Tuyệt Địa

Chương 43: Chương 43: Ước định ba chiêu




Lăng Ba nghe Mộng Phí Băng đề nghị thì hơi giật mình, tuy thế vẫn nói:

- Đánh cuộc như thế nào?

Tay ngọc của Mộng Phí Băng hơi phất nhẹ, đã vẽ ra một vòng tròn nhỏ bao quanh vị trí của nàng, điềm nhiên nói:

- Ta sẽ tiếp ba chiêu của sư huynh, nếu có thể đẩy ta ra khỏi vòng tròn này, coi như ngươi thắng. Lúc đó, Lăng huynh muốn xử trí mấy người kia thế nào cứ tùy tiện.

Lăng Ba hừ giọng lạnh nhạt:

- Tại sao ta phải đánh cuộc với sư muội? Đây là việc riêng của Lăng gia, các ngươi đừng tự ý xen vào!

- Ta cũng đang vì Mộng gia, cho nên mới nghĩ ra cách đánh cuộc để không mất hòa khí. Ngươi nên nghĩ cho kỹ!

Mộng Phí Băng thường khi rất ít nói, chịu giải thích mấy tiếng coi như đã nể mặt Lăng Ba lắm rồi. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, nếu Lăng Ba từ chối chắc sẽ quyết chiến một trận, không dễ gì chịu bỏ đi.

Sắc mặt Lăng Ba thoạt xanh thoạt đỏ, đắn đo một hồi thì gật đầu:

- Thôi được. Nể mặt Mộng gia, ta đồng ý đánh cuộc. Nhưng cũng nói trước, đao kiếm vô tình, nếu trong quá trình so chiêu có gây ra phương hại gì cho sư muội cũng không thể trách ta!

Mộng Phí Băng bình thản không nói gì. Tử Tử cười cợt nhã:

- Còn định nằm mơ gây tổn thương cho Mộng tỷ, đúng là đồ đui, có mắt như mù!

Lăng Ba phớt lờ, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Tử Tử, lẳng lặng đề khí, trầm giọng:

- Ta chuẩn bị xuất thủ đây, sư muội đã xong chưa?

Mộng Phí Băng gật nhẹ:

- Cứ tùy tiện!

- Tốt, xem chiêu!

Lăng Ba quát lên một tiếng, cánh tay phải trầm trọng xuất lực, lập tức hỏa cầu khi trước đã từng làm khổ bọn Trần Phi cuồng nộ phóng ra, thanh thế còn mạnh hơn vài phần. Những nơi hỏa cầu đi qua đều lưu lại luồng khí nóng giãy, không khí như vì quá nóng mà bốc hơi từng đợt.

Mộng Phí Băng nhẹ cau mày liễu, tay ngọc nhỏ nhắn phất khẽ. Trước mặt nàng hiện ra một bức tường nước mờ ảo, còn nhẹ nhàng lưu chuyển như thực thể, lóng lánh phản chiếu ánh nắng vô cùng đẹp mắt.

Hỏa cầu mang theo khí thế vô kiến bất tồi, nhưng vừa va vào lớp tường nước kia liền phát ra những tiếng xèo xèo, rồi chậm rãi tan biến. Lớp tường bằng nước cũng bị sức nóng của hỏa cầu làm ảnh hưởng, nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ.

- Một chiêu!

Tử Tử bĩu môi đếm to, vẻ mặt khinh khỉnh chê cười Lăng Ba không biết tự lượng sức.

Chiêu đầu trôi qua nhanh chóng, song phương bình thủ. Mộng Phí Băng vẫn điềm nhiên đứng nguyên vị trong vòng tròn nhỏ, còn Lăng Ba nheo nheo đôi mắt có chút đố kỵ:

- Lưu Thủy thuật như đã được sư muội tu luyện tới đại thành, thật đáng ngưỡng mộ!

- Tiếp đi!

Mộng Phí Băng điềm đạm nói ngắn gọn.

- Đừng tự đắc, chiêu thứ hai sẽ không đơn giản như thế!

Lăng Ba hừ mũi, hai tay cong lại khoằm khoằm như móc câu, chụm vào nhau. Giây lát sau, giữa hai lòng bàn tay gã ẩn hiện một luồng ánh sáng chói mắt, tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng lại tỏa ra linh lực cực mạnh, uy thế khiếp người.

