Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Chương 30: Chương 30: Rõ thân thế - Kế báo thù




Nhìn Thần Cái đang cố giấu tâm trạng áy náy bằng cách vờ như quan tâm đến mái dầm đang được lão điều động sao cho có thể giữ yên chiếc thuyền trên mặt nước, không cho chiếc thuyền bị nước cuốn đi cũng không cho chiếc thuyền tiến vào bờ, Tư Không Bạch chợt buông từng tiếng, như chưa tin lắm vào điều chàng đang nói :

- Như thế có nghĩa là mười tám năm trước, do bị Đàm Tất Khả uy hiếp, gia mẫu vì muốn bảo toàn tánh mạng cho vãn bối, phải cắn răng chịu đựng cảnh mẫu tử sinh ly, giao vãn bối cho một người chưa hề quen biết?

Có cảm nhận đây là lời trách cứ của chàng, Thần Cái lập lại lời đã giải thích :

- Ta mong ngươi phải biết cân nhắc, lượng định đúng tình thế và hiểu cho cảnh ngộ của mẫu thân ngươi. Ta chẳng đã giải thích rồi sao, mẫu thân ngươi không biết võ công, phu quân bị sát hại, ngày qua ngày lại bị họ Đàm quấy nhiễu o ép và dọa dẫm, mẫu thân ngươi phải làm gì trong tình cảnh đó, chí ít cũng để bảo lưu giọt máu duy nhất của họ Hồ? Theo ta, phải khôn ngoan và đởm lược lắm mẫu thân ngươi mới nghĩ ra và thực hiện đúng kế sách vẹn toàn đó.

Chàng đau đớn ra mặt :

- Vãn bối nào dám trách gia mẫu! Có chăng, vãn bối không thể hiểu tại sao gia mẫu chỉ cho gia sư biết tính danh của gia mẫu, cố tình giấu đi tính danh thực của gia phụ?

Thần Cái trợn mắt :

- Mọi khi ngươi thông minh lắm kia mà, sao bây giờ ngươi lại nhất thời u mê vậy? Tuy ta không nghĩ ra để hỏi mẫu thân ngươi câu nghi vấn này, nhưng bây giờ nghĩ lại, tự ta cũng hiểu rõ dụng ý của mẫu thân ngươi.

Chàng ngơ ngác :

- Gia mẫu có dụng ý gì?

Thần Cái chép miệng :

- Đúng là ngươi đang gặp lúc u mê thật! Qúa dễ, có lẽ họ Đàm chỉ muốn giết luôn ngươi để tuyệt trừ hậu họa. Nhưng vì muốn chiếm đoạt mẫu thân ngươi nên y phải chấp nhận điều kiện do mẫu thân ngươi đề ra. Đó là phải để ngươi sống, đổi lại mẫu thân ngươi mới chịu...

Chàng gay gắt đáp lời :

- Vãn bối đâu hỏi chuyện đó? Mà hỏi về tính danh kìa.

Thần Cái lắc đầu :

- Thì ngươi tự nghĩ xem, nếu báo cho đạo nhân đó biết ngươi là người họ Hồ là cốt nhục của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu, nếu đạo nhân đó cũng là nhân vật võ lâm, từng biết rõ uy danh của phụ thân ngươi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đạo nhân đó dùng chính sinh mạng ngươi uy hiếp ngược lại lệnh đường?

Lão thấy chàng gật gù, tỏ ý hiểu lão đắc ý nói tiếp :

- Chưa hết đâu! Giả như chuyện đó không hề xảy ra và giả như họ Đàm sau này nghĩ lại và lo sợ, chẳng phải y chỉ cần căn cứ theo tính danh của ngươi là sẽ dễ dàng tìm thấy và hạ thủ ư?

Chàng lại gật đầu, thần trí thông minh sáng trở lại :

- Chỉ để lại hai chữ Tư Không không hề nhắc đến họ Hồ gia mẫu nghĩ sẽ không ai ngờ đến vãn bối chính là hậu nhân của Thần Kiếm?

Thần Cái phì cười :

- Cuối cùng ngươi cũng hiểu! Ta cho ngươi hay, chính nhớ kế đó, chỉ gần đây thôi đâu ít lần ngươi chạm mặt Đàm Tất Khả, nhưng quả nhiên y không hề biết ngươi chính là kẻ mà y cần phải tìm để giết. Có như thế mới thấy mẫu thân ngươi là người biết trông xa nhìn rộng, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nếu có thể sau này làm cho kẻ thù khiếp vía.

Chàng bỗng à lên một tiếng :

- Vãn bối hiểu câu nói này của lão tiền bối rồi. Như lời vừa kể, lão tiền bối bảo khi tìm thấy gia mẫu, người đã bị họ Đàm giam kín trong một động thất?

Thần Cái tỏ vẻ phẫn nộ :

- Đúng như thế! Đàm Tất Khả thật ác độc, bị mẫu thân ngươi đe dọa sẽ tự tử nếu y có bất kỳ hành vi nào khiếm nhã, xúc phạm đến tiết hạnh, y đã đưa mẫu thân ngươi đến một nơi thật hẻo lánh cũng chưa hài lòng. Sau đó, y còn biệt giam mẫu thân ngươi vào một động thất u ám. Hừ! Nếu mẫu thân ngươi không tin tưởng vào hậu vận sau này sẽ thay đổi, nếu không có chút hy vọng là sẽ có ngày gặp lại ngươi, ta e, mẫu thân ngươi đâu cần phải nấn ná kéo dài thêm kiếp sống thừa

Tư Không Bạch chậm chậm gật đầu :

- Gia mẫu sẽ không thất vọng. Lão tiền bối hãy tin như vậy. Vãn bối sẽ không để gia mẫu thất vọng Thần Cái cũng gật đầu :

- Ta cũng tin như vậy, ngay từ lúc nghe mẫu thân ngươi nức nở thổ lộ, nhờ ta tìm lại cốt nhục họ Hồ và may thay câu chuyện của ngươi ta có được nghe. Vậy là ta biết ngươi là ai, ngươi sẽ phải làm gì để mẫu thân ngươi thỏa nguyện.

Chàng hít một hơi thật dài :

- Tra Khuất dám trở mặt. Lần này đó là lão tự chuốc họa.

