Tuyệt Địa

Chương 34: Chương 34: Xuất hiện ngọc giản thứ hai




Trước đó, đã nghe Lâm Ngọc nói sơ qua về giá cả cho nên Trần Phi cũng không hề bất ngờ, gật đầu nói:

- Sư tỷ lấy cho tiểu đệ loại hạ phẩm được rồi.

Thiếu nữ kia có phần thất vọng nhưng không tỏ thái độ ra mặt. Dù sao, mỗi ngày bán được vài chiếc Phi Chu hạ phẩm thì nàng cũng kiếm được chút đỉnh hoa hồng, không đến nỗi tệ.

Nàng ta lấy một hộp ngọc vuông vắn màu hồng xuống, đặt trước mặt Trần Phi:

- Sư đệ xem hàng đi!

Trần Phi mở nắp hộp ngọc ra, bên trong có một chiếc thuyền nhỏ màu hồng rực rỡ, chỉ dài độ gang tay.

Nó hơi ngẩn ngơ, nhớ là Phi Chu của mấy người kia đều to vài trượng, sao chiếc này lại nhỏ như vậy, làm thế nào để ngồi lên?

Hiểu ý, thiếu nữ phất tay đánh nhẹ lên chiếc thuyền nhỏ, lập tức nó biến to lên gấp đôi. Nàng ta cười nói:

- Để tiện việc cất giữ, nên các đại sư luyện khí chế tạo thứ này mỗi khi sử dụng chỉ cần truyền linh lực vào thì kích thước sẽ tự điều chỉnh theo ý muốn chủ nhân. To nhất có thể dài ba trượng, tải trọng tối đa bốn người.

Gương mặt Trần Phi giãn ra, hơi xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình. Nó lúng túng:

- Điều khiển Phi Chu như thế nào, sư tỷ có thể hướng dẫn một chút chứ?

- Rất đơn giản. Sư đệ xem chỗ này, có năm cái pháp trận được khắc rất tinh tế, mỗi pháp trận đều có tác dụng chuyển hướng khác nhau. Tiến, lùi, trái, phải, à, còn khi muốn dừng lại thì ngươi truyền chút linh lực vào đây.

Được thiếu nữ chỉ dẫn tận tình, Trần Phi nhanh chóng nắm được nguyên lý điều khiển cơ bản. Nó gật đầu, lại hỏi:

- Nếu muốn tăng tốc thì sao?

- Tùy theo mức độ linh lực sư đệ truyền vào nhiều hay ít mà có thể điều chỉnh tốc độ Phi Chu nhanh lên hoặc chậm lại. Việc này, chỉ cần ngươi thường xuyên sử dụng sẽ quen tay, không hề khó khăn!

Trần Phi cau mày:

- Nói vậy, khi điều khiển Phi Chu phải tốn rất nhiều linh lực?

Thiếu nữ kiên nhẫn giải đáp:

- Chỉ tiêu hao đôi chút thôi, không đáng kể. Còn việc này chưa nói với sư đệ, Phi Chu sử dụng linh thạch để khởi động. Đây là các chỗ để lắp linh thạch vào.

Trần Phi nhìn theo tay nàng ta chỉ, thấy có tổng cộng mười lỗ trống xoay quanh một cái pháp trận nhỏ, khắc giữa lòng thuyền.

Nó hơi giật mình:

- Mười linh thạch? Tiêu hao con số này sẽ di chuyển được bao xa?

Gương mặt khả ái của thiếu nữ kia trầm ngâm:

- Để xem, chắc khoảng một vạn dặm. Nhờ có pháp trận thúc đẩy nên đã giảm thiểu tối đa sự lãng phí linh lực bên trong linh thạch, bằng không chỉ sợ tiêu hao mười viên cũng chưa chắc đi được dù chỉ một dặm.

Trần Phi thở ra. Tiêu hao nằm ở mức này thì nó còn có thể chấp nhận được.

Mười linh thạch, nghe thì nhiều chứ thực ra chỉ bằng mười điểm cống hiến thôi. Hiện giờ, Trần Phi di chuyển tới lui làm nhiệm vụ cũng kiếm được khá nhiều, coi như tốn một ít vào phí tàu xe, nhờ vậy thu ngắn được thời gian di chuyển, có thể làm được nhiều thứ hơn. Tính ra Trần Phi chỉ có lãi chứ không sợ lỗ.

