Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 152: Chương 152




CHƯƠNG 670: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (1)

Tiêu Thiên Vũ gật đầu: “Lão tổ bị người Tiên Y Môn đánh trọng thương, hiện giờ chỉ có các trưởng lão mới có thể ngăn được Lâm gia, Ngọc Nhi, có lẽ lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất từ trước đến nay, bởi vì đối phương là thế lực mạnh nhất đại lục, Tiên Y Môn!”

Thánh Nguyệt phu nhân trầm mặc.

Tiên Y Môn quy định cường giả không được động thủ với người dưới cảnh giới huyền nguyên, còn lão tổ lại là cường giả cảnh giới thiên nguyên, dĩ nhiên bọn họ không cần tuân thủ quy định.

Mà thực lực của nhóm trưởng lão quá kém, Tiên Y Môn không thèm để bọn họ vào mắt, cho nên mới mượn người các thế lực khác tới giải quyết, muốn bức Dạ Vô Trần xuất hiện.

Lần trước, có Thao Thiết ở đây nên bọn họ mới không có việc gì, bây giờ Thao Thiết đã rời khỏi Tiêu gia, nếu bọn trở về, chỉ sợ chính là chui đầu vào lưới.

Vì vậy, trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân hi vọng tại thời điểm mấu chốt này, bọn họ đừng trở lại Tiêu gia....

“Phu quân, bây giờ chúng ta ra ngoài xem xem Lâm gia rốt cuộc muốn thế nào!” Thánh Nguyệt phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ, “Ta tìm nữ nhi về Tiêu gia là vì muốn cho nàng một gia đình ấm áp, có người thân quan tâm che chở, nhưng cho đến hiện tại đều là nữ nhi bảo hộ chúng ta, ta làm mẫu thân thật sự cảm thấy hổ thẹn, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không để người khác xúc phạm tới nữ nhi bảo bối của chúng ta!”

Tiêu Thiên Vũ bật cười, nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Thánh Nguyệt phu nhân, nói: “Phu nhân, một khi đã như vậy, chúng ta ra ngoài xem đi! Chỉ cần Tiên Y Môn không động thủ, dù lão tổ bị thương, Lâm gia cũng sẽ không phải là đối thủ của Tiêu gia chúng ta!”

Nghĩ đến Tiên Y Môn như hổ rình mồi kia, trong lòng Tiêu Thiên Vũ trầm xuống.

Cũng không biết từ khi nào Vô Trần bị thiếu chủ Tiên Y Môn kia nhìn trúng, lại còn chấp nhất như thế...

Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không cho bất cứ ai phá hủy hạnh phúc của nữ nhi!

Trong sân Tiêu gia có mấy thân ảnh đang đứng, dẫn đầu là một thanh y lão giả, nét mặt có vẻ âm hiểm xảo trá.

Người này chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Phong.

Tiên Y Môn đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn tiêu diệt Tiêu gia đáng chết này, Lâm gia sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào Tiên Y Môn.

Đừng nhìn đây chỉ là một thế lực phụ thuộc, vị trí này có không biết bao nhiêu người hướng tới.

Nếu có thể được Tiên Y Môn che chở, từ nay về sau, Lâm gia sẽ tiêu dao tự tại khắp đại lục Trung Châu này, tùy ý hoành hành...

Lâm Phong dời mắt nhìn về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ, cười lạnh nói: “Các ngươi chính là nhạc phụ và nhạc mẫu của Dạ Vô Trần? Chỉ cần bắt các ngươi, không sợ người kia không xuất hiện, ta cũng có thể trở về báo cáo với Tiên Y Môn!”

Ánh mắt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

“Lâm Phong, Tiêu gia chúng ta không oán không thù với ngươi, nếu ngươi khinh người quá đáng như thế, đừng trách chúng ta không khách khí!””Ha ha!” tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, Lâm Phong ngửa đầu người to, vẻ mặt khinh thường đảo mắt về phía Tiêu Thiên Vũ, “Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi không khách khí với ta? Vẫn nên kêu mấy lão gia hỏa Tiêu gia lăn ra đây đi! Các ngươi căn bản không xứng vào mắt Lâm Phong ta! Ta khuyên các ngươi một câu, Tiên Y Môn tuyệt đối không phải người các ngươi có thể trêu chọc!”

Hắn cao ngạo hất cằm, khinh thường liếc mắt qua dung nhan anh tuấn của Tiêu Thiên Vũ.

_________________________________________________

CHƯƠNG 671: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (2)

Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến, thản nhiên như gió thoảng qua tai mọi người: “Phải không? Ngươi nói ai không xứng vào mắt ngươi?”

Thân thể Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh nắm tay nhau đứng trên không trung, sắc mặt chợt biến đổi.

Bọn họ đã trở lại...

Nhưng so với trước kia, lần này, Thánh Nguyệt phu nhân thật sự không hi vọng bọn họ trở lại.

“Nguyệt Nhi, Vô Trần, sao các ngươi lại trở lại?”

Thánh Nguyệt phu nhân cười khổ: “Các ngươi thật sự không nên trở về...”