Nghe nhắc đến Thần Bút Tra Khuất, Thần Cái sa sầm nét mặt :

- Ta cũng không ngờ Tra Khuất lại là hạng người tráo trở, chỉ vì công phu Hỗn Nguyên, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để uy hiếp ngươi, buộc ngươi phải giao công phu đó cho y.

Chàng cười lạt :

- Lần này tiền bối nhận định sai về dụng ý của họ Tra rồi. Lão không hề tơ tưởng đến công phu Hỗn Nguyên.

Thần Cái bán tín bán nghi :

- Sao ngươi biết? Vậy dụng ý của y là gì?

Chàng bất ngờ nhấp nháy mắt mà không nhận ra :

- Trước kia, vì nghi ngờ gia phụ có biết công phu Hỗn Nguyên, họ Tra quả nhiên có ý đó. Nhưng sau này, mãi đến lúc nghe vãn bối phân bày, cho thấy công phu Hỗn Nguyên thật ra đã bị chia năm xẻ bảy, tâm pháp Hỗn Nguyên thì rơi vào Kim Tiền bang, Lôi Công trủy và chưởng pháp Lôi Công thì do Ngân Bào bang cất giữ, gia phụ chỉ nhận được phần kiếm quyết Lôi Công, họ Tra biết sẽ rất khó nếu tìm cách bắt vãn bối giao ra ngần ấy, lão không còn ý nghĩ đó nữa

- Vậy y muốn gì?

Chàng dằn giọng :

- Di học Thượng Nguyên.

- Di học Thượng Nguyên? Ngươi làm sao am tường di học đó để Tra Khuất có ý định đòi lại?

Chàng chép miệng :

- Nhưng lão nghĩ thế nào vãn bối cũng biết, chí ít là biết di học đó rơi vào tay ai?

Thần Cái mơ hồ hiểu :

- Nghĩa là Tra Khuất có phần nào ngờ ngươi cũng sẽ vào được Biệt điện Nguyệt Hàn? Và nếu vào được, di học đó sẽ rơi vào tay ngươi?

Chàng gật đầu giải thích thêm :

- Lão đã từng mắng bảo Gia Cát Quân là phản đồ. Vì lão mắng đúng nên lão cũng biết Gia Cát Quân chưa luyện hết công phu Thượng Nguyên. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, lão đã từng được lệnh vào Trung Nguyên để dò xét, vãn bối tin chắc lão phải biết Nguyệt cung Cung chủ đã thất tung thật sự là ai. Vậy là lão cũng biết phải tìm di học Thượng Nguyên ở đâu.

Thần Cái hoang mang :

- Nhưng y làm sao biết ngươi có thể vào? Sao lão không nghĩ Gia Cát Quân cũng vào được và di học đó bị Gia Cát Quân chiếm hữu?

Chàng mỉm cười :

- Lão tiền bối còn nhớ sau lần vãn bối bị rơi vào vòng cương hỏa chân muội của mụ Xú Diện, lão đã kịp xuất hiện?

Thần Cái đương nhiên phải nhớ :

- Chuyện đó thì...

Chàng ngắt lời :

- Vậy thì lão thừa biết tại sao sau đó vãn bối vẫn còn sống. Hoặc giả như chưa biết thì sau này, khi nghe vãn bối nói về những cảm nhận lạ lùng xảy ra sau đó cho vãn bối, lão cũng phải nhìn ra. Đó là nguyên do khiến lão tin chỉ có vãn bối là có thể vào đến tận Biệt điện Nguyệt Hàn

- Tại sao?

- Vì vòng cương hỏa chân muội đó là do dược lực từ Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương phát tán. Vô hình chung vãn bối đã có dịp hấp thụ toàn bộ chân khí nguyên dương đó, vừa giúp vãn bối tăng cao nội lực vừa làm cho mụ Xú Diện tình cờ thoát cảnh tẩu hỏa nhập ma.

Sắc mặt Thần Cái vụt trở nên ngờ nghệch :

- Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương? Danh xưng này dường như ta có nghe qua một lần?

Chàng quan tâm :

- Lão tiền bối nghe như thế nào?

Lão lắc đầu sau một lúc ngẫm nghĩ :

- Ta không nhớ nhưng nhất định là có nghe.

Chàng tuy cảm thấy lạ nhưng vì lão không nhớ nên chàng đành bỏ qua chàng tiếp :

- Vì lão họ Tra biết rõ mức độ tăng tiến nội lực của vãn bối, lão nghĩ vãn bối sẽ vào được Biệt điện Nguyệt Hàn Trong tâm trạng kỳ quặc dường như năm chữ Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương gây ra tình trạng này.

Thần Cái chợt hỏi cho có hỏi :

- Vậy còn Gia Cát Quân thì sao?

Chàng ghi nhớ kỹ tâm trạng này của lão Thần Cái miệng vẫn giải thích :

- Như vãn bối vừa nói, lão họ Tra chưa dám tin chắc Gia Cát Quân sẽ đắc thủ. Bởi đó, khi bắt giữ gia mẫu, lão họ Tra kể như đã nắm chắc phần thắng. Nghĩa là dù vãn bối hay Gia Cát Quân lấy được phần di học kia, lão vẫn có cách khiến di học kia rơi vào tay lão.

Bất giác Thần Cái trở lại trạng thái bình thường. Lão chợt hỏi :

- Nếu di học đó rơi vào tay ngươi, họ Tra sẽ dùng sinh mạng mẫu thân ngươi để buộc ngươi giao ra, ta hiểu. Nhưng nếu rơi vào tay Gia Cát Quân họ Tra làm cách nào lấy lại?

Chàng cũng yên tâm khi thấy Thần Cái trở lại bình thương. Chàng cười lạnh :

- Lão sẽ không khó khăn? Ngược lại, đó càng làm cho kế nhất tiễn xạ song điêu của lão thu nhiều kết quả.

Thần Cái hiểu :

- Ngươi muốn nói, họ Tra sẽ buộc ngươi đối đầu với Gia Cát Quân? Gia Cát Quân chết, họ Tra vừa chiếm được di học vừa hả dạ vì thù nhân từng hại y đã chết? Ngược lại, nếu ngươi thất thủ, Gia Cát Quân cũng phải mỏi mòn, một cái cất tay của y sẽ cùng lúc loại bỏ hai cường địch?

