Tuyệt Đối Chung Tâm | Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Tiểu đảo phía nam.

Một khoảng không màu lam nhạt, hòa cùng những đám mây trắng noãn như tuyết làm đẹp bên trên, mặt trời mượn cớ che đậy mị lực ẩn sâu, cùng tôn lên một mảnh màu xanh lam, có bờ cát trắng ôm lấy biển. Hòn đảo này có khí hậu thủy chung tươi mát, mĩ lệ như thi như họa, khiến người tới cũng lưu luyến không quên.

Nơi này nhìn đâu cũng toàn là bikini?, không cần trả tiền cũng có thể ăn kem – thị giác miễn phí. Không chỉ có phía trên căng đầy nóng bỏng, dưới cũng nóng chẳng kém, người đến tiểu đảo này, đa số đều muốn diễm ngộ. Mọi người trên bờ cát, chẳng phân biệt được ngươi ta, chỉ cần nhìn mắt lẫn nhau, kế tiếp muốn cái gì cũng có thể .

Ngươi nói thật sự có tâm tư đơn thuần hay không, trừ bỏ nghỉ phép hoàn toàn không có ý niệm khác trong đầu? Đương nhiên vẫn có, tỷ như một vị thiếu niên hiện tại đang từ khách sạn đi tới chỗ này.

Thiếu niên có mái tóc vàng óng ánh, đằng trước hơi dài khiến hắn không thoải mái, cho nên hắn tùy ý dùng dây nịt cột lại, hình thành nhất chi xinh xắn đáng yêu tận trời, lộ ra cái trán bóng loáng.

Khuôn mặt thiếu niên thoạt nhìn thập phần non nớt, làn da bóng loáng, trên mặt hắn nhìn không dấu vết năm tháng, cho dù hắn đã 26 tuổi, thoạt nhìn giống như tiểu thiếu nam 17, 18 tuổi, bỏ qua màu da ngăm đen, dáng người cao gầy, mười phần giống thiếu niên.

Hắn đang từ khách sạn đi tới, dưới nách còn kẹp một cái ván lướt sóng, đây là trò chơi hôm nay muốn.

Nhưng mà trên mặt thiếu niên có vẻ uể oải, miệng cũng nhỏ nhắn đô đô đáng yêu, hình như có chuyện gì khiến hắn không yên lòng, ngay cả chai nước suối cầm trong tay rơi xuống cũng không biết, hắn cứ tha cước bộ tiến về phía trước.

Thiếu niên không phải ai khác, đúng là lão tứ Anh gia, Anh Húc Kì.

Vốn, hắn có nhiệm vụ bồi đệ đệ Anh Dạ Mạc cùng nhau đến đây giải sầu, nhưng ngày hôm qua Anh Dạ Mạc lại đột nhiên nói phải về nước, không cho hắn về theo, muốn hắn ở lại vài ngày.

Thiếu Anh Dạ Mạc làm bạn, hắn cảm thấy mất vui, cho nên mới như bây giờ.

Còn một mình hắn, nhưng hắn lại thích một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo trước mắt.

Ở khách sạn đợi cả buổi sáng, thật nhàm chán đến hắn cũng không biết nên làm sao, đành phải tha tấm ván ra ngoài, đi hoạt động gân cốt một chút so với đợi ở trong phòng còn thú vị hơn.

Anh Húc Kì đi xuống bờ cát, đưa mắt nhìn lại, cón nhiều người hơn buổi sáng, có mấy người cởi sạch tắm nắng, cũng có mấy người đang xây lâu đài cát, có mấy người đang bơi lội, còn có một đôi tình nhân ôm ấp, nói nói cười cười, thoạt nhìn thật sự náo nhiệt.

Nhưng hắn vẫn rất nhàm chán, phải làm chuyện gì mới mẻ hơn đây?

Anh Húc Kì một người đi lại trên bờ cát, bề ngoài khờ dại đáng yêu non nớt, thường thường để lại cho người ta một loại cảm giác thực đơn thuần. Trên thực tế quả thật hắn cũng coi như đơn thuần, nhưng đơn thuần cũng không đại biểu không có não, cũng không đại biểu cái gì cũng không hiểu, hắn rất ít khi đi quá mức độ, chỉ tự hỏi những vấn đề phức tạp thôi.

Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm vài chuyện thú vị để làm, hắn không cần loại nhàm chán muốn nổ bầu không khí!

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng chịu không nổi hắn nhắc đi nhắc lại, đưa cho hắn vài chuyện để làm.

Một đám nữ nhân đi về phía hắn.

Các nàng đã chú ý Anh Húc Kì vài ngày, có điều mấy ngày hôm trước bên cạnh hắn có một người luôn trong trạng thái rất đáng sợ, mới nghĩ muốn theo chân bọn họ nói chuyện đã bị đối phương lạnh nhạt dọa, làm hại các nàng không dám đối Anh Húc Kì tiến thêm một bước hành động. Bất quá hôm nay chỉ có một mình hắn mà thôi, đương nhiên muốn đem cơ hội đi tiếp cận hắn!

