Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 147: Chương 147: Gặp phải lý gia




- Tô lão quá khách khí. Lần này lão phu chỉ là dẫn một đám tiểu bối trong gia tộc tới tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư mà thôi.

Lão nhân họ Lý này vuốt râu nói.

Tô lão này gật đầu. Ánh mắt hắn thoáng quan sát đám thanh niên nam nữ ở phía sau lưng lão nhân họ Lý kia.

Ánh mắt Tô lão dừng lại ở trên thân của người thanh niên đang được mọi người vây quanh này một hồi, sau đó lộ ra vài phần kinh ngạc, hình như nhìn ra được người thanh niên này không tầm thường.

Giống như chú ý tới ánh mắt của Tô lão, người thanh niên kia thu lại vẻ ngạo nghễ trên mặt, hơi cúi người chào Tô lão.

- Lý gia quả nhiên là có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta nghĩ, trong bọn họ hẳn phải có vài nhân vật thiên tài không tệ.

Tô lão vừa cười vừa nói.

Dường như tâm tình của lão nhân họ Lý thật sự không tệ. Hắn cùng Tô lão cười nói với nhau vài câu.

Phương Lâm ở trong góc nghe được tất cả rõ ràng. Hắn biết những người này chắc hẳn đến từ Lý gia nên không khỏi có vài phần lưu ý.

Dù sao, hiện tại quan hệ giữa Tử Hà tông và Lý gia tương đối căng thẳng. Đệ tử Tử Hà tông đi ra bên ngoài đều phải vạn phần cẩn thận, tránh khỏi gặp phải độc thủ của Lý gia.

Mà hiện tại xem ra, những thanh niên cả nam lẫn nữ của Lý gia tới đây, đều muốn tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư.

Lúc này, Âu Dương Tĩnh cũng đã trở về. Hắn cầm trong tay một vài thứ. Khi nhìn thấy được trong đại sảnh có nhiều người như vậy, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh chỉ là khẽ nhíu mày, liền lập tức đi tới chỗ Phương Lâm ngồi xuống.

- Tất cả đều đã làm xong. Chỉ cần sư đệ thông qua sát hạch là có thể trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Nhưng ngày hôm nay thật không đúng lúc, người của Lý gia cũng tới. Sợ rằng đợi lát nữa sư đệ phải tiến hành sát hạch cùng những người của Lý gia này.

Âu Dương Tĩnh nói.

Phương Lâm cũng không mấy lưu ý tới chuyện phải sát hạch cùng ai. Hắn gật đầu, ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm với Âu Dương Tĩnh.

Những người của Lý gia cũng tìm chỗ ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. Âu Dương Tĩnh đi vào nói chuyện vài câu với người của Lý gia.

Tuy rằng quan hệ giữa Lý gia và Tử Hà tông hiện tại không quá tốt, chỉ có điều Âu Dương Tĩnh phần nhiều tự cho mình là luyện đan sư Đan Minh, cho nên ngược lại cũng có thể giao tiếp cùng người của Lý gia.

Sau khi hàn huyên một hồi, Âu Dương Tĩnh trở lại chỗ của Phương Lâm, nói:

- Hóa ra có một thiên tài của Lý gia tới đây. Có người nói lần này hắn chạy tới thi luyện đan sư nhị đỉnh.

Phương Lâm hiếu kỳ hỏi:

- Ai vậy? Lợi hại như vậy?

Âu Dương Tĩnh nói:

- Hình như là một người tên Lý Sùng. Chỉ có điều trước đó ta lại chưa từng nghe nói qua về hắn. Ta đoán hắn chắc là thiên tài đan đạo vẫn được Lý gia che giấu, hôm nay mới để cho hắn qua tham gia sát hạch.

Phương Lâm nghe hắn nói vậy, lại nhìn về phía đám người Lý gia cách đó không xa. Lúc này, Lý Sùng đang nhắm mắt dưỡng thần. Hình như hắn xem thường tất cả mọi thứ bên ngoài.

- Phương sư đệ, đợi lát nữa vẫn nên cẩn thận hơn, không nên có tiếp xúc gì với những người của Lý gia đó. Nếu như bọn họ biết sư đệ là đệ tử Đan tông, sợ rằng sẽ muốn gây bất lợi cho ngươi.

Âu Dương Tĩnh dặn dò.

Phương Lâm ừ một tiếng. Hắn hiểu rõ điểm này, tất nhiên cũng sẽ hành sự cẩn thận.

- Âu Dương, ngươi trở về lúc nào?

Bỗng nhiên, một người từ bên trong đi ra, cười nói với Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh nghe được giọng nói này, chân mày hắn hơi nhíu lại. Phương Lâm cũng nhìn về phía người kia.

- Âu Dương, tại sao không giới thiệu một chút về vị sư đệ này của ngươi vậy? Hình như tên là Phương Lâm gì đó đúng không?

Khóe miệng người kia bỗng nhiên dâng lên một nụ cười lạnh.

Âu Dương Tĩnh nghe vậy, nhất thời biến sắc. Hắn đứng phắt dậy, căm tức nhìn người này.

- Trịnh Ngôn!

Sắc mặt Âu Dương Tĩnh khó coi. Thần sắc Phương Lâm cũng lạnh lẽo. Tên họ Trịnh này thực sự thâm hiểm.

