Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 151: Chương 151




CHƯƠNG 660: GẶP LẠI (3)

Nếu không, sau này Nguyệt Tôn cũng không quen biết Tử Hoàng, cũng không có đôi thần tiên quyến lữ mà mọi người trên đại lục này hâm mộ.

Tử Thược có chút cảm thán, có một số việc, thật sự là duyên phận trời định...

Ánh mắt Dạ Vô Trần nhu hòa nhìn hai người đang ôm nhau...

“Tử Lan, kia thật sự là sư phụ ngươi sao?” Nam Cung Thần hơi sửng sốt, kinh ngạc nói.

Hắn cũng đã từng gặp Tử Thược.

Vẻ đẹp của nữ nhân này không phải loại xuất thủy phù dung*, nhưng ánh mắt đầu tiên cũng khiến người ta có cảm giác kinh diễm.

*Xuất thủy phù dung: hoa sen mới nở, ý nói vẻ đẹp của người con gái như đóa hoa mới nở.

Nàng đẹp, đẹp ở khí chất trầm mặc, ưu thương...

Nhưng vẻ mặt tươi cười tùy hứng vừa rồi, thật sự là vị sư phụ Tử Thược bọn họ quen sao?

Nam Cung Tử Lan lắc đầu, trầm ngâm nửa ngày, nói: “Nàng là sư phụ ta, nhưng ta cũng không biết vì sao sư phụ có biến hóa lớn như vậy, hơn nữa vì sao lại gọi Dạ công tử và Mộ cô nương là ca và tẩu tử, hình như nàng còn lớn tuổi hơn bọn họ mà...”

Chẳng lẽ, người mà mấy năm nay sư phụ muốn tìm là bọn họ? Nếu thật sự là vậy, những người này rốt cuộc có lai lịch gì...

“Xong rồi!”

Hai chân Thanh y mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ.

Tử Thược cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hậu thuẫn của nàng, mấy cái lão gia hỏa kia đủ khiến cả Vô giới chấn động...

Tuy hắn vẫn luôn tự cho mình là đồ đệ của lão gia hỏa kia, nhưng mấy năm trước, lão gia hỏa kia chỉ nhìn hắn căn cơ không tệ nên truyền thụ cho hắn mấy chiêu thôi, chỉ có hắn tự cho rằng mình là đồ nhi của lão nhân kia.

Có điều, lão gia hỏa kia trước nay đều chưa từng thừa nhận.

Nhưng Tử Thược thì khác.

Nàng là đồ đệ chân chính của lão gia hỏa kia, còn là đệ tử chân truyền, nếu để lão gia hỏa biết hắn muốn giết người nhà của đồ nhi lão, cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ giết...

Không được, phải nghĩ biện pháp hoàn toàn thoát khỏi chuyện này, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền đến tai lão gia hỏa kia.

Tục ngữ nói, không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Trong lúc Thanh y còn đang khổ sở suy nghĩ kế sách, thanh âm thất kinh của Đông Phương Lượng lại vang lên: “Cô nương, ngươi cũng muốn đối địch với Đông Phương gia ta?”

Tử Thược hồi phục tinh thần, nhướng mày, cười như không cười nhìn Đông Phương Lượng: “Nga? Nếu vậy thì sao?”

“Ha ha!” Đông Phương Lượng cười to, nói, “Vị cô nương này, xem tình huống vừa rồi hẳn là ngươi cũng quen biết Thanh y đại nhân, vậy ngươi cũng nên biết hắn là đồ đệ của đệ nhất cường giả Vô giới, Vân Di Thiên Tôn, cũng là một cường giả cảnh giới vô thượng! Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Vân Di Thiên Tôn? Đến lúc đó sợ là ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ giết, cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, đừng xen vào chuyện của người khác, giữ được mạng mới trọng yếu.”Thanh y muốn ngăn cản hắn nói cũng không còn kịp nữa rồi.

Đông Phương Lượng nói một lèo không cần lấy hơi, không hề nhìn thấy sắc mặt Thanh y đã xanh mét...

“Này... nam nhân này là đệ tử của Vân Di Thiên Tôn?”

Mấy đại gia tộc lập tức sôi trào, kinh ngạc nhìn về phía Thanh y đã tái mặt, đáy mắt lộ ra khát khao và sùng bái.

Vân Di Thiên Tôn là ai? Tuy những người ở đây chưa ai từng gặp hắn, nhưng cũng biết tên họ của vị cường giả kia, có thể được hắn thu làm đệ tử là chuyện vinh hạnh cỡ nào?

Huống chi, Vân Di Thiên Tôn chính là cường giả vô thượng, có những người dù tu luyện cả trăm năm cũng không thể từ linh nguyên đột phá vô thượng, một khi đã trở thành cường giả vô thượng, thì chứng minh đã siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa phàm tục.

____________________________________________

CHƯƠNG 661: GẶP LẠI (4)

Sắc mặt Thanh y lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ nhìn ánh mắt châm biếm của nữ tử, hung hăng rùng mình một cái.

Mẹ nó! Cái tên ngu xuẩn Đông Phương Lượng này!

Hiện tại Thanh y thật có xúc động muốn một phát tát chết Đông Phương Lượng, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm làm chuyện này, hắn hít sâu một hơi, đè nén cuồng nộ trong lòng, đi về phía Tử Thược.

