Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 171: Chương 171




CHƯƠNG 795: THÂN THẾ CỦA THƯ NINH (1)

Bỗng nhiên, cổ họng nàng tựa như bị ai bóp chặt, mọi âm thanh đều nghẹn trong cổ họng...

“Nếu như ngươi còn gây chuyện thị phi, lập tức trở về cho ta!”

Kim Khải lạnh lùng nói, không thèm nhìn thiếu nữ bên cạnh thêm lần nào, nhấc chân chạy về phía bóng đêm...

Thiếu nữ tuyệt sắc sững sờ nhìn theo bóng lưng Kim Khải, bất giác nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Kim Khải ca ca bị thương sao?

Không! Không thể nào! Lấy thực lực của Kim Khải ca ca làm sao có thể bị nữ nhân kia đả thương? Nhất định là Thư Ninh kia câu dẫn Kim Khải ca ca cho nên Kim Khải ca ca mới bỏ qua cho bọn họ...

Thiếu nữ tuyệt sắc cắn cắn môi, vội vàng đuổi theo Kim Khải: “Kim Khải ca ca, chờ ta...”

--------------------------

Trong hang động, mọi người đều trầm mặc không nói nhưng lại dùng ánh mắt quan sát nhìn Thư Ninh. Dù sao thì hành vi của nàng hôm nay có chút khác thường, với cá tính của nàng thì sẽ không vô duyên vô cớ hận một người, còn nói chuyện đâm chọc như vậy.

“Nữ tử kia là người Tô gia.”

Một lát sau, Thư Ninh khẽ ngẩng đầu, cười gằn nói: “Nàng là Tô Sương của Tô gia, cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với ta...”

An Thiến sửng sốt, không hiểu hỏi: “Nhưng mà, không phải ngươi họ Thư sao?”

“Phải”, đáy mắt Thư Ninh xẹt qua một tia sang không dễ phát hiện, tiếp tục nói: “Sau khi mẹ ta mất, ta được ông ngoại mang về bồi dưỡng, cho nên ta mang họ mẹ.”

“Thư Ninh”, An Thiến mím môi, “Muội muội kia của ngươi...”

Thư Ninh rũ mắt xuống, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh.

“Mẹ ta mất rồi, cha ta cười kế thất (vợ kế), từ nhỏ thiên phú của ta đã rất mạnh, dĩ nhiên sẽ che mất hào quang của muội muội, ta cũng được cha yêu thương, đồng thời cũng có hôn ước với Kim gia...”

Mọi người đều ngẩn ra, nhưng không ai lên tiếng quấy rầy Thư Ninh.

“Nhưng...” Thư Ninh cười khổ, “Không biết từ đâu truyền ra lời đồn ta là tai tinh chuyển thế, cho nên mới hại chết mẫu thân, phụ thân căn bản không tin những lời đồn này nhưng có một ngày, hắn ra ngoài gặp được một đạo sĩ đoán mệnh rất chuẩn xác, đạo sĩ kia nói với phụ thân ta, ta đúng là tai tinh chuyển thế, nếu còn ở lại Tô gia, nhất định sẽ khắc hắn.”

“Một ngày trước khi ta bị đưa đi, ta thấy kế thất đưa cho đạo sĩ kia một khoản tiền, ta chạy đi nói với phụ thân nhưng hắn không tin lời ta nói, hắn cho rằng ta vì muốn ở lại Tô gia nên mới oan uổng mẹ kế, đồng thời cũng báo cho người Thư gia đến đón ta.”

“Buồn cười, năm đó phụ thân nghèo rớt mồng tơi, là ông ngoại trợ giúp hắn mới được như bây giờ, vậy mà hài cốt mẹ ta còn chưa lạnh thì hắn đã cưới kế thất là thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ, hơn nữa còn có một nữ nhi xấp xỉ tuổi ta, lúc đó ông ngoại mới biết, sau khi hắn cưới mẹ ta, liền thông đồng với nữ nhân kia, cho nên nữ nhi nàng chỉ nhỏ hơn ta một tháng, nhưng chuyện đã đến nước này ông ngoại cũng không thể nói gì nữa, quan trọng hơn là dưới sự trợ giúp của ông ngoại, thế lực của phụ thân đã lớn đến mức hắn cũng không thể khống chế được nữa...”Thư Ninh cười khổ, sợ là ông ngoại cũng không ngờ mình lại dốc lòng giúp đỡ một bạch nhãn lang đi...

