việc hiện tại thực lực ngươi còn yếu kém có thể ra vào Vạn Yêu đảo, mơ tưởng làm nhiệm vụ nơi đó.

Đã lường trước gã mập sẽ hỏi câu này, Trần Phi nhún vai. "Không liều sao có thể tiến thân? Hơn nữa, nếu gặp nhiệm vụ quá nguy hiểm thì tiểu đệ có thể tìm vài người hỗ trợ, sư huynh chẳng hạn."

Tay gã mập xua loạn. "Thôi, sư đệ đừng tính ta vào. Lần trước, nhiệm vụ trộm trứng Thiên Vũ Điểu làm ta gian khổ, suýt mất mạng mấy lần đã đủ rồi. Ta thà ở nơi này làm chút nhiệm vụ bèo bọt kiếm sống qua ngày mà an toàn còn hơn!"

Trần Phi nghe vậy bật cười. Nó không tin gã mập này an phận như vậy, nhưng gã đã nói thế thì Trần Phi cũng không lật tẩy làm gì.

"Ta vừa nhớ ra, không cần thân phận đệ tử nội môn thì ngươi cũng có thể tiếp nhận một số nhiệm vụ béo bở. Nhưng được hay không còn phải tùy thuộc vào vận khí của ngươi, ngoài ra cần có đủ khả năng hoàn thành."

Cao Thủ chợt nói.

Trần Phi cả mừng, hối thúc. "Sư huynh mau nói tiếp."

Gã mập hỏi. "Quần đảo Càn Hư bao gồm 81 đảo, ngươi biết chứ?"

Trần Phi gật nhẹ. "Có biết. Sao?"

Gã mập bật hai ngón tay múp míp lên. "Trong 81 đảo này, trừ Chủ đảo và Bách Hoa đảo ra, còn lại 79 đảo kia, các đệ tử đều có quyền tự do ra vào."

Trần Phi ngạc nhiên. "Tiểu đệ chỉ biết Chủ đảo dành cho cao tầng trong môn cư ngụ nên cấm đệ tử lai vãng cũng đúng, còn Bách Hoa đảo kia là sao?"

"Càn Hư đảo có một số môn quy quản giáo khá nghiêm. Trong đó, thân cận nữ sắc khi cảnh giới còn thấp kém là tối kỵ, sẽ ảnh hưởng đến tu vi, gây trễ nải việc tu hành của các đệ tử. Cho nên Bách Hoa đảo là nơi dành riêng cho các nữ đệ tử cư ngụ. Bất kỳ nam nhân nào không có lệnh của cao tầng mà dám bén mảng tới đều giết ngay không tha."

Khi nói tới chuyện này, thần sắc gã mập vô cùng nghiêm túc, như muốn nhắc nhở Trần Phi phải chú tâm ghi nhớ.

Trần Phi nghe vậy liền gật đầu. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hơn nữa cũng không có hứng thú với nữ nhân gì nhiều, chỉ cần sau này tránh xa Bách Hoa đảo ra là được.

Cao Thủ nói tiếp. "79 đảo còn lại ngươi có thể lên tùy ý. Ở những hòn đảo này đều có bảng nhiệm vụ cho các đệ tử lựa chọn, tuy nhiên đòi hỏi ngươi ít nhất phải có thân phận đệ tử nội môn. Những nhiệm vụ của tông môn xem như ngươi không cách nào tiếp nhận rồi, chỉ có thể làm những nhiệm vụ do các sư huynh, sư tỷ ngẫu nhiên phát ra."

Trần Phi hiểu ra, a một tiếng. "Cũng giống như nhiệm vụ trộm trứng Thiên Vũ Điểu lần trước chúng ta thực hiện đúng chứ?"

Gã mập xác nhận. "Đại loại thế. Nhưng mà phần lớn nhiệm vụ do cá nhân ban ra thường rất khó làm, thiên hình vạn trạng. Như nhiệm vụ trứng Thiên Vũ Điểu kia, nếu không phải ta may mắn từng gặp qua yêu thú này thì không cách nào hoàn thành rồi. Ngươi đừng vội mừng sớm!"

"Tiểu đệ biết rõ. Cảm tạ sư huynh, tiểu đệ tới đó thử vận may một chuyến đây."

Đã đạt được mục đích, Trần Phi bái biệt Cao Thủ, chạy tới hướng truyền tống trận.

o0o

Vạn Yêu đảo.