Thiếu nữ Thu Thu vừa nhìn thấy, vẻ mặt ngưng trọng kêu khẽ:

- Là Tà Lôi Thiên Châu, Mộng tỷ cẩn thận!

- Ta xem ngươi đỡ thế nào.

Chờ khi ánh sáng của quả cầu trong tay tăng lên đến cực đại, Lăng Ba hét lớn một tiếng tạo uy thế, song thủ hất mạnh ra.

Viu!

Vật thể ánh sáng có tên gọi Tà Lôi Thiên Châu xẹt đến vị trí Mộng Phí Băng đang đứng, tốc độ tựa lưu tinh vẫn thạch, thỉnh thoảng còn tạo ra những tiếng nổ lách tách như người ta đốt củi khô, vô cùng quái dị.

Đôi tay Mộng Phí Băng vẽ lên một vòng tròn thật nhanh, tức thời xung quanh nàng hóa ra một chiếc lồng hư ảo, ánh sáng lúc tắt lúc hiện, nhìn qua có phần yếu ớt.

Mộng Phí Băng vừa làm xong động tác này thì Tà Lôi Thiên Châu đã tới nơi, chạm mạnh vào lồng ánh sáng bao phủ cơ thể nàng.

Ầm!

Xoẹt xoẹt!

Tà Lôi Thiên Châu uy lực rất mạnh mẽ, vậy mà không thể nào khoét thủng lồng ánh sáng do Mộng Phí Băng tạo nên, chỉ bám chặt bên ngoài, liên tục xẹt ra vô số tia lôi điện ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ, bò ngang dọc khắp chiếc lồng. Cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa kinh hãi khiến những người quan khán phải rùng mình. Nhất là Trần Phi, nó đang cố tận dụng cơ hội ghi nhớ kỳ hết những diễn biến kia vào sâu trong đầu.

Hai tay Lăng Ba múa loạn, quát to:

- Nổ cho ta!

BÙNG!

Âm thanh váng động, rung chuyển cả một góc trời.

Tà Lôi Thiên Châu đang bám chặt trên lồng ánh sáng đột ngột nổ tung, ánh sáng chói lòa phủ chụp xuống phạm vi cả trượng vuông xung quanh người Mộng Phí Băng.

Có tiếng đất sụt lở lạo rạo. Nhìn lại thì chỗ Mộng Phí Băng đứng trước đó đã biến thành cái hố sâu mấy thước, rộng cả trượng, vừa đúng phạm vi uy lực Tà Lôi Thiên Châu tự bạo gây ra.

- Mộng tỷ!

Hai thiếu nữ Tử Tử, Thu Thu có phần hốt hoảng, vội vã chạy đến xem tình hình Mộng Phí Băng. Các nàng không ngờ uy lực độc chiêu kia lại kinh khủng đến vậy.

- Ta không sao!

Mộng Phí Băng từ dưới miệng hố phóng vọt lên, xiêm y trắng tuyết tung bay nhè nhẹ. Nàng vẫn bình yên vô sự, không hề tổn thương dù chỉ một sợi tóc, nhưng thần sắc lại nhạt đi đôi chút.

Khóe miệng Lăng Ba co giật, lộ vẻ khó thể tin:

- Trực diện đón đỡ Tà Lôi Thiên Châu của ta mà không hề hấn gì, sư muội quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh thiên tài nghìn năm mà tông môn thu nhận được!

- Còn một chiêu cuối, nhanh ra tay đi!

Mộng Phí Băng lại vẽ một vòng tròn bằng đúng kích thước khi trước, tùy tiện nói.

Lăng Ba cười lạnh, vẻ mặt hiện nét tàn độc:

- Ta vốn không định dùng đến chiêu này, nhưng sư muội bức ta, có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách!

Không chờ Mộng Phí Băng phản ứng, Lăng Ba hô to:

- Hiện!

Ngay trên đỉnh đầu gã hiện ra một thanh đao chỉ dài chưa đầy ba tấc, mỏng như cánh ve, nhè nhẹ xoay tròn như bông vụ. Thanh tiểu đao này có màu đỏ như máu, tỏa ra sát khí nặng nề, chẳng biết đã chém giết bao nhiêu oan hồn.

Mộng Phí Băng có chút bất ngờ, nói khẽ:

- Sát Lục Đồ đao? Không ngờ ngươi dám tu luyện tà công này!

