Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 146: Chương 146: Khó có thể tiếp nhận




Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Lâm và Âu Dương Tĩnh từ trong một viện đi ra.

Âu Dương Tĩnh có một viện ở Càn Đô, coi như là nhà lớn nghiệp lớn, nên Phương Lâm và Độc Cô Niệm tất nhiên không cần ở khách sạn.

Ngày hôm qua, ba người ở trong thành chơi một đêm, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã nhìn thấy được phong thái của Càn Đô. Nhất là Độc Cô Niệm. Tối hôm qua nha đầu kia thiếu chút nữa nhảy vào trong con sông đào bảo vệ thành đi bơi lội. May là nàng bị Phương Lâm một tay xách trở về.

Nghỉ ngơi hai ba canh giờ, sáng sớm Phương Lâm lại muốn chạy tới phân bộ của Đan Minh ở Càn Đô, để tiến hành kiểm tra đánh giá luyện đan sư.

Độc Cô Niệm không đi cùng hắn. Tối hôm qua nàng chơi quá mệt mỏi, sáng sớm chỉ muốn ngủ nướng, hoàn toàn không có ý định sẽ dậy.

Độc Cô Niệm không đi, vừa lúc đúng ý của Phương Lâm. Ngay lập tức hắn lại cùng Âu Dương Tĩnh đi tới Đan Minh.

Phương Lâm thật sự rất tò mò về Đan Minh này. Dù sao đây là một tổ chức hình thành thuần túy vì luyện đan sư, hơn nữa thế lực ở trong chín nước có thể nói là khổng lồ đến cực điểm.

Ở kiếp trước của Phương Lâm lại không có Đan Minh gì cả. Thời điểm đó, luyện đan sư muốn thu được thân phận thật sự chỉ có thể đi tới chỗ Đan Thánh cung của Phương Lâm, trải qua sát hạch, sau đó sẽ được Đan Thánh cung ban cho thân phận luyện đan sư chân chính.

Có thể nói Đan Minh hiện tại ngược lại có vài phần tương tự cùng Đan Thánh cung của Phương Lâm kiếp trước.

Âu Dương Tĩnh dẫn theo Phương Lâm, rất nhanh đã đi tới Đan Minh. Đập vào mắt hắn chính là một tòa lầu cao màu trắng hùng vĩ. Ở trong toàn bộ Càn Đô cũng rất hiếm thấy thấy được một tòa lầu cao như vậy.

Bình thường, người có thể ở lại bên trong loại lầu cao này đều không phải là thế lực tầm thường. Trên cửa tòa lầu cao này treo hai chữ Đan Minh lớn đã lộ rõ sự đặc biệt của nơi đây.

- Đến rồi. Nơi đây chính là phân bộ của Đan Minh ở Càn quốc.

Âu Dương Tĩnh chỉ vào cửa lớn của Đan Minh, cười nói với Phương Lâm.

Phương Lâm phóng tầm mắt nhìn lại. Ở trước cửa lớn của Đan Minh có bốn nam tử cao lớn cường tráng đang đứng. Nhìn qua bọn họ lại có lực uy hiếp vô cùng. Khi những dân chúng tầm thường đi qua nơi này, trong mắt đầy vẻ sợ hãi đi vòng qua.

- Phương sư đệ, Đan Minh này có ba loại người không được tiến vào. Ngươi có biết không?

Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi.

Phương Lâm lắc đầu. Hắn tất nhiên không biết.

Âu Dương Tĩnh lại giải thích:

- Người bị tước đoạt thân phận luyện đan sư không được tiến vào. Người bất kính với luyện đan sư không được tiến vào. Người bị xếp vào sổ đen của luyện đan sư không được tiến vào. Đây là ba loại người không được tiến vào. Chỉ cần là một người trong loại người này, vậy hắn không được tiến vào bất kỳ một chỗ Đan Minh nào trên đời này.

Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu. Quy định ba loại người không được tiến vào này vô cùng hợp lý.

- Vậy đan độc sư thì sao?

Phương Lâm tùy ý hỏi.

Vừa nghe Phương Lâm nhắc tới đan độc sư, thần sắc Âu Dương Tĩnh biến đổi, hạ giọng nói:

- Phương sư đệ, ở chỗ này phải tránh không nên nhắc tới đan độc sư.

Phương Lâm nghi ngờ, hỏi:

- Vì sao không thể nhắc tới đan độc sư?

Âu Dương Tĩnh do dự một lát, vẫn nói:

- Hiện tại đan độc sư cũng bị Đan Minh tiếp nhận, được Đan Minh thừa nhận, coi như là một phần của luyện đan sư.

Phương Lâm nghe hắn nói vậy, chợt ngẩn người ra. Ngay lập tức sắc mặt hắn có phần khó coi.

Đan độc sư lại được Đan Minh tiếp nhận, còn được trở thành một phần của luyện đan sư sao?

- Vì sao Đan Minh phải tiếp nhận đan độc sư? Chẳng lẽ bọn họ điên rồi sao?

Phương Lâm có phần phẫn nộ nói.

Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng, khẽ nói:

- Chuyện này chúng ta không thể bàn luận được. Nghe nói là năm mươi năm trước, Đan Minh đưa ra quyết định đón nhận một nhóm đan độc sư. Chỉ có điều bên trong Đan Minh hình như vẫn có sự bất đồng. Cụ thể thế nào, ta lại không biết quá rõ. Nói chung đan độc sư vẫn là đề tài tương đối mẫn cảm ở Đan Minh. Ngươi không nên tùy tiện nhắc tới thì thỏa đáng hơn.

Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ thâm trầm, trong lòng lại đặc biệt phẫn nộ.

Hắn vạn lần không ngờ được ở thời đại này, những đan độc sư kẻ bại hoại bị người người phỉ nhổ như thế, nay tự nhiên lại được phép đường hoàng trở thành luyện đan sư. Điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với luyện đan sư.

Kiếp trước bản thân Phương Lâm là Đan Tôn của Đan Thánh cung, cực kỳ khinh bỉ đan độc sư. Hắn đã từng tự tay chém giết nhiều đan độc sư tới mức đếm không xuể.

Mà khi đó, tất cả luyện đan sư trên đời này đều thống nhất chống lại đan độc sư, tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho đan độc sư tồn tại. Chuyện giống như Đan Minh, tiếp nhận đan độc sư, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng được.

Đan độc sư mang theo một chữ độc, dĩ nhiên là không là người lương thiện gì.

Khác với luyện đan sư, đan độc sư chỉ luyện độc. Đồng thời phần lớn đan độc sư đều có thiên tính tàn nhẫn bạo ngược. Chuyện bọn họ lấy độc gây họa một phương thường xuyên phát sinh.

Phương Lâm hiểu rất rõ ràng tính nguy hại của đan độc sư. Một đan độc sư có đầy đủ thủ đoạn, đủ để biến một tòa thành trì thành đống đổ nát.

Năm đó trong số những đan độc sư từng bị Phương Lâm chém giết còn có một người khủng khiếp nhất, luyện chế được kỳ độc trong thiên hạ, biến một hòn đảo vốn phồn vinh rõ ràng trở thành luyện ngục nhân gian.

Mấy trăm vạn sinh linh ở trong đó phải chịu thống khổ đau thương tới chết. Sau khi chết, thi thể của bọn họ còn bị người khống chế. Nếu thế gian thật sự có luyện ngục, chẳng qua cũng chỉ là như vậy.

Thời điểm đó, sau khi Phương Lâm biết được tin tức, tức giận giống như sấm sét đánh xuống, truy sát đan độc sư kia suốt mười năm, cuối cùng ép hắn vào tuyệt cảnh, diệt đi thân thể hắn, hủy đi hồn phách của hắn.

Nhưng dù vậy, Phương Lâm cũng không cứu được trăm vạn vong hồn đã chết từ lâu này. Hắn chỉ có thể lặng lẽ phân phối giải dược ra, tận tâm tận lực biến hòn đảo hoàn toàn không có sức sống này khôi phục trở lại giống như lúc ban đầu.

Đan độc sư là loại người Phương Lâm ghét nhất.

Nhưng chính là một đám người như vậy lại đường hoàng trở thành luyện đan sư. Đây là một điều khiến Phương Lâm khó có thể tiếp nhận được.

Cũng bởi vậy, Phương Lâm thoáng cái đã thất vọng cực độ về Đan Minh.

Ngay cả đan độc sư loại người bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm hại một phương bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Như vậy Đan Minh rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại và xấu xa. Phương Lâm cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm khác thường, Âu Dương Tĩnh nói:

- Sư đệ, sao vậy?

Phương Lâm lắc đầu, nói:

- Không có gì.

Tuy rằng trong lòng hắn rất thất vọng về Đan Minh, nhưng lúc này Phương Lâm cũng không quản được nhiều như vậy. Trước khi bản thân có đầy đủ thực lực, cho dù có căm hận đan độc sư đến chừng nào nữa, hắn cũng chỉ là có lòng mà không có sức.

Âu Dương Tĩnh lập tức dẫn theo Phương Lâm đi vào bên trong Đan Minh.

- Âu Dương, ngươi đã trở về.

Hai người vừa đi vào đã có không ít người chào hỏi Âu Dương Tĩnh. Xem ra Âu Dương Tĩnh ở bên trong Đan Minh có nhân duyên xem như không tệ.

Sau khi Âu Dương Tĩnh và những người đó chào hỏi xong, lại bảo Phương Lâm tạm thời nghỉ ngơi một lát. Hắn đi giúp Phương Lâm làm mấy thủ tục rườm rà.

Phương Lâm tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, nhìn những bức tranh lò luyện đan được gắn trên tường của đại sảnh.

Trong chốc lát lại có một đám người từ cửa lớn đi đến. Chỉ thấy một Đan Minh lão nhân nghênh đón.

- Lý trưởng lão, ta chờ đã lâu.

Lão nhân Đan Minh này vừa cười vừa nói.

Dẫn đầu đám người này chính là một lão nhân khuôn mặt gầy gò. Ở phía sau hắn lại một nhóm thanh niên nam nữ. Trong đó có một người thanh niên được những người khác vây quanh giống như các vì sao vây quanh mặt trăng sáng.

Lão nhân họ Lý mỉm cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn có vài phần cao ngạo.

Mà đám người thanh niên nam nữ, nhất là người thanh niên được mọi người vây quanh lại đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ, dường như mình cao quý hơn bất kỳ kẻ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.