Nhưng còn một vấn đề. Màu hồng này thật sự quá chói mắt, chỉ hợp với nữ nhi, không tiện đi lại, nhất là những khi gặp nguy hiểm cần phải lẩn trốn.

Trần Phi hỏi:

- Sư tỷ có cách nào thay đổi màu sắc bên ngoài của Phi Chu không?

Thiếu nữ kia nhanh nhảu gật đầu:

- Sư đệ tiêu phí thêm một trăm điểm cống hiến, ta có thể thay ngươi nhờ đại sư luyện khí phủ thêm một lớp sơn bên ngoài. Màu sắc tùy ý ngươi lựa chọn.

- Vậy được. Sư tỷ nói với đại sư luyện khí kia sơn màu đen giùm tiểu đệ, cũng không cần bóng, càng ít bắt mắt càng tốt!

- Không thành vấn đề!

Trần Phi đặt cọc trước cho nàng một nghìn điểm, nhận giấy tờ chứng nhận rõ ràng, sau đó rời đi.

Trước đó, Trần Phi đã có ý định xem qua các cửa hàng ở trên đảo một chút, hiện giờ nhân lúc chờ Phi Chu được đem đi sơn sửa liền đi loanh quanh ngó nghiêng.

Không kể những cửa hàng của tông môn lập ra, thì có vô số cửa tiệm nhỏ đặt san sát nhau của các đệ tử, vô cùng đơn sơ nhưng tấp nập người vây quanh xem. Trần Phi nhìn qua thấy sinh ý còn sung mãn hơn của tông môn.

Thậm chí, có cửa tiệm đơn sơ tối giản đến mức chỉ đặt một tấm vải bố dưới đất, rồi ném cả đống đồ vật linh tinh các loại lên trên, cũng không có bảng báo giá, nhưng vẫn cứ đông khách xem hàng, mặc cả ầm ĩ náo loạn.

Đi ngang các cửa tiệm nửa mùa này, Trần Phi tò mò đứng lại xem. Mặt hàng cực kỳ phong phú, từ đan dược, linh thú, linh thảo cho đến các loại ngọc giản công pháp, thuật pháp, chưa kể còn có cực nhiều những đồ vật linh tinh không rõ xuất xứ cũng như công dụng nằm tràn lan chất đống.

Trần Phi xem nhiều nhưng không chọn được cái nào. Những thứ ở đây phần lớn đều là vàng thau lẫn lộn, người không có chút kinh nghiệm xem hàng như nó mà mua lung tung thế nào cũng bị thiệt. Kỳ thực, cũng chẳng có thứ gì thu hút Trần Phi. Nó nay đã khác xưa, tầm mắt cao hơn trước, không dễ tìm được thứ nào ưng ý hữu dụng.

Lang thang tới lui cả buổi, không có thu hoạch gì, ngay lúc Trần Phi chuẩn bị quay lại cửa hàng "Phi Hành Bảo" để nhận Phi Chu thì bên cạnh có tiếng người nào đó la hoảng:

- Cái gì? Ngọc giản không rõ tác dụng này mà ngươi đòi những một nghìn điểm cống hiến? Mẹ nó, ngươi có bị hỏng đầu hay không thế?

Trần Phi hiếu kỳ nhìn qua, thấy kẻ vừa la làng là một đệ tử nội môn độ ba mươi tuổi, để chòm râu dê dưới cằm. Lớn tuổi thế này nhưng vẫn chỉ là đệ tử nội môn, những người như vậy trong Càn Hư đảo có không ít.

Người bán cũng là đệ tử nội môn, độ mười bảy mười tám tuổi. Gã lạnh nhạt:

- Ngươi không mua thì thôi, ta đâu ép mà phải tru tréo lên như thế?

Đệ tử râu dê hừ mũi:

- Hừ, buôn bán như ngươi rõ ràng là muốn gạt người, còn ra vẻ thanh cao! Ta cứ thích la to lên đấy, thì sao nào?

