Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 52: Chương 52




CHƯƠNG 103: ĐỘT PHÁ

“Vậy được rồi.” Mộ Như Nguyệt thở dài, chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên đem tinh thần lực đánh về phía đan đỉnh phượng hoàng, trong nháy mắt ánh sáng hồng từ đan đỉnh bắn ra bốn phía.

Mọi người đều kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn ánh sáng hồng bao quanh thiếu nữ.

Hội trưởng nhịn không được đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: “Chẳng lẽ nàng chính là chủ nhân của đan đỉnh phượng hoàng? Xem ra hồ nước đại lục này lại sắp bị quấy đục, không lâu sau sẽ vì nha đầu này xuất thế mà có biến hóa nghiêng trời lệch đất...”

Hắn cũng không biết sự biến hóa này là phúc hay họa.

Lúc này, Mộ Như Nguyệt đứng trong vầng sáng hồng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hung hăng xâm nhập vào cơ thể nàng, kinh mạch nhảy loạn, lập tức không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tinh xảo tái nhợt.

Đợi đến khi ánh sáng hồng tan đi, mọi người nhìn về phía thiếu nữ ngồi trước đan đỉnh phượng hoàng, ai cũng hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Tê!” Nỗi đau đớn kịch liệt làm toàn thân Mộ Như Nguyệt run rẩy, tựa như có thứ gì làm cho kinh mạch trong cơ thể nàng mở căng ra.

Trong lúc nàng khó có thể chịu đựng được nữa, một thân ảnh bạc y xuất hiện, nam nhân nâng một tay ôm nàng vào lòng, con ngươi đen nhánh dưới chiếc mặt nạ bạc đau lòng nhìn nàng chăm chú.

Thân thể Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, loại cảm giác này, thật ấm áp, cũng rất quen thuộc...

“Vô Trần...”

Ý thức Mộ Như Nguyệt dần dần trở nên mơ hồ, vô thức nỉ non, nàng cảm thấy cánh tay ôm nàng khẽ run lên, sau đó có một luồng khí ấm áp cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể, đồng thời cũng khiến ý thức của nàng rõ ràng hơn.

Trước mặt nàng là một chiếc mặt nạ bạc, không thấy rõ dung nhan nam nhân đó nhưng đôi con ngươi của hắn lại làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, lại không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.

“Ngươi không phải Vô Trần.”

Một khắc vừa rồi nàng thật sự cho rằng Dạ Vô Trần đột nhiên xuất hiện ở hội trường đan hội, thì ra nam nhân này không phải hắn, nhưng nam nhân này là ai? Nhìn sự đau lòng trong mắt nam nhân này lại khiến lòng nàng run lên.

Đột nhiên, vô số nguyên khí ồ ạt hướng về phía Mộ Như Nguyệt, nhanh chóng bị nàng hấp thu vào cơ thể, khế ước với đan đỉnh phượng hoàng khiến kinh mạch nàng mở rộng, cỗ nguyên khí kia cũng làm dịu bớt cảm giác đau đớn ban đầu.

Có lẽ là vì trong nháy mắt đã hấp thu một lượng lớn nguyên khí, tinh thần Mộ Như Nguyệt càng thêm hăng hái phá tan bình cảnh, cuối cùng từ võ giả cấp bốn nhảy lên cấp năm, tiến vào một cảnh giới mới.

Nam nhân mang mặt nạ bạc buông thiếu nữ trong ngực ra, nhìn nàng thật sâu, không đợi nàng kịp hỏi gì, thân ảnh bạc y đã biến mất khỏi hội trường giống như chưa bao giờ xuất hiện.

“Hắn rốt cuộc là ai?”

Mộ Như Nguyệt khẽ nhăn mày, nam nhân kia khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia, hình như đã gặp ở đâu đó.”Nha đầu, ta nên chúc mừng ngươi”, hội trưởng mỉm cười tiến lên, “Ngươi chẳng những thành công lập khế ước với đan đỉnh phượng hoàng mà còn đột phá võ giả cấp năm, trong tứ quốc mà đạt thành tựu như thế là đã cầm cờ đi trước rồi.”

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Đám người hỏa lão nghe vậy cũng chân thành nói chúc mừng.

“Tốt, nếu ngươi đã nhận lấy đan đỉnh phượng hoàng rồi”, đáy mắt hội trưởng hiện lên một tia giảo hoạt, cười cười nói, “Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm đồ nhi của ta, chỉ cần ngươi trở thành đồ nhi của ta, ta cam đoan ở đây không ai dám khi dễ ngươi, hai là, ta tặng tôn tử của ta cho ngươi, ngươi muốn làm gì hắn cũng được, làm ấm giường đều được, tùy ý quản giáo, cho dù đánh chửi ta cũng không hỏi đến.”

