Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 50: Chương 50: Lần đầu tiên chạm mặt Tứ Thiểu​




Phúc Thiểu bị Trương Đại Thiểu đánh một cái đến nổ đom đóm mắt, người này lại dám đánh mình sao? Ở khắp Tĩnh Hải chưa một ai dám đối xử với mình như vậy.

Một lát sau hồi phục lại được tinh thần thì Phúc Thiểu nổi điên lên, cầm lấy một cái cốc và ném xuống đất vỡ tan, mắt long sòng sọc, giậm chân mắng chửi:

- Con mẹ mày, dám đánh tao, mày biết tao là ai không?

Trương Đại Thiểu nhướng mày, không muốn trêu chọc ai nhưng tại sao phiền phức cứ luôn tìm đến mình như vậy? Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Phúc Thiểu, tát thêm một cái nữa.

- Bốp!

Phúc Thiểu lảo đảo, trên mặt lại xuất hiện dấu tay đỏ ửng.

- Con chó, mày dám đánh tao, tao nhất định phải giết mày.

- Bốp!

Cái tát tiếp theo Trương Đại Thiểu dùng thêm một chút lực nên Phúc Thiểu ngã lăn xuống đất, rớt hai cái răng cửa ra ngoài, miệng dính đầy máu.

- Tát vào mồm mà còn dám nói tục nữa thì tao đánh cho gãy hết răng luôn.

Giọng nói Trương Đại Thiểu đầy lạnh lùng.

- Mày....

Khuôn mặt Phúc Thiểu xanh lét, ý muốn giết người dâng lên cực điểm, nhưng lại không dám....nói nửa câu.

Mọi người trong đại sảnh lúc này đều sợ đến ngây người, khó có thể tin được là Trương Đại Thiểu này lại có gan đánh cả Phúc Thiểu.

- Chuyện gì vậy?

Một giọng nói không vui vang lên, Tứ Thiểu đẩy mọi người ra hai bên và bước vào, sau lưng hắn có mấy tên bảo vệ theo sau.

Sau khi Phúc Thiểu bị đánh thì Tứ Thiểu cũng định đi xuống nhưng lại thấy cả đám người tụ lại trong đại sảnh, yên tĩnh đến đáng sợ, không biết xảy ra chuyện gì.

Sau đó Tứ Thiểu thấy trong đám người hình như có người làm càn, cả ly rượu và mâm trái cây đều bị quăng xuống đất. Tứ Thiểu nổi giận, trong tiệc rượu của mình lại có người dám quấy rối sao?

- Tứ Thiểu đến.

- Tứ Thiểu đến rồi, Trương Thiên đá phải tảng đá lớn rồi.

Tứ Thiểu xuất hiện, đa số quay lại nhìn Trương Đại Thiểu với ánh mắt trêu tức có một không hai, còn lại một số ít thì cực kì lo lắng.

Bọn họ biết Trương Đại Thiểu không sợ trời, không sợ đất, nhưng bây giờ hai trong số ba công tử đều ở đây, Trương Đại Thiểu có phách lối đi chăng nữa thì cũng phải chịu trói thôi.

- Tứ Thiểu, đều là tại tôi, anh giao việc của buổi tiệc rượu cho tôi mà tôi lại làm không tốt rồi.

Lúc này Lưu Minh Viễn chạy tới, mặt đầy xấu hổ và sợ hãi, thế nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi, Trương Đại Thiểu đã đắc tội với một đại nhân vật, hắn chết chắc rồi.

Lưu Minh Viễn nói với Tứ Thiểu:

- Phúc Thiểu vừa bị người ta đánh...

- Cái gì?

Ánh mắt Tứ Thiểu vô cùng khiếp sợ, ánh mắt sắc bén, nhìn vào mặt Lưu Minh Viễn:

- Là ai gan to như vậy?

- Là...là Trương Thiên.

Lưu Minh Viễn khúm núm đứng một bên nói.

- Trương Thiên?

Tứ Thiểu nhướng mày, không thèm để ý đến Lưu Minh Viễn, đẩy đám người ra và đi về phía trước, quả nhiên thấy trên mặt Phúc Thiểu toàn máu, bị đánh đến thê thảm.

Hắn hít một hơi lạnh: Dám đánh Phúc Thiểu đến mức này, Trương Thiên đúng là có lá gan rất lớn.

Đối với Trương Đại Thiểu thì Tứ Thiểu đã điều tra qua, tên này khiến hắn nhiều lần ngạc nhiên, Tứ Thiểu không coi trọng cũng không được.

Tuy nhiên kết quả điều tra là Trương Đại Thiểu đột nhiên xuất hiện ở Tĩnh Hãi, ngoại trừ thần bí khó hiểu ra thì không có thêm thông tin hữu dụng nào cả.

Điều này đúng là làm cho Tứ Thiểu có chút kiêng kị, đối với Trương Đại Thiểu vẫn luôn quan sát và thăm dò.

Tuy nhiên không ngờ là lần đầu chạm mặt tên tiểu tử này lại hung hăng đùa cợt trước mặt mình như vậy.

- Bắt hắn lại!

Lúc này mấy người bảo vệ chạy tới, thấy tình cảnh bi thảm của Phúc Thiểu thì tất cả đều sợ hãi, xông lên bắt Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu tiện tay gạt vài cái là mấy tên bảo vệ ngã sấp mặt xuống đất, không bao lâu trên mặt đất lại có thêm vài người ngã chỏng vó.

