Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 4: Chương 4: Nhẫn ngọc




Ads “Phu nhân ơi, nàng nghe ta nói đã. Quả thực chuyện ngày hôm nay nàng cũng thấy rồi đấy. Đâu phải hoàn toàn là do ta đâu. Là do bọn người họ ham vui, kéo dài thời gian làm cho Lăng nhi của chúng ta bị mệt đấy chứ”. Trên đời này thật sự không có cái khổ nào bằng nỗi khổ bị phu nhân giận dỗi mà. Tất cả chỉ tại cái lũ kia. Tặng quà thì tặng luôn đi để cho tiểu nữ còn đi nghỉ, đây còn ở đó đấu nhau, thể hiện bản thân làm cái gì cơ chứ. Rốt cuộc người chịu khổ vẫn là ta mà

“Thiếp đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi. Lăng nhi tuổi còn bé, chúng ta phải chăm sóc con bé cẩn thận. Giờ chàng xem, mọi khi con bé ngủ ngoan, không hề quấy nhiễu, vậy mà tối nay, con bé đã phải khóc những hai lần. Hai lần đó. Ngộ nhỡ con gái thiếp có bề gì, chàng đừng trách thiếp”. Vương Nhạn ta mãi mới có được một tiểu nữ, ta coi con bé như báu vật, ngày thường đừng nói là khóc, chỉ một cái nhăn mặt thôi cũng đủ làm ta lo lắng rồi. Thế mà hôm nay, tất cả chỉ tại tướng công, ta đã bảo là chỉ nên tổ chức bữa cơm thân mật, chàng lại cứ muốn công bố thiên hạ. Và xem, kết quả ra sao? Hài nhi ơi con đừng có chuyện gì nhé, nếu không mẫu thân sống không nổi đâu

Nhìn thấy cảnh hai người trung niên trước mặt cãi nhau như trẻ con chỉ vì 2 tiếng khóc của mình, Tuyết Lăng không khỏi cảm thấy xúc động. Kiếp trước, đừng nói là khóc, kể cả nàng có bị bệnh nặng, lâm vào tử địa, người thân nàng cũng không bao giờ để mắt đến. Nếu không nhờ vị quản gia già quan tâm, chăm sóc, e rằng cái ngày nàng trả lại tất cả sự nhục nhã trong cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ đến

“Phu nhân ak. Nàng đừng như vậy nữa. Ta biết lỗi rồi. Về sau ta sẽ chú ý hơn được không? Hôm nay tổ chức tiệc rượu quá mức trọng đại là lỗi của ta. Ta xin nhận. Nhưng ta làm tất cả cũng bởi muốn tạo tiếng nói cho con gái chúng ta thôi mà. Nàng xem, trong giới pháp sư, nếu không có dòng họ ta đỡ đầu, lỡ đâu sau này tiểu nữ bị kẻ khác bắt nạt thì sao?” Đoạn Trung ta trước nay không phải người ưa hư danh càng chẳng phải kẻ thích náo nhiệt. Hôm nay ta mất công bày ra bữa đại tiệc linh đình như vậy, chính là nói với mọi người trong thiên hạ rằng, con gái ta là châu, là ngọc, kẻ nào đụng đến nó, đừng trách Đoạn gia ta vô tình.

Sao ta lại không biết tướng công suy tính chuyện gì cơ chứ? Theo chàng bao năm nay, chẳng lẽ tính khí chàng ra sao ta còn không hiểu? Ta biết chàng cũng là muốn tốt cho Lăng nhi, nhưng… ta đang giận dỗi thế này, giờ xuống nước trước có phải là hơi có chút mất mặt không????

Phu nhân im lặng rồi. Không nói gì nữa rồi. Coi như nàng đã hạ hỏa rồi. Cố lên, Đoạn Trung, ngươi sắp thành công rồi. “Nhạn nhi, ta biết ta có lỗi. Để tạ lỗi với nàng cùng Tuyết Lăng, ta đã chuẩn bị một món quà sinh thần vô cùng đặc biệt cho tiểu nữ. Nàng nhìn xem”

Người ta nói đúng, phàm chuyện gì cũng không nên làm quá. Hơn nữa, ta cũng không phải người phụ nữ không biết lý lẽ, chàng đã giữ mặt mũi cho ta rôi thì ta cũng nên giúp chàng có chút thể diện. “Chàng nói xem, chàng định tặng gì cho tiểu bảo bối của đôi ta vậy”

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp cẩm thạch trong lòng bản tay, Đoạn Trung khiến cho Vương Nhạn không khỏi một phen kinh hoảng. Đây … đây chẳng phải là … là bảo vật gia truyền của Đoạn gia sao??? Chàng … chàng muốn tặng nó cho tiểu hài mới tròn 1 tuổi này thật sao??