Anh Húc Kì đi, thiếu chút nữa va phải người trước mắt, ngẩng đầu vừa thấy, có ba, bốn cô gái trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, đang líu ríu không biết đang nói gì, còn đẩy nhau tiến về phía hắn.

Cuối cùng, có một cô gái bị đẩy đi.

“Xin. . . Xin chào. . .” Cô gái A bị đẩy ra thẹn thùng gục đầu xuống cùng Anh Húc Kì đánh tiếng chào hỏi.

“Xin chào.” Anh Húc Kì cũng đáp lại nàng, không biết đối phương vì sao cúi thấp đầu như thế?

“A. . . Thời tiết hôm nay thật tốt. . .” Cô gái A cảm thấy quẫn bách bất an, nàng rốt cuộc phải cùng hắn nói gì mới tốt?

“Đúng, tốt lắm. . .” Anh Húc Kì cảm thấy có điểm không hiểu, nơi này không phải mỗi ngày đều như vậy sao?

Những cô gái khác đẩy đẩy cô gái A, ám chỉ nàng hỏi hắn nhanh lên.

“Cậu. . . Xin hỏi cậu đi có một người sao. . . ?” Cô gái A thật sự hảo muốn khóc, loại chuyện này thật sự nàng làm không xong a, những cô gái khác cố tình đẩy nàng đi đại biểu.

“Đúng vậy, tôi chỉ đi một người.”

Những cô gái khác vốn ngay cả một câu cũng không dám nói, vừa nghe Anh Húc Kì nói chỉ đi một người, đột nhiên bắt đầu tranh nhau mở miệng.

“Tiểu đệ đệ, tôi cũng một người, theo tôi đi chơi đi!” Cô gái B giành trước một bước.

“Cậu đừng nghe nàng loạn nói, nàng có bạn trai rồi, tôi, tôi mới đi một người, theo tôi đi chơi đi.” Cô gái C không nghĩ để cô gái B cướp Anh Húc Kì đi, lập tức loại trừ nàng.

“Theo ta đi, tỷ tỷ mang cậu đến một nơi rất hay, chơi vui lắm. . .” Cô gái D cố ý đem lời nói trở lên mờ ám, còn đối Anh Húc Kì phơi ra bộ ngực lớn.

Nhóm cô gái dọa dẫm tranh dành, không ai nhường ai, triển khai cuộc chiến tranh đoạt Anh Húc Kì.

Cô gái A cũng muốn mời Anh Húc Kì, nhưng nàng hoàn toàn không dám mở miệng, dù sao làm nhóm tỷ tỷ tức giận kết cục cũng không đẹp. . .

Anh Húc Kì biết, các nàng muốn mời mình đi chơi, có điều, tiểu đệ đệ? Tỷ tỷ? Ai, hắn sao vậy, hắn cảm thấy mấy cô gái trước mắt này so với mình còn trẻ hơn đi?

“Đánh gãy các cô thực ngượng ngùng, nhưng mà, ta không phải tiểu đệ đệ.” Khuôn mặt búp bê mỗi lần đều khiến hắn bị người hiểu lầm, thật khiến kẻ khác bất đắc dĩ.

“Cậu đương nhiên là tiểu đệ đệ, trời ạ trời ạ, cậu có lẽ còn chưa trưởng thành đi?” Cô gái B nói.

“Không thể nào? Như vậy không phải đang dụ dỗ thiếu nam vị thành niên?” Cô gái C nói.

“Vậy thì có quan hệ gì? Trẻ tuổi mới tốt a. . .” Cô gái D xấu xa cười một chút.

Anh Húc Kì không nói gì, đã nói hắn không phải tiểu đệ đệ, đám cô gái này có lực tưởng tượng rất phong phú quá đi?

“Tôi nói, các cô hẳn mới hai mươi đi, tôi đã 26 tuổi, không phải tiểu đệ đệ.” Anh Húc Kì rơi vào đường cùng đành phải nói ra tuổi bản thân, tuy rằng hiệu dụng có thể không lớn.

“Gạt người!” Cô gái B nói.

“Không thể nào?” Cô gái C nói.

“Cậu là đang nói giỡn sao ?” Cô gái D không muốn tin tưởng.

Cô gái A giật mình cằm cũng muốn rớt, khuôn mặt này sao có thể đã 26 tuổi ? !

“Là thật, các cô muốn chơi thì đi tìm người khác đi, tôi muốn một người lướt sóng.” Anh Húc Kì trực tiếp cự tuyệt các nàng, rất nhanh đi khỏi.

Loại tình huống này không phải lần đầu tiên hắn gặp, cũng bởi vì điều này khiến hắn một chút cũng cao hứng không nổi.