Nơi đây vẫn tấp nập như hôm trước Trần Phi tới, đệ tử ra vào liên tục không dứt.

Vừa truyền tống sang, Trần Phi hỏi thăm vài người xung quanh, đi đến chỗ bảng nhiệm vụ.

Tới giờ, Trần Phi mới biết chuyện phân phát lũng đoạn nhiệm vụ chỉ xảy ra ở Linh Thú đảo. Còn trên đảo Vạn Yêu này, các bảng nhiệm vụ treo chi chít những mảnh giấy nhỏ cho các đệ tử tự do lựa chọn nhiệm vụ thích hợp với bản thân.

Ở mỗi bảng nhiệm vụ đều có một đệ tử đứng canh gác, bảo đảm mỗi người chỉ tiếp nhận một nhiệm vụ, không tham lam lấy quá nhiều còn chừa phần cho kẻ khác. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cần phải trình ra lệnh bài thân phận chứng tỏ người đó chính là đệ tử nội môn mới được thông qua. Hơn nữa, đệ tử canh gác còn đánh dấu vào lệnh bài xác nhận ngươi đã tiếp nhận đủ số nhiệm vụ, không cách nào gian lận nhận thêm được.

Trần Phi quan sát thấy nơi này có tổng cộng sáu bảng phân phối nhiệm vụ. Mỗi bảng có màu sắc khác nhau, đại biểu cho mức độ khó của nhiệm vụ treo trên đó. Bao gồm các bảng màu xám tro, vàng, trắng, đen, tím, lam. Trong đó màu lam là nơi có nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng phần thưởng cũng rất cao.

Nhiệm vụ ở những bảng này, Trần Phi không có tư cách tiếp nhận. Nó đi qua, cũng không thèm nhìn làm gì, bước thẳng đến bảng nhiệm vụ màu đỏ nằm ở rìa ngoài cùng xem thử.

Qua hỏi thăm mới biết, bảng nhiệm vụ màu đỏ này chính là nơi các nhiệm vụ cá nhân được phát ra. Lúc này, trên bảng chẳng có nhiệm vụ gì, thảo nào nơi này vắng hoe, không ai để mắt tới.

Trần Phi rất thất vọng. Số lần truyền tống hôm nay của nó đã hết, nếu không tiếp nhận được nhiệm vụ nào thì Trần Phi sẽ phải bỏ ra hai linh thạch làm phí di chuyển sang đảo khác, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ.

Trần Phi vừa chuyển thân bước đi thì một thanh niên khá anh tuấn chân đạp phi kiếm bay tới, dán một mảnh giấy lên bảng, tiếp đó cũng không nhìn nó lấy một cái, nhanh chóng biến mất nơi đường chân trời.

Xung quanh lập tức một mảnh xôn xao.

"Đường Khản sư huynh vừa phát ra nhiệm vụ bên kia, mau qua xem!"

"Nhiệm vụ này của ta, không ai được giành đấy!"

"Hừ, ngươi đủ khả năng làm không mà chưa gì đã giành?"

"Không thấy Đường Khản sư huynh viết rõ sao? Kẻ tiếp nhận nếu trong một tháng không hoàn thành sẽ phải trả cho huynh ấy 500 điểm cống hiến."

"Con mẹ nó, cái giá bồi thường này thật dọa người. Ta chịu! Tên nào ngu ngốc cứ tiếp nhận đi!"

Mấy trăm đệ tử từ các bảng nhiệm vụ gần đó kéo qua, giành giật chen lấn xem tờ giấy nhiệm vụ vừa được vị sư huynh Đường Khản kia phát ra. Náo loạn một hồi cũng chẳng kẻ nào tiếp nhận nhiệm vụ, lục tục kéo đi.

Còn lại một mình Trần Phi chăm chú nhìn mảnh giấy ghi nhiệm vụ.

Khi nãy, vừa xem qua nhiệm vụ này thì Trần Phi đã nổi gai ốc khắp người, nội tâm hưng phấn. Thật trùng hợp, nhiệm vụ này lại yêu cầu ba sợi lông đuôi của Thiên Vũ Điểu. Kẻ khác có thể không biết, nhưng Trần Phi hoàn toàn nắm rõ địa phương có thể tìm loại yêu thú họ chim này.