Mộ Như Nguyệt không nói gì, nắm tay Dạ Vô Trần từ trên không trung hạ xuống trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân, đảo mắt qua Lâm Phong, nhàn nhạt nói: “Người Tiên Y Môn?”

“Hừ!” Lâm Phong cười lạnh, “Xem ra đúng như lời hai vị đại nhân Tiên Y Môn đã nói, chỉ có ra tay với những người này mới có thể bức bách các ngươi xuất hiện.”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt: “Vị đại nhân Tiên Y Môn kia có nói với ngươi, sau khi chúng ta trở về, kết cục của ngươi sẽ thế nào không?”

Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói: “Ngươi muốn động thủ với chúng ta? Đáng tiếc... rất nhanh thôi, các ngươi sẽ bị người của Tiên Y Môn bắt đi.”

Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nở nụ cười bình tĩnh: “Mặc kệ chúng ta có bị bắt hay không, ít nhất, ngươi không thể nhìn thấy cảnh đó...”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Lâm Phong biến sắc, dời mắt về phía nam nhân đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, đáy lòng giật mình.

Nữ tử kia, hắn cũng không thèm để vào mắt, nhưng Lâm Phong biết, nam nhân này rất mạnh.

Bất quá, nếu Tiên Y Môn đã giao nhiệm vụ cho hắn, tất nhiên đã chuẩn bị tốt đối sách, nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phong ổn định lại, cười lạnh nói: “Ta là người Tiên Y Môn, các ngươi giết ta, chính là đối địch với Tiên Y Môn! Hai người các ngươi cũng có lá gan này.”

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật không biết Tiên Y Môn tìm đâu ra một tên ngu xuẩn như thế, đương nhiên, nếu hắn không ngu xuẩn, sao có thể bị Tiên Y Môn khống chế?

Cho dù người khác không muốn giết hắn, nhưng sau khi nghe hắn nói mấy lời này đều không thể tiếp tục thờ ơ. Huống chi, nàng vốn không tính thả hắn rời đi?”Viêm Tẫn!” Mộ Như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói: “Giết hết những người đó, không chừa một ai!”

Dứt lời, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong không trung, đôi mắt lộ ra khí phách vương giả, khí thế toàn thân như thanh kiếm sắc bén.

Bỗng nhiên, trong không trung vang lên tiếng cười nhạo của nam nhân: “Ha ha, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi mà cũng muốn gây phiền toái cho nha đầu này? Nếu đã như vậy, cứ để bản tôn tới quét dọn đống rác này đi!”

Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ, cười nói: “Cha, mẹ, ta đã trở về...”

Thời gian ở đây chỉ mới hơn một tháng, nhưng ở Vô giới đã hơn một năm...

Một năm, nàng rốt cuộc đã trở về bên cạnh người thân...

Thánh Nguyệt phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nguyệt Nhi, Tiên Y Môn đang tìm kiếm tung tích Vô Trần, các ngươi thật sự không nên xuất hiện ở đây...”

“Mẫu thân”, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan ưu nhã trước mặt, nét mặt rạng ngời tự tin: “Bây giờ ta sẽ không sợ hãi Tiên Y Môn nữa...”

__________________________________________________

CHƯƠNG 672: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (3)

Nhìn nụ cười rực rỡ lóa mắt của nữ tử, Thánh Nguyệt phu nhân hơi ngẩn ra, khẽ cười lên.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nữ nhi rốt cuộc trưởng thành rồi, như vậy, nàng cũng có thể yên tâm...

“Mẫu thân, Cảnh Nhi đầu?”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi, lần này đi Vô giới không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm cho nên nàng cũng không dẫn theo Tử Thiên Cảnh đến đó.

Không biết tên kia thế nào rồi....

Nghĩ đến hình ảnh trong ảo cảnh, trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, chậm rãi nhắm mắt lại, cả đời này, nàng sẽ không để hắn phải chịu bất cứ thống khổ nào nữa!

“Cảnh Nhi nghe nói ngươi mất tích, cho nên đi tìm ngươi.”

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, chợt nhíu mày.

Chỉ mong Cảnh Nhi đừng gặp phải Tử Phượng, nếu không, ai mà biết nữ nhân độc ác kia sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng gì....

“Còn có, đại ca và Vân Thanh đâu?”, Mộ Như Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, không thấy hai người kia, “Tiêu gia xảy ra chuyện như vậy, sao bọn họ lại không có ở đây?”

Nghe lời này, Thánh Nguyệt phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Ta cũng không rõ lắm, hình như Diêu gia xảy ra chuyện gì đó, Phong Nhi cùng Vân Thanh trở về Diêu gia, ta cũng không biết tình huống cụ thể...”

Diêu gia xảy ra chuyện?

Không biết vì sao, trong lòng Mộ Như Nguyệt có chút bất an...

Tình hình ở Diêu gia như vậy, Vân Thanh và đại ca trở về Diêu gia, có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Xem ra trước khi tham dự đại hội Tiên Y, nàng cần đến Diêu gia một chuyến....

Nếu không, nàng không thể an tâm được.