Chàng bĩu môi :

- Lão sẽ không được như nguyện. Thứ nhất, di học đó không hề tồn tại. Thứ hai, sau sự việc xảy ra ở Biệt điện, hiện Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành vẫn chưa biết sống chết ra sao?

Thần Cái giật mình :

- Chuyện gì đã xảy ra?

Đến lúc này Hồ Thiếu Bạch mới tuần tự kể cho Thần Cái nghe tất cả những gì đã xảy ra sau khi chàng vào Biệt điện...

Nghe xong, Thần Cái nhắm mắt chiêm nghiệm một lúc lâu, và khi lão mở mắt ra, ánh mắt lão chứa đầy kinh ngạc :

- Ngươi muốn nói chính lãnh khí quái phong kia giúp võ công ngươi tăng lên một tầng?

Chàng thừa nhận :

- Để vượt qua áp lực của quái phong lãnh khí, vãn bối buộc phải vận dụng toàn bộ sở học. Nhờ đó, ngoài việc thấu triệt thêm nhiều biến ảo, chân khí nội nguyên từ “Sâm vương vạn niên” và sau này Cửu Cửu Nguyên Dương Đơn cũng được vãn bối hấp thụ hoàn toàn Lão bỗng nhăn nhó :

- Cũng là những chữ này? Chà...! Ta quả đã biến thành kẻ vô dụng, không còn nhớ...

Bỗng lào dừng lời và nhìn chàng chằm chằm :

- Mà này, ngươi làm cách nào đến được chỗ thuyền của ta? Nếu ta nhớ không lầm, hình như ta chưa đưa thuyền vào bờ đúng không?

Chàng kể lại cho lão nghe chàng đã đến thuyền bằng cách nào Lão bật kêu :

- Nhất Vỹ Độ Giang? Ngươi luyện được Nhất Vỹ Độ Giang?

Không cần biết đó là công phu gì, chàng chợt cười thần bí :

- Vãn bối có một đề xuất này, mong lão tiền bối thành toàn cho.

Lão hồ nghi :

- Ngươi định nhờ ta làm hộ ngươi điều gì? Ngươi đừng quên, cũng vì ngươi tìm ta, tuy ta có tìm thấy mẫu thân ngươi ở Thủy Vô Ưu này nhưng đó lại là cơ hội cho Tra Khuất thực hiện dã tâm.

Chàng gật đầu :

- Vãn bối không quên! Việc vãn bối muốn nhờ chỉ là để đối phó với họ Tra.

- Đối phó ư? Được! Nói đi!

Chàng nghiêm mặt :

- Tiền bối đừng bao giờ nhắc đến câu chuyện này. Hãy xem vãn bối như chưa hề gặp lão tiền bối, chưa hề biết bản thân là di tử của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu.

Lão ngơ ngẩn :

- Ý của ngươi là...

Chàng bật cười :

- Vậy là Tra Khuất còn biết lấy gì để uy hiếp vãn bối, đúng không? Phải dùng kế gậy ông đập lưng ông mới được. Ha... ha..

Thật bất ngờ, đang cười, chàng tung mình lao từ thuyền ra giữa mặt nước.

Chàng hành động quá bất ngờ nhưng cũng kịp cho Thần Cái thấy chàng vừa cầm theo trên tay một vài mẫu gỗ nhỏ được bẻ từ hai thân thuyền.

Với những mẫu gỗ đó, chàng thực hiện lại cách vượt sông như lúc đi ra đã thực hiện Thần Cái chỉ còn biết giương to hai mắt nhìn chàng đi xa dần theo thân pháp thượng thừa Nhất Vỹ Độ Giang và không thể hiểu chàng đang toan tính chuyện gì?

* * * * *

Ở một ngôi sơn miếu cạnh bìa rừng, một cảnh quang lạ mắt đang diễn ra.

Ngồi thành hai vòng tròn, cả vòng trong lẫn vòng ngoài đếm được gần năm mươi tên khất cái, tất cả đều là đệ tử Cái bang. Trung tâm điểm của hai vòng tròn chính là ngôi sơn miếu nọ. Bọn đệ tử Cái bang đều ngồi yên như pho tượng, hướng mặt ra ngoài, lưng quay vào ngôi miếu. Có vẻ như tất cả đều không quan tâm gì đến chuyện có thể xảy ra bên trong miếu.

Nhưng cảnh bên trong miếu lại hoàn toàn khác với cảnh bên ngoài.

Thứ nhất, trong miếu chỉ có vỏn vẹn hai nhân vật khất cái, không quá nhiều như thấy bên ngoài.

Thứ hai, bên trong miếu không yên tĩnh như bên ngoài. Trái lại hai nhân vật khất cái bên trong cũng đang cao hứng chuốc rượu lẫn nhau, quanh một mâm cỗ thịnh soạn.

Đã thế, cả hai đôi lúc còn huyên thuyên cười giỡn, không hề nghĩ điều đó sẽ làm cho bao nhiêu người bên ngoài phải khó chịu vì họ nhịn thèm cho hai người bên trong tha hồ đánh chén.

Trong Cái bang có phân biệt đối xử chăng?

Cũng có thể, vì trong hai nhân vật bên trong có một người được đeo đến sáu túi ở phía sau. Sáu túi, một cấp bậc hoàn toàn không hề thấp kém trong Cái bang. Huống chi trong năm mươi đệ tử ở phía ngoài nào có nhân vật nào được đeo đến bốn túi. Bất quá chỉ ba túi là cùng.

Hai nhân vật bên trong có lẽ sẽ còn đánh chén nữa nếu như ở bên ngoài không có tiếng hô hoán chợt vang lên :

- Bang chủ đến!

Năm mươi đệ tử Cái bang lập tức đứng dậy và có một người đưa chân bước tách ra.

Người này vòng tay thi lễ với ba nhân vật Cái bang vừa mới đến :

- Truyền Gia Mộc, Đà chủ đệ bát Phân đà cung nghinh Bang chủ quang lâm.

Ba nhân vật vừa đến có lẽ đã biết chuyện, một nhân vật chợt hỏi :

- Thái độ của Dư Hoàng như thế nào?

Truyền Gia Mộc lễ mạo đáp :

- Tuy Dư trưởng lão không phản kháng lệnh dụ của Bang chủ nhưng vẫn phần nào tỏ ý bất phục. Bổn Đà chủ đang chờ lệnh của Chấp Pháp trưởng lão.

