Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 19: Chương 19: Đối tượng chưa xác định​




Hỏi rõ mọi chuyện rồi thì Trương Đại Thiểu để lại đám người Văn Long ca và bỏ đi.

Không cần nói thì cũng biết bọn người kia đã giúp Tứ Thiểu làm không ít những chuyện ác, chết cũng chưa hết tội nhưng dù sao thì trước kia ở Tu Chân giới với việc giết người mà nói chỉ như giết chó mà thôi, vậy nên với bọn này chỉ cần đánh một trận là được, tránh rước thêm phiền toái.

- Trương Thiên về rồi à?

Vừa mới về lại phòng bảo vệ thì Bao Đại Hải nhiệt tình chào hỏi, giống như lui tới hàng ngày, dè dặt từng tí một.

Tuy nhiên Trương Đại Thiểu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu được Bao Đại Hải không bình thường, ẩn bên trong vẻ tươi cười ấy là một âm mưu kèm theo một chút căng thẳng.

Tuy nhiên Trương Đại Thiểu cũng không sợ hãi, biết Bao Đại Hải sớm muộn gì cũng đối phó với mình nên hắn đã có sẵn những tính toán trong người.

Nhìn Bao Đại Hải khiến Trương Đại Thiểu phải nhếch mép cười, nếu lão già này biết điều thì hắn không ngại mà bỏ qua cho Bao Đại Hải một lần, tuy nhiên nếu Bao Đại Hải dám trêu chọc hắn thì đừng trách hắn vô tình.

Quả nhiên chưa đến 5 phút thì có một đám cảnh sát xông vào cửa lớn phòng bảo vệ, Bao Đại Hải "há hốc mồm" vội vàng chạy lên hỏi:

- Các vị cảnh sát đến đây có chuyện gì?

Gã cảnh sát có đôi mắt vô hồn, mệt mỏi, rõ ràng là do quan hệ tình dục quá nhiều, gã cảnh sát đó và Bao Đại Hải nhanh chóng liếc nhìn nhau rồi sau đó lớn tiếng nói:

- Mọi người hãy thành thật đưa giấy tờ tùy thân ra để chúng tôi kiểm tra trước khi bị ép buộc.

Hôm nay tâm trạng Lưu Ba rất tốt vì có người cho hắn 200 ngàn để chống lại bọn tội phạm, làm việc này có thể giúp Lưu Ba xây dựng được hình tượng tốt là người làm việc vì dân, lại vừa kiếm được tiền thì dại gì mà không làm.

Vậy nên Lưu Ba không nói lời nào mà hùng hổ dẫn người đến rất nhanh.

Tất cả các nhân viên bảo vệ đều biết chuyện gì đang xảy ra nên không quá hoảng sợ mà đều liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu rồi ngoan ngoãn giao giấy tờ ra.

Trương Đại Thiểu dạo qua dạo lại trước mặt Bao Đại Hải, không hề vội vàng, hắn vỗ vỗ bả vai Bao Đại Hải rồi nói một cách đầy ẩn ý:

- Chủ nhiệm Bao, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu bây giờ anh thu tay lại vẫn còn kịp đấy.

Bao Đại Hải rùng mình, thầm nghĩ tại sao tên tiểu tử này lại biết là do hắn sắp xếp?

Tuy nhiên nghĩ đến cảnh mình bị đổ máu và tất nhiên là Trương Đại Thiểu sẽ dạy cho mình một bài học thì có chút lo lắng nên cười xòa rồi nói:

- Trương Thiên, cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả, để cho cảnh sát họ kiểm tra trước đi, có gì rồi nói sau.

Nói xong, Bao Đại Hải quay lại vẻ mặt nịnh bợ, hỏi:

- Cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lưu Ba liếc nhìn Trương Đại Thiểu với ánh mắt không mấy thiện cảm, quang minh chính đại nói:

- Tôi nhận được một lời tố cáo là ở nơi này có che giấu tội phạm buôn bán thuốc heroin, vậy nên tôi muốn kiểm tra triệt để, hy vọng mọi người hợp tác để tránh xuất hiện những chuyện khó chịu.

