Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 181: Chương 181




CHƯƠNG 840: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (7)

Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên dưới đáy đan đỉnh phượng hoàng, ngọn lửa làm dung nhan phong hoa tuyệt đại của Mộ Như Nguyệt càng thêm nổi bật.

Mọi người không chớp mắt quan sát các thí sinh dự thi, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng sẽ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng...

“Đúng rồi, sao không thấy nam nhân kia tới dự thi?”

Xuyên Cốc tựa hồ phát hiện cái gì, bất giác nhíu mày, nam nhân đeo mặt nạ vàng lần trước đứng thứ hai hôm nay không tới dự thi...

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tuy trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng Xuyên Cốc cũng không nói gì thêm, dù sao nam nhân kia không muốn thi tiếp thì cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã có rất nhiều người luyện chế xong đan dược, nộp lên cho Xuyên Cốc...

Xuyên Cốc chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang bên cạnh, không để ý nhiều.

Hắn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Trận tỷ thí này, bất luận thế nào nàng cũng không thể thắng!

Nghĩ đến đây, hắn dời mắt nhìn về phía Tô Sương, trên mặt mang ý cười thưởng thức.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Đúng lúc này, trong đan đỉnh của Tô Sương truyền ra tiếng va chạm, nàng vội vàng khống chế đan dược đang hình thành trong đan đỉnh, vẻ mặt có chút khẩn trương.

“Thành công?”

Mọi người sáng mắt lên, phải biết rằng trong số những người ở đây, Tô Sương có thiên phú nhất, đan dược mà nàng luyện chế dĩ nhiên không phải phẩm cấp thấp, nhất định là cao hơn mọi người ở đây...

Tô Sương lau mồ hôi trên trán, mở đan đỉnh ra, một mùi hương thơm ngát bay ra làm người ta tinh thần sảng khoái, ngay cả tinh thần lực cũng hồi phục không ít.

“Linh cốt đan đỉnh phàm giai!”

Mọi người đều hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn vẻ mặt tự đắc của Tô Sương.

Một đan dược sư đỉnh phàm giai mới 26 tuổi, thiên phú bậc này quả thật khiến mọi người khiếp sợ!

“Các ngươi đoán, lần này vị trí quán quân có thuộc về Tô Sương hay không?”

“Đó là tất nhiên, Tô Sương tuyệt đối không thể thua, tuy hai trận trước Mộ Như Nguyệt đều phát huy năng lực siêu phàm nhưng khảo nghiệm lần này là thực lực chân chính, ở cái độ tuổi này Tô Sương đạt đỉnh phàm giai cũng đủ kinh người rồi, Mộ Như Nguyệt thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi Tô Sương, hẳn là không có khả năng đột phá thiên giai đi?”

“Cũng chưa chắc, nói không chừng nàng sẽ mang đến kỳ tích...”

Người nói lời này nhịn không được cười nhạo một tiếng, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Tô Sương, hắn sợ run người, không dám mở miệng nữa.”Xuyên Cốc hộ pháp.”

Tô Sương hừ lạnh, đi về phía Xuyên Cốc, vẻ mặt dương dương tự đắc, đưa đan dược của mình tới trước mặt Xuyên Cốc.

Xuyên Cốc thu hồi vẻ mặt cao ngạo, lộ ra nụ cười hữu hảo: “Tô Sương cô nương, chúc mừng, xem ra ngươi sẽ lấy thân phận quán quân gia nhập Đan Môn ta.”

Mặc dù hai lần trước Mộ Như Nguyệt đứng thứ nhất, nhưng cũng không chứng tỏ được điều gì, trọng yếu nhất chính là trận cuối cùng này, chỉ cần trận này Tô Sương là quán quân thì nàng chính là người xuất sắc nhất...

Phanh!

Đột nhiên, đan đỉnh phượng hoàng trước mặt Mộ Như Nguyệt phát ra tiếng nổ mạnh, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt mọi người.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, sau khi thấy rõ tình hình thì nhịn không được cười nhạo.

_______________________________________________________

CHƯƠNG 841: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (8)

“Ha ha, nàng thất bại rồi!”

“Không ngờ những phương diện khác thì mạnh, đến khi luyện chế đan dược thì lại thành một phế vật!”

Lúc này, những người vừa rồi còn tin rằng Mộ Như Nguyệt sẽ tạo nên kỳ tích cũng lắc đầu thở dài, nhưng không ai chú ý đến nụ cười âm hiểm trên mặt Tô Sương....

“Còn một nửa thời gian”, Xuyên Cốc cười lạnh, trào phúng nói, “Trong thời gian nửa nén hương, nếu ngươi còn không thể thành công luyện chế đan dược, trận đấu này ngươi sẽ thua!”

Chỉ còn thời gian nửa nén hương, làm sao nàng luyện chế xong đan dược được? Cho nên trận đấu này, nàng chắc hẳn sẽ thua, tuyệt đối không có ngoại lệ....

