Tuyệt Đối Chung Tâm | Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

“Cậu đã có thành ý như thế, tôi xem như vầy đi, tiền cậu phải bồi thường tôi gấp hai, và thêm một nam sủng, tôi muốn phải mới đủ mười tám tuổi, còn có phải nhớ rõ, kỹ xảo tốt một chút, miệng phải ngọt, phải cầu xin lấy lòng.” Hạng Đường chủ lại tăng lên một ít điều kiện.

“Được, đều y theo ngài.” Gấp hai? Được lắm, Trang Khải ngươi đợi đấy !

Tần Hiên Tần muốn Trình Dực Hạo đem Trang Khải về chỗ mình rồi rời khỏi, ai ngờ Trang Khải nói cái gì cũng không nguyện ý bỏ lại nam hài kia, nhưng mà Hạng Đường chủ người ta cũng không đáp ứng cho nam hài kia đi nha.

Trình Dực Hạo khi đang đứng tại chỗ kéo hắn đi, lại có người đến, nhưng lại là người hắn không tưởng được. . .

“Ngươi nói là các thiếu gia?” Hạng Đường chủ vừa từ trong miệng thủ hạ biết được, có hai vị thiếu gia tới chỗ hắn.

Sao lại đột nhiên chạy tới? Nếu bị nhìn thấy cảnh này thật sự không ổn.

“Nếu chúng ta đã thỏa thuận xong, các cậu cũng chuẩn bị đi đi, tôi còn có khách khác. Tiểu Quý, dẫn bọn hắn theo cửa sau.” Hạng Đường chủ thúc giục đám người Tần Hiên Tần mau chóng rời đi, ngàn vạn lần không được để các thiếu gia biết chuyện này mới được.

Nhưng vẫn không kịp, hai vị thiếu gia đã đến, đang đứng ở ngoài cửa.

Song phương gặp mặt trong nháy mắt, có mấy người sắc mặt cứng lại.

Chính là Tần Hiên Tần, Trình Dực Hạo, còn có Anh Húc Kì.

“Hai vị thiếu gia, sao lại có thời gian tới đây?” Hạng Đường chủ mắt thấy các thiếu gia đã tới, vẫn phải an phận chờ sai phái đi.

Anh Dạ Mạc nhìn thoáng qua bên trong, hơi hơi nhíu mày.

“Là chuyện gì?” Anh Dạ Mạc hỏi.

“Không, không có gì, chính là đang xử lý chút chuyện.” Hạng Đường chủ cười đáp. Nếu như bị biết vì một gã nam sủng lại làm ra loại chuyện này, kết cục có thể rất xấu.

 “Phải không?” Vì sao Anh Dạ Mạc vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy?

“Đương nhiên rồi, không biết các thiếu gia có gì phân phó? Chỉ cần công đạo một tiếng tôi liền qua, không cần làm phiền các thiếu gia chạy tới đây một chuyến?” Hạng Đường chủ nói.

“Chúng ta cũng là đến xử lý chuyện.” Anh Dạ Mạc nghĩ có lẽ mục đích những người bên trong này theo chân bọn họ hôm nay tới giống nhau.

Anh Húc Kì bên này, cậu đang nhìn Trình Dực Hạo phía sau, có chút ngây dại. Tại sao hắn lại ở chỗ này?

Mà đồng dạng Trình Dực Hạo cũng phản ứng giống cậu.

Nhưng càng làm cho Anh Húc Kì khó hiểu chính là, không chỉ Trình Dực Hạo, còn có cả nam nhân đã đánh cậu, nam  hài ở trên giường khách sạn lần trước cũng có, tại sao? Này cũng quá kỳ quái đi? Muốn nói trùng hợp cũng không tránh khỏi rất khéo léo . . .

Tần Hiên Tần kinh ngạc, xem thái độ khí ngạo Hạng Đường chủ đối bọn họ, hai người đến đây khẳng định thân phận không nhỏ, tên nam nhân mặt búp bê kia nguyên lai cũng không đơn giản phải không? Y đột nhiên bắt đầu hối hận lúc trước lỗ mãng .

“Vậy. . . Không bằng chờ tôi tiễn khách rồi cùng hai vị thiếu gia hảo hảo nói chuyện đi.” Hạng Đường chủ nói, ánh mắt đối tiểu Quý ý bảo, mau đưa đám Tần Hiên Tần đi.

“Không cần, để bọn họ đợi cũng được.” Anh Dạ Mạc nói.

“Này. . . ? Vâng . . Tôi đã biết. . .” Tuy rằng rất khó xử, nhưng lại không thể làm trái mệnh lệnh các thiếu gia nhóm.

“Tứ ca.” Anh Dạ Mạc vỗ vỗ bả vai Anh Húc Kì, bảo cậu mau nói.

Anh Húc Kì nói sao cũng là ca ca, xử lý chuyện không tới phiên lão yêu này ra mặt, đối người ngoài phải để lại mặt mũi, chính là tác phong nhất quán của Anh gia.