----------------------------

CHƯƠNG 104: CÓ DÁM KIÊU NGẠO MỘT CHÚT HAY KHÔNG

Kì thực, lão rất muốn nhận Mộ Như Nguyệt làm cháu dâu nhưng hắn biết rõ nha đầu kia tính tình quật cường nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mới muốn Thanh Ngọc đi cùng nàng, lâu ngày sinh tình, hắn có nhiều thời gian để chờ.

Nhưng hắn vừa dứt lời, không nói những người khác, ngay cả Thanh Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt vạn phần ủy khuất nhìn hội trưởng. 

Đây có tính là hắn bị gia gia của mình bán đi không?

“Gia gia.” Thanh Ngọc nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ủy khuất.

“Ngươi câm miệng cho ta!” Hội trưởng hung hăng trừng mắt hắn một cái, “Hiện tại là gia gia ngươi đang bàn chuyện với người khác, ngươi chen mồm làm gì? Tránh qua một bên đi.”

Thanh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, sao hắn lại có một gia gia như vậy? Rõ ràng không lưu tình chút nào bán luôn tôn tử mình.

“Cô nương, gia gia ta nói đùa với ngươi thôi, thỉnh cô nương đừng để ý”, Thanh Ngọc thẹn thùng cười cười nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn gãi gãi đầu, nói, “Lão già này chính là như vậy, hắn già mà không...”

Còn chưa nói hết, một nắm đấm hung hăng nện vào đầu hắn.

Hội trưởng tức giận râu run rẩy, hung thần ác sát trừng mắt hắn: “Có ai nói gia gia của mình như ngươi sao? Già mà không đứng đắn? Tiểu tử thối, lão tử là gia gia của ngươi!”

Thanh Ngọc bĩu môi, ai oán liếc hắn một cái.

Có một gia gia là lão ngoan đồng như thế còn không bằng không có...

“Ha ha, nha đầu, ngươi suy nghĩ thế nào?” Hội trưởng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười meo meo nói, “Tôn tử này của ta cũng không tệ lắm, lớn lên tuấn tú, thiên phú cũng không kém, hắn còn biết nấu cơm quét nhà, nếu không, ngươi suy xét một chút có thu nhận hắn không?”

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Ta đã có phu quân, hơn nữa, tôn tử ngươi hình như cũng không muốn.”

Nhìn bộ dáng ai oán của Thanh Ngọc giống như tiểu thụ (nam tử mong manh yếu đuối, hay nam tử đóng vai trò nữ tử trong quan hệ đam mỹ) bị ngược đãi.

“Vậy thì làm đồ đệ ta, thế nào?” Hội trưởng trầm mặc nửa ngày, ánh mắt sáng lên, hỏi.

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: “Ta từ chối.”

Từ chối? Nàng từ chối?

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, ai mà không biết thân phận của hội trưởng? Trên đời này, người có thể so sánh với hắn cũng chỉ có lão nhân Vô Ngu mắt cao hơn đầu, nhưng mà hội trưởng muốn thu đồ đệ, nha đầu này lại từ chối?

Nàng còn dám kiêu ngạo hơn một chút nữa không?

“Nha đầu, ngươi từ chối ta cũng nên cho ta một lý do đi.” Vẻ mặt hội trưởng ủy khuất nói.

Hắn muốn thu đồ đệ, nha đầu này lại từ chối? Chẳng lẽ sư phụ nàng còn lợi hại hơn hắn?

“Bởi vì ta đã có một sư phụ rồi, qua vài ngày nữa hắn sẽ đến đây, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ thì tự mình nói chuyện với hắn đi.” Mộ Như Nguyệt nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Nghe vậy, hội trưởng nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Được, chờ sư phụ ngươi tới ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn, nếu hắn đồng ý, về sau ngươi chính là đồ nhi của ta.”

Trong tứ quốc này, ngoại trừ lão Vô Ngu kia, còn ai có trình độ luyện đan dược vượt qua hắn? Mà hắn cũng không nghe nói lão nhân Vô Ngu có thu đồ đệ rồi, hiển nhiên nha đầu này không phải đồ đệ của hắn.

Một khi đã như vậy, khiến sư phụ nàng nhường đồ nhi này cho mình không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Hắn là hội trưởng đan hội, mở miệng muốn một người mà thôi, tên kia hẳn là sẽ không từ chối...

Sau khi đám người rời đi, nam nhân mang mặt nạ bạc chứng kiến một màn vừa rồi, dung nhan mị hoặc dưới mặt nạ bạc nở nụ cười nhàn nhạt.

Hiện tại hắn thật sự có xúc động muốn đem Mộ Như Nguyệt giấu đi, miễn cho người khác lại nhòm ngó nàng, nhưng hắn cũng biết rõ nữ tử này không giống những nữ tử khác, nàng không cam lòng trốn sau lưng người khác để hưởng thụ sự bảo hộ. Nàng sẽ dựa vào chính nỗ lực của mình sải bước lên đỉnh võ đạo nhìn xuống thiên hạ chúng sinh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.