Trương Đại Thiểu nghe vậy thì hít một hơi, lạnh lùng nhìn lướt qua Bao Đại Hải, hóa ra tên này muốn hại chết mình mà.

- Lục soát cho tôi.

Lưu Ba vừa ra lệnh thì có 5, 6 gã cảnh sát nhanh chóng vọt lên chui vào trong phòng bảo vệ nhỏ hẹp, tiến hành lục soát.

- Ở trong này.

Không bao lâu sau có một cảnh sát trong phòng ngủ kêu lên.

Lưu Ba vừa nghe xong thì cấp tốc chạy vào phòng ngủ, thấy bên dưới đệm ngủ của Trương Đại Thiểu là một gói gì đó màu trắng, đó là cái gì thì không cần nói cũng biết.

- Các người quả nhiên là có giấu ma túy.

Lưu Ba chỉ vào số ma túy trên giường, vô cùng oai phong:

- Mang tất cả đi.

- Cảnh sát, oan uổng quá. Thứ này không phải tôi giấu, ông dựa vào cái gì mà đưa chúng tôi đi?

Bao Đại Hải vừa nghe vậy thì lớn tiếng phản kháng giống như là bị oan khuất ghê gớm lắm.

Những bảo vệ khác ở phòng bảo vệ cũng hùa theo Bao Đại Hải không ngừng la hét.

- Các người tàng trữ ma túy nên tất cả đều thuộc diện tình nghi, hãy bớt nói nhảm lại, mang đi.

Lưu Ba ra lệnh.

- Cảnh sát, ông không thể mang chúng tôi đi, tôi biết ai là người giấu ma túy.

Khi đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì Bao Đại Hải dũng cảm đứng ra hét lớn.

Lưu Ba vung tay lên để ngăn việc đưa mọi người đi, hỏi:

- Là ai.

- Là hắn.

Bao Đại Hải chỉ ngón tay về phía Trương Đại Thiểu, trong mắt lóe lên sự căm hận.

- Người này từ lúc đến đây làm bảo vệ thì chiếm mất phòng ngủ, ngoài hắn ra thì không ai ra vào đó cả. Tôi còn thấy hắn lén lút giấu cái gì đó trên đầu giường, lúc ấy không để ý, ai ngờ lại là ma túy. Nếu sớm biết thì chắc chắn là tôi đã tố cáo hắn rồi.

- Đúng, chính là hắn. Tôi cũng thấy hắn không được bình thường.

- Đúng vậy, tôi cũng từng nhìn thấy hắn làm những việc không bình thường.

Bao Đại Hải mở lời thì các nhân viên bảo vệ đều đồng lòng nói theo hắn, tất cả đều hướng về Trương Đại Thiểu và vu án cho hắn, mọi chuyện nhanh chóng được làm rõ ràng.

Lưu Ba lấy ra một cái còng số 8, đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, tỏ vẻ trêu tức, thích thú:

- Theo chúng tôi một chuyến nào.

Trương Đại Thiểu bình tĩnh chỉ vào Bao Đại Hải, trầm giọng nói:

- Cảnh sát, ông dẫn tôi đi thì bọn người kia sẽ ra sao?

Lưu Ba nghe vậy thì cười ha ha:

- Bọn họ có công tố cáo, là công dân mẫu mực của thành phố Tĩnh Hải, tôi sẽ về xin với cấp trên khen thưởng bọn họ, khen thưởng vì đã dũng cảm phối hợp với cảnh sát bắt tội phạm.

Nói tới đây Lưu Ba và Bao Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đắc ý.

Bao Đại Hải rốt cuộc không nhịn được nên bật cười ha ha , cười một cách sung sướng, sảng khoái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.