Rồi sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Tử Thược cô nương... ngươi... sao ngươi lại ở đây? Ngươi đừng nghe những người này nói bậy, ta chưa hề nói gì hết, cũng chưa làm gì cả, ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi...”

Đúng vậy, hắn chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi...

Nụ cười của Đông Phương Lượng cứng ngắc, nếu hắn còn không nhìn ra Thanh y sợ vị cô nương này, vậy hắn chính là đồ ngốc.

Nhưng mà, rõ ràng thực lực của nàng không cường hãn bằng Thanh y, tại sao Thanh y lại sợ nàng?

“Ca ca và tẩu tử của ta bị người khác khi dễ, đường muội như ta sao có thể không tới?” Tử Thược ung dung cong khóe môi, cười như không cười nói, “Bất quá thật không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin tức thật lớn, đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, thanh danh thật lớn, bội phục, bội phục!”

Thanh y cười mỉa hai tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tử Thược cô nương đừng giễu cợt ta, ta chưa nói cái gì, thật sự, là bọn họ tự suy đoán, Tử Thược cô nương, ngươi đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn, nếu không... nếu không ta liền không giữ được mạng!”

Nếu lúc nãy Đông Phương Lượng chỉ kinh ngạc thôi, hiện tại trực tiếp trợn tròn mắt rồi.

Thanh y cầu xin nữ nhân này đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn? Nếu không hắn sẽ mất mạng? Này... lời này có ý gì?

“Cái này...” Đông Phương Lượng run rẩy nửa ngày, sợ hãi hỏi: “Thanh y đại nhân, ngươi.... ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi rõ ràng là đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, tại sao phải sợ nàng?””Câm miệng!” Thanh y hung hăng trừng mắt Đông Phương Lượng, hung ác quát lên: “Ai nói với ngươi ta là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Ta tuyệt đối không làm loại chuyện tự thiếp vàng lên mặt như vậy!”

“Nhưng mà...”

Nhưng mà rõ ràng ngươi có nói...

Đáng thương Đông Phương Lượng còn chưa kịp nói lời này, đã bị Thanh y hung hăng tát một cái văng ra ngoài, phẫn nộ nói: “Không nhưng nhị gì nữa! Đông Phương Lượng, ta nói cho ngươi biết, ta không phải đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn, vị Tử Thược cô nương này mới là đệ tử chân truyền của hắn!”

Đệ tử chân truyền, so với đệ tử bình thường còn được coi trọng hơn...

Phanh!

Đông Phương Lượng văng ra ngoài, đập vào góc tường, hắn lại giống như không cảm thấy đau, cả người ngây ngốc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Thanh y.

Hắn nghe lầm!

Đúng vậy, nhất định là hắn nghe lầm!

Vì sao mấy người Âu Dương gia lại quen biết đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Thân phận cường đại như vậy, tuyệt đối không phải loại người như bọn họ có thể tiếp xúc được!

Thanh y nhấc chân hung hăng đạp lên người Đông Phương Lượng vài cái, hung dữ nói: “Chuyện ngươi làm, đừng vu oan cho ta! Ca ca và tẩu tử của đồ đệ Vân Di Thiên Tôn là người nào? Một Đông Phương gia nho nhỏ các ngươi có thể đắc tội sao? Đặc biệt là, tẩu tử nàng còn là một đan dược sư thiên giai sơ cấp trẻ tuổi, ngươi cmn có biết thiên tài đan dược sư thiên giai trẻ tuổi có nghĩa là gì không? Điều này chứng minh sau này nàng có thể đạt tới đỉnh thiên giai, thậm chí là đạt đến thần giai mà người phàm không cách nào với đến!”

_____________________________________________

CHƯƠNG 662: GẶP LẠI (5)

Cho nên, nếu đắc tội thiên tài như vậy, nhất định phải bất chấp tất cả diệt nàng, còn không thì phải nghĩ mọi cách biến chiến tranh thành tơ lụa.

Nếu không, chờ đến khi thiên tài như vậy trưởng thành sẽ cực kì khủng bố.

Hiện tại Mộ Như Nguyệt còn trẻ, có lẽ ngoài thân phận đan dược sư thiên giai sơ cấp này thì không cần đặt nàng vào mắt, nhưng còn 10 năm, thậm chí 20 năm sau thì sao?

Khi đó thực lực của nàng đã đủ cường hãn, thậm chí còn có thể càn quét đại lục này.

Hắn có dự cảm, nếu nàng không chết, sau này thành tựu của nàng nhất định sẽ vượt qua Vân Di Thiên Tôn, nếu không thể diệt trừ nàng, còn không bằng vứt bỏ Đông Phương Lượng, tạo mối quan hệ tốt với nàng.

Miễn cho về sau không thể ngủ ngon...

Dù sao đối địch với thiên tài như thế thật sự là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim, hắn không muốn một ngày nào đó nữ nhân này từ trên trời giáng xuống, kết thúc sinh mệnh của hắn...

Phụt!

Đông Phương Lượng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cho tới bây giờ hắn còn chưa chấp nhận được sự thật này...”Mộ cô nương”, Thanh y quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười nói, “Vừa rồi ta có chút hiểu lầm, đã đắc tội cô nương, hay là cứ giao Đông Phương gia cho ta xử lý đi, ta nhất định sẽ cho cô nương một đáp án vừa lòng.”