Nhân vật nọ có đeo bảy túi, cho thấy tại sao nhân vật này có chức danh Trưởng lão chấp pháp. Vị Trưởng lão xua tay :

- Đã có Bang chủ đích thân xử lý, Truyền đà chủ có thể lui được rồi.

Dứt lời, vị Trưởng lão này hướng mặt vào trong sơn miếu gọi to :

- Đã có Bang chủ ở đây, Dư Hoàng ngươi sao vẫn vô lễ, không ra tiếp nghinh?

Dư Hoàng một trong hai nhân vật đang ngồi trong miếu, cũng là người có đeo sáu cái túi sau lưng, khệnh khạng lên tiếng :

- Phong trưởng lão xin bẩm báo hộ cho, Dư mỗ vì chấp hành mệnh lệnh của Bang chủ, cấm ly khai khỏi miếu dù chỉ là nửa bước, việc chậm tiếp nghinh mong Bang chủ thứ tội.

Vị trưởng lão họ Phong cười lạt :

- Ngươi đừng bịa đặt. Phong Thất này thay mặt Bang chủ truyền xuống, làm gì có câu không được nửa bước xa rời?

Truyền Gia Mộc vừa lui về chỗ bỗng bước trở lại :

- Đó là do thuộc hạ tự ý thêm vào. Có như thế Dư trưởng lão mới chịu ngồi yên suốt nửa ngày qua.

Dư Hoàng bỗng quát ầm lên :

- Truyền Gia Mộc thật to gan. Tội này không thể không xử trị.

Vút!

Dư Hoàng lao ra, mắt hầm hầm nhìn Phong Thất :

- Để toàn thể bang đồ bổn bang tâm phục khẩu phục, việc Truyền Gia Mộc mạo truyền thượng lệnh mong chấp pháp nghiêm xử.

Phong Thất bối rối :

- Chuyện này...

Nhân vật đứng giữa Phong Thất và một nhân vật khác ở bên kia bất ngờ lên tiếng xen vào :

- Chậm đã! Bổn Bang chủ thấy có trách nhiệm phải minh oan cho Truyền đà chủ.

Dư Hoàng gục gặc đầu :

- Nếu Bang chủ đã có chủ ý, Dư mỗ xin rửa tay lắng nghe.

Bang chủ cái Bang vờ như không biết đó là lời hàm ý mỉa mai của Dư Hoàng vẫn thản nhiên giải thích :

- Lệnh của Tôn Qúy ta tuy không rõ từng chữ như vậy, nhưng dẫu sao hàm ý vẫn đúng như thế. Bất quá, Truyền Gia Mộc làm như thế cũng chỉ vì không muốn Dư Hoàng ngươi lợi dụng danh nghĩa của ai đó, xem thường mệnh lệnh của ta. Xét ra, Truyền Gia Mộc không hề phạm tội như ngươi vừa đề quyết.

Dư Hoàng mỉm cười :

- Lời Bang chủ vẫn chưa rõ lắm! Không hiểu Dư mỗ định dựa vào ai để có thể dám kháng lại lệnh dụ?

Tôn Qúy cười lạnh :

- Ngươi tưởng ta không biết sao? Chỉ tiếc rằng, người hiện chấp chưởng Cái bang là Tôn Qúy ta, không còn do Thần Cái chấp chưởng như mười mấy năm về trước nữa.

Dư Hoàng vẫn trầm tĩnh, cho dù không ngờ Tôn Qúy dám thẳng thắn nói ra điều đó, Dư Hoàng hỏi :

- Dẫu sao lão nhân gia Thần Cái vẫn được toàn thể bổn bang kính phục, xem là bậc trưởng bối, chẳng lẽ lão nhân gia người dám có hành vi gây phương hại cho Cái bang?

Nhân vật đứng bên tả Tôn Qúy chợt lên tiếng :

- Chính vì muốn minh bạch câu ngươi vừa nói, hôm nay Bang chủ cùng với Phong chấp pháp và Trịnh Đàn ta mới đến đây.

Dư Hoàng cười nhẹ :

- Trịnh trưởng lão định mở Trưởng Lão Nghị để chất vấn Dư mỗ? Vậy thì cần phải có thêm Thần Cái lão nhân gia, Trưởng Lão Nghị mới có thể tiến hành.

Tôn Qúy đưa cao tay :

- Hiện bổn Bang chủ đã có nhiều bằng chứng cho thấy Thần Cái từng có hành động gây phương hại đến bổn bang. Bổn Bang chủ đã có lệnh bãi miễn sự có mặt của Thần Cái trong Trưởng Lão Nghị.

Dư Hoàng tái mặt :

- Là bằng chứng gì? Bang chủ đã phi cáp truyền thư, đưa tin này cho các bang đồ chưa? Nếu chưa, lệnh đó kể như chưa thành.

Tôn Qúy lập tức quay qua Phong Thất :

- Phát lệnh của ta, lập tức cho phi cáp truyền thư về tin này

- Khoan đã!

Tiếng quát vụt vang lên từ trong ngôi miếu, nhân vật còn lại đang chậm rãi bước ra.

Biết rõ đó là tiếng quát của nhân vật này, Phong Thất cau mặt :

- Ngươi là ai? Qua y phục của ngươi, nếu là đệ tử Cái bang phải am tường bang quy? Ngươi có tư cách gì để tự ý xen vào Trưởng Lão Nghị do đích thân Bang chủ chủ trì?

Nhân vật nọ dừng lại ngay bên cạnh Dư Hoàng. Với sắc mặt ngơ ngác, nhân vật này chợt hỏi :

- Trưởng Lão Nghị được tiến hành rồi sao?

Phong Thất tái mặt :

- Nơi đây đã có sự xuất hiện của ba Trưởng lão và Bang chủ, kể như...

Nhân vật nọ xua tay ngăn lại :

- Đâu thể nói như thế được. Còn có trên năm mươi đệ tử Cái bang hiện diện ở đây, không thể xem là Trưởng Lão Nghị mà phải gọi là Toàn Bang Nghị mới đúng.

Bị bắt bẻ Phong Thất phẫn nộ.

Nhưng trước khi Phong Thất phát tác, Tôn Qúy lên tiếng :

- Ngươi là ai? Hình như ta chưa hề nhìn thấy mặt?

Nhân vật nọ nghiêm giọng :

- Trước khi tại hạ đáp lời, cho hỏi một lần nữa, đây là Toàn Bang Nghị hay chỉ có Trưởng Lão Nghị?