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thần sắc đắc ý của Tô Sương, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

“Quá trình luyện chế của ta không có sai sót nào, mặc dù đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên giai trung cấp nhưng dù có sai lầm cũng sẽ không nổ mạnh, như vậy chứng tỏ, bích lạc căn có vấn đề!”

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, nhặt nửa gốc bích lạc căn còn dư, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa, chỉ trong nháy mắt, bích lạc căn bốc lên một làn khói đen.

“Quả nhiên bích lạc căn có vấn đề, bích lạc căn này bị phủ một lớp độc khí vô sắc vô vị, chỉ khi bị thiêu cháy trong khoảng thời gian nửa nén hương mới có thể gây nên nổ mạnh, lúc đầu là ta sơ ý không phát hiện ra.”

Chứng kiến một màn  này, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ chĩa về phía Tô Sương.

Không ngờ nữ nhân này âm hiểm đến mức đó, cư nhiên động tay động chân vào bích lạc căn, nhưng mà Mộ Như Nguyệt đã luyện chế thất bại, không còn cơ hội...

An Thiến lập tức đứng bật dậy, phẫn nộ trừng mắt Tô Sương trên sân thi đấu, oán hận nói: “Tô Sương, ngươi thật không biết xấu hổ! Dám dùng quỷ kế hãm hại Nguyệt Nhi!”

“Xuyên Cốc hộ pháp”, Thư Ninh nhìn về phía Xuyên Cốc, lạnh lùng nói, “Chuyện này không công bằng, cần phải tỷ thí lại một lần nữa! Hơn nữa, phải hủy bỏ tư cách thi đấu của Tô Sương!”Xuyên Cốc đối với Thư Ninh cũng không có sắc mặt tốt, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn nàng.

“Trong quy tắc thi đấu cũng không có quy định không thể ngáng chân đối thủ.”

Ngụ ý, hành động của Tô Sương cũng không có gì là sai....

An Thiến tức đỏ mặt: “Rất tốt, một hộ pháp Đan Môn lại ngang nhiên thiên vị như vậy, trọng tài như ngươi còn nói gì đến công bằng?”

Hắn có thể công khai dùng lời lẽ chính đáng lấy cớ nhân phẩm của Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn có vấn đề để không cho hai người họ gia nhập Đan Môn, thiên vị rõ ràng như thế, không biết hắn làm sao trở thành hộ pháp Đan Môn được.

“Công bằng?” Xuyên Cốc cười lạnh, “Ở đây, ta chính là công bằng!”

Tuy An Thiến đã sớm biết Xuyên Cốc vô sỉ nhưng khi nghe lời này vẫn ngây ngẩn cả người....

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Xuyên Cốc đứng phía trước Tô Sương.

“Nguyệt Nhi!”

Trong lòng Thư Ninh căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Như Nguyệt, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng...

“Haizz...” Mộ Như Nguyệt thở dài một hơi, bây giờ còn một nửa thời gian, bất luận thế nào, trận đấu này nàng sẽ không thua Tô Sương...

“Muốn loại trừ độc tố trên bích lạc căn, chỉ có một cách.”

Nàng lập tức lấy ra một đống dược liệu, sắc mặt ngưng trọng.

Ngọn lửa lại lần nữa cháy lên, ngọn lửa lập lòe nhảy nhót in bóng trong mắt nàng...

________________________________________________________

CHƯƠNG 842: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (9) 

Mọi người ngẩn ra, chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chỉ còn nửa nén hương thì có thể luyện chế được đan dược gì...

Ngọn lửa chiếu sáng dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, thần sắc nàng nghiêm túc tập trung vào đan đỉnh phượng hoàng, đống dược liệu trân quý kia bị nàng lần lượt ném vào đan đỉnh, không bao lâu sau, trong đan đỉnh đã truyền ra một mùi hương thanh nhã....

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Tiếng động va chạm của đan dược sắp hình thành, giống như muốn thoát ra khỏi đan đỉnh, âm thanh kia phảng phất như búa tạ nện vào lòng mọi người.

“Đan dược sắp thành!”

Mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn động tác của Mộ Như Nguyệt.

Một lúc sau, Mộ Như Nguyệt rốt cuộc ngừng động tác, vừa nâng tay lên, một viên đan dược đầy thần khí nhanh chóng rơi vào tay nàng.

Nhàn nhạt hương khí quanh quẩn trong không trung, tinh thần mọi người đều giống như vừa trải qua lễ rửa tội, cực kì an tĩnh....

“Đỉnh phàm giai, Tinh thải đan!”

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt.Nàng lại là đan dược sư đỉnh phàm giai? Còn có thể luyện ra đan dược trong thời gian ngắn như thế? Nếu chỉ xét về tốc độ, nàng hoàn toàn mạnh hơn Tô Sương.