---------------------

Tiên Y Môn nằm trên một ngọn núi cực kì u tĩnh, giống như tiên cảnh. Một tuyết y nữ tử khoanh tay đứng trước cửa Tiên Y Môn, lụa mỏng khẽ bay, nàng ngẩng đầu nhìn áng mây trên cao, lạnh lùng nói: “U Lan, có tìm được tung tích của hắn chưa?”Nữ tử tên U Lan kia trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói: “Thiếu chủ, chúng ta không phát hiện tung tích Dạ Vô Trần, hắn giống như biến mất khỏi đại lục này....”

Biến mất?

Tuyết y nữ tử cau mày, sau đó lạnh lùng nói: “Một người sống sờ sờ, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Nhất định là lẩn trốn ở đâu đó, nếu không tìm thấy hắn, thì không cần tới gặp ta! Cút!!!”

Thân thể U Lan chấn động, cúi đầu, cung kính nói: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Lúc nói chuyện, nàng xoay người, biến mất trong đám mây mù vờn quanh ngọn núi.

Cho đến khi nàng rời đi, tuyết y nữ tử mới rũ mắt, che đi lãnh ý bên trong: “Dù phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra ngươi! Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta! Ngoài ta ra, không ai xứng đôi với ngươi!”

Nàng chậm rãi nâng mắt, đáy mắt bắt đầu lộ ra một tia ôn nhu khác thường...

Tia ôn nhu kia, phảng phất như chỉ đối với một người....

-------------------------

Trong Tiêu gia, Tử Thược chăm chú nhìn hai người trước mắt, trầm ngâm nửa ngày, nói: “Ca, tẩu tử, các ngươi cứ đi làm chuyện các ngươi muốn làm, chuyện Cảnh Nhi cứ giao cho ta, ta sẽ đi tìm hắn.”

Mộ Như Nguyệt cau mày, hơi gật đầu: “Xem ra cũng chỉ có thể như thế.”

Trong lòng nàng còn vướng bận chuyện Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, bây giờ cần phải đến Diêu gia một chuyến, cho nên có một số việc giao cho Tử Thược sẽ tốt hơn....

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang Cảnh Nhi bình an trở về, nếu hắn có chuyện gì, không phải lãng phí công sức của ta lúc trước sao?”

_________________________________________________

CHƯƠNG 673: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (4)

Tử Thược cười nói, nàng đã từng vì cứu Cảnh Nhi mà tự phế thực lực của mình, bây giờ, bất cứ giá nào nàng cũng sẽ không để hắn phải chịu đau khổ lần nữa...

“Tốt, một khi đã như vậy, Vô Trần, chúng ta đưa cha mẹ đến Vô giới, sau đó đến Diêu gia một chuyến, gần đây trong lòng ta có chút bất an, cảm thấy đại ca và Vân Thanh sắp xảy ra chuyện gì...”

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trong lòng nàng ngày càng bất an, tim cũng run lên.

Xem ra, nàng thật sự cần nhanh chóng đi Diêu gia một chuyến.

---------------------

“Tiểu thư, nên ăn cơm.”

Trong Hương các, ánh mắt Diêu Vân Thanh dại ra nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng lúc này, có tiếng nha hoàn từ ngoài cửa truyền vào, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, đáy mắt bắt đầu dâng lên lửa giận mãnh liệt: “Ngươi đi nói với Nhị thúc của ta, Diêu Vân Thanh ta tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn họ!”

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đạp mở.

Một nam nhân trung niên mặc cẩm y đứng trước cửa, dáng người trung đẳng, dung mạo tương đối anh tuấn, nhưng ánh mắt lại độc ác âm hiểm, lạnh lùng nhìn nữ tử ngồi bên cửa sổ.”Vân Thanh, tội gì ngươi phải như vậy? Vì một nam nhân, đáng giá không?”

Trong lòng Diêu Vân Thanh lập tức bùng lên lửa giận, lại bị nàng cố gắng đè nén xuống, lạnh giọng nói: “Nhị thúc, không ngờ ngươi lại lợi dụng tin tức gia gia bệnh nặng gọi ta trở về, bây giờ, coi như ta chui đầu vào lưới ngươi cũng đừng mơ tưởng khiến ta gả cho Cung gia Cung Tân!”

Diêu Lâm cười ha hả, âm hiểm nói: “Diêu Vân Thanh, hiện tại lão gia hỏa kia bệnh nặng, căn bản không thể quản chuyện của ngươi, cha mẹ ngươi lại không ở Diêu gia, bây giờ trong gia tộc chỉ có ta có thể làm chủ! Huống chi, các trưởng lão Diêu gia đều nghe lệnh của ta, cho dù có một số người không nghe thì đã sao? Ai bảo ngươi là nữ tử? Một nữ tử tuyệt đối không thể làm gia chủ Diêu gia, cũng không biết lão nhân kia uống lộn thuốc gì mà giao chức vị gia chủ cho một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi!”

Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nhị thúc, nếu... ta không chịu thì sao? Diêu Vân Thanh ta đã là thê tử của Tiêu Phong, sớm có quan hệ phu thê, ngươi còn muốn ta gả cho người khác?”