- Hắc Hắc, tà hay chính là do người sử, liên quan gì nhau mà sư muội cật vấn!

Lăng Ba hơi rùn người lên thế tấn, mặt mày đỏ gay như đang dồn tụ toàn bộ linh lực vào thanh tiểu đao đỏ máu treo trên đầu. Càng ngày thanh tiểu đao kia càng xoay nhanh hơn, nhanh đến mức chẳng còn nhìn thấy đâu là mũi, đâu là chuôi. Đã vậy, từng tràng tiếng rên rỉ kêu than như quỷ khốc ma gào chốc chốc lại vang lên rền rĩ, khiến cho đám Trần Phi và hai thiếu nữ kia phải nổi da gà, tim đập rộn rã.

Thanh tiểu đao này vừa nhìn đã biết chẳng phải là vật tốt lành gì rồi, Mộng Phí Băng bảo là tà công cũng chẳng sai ngoa.

- Đỡ!

Lăng Ba quát một tiếng kinh thế hãi tục, đôi mắt trợn trừng như ốc nhồi lộ cả tơ máu. Song thủ gã quyết đoán xòe rộng ra, chập vào làm một, miệng lầm bầm đọc kinh văn gì đó cực kỳ khúc chiết khó hiểu. Trần Phi cố lắng tai nhưng chỉ nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì.

Ào!

Ngọc thủ của Mộng Phí Băng mềm mại lưu chuyển tựa thoi đưa, lồng ánh sáng khi trước lại hiện ra phủ chụp trọn vẹn thân hình ngọc ngà vào trong. Chưa hết, tay nàng thi triển một thủ pháp kỳ ảo, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một thanh tiểu kiếm còn nhỏ hơn thanh tiểu đao của Lăng Ba một chút, có màu trắng toát, tỏa ra từng màn linh quang rực rỡ, tràn đầy khí tức thần thánh.

- Phá!

Thanh tiểu đao đỏ như máu mang theo những tiếng quỷ khóc the thé đánh mạnh vào lồng sáng, chỉ thấy lồng sáng chao nghiêng, chớp lên mấy cái rồi tắt phụp. Từng làn tử khí màu đen kịt từ thanh tiểu đao lan ra, bao trùm cơ thể Mộng Phí Băng, trong khi bản thể nó lại xẹt thẳng đến chiếc cổ trắng nõn của nàng.

- Tên khốn kiếp dám sử dụng sát chiêu. Mộng tỷ mà có mệnh hệ gì, ta sẽ liều mạng với ngươi!

Tử Tử lo lắng đứng ngồi không yên, miệng nhỏ thất kinh thốt lên.

Choang! Choang!

Tiếng binh khí va loạn vào nhau vang ra từng hồi. Lớp khí đen phủ kín chỗ Mộng Phí Băng làm cho tất cả mọi người đều không tài nào nhìn được tình trạng trận chiến, chỉ có thể âm thầm suy đoán.

Qua giây lát, lớp khí đen bỗng mỏng đi, có dấu hiệu tản ra xung quanh, dần bị một màn ánh sáng rực rỡ lấn chiếm, thậm chí nhìn như bị triệt tiêu.

Keng!

Bây giờ, mọi người mới có tầm nhìn thoáng đãng để quan sát kỹ hơn. Đập vào mắt là thanh tiểu kiếm dưới sự điều động của Mộng Phí Băng như có mắt, lượn lên lượn xuống theo quỹ đạo vô cùng biến ảo, nghênh đón thanh tiểu đao đã chẳng còn đủ sức tỏa ra những luồng tử khí dày đặc.

Mặc cho Lăng Ba đứng phía xa lầm bầm niệm chú, ra sức điều động thanh tiểu đao nhưng không cách nào xuyên qua màn phòng ngự của tiểu kiếm kia, chẳng những vậy còn dần rơi xuống thế hạ phong, bị đẩy lùi về sau liên tục.

Mộng Phí Băng bình phàm đã đẹp tuyệt trần, hiện giờ được bao bọc bởi luồng sáng thánh khiết càng thêm chói mắt rạng ngời, so với tiên tử hạ phàm còn vượt hơn mấy phần thanh tao. Mắt nàng khép hờ, đôi bàn tay chạm nhẹ vào nhau, những ngón tay nhỏ thi thoảng máy động, cái miệng xinh xắn cũng mấp máy liên tục niệm chú như Lăng Ba.

