Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 110: Chương 110: Hồn Mạng Đan Hỏa




Nhập Vi Kim Đồng!

Lúc này Phương Lâm thi triển ra chính là Nhập Vi Kim Đồng của Độc Cô Niệm. Cảnh tượng như vậy tạo thành chấn động to lớn, khiến cho cả đan đàn đều giống như bị đông cứng lại.

Độc Cô Niệm vẫn luôn lắc đầu. Nàng không thể tin được đối phương cũng biết Nhập Vi Kim Đồng. Nhưng ánh sáng màu vàng này thật sự tồn tại, lại là sự thực không có cách nào xóa mờ.

Độc Cô Niệm cảm giác mình thật giống như bị hung hăng tát một cái vào mặt, đánh đến mức mắt mình hiện ra sao vàng. Trong đầu nàng hình như có nồi bát bầu chậu lật úp, loạn như tương hồ.

- Phương sư huynh thật giỏi!

- Quá tuyệt vời! Hóa ra Phương Lâm cũng biết chiêu số của đối phương!

- Xem thế này, Phương Lâm thắng chắc!

...

Khác với tình trạng đờ đẫn của đám người Vạn Dược môn, đám người phía bên Đan tông nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra chiêu số của đối phương, nhất thời sĩ khí tăng vọt, đều hò hét cổ vũ cho Phương Lâm.

Hai người Đinh Tuyền Cơ cùng Vu Thu Phàm đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thân là nhân tài kiệt xuất trong các đệ tử thượng đẳng, hai người bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của Nhập Vi Kim Đồng hơn những người khác.

Độc Cô Niệm có thể thi triển Nhập Vi Kim Đồng, Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm cũng chỉ kinh ngạc. Nhưng Phương Lâm biết Nhập Vi Kim Đồng, vậy không phải chỉ giật mình, mà là kinh hãi.

- Chẳng lẽ hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền học được sao?

Sắc mặt Đinh Tuyền Cơ hơi khó coi nói.

Vu Thu Phàm nhíu mày, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cười nói tiêu sái lúc trước nữa, thay vào đó lại là kinh ngạc nghi ngờ.

- Có thể, hắn cũng biết Nhập Vi Kim Đồng, chỉ là trước đây chưa từng thi triển qua mà thôi.

Vu Thu Phàm nói.

Đinh Tuyền Cơ nghe vậy, cũng cảm thấy khả năng này hợp lý hơn một ít. Trên thực tế, trong lòng hai người bọn họ không muốn tin tưởng Phương Lâm chỉ nhìn Độc Cô Niệm thi triển Nhập Vi Kim Đồng xong, liền học được bí thuật này.

Nếu quả thật là như vậy, Phương Lâm này có thiên phú quá mức khủng khiếp, quả thực khủng khiếp đến mức làm cho người khác giận sôi.

Dưới đan đàn, hai người Cố Lưu Ly và Mạnh Triều Dương đầy khiếp sợ. Nhất là Cố Lưu Ly, nàng còn có cảm giác đầu óc không thể hoạt động được.

- Phương sư đệ hắn...

Cố Lưu Ly có phần mờ mịt nói.

Vẻ mặt Mạnh Triều Dương lại đầy hưng phấn:

- Phương sư đệ có kỳ tài ngút trời, không ngờ cũng biết Nhập Vi Kim Đồng khó có thể tu luyện này. Như vậy, ưu thế của Độc Cô Niệm đã không còn sót lại chút gì.

Trên thạch đài, sắc mặt lão nhân họ Cung khó coi, đen đến mức giống như đáy nồi. Tâm tình trước đó vẫn rất tốt, lúc này đã biến mất không còn sót lại chút gì.

- Cổ lão đệ, lão đệ thật đúng là lợi hại, có thể giấu kín nhân vật lợi hại như thế.

Lão nhân họ Cung không vui nói.

Tuy rằng trong lòng Cổ Đạo Phong còn đang kinh ngạc nghi ngờ, nhưng đối mặt với lời lão nhân họ Cung nói, hắn vẫn mỉm cười:

- Cũng vậy mà thôi. Độc Cô Niệm của quý môn lúc đó chẳng phải vẫn bị Cung lão ca che dấu sao?

Lão nhân họ Cung nghe hắn nói như thế, tức giận đến mức thầm muốn chửi ầm lên.

Sau mờ mịt và khiếp sợ lúc đầu, lúc này Độc Cô Niệm đã rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng có phần phức tạp và nghiêm trọng.

Ánh sáng màu vàng trong hai mắt Phương Lâm cũng không duy trì liên tục quá lâu, liền biến mất. Nhưng dù chỉ như vậy, cũng đủ khiến cho tất cả mọi người bị chấn động.

Phương Lâm trợn trừng mắt. Tuy rằng hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi, nhưng tổng thể vẫn trong trạng thái tốt.

“Xem ra lấy cảnh giới Nhân Nguyên bát trọng của ta, sử dụng ba lần Nhập Vi Kim Đồng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều sau ba lần lại không dùng được nữa.”

Trong lòng Phương Lâm thầm nói.

Hắn không phải không biết Nhập Vi Kim Đồng. Bản thân hắn là Đan Tôn, nếu như ngay cả Nhập Vi Kim Đồng cũng không biết, như vậy danh hiệu Đan Tôn đã có thể quá mức hữu danh vô thực.

Sau khi nhìn thấy Độc Cô Niệm thi triển Nhập Vi Kim Đồng, Phương Lâm lại âm thầm chuẩn bị. Quả nhiên hắn một lần hành động đã thành công, hoàn toàn không có gì mới lạ.