Tựa như đã sớm đoán trước tình huống này, Diêu Lâm vẫn chưa tức giận, cười âm hiểm nói: “Vân Thanh a, Nhị thúc cũng không còn cách nào khác, Cung Tân kia là đệ tử của Dược Tông, hơn nữa còn là đồ đệ của một đan dược sư, Cung Tân cũng đã sớm nhìn trúng ngươi, hắn nói nếu ngươi gả cho hắn, hắn sẽ cung cấp đan dược cho Diêu gia chúng ta trong 10 năm, ngươi không phải là người Diêu gia sao? Làm người Diêu gia thì nhất định phải hi sinh vì Diêu gia, nói vậy, ngươi có nguyện ý hay không cũng vậy thôi...”

Làm người Diêu gia, nhất định phải hi sinh vì Diêu gia?

Nghe lời này, Diêu Vân Thanh nhịn không được cười điên cuồng: “Nhị thúc, thật sự là vì lợi ích của Diêu gia mà không phải vì một mình ngươi sao? Diêu Vân Thanh ta dù có chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn!”

Sắc mặt Diêu Lâm trầm xuống, hung hăng phất vạt áo, ánh mắt âm ngoan đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý.

Hắn không ngờ nha đầu này không biết thức thời như thế, gả cho Cung Tân kia là phúc khí của nàng, lại còn không biết tốt xấu!

_______________________________________________

CHƯƠNG 674: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (5)

“Diêu Vân Thanh, đừng không biết điều, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn vì mình còn hữu dụng, nếu không, ta đã sớm một chưởng đánh chết ngươi rồi! Một cô nương mà thôi, Diêu gia nuôi ngươi hơn hai mươi năm, cho ngươi ăn không uống không, chẳng lẽ ngươi không cần trả giá một chút lợi ích sao? Cái nam nhân mà ngươi mang về dù thiên phú trác tuyệt, làm sao so được với Cung gia nhiều đan dược như vậy?”

Huống chi, hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Vân Thanh gả cho một thiên tài như thế, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn Cung gia một lòng với hắn, dĩ nhiên sẽ không giúp nữ nhân này đối phó mình.

Quan trọng nhất là, Cung Tân trời sinh háo sắc, hậu viện đã có vô số tiểu thiếp, bây giờ hắn nhìn trúng Diêu Vân Thanh, nói không chừng chưa được bao lâu đã chán ghét, đến lúc đó hắn cũng đã có được đủ lợi ích rồi, khi đó tính sổ với nàng cũng không muộn...”Diêu Vân Thanh, ngươi chuẩn bị cho tốt, vài ngày nữa sẽ xuất giá, lúc đó ta sẽ sắp xếp một nha hoàn thay ngươi động phòng, sẽ không để ai nhìn ra ngươi không phải thân hoàn bích!”

Diêu Lâm hung hăng phất vạt áo, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Diêu Vân Thanh trong phòng...

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, nhẹ giọng nỉ non: “Tiêu Phong....”

Thật xin lỗi, đời này, ta không thể tiếp tục ở bên ngươi....

Ban đêm.

Bóng đêm đen nhánh như mực, bầu trời ảm đạm không ánh trăng khiến bóng đêm càng thêm tĩnh mịch....

Một bóng đen xẹt từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.

“Ai!”

Diêu Vân Thanh vội vàng mở mắt ra, vừa định ngồi dậy, đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Là ta!”

Thanh âm quen thuộc của nam nhân làm lòng nàng hơi run rẩy, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt lãnh khốc trước mặt.

“Tiêu Phong... sao ngươi lại ở đây?”

Tiêu Phong nhìn Diêu Vân Thanh, lãnh khốc nói: “Ta đến mang ngươi đi...”

“Nhưng mà...”

Nàng còn chưa nói xong, nam nhân liền nắm chặt tay nàng, bước nhanh về phía cửa.

Nhưng mà hai người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, trong viện bỗng nhiên xuất hiện vô số ngọn đuốc, người từ bốn phương tám hướng vọt tới vây quanh hai người.

Đám người tách ra hai bên nhường ra một con đường, nam nhân trung niên bước nhanh tới, ánh mắt âm trầm đảo qua hai người đang nắm chặt tay nhau, khẽ cong khóe môi: “Tiêu Phong, nếu không phải ngày đó Vân Thanh lấy chết bức bách, Nhị thúc này lại không nỡ để cháu gái mình chết cho nên mới thả ngươi đi, không ngờ ngươi còn dám trở về, nếu ta không phái người trông giữ nơi này trước, chẳng phải là để ngươi mang người của Diêu gia chúng ta đi sao?”

Vừa rồi còn nói nàng ở Diêu gia ăn không uống không, bây giờ lại nói nàng là người Diêu gia...

Diêu Vân Thanh biến sắc, vội vàng nói: “Tiêu Phong, ngươi đừng quan tâm ta, đi mau!!!”

Tiêu Phong cau chặt mày, cũng không buông tay nàng ra, thanh âm trầm thấp vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, khiến tim Diêu Vân Thanh bất giác run rẩy.

“Muốn đi, cùng nhau đi!”

“Tiêu Phong...” Diêu Vân Thanh nghẹn ngào, hai mắt mơ hồ nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, giờ phút này bóng dáng nam nhân khắc sâu trong lòng nàng...