“Ta nghĩ kĩ rồi, Nhạn nhi ak. Bảo vật này tuy quả thật cũng có chút tiếng tăm cùng sự tích, nhưng đối với ta mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là một chiếc cổ nhẫn thông thường. Còn con gái chúng ta, đó mới quả thực là bảo bối vô giá, trên khắp thiên hạ này không ai có thể thay thế được”. Chiếc nhẫn này tương truyền có thể mang lại sức mạnh kinh thiên động địa cho người sở hữu, nhưng ta nghiên cứu nhiều năm, ngoài việc có thể thay đổi kích thước, còn lại không hề phát hiện ra điều gì đặc biệt nữa cả.

“Tuyết Lăng. Con thấy chưa. Phụ thân rất mực yêu thương con đó. Lớn lên con nhớ báo hiếu ta cùng Đoạn lang nhé. Để mẫu thân đeo chiếc nhẫn ngọc này cho con nào”

Mẫu thân. Phụ thân. Con sẽ mãi mãi khắc ghi giờ phút này trong tâm khảm. Tuyết Lăng mai sau nếu không đối xử tử tế với hai người, nguyện bị thiên tru địa diệt, vạn kiếp không được hồi sinh

Tối nay lại là một ngày trăng rằm. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi nơi trong Đoạn phủ, cùng với những con gió mơn trớn, đùa nghịch từng cánh hoa phớt nhẹ sắc hồng chao liệng trong không trung. Đâu đó còn chập chờn ánh sáng của những con đom đóm, kết hợp cùng hương hoa thanh khiết, đây quả thực là một bức tranh tiên cảnh chốn hạ phàm

Cảnh tuyệt đẹp thế nhưng nếu so với gian phòng đang sáng đèn cách đó không xa, thiên nhiên cũng vài phần thấy mình xấu hổ. Ba con người đó, tình cảm mặn nồng, yêu thương thắm thiết toát ra từ sâu thẳm cõi lòng. Lúc này đây họ chỉ đơn giản là cha, là mẹ cùng với kết tinh tình yêu của hai người. Không còn là vị pháp sư danh chấn giang hồ, không còn là vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương người người ngưỡng mộ và không còn là vị nữ tử nay mai sẽ làm thiên hạ một phen dậy sóng.

***

Sau khi được đưa trở lại gian phòng của mình để phụ mẫu có thể ở bên nhau, Tuyết Lăng lập tức ngắm nhìn chiếc nhẫn ngọc bích đang ngự tại trên đôi tay tuyết trắng của mình. Đây thật sự là thứ có thể mang lại cho ta sức mạnh thay đổi càn khôn? Là báu vật người người thèm khát? Quả thật sinh thần năm nay của ta cũng thật náo nhiệt đi. 5 dải lụa hắc kim cương, 1 con búp bê được làm từ những thứ trân quý nhất, bức họa bí ẩn nổi danh thiên hạ, còn cả một cặp tỉ muội yêu quái nghĩa nặng tình thâm. Haizzz, kiếp trước ta k được hưởng phúc, phải chăng kiếp này ông trời đang bù đắp cho ta?

Loay hoay một hồi, không hiểu sao, tay nàng xượt qua một mảnh gỗ nhỏ trên giường, làm cho trên ngón tay đẹp tựa tiên nữ xuất hiện một dòng máu đỏ. Trước nay đâu phải là nàng chưa từng chảy máu. Thậm chí khi còn là Trương Tuyết, máu đối với nàng là một thứ giái trí, chỉ khi đắm chìm trong chém giệt, nàng mới có thể phần nào nguôi đi đau đớn, nguôi đi tủi nhục mà mình phải gánh chịu từ những kẻ tự xưng “thân nhân” của mình