Tôn Qúy sa sầm nét mặt :

- Nếu là Trưởng Lão Nghị, liệu ngươi có tư cách tham dự sao?

Nhân vật nọ lập tức đưa tay chỉ quanh :

- Vậy họ có tư cách để tham dự không?

Tôn Qúy hết nhẫn nại :

- Ngươi là ai? Ta chỉ giải thích sau khi ngươi tự hài danh hài tính?

Gật đầu, nhân vật nọ quay sang nhìn Dư Hoàng :

- Tại hạ phải đáp thế nào đây Dư huynh?

Dư Hoàng lập tức tỏ ra nhanh nhẹn :

- Để ta đáp thay cho.

Và Dư Hoàng nhìn mọi người :

- Là ký danh đệ tử của Thần Cái lão nhân gia, vị đây là Thiên Tinh Cái, họ Hồ tên Tư Không

Tôn Qúy bật cười :

- Thiên Tinh Cái Hồ Tư Không. Đừng nói là ta chưa hề nghe, ta cũng chưa từng biết Thần Cái có thu nhận ký danh đệ tử.

Thiên Tinh Cái Hồ Tư Không nheo mắt :

-Bang chủ không tin? Được! Bang chủ ắt sẽ minh bạch.

Thiên Tinh Cái Hồ Tư Không nhìn quanh và chợt dừng ngay Phong Thất :

- Lão Thần Cái nhân gia có một tuyệt kỹ gọi là Vân Long Tróc Ảnh, chẳng hay Phong trưởng lão có dám cùng tại hạ tỷ đấu khinh công?

Phong Thất cười ngạo nghễ :

- Sao lại không? Phong Thất ta chỉ sợ ngươi ngay tức khắc sẽ bị vạch mặt đó thôi.

Thiên Tinh Cái Hồ Tư Không cười nhẹ :

- Lấy một trăm trượng làm đích, mời Phong trưỡng lão xuất phát trước cho.

Dám lấy khoảng cách trăm trượng làm đích có thể nói là một khoảng cách quá ngắn, lại dám để cho một vị Trưởng lão Cái bang xuất phát trước, câu nói của Hồ Tư Không đến Tôn Qúy nghe cũng phải thất kinh.

Phong Thất nổi giận :

- Được! Đó là do ngươi chọn, chẳng phải ta. Hừ!

Cùng với tiếng hừ, Phong Thất động thân lao đi.

Vút!

Hồ Tư Không ung dung chờ cho Phong thất đã chạy quá ba mươi trượng mới bật lên tràng cười đầy tự tin :

- Tại hạ bắt đầu đây! Phong trưởng lão phải cật lực hơn nhiều mới mong thủ thắng. Ha... ha...

Xoẹt!

Như tia chớp, Hồ Tư Không lao đi. Tay đưa về phía trước, hai chân duỗi thẳng về phía sau cứ như người đang muốn bay như loài chim điểu vậy.

Và Hồ Tư Không thừa năng lực lao vượt qua Phong Thất khi khoảng cách giữa Phong Thất và đích đến hãy còn ngoài hai mươi trượng.

Vút!

Khi trận đấu đã xong, chờ cho Phong Thất kịp quay trở lại, Hồ Tư Không đưa mắt nhìn Tôn Quý :

- Nếu Bang chủ vẫn còn hồ nghi, tại hạ xin mạn phép dùng Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã đối chiêu cùng Bang chủ.

Sợ bị bẽ mặt như Phong Thất vừa bị, Tôn Qúy cười gượng :

- Không cần đâu! Ta...

Hồ Tư Không lập tức cướp lời nói rõ chủ ý :

- Trước khi Bang chủ phát lệnh qua phi cáp truyền thư, tại hạ xin thay mặt Thần Cái lão nhân gia trả lời mọi chất vấn từ Trưởng Lão Nghị.

Dư Hoàng vì hiểu rõ ý của Hồ Tư Không vội nói thêm :

- Và nếu đây là Trưởng Lão Nghị mời Bang chủ và nhị vị Trưởng lão vào trong miếu cho. Sẽ kín đáo hơn và không sợ biến thành Toàn Bang Nghị.

Tôn Qúy bị ba chữ Trưởng Lão Nghị gây áp lực buộc phải hạ lệnh cho năm mươi đệ tử Cái bang triệt thoái :

- Được! Ta chấp nhận!

Lại ngồi quanh một mâm cỗ thịnh soạn chỉ vơi mất một phần, Dư Hoàng ung dung hỏi Tôn Quý :

- Bang chủ muốn chất vấn ai trong hai kẻ tội phạm này trước?

Phong Thất vẫn còn nóng mặt sau lần bị mất thể diện vừa rồi, hậm hực lên tiếng trước :

- Được! Bổn chấp pháp sẽ có cách buộc hai ngươi phải nhận tội. Nghe đây, phải chăng Dư Hoàng ngươi vì nghe lời Thần Cái xui giục, ở Quát Thương sơn đã giả mạo lệnh truyền của Bang chủ?

Dư Hoàng ngơ ngẩn :

- Dư mỗ giả lệnh như thế nào?

Tôn Qúy mỉa mai :

- Ngươi đừng vờ quên! Chính vì mệnh lệnh giả của ngươi, chẳng những bổn bang mà võ lâm thất đại phái cũng phải lầm lạc, tất cả cùng rời Quát Thương sơn là nơi lẽ ra phải được chú tâm dò xét. Ngươi nhớ lại rồi chứ?

Dư Hoàng phải được nhắc kỹ như vậy mới nhớ lại và à lên :

- Là chuyện đó ư? Không đúng sự thật rồi.

Trịnh Đàm cũng nóng mặt :

- Không đúng ư? Lần đó, tuy Bang chủ không có mặt nhưng chính Trịnh Đàm ta được lệnh Bang chủ điều động mọi người trong bang. Chẳng phải ngươi đã đưa tin ở mạn Nam có biến, cần phải cẩn trọng đó sao?

Dư Hoàng bật reo :

- Hóa ra Trịnh trưởng lão bắt tội mỗ vì câu này ư?

Dư Hoàng nhìn Tôn Quý :

- Trong lúc thám thính, khi phát hiện có biến sự dù ở bất kỳ địa điểm nào, theo Bang chủ, Dư Hoàng này có cần phải cấp báo không? Hoặc giả cứ để đó, rồi sau này lại bị Bang chủ định tội là đã khinh suất trong phận sự?