“Ân.” Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt lập lòe vài cái, “Bất quá, ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn giết chúng ta...”

Thanh y tái mặt, hoảng sợ nói: “Mộ cô nương, ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn bàn luận thực lực với ngươi một chút.”

“Phải không?” Mộ Như Nguyệt nhếch môi, cười như không cười nói, “Thì ra là muốn bàn luận thực lực với ta... nhìn bộ dạng hùng hổ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn liều mạng với ta, thật là làm ta giật cả mình.”

Lúc nói lời này, nàng vỗ nhẹ ngực mình, nghiễm nhiên là bộ dáng bị hoảng sợ.

Thanh y suýt khóc: “Mộ cô nương, ta thật sự không cố ý, là ta ngu xuẩn, bị Đông Phương Lượng nói dối làm mờ mắt.”

“Vậy... ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, thế nào?” ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, khẽ cười nói.

“Mộ cô nương, đừng nói là một, mười chuyện ta cũng đáp ứng!”

Thanh y nhẹ nhàng thở phào một hơi, còn chưa đợi hắn kịp thả lỏng, thanh âm đạm mạc của nữ tử đã rơi vào tai hắn: “Làm con rối của ta!”

“Cái gì?”

Thanh y bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất: “Mộ cô nương, nếu trở thành con rối của ngươi, vậy chẳng phải ta không còn tự do nữa?”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: “Không đồng ý, cũng có thể, chẳng qua... nam nhân của ta và các ma thú sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Xoẹt xoẹt!

Hai thân ảnh từ trên người Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên hiện ra, hóa thành hai luồng sáng...

Trong đó có một Thiên Lang Khiếu Nguyệt ưu nhã thánh khiết, một bạch long xoay vài vòng trên không trung, trong mắt ít đi vẻ ngây thơ đáng yêu, nhiều thêm một phần khí phách vương giả.

“Gia chủ, chính là con rồng kia cướp dược liệu của Đông Phương gia chúng ta!”

Trong Đông Phương gia truyền ra một tiếng kinh hô, sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Thiên Lang trước mặt Mộ Như Nguyệt, hít một ngụm khí lạnh.

“Thiên Lang Khiếu Nguyệt!”

Không sai, nàng đúng là Thiên Lang Khiếu Nguyệt...

Hơn nữa, so với thời điểm rời khỏi Đông Phương gia, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều...

Đông Phương Lượng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Thiên Lang toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết, lúc này nàng cao ngạo, ưu nhã, đôi mắt bạc xinh đẹp sáng ngời.

_______________________________________________

CHƯƠNG 663: GẶP LẠI (6)

Đây thật sự là Khiếu Nguyệt thấp cổ bé họng trước kia tùy ý bị người ta khi dễ sao? Lúc này nàng giống như một cường giả cao cao tại thượng, khiến người ta sinh ra cảm giác Đông Phương Tuấn không xứng với nàng....”Rống!”

Tiểu Bạch ngửa đầu rống lên một tiếng, khiến mặt đất chấn động vài cái, hắn rũ mắt đảo qua đám người trên mặt đất, cười tàn nhẫn: “Mẫu thân, có thể giết hết người Đông Phương gia không? Bọn họ khi dễ Tiểu Lang, Tiểu Bạch muốn giết bọn họ!”

“Có thể!” Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói, “Nhưng hiện tại phải xử lý chuyện trước mắt đã...”

Dưới ánh hoàng hôn, tóc đen bay múa, khuôn mặt nữ tử tỏa sáng rực rỡ, ngữ khí đạm mạc như một cơn gió nhẹ lướt qua tai mọi người.

“Thực lực của Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt là chân nguyên, kém ngươi một bậc, nhưng đừng quên, ta là một đan dược sư thiên giai, có năng lực làm bọn họ thắng ngươi! Hơn nữa, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy đan đỉnh phượng hoàng của ta, nếu ta đưa đan đỉnh phượng hoàng cho bọn họ sử dụng, ngươi cho rằng mình còn có thể thắng sao? Thanh y, ta chưa từng muốn trêu chọc bất kì ai, nhưng nếu ngươi chủ động trêu chọc ta thì nhất định phải trả giá đắt, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, một là trở thành con rối của ta, hai là chết trong tay bọn họ!”

Mộ Như Nguyệt ngước mắt, mặt không biểu tình nói.

Thanh y cắn chặt răng, hắn biết, nữ nhân này nói được làm được, nếu hắn không chọn trở thành con rối của nàng, nàng vẫn chắc chắn có thể biến hắn thành con rối...

“Ta đồng ý.” Thanh y cười khổ nói.

Có lẽ chuyện khiến hắn hối hận nhất đời này chính là trợ giúp Đông Phương Lượng, nếu không, hiện tại hắn còn đang tiêu dao tự tại mà không phải trở thành con rối của người khác...

“Tốt!” Mộ Như Nguyệt cười nhạt.

Với thực lực của nàng, nếu Thanh y bảo trì ý thức thanh tỉnh, nàng căn bản không cách nào luyện hắn thành con rối, trừ phi hắn bị đánh hôn mê bất tỉnh hoặc từ bỏ phản kháng, tự nguyện trở thành con rối.

Có được một con rối cấp bậc linh nguyên, sau này trở lại Trung Châu, dù Vô Trần không ở bên cạnh, nàng cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn...