Có lẽ từ khi xuyên tới đây, điều may mắn nhất là gặp được nàng nhân lãnh khốc này...

“Ha ha!” Diêu Lâm ngửa đầu cười to, khinh bỉ nói: “Các ngươi cho rằng mình còn có thể rời đi sao?”

__________________________________________________

CHƯƠNG 675: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (6)

Trái tim Diêu Vân Thanh run rẩy, theo bản năng nắm chặt tay Tiêu Phong, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, lòng nàng bình tĩnh lại...”Tiêu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi không nên cùng ta đến Diêu gia.”

Tiêu Phong không nói gì, ánh mắt lãnh khốc nhìn đám người trước mặt: “Diêu Vân Thanh, ta sẽ dẫn ngươi đi!”

Thanh âm hắn vẫn luôn lãnh khốc như vậy, giống như bờ vai dày rộng kia, kì diệu mang lại cảm giác an tâm...

“Tiêu Phong, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, cường giả cảnh giới huyền nguyên trẻ tuổi như thế trên đời ít có, hiện tại rất ít người có thể so được với ngươi, nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, nếu cho ngươi thời gian vài chục năm, có lẽ Diêu gia không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay, đối phó với ngươi còn đơn giản hơn đối phó một con kiến!”

Diêu Lâm cười điên cuồng, vẻ mặt khinh thường.

Trong mắt hắn, Tiêu Phong hiện tại không đáng để hắn kiêng kị...

“Nếu lần này tự ngươi đã đưa đến cửa, vậy đừng trách ta không khách khí, Hoàng lão, Tần lão, Tiêu Phong giao cho hai vị.”

Vừa dứt lời, hai bóng người đã từ phía sau tiến lên.

Lúc nhìn thấy hai người này, con ngươi Diêu Vân Thanh co rụt lại, kinh hoảng hô lên: “Hai bọn họ đều là cường giả địa nguyên, Tiêu Phong, đi mau! Ngươi đi mau!!!”

Không!

Nàng tuyệt đối không thể để Tiêu Phong chết trong tay hai người kia...

Thân thể Tiêu Phong chợt lóe, chắn trước mặt Diêu Vân Thanh, ánh mắt lãnh khốc nhìn hai lão giả trước mặt, nhàn nhạt nói: “Bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta!”

Thân hình thon dài của nam nhân đứng thẳng tắp chắn trước mặt mình, không biết vì sao làm tim Diêu Vân Thanh run lên.

“Tiêu Phong, ta biết ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta, ta cũng đã nói, giúp ngươi giải độc là ta tự nguyện, ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm, ngươi đi đi! Mau rời khỏi nơi này!!! ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, cũng không cần ngươi bảo hộ!!!”

Nước mắt chảy xuôi theo gương mặt thanh tú, thanh âm nàng nhịn không được run rẩy.

Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, sau đó buông lỏng, hắn cũng không nói gì, chỉ lãnh khốc nhìn hai người phía trước.

Dù đối mặt với hai cường giả địa nguyên, nam nhân này trước sau vẫn lãnh khốc như cũ, toàn thân tản ra hàn khí...

“Ha ha ha!” Hoàng lão cười to, vung tay đánh một luồng sáng vàng về phía Tiêu Phong, âm trầm nói: “Tiểu tử thúi, ngươi đã trở lại thì nên trả giá đắt!”

Tiêu Phong nâng trường kiếm trong tay lên, oanh một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp làm lục phủ ngũ tạng hắn chấn động, lui về phía sau mấy bước, yết hầu trào lên chút vị tanh ngọt, lại bị hắn nuốt xuống...

Diêu Vân Thanh bụm mặt, nước mắt chảy qua khe hở ngón tay, như trân châu rơi xuống mặt đất, thân thể nàng nhịn không được run rẩy.

“Tiêu Phong, đủ rồi! Ngươi đi mau, đừng lo cho ta, mau rời khỏi nơi này!”

Tiêu Phong giống như không nghe thấy lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn Hoàng lão, thân thể chợt lóe, lại lần nữa xông lên.Thân kiếm trong tay hắn nổi lên một trận cuồng phong, tóc đen bay múa, hơi thở toàn thân càng thêm lãnh khốc...

Nhưng mà, lúc này Tiêu Phong lại không chú ý tới một tia sáng xanh từ bên cạnh chợt lóe lên, đá một cước vào eo hắn, phịch một tiếng, thân thể hắn rơi mạnh xuống, phun ta một ngụm máu tươi....

_________________________________________________

CHƯƠNG 676: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (7)

“Tiêu Phong!”

Diêu Vân Thanh biến sắc, bất chấp tất cả chạy về phía Tiêu Phong, nức nở lo lắng nói: “Tiêu Phong, ngươi không sao chứ?”

“Khụ khụ!”

Tiêu Phong ho nhẹ hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch vết máu bên khóe miệng, vươn tay kéo Diêu Vân Thanh ra sau lưng, lãnh khốc nhìn đám người.

“Không biết tự lượng sức mình!” Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn  thân như một thanh kiếm sắc bén, hướng về phía Tiêu Phong.

Phanh!

Nháy mắt, thân thể Tiêu Phong như con diều đứt dây văng ra ngoài, hộc máu không ngừng.