Lần trước, Trần Phi cứ tưởng ba người Mộng Phí Băng hạ sát Thiên Vũ Điểu rồi, nhưng về sau lại nghe gã mập nói các nàng chỉ đánh cho nó hôn mê, không làm phiền các nàng tìm kiếm trứng của nó thôi.

Khó khăn lớn nhất là Thiên Vũ Điểu chính là yêu thú cấp hai đỉnh cấp. Ngay cả Cao Thủ với tu vi Dẫn Khí kỳ tầng bốn cũng bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng, chỉ biết cắp đít chạy loạn cũng đủ hiểu khó khăn đến thế nào.

Muốn chiếm được lông đuôi Thiên Vũ Điểu thì điều kiện tiên quyết là Trần Phi phải đánh gục được nó.

Mấy hôm nay, trải qua âm thầm tìm hiểu thì Trần Phi nhận ra tuy cảnh giới bản thân chỉ ở tầng hai nhưng độ tinh luyện và số lượng linh lực thì ngang với những đệ tử có cảnh giới tầng bốn.

Lúc phát hiện ra điều này, nó mừng như điên, cả ngày lâng lâng cứ như ở trên mây. Về phần vì sao có kết quả đáng ngạc nhiên này thì Trần Phi đều quy hết cho công pháp nó đang tu luyện. Thảo nào mà khi còn ở giai đoạn tầng một Dẫn Khí kỳ thì Trần Phi đã có thể tu luyện, xuất ra Hỏa Cầu thuật. Trong khi những người khác phải chờ khi đột phá lên tầng ba mới mong thực hiện được điều này.

Bản thân Trần Phi lại thuần thục vận dụng Hỏa Cầu thuật, Thổ Tường thuật, ngoài ra còn có Lôi Minh tam thức uy lực lợi hại. Ngoài việc còn thiếu khuyết một chút kinh nghiệm chiến đấu thì Trần Phi khá tự tin vào bản lãnh hiện tại của nó. Nếu chính diện đối kháng với đệ tử có tu vi tầng bốn nào đó thì Trần Phi cũng tin bản thân đủ khả năng giao chiến, thậm chí giành thắng lợi.

Thế nhưng, Thiên Vũ Điểu lại là yêu thú cấp hai đỉnh cấp, thực lực có thể so với tu giả tầng năm Dẫn Khí kỳ. Trần Phi hoàn toàn không nắm chắc có thể đối đầu hay không.

Nhìn lại phần thưởng cho nhiệm vụ này rất cao, 1000 điểm cho mỗi một sợi lông đuôi, ba sợi bằng 3000 điểm, một con số trong mơ. Trần Phi thực không nỡ buông bỏ, nhất là trong thời điểm nó đang cần nhiều điểm cống hiến để gia tăng thực lực, cũng như đẩy mạnh tốc độ tu hành.

Nói đi cũng cần nói lại, số điểm gã Đường Khản kia đòi bồi thường khi không hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhỏ. Thực tế, bất kỳ ai muốn phát ra nhiệm vụ đều phải nộp thuế cho đảo đó một số điểm cống hiến.

Đường Khản đòi hỏi như vậy không phải vì gã cần bồi thường, mà để tránh những kẻ không tự lượng sức mình, hồ đồ xé mảnh giấy nhiệm vụ xuống khiến gã tiêu tốn điểm cống hiến đóng thuế vô ích, lại còn bị chậm trễ công việc.

Đắn đo khá lâu, Trần Phi gỡ mảnh giấy nhiệm vụ xuống, cất vào người. Nó quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, đánh liều một phen xem sao. Thiên Vũ Điểu tuy lợi hại nhưng dù gì cũng chỉ là một con yêu thú cấp thấp, linh trí không có bao nhiêu. Ngoài đấu sức thì Trần Phi còn có thể vận dụng một ít tâm kế, biết đâu có thể đạt được ý nguyện.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Trần Phi lập tức ly khai, tránh để người khác phát hiện ra sẽ nghi ngờ lung tung.

Trần Phi theo con đường lần trước được gã mập dẫn đi, nhanh chóng len lỏi cất bước. Từ đây tới chỗ Thiên Vũ Điểu là một đoạn đường dài đăng đẳng.

o0o

Bốn ngày sau.

Trần Phi nằm phục trong một bụi cây rậm rạp, cặp mắt tập trung dò xét hang động của Thiên Vũ Điểu cách đó vài chục trượng.