Dòng huyết đó từ từ chảy, miên man qua ngón tay nàng như không nỡ chia lìa rồi nhẹ nhàng đáp tại vật xanh lục nằm cách đó không xa. Ngay tại khoảnh khắc hai vật chạm vào nhau, một chùm ánh sáng vạn màu rực rỡ lập tức lóe lên, bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của tiểu hài từ áo trắng. Và khi ánh sáng đó không còn, trong căn phòng sang trọng, xa hoa lúc nãy, giờ đây không một bóng người

Đây là đâu? Tại sao ta lại ở nơi đây? Một phút trước ta vẫn còn đang ở tại phủ ta cơ mà? Ta chỉ nhớ là tay ta chảy máu rồi sau đó….? Phải chăng đây chính là việc làm của nhẫn ngọc? Tuyết Lăng không khỏi suy nghĩ miên man, nàng biết rằng, ở nơi pháp sư và yêu ma tồn tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng nàng không ngờ được, chỉ với một giọt máu, nàng đã ở một nơi không thể lấy từ ngữ nào để miêu tả

Trước mặt nàng là một con hồ với nước sông xanh ngắt, không chút cặn bẩn, trông không khác nào một tấn gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trên cao. Nơi đây ngập tràn hoa cỏ, bất kỳ giống loài nào cũng có, từ phổ thông cho đến những loại không hề dễ dàng bắt gặp trong thiên hạ. Trong không khí lan tỏa một mùi trầm hương dễ chịu, khiến cho những căng thẳng ngày thường dường như tan biến. Xa xa là một tòa nhà uy nghi, hùng vĩ với kiến trúc đẹp mê hồn, so với trang viện Đoạn gia chỉ có hơn chứ không kém. Từng hàng ngói ở đây đều là vàng nguyên chất, cửa sổ, cửa lớn được làm từ Thiên Mộc vạn năm, đồ đạc nơi đây đều được tạc thành từ ngọc bích, trân châu quý giá. Mặc dù nơi đây dễ chừng đã rất lâu không có người lai vãng thế nhưng mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, không vướng kể cả một hạt bụi, làm cho người ta khi bước vào đây tưởng chừng không tin vào mắt mình được nữa. Có nơi như vậy tồn tại trên thiên hạ này sao? Phải chăng ta đang nằm mơ??

Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa khi ở đây, đó là cơ thể con người ta dường như nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Tuy nàng đã chạy khắp mọi nơi để tìm hiểu xem nơi đây rốt cuộc còn điều gì thần bí thế nhưng kể cả một tia mệt mỏi Tuyết Lăng cũng không hề cảm thấy. Ngược lại dường như càng hoạt động nàng lại càng cảm thấy mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Nàng kiếm tìm khắp nơi, nhưng kể cả một bóng dáng của yêu ma cũng không thấy. Thay vào đó, trong khuôn viên của tòa nhà kỳ lạ kia chứa đầy đơn dược, trân bảo quý giá cũng sách phép, sách tu luyện thuộc loại thượng phẩm.

Ta nghĩ đây chắc là không gian bên trong nhẫn ngọc. Ta vào được nơi đây cũng đã mấy canh giờ thế nhưng ta vẫn không cách nào tìm được lối ra. Ta không ra ngoài dược, vậy thì mẫu thân, phụ thân cùng các ca ca của ta sẽ thế nào? Không, gia đình này ta vất vả lắm mới có được, ta không thể đánh mất họ dễ dàng như thế. Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài….

Suy nghĩ vừa dứt, luồng ánh sáng kì lạ ban nãy lại hiện lên, đưa Tuyết Lăng về với căn phòng thân quen của mình. Nàng đã ở trong nhẫn giới một lúc lâu thế nhưng nơi đây vẫn là một màu đen như cũ. So với lúc nàng rời đi, thời gian không thay đổi là mấy.

Lúc nãy, ta thoát khỏi nhẫn giới là do ta đang phân vân về cách làm thế nào rời đi, tức là suy nghĩ của ta có thể giúp ta li khai, vậy rất có khả năng đó cũng là cách ta giúp ta thâm nhập chốn đó. Hơn thế nữa, thời gian bên trong nhẫn ngọc trôi chậm hơn so với thời gian thực bên ngoài, chưa kể đến số sách luyện phép trong căn nhà bạch ngọc kia nữa. Đúng là ý trời mà, ý trời muốn cho ta cơ hội trở nên cường bạo, trở nên có đủ khả năng bảo vệ lấy gia đình ta. Vậy ta chỉ còn có thể thuận theo thiên ý thôi, không phải sao?

