Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 178: Chương 178




CHƯƠNG 825: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (8)

Xuyên Cốc và Cảnh Minh thật sự không chọn Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn sao? Dĩ nhiên là không phải...

Mà là mấy ngày trước Tô Sương đến tìm bọn họ.

Vì khiến Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn không được chọn, Tô Sương đã tặng một đan phương trân quý cho Xuyên Cốc, còn đưa ra hứa hẹn với Cảnh Minh, Tô gia sẽ vô điều kiện thực hiện ba việc cho hắn.

Võ Môn rất cường đại, nhưng dù Võ Môn cường đại thế nào thì Cảnh Minh cũng chỉ là một hộ pháp nho nhỏ mà thôi, nếu có thể được Tô gia hứa hẹn vô điều kiện làm cho hắn ba việc thì cớ gì mà không đáp ứng?

Huống chi, Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn gia nhập môn phái thì cũng chỉ có lợi cho môn phái mà thôi, nói không chừng chỉ chớp mắt đã quên bọn họ là ai, việc không có lợi đối với bọn họ như thế, ai muốn làm chứ?

Dù ngay từ đầu Tô Sương đã muốn đối phó Thư Ninh nhưng lại không nắm được bất kì nhược điểm nào của Thư Ninh, bất quá hai vị hộ pháp đã cam đoan với nàng, trên đường đến môn phái sẽ tùy tiện tìm cớ đuổi nàng ấy đi, hoặc là... giết nàng ấy!

Tô Sương nhìn bốn người trong đám đông, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, nụ cười trào phúng càng đậm.

“Các ngươi muốn vào Đan Môn hoặc Võ Môn, Tô Sương ta cố tình không cho các ngươi được như ý!”

Đám bọn họ không có tư cách gia nhập hai thế lực đó!

Dường như nhận thấy ánh mắt Tô Sương, Thư Ninh ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt xẹt qua lãnh ý: “Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tô Sương, đáng tiếc, Nguyệt Nhi vốn không có hứng thú với hai đại thế lực, còn cự tuyệt lời mời của hai vị trưởng lão, Thiên Thừa Ngôn cũng đã đáp ứng vào Đan Môn rồi...”

Tính toán của nàng ta đã thất bại.

Hai vị hộ pháp có thế lực thế nào thì cũng không bằng hai vị trưởng lão đến mời Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn, nếu để hai lão giả kia biết người mà bọn họ cất công mời chào lại bị hai hộ pháp phát ngôn bừa bãi là vĩnh viễn không chọn, thì sẽ có biểu tình gì....

Nàng thật chờ mong.

“Hai người các ngươi, có ý kiến gì không?” Xuyên Cốc kiêu ngạo nhìn hai người, ngạo mạn nói: “Hai vị, vì tốt cho các ngươi, ta muốn khuyên các ngươi một câu, làm người nên khoan dung độ lượng! Hành vi của các ngươi thật sự rất quá đáng, người ác độc tàn nhẫn như vậy, Đan Môn chúng ta không cần! Tính cách của các ngươi như thế, cuối cùng sẽ có ngày gây tai họa!”

Mộ Như Nguyệt cười cười: “Theo ý ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi không thể phản kháng? Nếu đánh lại thì sẽ là mất nhân tính, tàn nhẫn vô tình? Đứng đó chờ bị giết thì là tâm địa thiện lương?”

Xuyên Cốc biến sắc, hừ lạnh nói: “Nhưng cuối cùng hắn cũng không giết Thiên Thừa Ngôn, không phải sao? Nếu bọn họ đã không giết hắn thì hắn cũng không nên phế người ta, huống chi ngươi còn giết quản sự trọng tài của phủ thành chủ tới chủ trì chính nghĩa, hành vi này càng tàn nhẫn hơn!”Chủ trì chính nghĩa?

Mộ Như Nguyệt có xúc động muốn cười to, thì ra, Phiên Lâm vì tư lợi bản thân bất chấp quy tắc thi đấu, giết người dự thi ở trong mắt một số người là tới chủ trì chính nghĩa.

Lời nói như thế mà cũng có người có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra miệng...

Những người khác cũng ngây ngẩn khi nghe lời Xuyên Cốc nói, dù sao hắn giải thích như vậy cũng quá gượng ép, nhưng không ai can đảm dám nói lại câu nào.