Khuôn mặt này tuy rằng khiến hắn có duyên với người khác phái, nhưng đa số đều bị nữ nhân xem là đệ đệ, ngay cả trước kia kết giao bạn gái, cuối cùng cũng vì so mặt còn trẻ hơn các nàng, tình yêu thế là kết thúc.

Hắn thật sự không muốn bị trở thành đệ đệ a! Chẳng lẽ hắn không thể hảo hảo đàm luyến ái sao?

Ác mộng còn chưa có chấm dứt.

Vừa mới thoát khỏi một đám lại tới một đám mới nữa, mà đám trước mắt này khiến hắn cảm thấy muốn khóc.

Thà nữ nhân còn hơn, nhưng lần này thoạt nhìn dáng người giống mãnh nam cường tráng.

“Tiểu đệ đệ, nhìn dáng vẻ của cậu, là muốn đi lướt sóng? Tôi biết bên kia có chỗ tốt, hay đi với tôi cùng nhau chơi.” Mãnh nam A nói, nhưng không biết vì sao ánh mắt có điểm là lạ.

“Không không không, vị tiểu đệ đệ này thoạt nhìn hẳn là người mới học, tôi là giáo luyện, cậu theo tôi đi, tôi sẽ hảo hảo dạy cậu.” Mãnh nam B nói, không biết vì sao nghe thế nào cũng thấy quái.

“Cám ơn ý của các anh, tôi tự lướt sóng, hơn nữa nơi này tôi đã đến rất nhiều lần, tôi cũng biết bên kia sóng cao.” Anh Húc Kì nói xong đã nghĩ lập tức thoát khỏi bọn họ.

Nhưng hắn vừa mới bước, hai mãnh nam đã một trước một sau chặn đường đi.

“Đừng như vậy, mọi người thử kết giao bằng hữu?” Mãnh nam B nói.

“Là thế này a, khó có khi được cùng chung chí hướng.” Mãnh nam A chỉ chỉ ván lướt sóng của hắn.

Hai người này không nghĩ thả Anh Húc Kì đi, bọn họ cũng chú ý hắn vài ngày, thật vất vả cuối cùng đợi cho hắn một mình, nào có thể dễ dàng thả hắn đi như thế?

Mãnh nam A kéo cánh tay Anh Húc Kì nghĩ muốn kéo hắn đi, bởi vậy cảm nhận được cơ thể từ cánh tay Anh Húc Kì, xem ra tiểu tử này cũng có tập thể hình, nhưng so với bọn họ thì thật sự không đủ, còn không bằng một nửa bọn họ đâu.

“Anh như vậy là ý gì? Tôi đã nói không muốn.” Nam nhân này thật sự không sao nói nổi, đã nói không muốn hắn còn ép buộc làm gì?

“Ai ôi, cũng không phải nữ nhân, nhăn nhó cái gì? Đi đi .” Mãnh nam B cũng gia nhập, từ phía sau đẩy Anh Húc Kì tiến về phía trước.

Anh Húc Kì cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắn đối nam nhân một chút hứng thú cũng không có!

“Các anh nếu không buông tay thì tôi sẽ không khách khí !” Anh Húc Kì nói.

Hai nam đương nhiên tuyệt không đem lời hắn nói để ở trong lòng, vẫn tiếp tục ngạnh kéo kéo hắn, đẩy đẩy hắn đi.

Anh Húc Kì cuối cùng bạo phát, hắn đem ván lướt sóng đập vào nam nhân phía trước, vừa lúc va phải ngực nam nhân, đau đến phát ra tiếng, tay giữ chặt hắn cũng thả lỏng ra, tay được tự do hắn quay lại phía sau, cũng không biết tại sao làm được, đã đem nam nhân phía sau cường tráng hơn hắn rất nhiều nâng lên, hướng nam nhân kia ném vào, hai tên nam nhân cứ như vậy nằm thành một đống.

Anh Húc Kì cầm lấy tấm ván, cũng không quay đầu lại hướng khách sạn trở về.

Tâm tình hắn bị phá hoại hết, không muốn lướt sóng nữa!

Đúng vậy, khuôn mặt này hấp dẫn một đống nữ nhân đối hắn lấy ánh mắt xem thường cũng liền thôi, với hắn mà nói điều phức tạp lớn nhất, chính là cũng hấp dẫn nam nhân! Hơn nữa không biết vì sao cơ hồ đều là loại mãnh nam. . .

Hắn không thích nam nhân a, trừ bỏ các huynh đệ, hắn một chút cũng không thích bị nam nhân ấp ấp ôm ôm, như vậy rất kỳ quái.

Tuy rằng hắn không biết các ca ca hắn đã xảy ra chuyện gì, sao ai cũng thích nam nhân? Ác, còn có nhóm phụ thân hắn. Mà hiện tại, ngay cả đệ đệ duy nhất cũng rơi vào tay giặc . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.