Gã kia bình thản nhún vai:

- Mặc kệ ngươi! Cứ la thoải mái, càng được như vậy ta càng đắt khách, có cần trả tiền công mời khách không?

Đệ tử râu dê tức giận nhưng biết trên đảo không được gây sự đánh nhau, chỉ mở miệng la lớn:

- Các vị huynh đệ tỷ muội đến đây mà xem! Cái ngọc giản vớ vẩn kia mà tên này bán những một nghìn điểm cống hiến, các ngươi bảo gã có tham lam cắt cổ hay không? Ta khuyến cáo mọi người đừng bao giờ ghé qua cửa hàng của tên này nữa.

Tên râu dê la lối om sòm thu hút sự chú ý của không ít người, nhao nhao chen vào. Trần Phi không muốn chen lấn nên đứng phía ngoài, rảnh rỗi cũng muốn nhìn xem chuyện này diễn biến đến đâu. Và cả ngọc giản gì đó, là thứ gì mà thanh niên kia bán tận một nghìn điểm?

Trần Phi cũng thấy hơi tò mò, nhưng quá đông người nên không thể thấy được gì đặt bên dưới cái chiếu bày biện đồ vật.

- Các vị xin tránh sang một bên, ta muốn vào xem!

Một thanh niên tầm hai mươi tuổi, gương mặt có chút sáng sủa đi tới, hơi cao giọng nói.

Những đệ tử bu đen bu đỏ bên ngoài quay nhìn, thấy người thanh niên này liền lùi sang hai bên, nhường ngay lối vào cho gã. Có kẻ thì thầm:

- Là Mã Phiên sư huynh, đệ tử hạch tâm đấy.

- Cần ngươi phải nhắc sao. đệ tử hạch tâm trong tông môn chỉ có chưa tới hai trăm người, ta đều đã thấy qua hết.

- Nghe nói sư huynh họ Mã này gia nhập tông môn chỉ mới hơn bảy năm, vậy mà đã tiến giai lên Tụ Linh kỳ, thật tài giỏi!

Tiếng nghị luận, khen ngợi lao xao nhốn nháo. Mấy đệ tử đều chuyển ánh nhìn sang vị sư huynh Mã Phiên, quên mất mục đích khi chạy tới đây.

Mã Phiên này chính là người cách đây ít lâu đã phát hiện ra tung tích Thiên Diện Tà Thần trên Vạn Yêu đảo, khi đó đã được Mai trưởng lão đề nghị chưởng môn tưởng thưởng cho một phen.

Gã bình thản đi xuyên qua đám người lố nhố, cầm một ngọc giản màu đỏ lên, hơi áp nhẹ vào trán. Lát sau, Mã Phiên để ngọc giản xuống, khó hiểu nói:

- Sao ta không nhìn được bất kỳ thứ gì chứa bên trong ngọc giản này?

Thanh niên chủ cửa hàng biết Mã Phiên này có thân phận đệ tử hạch tâm, liền thu lại thái độ khinh bạc nãy giờ trưng ra, cung kính đáp:

- Ta có nhờ một vị sư huynh am hiểu đôi chút về truyền lưu tin tức vào ngọc giản xem qua. Gã nói, chủ nhân chế tác ngọc giản này đã nén thêm một tầng phong ấn bên ngoài, muốn xem cần phải có phương pháp đặc thù nào đó, cũng không rõ.

Lúc này, khi Mã Phiền cầm ngọc giản lên thì Trần Phi mới nhìn rõ. Tâm thần nó rúng động kịch liệt, vô cùng hưng phấn.

Ngọc giản màu đỏ kia có hình dạng mai rùa, bộ dáng cổ xưa y hệt ngọc giản khẩu quyết Thần Tâm Đoạt Thiên Công trước kia Trần Phi đã tình cờ nhặt được. Hai ngọc giản này nhất định có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể nào chỉ là trùng hợp.

Trần Phi nhất định phải thu lấy ngọc giản kia.

Nhưng mà hiện giờ ngọc giản lại đang nằm trong tay vị sư huynh Mã Phiên. Trần Phi chỉ còn biết thầm cầu khấn cho gã không nhìn ra được chuyện gì sẽ buông bỏ, khi đó mới đến lượt nó có cơ hội.