Tuy vậy, hắn vẫn từ trên mặt đất bò dậy, bước chân lảo đảo, ngước mắt nhìn đám người trước mặt: “Tối nay, ta nhất định mang nàng đi!”

“Ha ha!”

Tựa như nghe được chuyện cười, Diêu Lâm nhịn không được cười điên cuồng, ánh mắt châm chọc trào phúng liếc về phía nam nhân anh tuấn lãnh khốc.

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang người Diêu gia đi? Ngươi cũng quá tự đề cao bản thân rồi, ở đây, không ai có thể mang nàng đi!”

Ánh mắt âm ngoan đến cực điểm, tươi cười trào phúng nhìn Tiêu Phong.

Tiêu Phong không nói gì, hắc ý lãnh khốc chợt lóe bay lên không trung, nhưng hắn còn chưa kịp tới trước mặt Diêu Lâm, đã bị Hoàng lão và Tần lão chặn lại.

Khí thế cường đại trên người hắn khuếch tán, trải rộng khắp bầu trời đêm, rồi sau đó, thân thể nam nhân trên không trung giống như bị một vật nặng đè ép, từ trên không rơi xuống, giống như đã mất hết sức lực.

Bụi đất bay lên, bao phủ một thân hắc y.

Diêu Lâm cười lạnh tiến lên, kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, nhấc chân hung hăng đạp lên thân thể hắn...

“Không!”

Hai mắt Diêu Vân Thanh đỏ như máu, vừa định nhào tới thì bị hai người gắt gao túm chặt cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Lâm đạp lên Tiêu Phong.

Phụt!

Diêu Vân Thanh phun một ngụm máu tươi, trong màn đêm thâm trầm, nhiễm đỏ hai mắt nàng....

Tim nàng chưa bao giờ đau đớn như lúc này.

Đau đớn như có một thanh kiếm hung hăng đâm vào tim nàng, máu tươi đầm đìa...

Có lẽ lúc đầu, Diêu Vân Thanh chỉ có hảo cảm với Tiêu Phong, chỉ thế mà thôi, xả thân cứu giúp cũng xuất phát từ hảo cảm này.Hơn nữa, hắn cũng là một nam nhân đáng giá để nàng phó thác cả đời...

Nhưng hôm nay nam nhân này vì nàng mà bị trọng thương, tim nàng đau đến tê tâm liệt phế, lại hối hận không thôi...

Nếu nàng không trở về Diêu gia, có lẽ nam nhân này cũng sẽ không bị thương, nói cho cùng, nàng mới là đầu sỏ hại hắn...

Diêu Vân Thanh bụm chặt miệng, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống, tí tách trên mặt đất...

“Tiểu tử thúi, ngươi cmn cho rằng mình là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cưới nữ tử Diêu gia? Diêu Vân Thanh phải tranh thủ lợi ích cho Diêu gia, còn ngươi.... vốn dĩ đã tha cho ngươi một lần, bây giờ còn dám mò tới cửa, đây cũng là ngươi tự tìm!”

Diêu Lâm đạp mấy cái vào ngực nam nhân, giống như phát tiết lửa giận và sự phẫn hận trong lòng, ánh mắt hung ác....

__________________________________________________

CHƯƠNG 677: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (8)

Dưới ánh trăng, sắc mặt nam nhân tái nhợt, suy yếu hé mắt nhìn về phía những người lôi kéo Diêu Vân Thanh, nhấp nhấp môi nhưng không cách nào phát ra thanh âm...

“Dừng tay! Nhị thúc, ngươi dừng tay lại cho ta!!!”

Thân thể Diêu Vân Thanh run rẩy kịch liệt, nước mắt như suối, cắn chặt môi, run giọng nói: “Nhị thúc, nếu ngươi muốn ta gả cho Cung Tân thì không được động đến hắn, nếu không, ta không ngại cá chết lưới rách!”

Một câu cuối cùng, nàng tựa hồ dùng hết sức lực rống lên, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, dung nhan tái nhợt dưới ánh trăng càng không có chút huyết sắc.

Quả nhiên, Diêu Lâm dừng động tác, khóe môi gợi lên ý cười âm lãnh, quét mắt về phía Diêu Vân Thanh đang run rẩy: “Tốt, vậy ta tạm thời giữ lại một mạng cho hắn, người tới, nhốt nam nhân này vào địa lao, Vân Thanh, ta hi vọng mấy ngày này ngươi có thể chuẩn bị tốt để xuất giá, nếu không, ai cũng không biết nam nhân này sẽ xảy ra chuyện gì.”

Diêu Vân Thanh run lên, thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi theo hai gò má, giờ khắc này, trái tim nàng rất đau, rất đau...

Có hai người tiến lên nhấc Tiêu Phong nửa sống nửa chết lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng....

Nhưng một màn vừa rồi khiến Diêu Vân Thanh cả đời khó quên, lửa giận trong lòng ngày càng dâng cao, lại bị nàng tận lực đè nén xuống...

“Nhị thúc”, nàng ngước mắt nhìn Diêu Lâm, đáy mắt hàm chứa lãnh ý, “Rồi sẽ có một ngày, ngươi hối hận vì chuyện hôm nay!”