Mọi người trong đại sảnh vẫn im lặng, cái tên Trương Thiên này đúng là dũng mãnh. Tốt xấu gì thì đây cũng là tiệc rượu của Tứ Thiểu, hắn lại không nể mặt mũi Tứ Thiểu gì cả.

- Trương Thiên này lại không chịu an phận rồi.

Tô Tâm Lam nhíu mày, có chút lo lắng thấp giọng nói:

- Hắn đánh Phúc Thiểu rồi, bây giờ phải làm sao?

Liễu Thanh Thanh, Trịnh Thiệu Minh cũng nóng ruột, nếu là tiệc rượu bình thường thì dựa vào Trịnh Thiệu Minh, một trong ba công tử sẽ bảo vệ được cho Trương Đại Thiểu.

Nhưng bây giờ là tiệc rượu do Tứ Thiểu tổ chức, không ai có thể giúp được Trương Đại Thiểu.

Nói thêm là Trịnh Thiệu Minh, Phúc Thiểu và Tứ Thiểu đều là Tam công tử, thế nhưng người cố chấp, kiêu ngạo nhất chính là Tứ Thiểu.

Bởi vì Tứ Thiểu này ngoài việc là một cậu ấm có tiếng nói thì thế lực dưới tay hắn chính là Long lão đại, liên quan đến thiên ty vạn lũ.

Trương Đại Thiểu đắc tội với hắn đúng là phiền phức rồi.

- Trương Thiên, tao vẫn luôn nghĩ đến việc chúng ta sẽ gặp mặt nhau trong tình huống nào đấy.

Tứ Thiểu đi đến bên cạnh Trương Đại Thiểu, nói những câu khiến mọi người khó hiểu.

- Chỉ là tao không bao giờ ngờ đến tình huống không vui vẻ như thế này cả.

Mọi người đều nghe những lời này thì vô cùng ngạc nhiên, giữa Tứ Thiểu và Trương Đại Thiểu có chuyện gì vậy? Hai người này biết nhau à?

- Tao cũng không ngờ.

Trương Đại Thiểu vỗ vỗ tay, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt hắn khiến Tứ Thiểu có chút khó chịu.

Nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của Trương Đại Thiểu khiến Tứ Thiểu cảm nhận được một chút áp lực, người thanh niên này có phần không đơn giản so với suy nghĩ của mình.

- Phúc Thiểu là do mày đánh?

Tứ Thiểu chỉ vào Phúc Thiểu đang ôm mặt, ánh mắt như muốn giết người.

Trương Đại Thiểu gật đầu, trong lòng có chút ấn tượng mới với Tứ Thiểu.

- Vì sao mày đánh nó?

Giọng Tứ Thiểu có chút không hài lòng, trên mặt Trương Đại Thiểu bình tĩnh như thường, giống như việc đánh Phúc Thiểu là một chuyện nhỏ khiến cho Tứ Thiểu thấy rất khó chịu.

- Bởi vì nó đáng bị đánh.

Trương Đại Thiểu lạnh lùng nói.

Ngạo mạn, ngạo mạn quá mức!

Trương Đại Thiểu vừa nói xong thì khiến mọi người ở đây thêm một trận khiếp sợ, tất cả đều bịt miệng lại. Tứ Thiểu và Phúc Thiểu ở Tĩnh Hải có thể nói là một nước không thể có hai vua, vậy mà người này lại ngang nhiên đánh Phúc Thiểu, còn dám nói chuyện đánh Phúc Thiểu là chuyện nên làm.

Sắc mặt Tứ Thiểu trở nên khó coi, Trương Đại Thiểu không xem mình ra gì, hừ một tiếng:

- Mày không biết đây là tiệc rượu của tao sao?

- Biết!

Trương Đại Thiểu không thèm nháy mắt lấy một cái, thành thật trả lời.

- Ha ha, được!

Tứ Thiểu đúng là đã bị tiểu tử này chọc tức rồi, trong mắt hắn lóe lên một sự tàn nhẫn, nếu như hôm nay không xử lý Trương Đại Thiểu thì sau này hắn không thể lăn lộn ở Tĩnh Hải nữa.

- Chuyện này tao phải dạy cho mày một bài học rồi.

Tứ Thiểu sờ vào mũi mình, mọi người quen biết Tứ Thiểu đều biết, động tác này của Tứ Thiểu có nghĩa là hắn đã tức giận.

- Mày muốn làm gì?

Trương Đại Thiểu không hề sợ hãi, hỏi lại.

- Mày tát Phúc Thiểu mấy cái thì để Phúc Thiểu tát lại mày chừng ấy cái, vậy là công bằng rồi.

Sắc mặt Tứ Thiểu không thay đổi, nhìn vào mắt Trương Đại Thiểu, nói.

- Nếu như tao không muốn thì sao?

Trương Đại Thiểu ung dung nói.

Yên lặng, trong đại sảnh yên lặng đến đáng sợ, cây kim rơi xuống có thể nghe được. Tất cả mọi người đều hồi hộp khi nhìn thấy cảnh này, Trương Đại Thiểu là một kẻ ngông cuồng, dám đụng đến cả Tứ Thiểu.

- Tao sẽ cho mày được như ý nguyện.

Giọng nói của Tứ Thiểu chùng xuống.

- Ha ha.

Trương Đại Thiểu không nói gì, một lát sau bỗng nhiên nở một nụ cười.

- Đừng giả vờ nữa, nói cách khác, ngay cả mày tao cũng đánh nốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.