Đông Phương Lượng chấn động, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lúc trước, vì có được sự trợ giúp của Thanh y, hắn đã phí không ít công sức, miệng lưỡi mới có được hiệu quả như thế, vậy mà nữ nhân này lại dễ dàng biến hắn thành con rối của nàng.

Đó chính là con rối a, không thể phản kháng, chỉ biết nghe lệnh chủ nhân. Dù chủ nhân bảo hắn chết, hắn cũng sẽ không hề do dự mà dùng kiếm đâm vào tim mình...

Thật không biết nữ nhân này sao lại có vận khí tốt như vậy, cố tình đệ tử của Vân Di Thiên Tôn còn là người thân của nàng, nếu không thì sao Thanh y đại nhân phải thần phục?

Đúng vậy, trong suy nghĩ của Đông Phương Lượng, hoàn toàn là vì có Tử Thược, chứ chỉ dựa vào thực lực của Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không thể khiến nam nhân cao ngạo này thần phục....

Cho nên, nói cho cùng là vận khí của nàng tốt hơn người khác mà thôi.

So với nhi nữ của mình, một chết một trọng thương, những đệ tử khác phỏng chừng cũng không thoát khỏi trận tàn sát hôm nay...”Đông Phương Lượng”, Mộ Như Nguyệt bước về phía Đông Phương Lượng, chậm rãi cong khóe môi, cố tình hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Không phải ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm người đã phế Đông Phương Tuấn sao? Ta tốt bụng nói cho ngươi biết, người kia chính là ta, Khiếu Nguyệt đã sớm không còn tình cảm gì với hắn, hắn vẫn cứ dây dưa không ngừng, cho nên ta chỉ có thể làm hắn mất đi tư cách làm nam nhân....”

_____________________________________________

CHƯƠNG 644: RỜI ĐI (1)

Toàn thân Đông Phương Lượng chấn động, mặt trắng bệch nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trước mắt, tựa hồ còn chưa hồi phục lại tinh thần...

Vừa rồi, nàng nói gì đó?

Người phế Tuấn Nhi không phải Điền gia mà là nữ nhân này?

Vẻ mặt Đông Phương Lượng trở nên vặn vẹo dữ tợn, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng quanh quẩn thật lâu trong không trung...

“Ha ha ha! Mộ Như Nguyệt, Đông Phương Lượng ta trước nay chưa từng bội phục ai, ngươi là người đầu tiên làm ta bội phục! Âm mưu như vậy cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được! Ta thật sự rất bội phục ngươi!”

Lúc nói lời này, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ trước mặt.

Mộ Như Nguyệt bĩu môi: “Ta nói Điền gia phế Đông Phương Tuấn lúc nào? Tất cả đều là ngươi tự hiểu lầm.”

Phụt!

Đông Phương Lượng đột nhiên phun một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo, ánh mắt bi ai.

Hắn vốn dĩ cho rằng Điền gia đả thương Tuấn Nhi, kết quả lại là nữ nhân này, mà hắn lại vì vậy mà kết thù với Điền gia, nhiều thêm một kẻ thù...

“Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt!”

Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, thân ảnh thon dài dưới ánh hoàng hôn lóa mắt như thế, giống như một viên minh châu sáng ngời giữa trời đất bao la....

“Đông Phương gia giao cho hai người các ngươi xử lý.”

Nàng nâng mắt, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo, cơ hồ không nhìn thấy.

“Nguyệt Nhi.”

Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào trong ngực, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen mềm, cười tà mị nói: “Nếu chuyện ở đây đã xong, có phải chúng ta nên trở lại Trung Châu trước hay không?”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: “Ngày đó là Mộ Dung Thanh Sơ đưa ta tới nơi này, bây giờ muốn rời đi phỏng chừng cũng phải nhờ vào hắn... Có điều, không biết khi nào hắn mới xuất hiện.”

Nam nhân kia có bí mật quá lớn, cho đến bây giờ Mộ Như Nguyệt cũng không biết lai lịch chân chính của hắn...

Nhưng cũng không sao, hắn đối với nàng, không có ác ý...

Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Tử Thược đang ủy khuất phía sau, hơi nhíu mày: “Ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng mà nếu ngươi lại dám bắt cóc nàng, từ nay về sau ta sẽ không cho ngươi tiếp cận nàng nữa!”Tử Thược thè lưỡi, cười vui vẻ.

Nàng biết, đường ca chỉ mạnh miệng mềm lòng, dù sao rất nhiều năm mới gặp lại nhau, hắn tuyệt đối sẽ không bảo nàng rời đi, chẳng qua nam nhân này đối mặt với Mộ Như Nguyệt mới có nhu tình, còn những người khác tuyệt đối không được hắn nhìn với con mắt khác.

Bởi vì hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc với người khác.

Dù là trước mặt bá phụ bá mẫu, hắn cũng lãnh đạm như thế, nhưng năm đó bọn họ lại vì cứu Tử gia mà hi sinh tính mạng bản thân...

Nghĩ đến huyết án kia, trái tim Tử Thược khẽ nhói đau, cũng may trên đời này, nàng không chỉ cô đơn một mình....

“Sư phụ.” Nam Cung Tử Lan nhìn Tử Thược, cắn chặt môi, khiếp nhược đi đến bên cạnh nàng, chớp chớp mắt nói, “Ngươi có cùng chúng ta trở về Nam Cung gia không?”