Giờ phút này, tim Tô Sương run lên, ánh mắt sắc như đao trừng Mộ Như Nguyệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hai người đều luyện chế đan dược đỉnh phàm giai, vậy sẽ đánh giá độ dung hợp và độ hóa nguyên để phân thứ hạng.”

Xuyên Cốc lạnh lùng quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt.

Đan dược nàng luyện chế thuộc loại nào, người có chút kiến thức là có thể nhận ra, phải biết rằng, ở đây không chỉ có đệ tử trẻ tuổi mà còn có cả đan dược sư kiến thức uyên bác.

Cho nên, hắn không thể phán định đan dược Mộ Như Nguyệt luyện chế không phải là Tinh thải đan.

Nhưng nếu muốn đánh giá chất lượng đan dược, chỉ có nhân tài mới biết được, cho nên, mặc kệ chất lượng đan dược hai bên thế nào, hắn đều sẽ phán Mộ Như Nguyệt thua Tô Sương!

Nhìn thần sắc thản nhiên tự đắc của Xuyên Cốc, tâm tình Tô Sương bình tĩnh lại.

Sao nàng lại quên mất, Xuyên Cốc nhất định sẽ không để Mộ Như Nguyệt vào Đan Môn, cho nên quá trình giám định chất lượng cũng có thể giả bộ....

Nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là Mộ Như Nguyệt cũng không nộp Tinh thải đan cho Xuyên Cốc, mà nghiền viên đan dược thành bột phấn, rắc lên bích lạc căn...

Bột phấn thấm vào bích lục căn xanh biếc, trong nháy mắt, bích lạc căn tỏa ra một làn khí đen, tiêu tán trong không khí.

“Nàng muốn làm gì?” Xuyên Cốc nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Theo lý thuyết, dù nàng không thể trở thành quán quân cũng có thể đứng thứ hai, nàng làm vậy không phải là tự hủy đi kết quả của mình sao?

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Như Nguyệt lại lần nữa nổi lửa lên....

“Luyện đan? Nàng muốn tiếp tục luyện đan?”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Nàng không giữ lại đan dược đỉnh phàm giai, chẳng lẽ, đan dược nàng sắp luyện chính là đan dược thiên giai? Làm sao có thể?

Chưa nói đến chuyện đan dược thiên giai sơ cấp rất khó luyện chế, thời gian còn lại cũng không đủ...

“Không biết tự lượng sức!”

Xuyên Cốc hừ lạnh, nở nụ cười trào phúng, tựa như không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nàng có thể luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn đỉnh phàm giai.

Trong mắt hắn, cách làm này hoàn toàn là tự đâm đầu vào đường chết....

Đã có kinh nghiệm lần đầu luyện chế, lúc này, Mộ Như Nguyệt không phải cố sức khống chế như lần đầu, dù vậy, trên trán nàng vẫn đổ một lớp mồ hôi.

_______________________________________________________

CHƯƠNG 843: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (10)Mọi người hoặc kinh ngạc hoặc chờ mong, đều nhìn chằm chằm sắc mặt hơi tái nhợt của nữ tử.

Luyện chế đan dược thiên giai trung cấp không phải chuyện dễ, nàng lại không thể điều động nguyên khí trong đan thư ở chỗ này, đành phải dùng Bổ khí đan thay thế...

Gương mặt tái nhợt kia nhanh chóng khôi phục lại khỏe mạnh.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Trong đan đỉnh phượng hoàng lại truyền ra tiếng va chạm.

Lồng ngực Mộ Như Nguyệt có chút khó chịu, cố gắng đè xuống ngụm máu tươi muốn phun ra ở cổ họng, sắc mặt ngưng trọng.

Thời gian giành giật từng giây, Xuyên Cốc liếc nhìn nén hương sắp cháy hết, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh.

“Sắp hết thời gian rồi, một khi đã hết thời gian mà còn chưa luyện chế xong đan dược thì cũng sẽ bị coi là thất bại!”

Thanh âm hắn lạnh lẽo, từng chữ rõ ràng rơi vào tai mọi người.

“Xem ra không kịp rồi.”

Mọi người khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận, nếu nàng nộp viên đan dược đỉnh phàm giai lúc nãy, có lẽ còn có thứ hạng cao, nhưng nàng lại cố tình mạo hiểm như vậy, bây giờ ngay cả thứ hạng cuối cùng cũng không có được....

Tô Sương cao ngạo hất cằm, giống như đã nhìn thấy tình cảnh nữ tử lạnh lùng kia bị mình đạp dưới chân, đến lúc đó, nàng muốn Mộ Như Nguyệt quỳ xuống liếm ngón chân nàng, chứng minh Mộ Như Nguyệt vĩnh viễn không bằng nàng!

(@_@)Eo ơi, mất vệ sinh quá (>O

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.