Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 150: Chương 150: Tiêu chảy




Thần sắc Lý Sùng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn xung quanh, hình như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt.

Khi hắn chú ý tới Phương Lâm cũng không lập tức động thủ, trong mắt hắn lóe lên một tia u ám lạnh lẽo.

- Cho dù trên người ngươi có Chấn Tam Sơn, ta cũng có thể giẫm ngươi xuống dưới chân!

Trong lòng Lý Sùng thầm nói.

Giờ phút này Phương Lâm không chỉ không lập tức bắt đầu luyện đan, hơn nữa sắc mặt hắn trở nên có phần cổ quái.

Ngay từ lúc đầu còn không có người nào chú ý đến. Nhưng rất nhanh Âu Dương Tĩnh ở cách đó không xa liền phát hiện ra sự bất thường của Phương Lâm.

Chỉ thấy Phương Lâm nhe răng trợn mắt, trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên. Hình như thân thể hắn không khỏe.

- Không tốt!

Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ không xong. Vừa nhìn bộ dạng của Phương Lâm liền biết chính là thân thể không thoải mái. Vào lúc này lại xuất hiện tình huống như vậy, thật là muốn mạng người.

Lão nhân Lý gia và Tô lão đều chú ý tới tình hình của Phương Lâm. Tô lão nhíu mày cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Mà lão nhân Lý gia này lại nhếch miệng lên. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.

Lúc này Phương Lâm thực sự đau khổ vạn phần. Nguyên nhân không có gì khác, hắn lúc này đang bị tiêu chảy.

Không sai, Phương Lâm bị tiêu chảy. Hắn cảm thấy trong bụng mình đau quặn từng đợt, thỉnh thoảng còn có tiếng ùng ục phát ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định đã bị tiêu chảy.

- Nha đầu thối đáng chết! Cứ một mực bảo ta ăn mấy thứ đồ linh tinh. Lúc này thì hay rồi, làm hại ta bị đau bụng!

Trong lòng Phương Lâm thầm mắng.

Cùng lúc đó, ở trong nhà của Âu Dương Tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Niệm vàng như nến từ bên trong nhà vệ sinh đi tới. Nàng mới tính đi về gian phòng của mình, trong chốc lát lại ôm bụng vội vàng chạy về phía nhà xí.

Hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm gần như cùng lúc bị đau bụng. Hai người cũng nghĩ đến nguyên nhân. Chính là tối hôm qua ở Càn Đô chơi quá vui vẻ, ắn không ít đồ linh tinh.

Âu Dương Tĩnh không ăn, bởi vì hắn luôn không thích mấy thứ này. Nhưng Phương Lâm lại bị Độc Cô Niệm ầm ĩ, phải ăn một ít.

Vốn cho rằng không có gì, không sạch sẽ ăn cũng không bị bệnh, không nghĩ tới hôm nay lại bị đau bụng.

Phương Lâm cảm giác được bụng càng lúc càng đau. Hắn rất muốn lao ra khỏi đây, tới thẳng nhà vệ sinh. Nhưng lúc này đang là thời gian sát hạch, làm sao có thể để cho ngươi đi tới nhà vệ sinh được?

Nếu như ra khỏi cánh cửa Thí điện này, vậy xem như trực tiếp nhận thất bại.

Nếu như đau bụng, còn có thể nhẫn nại một lát. Nhưng lúc này không chỉ là đau bụng, còn có một cảm giác gần như sắp ra đến nơi rồi.

Phương Lâm đoán chắc, nếu như mình nhịn thêm một lát, sẽ không nhịn nổi nữa.

Cũng bởi vì không có biện pháp, Phương Lâm quay về phía chấp sự Đan Minh lúc trước kêu lên:

- Ta đau bụng, có thể cho ta đi nhà vệ sinh một chuyến hay không?

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm.

Cơ mặt của chấp sự Đan Minh co giật. Hắn chủ trì kiểm tra đánh giá luyện đan sư nhiều lần như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải có người nửa đường lại muốn đi tới nhà vệ sinh. Điều này quả thực quá kỳ lạ.

Đám người Lý gia còn cười rộ lên. Đã thấy kẻ ngốc, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngu như vậy. Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, ngươi lại muốn đến nhà vệ sinh?

Trong mắt Lý Sùng đầy vẻ xem thường và chán ghét. Hắn càng Phương Lâm xem nhẹ hơn. Hắn cảm thấy mình phải cùng một người như vậy tranh cao thấp, thật sự quá hạ thấp thân phận.

Thần sắc Âu Dương Tĩnh cổ quái. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Lâm lúc này lại bị tiêu chảy. Nhưng liên tưởng đến tối hôm qua Phương Lâm và Độc Cô Niệm ăn vài mấy thứ kia, thoáng cái hắn liền hiểu ra.

Đáng thương cho đường đường một Đan Tôn, kiếp trước có thể nói là bách độc không thể xâm nhập, nhưng lúc này lại là hổ rơi xuống đồng bằng, bị một chút thức ăn không sạch sẽ gây ra đau bụng.

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay cả có cảnh giới Địa Nguyên, nhưng vẫn là thân thể máu thịt. Khi ăn phải thức ăn không sạch sẽ, bọn họ vẫn sẽ bị tiêu chảy.

- Thực sự buồn cười.

Lão nhân Lý gia nói một câu, trên mặt đầy ý cười.