Tôn Qúy cau mày :

- Nhưng đó là tin giả. Kẻ phát tin giả đương nhiên phải bị định tội.

Dư Hoàng cả cười :

- Giả ư? Vậy chuyện mụ Phong Hỏa Xú Diện bị thuộc hạ hãm hại, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma phát tán cương hỏa cũng là chuyện giả ư?

Phong Thất gầm gừ :

- Tuy đó là chuyện thật nhưng sở dĩ ta phải định tội danh cho ngươi vì từ tin đó khiến bổn bang bỏ qua chuyện khác nghiêm trọng hơn sau đó xảy ra tại Quát Thương sơn.

Dư Hoàng nghiêm mặt :

- Đưa tin là trách nhiệm của Dư mỗ. Tin sai hay đúng, giả hay không giả đó là trách nhiệm thuộc về mỗ. Còn liệu lý thế nào, nhận định ra sao, sau đó cứ tùy nghi điều động, đó lại là trách nhiệm thuộc về Trịnh trưởng lão, Phong chấp pháp sao không hỏi ngay Trịnh trưởng lão?

Trịnh Đàn tím mặt :

- Ngươi...

Phong Thất chưa kịp xua tay ngăn lại, vội đặt cho Dư Hoàng nghi vấn khác :

- Được lắm! Bổn chấp pháp hỏi ngươi, sau chuyện đó ngươi lấy tư cách gì mà điều động không ít bang đồ rời khỏi Quát Thương sơn đến một nơi gọi là Thủy Vô Ưu?

Hồ Tư Không lập tức lên tiếng :

- Cũng may là có tại hạ ở đây, tránh cho Dư trưởng lão chuyện oan khiên này. Lần điều động đó là do Thần Cái lão nhân gia chủ xướng.

Tôn Qúy lập tức quan tâm :

- Có nguyên nhân gì không?

Hồ Tư Không mỉm cười :

- Đương nhiên phải có. Nếu không nhỡ như Bang chủ gán cho hành vi đó là có mưu đồ tạo phản thì thật oan uổng.

Tôn Qúy cười gằn :

- Ta hy vọng ngươi nói rõ nguyên nhân tránh cho Thần Cái thoát khỏi tội danh đó.

Hồ Tư Không chợt nhìn Tôn Qúy bằng cái nhìn dò xét :

- Hơn hai mươi năm trước, có lần bổn bang nhờ Thần Kiếm mới thoát họa diệt vong, Bang chủ còn nhớ rõ nguyên nhân?

Tôn Qúy cố lãng tránh câu hỏi và cũng lẩn tránh ánh mắt nhìn của Hồ Tư Không

- Ngươi nói tiếp đi!

Hồ Tư Không ngấm ngầm ghi nhận điều này :

- Chính vì chuyện lần đó, khi phát hiện mụ Phong hỏa Xú Diện bị phát tán cương hỏa có liên quan đến Cửu Cửu Nguyên Dương Đơn, Thần Cái lão nhân gia không thể không hành động.

Tôn Qúy bật hỏi :

- Nhưng từ chuyện đó, sao Thần Cái lại có hướng dò xét về phía Thủy Vô Ưu?

Hồ Tư Không từ từ nheo mắt lại :

- Thủy Vô Ưu là địa phương nào, Bang chủ đã biết chưa?

- Ta đang chờ nghe ngươi giải thích đây.

- Đó là nơi lưu ngụ đã lâu thuộc về Đàm Tất Khả, độc tử của mụ Xú Diện. Muốn dò xét để biết tại sao mụ có Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương, ngoài sơn môn Phong Hỏa môn không thể đến, lão nhân gia há lẽ bỏ qua Thủy Vô Ưu là nơi duy nhất còn lại có thể dò xét?

Tôn Qúy bực tức :

- Vậy Thần Cái có dò xét được gì không?

Hồ Tư Không thừa hiểu tại sao Tôn Qúy tức bực, đó là vì Tôn Qúy không thể dựa vào đó để định tội Thần Cái. Hồ Tư Không mỉm cười :

- Cũng có thể có, cũng có thể không. Trừ phi lão nhân gia đích thân xuất hiện dường như người của bổn bang không thể biết chút gì về hành tung của lão nhân gia. Câu hỏi này tại hạ chưa thể đáp lời.

Cũng hiểu rõ vậy là Thần Cái đã thoát khỏi tội danh này, Phong Thất lập tức chuyển sang chuyện khác :

- Còn việc ngươi cho người đi khắp nơi dò xét hành tung của Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành ai là người sai phái?

Dư Hoàng vỗ ngực :

- Là mỗ! Bổn bang đến Quát Thương sơn là để tìm hiểu Phong Hỏa - Bạch Y vì lý do gì đã kéo đến. Sau đó ai ai cũng biết đó là họ vì di học của Tuyết Nguyệt nhị hùng. Mỗ tùy tiện sai người vì vô tình biết di học đó đã rơi vào tay Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành.

Tôn Qúy bắt bẻ :

- Chuyện trọng đại như vậy sao Dư Hoàng ngươi không bẩm báo lấy một tiếng?

Dư Hoàng nhăn nhó :

- Mỗ không bẩm báo chỉ là vì ý tốt thôi.

Trịnh Đàm gay gắt :

- Ý tốt gì chứ?

Dư Hoàng nhìn Trịnh Đàm mai mỉa :

- Họ Nhậm vốn từng là bằng hữu thâm giao của Bang chủ. Nếu sau này họ Nhậm biết chính Bang chủ làm ngơ, để bang đồ Cái bang mặc tình dò xét lão, thử hỏi nếu họ Nhậm bắt bẻ Bang chủ liệu thể diện Bang chủ có còn không?

Trịnh Đàm bật quát :

- Luật bất vị thân! Bang chủ đâu thể vì tình bằng hữu bỏ qua một chuyện có thể đem lợi cho toàn bang?

Dư Hoàng gật gù nhìn Tôn Quý :

- Nếu Bang chủ quả có ý này Dư mỗ xin chịu tội là đã không hiểu rõ Bang chủ.

