Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 180: Chương 180




CHƯƠNG 835: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (2)

Bởi vì sau khi nàng đột phá tầng 10 thì nhất định sẽ được Đan Môn trọng dụng, như vậy sẽ bất lợi với hắn...

Trong lúc hắn tâm tư bách chuyển, một tia sáng trắng lóe lên, nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt mọi người...

“Đột... đột phá? Nàng đột phá tầng 10?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn tròn mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt.

Mặc dù toàn thân nữ tử cực kì chật vật, máu tươi đầm đìa nhưng lại khiến người ta chấn động tâm can.

“Mộ Như Nguyệt!!!”

Tô Sương thất thanh la lên, thanh âm có chút run rẩy: “Làm sao ngươi có thể thông qua tầng 10 dược tháp? Nhất định là ngươi gian lận!”

Đúng vậy, nhất định là gian lận, nếu không thì làm sao nàng đột phá được chứ?

Lập tức, mọi ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Tô Sương.

Nàng nghĩ dược tháp là cái gì? Nói gian lận thì có thể gian lận sao? Không ngờ đại tiểu thư Tô gia thua thảm hại như vậy, lúc trước thì vu oan người ta ăn trộm phương pháp lấy khí dưỡng dược, bây giờ lại nói người ta gian lận...

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh, Tô Sương cũng cảm thấy mình hình như nói hơi quá, nhưng lại không cam lòng bị Mộ Như Nguyệt vượt qua, ánh mắt sắc như dao quét về phía Mộ Như Nguyệt...

Lúc này, Mộ Như Nguyệt không rảnh chú ý Tô Sương, nàng cảm nhận được một hơi thở nhằm vào mình, bất giác quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt thâm thúy như biển sâu...

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, trong đôi mắt kia ẩn chứa chút đau đớn và tàn nhẫn...

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nam nhân kia toàn thân áo đen kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Nhưng từ trên người nam nhân này, nàng cảm nhận được một cỗ hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại không biết đối phương là ai...

Người áo đen cũng không che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn khẽ cong khóe môi, nở nụ cười mang ý tứ bắt buộc, cố chấp.

“Các vị, hiện tại trời đã tối, trận thi luyện đan sẽ bắt đầu vào ngày mai!” Xuyên Cốc lạnh lùng đảo mắt qua Mộ Như Nguyệt, thanh âm trầm thấp nói.

Dứt lời, hắn phất phất vạt áo, biến mất trước mặt mọi người...

“Nguyệt Nhi.” An Thiến chạy như bay, nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, “Nguyệt Nhi, ngươi thật lợi hại, không ngờ ngươi có thể vượt qua tầng mười, so với kẻ nào đó chỉ biết nói miệng thì mạnh hơn nhiều.”

“Ngươi...” Tô Sương tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, “Trận này chỉ vì vận khí ngươi tốt, nhưng quan trọng nhất chính là trận đấu ngày mai, bất luận thế nào ta cũng sẽ thắng ngươi!”

Quán quân, vĩnh viễn là của Tô Sương nàng!

An Thiến cười mỉa mai: “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đấu với Nguyệt Nhi? Đừng để đến lúc đó lại thất bại thảm hại.””Hừ!” Tô Sương hung tợn trừng mắt An Thiến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta cứ chờ xem, bốn người các ngươi, một người ta cũng không tha!”

Nàng không thèm nhìn An Thiến nữa, xoay người rời khỏi sân thi đấu...

“Nguyệt Nhi.”

“Sư phụ.”

Thư Ninh và Thiên Thừa Ngôn tiến lên, đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, cũng không nói thêm gì, lúc nàng ngước mắt lên bỗng nhiên phát hiện người áo đen vừa nãy đã biến mất tăm...

Trong lòng Mộ Như Nguyệt ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó...

Bóng đêm yên tĩnh, Mộ Như Nguyệt đang ngủ say thì bất chợt có một hơi thở từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nàng đột nhiên mở to mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

______________________________________________________

CHƯƠNG 836: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (3)

“Ai?”

Một thân ảnh hắc y nhảy vào phòng, áo choàng đen nạm vàng bay bay trong gió...