“Không”, Tử Thược lắc đầu, cười nhạt nói, “Ta đã tìm được người mình muốn tìm, sợ là từ nay về sau sẽ không trở lại Nam Cung gia nữa.”

Tựa như cảm nhận được tâm trạng mất mát của nữ tử, Tử Thược nói thêm: “Tử Lan, nếu có thời gian, ngươi có thể đến tìm ta, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến...”

__________________________________________________

CHƯƠNG 665: RỜI ĐI (2)

Nam Cung Tử Lan nao nao, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, cắn cắn môi, khẽ gật đầu, nói: “Sư phụ, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.”

Tử Thược không nói thêm gì nữa, nàng vẫy vẫy tay, sau đó biến mất trước mặt Nam Cung Tử Lan...

Chuyện lần này đã hoàn thành, nàng cũng sẽ theo bọn họ rời khỏi Vô giới, kế tiếp sẽ khiến nữ nhân Tử Phượng kia trả lại món nợ năm đó....

Mấy chuyện tiếp theo rất đơn giản, các đại gia tộc đều phái người đến Âu Dương gia, nguyện ý lấy Âu Dương gia đứng đầu, thần phục Mộ Như Nguyệt.

Bất luận thế nào, Mộ Như Nguyệt là một đan dược sư thiên giai sơ cấp, chỉ một thân phận này đã đủ khiến người ta chấn động rồi, huống chi còn có Tử Thược là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn.

Cho nên, kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người.

Còn Đông Phương gia đã trở thành quá khứ, dù chuyện ngày ở đại hội oanh động khắp Vô giới nhưng chung quy sẽ có một ngày, phai nhạt đi trong mắt người đời...

Trong nắng sớm, nam nhân khoanh tay mà đứng, tóc bạc như tơ lụa lất phất trong gió, dung mạo hắn tuấn mỹ đến mức khiến người ta hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thần tiên cưỡi mây mà đến.

Trên mặt nam nhân hàm chứa ý cười nhàn nhạt, trong đôi mắt thanh lãnh tựa như có đóa hoa mới nở, nhìn nữ tử từ ngoài đi vào.

“Xem ra, ngươi đã hoàn thành chuyện ở nơi này.”

Mộ Dung Thanh Sơ đảo mắt qua Dạ Vô Trần bên cạnh, cười nhạt, thanh âm mềm nhẹ như gió, dễ nghe khiến người ta quên hết ưu phiền.

Bất kì ai nhìn thấy nam nhân này đều không thể bỏ qua, hắn tuấn mỹ mà thanh lãnh, giống như nhìn từ bất kì góc độ nào đều hấp dẫn ánh mắt mọi người.(Cái này gọi là đẹp hoàn hảo, không có góc chết nè :v)

“Mộ Dung Thanh Sơ, ngươi rốt cuộc đã tới”, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, “Ta ở đây đợi ngươi thật lâu, không biết hiện tại có thể rời khỏi đây chưa.”

Mộ Dung Thanh Sơ cười nhẹ, xung quanh tựa như trăm hoa nở rộ, phồn hoa tựa cẩm, phụ họa cho hắn càng thêm rực rỡ lóa mắt.

“Lần này ta tới chính là để dẫn các ngươi rời đi, sắp đến đại hội y tiên rồi, ngươi cũng nên trở lại Trung Châu, bất quá bây giờ sẽ thông qua một con đường khác trở về, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng?”

Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhạt nói: “Đi thôi, ta đã trải qua một lần rồi, còn lo lắng mấy vấn đề này sao?”

Huống chi, lần này cũng không phải chỉ có một mình nàng...

Hiện tại điều duy nhất khiến nàng không yên tâm chỉ có Mặc Khê ở sơn mạch ma thú...

Nghĩ đến thiếu niên nhu nhược kia, Mộ Như Nguyệt bất giác thở dài, có lẽ lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

“Mộ cô nương”, Âu Dương Vân Cẩm hơi sửng sốt, nhíu mày nói, “Chúng ta có phải đi cùng các ngươi hay không?”

“Không cần”, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, “Nơi chúng ta sắp đi là một nơi gọi là đại lục Trung Châu, thời gian ở đó khác với ở nơi này, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị đầy đủ đan dược rồi, các ngươi cũng đã dùng bất lão đan, mọi người đều biết, một người khi đã tiến vào thời kì lão hóa, phương diện thể chất cũng sẽ suy giảm, cho nên ta sẽ giúp các ngươi bảo trì dung mạo và thể chất hiện tại, chỉ có như vậy mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất.”

“Nhưng mà...” Âu Dương Vân Cẩm chần chờ một chút, “Lần này ngươi rời đi, khi nào mới có thể trở lại?”

__________________________________________________

CHƯƠNG 666: RỜI ĐI (3)

Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ngước mắt nói: “Chờ khi nào ta có yêu cầu gì, sẽ báo cho các ngươi đến tìm ta, hơn nữa, lần này ta sẽ mang Thanh y đi cùng chúng ta...”

Nàng thu phục tứ đại gia tộc dĩ nhiên là vì đối phó Tử Phượng, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ cường đại, chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có thể rời khỏi nơi này đi trợ giúp nàng.

“Âu Dương Vân Cẩm, ta sẽ đưa một số người đến đây tu luyện, ngươi tiếp đãi một chút.” ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái.