Chuyến đi này, nhờ thể lực và tu vi tăng cao nên Trần Phi chỉ tiêu tốn thời gian hơn một nửa khi trước đã đến được nơi đây. Hiện tại, nó đang âm thầm suy tính làm cách nào để lấy được lông đuôi Thiên Vũ Điểu.

Con chim to lớn nằm trong hang động, vẫn có thói quen rỉa lông rỉa cánh suốt ngày, cực kỳ quan tâm chăm lo sắc đẹp. Đặc biệt là chùm lông đuôi dài có màu sắc sặc sỡ được Thiên Vũ Điểu chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cực kỳ yêu thích.

Với thể hình to lớn của Thiên Vũ Điểu thì có lẽ chẳng cái bẫy nào bẫy được nó. Trần Phi chỉ còn cách chờ đợi nó ngủ, sẽ nhân cơ hội đến gần nhổ mấy sợi lông đuôi rồi chạy. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có phương án này ổn thỏa nhất, lại an toàn tránh được không ít nguy hiểm.

Trần Phi kiên trì phục kích từ sáng đến tận khuya, rốt cục Thiên Vũ Điểu rỉa lông rỉa cánh chán cũng chịu nhắm mắt ngủ. Cái đầu to dài ngoằng chốc chốc gà gật lên xuống, nhìn rất buồn cười.

Chờ khi xác định con chim này đã ngủ thật say, Trần Phi mới chui ra khỏi bụi rậm, rón rén từ từ đến gần.

Thiên Vũ Điểu nằm giữa lòng động, cái đuôi xoay vào trong. Điều này khiến Trần Phi lo lắng không thôi, cho dù nó nhẹ nhàng lọt vào trong mà Thiên Vũ Điểu không hay biết, nhưng khi giật lông đuôi chắc chắn yêu thú này sẽ tỉnh dậy. Khi đó Trần Phi cần phải lao thật nhanh ra khỏi động, trước khi con chim này dùng thân thể khổng lồ che kín lối ra, dồn nó vào góc chết.

Một trượng, hai trượng, ba trượng.

Trần Phi di chuyển thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động nào dù nhỏ. Nó đang đứng ngay trước cửa động, cách đầu Thiên Vũ Điểu vài thước.

Thiên Vũ Điểu đã ngủ say, ngáy o o, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Hai luồng khí nóng từ mũi nó phả vào mặt Trần Phi vô cùng hôi thối. Con chim này hình dáng đẹp đẽ, có vẻ ưa sạch sẽ nhưng không ngờ miệng mồm lại thối đến vậy. Trần Phi vô tình ngửi phải một hơi suýt tí nữa xây xẩm mặt mày té khỏi động, may mà kịp trấn định.

Ý định ban đầu của Trần Phi là nhổ lông đuôi Thiên Vũ Điểu rồi tranh thủ chạy khỏi nơi này, nhưng hành động như vậy cũng khá mạo hiểm, rất dễ bị Thiên Vũ Điểu chặn đường ra rồi truy sát.

Hiện giờ nhìn thấy con chim này đang ngủ say sưa, cái cổ không chút phòng bị, đưa ra rất thu hút. Trần Phi thay đổi kế hoạch, lặng lẽ rút kiếm, dồn linh lực vào khiến thanh kiếm rực sáng, rồi dùng sức bổ mạnh xuống cổ Thiên Vũ Điểu, quyết một chiêu chém rơi đầu nó.

Chỉ cần giết chết Thiên Vũ Điểu, mọi chuyện sau đó sẽ như đồ để trong túi, thoải mái chiếm lấy.

Với linh lực Trần Phi truyền vào lúc này, thanh kiếm bình thường đã sắc bén càng trở nên một hung khí lợi hại, gạch sắt đụng vào cũng phải đứt ngọt.

Phập!

Thế nhưng, ngay khi chém trúng cổ Thiên Vũ Điểu, thanh kiếm lại bị lớp lông không lấy gì làm dày của nó cản lại, chỉ chém đứt rơi lả tả vài sợi lông. Tay kiếm của Trần Phi có cảm giác cứ như va vào bị bông rồi văng ra, hoàn toàn không gây được chút tổn thương nào.

"Thôi xong!"

Trần Phi than thầm, nhanh chóng nhảy khỏi miệng hang khi thấy Thiên Vũ Điểu đã giật mình tỉnh dậy, đôi mắt to cộ tức giận nhìn nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.