Không có cách nào, ai bảo Xuyên Cốc là người Đan Môn, ở cái thế giới này kẻ mạnh chính là chân lý, dù hắn có giảo biện, chỉ cần có thế lực thì người khác cũng sẽ chứng minh lời hắn nói là thật....

“Chính nghĩa?” Duy Tử Phương cười lạnh, “Chính nghĩa trong mắt cường giả là như vậy sao, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt!”

________________________________________________________

CHƯƠNG 826: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (9)

Duy Tử Phương cũng không phải chưa từng gặp người vô sỉ, nhưng vô sỉ đến mức này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.....

“Tiểu tử, ngươi cũng muốn giống bọn họ, vĩnh viễn không được chọn?” Ánh mắt Xuyên Cốc trầm xuống, lạnh lùng quét về phía Duy Tử Phương.

Duy Tử Phương không hề sợ hãi, vẻ mặt cao ngạo, quật cường nói: “Ta tới đây tham gia tỷ thí là vì muốn được hai đại thế lực nhìn trúng để cải thiện tình huống hiện tại của Duy gia, nhưng nếu hai thế lực lại là loại người như vậy, ta không gia nhập cũng được!”

Xuyên Cốc đã khi nào bị một nhân vật nhỏ yếu hơn mình khinh thường như thế, máu nóng lập tức trào lên: “Tốt! Tốt! Tốt! Nếu đây là quyết định của ngươi, vậy ta thành toàn cho ngươi! Đan Môn không cần loại người không phục quản giáo như vậy!”

Cảnh Minh không nói gì, nhưng nhìn biểu tình có thể thấy được hắn cũng đồng ý với quyết định của Xuyên Cốc...

“Một đám ngu ngốc!”

An Thiến thật sự không nhìn nổi nữa, đám ngu ngốc này coi mình là gì chứ, bất quá là hai hộ pháp nho nhỏ mà thôi, trong môn phái, địa vị hộ pháp cũng chỉ cao hơn đệ tử nội môn, còn kém đệ tử hạch tâm rất xa....

Cái lão nhân Võ Môn kia đã nói chỉ cần Mộ Như Nguyệt đồng ý gia nhập Võ Môn thì sẽ cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm. Còn lão giả tên Liệu Lượng của Đan Môn thì nói, địa vị của hắn đứng thứ hai trong môn phái, nếu Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn gia nhập, bọn họ có thể đi ngang mà không ai dám nói gì.

Cho nên so với bọn họ, hai hộ pháp này thật sự chẳng là cái thá gì....

“Láo xược!” Xuyên Cốc giận tím mặt, cười lạnh nói, “Thành chủ, ngươi cho loại người gì tới tham gia thi đấu vậy? Người như thế mà cũng có thể thông qua vòng một sao? Không thể không nói ánh mắt ngươi có vấn đề!”

Thành chủ biến sắc, liên tục ôm quyền xin lỗi Xuyên Cốc, sau đó quay đầu nhìn bốn người phía trước, mặt không biểu tình nói: “Bây giờ các ngươi có thể rời đi!”An Thiến tức muốn bốc khói, nếu không có Thư Ninh giữ nàng lại, phỏng chừng nàng sẽ trực tiếp xông lên cho thành chủ một trận tơi bời.

“Sư phụ còn chưa tham gia tỷ thí đan dược, làm sao rời đi được?”

Thiên Thừa Ngôn nóng nảy, phải biết rằng, mục đích Mộ Như Nguyệt tới đây là để tìm người, hiện tại thanh danh nàng đã truyền ra ngoài nhưng thời gian quá ngắn, nếu muốn để nam nhân kia tìm được sư phụ thì nàng cần phải tham gia tỷ thí đan dược....

“Tỷ thí đan dược?” Xuyên Cốc cau mày, đảo mắt về phía Mộ Như Nguyệt.

Hắn vì một đan phương mới loại bỏ Mộ Như Nguyệt, nếu nàng là một thiên tài luyện đan, vậy chẳng phải hắn gặp rắc rối rồi sao?

 Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra, ánh mắt lại khôi phục cao ngạo như trước.

“Nàng quả thật có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, người có tinh thần lực như thế dĩ nhiên là một đan dược sư!”

Xôn xao!