Ánh trăng bao phủ chiếc mặt nạ vàng kim, phản chiếu tia sáng lóa mắt.

Nam nhân hơi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.

Cho đến lúc này Mộ Như Nguyệt mới phát hiện, đôi mắt nam nhân không thâm thúy, đen nhánh như ban ngày mà lộ ra màu vàng kim như chiếc mặt nạ kia.

“Ngươi là ai?” Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ngữ khí không nóng không lạnh.

Nam nhân không nói lời nào, từng bước từng bước tới gần Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện.

Oanh!

Trong nháy mắt, trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát sát khí cường đại, nhưng nam nhân kia chỉ hơi nâng tay, liền dập tắt luồng sát khí kia...

“Ngươi, muốn giết ta?”

Nam nhân mở miệng, thanh âm trầm trầm khàn khàn, lại dụ hoặc vô cùng.

“Đúng!” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân, lạnh lùng nói, “Không biết vì sao, lần đầu tiên gặp mặt ta đã muốn giết ngươi!”

Nếu là nam nhân khác nửa đêm đột nhập vào phòng nàng, cùng lắm thì nàng chỉ giáo huấn một chút thôi, nhưng không biết vì sao khi đối mặt với nam nhân này, nàng lại muốn giết hắn!

Trong lòng có một loại cảm giác nhắc nhở nàng, nam nhân này cực kì nguy hiểm, nếu không giết hắn, sau này nhất định sẽ chọc ra không ít chuyện phiền toái...

Con ngươi nam nhân hơi co lại, đáy mắt lập lòe ngọn lửa màu vàng, trên người hắn tản ra khí thế cường đại, đột nhiên hắn vươn tay ra, hung hăng nắm cằm Mộ Như Nguyệt.

Dưới áp lực của hơi thở cường đại này, Mộ Như Nguyệt không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nam nhân trước mắt...

“Mộ Như Nguyệt.”

Nam nhân gọi tên nàng, sau đó kề sát bờ môi lạnh lẽo vào tai nàng, hơi thở của hắn phả vào vành tai nàng, băng hàn như rơi vào địa ngục.”Cả đời này, ngươi không thể thoát khỏi ta!”

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt càng lạnh hơn, trong mắt cũng tràn ngập hàn ý.

Nam nhân chậm rãi dời môi khỏi tai nàng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ma sát môi nàng, đôi mắt vàng kim càng thêm âm lãnh, lộ ra tia sáng quỷ dị.

“Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi dám động vào ta dù chỉ một chút, cùng trời cuối đất ta cũng sẽ đuổi giết ngươi!”

Thanh âm nữ tử khí phách như vậy, làm ngón tay hắn hơi ngừng lại.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nàng: “Bằng thực lực của ngươi, không làm được!”

Dứt lời, hắn bức bách Mộ Như Nguyệt nhìn vào mình, bờ môi lạnh băng chậm rãi kề sát vào....

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Thấy môi hắn để sát vào mình, đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua tia chán ghét, nhưng toàn thân nàng căn bản không thể cử động.

Oanh!

Thời điểm môi hắn sắp chạm vào môi nàng, một luồng khí thế cường đại từ trong thân thể nàng lóe ra, một đầu tóc bạc thoáng qua trước mắt Mộ Như Nguyệt.

“Bạch Trạch!” trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, “Ngươi ra rồi?”

Vừa rồi, lực lượng nàng bị giam cầm, không thể triệu hồi đan thư, lại không ngờ Bạch Trạch đã tự phá giải cấm chế đi ra...

Bạch Trạch khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân, hắn tựa như thiên thần từ trên cao nhìn xuống đối phương, thanh âm lộ ra sát khí nồng đậm....

______________________________________________________

CHƯƠNG 837: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (4)

“Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nàng!”

Nam nhân không nói gì, nhưng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Bạch Trạch bỗng nhiên xuất hiện, cười châm chọc nói: “Ngươi cho rằng mình có thể đánh bại ta?”

“Cho dù không đánh lại ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương nàng.” Bạch Trạch nâng mắt nhìn nam nhân, mái tóc bạc tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng càng làm hắn giống như thần tiên.

