Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 6: Chương 6: Thất bộ linh lung thảo​




Trương Thiểu không có ý xấu nên ở trong WC gật đầu:

- Được, tôi tuyệt đối không phải là loại người xấu như cô nghĩ đâu.

- Thằng nhóc chết tiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Liễu Thanh Thanh nghiễn răng nghiến lợi nói với Trương Thiểu, sau đó hít một hơi, vừa nhìn thấy cửa WC mở ra thì ngay lập tức bước vào.

Cánh tay mảnh khảnh đánh trúng vào bụng của Trương Thiểu, dĩ nhiên thiếu chút nữa làm hắn nôn ra số cơm đã ăn tối qua.

Sau đó Liễu Thanh Thanh nắm lấy cổ áo của Trương Thiểu, dùng sức ném hắn ra bên ngoài, "rầm" cánh cửa được đóng lại, bên trong là tiếng nghiến răng:

- Thằng lưu manh đáng chết bắt bà cô chờ nãy giờ, ta sẽ không tha cho ngươi.

- Ào ào....

Tiếng động nghe như tiếng nước chảy truyền từ bên trong WC ra.

- Mỹ nữ, không ngờ cô lại làm như vậy.

Trương Thiểu ôm bụng, hướng vào bên trong WC quát to lên.

Sau đó hắn cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng mới thả lỏng người ra:

- Cảm ơn trời đất, cuối cùng người kiểm tra vé cũng đi rồi.

Không lâu sau cửa WC mở ra, Liễu Thanh Thanh với vẻ mặt mãn nguyện bước ra, cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Trương Thiểu đứng trước mặt, lập tức nhíu mày lại, rõ ràng là sự tức giận của mỹ nữ đã giảm xuống.

Quét mắt nhìn vòng eo thon nhỏ, mềm mại của cô thì Trương Thiểu cũng có chút ngượng ngùng, nhìn Liễu Thanh Thanh nói:

- Mỹ nữ, chuyện lúc nãy có phải là do hiểu lầm không?

Tuy nhiên vừa mới nói xong thì hắn liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, Liễu Thanh Thanh đứng khoanh hai tay, đi một đôi giày cao gót bằng da, trông rất giống một nữ vương đứng trước mặt cao ngạo nhìn hắn.

Một lúc lâu sau Liễu Thanh Thanh mới nở một nụ cười khó hiểu rồi mở miệng nói:

- Nói xong chưa?

- Ặc...

Trong lòng Trương Thiểu có cảm giác không ổn.

Vừa nói xong thì Liễu Thanh Thanh chợt bước về phía trước, đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống chân Trương Thiểu.

- Á........

Một tiếng thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên trong toa tàu.

Sau đó, với tư thế của người thắng trận Liễu Thanh Thanh không thèm liếc nhìn Trương Thiểu lấy một cái, phủi tay nghênh ngang bước đi, miệng còn hừ một tiếng.

- Không nhìn thấy tấm lòng tốt của người khác, bổn thiếu gia có lòng nhường WC cho cô, vậy mà cô lại lấy oán trả ơn, biết vậy để cho cô nhịn chết luôn.

Trương Thiểu đau đớn nhe răng, trợn mắt tức giận đến mức miệng bị lệch qua một bên.

- Không được, để xem tôi trừng trị cô như thế nào.

Trương Thiểu tức giận nhìn điệu bộ lả lướt của Liễu Thanh Thanh, đáng giận chính là đến lúc ngồi vào chỗ rồi mà cô làm bộ thở phì phò, ai không biết lại tưởng cô ta là người bị giẫm lên chân cũng nên.

Trương Thiểu phồng mang trợn má suýt nữa hộc máu, trong lúc khóe mắt nhìn lướt qua Liễu Thanh Thanh để tìm cách trừng trị cô thì bỗng nhiên phát hiện ra bên cạnh cặp đùi nhỏ kia có đặt một chậu hoa xanh biếc.

Điều này khiến cho Trương Thiểu giống như bị sét đánh trúng, cả người cứng đơ ra.

- Thất bộ linh lung thảo! Quả nhiên là Thất bộ linh lung thảo.

Trương Thiểu cười tươi như hoa, trong lòng kích động, kêu to lên:

- Đúng là trời không tuyệt đường sống của con người, thiên địa linh khí trên trái đất rất loãng, căn bản không thể đủ điều kiện cho mình tu luyện, nhưng Thất bộ linh lung thảo này ẩn chứa linh khí trăm năm, mình có thể hấp thụ nó, thậm chí đột phá Luyện khí kì.

Vốn dĩ chậu hoa bên cạnh Liễu Thanh Thanh không khác gì một loài thực vật, đó đúng là một gốc cỏ thiên địa linh, Thất bộ linh lung thảo.

Cho dù là ở Tu Chân Giới thì Thất bộ linh lung thảo cũng là một loài tiên thảo cực kì quý giá, bên trong nó ẩn chứa lượng linh khí nguyên chất khổng lồ, hơn nữa có tính ôn hòa, sẽ không làm người tiếp thu nó bị thương tổn, một tình huống hỗn loạn hiện lên trước mắt Trương Thiểu.

Ngay lúc này trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ ấy, quả nhiên là hắn bị kích động, thậm chí cả người run nhẹ lên.

Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được là ở trái đất lại có loại tiên thảo này, vậy nên ánh mắt của Trương Thiểu chưa hề rời chậu hoa một giây nào.

Vì hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải có trong tay cây tiên thảo này.

Nhưng Liễu Thanh Thanh lại không cho là như vậy.

Hừ lạnh một tiếng, kéo chiếc váy ngắn xuống rồi nói:

- Lão sắc quỷ, biến thái.

Đến nhà ga thành phố Tĩnh Hải, trong lúc đang hưng phấn thì Trương Thiểu nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đứng dậy, tay cầm một cái túi nhỏ, tay còn lại ôm lấy Thất bộ linh lung thảo, xoay người hướng ra cửa toa, tất nhiên là muốn xuống tàu.

Không chút do dự, Trương Thiểu cũng bước theo xuống tàu.

Đi theo Liễu Thanh Thanh đến sau nhà ga thì thấy một chàng trai, cao gầy giống như khỉ đi về hướng Liễu Thanh Thanh, khuôn mặt rỗ run lên, nói:

- Thanh Thanh của anh, cuối cùng em cũng đến, chồng em đổ bệnh mà chết mất thôi.

- Minh Viễn.

Liễu Thanh Thanh bị kích động, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cho rằng người đàn ông tên là Minh Viễn kia đang đùa mình.

- Con mắt của Liễu Thanh Thanh bị gì vậy, người đàn ông kia thật xấu xí, một người đàn ông quá tệ, đúng là bông hóa nhài cắm bãi phân trâu mà.

Sau khi nhìn kĩ người đàn ông kia thì Trương Thiểu bèn thốt lên như vậy.

Bộ dạng của người đàn ông này đúng là sự sỉ nhục của xã hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.