Mã Phiên nào biết có một thằng nhóc đứng ngoài xa đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn vào ngọc giản trên tay mình. Gã cau mặt:

- Phương pháp đặc thù gì đó, ngươi có biết không?

Thanh niên chủ tiệm khổ não đáp:

- Nếu biết thì ta đã để lại dùng cho riêng mình rồi, dại gì đem ra bán! Một nghìn điểm nghe thì nhiều, nhưng nhìn hình dáng cổ xưa của ngọc giản này, biết đâu bên trong chứa bí mật hay pháp thuật gì đó kinh thiên động địa cũng nên.

Đệ tử râu dê nãy giờ vẫn chưa đi, nghe vậy liền cười rộ lên:

- Ha ha, ngay cả Mã sư huynh mà ngươi cũng dám buông lời lường gạt! Gã này chán sống thật rồi.

Mã Phiên đang cúi đầu trầm tư, hơi ngẩng mặt lên, liếc tên râu dê một cái lạnh lẽo:

- Lường gạt hay không là việc của ta và vị sư đệ này, ngươi có ý kiến gì?

Tên râu dê bị Mã Phiên liếc nhìn, toàn thân ngập trong luồng sát khí lạnh băng, vội lùi lại, lúng búng trong miệng:

- Ta chỉ đùa chút cho vui thôi! Xin Mã sư huynh đừng để bụng!

Đám đông xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng chê cười tên kia miệng hùm gan sứa, bị Mã Phiên sửa cho một trận. Đúng là tự chuốc nhục vào thân.

Tên râu dê đỏ mặt, trong lòng thầm hận nhưng biết chẳng làm được gì, nhanh chóng lủi mất dạng.

Mã Phiên không thèm để ý đến tên râu dê, chỉ nhìn thanh niên chủ tiệm hỏi:

- Ngọc giản này, sư đệ kiếm được ở đâu vậy?

Từ đầu tới giờ, thanh niên chủ tiệm cứ bị tên râu dê chọc ngoáy, trong lòng không vui. Hiện được Mã Phiên nói một tiếng đã báo thù giùm, vô cùng vui vẻ nói:

- Lần trước, ta làm nhiệm vụ trồng linh thảo trên Linh Dược đảo, trong lúc đào xới đất thì tình cờ nhìn thấy nó.

Mã Phiên gật gù:

- Chỉ tìm thấy mỗi một ngọc giản này thôi sao, còn gì nữa không?

- Không. Nếu sư huynh thích, ta sẽ giảm cho một trăm điểm, chỉ lấy chín trăm thôi.

Trần Phi đứng phía ngoài, tâm trạng vô cùng khẩn trương, thầm mong Mã Phiên bỏ ngọc giản xuống, đừng thu lấy. Nó có xung động muốn nhào tới, đưa ra cái giá cao hơn để thu ngọc giản kia về, nhưng biết làm vậy là ngu xuẩn nên phải cố nén lại.

Mã Phiên là đệ tử hạch tâm, không nên gây thù chuốc oán. Hơn nữa, nếu Trần Phi quá quyết liệt tranh giành sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều người, khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", nói cho mọi người biết nó hiểu bí mật chứa trong ngọc giản kia. Đến lúc đó, Mã Phiên sẽ buông tha nó sao?

- Thôi được. Nhìn sư đệ thành tâm, ta tiện tay thu nhận thứ này vậy. Tuy không có mấy tác dụng nhưng lúc rảnh rỗi lấy ra nhìn ngắm một phen cũng thú vị!

Mã Phiên chuyển chín trăm điểm cống hiến cho thanh niên chủ tiệm, xoay người rời đi, mang theo ngọc giản mà Trần Phi đã sớm quy về của mình.

Trần Phi ngẩn ngơ nhìn theo đến khi Mã Phiên khuất dạng ở phía xa. Thà rằng nó không thấy còn hơn, giờ thấy rồi nhưng ngọc giản kia đã thuộc về quyền sở hữu của Mã Phiên, làm cách nào để có được đây?