Vậy là bắt đầu từ ngày đó, sáng ở trong phủ đệ quây quần cùng gia đình, chơi đùa cùng hai vị ca ca, tối đến Tuyết Lăng lại đi vào nhẫn ngọc, tu luyện phép thuật, nâng cao tâm lực, năm thàng theo đó dần trôi, giờ đây nàng đã là Trung Thuần pháp sư cấp 5. Một tiểu hài mới 6 tuổi đầu đã có một thực lực như vậy, thiên tài thế gian nếu có cơ hội kiến ngộ nàng, chắc phải thẹn bởi hai chữ được người đời ban tặng kia.

Trong một căn phòng sang trọng vào loại bậc nhất trong thiên hạ, một tiểu nữ tử với mái tóc tựa dòng suối buông thõng dưới chân, đôi mắt thông minh, tràn đầy sự tự tin người người hiếm có, cùng với đôi môi đỏ mọng tựa sắc máu phượng hoàng đang trầm mình suy nghĩ. Bên cạnh nàng là hai tiểu nha đầu với tư sắc kiều mị vô song. Tiểu nữ với mái tóc hồng nhạt trong bộ hồng y toát lên vẻ quyến rũ bẩm sinh, lay động lòng người. Còn cô gái trong sắc áo vàng cam với màu tóc hạt dẻ mang lại cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ nàng, che chở cho nàng bằng bất cứ giá nào, không ngại hy sinh cả tính mạng của bản thân mình.

Mặc dù đã khá quen với nhẫn giới, với số sách tu luyện nơi đây, thế nhưng số tiên đan dược liệu kia Tuyết Lăng ta không có khái niệm nào cả, cũng không thể lấy bản thân ra làm vật thử nghiệm được, càng không thể sai hai nha đầu Hồng Hoa, Hoàng Diệp ở lì trong này nghiên cứu được, như vậy sẽ khiến mọi người sinh nghi. Một báu vật như vậy lộ ra bên ngoài sẽ làm cho Đoạn gia trở thành nơi người người muốn chiếm, khiến cho thân nhân nàng gặp phải họa sát thân. Không, nàng không thể làm như vậy được.

“Tiểu thư, bức họa cùng với con búp bê này người có cần nữa không ạk?” tiếng nói ngọt ngào của Hồng Hoa làm cho mạch suy nghĩ của Tuyết Lăng bị đứt đoạn. Nha đầu này, theo nàng lâu như vậy rồi mà vẫn không sửa được tính nết, luôn quấy rầy nàng những lúc cần suy nghĩ

“Tỉ tỉ ak, tỉ không thấy Tuyết tiểu thư đang đăm chiêu sao? Người đang có điều suy nghĩ, tỉ sao lại làm phiền người vì hai vật nhỏ nhoi như thế chứ?” Ở bên hầu hạ tiểu thư bao năm nay, với con người thông minh như Hoàng Điệp, làm sao có thể không nắm bắt được tính khi của chủ nhân cơ chứ. Tỉ tỉ nàng là người không được tinh tế cho lắm, nếu như không phải được tiểu thư chiếu cố, e rằng, trên đời này đã không còn một Hồng Hoa yêu nữa rồi.

Lại nhớ đến hôm nàng cùng tỉ tỉ bị Tần Diệt Sư truy bắt, những tưởng đó là tận số của tỉ muội hai người, ai ngờ, chúng nàng được đưa đến Đoạn phủ làm nô tì cho Tuyết Lăng tiểu thư, cuộc đời hai nàng như được sang trang mới. Tiểu thư đối xử với hai nàng không tệ, chưa bao giờ vì tỉ tỉ cùng nàng là yêu quái mà đối xử khác biệt, ngược lại còn rất chân thành, coi hai kẻ thân phận thấp kém như tỉ tỉ ruột của mình vậy. Lâu ngày, Hồng Hoa và nàng sớm đã nguyện đi theo Tuyết Lăng, sinh tử không từ.