“Ách, ừ.” Anh Húc Kì gật gật đầu, vì vừa nãy quá mức khiếp sợ hại cậu đột nhiên quên đến đây là có chuyện quan trọng xử lý.

“Hạng Hào, tôi có việc hỏi ông.” Anh Húc Kì tuy biết bầu không khí xấu hổ, cũng không muốn ở tình cảnh này làm Trình Dực Hạo biết cậu là người trong hắc đạo, nhưng cũng không có biện pháp . . .

Trước xử lý sự tình đi đã.

 “Dạ, tứ thiếu gia, không biết là chuyện gì?” Hạng Hào cúi đầu hỏi.

Tuy tứ thiếu gia này thoạt nhìn một tí tính uy hiếp cũng không có, nhưng không thể quá mức làm càn, dù sao bên cạnh còn có một thiếu gia khí thế khiếp người .

“Ông không phải đã làm chuyện gì có lỗi với Lâm tỷ tỷ?” Anh Húc Kì hỏi hắn, nhưng ngữ khí cũng không có gì gọi là nghiêm khắc.

Anh Húc Kì chính là Anh Húc Kì, cho dù cậu là thiếu gia hắc bang, cậu vẫn là Anh Húc Kì mà thôi.

Lâm tỷ tỷ kêu Trần Lâm, là lão bà Hạng Hào, đồng thời cũng là Đường chủ khẩu đường ban đầu, bọn họ cùng Trần Lâm nhận thức từ sớm, Hạng Hào được đề bạt làm Đường chủ đương nhiệm có một nửa đều là Trần Lâm đẩy hắn lên.

Trần Lâm hiện tại rất ít khi quản chuyện, chuyên tâm mưu khởi xứng chức bà chủ gia đình, nhưng gần đây nàng hoài nghi Hạng Hào ở sau lưng nàng dưỡng tiểu tam, đi thăm dò kết quả cư nhiên lại là nam tiểu tam, nàng không cam nguyện, nàng vì Hạng Hào chịu thiệt bản thân, lại đổi lấy loại kết cục này? Thế là nàng đành phải đi theo Anh Thiên Ngạo cáo trạng, Anh Thiên Ngạo xem trước kia nàng cùng phụ thân có chút giao tình, tuy nói đây là việc nhà, cũng chỉ có thể tận lực giúp, cho nên mới để Anh Dạ Mạc cùng Anh Húc Kì lại đây nhìn xem.

Chỉ cần cảnh cáo nhỏ là được rồi.

“Này. . . Sao có thể. . . ? Thiếu gia có phải đã hiểu lầm gì đó . . . ?” Hạng Hào trong lòng đã thấy không ổn, không ngờ tới nữ nhân Trần Lâm kia nhạy cảm như thế, hắn dưỡng ở bên ngoài còn có thể tra ra được? Càng không dự đoán được nàng sẽ đi tìm các thiếu gia nói ra chuyện này.

 “Chính là hắn đi? Ông ở bên ngoài dưỡng nam hài kia.” Anh Dạ Mạc chỉ một góc sáng sủa một tiểu nam sinh bị đánh thương toàn thân, nhớ lại cùng ảnh mà Trần Lâm cung cấp là cùng một người.

Anh Húc Kì nghe Anh Dạ Mạc nói như thế mới kinh giác, khó trách cậu cứ ngờ ngợ nam hài kia đã xem qua ở đâu, nguyên lai chính là hắn a. . .

Vậy. . . Trình Dực Hạo tại sao lại cùng hắn cùng một chỗ? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

 Không đúng, hiện tại cũng không phải lúc quan tâm loại chuyện này! Anh Húc Kì lắc đầu muốn quăng ý nghĩ trong đầu.

“Này. . .” Hạng Hào nhất thời nghẹn lời, do dự có nên nói dối hay không.

“Hạng Hào, tôi không muốn can thiệp chuyện gia đình của ông, nhưng ông có lỗi với Lâm tỷ tỷ, làm cho Lâm tỷ tỷ thương tâm là ông không đúng.” Anh Húc Kì nói.

“Tôi biết tôi sai rồi, thiếu gia, tôi sau này sẽ không như vậy .” Hạng Hào ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, hắn sau này phải tìm một nơi ẩn mật giấu người mới được, hắn đã sớm chịu không nổi con cọp mẹ Trần Lâm kia, sao có thể cả đời chung thủy với một nữ nhân?

“Nói như thế, Hạng Đường chủ, ước định bây giờ của chúng ta cũng có thể nhất bút câu tiêu?” Tần Hiên Tần ở bên quan sát hồi lâu, phát hiện tình thế bây giờ đang giúp bọn họ, nếu chuyện Trang Khải không tổn thất gì, không phải rất tốt sao? Thế là y cố ý nói chen vào.

“Các người làm ước định gì sao?” Anh Húc Kì nếu đã nghe được, đương nhiên sẽ hỏi rõ ràng.

Tần Hiên Tần không vội không hoãn đem ước định bọn họ vừa nãy toàn bộ nói ra.

Anh Dạ Mạc càng nghe sắc mặt càng khó coi, mà Anh Húc Kì cũng khó có khi vẻ mặt trầm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.