Chuyện đáng tiếc cỡ nào a?

“Thư Ninh”, An Thiến vỗ vỗ vai Thư Ninh, đôi mắt long lanh ngập nước, “Ngươi còn có chúng ta, nếu như ngươi muốn báo thù, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi.

____________________________________________________________________________

CHƯƠNG 796: THÂN THẾ CỦA THƯ NINH (2)

Thư Ninh lắc đầu, nói: “Ta không muốn báo thù, càng không muốn nhìn thấy người Tô gia, nếu người Tô gia không trêu chọc ta, ta cũng không muốn nói thêm về chuyện này, nếu như bọn họ còn không chịu buông tha ta, vậy Thư Ninh ta cũng không phải dễ bị lừa gạt!”

Trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, Thư Ninh cười gằn nói.

An Thiến khẽ nhấp môi nhưng không nói thêm gì, nàng cũng không thể ngờ một nữ tử thanh nhã điềm đạm như Thư Ninh lại có một quá khứ chua xót đến vậy.

Vì một nữ nhân mà không tin cả nữ nhi mình, nam nhân kia thật sự không xứng làm cha!

“Quên đi”, Thư Nninh nắm chặt tay An Thiến, mỉm cười nói, “Ở Tô gia, tuy ta có thiên phú trác tuyệt, được cha sủng ái, nhưng vì mẫu thân mất sớm nên cuộc sống cũng không tốt đẹp gì, kế thật luôn ngấm ngầm cho người khi dễ ta, sau khi được ông ngoại đón về ta mới thoát khỏi cuộc sống đó, như vậy có gì không tốt?”

“Nhưng mà, Thư Ninh, tại sao mẫu thân ngươi lại vô duyên vô cớ mất? Nếu cha ngươi cưới mẹ ngươi chưa được mấy ngày đã thông đồng với nữ nhân thanh mai trúc mã kia, vậy cái chết của nàng có thể lien quan đến kế thất của ngươi hay không? Có vài nữ nhân vì thượng vị mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì.”

An Thiến chớp chớp mắt, đôi mắt to sáng ngời hữu thần nhìn Thư Ninh.

Trong lòng Thư Ninh đột nhiên lộp bộp, sắc mặt trầm xuống: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bây giờ nghe ngươi nói đúng là có khả năng, nếu như cái chết của mẫu thân ta có liên quan đến nữ nhân kia, ta nhất định sẽ khiến nàng phải trả giá đắt!!!”

Thư Ninh siết chặt nắm đấm, thân thể khẽ run lên...

“Đi thôi.” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía sâu trong hang động, “Trong hang động này có thứ ta muốn có...”

Thư Ninh khẽ gật đầu, nói: “Vậy chúng ta đi xem đi, không biết cỗ lực lượng có thể hấp dẫn bọn Kim Khải sẽ là cái gì...”

Đối với Kim Khải, nàng cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, dù sao thời điểm nàng bảy tuổi đã rời khỏi Tô gia, từ đó về sau cũng không còn gặp hắn nữa.

Lần này xúc động cũng chỉ vì thấy Tô Sương đi bên cạnh hắn, nữ nhi của nữ nhân mà nàng hận thấu xương kia...

Huống chi, mẫu thân mới mất được mấy ngày, nữ nhân kia đã mang thai...

Cho nên làm sao nàng có thể không hận? Chỉ cần nghĩ đến thi thể mẫu thân còn chưa lạnh, nam nhân kia đã giăng đèn kết hoa nghênh đón một nữ nhân khác về phủ, tim nàng liền đau đớn...Cho dù khi đó nàng chỉ mới là đứa trẻ vừa ra đời nhưng khi nghe hạ nhân miêu tả sinh động cũng nhịn không được muốn giáo huấn nữ nhân kia một trận...

Thư Ninh thầm hít sâu một hơi, vứt bỏ những tạp niệm trong đầu rồi theo sát Mộ Như Nguyệt đi vào sâu trong hang động...

“Chính là chỗ này.”

Lúc Mộ Như Nguyệt dừng bước, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện thêm một người làm mọi người sửng sốt, hoảng sợ.

Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp trước mặt Mộ Như Nguyệt, một thân áo bào đen, ngũ quan anh tuấn lãnh khốc, khí chất bễ nghễ thiên hạ.

“Nguyệt Nhi”, An Thiến chọc chọc cánh tay Mộ Như Nguyệt, cắn cắn môi liếc nhìn nam nhân áo đen, “Người này là ai? Hắn có chút khủng bố...”

Khủng bố?

Khoé môi Mộ Như Nguyệt giật giật, phỏng chừng An Thiến là người đầu tiên nói Viêm Tẫn khủng bố...

______________________________________________________________________________

CHƯƠNG 797: THÂN THẾ CỦA THƯ NINH (3)

“Hắn là ma thú khế ước của ta, Viêm Tẫn.” Mộ Như Nguyệt nhún nhún vai, cười cười nhìn mấy người bên cạnh.

Có điều, những người khác vừa nghe thấy mấy chữ 'ma thú khế ước' liền choáng váng tại chỗ.

Phải biết, để một ma thú cam tâm tình nguyện lập khế ước với ngươi, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, đặc biệt là ma thú này còn có thể biến thành người, thực lực còn có vẻ rất mạnh...

Viêm Tẫn nhíu mày nhìn về phía luồng sáng phía trước, khoé môi khẽ cong lên: “Nha đầu, chờ bản tôn tiêu hoá xong lực lượng này thì có thể đột phá lên cảnh giới vô thượng, chỉ có điều, cần một chút thời gian, cho nên một khoảng thời gian nữa ta sẽ không thể xuất hiện...”

Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, ầm một tiếng, cỗ lực lượng kia lập tức vọt về phía Viêm Tẫn, nháy mắt đã hoà nhập vào cơ thể hắn.

Sau đó, một tia sáng đen loé ra, nam nhân đã biến mất trước mặt mọi người...

“Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?”

Thư Ninh bất đắc dĩ cười cười, không biết vì sao nàng có một cảm giác, không bao lâu nữa, nữ tử trước mắt sẽ đứng trên đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sinh...

Ngày đó sẽ không quá lâu...

“Đi thôi.”

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, xoay người đi về phía cửa động.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mọi người hồi phục tinh thần, gấp gáp đuổi theo, biến mất trong hang động...

Lúc này, trong rừng cây truyền đến một âm thanh xào xạc, mọi người đều ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn bốn người cách đó không xa.

“Bọn họ còn sống?”

Lương Văn biến sắc, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý: “Dựa theo thực lực của bọn họ căn bản không thể đi được đến đây, chẳng lẽ vận may của bọn họ đặc biệt tốt, dọc đường đi không gặp phải một con ma thú nào?” Bây giờ cũng chỉ có lý do này mới có thể nói thông vì sao bọn họ có thể bình yên vô sự đến được nơi này...

“Thật là xúi quẩy”, An Thiến lẩm bẩm một câu, “Tại sao lại đụng phải mấy người này, xem ra hôm nay ta ra cửa không xem hoàng lịch, thế nhưng lại xui xẻo như vậy.”

Thanh âm nàng cũng không nhỏ, dễ dàng rơi vào tai An Lâm.

An Lâm biến sắc, phẫn nộ nói: “An Thiến, ngươi nói lời này có ý gì? Đụng tới các ngươi mới xui xẻo! Đừng tưởng rằng các ngươi may mắn đi đến đây là đã chứng minh thực lực của các ngươi, nơi này không phải nơi đám phế vật các ngươi có thể ngây ngốc!”

“Được rồi, Lâm Nhi, đừng chấp nhặt đám rác rưởi này”, Lương Văn trấn an tâm tình An Lâm, ánh mắt âm trầm quét qua đám người Mộ Như Nguyệt, trào phúng nói: “Có đôi khi, vận may cũng không có tác dụng, chỉ có thực lực mới là căn bản để sinh tồn.”

Theo suy nghĩ của hắn, những người này sẽ nhanh dùng hết vận may của mình thôi, đến lúc đó chính là ngày chết của bọn họ!

Lương Văn nghĩ tới đây, ánh mắt ngày càng âm trầm.

Cảm nhận được một ánh mắt thâm độc luôn nhìn mình chằm chằm, Thư Ninh khẽ nhíu mày, ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với một đôi mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn.

Thời khắc ấy, lửa giận trong lòng nàng bùng lên.