“Ta đang suy nghĩ về đống đan dược kia đó mà. Các ngươi nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào?” Hồng Hoa với Hoàng Điệp là yêu quái thân cận bên người, nàng đã sớm không coi họ là người ngoài. Hơn nữa, vào trong nhận giới tu luyện, pháp lực của hai nàng cũng từ từ tăng tiến, đối với nàng cũng không phải là chuyện không tốt

“Tiểu thư, nô tì có ngu kiến. Mong tiểu thư xem xét” Hoàng Điệp ta vốn đã muốn dùng thân mình thử đan thế nhưng tiểu thư không cho phép, thậm chí còn nghiêm giọng ra lệnh cho ta cùng tỉ tỉ không được bao giờ nghĩ đến chuyện đó, khiến cho nàng cảm kích không thôi. Đợt nọ vừa nghe ong bướm trong sân bàn tán về một chuyện có thể thay tiểu thư phân ưu, làm sao nàng lại có thể không nhân cơ hội này giúp tiểu thư một phen cơ chứ?

“Hoàng Điệp, ngươi nói ta nghe xem nào”

“Bẩm tiểu thư, hôm nọ, Hoàng Điệp có nghe được tin là có vị pháp sư ở địa phương nào đó, trong lúc vô tình đã tự tạo nên hai tiểu yêu từ máu của chính mình. Nô tỳ thiết nghĩ, với pháp lực của tiểu thư hiện nay, việc này không phải là không có khả năng. Chưa kể trong số kì thư kia, còn có vài phần nói đến việc dùng máu và phép thuật biến vật thành yêu. Nô tài thiết nghĩ, nếu tiểu thư không muốn ai biết về nơi đó, ngài có thể tự mình tạo nên tay chân mà người tin tưởng”.

“Hoàng Điệp muội muội nói đúng thưa tiểu thư. Nếu không tin tưởng vào người bên ngoài thì người có thể tự mình tạo ra yêu quái dưới trướng của mình. Những yêu quái đó khi được tạo nên từ máu cũng như pháp lực của tiêu thư thì cũng không khác gì lời thề sinh mạng Hồng Hoa cùng Hoàng Điệp năm đó hứa viớ người vậy”. Hồng y nữ tử không kìm được hưng phấn mà tiếp lời. Muội muội mình quả thật thông minh, chuyện như thế sao mình không sớm nghĩ ra cơ chứ.

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp”. Các ngươi mang theo con búp bê bạch ngọc với bức tranh thiếu nữ theo ta”. Hoàng Điệp với Hồng Hoa nói không phải không có lý. Người mà mình có thể tin tưởng nhất ngoại trừ kẻ lập lời thề sinh mệnh với mình ra thì còn có thể là ai? Tất nhiên là yêu quái hình thành từ máu của mình rồi.

“Dạ”

“Dạ”

Hai tiếng đáp đồng thời vang lên mang theo vẻ mặt rạng rỡ, thật làm cho người ta tưởng rằng, hai mỹ nhân đó vừa gặp được đức lang quân như ý của đời mình chứ không phải chỉ là việc chủ nhân công nhận ý kiến của hai nàng.

Sau khi giăng kết giới che mắt trong phòng, 3 người Tuyết Lăng liền thẳng tiến nhẫn giới. Cảnh vật nơi đây vẫn nên thơ như vậy, mặc dù đã là lần như n xuất hiện nơi đây, 3 vị mỹ nữ vẫn không khỏi choáng ngợp và thẩm cảm phục người đã tạo nên không gian thơ mộng nơi đây

“Tiểu thư, nô tỳ đã tìm được thần chú hóa yêu rồi. Người xem….” Tiểu nữ áo vàng nhanh nhẹn đưa quyển sách mình vừa tìm được cho nữ tử với làn da bạch ngọc, trong ánh mắt nàng ánh lên nụ cười vô cùng thiên chân, tươi đẹp

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, hai người lui ra sau đi”. Quy trình tạo yêu này không việc đơn giản, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến yêu khí của hai nàng thì hậu quả không hề đơn giản, tốt nhất là để 2 nàng tránh xa nơi đây một chút, dù sao thế cũng an toàn hơn