Nam tử trung niên tên là Trịnh Ngôn kia giả vờ kinh ngạc nói:

- Thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao?

Động tĩnh bên này thật sự quá lớn. Những người khác ở bên trong đại sảnh đều nhìn lại.

- Phương Lâm?

Nghe được cái tên Phương Lâm này, đám người của Lý gia đều liếc mắt nhìn sang. Ngay cả Lý Sùng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở hai mắt ra.

Âu Dương Tĩnh quả thực muốn tức nổ phổi. Trịnh Ngôn này thật sự đáng ghét, trực tiếp để Phương Lâm lộ ra dưới mắt của đám người Lý gia.

Quả nhiên, trên mặt lão nhân Lý gia bên kia lộ ra một tia lạnh lẽo. Đám con cháu khác của Lý gia đều dùng ánh mắt không tốt nhìn Phương Lâm.

Âu Dương Tĩnh rất muốn một quyền đánh cho Trịnh Ngôn nằm trên mặt đất. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để trừng trị người này. Hắn quay đầu lại nói với Phương Lâm:

- Phương sư đệ, theo ta đi vào thôi.

Phương Lâm đứng dậy, muốn cùng Âu Dương Tĩnh rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ đám người của Lý gia đã vây quanh.

Âu Dương Tĩnh và Phương Lâm lập tức lộ vẻ cảnh giác. Đám người Lý gia lại là loại người cái gì chuyện cũng có thể làm ra được.

- Ngươi chính là Phương Lâm?

Lý Sùng này bộ dạng mắt cao hơn đầu nhìn Phương Lâm, vẻ mặt xem thường hỏi.

Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Ngươi biết còn hỏi ta làm gì?

Lý Sùng cười lạnh:

- Được lắm.

Phương Lâm rất muốn nói với hắn được cái rắm. Nhưng với cục diện lúc này, nếu như mình lại kích động hắn, sợ rằng mình sẽ bị ăn đánh.

- Các vị làm cái gì vậy? Ở chỗ của Đan Minh ta, sao các ngươi dám làm chuyện càn quấy?

Âu Dương Tĩnh tức giận nói.

Đám người Lý gia đều nở nụ cười. Chỉ là một Âu Dương Tĩnh, bọn họ căn bản không để vào mắt.

Trịnh Ngôn ở bên cạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả những điều này. Khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Trên mặt của lão nhân Lý gia đầy vẻ lạnh lùng, nói:

- Âu Dương Tĩnh, ngươi có thể không cần nhúng tay vào chuyện này.

Âu Dương Tĩnh không chút do dự nào, nói:

- Phương sư đệ tới đây tham gia sát hạch, nếu như các ngươi ra tay với hắn, chính là không để Đan Minh ta vào trong mắt.

Lúc này, người của Đan Minh cũng xuất hiện. Tất cả đều nói lời khuyên can.

Lão nhân Lý gia hừ một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc gì, vậy không cần nói mọi người cũng biết.

Lúc này, đám con cháu Lý gia khác mới tản ra. Chỉ có điều ánh mắt mỗi người nhìn về phía Phương Lâm đều lộ vẻ không tốt.

Âu Dương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. May mắn nơi này là Đan Minh, nếu như ở nơi khác, sợ rằng người của Lý gia sẽ càng không kiêng nể gì cả.

Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh vẫn còn hơi lo lắng. Ở chỗ này Lý gia không dám động thủ nhưng Phương Lâm không có khả năng cứ mãi trốn ở chỗ này. Chỉ cần hắn dám rời khỏi Đan Minh, sợ rằng người của Lý gia sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, tìm cơ hội động thủ.

Lấy phong cách hành sự cả đám người Lý gia nhất định là sẽ hạ thủ với Phương Lâm. Dù sao hiện tại danh tiếng của Phương Lâm cũng không nhỏ. Hơn nữa hắn còn là thiên tài hàng đầu của Đan tông, đáng để Lý gia tốn công sức diệt trừ hắn.

Lúc này, lão nhân họ Tô đã đi tới. Hắn nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

- Hóa ra ngươi chính là Phương Lâm trên người có Chấn Tam Sơn sao?

Lão nhân họ Tô hỏi.

Phương Lâm không biết lão nhân họ Tô này đến với ý đồ gì, hắn hàm hồ đáp một câu:

- Chắc là ta đi.

Lão nhân họ Tô mỉm cười:

- Phải là phải, có gì không dám thừa nhận. Ở bên trong Đan Minh này vẫn chưa có người nào dám làm càn đến mức ra tay với ngươi. Về điểm này ngươi cứ việc yên tâm.

Nghe vậy, Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn lão nhân họ Tô. Trong giọng nói của lão nhân này mơ hồ có ý che chở cho mình.

Âu Dương Tĩnh ngược lại phản ứng rất nhanh, quay về phía lão nhân họ Tô ôm quyền hành lễ:

- Cảm ơn Tô trưởng lão.

Lão nhân họ Tô khoát tay:

- Ngươi vị sư đệ này rất nhanh sẽ là một thành viên của Đan Minh ta. Lão phu thân là trưởng lão Đan Minh trấn thủ nơi này, tất nhiên phải ra sức bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.