“Tô Sương!”

Cái tên này khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại cái gì cũng không thể làm...

Kim Khải khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thư Ninh, thoáng qua một tia sáng không dễ phát hiện, sau đó nhanh chóng biến mất.

“Thư Ninh.” An Thiến an ủi vỗ nhẹ tay Thư Ninh, đôi mắt to trong suốt nhìn về phía Tô Sương đang phẫn nộ...

___________________________________________________________________________

CHƯƠNG 798: THÂN THẾ CỦA THƯ NINH (4)

“Hừ!” Tô Sương thu hồi tầm mắt, cũng không tiếp tục nhìn Thư Ninh nữa.

“Nơi này chính là nơi sâu nhất của Ám dạ chi sâm.”

Trong đoàn người truyền ra một thanh âm nhàn nhạt.

Có người nói, nơi sâu nhất của Ám dạ chi sâm có một nhân vật mạnh mẽ, vô số cường giả tới đây đều không thể sống sót trở ra, nhưng ở đây đồng thời cũng có không ít kì trân dị bảo.

Đây cũng là những thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người...

Đột nhiên, ở chỗ không xa trong bóng đêm vang lên một tiếng rít gào, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Phải nói thế nào đây? Đó không thể được xem là người, cùng lắm cũng chỉ là một quái vật đầu người mình thú, xấu xí không chịu nổi, một đầu tóc như gai nhọn phảng phất có thể xuyên thấu trái tim con người, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm những nhân loại nhỏ bé.

“Là Ma linh trong truyền thuyết!”

Mọi người biến sắc, tựa hồ không ngờ nhân vật cường hãn trong Ám dạ chi sâm lại chính là Ma linh! Có người nói thực lực của Ma linh đã ở cảnh giới vô thượng, chỉ dựa vào sức mạnh của bọn họ thì làm sao so được với nó?Chẳng trách... chẳng trách nhiều cường giả đến nơi này đều bỏ mạng tại đây, gặp phải ma thú cường hãn như vậy, ngoài con đường chết thì còn có thể làm được gì chứ?

“Trốn!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức xoay người chạy xuống núi.

Bỗng nhiên, quái vật trên không trung khẽ nhúc nhích, sau đó tóc của nó như giống như những cái gai nhọn đâm về phía đám người đang chạy trốn, gai nhọn sắc bén đâm vào ngực bọn họ.

Máu tươi bắn ra, tựa như hoa hồng yêu diễm đến cực điểm.

Thân thể mọi người cứng đờ, ngã xuống mặt đất...

“Xong, lần này xong rồi!”

Chứng kiến tình cảnh này, tâm mọi người như tro tàn.

Bọn họ không nên tham vọng đi đến nơi này, nếu không thì đã không gặp Ma linh hung thần ác sát...

“Nhân loại nhỏ bé, dám xông vào địa bàn của bổn vương!”

Ma linh từ trên cao nhìn xuống đám người, nhấc chân đi về phía mặt đất.

Theo từng bước chân của nó, một cỗ khí thế cường hãn nổi lên, nháy mắt đã khiến mọi người khó thở...

“Kim Khải ca ca!”

Sắc mặt Tô Sương tái nhợt, vội vàng trốn sau lưng Kim Khải, ánh mắt hoảng sợ nhìn Ma linh cường hãn trên không trung...

“Nó... nó là thứ gì vậy?”

An Thiến sợ run người, đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ.

Lúc này, có vài người đã không chịu nổi mà xé bùa truyền tống, thoát khỏi nơi này...

“Nguyệt Nhi, Thư Ninh, Thiên Thừa Ngôn, chúng ta cũng đi thôi!”

An Thiến cắn chặt môi, giơ tay xé lá bùa trên tay, nhưng lại không truyền tống được như những người khác mà vẫn đứng tại chỗ.

“Chuyện này... chuyện gì thế này?”

Nàng sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc.

Thư Ninh và Thiên Thừa Ngôn cũng giống An Thiến, vô cùng kinh ngạc, nếu như không thể sử dụng bùa truyền tống, vậy tính mạng bọn họ cũng sẽ kết thúc ở đây.

“Ha ha!”