Thấy cuộc tỷ thí biến thành tử chiến sống còn, Tử Tử thét lên lanh lảnh:

- Đủ rồi. Giao ước chỉ ba chiêu, ngươi đánh hơn chục chiêu còn chưa vừa lòng hay sao, còn không mau dừng tay?

Song phương nghe thế cùng mở mắt ra. Lăng Ba nén cơn bi phẫn, thu thanh tiểu đao đã ảm đạm, không còn khí thế bức người như lúc đầu về, lạnh giọng:

- Không ngờ sư muội lại được ưu ái, tu luyện Tiên Quang Phi Thiên kiếm quyết, ta có thất bại cũng đành chấp nhận!

- Quá lời rồi. Nếu đã xong, mời sư huynh dời đi cho!

Mộng Phí Băng cũng thu thanh tiểu kiếm lại, lạnh lùng đáp ngắn gọn, mắt chẳng thèm nhìn tới Lăng Ba lấy một cái.

Lồng ngực đầy lông lá của Lăng Ba phập phồng, bị vị tiểu muội chỉ mới gia nhập tông môn ba năm đánh ngang tay, còn chiếm được chút ưu thế khiến mặt mũi gã mất sạch. Cơn giận này thật chẳng biết phát tiết vào đâu, chỉ muốn một hơi giết sạch cho thỏa nhưng lực bất tòng tâm. Gã nghiến răng ken két:

- Nếu sư muội đã thắng cuộc, đương nhiên ta sẽ giữ lời đi khỏi đây ngay! Chỉ hy vọng lần sau gặp lại bọn chúng sẽ không bị sư muội chen ngang, ta sẽ không tốt nhịn như lần này.

Không thấy Mộng Phí Băng hồi đáp, Lăng Ba hậm hực ôm một bụng tức hận thấu trời nhảy lên Phi Chu điên cuồng phóng đi, chốc lát đã biến mất nơi đường chân trời.

Lăng Ba vừa đi khỏi, thân hình Mộng Phí Băng hơi chao nghiêng, một ngụm máu đỏ hồng từ chiếc miệng nhỏ xinh trào ra, dường như nàng đã bị trọng thương sau khi so chiêu với Lăng Ba.

Hai thiếu nữ Tử Tử, Thu Thu lập tức chạy đến, giang tay đỡ Mộng Phí Băng còn đang loạng choạng sắp té ngã.

- Mộng tỷ không sao chứ? Thôi chết, ấn đường nhiễm đen rồi, mau mau trở về nhờ sư tôn giải trừ!

Thu Thu lo lắng muốn bật khóc, khóe mắt long lanh, luýnh quýnh chẳng biết làm thế nào.

Tử Tử giẫm mạnh chân tức tối:

- Sát Lục Tuyệt Khí quả nhiên hung hiểm, mau về thôi, còn ở đây chẳng may gã đó quay lại thì nguy mất!

Hai nàng vội vàng đưa Mộng Phí Băng đã hôn mê lên Phi Chu. Trước khi rời đi, Tử Tử hơi cúi xuống bực dọc nói:

- Lần này, Mộng tỷ vì trả món nợ trứng Thiên Vũ Điểu chết tiệt kia mà trọng thương. Các ngươi lo chạy cho xa, đừng để phí công chúng ta!

Nhìn theo chiếc Phi Chu đang khuất dần, Trần Phi nghe cõi lòng trầm xuống.

Chỉ trong một lúc, quá nhiều diễn biến dồn dập xảy tới khiến nó không ngăn được cơn ngỡ ngàng. Thực lực kinh khủng của Lăng Ba và Mộng Phí Băng, còn cả ơn cứu mạng của nàng. Tuy chỉ là Mộng Phí Băng không muốn mắc nợ, tiện tay cứu giúp nhưng đối với Trần Phi thì đây chính là đại ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội nó sẽ trả cho bằng được.

Chỉ không biết vị sư tỷ mỹ lệ này có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không? Từ giọng điệu hai thiếu nữ kia, lại nghe đâu bọn họ có sư phụ để dựa dẫm, chắc sẽ không sao!

- Sư đệ còn ngẩn ra làm gì, chúng ta tranh thủ chạy thôi!