Tôn Qúy ra dáng kẻ cả :

- Cũng không thể trách Dư Hoàng ngươi, vì xét ra sở dĩ chuyện này là ngươi chỉ muốn giữ thể diện cho ta. Sau đó thì sao, ngươi dò xét được những gì?

Dư Hoàng nhún vai :

- Một người là Cung chủ Bắc Băng cung kế thừa di học Vô Nguyên, một bên là hậu nhân của Thượng Nguyên võ học, tự xưng vương ở mãi Đại Lý, muốn dò xét họ chỉ là chuyện mò kim đáy bể.

Phong Thất bĩu môi :

- Tất cả chỉ là công dã tràng?

Dư Hoàng định phát tác trước thái độ hàm ý chê trách năng lực do Phong Thất vừa tỏ ra, bất ngờ Hồ Tư Không lên tiếng khiến mọi việc phải có chuyển biến khác :

- Vẫn chưa phải là công dã tràng đâu. Từ chuyện này, Dư trưởng lão có phát hiện một việc, có thể chính Dư trưởng lão cũng chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đó.

Đến Dư Hoàng cũng phải buộc miệng hỏi :

- Ta đã bỏ qua chuyện gì?

Trong khi đó Tôn Qúy tỏ ra nôn nóng thập phần :

- Là chuyện gì?

Hồ Tư Không gằn giọng :

- Đó là hành tung kỳ lạ của Tra Khuất.

Dư Hoàng chợt hiểu :

- Không sai! Dư mỗ nhớ rồi, họ Tra từ khi ly khai Quát Thương sơn cứ luôn thoạt ẩn thoạt hiện, nay ở chỗ này mai ở chỗ nọ. Có vẻ như Tra Khuất cũng đã phát hiện chuyện gì đó khả nghi.

Tôn Qúy quan tâm :

- Thần Bút Tra Khuất đã có hành tung như thế nào?

Dư Hoàng vụt kể ra một lúc rất nhiều địa danh, và theo những địa danh này cứ như đông tây nam bắc gì cũng có Tra Khuất tìm đến.

Tôn Qúy nghe xong cũng lấy làm kinh ngạc :

- Điều đó chứng tỏ họ Tra muốn tìm kiếm gì. Nhưng là tìm gì? Người hay vật?

Hồ Tư Không đế thêm vào :

- Chưa đâu! Tại hạ cũng phát hiện Bạch Y - Phong hỏa cũng có sự nhốn nháo như Thần Bút. Chắc chắn bọn họ có cùng chung mục đích.

Phong Thất nhíu mày :

- Về Phong Hỏa, Phong Thất ta quả nhiên có thấy sự động tĩnh như vậy. Rốt cuộc họ tìm gì?

Tôn Qúy xua tay cắt ngang :

- Về phía Bạch Y - Phong Hỏa thì ta biết. Họ đang muốn tìm tiểu tử Tư Không Bạch.

Hồ Tư Không buộc miệng tán dương :

- Bang chủ biết rõ như thế ư? Tại hạ cũng thử dò xét nhưng nay nghe Bang chủ nói tại hạ mới tỏ tường. Quả nhiên Bang chủ đúng là Bang chủ bổn bang.

Tôn Qúy nói lấp lửng :

- Tuy ta không nghe họ tự miệng nói ra nhưng qua thái độ của họ ta đoán như vậy.

Dư Hoàng cau mày :

- Như vậy, không lẽ Bạch Y - Phong Hỏa cùng tìm một người? Liệu có phải vì Tư Không Bạch đã đắc thủ di học của Tuyết Nguyệt nhị hùng tại Quát Thương sơn?

Tôn Qúy sửng sốt :

- Phải rồi! Sao ta không sớm nghĩ ra? Rất có thể di học đó đã thật sự rơi vào tay tiểu tử.

Hồ Tư Không kinh nghi :

- Bang chủ hình như cũng quan tâm đến tiểu tử Tư Không Bạch? Tại sao? Hay Tư Không Bạch đã có lỗi gì với Bang chủ?

Tôn Qúy lắc đầu quầy quậy :

- Không có, không có! Tư Không Bạch hoàn toàn không có lỗi. Ngược lại chính tiểu tử cũng đã một lần giải nguy cho bổn bang. Ta chỉ bất chợt có ý nghĩ đó thôi.

Rồi như không còn gì để nói Tôn Qúy chợt đứng lên :

- Xét ra lần Trưởng Lão Nghị này cũng có lợi, ta cũng minh bạch được nhiều điều. Thôi! Việc định tội kể như bất thành, mọi hiềm nghi kể như xóa bỏ rõ chưa?

Dư Hoàng chưng hửng :

- Bang chủ định đi ngay bây giờ?

Tôn Qúy liếc nhìn Trịnh Đàm :

- Ta có chuyện cần phải đi ngay, mọi việc trong bang, Trịnh trưởng lão tạm thời xử lý. Hẹn gặp lại!

Vút!

Hồ Tư Không cũng đứng lên :

- Mâm cỗ hãy còn nhiều, nếu Trịnh trưởng lão và Phong Trưởng lão không ngại, mời...

Tay thì mời mà người thì đã đứng lên, thái độ của Hồ Tư Không đương nhiên làm hai lão Phong - Trịnh phải hiểu ngược lại.

Cả hai cười gượng đứng lên :

- Đã làm mất tửu hứng của Dư trưởng lão, mong chớ trách! Cũng đến lúc bọn này phải đi cáo biệt!

Vút! Vút!

Họ vừa đi khuất, Dư Hoàng chợt nhìn Hồ Tư Không :

- Hình như thiếu hiệp vừa phát hiện điều gì đó rất khả nghi?

Hồ Tư Không gật đầu :

- Không sai! Đó là Tôn Quý. Dư huynh có biết lão định đi đâu?

Dư Hoàng hoang mang :

- Không biết! Nhưng tại sao lại nghi tệ Bang chủ?

Hồ Tư Không mỉm cười :

- Rồi tại hạ sẽ giải thích. Dư huynh có muốn cùng Hồ Thiếu Bạch này ngao du một chuyến?

Dư Hoàng đưa mắt nhìn quanh :

- Thiếu hiệp muốn trở lại làm Hồ Thiếu Bạch, không cần giả làm đệ tử Cái bang nữa sao?