Đám người oanh động, nữ nhân này trên đài đấu võ đã đủ nổi bật rồi, chẳng lẽ nàng cũng sẽ tỏa sáng trên đại hội đan dược sư nữa sao?

“Bất quá...” Xuyên Cốc dừng lại một chút, cười lạnh nói: “Tinh thần lực của nàng mạnh hơn người bình thường nhưng đối với đan dược sư mà nói vẫn là quá yếu, cho nên trình độ của nàng sẽ không quá cao!”

Nghe vậy, mọi người đều khẽ thở phào một hơi.

Nếu Mộ Như Nguyệt còn có thiên phú luyện đan cường hãn, vậy chẳng phải là muốn hù chết bọn họ? May mắn, nàng không phải là thiên tài luyện đan, chỉ có thể coi là đan dược sư có thiên phú...

_________________________________________________________

CHƯƠNG 827: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (10)

Nhưng Xuyên Cốc lại không biết rằng, Mộ Như Nguyệt có đan thư cho nên người khác căn bản không thể nhìn ra nàng có bao nhiêu tinh thần lực, cũng không nhìn ra được cấp bậc của nàng....

“Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm mất mặt, ngươi không có khả năng trở thành quán quân tỷ thí đan dược, huống chi, dù ngươi trở thành quán quân, Đan Môn chúng ta cũng sẽ không thu nhận ngươi!”

Xuyên Cốc hất cằm, ngữ khí cao cao tại thượng.

“Khoan đã!” đột nhiên, một thanh âm xen vào.

Ánh mắt Tô Sương lóe lên, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm: “Nếu nàng muốn tham gia thì cứ để nàng tham gia đi, nếu nàng có thể đạt vị trí quán quân, Xuyên Cốc đại nhân liền suy xét cho nàng gia nhập đi.”

Điều kiện tiên quyết là, Mộ Như Nguyệt có thể đạt quán quân...

Tô Sương nở nụ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Thư Ninh, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Kim Khải ca ca quấn quýt si mê nhìn nữ nhân này, trong lòng nàng liền tràn ngập phẫn nộ.

Nếu Mộ Như Nguyệt là bằng hữu của nàng ta, thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua...

“Tô cô nương đã lên tiếng, vậy ta cũng nên nể mặt Tô cô nương một lần”, Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, “Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đạt quán quân tỷ thí đan dược, ta sẽ cho ngươi gia nhập Đan Môn.”Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kiêu căng của Xuyên Cốc: “Được!”

Một Đan Môn còn không đáng để nàng nguyện trung thành.

Có điều, bây giờ Vô Trần hẳn là đang tìm nàng, nếu hiện tại rời khỏi Hỗn thành, Vô Trần sẽ không tìm được nàng....

Cho nên, trước khi hắn tới, nàng phải ở lại nơi này! Mà cách tốt nhất để ở lại chính là tham gia tỷ thí đan dược!

Tuy một số việc có thể dùng vũ lực để giải quyết nhưng rõ ràng, hiện tại không cần thiết, nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn...

“Nguyệt Nhi!” trong lòng An Thiến căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói: “Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Thật ra nàng muốn hỏi là, vì sao Mộ Như Nguyệt đáp ứng trận thi đấu này, không phải là nàng không có hứng thú với Đan Môn sao? Chẳng lẽ nàng tham gia tỷ thí còn có mục đích quan trọng hơn?

Đột nhiên, An Thiến nghĩ tới một vấn đề, những người khác tham gia tỷ thí đều là vì muốn được hai đại thế lực chú ý, nhưng Mộ Như Nguyệt lại cự tuyệt lời mời của hai đại thế lực? Vậy mục đích thật sự của nàng sẽ là gì?

Trong đám người, Duy Tử Phương ngóng nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì...

Lúc này, trên một sơn mạch cách Hỗn thành không xa, một nam nhân áo bào tím đứng trên cao nhìn xuống chân núi, khí thế cường đại tà mị như thần tiên giáng thế.

“Hỗn thành?” Nam nhân nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím nhu hòa, trước mắt hắn tựa như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, trong lòng chợt trở nên mềm mại.

“Lần trước gặp bão cát bị tách ra, đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi, không ngờ nàng lại gặp phải phong ba lớn như vậy...”

Nụ cười của nam nhân mang theo chút sủng nịnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, mặc kệ nữ tử kia làm gì đều đúng.....