Cao Thủ lay mạnh vai Trần Phi khiến nó sực tỉnh, vội lấy Phi Chu ra, cả bọn nhanh chóng chạy biến đi.

o0o

Bên ngoài đảo Phục Giao, ngay vị trí cỗ truyền tống trận.

Đám người gã mày rậm đang tán phét thì một chiếc Phi Chu Bạch Ngọc xé gió lao tới, dừng ngay giữa tâm trận. Lăng Ba ló đầu ra, sắc mặt tái mét hạ lệnh:

- Mau truyền tống ta về đảo Cự Ngạc!

Một gã đệ tử theo thói quen nói:

- Xin sư huynh thu Phi Chu lại, để nguyên thế này truyền tống đi sẽ tiêu hao rất nhiều linh thạch, phí phạm không tốt!

Mặc cho gã mày rậm nhanh tay bịt mồm tên kia lại nhưng đã không kịp, lời nói lọt vào tai Lăng Ba rồi.

- Ngươi dạy khôn ta hử?

Vẻ mặt Lăng Ba hầm hầm nhảy xuống, bàn tay bóp chặt cổ gã kia nâng lên cao, chưa dùng sức mà đã nghe từng tiếng răng rắc phát ra.

- Tiểu đệ... lỡ lời... sư huynh... tha... cho...!

Gã kia mặt mũi xám xịt, hai chân chấp chới trong không trung, quờ quạng như gà giãy chết, luôn miệng xin tha.

Gã mày rậm cũng khom người xin giúp:

- Tên này còn trẻ chưa hiểu chuyện, mong sư huynh quân tử đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân làm gì...

Bốp!

Chưa nói dứt câu, Lăng Ba đã co chân tung một cước thẳng vào ngực khiến gã mày rậm bay ra xa mấy thước, miệng mồm hộc máu, muốn đứng lên cũng không thể.

- Ta không phát uy, các ngươi còn nghĩ ta là con mèo bệnh sao? Khốn kiếp, ông đang giận điên người còn gặp các ngươi trêu gan, ta muốn giết hết tất cả!

Lăng Ba gầm rống điên cuồng, cơn giận hoàn toàn bộc phát, không cách nào kiềm nén được nữa. Tay gã bóp mạnh khiến tên đệ tử kia trợn trắng mắt, miệng sủi bọt mép đục ngầu, đôi chân quờ quạng lung tung cố tìm điểm tựa trong vô vọng.

Những người khác đâu còn tâm trí gì để lưu lại, vội vàng ôm gã mày rậm đang kêu rên, chạy ra thật xa, cố tránh khỏi tên điên Lăng Ba.

Bất chợt, một chiếc Phi Chu lại bay tới khiến Lăng Ba cau mặt, ném gã đệ tử kia xuống đất, nhảy lên Phi Chu, quát to:

- Mau truyền tống, bằng không ta giết sạch!

Tử thần đòi đi, đám kia đâu dám không nghe, cuống quýt lắp cả đống linh thạch vào, truyền tống ngay lập tức.

Lăng Ba vừa dịch chuyển xong thì chiếc Phi Chu kia cũng trờ tới, Tử Tử ngồi bên trong hơi đưa gương mặt xinh xắn ra nói:

- Mau truyền tống chúng ta về Bách Hoa đảo!

- Sư tỷ, Phi chu kia...

Một tên khác đã kịp bịt miệng gã đang nói, rít khẽ:

- Tên điên Lăng Ba chưa đủ hay sao, ngươi còn muốn gây thêm chuyện, định hại chết cả đám ư?

Tiếp theo cả bọn lại lăng xăng lắp linh thạch, truyền tống Tử Tử đi. Mặt tên nào tên nấy méo xệch, hao tốn biết bao nhiêu linh thạch, chuyến này biết đòi ai đây? Tuy mấy vị sư huynh sư tỷ kia vi phạm quy định truyền tống, nhưng ai bảo thế lực bọn họ mạnh mẽ, chỉ có thể nghe theo thôi. Cãi lệnh thì nhìn tấm gương gã kia đang quằn quại, giãy đành đạch như cá chết là rõ.

Có điều, không biết vì sao hôm nay lại có nhiều người thích ngồi trên Phi Chu mà dịch chuyển như vậy, chẳng lẽ đây là mốt mới sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.