“Mặc dù, nàng đã là thê tử của người khác?”

“Phải!” Bạch Trạch trả lời không chút do dự, “Ta và nàng làm bạn nhiều năm, hiểu rõ nàng cần gì nhất, nàng có được hạnh phúc của mình, điều ta có thể làm chính là giúp nàng bảo hộ hạnh phúc này, ngươi đừng tiếp tục mê muội cố chấp, đời trước đã xảy ra nhiều bi kịch như vậy, đời này ta sẽ không để ngươi tổn thương nàng lần nữa!”

Nam nhân khẽ nheo mắt, một lúc lâu sau mới nhịn không được cười điên cuồng, tiếng cười vang dội chấn động khắp bầu trời đêm.

“Ha ha! Bạch Trạch, ngươi là ma thú, sẽ không hiểu rõ được nhân tính, nhân tính trước nay đều ích kỷ, vì tư lợi bản thân có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào! Ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ cần ta có thể đạt được mục đích, dù có hại chết nhiều người hơn nữa thì đã sao?”Oanh!

Dứt lời, nam nhân toàn thân khí thế bức người đánh về phía Bạch Trạch, trong nháy mắt đó, thân thể hắn tựa hồ đều bốc cháy...

Phanh!

Bạch Trạch nâng tay đỡ lấy công kích của nam nhân, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, hắn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt rồi ngẩng đầu nói: “Chúng ta ra ngoài đấu!”

“Tốt!” Nam nhân cười lạnh, “Chỉ hi vọng, ngươi đừng chết quá nhanh!”

Thấy hai người sắp ra khỏi phòng, trong lòng Mộ Như Nguyệt quýnh lên, vội vàng bắt được tay Bạch Trạch.

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, trái tim Bạch Trạch ấm áp, xoay người nhìn khuôn mặt lo lắng của Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên nở nụ cười ôn nhu.

Nụ cười kia nhu hòa như một làn gió xuân thoảng qua trước mặt Mộ Như Nguyệt.

“Bạch Trạch...”

“Yên tâm đi”, Bạch Trạch vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nữ tử, cười ôn nhu nói, “Ta sẽ sống sót trở lại bên cạnh nàng....”

Vài sợi tóc bạc xẹt qua gò má nàng mang theo mùi hương cơ thể hắn, Mộ Như Nguyệt ngẩn ngơ nhìn theo Bạch Trạch đi theo nam nhân kia, trong lòng căng thẳng...

Làm sao nàng có thể không lo lắng?

Bạch Trạch hắn, thật sự đã trả giá vì nàng quá nhiều, quá nhiều rồi.

Nhưng trong lòng nàng chỉ có một người, đời này sẽ không thể đáp lại tấm chân tình của Bạch Trạch....

Nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng, vì ánh mắt ưu thương của Bạch Trạch lúc mới gặp lại....

“Không được, ta phải đi theo xem!”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Có điều, bên ngoài chỉ có bóng đêm tĩnh mịch, làm sao còn thấy thân ảnh hai người kia? Với thực lực của bọn họ, nếu không muốn Mộ Như Nguyệt đuổi theo, hoàn toàn có thể làm được...

Bạch Trạch rời đi cả đêm, Mộ Như Nguyệt cũng không thể ngủ được, cho đến sáng sớm hôm sau, cửa phòng bị một người mở ra, Bạch Trạch vừa bước vào phòng, thân thể lập tức ngã xuống.

“Bạch Trạch!”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt kinh hãi, chạy đến bên cạnh Bạch Trạch, lo lắng hỏi: “Ngươi thế nào?”

Lúc này Bạch Trạch rất chật vật khiến Mộ Như Nguyệt cũng đau lòng....

_____________________________________________________

CHƯƠNG 838: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (5)

“Khụ khụ”, Bạch Trạch nhịn không được phun một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười như gió xuân, nhẹ giọng nói: “Ta không sao, hắn cũng bị thương, tạm thời sẽ không đến làm phiền nàng... khụ khụ!”

Nói xong hắn lại ho khan mãnh liệt.

“Mau ăn đan dược này vào.”