“Nơi này cách Hỗn thành còn mấy ngày đường, Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải chờ ta!”

Hắn khẽ nâng mắt nhìn về phía đêm tối, dưới ánh trăng, trên người nam nhân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt....

CHƯƠNG 828: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (1)

Trong hội trường tỷ thí đan dược, đông đảo đệ tử đến dự thi đã có mặt từ sớm, lúc này, cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung về phía ngoài cửa...

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi vào, thời khắc này, mọi người đều nín thở nhìn nàng, không thể dời mắt.

Mọi người ở đây đều biết về sự kiện tiệc tối hôm trước, dĩ nhiên cũng biết ước định ngày đó, có điều, hộ pháp Đan Môn đã nói nàng không có thiên phú luyện đan cho nên nàng tuyệt đối sẽ không giành được vị trí quán quân trận đấu này!

Nhưng nữ nhân này quá kiêu ngạo, can đảm đáp ứng lời ước chiến của Tô Sương, không phải chuyện này khiến những người khác chế giễu sao?Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Các thí sinh đã đến đông đủ, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu, trận đầu là thi hiểu biết về các loại dược liệu, ta sẽ phát cho mỗi người một gốc dược liệu khô héo, các ngươi phải dùng toàn lực cứu sống nó, cho dù không thể cứu sống thì trong vòng nửa canh giờ cũng không được để dược liệu chết héo.”

Nếu như nói cứu sống dược liệu khô héo, rất nhiều người không thể làm được, nhưng nếu chỉ hạn chế trong vòng nửa canh giờ thì không khó lắm...

Xuyên Cốc vừa dứt lời, lập tức có người phát dược liệu đến tay thí sinh.

Nhìn mấy người lộ vẻ mặt khó xử kia, trong mắt Xuyên Cốc xẹt qua một tia sáng, âm thầm đánh giá mọi người...

“Hừ!”

Tô Sương hừ lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười trào phúng.

Đối với người khác, đây là chuyện khó nhưng đối với nàng thì chẳng là gì...

Xuyên Cốc đột nhiên đứng dậy, hô hấp căng thẳng, kích động nhìn chằm chằm Tô Sương.

“Lấy khí dưỡng dược, là phương pháp lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết!”

Nếu có thể thu Tô Sương vào Đan Môn, Liệu Lượng trưởng lão và Vô Âm trưởng lão nhất định sẽ trọng dụng hắn, nói không chừng còn có thể thăng chức...

Nghe vậy, mọi người cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Sương. Dưới cỗ lực lượng ôn hòa trong tay nàng, dược liệu khô héo dần dần phát ra ánh sáng lóa mắt...

Tô Sương tươi cười càng thêm đắc ý, tổ tiên nàng vô tình có được phương pháp lấy khí dưỡng dược này, nàng cũng học được một chút da lông, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng....

Nhìn đi, những người đó đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, loại vinh quang này, những người khác không thể có được....

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng sau khi thấy hành động của Mộ Như Nguyệt, nụ cười của nàng cứng đờ.

“Lấy khí dưỡng dược, ngươi cũng biết phương pháp này?”

Đúng rồi, cách đây không lâu, quyển sách dạy phương pháp lấy khí dưỡng dược kia bị mất tích, có thể là nữ nhân này trộm đi hay không?

“Là ngươi, nhất định là ngươi!”

Tô Sương phẫn nộ, xanh mặt nói: “Tiện nhân, là ngươi trộm quyển sách lấy khí dưỡng dược của Tô gia, ngươi tên ăn trộm này!”

Mọi người lập tức tập trung nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

Xuyên Cốc nhíu mày, lạnh lùng nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia.

Xem ra quyết định của hắn là đúng, một tên ăn trộm tuyệt đối không có tư cách gia nhập Đan Môn, nếu không, còn không biết sẽ gây tai họa gì...

Tô Sương thấy Mộ Như Nguyệt không để ý đến mình, mất đi lý trí nhào tới, phẫn nộ hét lên: “Trả lại đồ của Tô gia cho ta, ngươi không xứng cho được phương pháp lấy khí dưỡng dược này!”_________________________________________________________

CHƯƠNG 829: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (2)

Oanh!