Để Tiêu gia ở Trung Châu quá nguy hiểm, nàng không thể lúc nào cũng bảo hộ được bọn họ, mà đan thư cũng không chứa được nhiều người như vậy.

Không bằng để bọn họ đến Vô giới, có tứ đại gia tộc ở đây, đương nhiên có thể đảm bảo sự an toàn của bọn họ, quan trọng hơn là, đến nơi này tu luyện có thể khiến thực lực bọn họ tiến bộ vượt bậc.

“Ta hiểu rồi”, Âu Dương Vân Cẩm khẽ gật đầu, “Mộ cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp đãi tốt những người đó, sẽ không để bọn họ gặp bất kì nguy hiểm gì.”Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt vừa lòng gật đầu, dời mắt về phía hai người bên cạnh, cười nói: “Vô Trần, Tử Thược, chúng ta đi thôi...”

Đại lục Trung Châu, từ biệt hơn một năm, đã tới lúc nàng trở về...

Nghĩ đến người thân đã lâu không gặp, trong lòng nàng bất giác trở nên kích động.

Con đường tiến vào hay rời khỏi Vô giới đều cực kì bí ẩn, nhưng cũng không giống nhau, đến khi vào trong nàng mới biết vừa rồi Mộ Dung Thanh Sơ nói chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì.

Bởi vì nơi này không có sương mù sắc bén như lúc nàng đến...

Mà là ảo cảnh....

Trong ảo cảnh, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng, thời điểm nhìn thấy hai gương mặt đó, trong lòng nàng run lên, kinh ngạc há miệng thở dốc.

Sau đó, cảnh tượng thay đổi, vô số người ngã trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ hai mắt nàng.

Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên co rút đau đớn, nàng muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào...

Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mắt nàng.

Đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ kia khoanh chân ngồi dưới đất, sấm sét trên không trung hung hăng đánh về phía bọn họ.

Thần khí đan đỉnh phượng hoàng lại không thể ngăn cản được những tia sét đó...

“Nguyệt Nhi, ngươi sợ không?” Nam nhân nhẹ nhàng nắm tay nữ tử, bên môi là nụ cười tà mị nhu hòa, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

Nữ tử cười dịu dàng, thanh âm khí phách: “Tử Hoàng, lúc này dù phải nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng muốn phá hủy ma chướng kia! Không phải là lôi kiếp thôi sao, dù là trời cũng không làm gì được ta, huống chi là lôi kiếp nho nhỏ?”

Nam nhân cười khẽ, nâng tay ôm nữ tử vào ngực, thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kì dụ hoặc: “Nguyệt Nhi, đời này có thể quen biết nàng, Tử Hoàng ta hạnh phúc cỡ nào? Mặc dù hiện tại chúng ta phải chết dưới lôi kiếp, có nàng làm bạn, ta cũng không tiếc gì.”

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Lôi kiếp trên trời giáng xuống đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Có lẽ vì muốn giảm bớt tổn thương cho nữ tử, nam nhân gắt gao ôm nàng trong ngực, dùng mặt trái của mình hứng chịu vô số lôi kiếp kia...

Bỗng nhiên, con ngươi nam nhân co rụt lại, tựa như nhìn thấy hình ảnh gì khiếp người, đôi mắt tím tà khí tràn đầy sợ hãi.

_________________________________________________

CHƯƠNG 667: RỜI ĐI (4)

Nhìn theo tầm mắt nam nhân, nữ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó chạy như điên qua phía đó, những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuôi trên dung nhan tuyệt mỹ.

“Cảnh Nhi!!!”

Thanh âm nàng tê tâm liệt phế, tràn ngập phẫn nộ và cừu hận.

Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ bi thương của nữ tử, tim Mộ Như Nguyệt cũng đau đớn, trong lúc nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng phía xa đã phóng đại trước mắt nàng.Lúc này nàng có thể nhìn rõ, trên mặt đất cách hai người không xa có một nam hài đang nằm.

Nam hài kia khoảng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nằm trên mặt đất, tay chân đầy máu tươi.

Dòng máu đỏ tươi cứ chảy mãi không ngừng, rất nhanh, quanh người hắn đều tràn ngập máu tươi....

Mơ hồ có thể thấy được ống tay áo và ống quần trống rỗng...

Đôi nam nữ chấn động, không quan tâm đến lôi kiếp đang giáng xuống nữa, lập tức chạy về phía nam hài, thời điểm tay nữ tử sắp chạm đến nam hài, đã bị lôi kiếp đánh tan thành mây khói.

Dù vậy, bọn họ vẫn nhìn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây...

“Nam Cung Tử Phượng!”

Oanh!

Trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát sát khí mãnh liệt.

Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ hình ảnh trước mắt là gì! Mặc dù nàng đã biết tất cả những chuyện Nam Cung Tử Phượng đã làm với Cảnh Nhi, nhưng không bằng nỗi thống khổ khi tận mắt chứng kiến.

Không có người mẹ nào nhìn con mình bị chặt đứt chân tay ném trên mặt đất mà có thể bình tĩnh được, dù còn sống hay đã chết cũng không cách nào duy trì lý trí thanh tỉnh!

Hiện tại, nàng chỉ biết mình muốn giết Nam Cung Tử Phượng, bất chấp tất cả!!!

“Giết nàng!!!”