Trong bóng đêm, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, dung nhan nữ tử càng thêm lóa mắt, rực rỡ...

“Ha ha!” Diêu Lâm ngửa đầu cười to, đảo mắt qua khuôn mặt thanh tú của đối phương, cười nhạo nói, “Ta chờ ngươi làm ta hối hận!”

Dứt lời, hắn hung hăng phất vạt áo, xoay người biến mất trong bóng đêm...

“Vô Trần, nơi này hẳn là Diêu gia ở Bắc Vực.”

Trên đường phố Bắc Vực phồn hoa, nắng sớm bao phủ trên mái tóc đen mềm mại của nữ tử.

Lúc này, khóe môi nữ tử lộ ra ý cười, ánh mắt lạnh băng cũng hòa tan, tràn ngập ánh sáng.Bạch y khẽ bay, như tiên như họa, bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành cũng khó có thể hình dung...

Nam nhân bên cạnh một thân trường bào tím, gió nhẹ thổi bay vạt áo, ống tay áo được thêu viền vàng tôn quý, khí chất ung dung tao nhã.

Nhưng càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo của nam nhân, cực kì tuấn mỹ, khóe môi tươi cười tà mị, đôi mắt tím mê người.

Hai người đều nổi bật  như vậy, thật không hổ là một đôi thần tiên quyến lữ.

“Hình như Diêu gia vẫn ở nơi này, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi.”

Hắn vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, nháy mắt đã bay lên không trung, biến mất trong tầm mắt mọi người...

Có vài người thậm chí còn dụi dụi mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, có người còn hoài nghi đôi thần tiên quyến lữ vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi...

Diêu gia là một trong tứ đại thế lực của đại lục, cũng có tài lực phong phú, nhưng cửa lớn cũng không xa hoa như các thế lực khác mà có vẻ cổ xưa.

_______________________________________________

CHƯƠNG 678: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (9)

Trước cửa lớn Diêu gia có hai người canh giữ, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy hai bóng người từ trên không trung hạ xuống, bước nhanh về phía này.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn hai người này chính là kinh diễm.

Nhưng chờ đến khi hai người kia đến gần, bọn họ mới cảm giác được ẩn ẩn có hơi thở cường đại tiếp cận, đặc biệt là nam nhân áo tím, cường đại đến mức khiến lòng người lạnh lẽo.

“Các ngươi là ai?” Thủ vệ bên trái cảnh giác hỏi.

“Tìm người.” Mộ Như Nguyệt nhếch môi, cười nói, “Không biết Diêu gia Diêu Vân Thanh hiện tại có ở đây không?”

Diêu Vân Thanh?

Hai người ngẩn ra một chút, ánh mắt càng cảnh giác hơn.

“Xin lỗi, đại tiểu thư của chúng ta không gặp người ngoài, các ngươi vẫn nên rời đi đi.”

Thấy hai người kia có chút hoảng loạn, thần sắc Mộ Như Nguyệt đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ Diêu Vân Thanh và đại ca đã xảy ra chuyện gì đó ở Diêu gia?

“Ngươi vào báo với Diêu Vân Thanh, Mộ Như Nguyệt muốn gặp nàng.”

“Cô nương, mặc kệ ngươi là ai, đại tiểu thư đều sẽ không gặp ngươi, ta khuyên các ngươi đừng nên tự tìm mất mặt, trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư đã hạ lệnh sẽ không gặp bất kì ai.”

Người bên phải quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn.

“Ngươi vẫn nên đi đi thôi, chúng ta không dám cãi lệnh đại tiểu thư!”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, dần dần trở nên lạnh lẽo: “Diêu Vân Thanh thật sự nói như thế? Vậy Tiêu Phong đâu? Tiêu Phong có ở đây không?”

Nghe lời này, hai người ngẩn ra, đáy mắt càng thêm kinh hoảng.

“Ngươi... ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong?”Không có khả năng!

Bọn họ đã sớm điều tra rõ, nhân vật cường đại nhất Tiêu gia cũng chỉ có lão giả bế quan nhiều năm kia, hai người này thực lực cũng không kém, từ khi nào mà Tiêu Phong quen biết thiên tài như vậy?

“Ta có quan hệ gì với Tiêu Phong?” Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, “Khiếu Nguyệt, ngươi nói cho bọn họ biết, ta là ai!!!”

Một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, hai thủ vệ gác cửa sửng sốt, khiếp sợ.

Rồi sau đó, hai người liền nhìn thấy bên cạnh nữ tử bỗng xuất hiện một con sói màu bạc ưu nhã mỹ lệ, đôi mắt màu bạc hung ác.

Bạch y nữ tử cầm trường kiếm, đứng trên lưng Thiên Lang, trong mắt có ý cười nhàn nhạt nhưng thanh âm lại băng lãnh vạn phần, lãnh đến tận xương.

“Khiếu Nguyệt, giết!!!”

“Vâng, chủ nhân!”

Khiếu Nguyệt ngửa đầu tru lên một tiếng, vươn móng vuốt về phía hai người phía trước, phịch một tiếng, hai người kia văng ra ngoài, móng vuốt bén nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn, lạnh lùng hỏi: “Nói! Ca ca của chủ nhân ta ở đâu!”