Trên thực tế, Nhập Vi Kim Đồng cũng phân ra thành mấy trình độ khác nhau. Độc Cô Niệm chẳng qua chỉ đạt được trình độ nhập môn. Năm đó, Phương Lâm đã sớm tu luyện Nhập Vi Kim Đồng đến cảnh giới cao nhất, không những có thể xuyên qua lò luyện đan nhìn thấy được tình hình bên trong, thậm chí ngay cả thảo dược phân giải, dung hợp, biến hóa thế nào đều có thể nhìn thấu từng chút một.

Nhập vi, đó là nhìn thấy được những biến hóa rất nhỏ.

Độc Cô Niệm thi triển Nhập Vi Kim Đồng ở trước mặt Phương Lâm, thật sự là múa rìu trước cửa Lỗ Ban, giống như là khoa chân múa tay trước mặt võ đạo tông sư.

Chỉ có điều nhìn thấy Độc Cô Niệm khôi phục lại bình tĩnh nhanh như vậy, Phương Lâm cũng phải coi trọng nha đầu kia. Tối thiểu, tâm tính của Độc Cô Niệm này vẫn rất tốt.

- Ngươi làm ta rất kinh ngạc. Ta thừa nhận mình đã coi thường ngươi.

Thần sắc Độc Cô Niệm nghiêm túc nói, lại không có cách nào nhìn thấy được vẻ khinh miệt và xem thường từ trên mặt nàng giống như trước đó nữa.

Gương mặt Độc Cô Niệm hơi nóng lên. Nàng nghĩ đến thái độ của mình với Phương Lâm vừa rồi. Bây giờ nghĩ lại loại bộ dạng mắt cao hơn đầu này, nàng thật sự thấy mình quá buồn cười.

Chỉ có điều Độc Cô Niệm cũng không có coi nhẹ chính mình. Nàng thừa nhận mình xem thường Phương Lâm, nhưng nàng lại không cảm thấy mình thất bại.

- Ngươi rất lợi hại. Đúng là lợi hại tới mức ta không tưởng tượng được. Chỉ có điều trong cuộc so tài này, ta vẫn sẽ giành chiến thắng!

Giọng điệu Độc Cô Niệm kiên định nói.

Phương Lâm suy nghĩ sâu xa gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc:

- Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nói mạnh miệng cũng không tốt.

Độc Cô Niệm nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng Phương Lâm như vậy khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt tức giận, rất muốn nhảy tới đánh vài quyền vào trên mặt Phương Lâm.

Độc Cô Niệm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình đang dao động một lát. Sau đó nàng lại chìm đắm vào trong quá trình luyện đan. Nàng ra tay sớm hơn Phương Lâm. Lúc này cũng đang tiến hành một trình tự mấu chống trong lúc luyện đan, đã cách hoàn thành không xa.

Nàng không lại thi triển Nhập Vi Kim Đồng nữa. Tuy rằng nàng còn sót lại lực lượng, nhưng khi nhìn thấy Phương Lâm cũng biết Nhập Vi Kim Đồng, nàng lại không nhất thiết phải dùng nữa.

Chỉ thấy Độc Cô Niệm đặt một tay ở trên lò luyện đan. Lò luyện đan nóng hừng hực này lại không khiến cho tay Độc Cô Niệm có bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt của Độc Cô Niệm cũng hoàn toàn không có vẻ đau đớn gì.

Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thầm ngạc nhiên. Nha đầu kia lại muốn làm gì?

Bên phía Vạn Dược môn, Trương Thiên Diệu và người thanh niên gầy gò nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng đều nhếch lên. Bọn họ biết Độc Cô Niệm sắp làm gì.

- Thiên phú đặc biệt này của Độc Cô sư muội thật sự làm cho chúng ta hâm mộ không thôi.

Trương Thiên Diệu cười gượng nói.

Người thanh niên gầy gò khẽ gật đầu công nhận. Ngay cả bọn họ hiện tại có cảnh giới cao hơn Độc Cô Niệm, nhưng không bao lâu nữa Độc Cô Niệm có thể sẽ vượt qua hai người bọn họ.

Chỉ thấy trên tay Độc Cô Niệm bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Khi ngọn lửa màu đỏ thẫm này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho ngọn lửa của bản thân lò luyện đan mạnh hơn vài phần. Đồng thời màu của ngọn lửa xung quanh thân lò luyện đan cũng dần dần biến thành màu đỏ thẫm.

- Đây là...

Mọi người nhìn thấy vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn muốn giật mình hơn cả khi nhìn thấy Phương Lâm thi triển Nhập Vi Kim Đồng.

Giờ phút này Cổ Đạo Phong cũng không ngồi yên được nữa. Hắn thoáng cái đã đứng dậy, trên mặt không biết là biểu tình gì. Nói chung chính là không dễ nhìn.

Lão nhân họ Cung nhìn thấy gương mặt Cổ Đạo Phong như vậy, lúc này trong lòng hắn mới thoải mái không ít, mỉm cười:

- Cổ lão đệ, nha đầu kia có thiên phú cũng không tệ lắm đúng không?

Cổ Đạo Phong quả thực muốn chửi ầm lên. Cái gì gọi là không tệ lắm? Đây rõ ràng chính là thiên phú tốt hiếm thấy a.

- Nắm giữ hồn mạng đan hỏa. Vị đệ tử này của quý môn có lai lịch không nhỏ.

Giọng điệu Cổ Đạo Phong đầy thâm ý nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.