Trên mặt Mộ Như Nguyệt bao phủ một tầng hàn ý lạnh băng, sát khí tản ra, thân thể chợt lóe nhằm về phía bóng người kia, Cửu thiên long viêm kiếm trong tay hung hăng chém qua, mang theo lửa giận chưa từng có!

Cửu thiên long viêm kiếm chặt đứt bóng dáng kia, cảnh tượng trước mắt chợt biến mất, sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ như cửu thiên huyền nữ đi về phía nàng.

Khóe môi Tử Phượng mang theo nụ cười nhạo báng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói: “Mộ Như Nguyệt! Tử Hoàng ca ca là của ta! Kiếp trước hắn là của ta, kiếp này cũng là của ta! Ngươi chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, nếu không có ngươi, Tử Hoàng ca ca sao có thể vứt bỏ ta mà cưới ngươi? Nếu không có ngươi, ta đã là thê tử của hắn, Cảnh Nhi sẽ là con của ta và hắn!”

“Mộ Như Nguyệt, ngươi biết không? Lúc ấy, bộ dáng tiểu hài tử giãy giụa trong tay ta, chậc chậc, ngươi không biết, máu tươi trên người hắn chảy ra thật đẹp mắt, đỏ tươi, so với huyết bảo thạch còn mỹ lệ hơn, từ khi hắn được sinh ra ta đã hận hắn, vởi vì hắn là nhi tử của nam nhân ta yêu kết hợp với nữ nhân khác, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt ta, trong lòng ta tựa như bị gai đâm, máu chảy đầm đìa, nhưng không ai biết nỗi thống khổ của ta khi đó! Mộ Như Nguyệt, tại sao ngươi lại xuất hiện? Là ngươi hại Tử gia, đồng thời cũng hại nhi tử ngươi! Nếu ngươi sớm để ta trở thành tiểu thiếp của hắn, không phải là sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cho nên, đầu so tại nên bi kịch năm đó chính là ngươi!”

Oanh!

Mộ Như Nguyệt giơ Cửu thiên long viêm kiếm lên, chém về phía Nam Cung Tử Phượng, kiếm vừa hạ xuống, đầu đối phương lập tức 'lộc cộc' lăn trên mặt đất...___________________________________________________

CHƯƠNG 668: RỜI ĐI (5)

Lúc này, hai mắt Mộ Như Nguyệt đỏ tươi, tàn nhẫn, toàn thân tản ra khí thế sắc bén, nàng thở hổn hển, hơi nâng mắt nhìn cái thân thể vẫn chưa ngã xuống....

Nhưng mà, đầu Nam Cung Tử Phượng chuyển động vài cái, lại gắn liền trên cổ như cũ, trên môi nở nụ cười trào phúng, tựa như đang cười nhạo nàng nhỏ bé yếu ớt...

“Nam Cung Tử Phượng, ngươi hại Tử gia, tổn thương Cảnh Nhi, thù này không đội trời chung! Mộ Như Nguyệt ta nếu không giết ngươi, thề không làm người!!!”

Một màn huyết tinh kia thật sự kích thích nàng.

Cho tới hôm nay, nghĩ đến nỗi thống khổ mà năm đó Cảnh Nhi phải chịu, tim nàng nhịn không được đau đớn.

Nhưng thời điểm hắn thống khổ nhất, nàng làm mẫu thân lại không thể bồi bên cạnh hắn, không thể cứu mạng hắn...

Kiếp trước, nàng thật sự thua thiệt hắn quá nhiều....

Nam Cung Tử Phượng này tựa hồ đánh thế nào cũng không chết được, bất luận Mộ Như Nguyệt dùng Cửu thiên long viêm kiếm chém bao nhiêu lần, nàng ta vẫn trước sau như một, hoàn hảo không tổn hại gì, ý cười trên môi ngày càng sâu, từ cười khẽ biến thành cười điên cuồng...

Mộ Như Nguyệt mệt mỏi không nhấc nổi tay, bàn tay cầm kiếm khẽ run, mồ hôi trên trán chảy xuống làm mơ hồ tầm mắt nàng....

Vì sao?

Vì sao không giết được nàng?

Nghe tiếng cười cuồng vọng kiêu ngạo của Nam Cung Tử Phượng, trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đúng lúc này, một thanh âm ấm áp truyền vào tai nàng.

“Nguyệt Nhi, chuyện trước kia đều đã qua, từ nay về sau, ta vẫn sẽ luôn làm bạn bên cạnh nàng, sinh tử không rời...”

“Vô Trần?”

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, trong mắt có chút nghi hoặc.

Vừa rồi rõ ràng Vô Trần đi bên cạnh nàng, hiện tại đang ở đâu? Hơn nữa, vì sao nàng lại nhìn thấy những hình ảnh đó?

Quan trọng hơn là, cho dù Nam Cung Tử Phượng có mạnh cỡ nào cũng không có khả năng bị chặt đầu rồi còn có thể khôi phục như cũ....

Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, hít sâu một hơi: “Ảo cảnh!”

Đáng chết, nàng lại bị ảo cảnh che mắt!

Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cảnh Nhi, nàng cũng không phát hiện ra vấn đề...

Mà nàng vừa dứt lời, gương mặt tươi cười vặn vẹo của Tử Phượng chậm rãi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện....

“Nguyệt Nhi!”