Chấp sự Đan Minh này vừa muốn mở miệng quát, nhưng Tô lão lại quay về phía hắn gật đầu.

Chấp sự Đan Minh hiểu ý, tùy tiện nói:

- Có thể. Chỉ có điều phải có người đi cùng.

Phương Lâm nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền đi theo một người chấp sự Đan Minh khác đi tới nhà vệ sinh.

Trong chốc lát, vẻ mặt Phương Lâm đầy thoải mái đã trở về. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều vô cùng cổ quái.

- Phương sư đệ, có khỏe không?

Âu Dương Tĩnh đi tới quan tâm thân thiết hỏi.

Phương Lâm gật đầu, biểu thị mình không sao.

Trở lại bên cạnh lò luyện đan, Phương Lâm một khắc cũng không dừng, trực tiếp bắt đầu luyện đan.

Chỉ có điều hắn muốn luyện cũng không phải là Dưỡng Tức đan, mà đan dược trị liệu tiêu chảy.

Tiêu chảy không có khả năng là bệnh nhỏ. Nếu như người bình thường bị tiêu chảy nghiêm trọng, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Giờ phút này tình hình của Phương Lâm tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nếu như không giải quyết, vẫn sẽ ảnh hưởng tới việc sát hạch của hắn lúc này.

Cho nên, Phương Lâm nhất định phải chế luyện ra một viên đan dược ra, trị tốt vấn đề tiêu chảy xong, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành sát hạch.

Nhóm lửa, làm thuốc, luyện đan...

Mọi người thấy Phương Lâm không ngừng luyện đan, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Phương Lâm hình như không phải đang chế luyện Dưỡng Tức đan.

- Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì vậy?

Vẻ mặt Tô lão đầy nghi hoặc. Bản thân hắn là luyện đan sư lâu năm, hoàn toàn không nhìn ra Phương Lâm muốn luyện cái gì. Hình như không có nửa phần quan hệ với Dưỡng Tức đan.

Lão nhân Lý gia suy tư một lát, suy đoán nói:

- Chẳng lẽ người này muốn chế luyện đan dược trị liệu tiêu chảy?

Tô lão vừa nghe hắn nói vậy, nhất thời cảm thấy suy đoán này vô cùng đáng tin.

Âu Dương Tĩnh lau mồ hôi trên trán, trong lòng lại cảm khái không thôi. Phương Lâm này sát hạch thật đúng là biến đổi bất ngờ. Gặp phải Lý gia đã đủ xui xẻo, bản thân mình còn tiêu chảy. Dường như tất cả mọi chuyện xui xẻo đều bị Phương Lâm đụng phải.

Phương Lâm vừa luyện đan, vừa âm thầm thở dài.

Đây là chuyện gì vậy? Mình đường đường là Đan Tôn lại còn phải chế luyện đan dược trị liệu tiêu chảy, thật sự quá mất mặt.

Nếu như là ở kiếp trước, Phương Lâm động cũng không động tới loại đan dược này. Đây quả thực là giết gà dùng tới đao mổ trâu.

Vì đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, Phương Lâm thi triển Chấn Tam Sơn. Sau ba chưởng qua đi, tất cả lò luyện đan đều chấn động, dẫn tới những con cháu Lý gia đó đều hoảng hốt lo sợ.

Cũng may Phương Lâm không có thời gian, hơn nữa bụng lại bắt đầu sôi sùng sục, uy lực của Chấn Tam Sơn không bằng mấy lần trước. Lò luyện đan của đám con cháu Lý gia chỉ chấn động vài cái. Dưỡng Tức đan bọn họ chế luyện đều không có bị hủy.

Nhưng cho dù là như vậy, đám con cháu Lý gia đó đều kinh hãi không thôi, âm thầm lo lắng về Phương Lâm.

Trong mắt Lý Sùng có một tia kiêng kỵ. Khi chính mắt nhìn thấy Phương Lâm thi triển Chấn Tam Sơn, hắn cũng thu hồi sự khinh thường đối với Phương Lâm.

Lão nhân Lý gia và Tô lão đều nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Trong mắt Tô lão có vẻ khát vọng, lão nhân Lý gia này lại ẩn hiện sát cơ.

Sau Chấn Tam Sơn, Phương Lâm lại nuốt một viên đan dược xuống, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

Trong chốc lát, Phương Lâm cũng cảm giác có một khí tức tích tụ từ trong cơ thể tản ra ngoài, nhất thời toàn thân thoải mái.

- Độc Cô Niệm đáng chết làm hại ta tiêu chảy. Sau khi trở về ta nhất định phải đánh cho ả ta một trận!

Phương Lâm mắng một câu, xoa xoa bụng. Không có cảm giác tiêu chảy thật tốt.

Lúc này, Phương Lâm chú ý thấy Lý Sùng này đã bắt đầu luyện đan, đồng thời động tác cực kỳ nhanh chóng.

Phương Lâm cũng không có dừng lại, bắt đầu chế luyện Dưỡng Tức đan.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến độ của Lý Sùng cực nhanh. Khi hắn bắt đầu nhóm lửa, chỉ thấy Lý Sùng búng ngón tay một cái. Một ngọn lửa bay ra. Ngay sau đó toàn bộ lò luyện đan bị ngọn lửa bao quanh.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô lão và Âu Dương Tĩnh đều nhất thời kinh sợ:

- Hồn mạng đan hỏa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.