Nàng còn chưa kịp đến gần Mộ Như Nguyệt thì đã bị khí thế của đối phương hất văng ra ngoài, chật vật ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt dữ tợn đầy phẫn hận nhìn Mộ Như Nguyệt.

Tiện nhân này dám ăn cắp đồ của Tô gia, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta chết không có chỗ chôn!

Cho đến khi dược liệu khôi phục dáng vẻ bừng bừng sức sống, Mộ Như Nguyệt mới thu tay lại, lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo dữ tợn của Tô Sương.

“Ngươi nói phương pháp lấy khí dưỡng dược này là của Tô gia, ngươi có chứng cứ gì?”

“Ngươi....” Tô Sương tức đỏ mặt, phẫn hận nói: “Ở Đông Đảo, ngoài Tô gia thì không còn ai có phương pháp này, mà cách đây không lâu quyển sách này đã bị trộm đi, người ăn trộm nhất định là ngươi!”

Trong suy nghĩ của Tô Sương, Mộ Như Nguyệt chính là một tên ăn trộm đáng xấu hổ, loại người như vậy căn bản không xứng làm đan dược sư.

An Thiến giận dữ muốn tiến lên lý luận với Tô Sương, nhưng vì xung quanh đài thi đấu đã bị ngăn cách với khán đài cho nên nàng không thể lên đài thi đấu được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tô Sương mà không thể làm gì.

Ánh mắt Thư Ninh lạnh lẽo, không nói lời nào nhưng đáy mắt rõ ràng có một tia âm ngoan.

“Xem ra, ta không muốn so đo với Tô Sương cũng không được.”

Nàng biết Tô Sương không thích nàng, nàng cũng không thích Tô Sương, nhưng nàng không thể chịu đựng việc Tô Sương gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt vì quan hệ với nàng.

Bất luận cái chết của mẫu thân có liên quan đến hai mẹ con nàng hay không, nàng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ....

“Chỉ có Tô gia mới có?” Mộ Như Nguyệt cười nói, “Chỉ bằng Tô gia mà cũng đòi hoàn toàn có được phương pháp lấy khí dưỡng dược sao? Phương pháp chân chính không nằm trong tay loại gà mờ như các ngươi.”

Tô Sương trợn to mắt nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nàng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, rõ ràng là nàng ăn trộm đồ của Tô gia, vậy mà còn nói phương pháp lấy khí dưỡng dược mà Tô gia có là không hoàn chỉnh?

“Im miệng!” Sắc mặt Xuyên Cốc trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Như Nguyệt, “Cô nương, ngươi đã nghe câu nói này chưa, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, cách hành sự của ngươi thật sự không dám khen tặng, không những tàn nhẫn độc ác mất hết nhân tính mà còn trộm cắp tài vật của người khác, ta khuyên ngươi một câu, giao quyển sách đó ra đây, nếu không thì sẽ gặp đại họa ngập trời.”

Thần sắc Mộ Như Nguyệt thản nhiên, mặt không đổi sắc nói: “Không biết là đại họa ngập trời gì?”

“Cô nương, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng với biểu hiện của Tô Sương hiện tại, sau khi vào Đan Môn nhất định sẽ được trọng dụng, nói không chừng còn có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người, lúc đó Đan Môn dốc toàn lực bồi dưỡng Tô Sương, ngươi cho rằng mình có thể so được với thế lực của Đan Môn sao?”

Lúc này, mọi người đều nhìn Tô Sương với ánh mắt hâm mộ.

Không ngờ nàng nhanh chóng được Xuyên Cốc hộ pháp đánh giá cao như vậy, nếu có thể vào Đan Môn, nàng có thể trực tiếp làm đệ tử nội môn rồi, đến lúc đó, dù Mộ Như Nguyệt có cường đại thế nào thì cũng không so được với Đan Môn.

Cho nên, nàng căn bản không có phần thắng gì đáng nói...

“Đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của toàn bộ Đan Môn?” Mộ Như Nguyệt cười lạnh, “Theo ta được biết, trong Đan Môn, một hộ pháp nho nhỏ như ngươi không thể làm chủ được.”

Sắc mặt Xuyên Cốc âm trầm, một hộ pháp nho nhỏ? Nha đầu này lại dám nói hắn chỉ là một hộ pháp nho nhỏ, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt mà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.