Một thanh âm cấp bách rơi vào tai Mộ Như Nguyệt, nàng khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra, một dung nhan tuấn mỹ đến mức vạn vật thiên địa đều ảm đạm thất sắc lập tức hiện ra trước mắt nàng.

Nam nhân khẽ nhấp môi, mắt tím chăm chú nhìn nữ tử trong ngực, thanh âm khàn khàn nói: “Nguyệt Nhi, nàng tỉnh?”

“Ân”, Mộ Như Nguyệt xoa xoa đầu, hỏi: “Vô Trần, chàng và Tử Thược không có chuyện gì chứ? Vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh...”Đang nói, thân ảnh Tử Thược lọt vào tầm mắt, cười nói: “Nguyệt Nhi, ta có bùa hộ mệnh sư phụ cho, vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh, sư phụ cảm nhận được tình huống của ta cho nên truyền lực lượng vào thân thể ta, đánh thức ta, Nguyệt Nhi, trong ảo cảnh ngươi nhìn thấy gì? Lúc trước cũng không phải chúng ta chưa từng gặp ảo cảnh, mỗi lần ngươi đều liếc mắt một cái là có thể xuyên qua.”

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Ta nhìn thấy Tử gia, lôi kiếp, còn có... Cảnh Nhi!”

____________________________________________________

CHƯƠNG 669: RỜI ĐI (6)

Tử Thược sửng sốt, đáy mắt có chút phức tạp.

Đúng vậy, ngoại trừ những chuyện đó, còn cái gì có thể làm nữ nhân này điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, nàng nhấp nhấp môi, nhất thời không biết nên nói gì...

“Bất quá...” Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Dạ Vô Trần, cười nói, “Là thanh âm của Vô Trần truyền đến, giúp ta thoát khỏi ảo cảnh...”

Nếu không có hắn, chỉ sợ đời này nàng vẫn sẽ chìm trong ảo cảnh, vật lộn với Nam Cung Tử Phượng hư ảo cho đến khi kiệt sức mà chết...

Thì ra con đường rời khỏi Vô giới hung hiểm như thế.

Còn có thể phản ánh tâm nguyện lớn nhất trong lòng một người....

“Vô Trần, chàng nhìn thấy cái gì?” Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi cứng đờ.

Làm sao hắn có thể nói với Mộ Như Nguyệt, hắn nhìn thấy nàng đi cùng Phượng Kinh Thiên, ném hắn lại một mình....

Bất quá, cũng may là hắn tin tưởng Mộ Như Nguyệt sẽ không làm như thế, cho nên lập tức thoát khỏi ảo cảnh...

“Không có gì”, Dạ Vô Trần cười tà mị, chậm rãi để môi lại sát mặt nàng, hơi thở nóng bỏng mà ái muội: “Ta nhìn thấy nàng sinh cho ta một trăm hài tử, Nguyệt Nhi, có phải chúng ta nên tiếp tục nỗ lực một chút không?”

Một trăm?

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lập tức đen sì, gia hỏa này, coi nàng là ma thú chắc? Dù là ma thú cũng không thể một thai sinh ra một trăm con....

“Dạ Vô Trần, chàng quên trong bụng ta còn một đứa chưa ra sao?” Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nhướng mày nói.

Khuôn mặt Dạ Vô Trần lập tức suy sụp, hung hăng trừng mắt về phía cái bụng đã hơi nhô lên của nàng: “Cũng không biết hắn muốn ở trong bụng nương tử ta bao lâu, chờ đến khi hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, chiếm thân thể nàng, còn gián tiếp hại ta, làm ta không thể tận hứng tạo hài tử....”

Còn không thể lấy cớ mỗi đêm triền miên với nàng...

“Dạ Vô Trần!”

Mộ Như Nguyệt đỏ mặt, có phải hắn đã quên, ở chỗ này còn có Tử Thược và Mộ Dung Thanh Sơ hay không? Lại nói chuyện trần trụi như thế...

Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thanh lãnh kia chợt lóe tia sáng phức tạp....

“Chúng ta đi thôi.”

Mộ Như Nguyệt từ trong ngực Dạ Vô Trần đứng dậy, nhún vai, nói: “Bây giờ trở về, hẳn là còn kịp tham gia đại hội tiên y....”

---------------------

Trong Tiêu gia, từ sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, chưa có ngày nào thái bình. Người Tiên Y Môn thường xuyên tìm tới cửa, nhưng vì ngại quy củ mà không dám tùy tiện ra tay.

Nhưng kể từ đó, ai cũng biết Tiêu gia đắc tội Tiên Y Môn, một số gia tộc giao hảo với Tiêu gia đều rời đi, Tiêu gia hiện tại trở nên tiêu điều.

Nhưng mà, Tiên Y Môn không thể ra tay với Tiêu gia, không có nghĩa là những thế lực khác không thể, vì vậy, Tiên Y Môn tính toán mượn tay thế lực khác bức bách Dạ Vô Trần xuất hiện....

Một ngày này, Tiêu gia đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn, chấn động toàn bộ kinh đô.

“Tất cả người Tiêu gia lăn ra đây cho ta!”

Trong phòng, Tiêu Thiên Vũ nghe thấy tiếng hét bên ngoài, khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý: “Lại là Lâm gia!”

“Phu quân, chúng ta có ra ngoài không?” Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ, ánh mắt lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.