Ca ca?

Người kia ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của bạch y nữ tử, đáy lòng rung động.

Cái nữ nhân cường đại này lại là muội muội của Tiêu Phong?

Trời ạ, xem ra lần này Diêu gia bọn họ gặp phải cường địch rồi...

“Tiêu.... Tiêu Phong bị nhốt!” Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, hiện tại hắn chỉ hi vọng mình lập tức hôn mê đi.

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, quanh người bao phủ hàn khí nhàn nhạt: “Cho ngươi một cơ hội, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

“Là... là thế này.....”

Người kia không hề do dự, lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe thấy Diêu Vân Thanh bị buộc phải gả cho người khác, Tiêu Phong vì cứu nàng mà bị trọng thương, trên người Mộ Như Nguyệt đột nhiên bộc phát sát khí ngập trời.

______________________________________________

CHƯƠNG 679: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH NGUY CƠ (10)

Oanh!

Lực lượng cường đại quanh người nữ tử khuếch tán ra, hung hăng đập cửa lớn Diêu gia nát bét.

“Người nào? Dám tới Diêu gia quấy rối!”

Lúc Khiếu Nguyệt tru lên, Diêu Lâm đã nghe thấy, nhưng lúc chạy tới thì cửa lớn Diêu gia đã bị bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia đập nát, trong lòng hắn bùng lên lửa giận, ánh mắt càng thêm âm trầm.

“Diêu Vân Thanh và Tiêu Phong đâu?” Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Diêu Lâm, ánh mắt lập lòe sát khí, “Nói, ngươi nhốt Tiêu Phong ở đâu!”

Diêu Lâm cười lạnh: “Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong?”

Mộ Như Nguyệt ngước mắt liếc Diêu Lâm một cái: “Muội muội hắn!”

“Ha ha!” Diêu Lâm nhịn không được cười to hai tiếng, “Thì ra là người nhà Tiêu Phong, Tiêu cô nương, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đừng cho rằng Diêu gia chúng ta đều là đồ bỏ, mặc dù lão gia chủ ốm đau nằm trên giường cũng không có nghĩa Diêu gia không có cao thủ! Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đối địch với Diêu gia, khuyên các ngươi một câu, đừng quản chuyện người khác, nếu không, chết thế nào cũng không biết!”

Bỗng nhiên, một cỗ sát khí lạnh lẽo bằn về phía Diêu Lâm, thân thể hắn run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh màu tím chợt lóe qua, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cước đá vào ngực hắn, đạp hắn văng ra ngoài.

Phanh!

Diêu Lâm ngã xuống giữa sân, đầu đập vào ghế đá, đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nói: “Diêu Vân Thanh không biết tốt xấu, để nàng gả cho Cung Tân là phúc khí của nàng, vậy mà nàng lại dám cự tuyệt, hơn nữa, Tiêu Phong kia còn lẻn vào Diêu gia muốn mang nàng đi, ta không giết hắn là đã hạ thủ lưu tình rồi, không ngờ bây giờ muội muội hắn lại xuất hiện, nếu đã như vậy, các ngươi đừng hòng rời đi, người tới, bầm thây vạn đoạn hai người này cho ta!”

Sắc mặt hắn vặn vẹo, ác độc nói: “Nha đầu thúi Diêu Vân Thanh kia còn có chút giá trị, bán nàng cho Cung Tân còn có thể đổi được mười năm cung cấp đan dược cho Diêu gia, chuyện tốt như vậy cự tuyệt mới là đồ ngu! Các ngươi muốn quấy rối, sao ta có thể để yên? Cho nên các ngươi phải hoàn toàn biến mất!”

Đặc biệt là, nam nhân kia dám đả thương hắn!

Nhất định phải chết!

Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, thản nhiên mà lạnh lẽo: “Các ngươi tốt nhất nên cầu mong Tiêu Phong không sao, nếu không, Mộ Như Nguyệt ta sẽ huyết tẩy Diêu gia!”

Nắng sớm chiếu vào dung nhan nữ tử, bạch y nhẹ bay, một thân tỏa sáng....

Diêu Lâm tựa như bị lời nói cuồng vọng của nữ tử làm sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười kiêu ngạo kia quanh quẩn thật lâu trong nắng sớm.

“Ha ha! Chỉ bằng hai người các ngươi? Có bản lĩnh, các ngươi cứ cướp hai người kia từ tay ta đi, bằng không, chờ đến khi nha đầu thúi Diêu Vân Thanh xuất giá, chính là ngày chết của Tiêu Phong, hắn đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dựa vào hắn mà cũng vọng tưởng làm cô gia Diêu gia, hắn xứng sao?”

Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngưng cười, cổ họng đã bị chặn lại, hoảng sợ nhìn nam nhân đứng bên cạnh bạch y nữ tử, hô hấp cứng lại, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh không còn thuộc về hắn...

Nam nhân kia quả thật rất tuấn mỹ, hơi thở tà mị mà quỷ dị, tựa như tu la từ địa ngục đến đòi mạng, mắt tím âm trầm lộ ra hàn ý khiếp người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.