Cảm nhận được sự quan tâm của tiểu thư, hai tiểu yêu kia không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, từ từ lui về phía sau một đoạn thế nhưng ánh mắt hai nàng thủy chung không rời khỏi hình bóng áo trắng kia. Nếu như có biến cố gì xảy ra, hai nàng quyết sẽ không để tiểu thư gặp nguy hiểm, cho dù phải liều cả tính mạng mình thì có sao chứ? Ân tình của nàng thật sự đã quá, quá nhiều rồi

Một dòng máu đỏ thắm nhè nhẹ chảy từ ngón tay mĩ nữ áo trắng xuống con búp bê trân quý cùng với bức tranh độc nhất thiên hạ, đi kèm đó là những câu thần chú không nghe rõ tiếng. Khi Tuyết Lăng vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hai vật đang nằm dưới kia. Từng âm thanh kinh thiên động địa ầm vang tứ phía. Phong ba nổi lên dữ dội, khiến cho bạch y bay bay, từ đằng xa trông lại, nàng không khác gì một vị thiên tiên chống lại ý trời, vượt qua tất cả khó khăn để hạ phàm

Khi những cơn gió mạnh không còn lay động làn cỏ xanh tươi mát dưới chân, khi những tiếng động ầm vang nơi nơi chấm dứt, khi luồng ánh sáng kia không còn làm chói mắt kẻ đối diện, trước mặt nàng không còn là một con búp bê cùng với bức họa mỹ nhân. Thay vào đó là một nam tử da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tựa châu sa, mái tóc phát ra hào quang sáng chói tựa kỳ lân trắng trong truyền thuyết, đôi môi chàng đâu khác gì đóa hoa hàm tiếu độ xuân thì, bộ y phục chàng mặc mang sắc đỏ của máu, càng làm tôn thêm vẻ mị lực vốn đã không ai sánh nổi của chàng. Chàng quả thực đẹp, đẹp một cách mị hoặc, khiến cho tất cả mỹ nam tử nổi tiếng trong thiên hạ cảm thấy so với chàng, mình chỉ là hạng phàm phu tục tử

Bên cạnh chàng là một thiếu nữ với làn da tựa chân trâu nghìn năm tuổi, đôi mắt nàng thâm trầm, dường như nhìn thấu cả cõi nhân gian, tất cả thị phi không thể làm vẩy bẩn sự tao nhã của nàng. Đôi môi nàng tựa cánh hồng sớm mai, khiến cho nam nhân thiên hạ ước chi mình là giọt sương để có thể mãi mãi ngự trị nơi đó. Mái tóc nàng đen nhánh tựa tơ lụa, óng ánh như ánh mặt trời, mang theo hương thơm tao nhã khiến cho bất kỳ loài hoa nào cũng phải nghiêng mình nhận thua. Trong bộ bạch y tựa ánh trăng rằm, nàng trông càng thoát tục, khiến cho mọi người cảm thấy rằng, nếu như Hằng Nga có thể nhìn thấy nàng, e rằng cũng phải quỳ gối, trách mình không xứng với danh hiệu “mỹ nữ cung Quảng Hàm”

Dù đã hóa cho hai bảo vật danh chấn giang hồ thành yêu, thế nhưng Tuyết Lăng không hiểu sao cứ cảm thấy có 1 chút gì đó không đúng. Nhưng nàng không thể chỉ ra rốt cuộc cái cảm giác này là do đâu?

“Bái kiến chủ nhân”

“Bái kiến chủ nhân”

Hai giọng nói tựa tiếng hót của loài chim sơn ca khiến cho nàng đưa tâm trí trở về hai yêu quái trước mặt. Ngay khi tiếng “chủ nhân” vừa dứt, hai viên minh châu của hai người kia cũng đã nhập vào nàng, xác thức rằng, kể từ giờ phút này, họ đã là thuộc hạ của Tuyết Lăng.

“Đứng lên đi” Đôi tay nàng hướng đến hỏa y nam tử cũng bạch y nữ tử, nâng hai người bọn họ dậy. Thế nhưng, điều kỳ lạ là nàng không sao chạm vào được vị mỹ nữ kia. Thế là làm sao? Tại sao ta không thể tiếp xúc với nàng ta được? Chẳng lẽ nàng ta là ….?