Mộ Như Nguyệt vội vàng nhét đan dược vào miệng Bạch Trạch, nhưng sắc mặt Bạch Trạch vẫn tái nhợt như cũ....Nàng vội vàng bắt mạch cho Bạch Trạch, sắc mặt khẽ biến: “Lực lượng của hắn còn lưu lại trong cơ thể ngươi, chỉ dùng đan dược trị thương bình thường thì không thể chữa hết được, cần phải dùng đan dược thiên giai trung cấp...”

Nhưng mà hiện tại nàng không có dược liệu luyện chế Thiên hoàn đan.

“Bạch Trạch...” Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn Bạch Trạch thần sắc suy yếu, trái tim đau đớn: “Là ta liên lụy ngươi...”

Thân thể Bạch Trạch cứng đờ, lại nhanh chóng buông lỏng, hắn nhẹ nhàng cầm tay Mộ Như Nguyệt, ôn nhu nói: “Đều là ta cam tâm tình nguyện làm, nàng không cần cảm thấy có gánh nặng gì, từ đầu gặp nàng, kết bạn với nàng, ta đã thề đời này kiếp này dùng hết khả năng của mình để bảo hộ nàng, cho dù phải bất chấp tất cả...”

Trái tim Mộ Như Nguyệt run rẩy, trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh lần đầu gặp Bạch Trạch.

Khi ấy, bọn họ chỉ là tiểu hài tử mà thôi, nhiều năm làm bạn, trải qua rất nhiều sóng gió, đến nay cũng đã trưởng thành...

Có thể nói, kiếp trước, người làm bạn bên cạnh nàng lâu nhất chính là Bạch Trạch, từ nhỏ đến lớn, không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần sinh tử.

Hắn, chưa từng bỏ mặc nàng...

Không chỉ bởi vì quan hệ khế ước mà là vì nàng, Bạch Trạch thật sự có thể bất chấp tất cả, thậm chí vì bảo vệ nhi tử của nàng và Vô Trần, hắn không tiếc mạo hiểm rơi vào bẫy của Tử Phượng, bị giam cầm mấy ngàn năm...

“Bạch Trạch, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?”

Mộ Như Nguyệt khẽ rũ mắt, đáy lòng chua xót, Bạch Trạch đối với nàng tốt như vậy, nàng thật sự không cách nào hồi báo....

“Nếu nàng thật sự muốn hồi báo ta”, Bạch Trạch cười nhạt, ánh mắt kiên định, “Vậy thì phải sống thật tốt! Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống tốt!”

Lời nói của hắn làm trái tim Mộ Như Nguyệt càng thêm run rẩy, nhất thời không biết nói gì...

“Nguyệt Nhi, còn nhớ ta đã từng nói gì không? Đời này, nàng là người thân duy nhất của ta... Bởi vì bọn họ là người nàng quan tâm cho nên ta mới thay nàng bảo hộ bọn họ.... Đời này có thể quen biết nàng, ta đã rất thỏa mãn rồi, không còn cầu mong gì nữa, chỉ cần nàng vẫn còn sống, đối với ta không còn điều gì quan trọng hơn điều này....”

Tay Mộ Như Nguyệt khẽ run, nhìn nụ cười thỏa mãn của Bạch Trạch, nhỏ giọng nói: “Bạch Trạch, thật xin lỗi...”

“Nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta, có một số việc là ta cam tâm tình nguyện”, nụ cười của Bạch Trạch càng thêm ôn nhu, lại không che được sắc mặt suy yếu, “Kiếp trước, người đầu tiên nàng gặp là ta, người cùng nàng đi qua năm tháng lâu dài cũng là ta... Cuối cùng, nàng yêu Tử Hoàng, cho nên ta tin tưởng, dù không có Tử Hoàng xuất hiện, nàng cũng sẽ không có tình cảm khác với ta, trong lòng nàng chỉ coi ta là người thân, như thế đủ rồi, ta không hi vọng xa vời...”

______________________________________________________

CHƯƠNG 839: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (6)Ngàn năm nay, trong lòng hắn không có lúc nào là không nhớ nàng.