Hồ Thiếu Bạch chợt trút bỏ bộ y phục rách rưới đang khoát trên người và dùng đó để lau qua diện mạo cùng những nơi đã cố tình bôi bẩn vào. Sau đó, đi đến bên góc miếu và lôi ra một tay nải, bên trong có chứa sẵn một bộ y phục khác, chàng giải thích :

- Ngay sau hôm nay, ắt Thần Cái sẽ được tin và thế nào cũng biết người đã giả danh Hồ Tư Không chính là Hồ Thiếu Bạch. Tại hạ vẫn không muốn để hệ lụy cho lão nhân gia đành phải trở lại diện mạo thật.

Dư Hoàng chờ cho Hồ Thiếu Bạch mặc xong y phục chợt đề xuất :

- Thiếu hiệp vẫn cần đề phòng Tra Khuất phát hiện và uy hiếp, hay là cách này vậy: trong lúc bôn tẩu giang hồ, mỗ có học lỏm một ít thuật cải trang, để mỗ giúp thiếu hiệp biến thành người khác.

Hồ Thiếu Bạch cả mừng :

- Liệu có được không?

Dư Hoàng gật đầu :

- Cứ chờ một lúc sẽ rõ.

Với chút ít dầu mỡ có khá nhiều ở những thức ăn có sẵn, cộng với nắm lá cây hoặc gạch vụn có bên ngoài ngôi miếu, không bao lâu Dư Hoàng đã biến Hồ Thiếu Bạch thành một người có nét mặt xanh xao bệnh hoạn, tay thì vàng ệch như người có bệnh lâu năm.

Vỗ tay Dư Hoàng cười lớn :

- Với cách cải trang này, nếu cần thiếu hiệp có thể dùng một manh vải che ngang miệng, giả thành giọng nói khào khào sẽ không ai nhận ra một Thiên Tinh công tử hào hoa có tên là Hồ Thiếu Bạch.

Hồ Thiếu Bạch xé lấy một manh vải dùng tay che lên miệng biến âm cho giọng nói trở nên khào khào :

- Có đúng như thế này không? Là sợ lây bệnh cho người bên cạnh?

Dư Hoàng vờ nhăn mặt :

- Giống quá cứ như thật ấy, không khéo mỗ cũng bị lây bệnh.

Hồ Thiếu Bạch bỏ khăn che miệng ra, trở lại giọng nói bình thường :

- Cần phải có một danh xưng cho phù hợp, Dư huynh nghĩ sao?

Dư Hoàng tán thành :

- Không sai! Nhưng cần phải nghĩ một cái tên nào khác. Không như ba chữ Hồ Tư Không rất dễ tạo nghi ngờ.

Hồ Thiếu Bạch thoáng trầm ngâm :

- Hồ và Tư Không đều là đại tính của song thân tại hạ, quả nhiên rất dễ khiến đối phương nghi ngờ, nhưng ngoài hai chữ đó tại hạ e không thuận tai lắm với những chữ khác.

Dư Hoàng gật đầu :

- Dường như thiếu hiệp hãy còn đau lòng về cái chết của Hứa Vân Bình cô nương?

Hồ Thiếu Bạch phản bác :

- Không đúng! Hứa cô nương chỉ thất tung, Dư huynh đừng dùng chữ chết nghe thảm lắm

- Bị loạn thạch đè, dù thiếu hiệp không tìm thấy thi thể nhưng lâm vào tình trạng đó mỗ e cũng khó toàn mạng.

Như không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này, Hồ Thiếu Bạch vội chuyển qua đề tài khác :

- Sao bỗng dưng Dư huynh nhắc đến nàng?

Dư Hoàng mỉm cười :

- Vì đó là cách giúp thiếu hiệp dù có mang họ khác nghe vẫn thuận tay. Như Hoài Vân hay Hoài Bình chẳng hạn?

- Hoài Vân? Hoài Bình? Kể cũng được. Nhưng còn đại tính?

Dư Hoàng nháy nhó một bên mặt :

- Vậy là đúng rồi! Hình bóng của Hứa Vân Bình thật sự in đậm vào tâm trí thiếu hiệp rồi.

Chàng đỏ mặt. Nhưng do nét mặt đã có màu xanh nhợt nhạt che đi nên Dư Hoàng không thể biết, chàng khẽ nạt :

- Dư huynh đừng nói nhảm, mau nghĩ cho tại hạ một đại tính nào đó thì hơn.

- Có rồi! Quan Hoài Vân

- Quan Hoài Vân? Là nghĩa gì?

Dư Hoàng trầm giọng :

- Nhất tự vi sư bán tự vi sư. Dù không truyền thụ võ công nào cho thiếu hiệp nhưng vị đạo nhân kia cũng đã mười sáu năm cưu mang dưỡng dục. Quan là đạo quan.

Dùng chữ quan để nhắc thiếu hiệp luôn nhớ đến mối thù của lệnh sư.

Chàng giật mình :

- Mối thù? Dư huynh cũng nghĩ gia sư chết là do Nhậm Thiên Hành hãm hại?

Dư Hoàng cười lạt :

- Còn ai nữa ngoài Nhậm Thiên Hành đã dùng Tuyết Hoa Lãnh Trảo để thí sư?

Chàng lộ vẻ hoang mang :

- Tại hạ có hỏi nhưng dường như y không thừa nhận bằng lời. Trừ phi tại hạ phải...

Chàng bỏ lửng vì ngại Dư Hoàng cũng hiểu chàng ngại điều gì nên bảo :

- Nếu cần phải quật mộ để tìm hiểu hư thực, sau đó báo thù cho lệnh sư. Dưới cửu tuyền, Dư mỗ tin chắc không khi nào lệnh sư oán trách thiếu hiệp.

Hai mắt chàng vụt sáng :

- Không sai! Được! Tại hạ sẽ là Quan Hoài Vân. Nếu cần tại hạ sẽ đến tận Bắc Băng cung để biết xem gia sư là ai có quan hệ thế nào với Nhậm Thiên Hành? Hừ!

Dư Hoàng lo sợ khi phát hiện mục quang chàng đầy sát khí :

- Thiếu hiệp đừng lập lại chuyện xảy ra cho Tam Nguyên Tam Hóa năm xưa nha?

Chàng cười dài :

- Tại sao không? Nếu họ Tra họ Nhậm dựa vào Thượng Nguyên Vô Nguyên lăm le gây họa cho võ lâm. Đi nào.

Dư Hoàng chạy theo, lòng vẫn ngấm ngầm lo sợ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.