Trần Phi muốn dùng cái giá cao hơn để mua lại ngọc giản kia từ tay Mã Phiên. Nhưng mà các đệ tử hạch tâm đều rất giàu có, Mã Phiên chịu bán lại hay không vẫn chưa biết được. Đó là chưa kể, Trần Phi còn phải làm sao để cho Mã Phiên không nghi ngờ gì mà nhượng lại cho nó, như vậy mới bảo đảm an toàn. Đây chính là vấn đề cốt lõi.

Mã Phiên đi rồi, trò vui cũng kết thúc, đám đông dần giải tán đi nơi khác. Cửa tiệm của thanh niên kia lại vắng vẻ, lèo tèo một hai người dòm ngó chút rồi bỏ đi.

Trần Phi tới gần, làm như xem hàng một lúc, hỏi vu vơ:

- Sư huynh, ngọc giản khi nãy nhìn thật kỳ lạ, huynh còn cái nào nữa không?

Chắc chắn là thanh niên này không còn, nếu không thì gã đã bán hết cho Mã Phiên rồi, nhưng Trần Phi vẫn muốn thăm dò thêm lần nữa.

Quả nhiên, thanh niên chủ tiệm lắc đầu:

- Khi nãy ta nói rồi, chỉ có đúng một cái. Vì sao ngươi có hứng thú đến vậy?

- À không, chỉ là thấy có nét cổ xưa, tiểu đệ rất thích sưu tầm đồ cổ nên sinh lòng yêu thích thôi.

- Nếu vậy thì ta không giúp được gì cho ngươi rồi. Ài, bày bán cả tháng không kẻ nào nhìn tới, hôm nay lại có tận hai người muốn mua, ông trời thật khéo đùa!

Thanh niên chủ tiệm chép miệng than một tiếng, vứt luôn niềm hy vọng của Trần Phi xuống đáy mồ.

Trần Phi lại hỏi:

- Khi nãy, nghe sư huynh nói tình cờ đào được ngọc giản kia ở đảo Linh Dược. Chẳng hay sư huynh có tìm kỹ xung quanh nơi tìm thấy chưa?

Thấy thằng nhóc này không mua hàng mà cứ hỏi han đủ chuyện, thanh niên chủ tiệm bực bội:

- Chỗ ta bán hàng, nếu ngươi không mua thì tránh sang một bên, đừng phiền toái nữa!

Trần Phi cũng biết mình thật không phải, cười nói:

- Nếu sư huynh vui lòng giải đáp cho tiểu đệ vài thắc mắc thì sẽ trả cho sư huynh mười điểm cống hiến. Được chứ?

- Được. Ngươi hỏi đi!

Tiền từ trên trời rơi xuống, kẻ chuyên buôn bán như thanh niên kia làm sao từ chối được, nhanh chóng đáp ứng.

Trần Phi lặp lại:

- Tiểu đệ muốn biết sư huynh có tìm kiếm kỹ càng xung quanh vị trí tìm được ngọc giản kia chưa?

- Có. Tự dưng lòi đâu ra một ngọc giản cổ xưa, đương nhiên ta phải đào xới một phen rồi. Nhưng thật sự là chẳng tìm được thứ gì khác cả, toàn bùn đất thôi.

Trần Phi có chút thất vọng. Nó còn đang chờ gã này nói chưa tìm kỹ, để tự thân đến xem qua một trận, nhưng vẫn nói:

- Mau chỉ tiểu đệ địa điểm đó, coi như mười điểm cống hiến thuộc về sư huynh!

Sau khi được thanh niên kia chỉ vẽ tường tận vị trí tìm thấy ngọc giản, Trần Phi trả điểm cống hiến cho gã như đã hứa hẹn, rồi mang theo tâm trạng nặng trĩu quay lại Phi Hành Bảo. Trong đầu nó cứ liên tục nghĩ đến ngọc giản màu đỏ kia, chẳng biết làm thế nào để mua lại từ trong tay Mã Phiên. Đúng là một vấn đề quá sức đau đầu!

Giá như Trần Phi đến sớm hơn một bước thì hay rồi! Chỉ có điều, cuộc sống không thể cứ bám vào hai từ "giá như".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.