Hiện giờ có thể bồi bên cạnh nàng như vậy, hắn đã thấy thật thỏa mãn, ít nhất, tốt hơn nhiều so với ngàn năm cô đơn chờ đợi kia...

“Bạch Trạch, ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi.” Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, kiên định nói.

Thực lực của nàng hiện giờ đã có thể luyện chế đan dược thiên giai trung cấp rồi, nhưng lại thiếu một dược liệu chủ yếu là bích lạc căn, cho nên mới chậm chạp không hành động.

Nhân cơ hội này, luyện chế đan dược thiên giai trung cấp luôn cũng tốt...

Nàng vốn không muốn bộc lộ toàn lực trong trận đấu cuối này, nhưng hiện tại, vì thương thế của Bạch Trạch, nàng không thể không làm như vậy...

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

---------------------------------

Trên sân thi đấu, phần đông các đệ tử đều đã có mặt đông đủ, chỉ có Mộ Như Nguyệt khoan thai đến chậm.

Có lẽ hai trận đấu trước đã khiến nhiều người khiếp sợ, cho nên lúc này không ai dám coi thường Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt ai cũng mong chờ.

Không biết nữ nhân này lại sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu chấn động nữa....

“Đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi!”

Xuyên Cốc lạnh lùng đảo mắt qua đám người phía dưới, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt thì tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Dược liệu là do các ngươi tự chuẩn bị, luyện ra đan dược mà các ngươi am hiểu nhất, trận đấu hiện tại...”

“Khoan đã!”

Hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm khác đã cắt ngang.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói: “Dược liệu của ta còn thiếu một gốc bích lạc căn, nếu không có bích lạc căn, sợ là ta không thể tiếp tục luyện chế.”

Sắc mặt Xuyên Cốc lạnh lẽo: “Đó là chuyện của ngươi!”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhếch môi: “Nếu ta nói mình có thể đoạt vị trí quán quân thì sao? Nếu cứ bỏ thi như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho những người khác?”

Lời này rõ ràng là nàng cố ý nói cho Tô Sương nghe, chỉ có như vậy mới có thể khiến Đan Môn tìm bích lạc căn cho mình.

Quả nhiên, vừa nghe lời này, Tô Sương lập tức nhảy dựng lên: “Mộ Như Nguyệt, ngươi thật quá cuồng vọng, không phải chỉ là một gốc bích lạc căn thôi sao, trong tay ta cũng có một gốc, lần này ta muốn nhìn xem, ngươi có thể trở thành quán quân hay không!”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, xem ra Đông Đảo này tài nguyên phong phú, trong tay Tô Sương lại có bích lạc căn mà nàng tìm kiếm đã lâu.

Tô Sương hừ lạnh một tiếng, lấy bích lạc căn ném qua cho Mộ Như Nguyệt.

“Cầm!” Nàng hất cằm, cao ngạo nói: “Đừng tưởng như vậy là có thể lấy cớ bỏ cuộc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội đó, hai lần trước là vận khí ngươi tốt nên mới thắng ta, lần này ta cam đoan sẽ không thua ngươi!”

Không phải Tô Sương nói khoác, nàng thật sự có tự tin này.

Hiện tại nàng chỉ mới 26 tuổi thôi, cũng đã là phàm giai cao cấp, mặc dù còn cách thiên giai một khoảng xa nhưng thiên phú như vậy đã đủ xếp trên rất nhiều người ở Đan Môn rồi.

Nàng chỉ không biết mình đạp phải vận cứt chó gì mới để vụt mất hai lần quán quân trước, bất quá, lần này nàng nhất định sẽ không thua Mộ Như Nguyệt!

Mộ Như Nguyệt cười cười cầm lấy bích lạc căn, có nó nàng có thể luyện Thiên hoàn đan thiên giai trung cấp rồi...

Phanh!

Tô Sương lấy đan đỉnh ra trước mặt, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, sau đó, bày từng gốc dược liệu ra...

Không thể không nói, ngày thường Tô Sương kiêu căng ngang ngược, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái luyện đan thì cực kì nghiêm túc, không thèm để ý Mộ Như Nguyệt nữa...

Lúc này, những người khác cũng lấy đan đỉnh của mình ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.