Lương Văn cười to hai tiếng, trào phúng nói: “Bây giờ đã hết thời hạn nửa tháng, cho nên, chúng ta đi đến đây cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ dùng bùa truyền tống rời đi cũng sẽ không bị đào thải, đáng tiếc các ngươi không thể rời khỏi nơi này! Bởi vì ta đã động chân động tay vào bùa truyền tống của các ngươi, bây giờ nó chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, ta sẽ không bồi các ngươi cùng chết ở đây!”

______________________________________________________________________________

CHƯƠNG 799: ƯỚC CHIẾN (1)

Lương Văn lạnh lùng nhìn đám người Mộ Như Nguyệt, khoé môi gợi lên nụ cười châm chọc, hắn vung tay xé bùa truyền tống, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi...

“Không! Không thể nào!”

Rõ ràng hắn đã xé bùa truyền tống, nhưng tại sao vẫn còn ở nơi này.

Bỗng nhiên, một hơi thở lạnh lẽo truyền đến khiến thân thể hắn cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt lên, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào lòng.

Bạch y tung bay như hoa tuyết trôi nổi trong không trung.

Lúc này, ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh bang, toàn thân bao phủ vô tận hàn khí, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống, lạnh lẽo thấu xương khiến người ta nghẹt thở.

“Ngươi... ngươi đã làm gì ta?”

Thanh âm Lương Văn hoảng sợ, run giọng hét lên.

Không sai, nhất định là nàng là gì đó, bùa truyền tống mới mất đi hiệu lực.

“Không có gì”, Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nụ cười lại vô cùng lạnh lẽo, “Ngươi không cho chúng ta rời đi, ta dĩ nhiên cũng muốn ngươi ở lại bồi bạn.”

Thanh âm nàng nhẹ như gió, lại giống như một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ đâm vào tim hắn.

Đến giờ phút này, Lương Văn mới cảm nhận được nỗi sợ hãi...

“Biến thái, ngươi là tên biến thái!!!” Lương Văn hoảng sợ la lên.

Trên bùa truyền tống là phù văn giúp người ta thông qua thiên địa kinh khí truyền tống đến một nơi khác, mà nếu muốn phá huỷ bùa truyền tống thì phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được?

Nữ nhân này rõ ràng là biến thái!

An Thiến sững sờ chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Nguyệt... Nguyệt Nhi, ngươi làm thế nào vậy?”

Mộ Như Nguyệt cười nhạt không nói, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn Lương Văn.

Trong lúc Lương Văn run rẩy sợ hãi, trên bầu trời bất chợt truyền đến tiếng rống của Ma linh, vang dội, chấn động khắp sơn mạch.

“Lương Văn đại ca!”

An Lâm biến sắc, hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, lấy bùa truyền tống ra muốn trốn thoát, nhưng không khí xung quanh tựa như bị khoá chặt, không cách nào thoát được...

Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, vẻ mặt An Lâm tuyệt vọng, phẫn hận nhìn chằm chằm An Thiến: “An Thiến, tất cả đều tại ngươi! Nếu không phải vì các ngươi thì ta cũng không thê thảm như vậy!”

Đến giờ phút này nàng vẫn không hề tự hỏi nguyên nhân, chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác...

An Thiến cắn chặt môi, không nói lời nào, mấy năm nay nàng đã sớm quen rồi...

“Rống!”

Ma linh ngửa đầu rống lên một tiếng, nhìn những ánh mắt sợ hãi bên dưới, trong lòng nó càng đắc ý, sau đó dời mắt về phía dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Mộ Như Nguyệt.

“Chậc chậc”, nó liếm liếm khoé môi, cười quái dị, “Bản vương đã lâu không được thưởng thức thịt người mỹ vị như vậy, thịt của ngươi quá thơm ngon, ngay cả tinh thần lực cũng rất cường hãn, nếu ăn thịt ngươi, thương thế của ta có thể khôi phục được bảy tám phần. A, ở đây còn có một linh hồn sư? Ha ha, không ngờ lần này thu hoạch không nhỏ.”

Ánh mắt Ma linh đảo qua Mộ Như Nguyệt, nhìn An Thiến bên cạnh, bất quá đối với nó mà nói, Mộ Như Nguyệt vẫn mê hoặc hơn.

“Tiểu cô nương, yên tâm, bản vương sẽ một ngụm nuốt ngươi, sẽ không để ngươi chịu đau đớn gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.