Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 20: Chương 20: Khí phách mạnh mẽ​




Các người làm vậy mà là cảnh sát à? Khoác trên mình bộ cảnh phục mà lại làm cái chuyện bỉ ổi, hèn hạ.

Trương Đại Thiểu tức giận chỉ thẳng vào mặt Lưu Ba chửi ầm lên:

- Cầm tiền thuế của nhân dân để rồi làm mấy trò rác rưởi này à?

Trương Đại Thiểu tức giận mắng Lưu Ba một trận khiến mọi người choáng váng, sửng sốt, ngây người ra. Bọn họ nghẹn họng trố mắt nhìn Trương Đại Thiểu, không thể tin được là tên tiểu tử này lại dám nhục mạ cảnh sát.

Lưu Ba bị mắng cũng trở nên hồ đồ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, tức giận la làng lên giống như là muốn ăn thịt người vậy:

- Phản, phản rồi, lại dám mắng ông này à, muốn gì đây?

Bao Đại Hải sau khi ngẩn người ra thì cũng cười sung sướng, hai mắt nhắm tít lại thành một đường thẳng tắp:

- Trương Thiên ơi là Trương Thiên, đây là điếc không sợ súng, vốn đang lo là một gậy không đánh chết được mày, bây giờ thì tốt rồi, đắc tội với anh Ba là mày chết chắc rồi.

- Tao không chỉ chửi mà còn đánh chết mày.

Mắt Trương Đại Thiểu đỏ bừng lên, mặc dù hắn không phải là người ở thế giới này nhưng trái tim chính trực thì không bao giờ mất đi được.

Vậy nên hắn liền vào trong giường cầm gói thuốc phiện kia lên đập cái bốp vào mặt Lưu Ba.

Lực tay của Trương Đại Thiểu rất mạnh nên số ma túy liền bị vỡ nát ra và rơi trên mặt, trên người Lưu Ba khiến hắn ho sặc sụa.

Mọi người đều hóa đá, kinh hãi, không kiêng nể gì ai mà dám đánh cảnh sát, rốt cuộc tên này là ai?

Bao Đại Hải toát mồ hôi lạnh, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo nữa, bây giờ hắn mơ hồ cảm nhận được sự sợ hãi và hối hận, chẳng lẽ thằng nhóc nhìn có vẻ vô hại này lại là người mà hắn không thể trêu vào sao?

Ngẫm lại lời nói của Trương Đại Thiểu lúc trước kêu hắn thu tay lại mà hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cả người run lên.

Sau một lúc sửng sốt thì nhóm cảnh sát mới có phản ứng, đồng loạt rút súng ra chĩa vào Trương Đại Thiểu và la lên:

- Mau dừng tay nếu không sẽ nổ súng.

Trương Đại Thiểu căn bản là không thèm nghe mà tiếp tục nhét cái túi ma túy vào miệng của Lưu Ba.

- Mày dám đánh tao! Đại diện cho nhân dân tao bắn chết.....

- Bốp!

Không bao lâu sau thì miệng Lưu Ba đã bị chảy máu.

Mọi người đều toát mồ hôi, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được là với một kế hại người vô cùng đơn giản mà lại gặp phải một kẻ điên như vậy.

- Dừng tay, tôi sẽ nổ súng đấy.

Một cảnh sát có vẻ nóng ruột nên cắn răng và khẽ chạm vào cò súng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, giống như là Trương Đại Thiểu có mắt được gắn sau lưng, đá một phát ra sau làm rơi khẩu súng xuống đất.

Tiếp theo Trương Đại Thiểu đá liên tục vào mấy cảnh sát còn lại và dẫn Lưu Ba đi ra hướng quốc lộ.

- Mày, mày thả tao ra.

Lưu Ba hoảng sợ, bị Trương Đại Thiểu đánh vào ý chí và sự can đảm nên cuối cùng Lưu Ba không còn dáng vẻ cao ngạo, bệ vệ như lúc trước nữa.

Bỗng nhiên Trương Đại Thiểu cười lạnh lùng, rồi buông Lưu Ba ra, sau đó hắn duỗi tay, mơ hồ đẩy về phía trước một đạo thiên địa linh khí.

- Này, chuyện này là sao? Chân của tôi sao lại không nghe theo tôi vậy?

Lưu Ba bỗng nhiên phát hiện ra mình không khống chế được cơ thể của mình nữa, hắn đi nhanh như thoi đưa đến giữa đường cái.

Chuyện này khiến hắn sợ đến vãi ra quần, cố gắng tìm cách để dừng lại nhưng bất luận như thế nào cũng không thể dừng lại được.

Dần dần hắn cũng đã đứng giữa đường, một chiếc xe chạy với tốc độ cao xẹt qua trước mặt, chân Lưu Ba mềm nhũn ra.

- Đại ca, tôi cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi không dám, thật sự không dám.

Mặt Lưu Ba không còn chút máu cầu xin tha thứ.

Nhưng Trương Đại Thiểu không để ý đến hắn, mặc dù chân Lưu Ba đã mềm nhũn ra nhưng vẫn có thể đi về phía trước, vẫn đến đứng giữa lòng đường.

- Tin...Tin....

Những tiếng còi chói tai vang lên, một chiếc xe tải lớn đang lao đến khiến Lưu Ba sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, phát hiện cơ thể mình đã bị bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe tải đâm vào mình.

- Lưu đội trưởng, nguy hiểm, mau quay lại.

Những cảnh sát lúc nãy bị Trương Đại Thiểu đá ngã cũng đã chạy ra, tất cả đều hoảng sợ, không hiểu vì sao Lưu Ba lại muốn tự tử nên lo lắng gào lên.

Ngay lúc chiếc xe tải đâm vào Lưu Ba thì đột nhiên hắn cảm nhận được có một nguồn sức mạnh túm lấy hắn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đột nhiên phát hiện ra là mình đã lui về phía sau.

Lúc lui về sau cả người Lưu Ba đều không còn chút sức lực nào nữa, xụi lơ trên mặt đất, mềm nhũn ra.

Lúc này Lưu Ba thực sự sợ, Trương Thiên không phải người mà là quỷ.

- Ông nói xem, nếu ông bị xe đâm chết thì liệu có liên quan gì đến tôi không? Hoặc là ông nhảy lầu tự sát thì có liên can gì đến tôi không?

Trương Đại Thiểu đi tới ngồi xổm trước mặt Lưu Ba, mỉm cười.

- Tôi, tôi, tôi cầu xin cậu.....

Lưu Ba run rẩy không nói nên lời.

Lúc này mặt Trương Đại Thiểu trở nên lạnh lùng, hỏi:

- Bây giờ ông đã biết ai là người giấu ma túy chưa?

Lúc này Lưu Ba rất hận Bao Đại Hải, chỉ vì hắn mà Lưu Ba suýt chút nữa đã mất mạng.

Lưu Ba không một chút do dự hét lên:

- Áp giải cái tên mập kia về, ở trường học mà cũng dám giấu ma túy, không coi vương pháp ra gì nữa rồi.

Bao Đại Hải hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, hắn biết hắn tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị Lưu Ba dạy dỗ ra trò. Lúc này dù hắn có muốn hối hận cũng đã muộn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.