“Bẩm chủ nhân. Tiểu nữ vốn là con người, bẩm sinh may mắn khác thường. Bị kẻ xấu hãm hại, giam giữ linh hồn vào trong bức tranh. Nay nhờ máu cùng pháp lực của chủ nhân mới có thể thoát ra ngoài nên hiện tại, tiểu yêu chỉ là 1 hồn ma. Đã làm cho chủ nhân kinh sợ. Xin người đừng trách tội”

Thật không ngờ bức tranh người người tranh đoạt lại có một oan khuất tày trời như thế. Con người ta quả thực so với yêu quái nào có khác nhau là mấy đâu? Đến cả nàng, không phải đã từng hại chết cha mẹ, anh chị của chính mình sao?

“Chuyện đó đối với ta không quan trọng. Ta chỉ cần từ này về sau hai ngươi trung thành với ta là được. Nhớ rõ, chuyên gi ta cũng có thể chấp nhận, riêng phản bội là ta không bao giờ bỏ qua”. Ngữ khí nàng nhẹ nhàng mà lạnh lùng, uy nghi nhưng cũng không kém phần độc ác, quả thực khiến cho những kẻ nghĩ rằng tam tiểu thư Đoạn gia ngây thơ, chất phác e phải xem lại đôi mắt của chính mình.

Chỉ là một hài tử độ 5 – 6 tuổi mà có thể có cái uy chết người như vậy sao? Quả thực nàng xứng là người đã tạo nên bản thân ta. Ta nguyện đi theo nàng đến tận cùng trời cuối đất, không màng gian khổ. Chủ nhân, người sau này ắt hẳn làm nên chuyện lớn

“Sau này ta sẽ gọi ngươi là Dạ Nguyệt”, Tuyết Lăng nói với nam tử áo đỉ đang đứng trước mặt nàng. Rồi hướng vị ma nữ tóc đen tiếp lời “còn ngươi sẽ là Dạ Cơ. Hai người sau lưng ta là Hồng Hoa cùng Hoàng Điệp, các ngươi sau nãy phải hòa thuận với nhau đấy. Ta ghét nhất là thấy cảnh người trong nội bộ tương tàn lẫn nhau”. Kiếp trước nàng đã trải qua đủ cốt nhục tương tàn rồi, ta không muốn kiếp này lại một lần nữa đi vào con đường đó. Thật sự không muốn

“Dạ Nguyệt/Dạ Cơ bái kiến Hồng Hoa/ Hoàng Điệp tỉ tỉ”

“Đừng khách khí, sau này chúng ta là người một nhà. Hai người các ngươi hãy cố phục vụ tiểu thư cho tốt. Người sẽ không bạc đãi hai ngươi đâu”

Thật không ngờ tiểu thư lại có thể tạo nên hai yêu tinh kiều diễm dường này, quả thực thực lực người là không thể xem thường được. Rất có thể một ngày nào đó, Lăng tiểu thư sẽ trở thành người đầu tiên lên được Thần Đề Pháp Sư cấp 10, trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất

“Dạ Nguyệt, Dạ Cơ, ta muốn hai người vào trong tòa nhà trước mặt, học hết tất cả sử sách cũng như số đan dược có trong đó. Nên nhớ, nếu có phát hiện gì phải lập tức thông báo cho ta biết, rõ chưa?”. Ta cũng nên ra ngoài thôi, ngộ nhỡ Khởi ca ca lại tới phủ viện, nhận ra đấy chỉ là kết giới của ta, không khéo Đoạn phủ lại một phen nhốn nháo mất thôi. Thế gian này ai bảo rằng làm bảo bối là sướng cơ chứ? Khổ lắm… khổ lắm….

“Tiểu yêu tuân lệnh”

Rời khỏi nhẫn giới, Tuyết Lăng lại bắt đầu tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thiên chân của mình. Thế nhưng nàng không hay biết rằng, ở không xa biệt viện của mình, đang có đôi mắt dõi theo bóng hình nàng mang đầy sát khí. Đấy là mục tiêu của ta sao? Ta lại phải hạ sát đứa trẻ chưa đến 10 tuổi kia ư? Ta không đành lòng ra tay nhưng lại không thể không động thủ. Tiểu hài tử áo trắng ơi, coi như ta có lỗi với ngươi. Ta cũng là thân bất do kỷ. Mong ngươi lượng thứ cho ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.