Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 56: Chương 56




CHƯƠNG 111: TA KHÔNG MUỐN TRỐN TRONG CHỖ TỐI NỮA

Dạ Vô Trần rên lên một tiếng nhưng vẫn không buông tay, trong mắt đầy ý cười: “Đánh đủ rồi sao? Nếu như chưa đủ ta có thể cho ngươi đánh thêm mấy cái, nhưng mà ta tuyệt đối không buông tay.”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn hắn càng lạnh hơn.

Có điều, đối phương khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc...

Nghĩ đến đây, nàng vươn tay chuẩn bị tháo mặt nạ của nam nhân kia xuống, thời điểm sắp tháo được lại bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Khóe môi nam nhân vẫn nở nụ cười, hắn ghé vào tai Mộ Như Nguyệt, dùng giọng điệu ái muội nói: “Ngươi muốn xem dung mạo ta? Nhưng mà dung mạo ta không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy, ngươi muốn nhìn cũng không phải là không được, gả cho ta, ta sẽ cho ngươi xem, thế nào?”

“Ngại quá, ta không có hứng thú với ngươi.” Mộ Như Nguyệt thu tay lại, lạnh nhạt nhìn hắn, “Đặc biệt là, càng không hứng thú với một nam nhân xa lạ.”

Nam tử vẫn tươi cười như cũ, cánh tay gắt gao ôm chặt eo nàng, nhếch môi nói: “Đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta vẫn là người xa lạ? Bất quá, cũng không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc thôi.”

Hắn dùng thân phận này, quả thật là lần thứ hai gặp mặt nàng, bất quá nếu là thân phận Quỷ Vương thì đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí cả thân thể cũng đã nhìn qua, chỉ còn một bước cuối cùng.

Có điều, bước cuối cùng kia cũng không nóng vội, dù sao sớm muộn gì nàng cũng gả cho hắn...

Mộ Như Nguyệt nheo mắt hỏi: “Ngươi... rốt cuộc là ai? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?”

Vừa dứt lời, nàng rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình có chút căng thẳng, sau đó nam nhân mang mặt nạ bạc nở nụ cười tà mị: “Trước đây không lâu, ở hội trường đan hội, không phải chúng ta đã gặp một lần sao?”

“Ngươi biết ta không nói lần đó”, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Lần đầu gặp, vì sao ngươi phải giúp ta? Hơn nữa theo lời Bạch Trạch nói vừa nãy cũng khiến ta nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai.”

Kỳ thực không chỉ Mộ Như Nguyệt, ngay cả Dạ Vô Trần cũng không biết nam tử đầu bạc kia đang nói cái gì, chỉ có một điều hắn chắc chắn, chính là có người muốn phá hư tình cảm của bọn họ, hơn nữa còn muốn thương tổn bọn họ.

Chuyện này, dù thế nào chăng nữa hắn cũng không cho phép phát sinh!

Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, con ngươi âm lãnh, trong nháy mắt đó hắn giống như tu la từ địa ngục bò ra, khí thế làm người ta sợ hãi.

Mộ Như Nguyệt nhìn bộ dáng hiện tại của Dạ Vô Trần, khẽ nhăn mày, cảm giác quen thuộc kia chỉ là ảo giác của nàng thôi sao, trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được hơi thở âm lãnh này.

Cho nên nam nhân này hẳn không phải người nàng quen...

Thật lâu sau, khí thế khiếp người mới chậm rãi tan đi, Dạ Vô Trần rũ mắt nhìn thiếu nữ trong ngực, cánh tay vô thức căng thẳng: “Mặc kệ nam nhân kia nói vậy là có ý gì, ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào động vào ngươi dù chỉ một chút! Cả đời này ta đều sẽ bảo hộ ngươi không chịu một chút thương tổn nào.”Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, cười lạnh nói: “Muốn thương tổn ta cũng phải xem kẻ đó có bản lãnh hay không, hơn nữa, ngươi muốn ôm ta tới khi nào! Lập tức buông ra cho ta!”

Lúc này, nam tử cũng không nói gì, nhưng cánh tay ôm nàng vẫn không buông ra, hắn nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, ôn nhu nói: “Ta không muốn trốn trong chỗ tối nữa.”

---------------------------------

CHƯƠNG 112: TA KHÔNG THÍCH NẤP SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC

Từ lúc rời khỏi Phượng thành, Dạ Vô Trần cũng không tính lấy thân phận này xuất hiện trước mặt nàng, cho nên chỉ ẩn trong chỗ tối bảo hộ an toàn của nàng.

Nhưng mà sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hắn phát hiện chỉ có thể ở bên cạnh nàng mới có thể ứng biến với biến cố đột ngột phát sinh, bởi vì nếu có một ngày nàng thật sự biến mất trước mặt hắn, sau đó không trở về nữa, vậy hắn sẽ tuyệt vọng và tự trách cỡ nào?

Cho nên, hắn không muốn ẩn trong chỗ tối nữa...

Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi căng thẳng, chăm chú nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nam tử cười tà mị, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Ta là người thế nào, sau này ngươi sẽ biết, hiện giờ vì an toàn của ngươi, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi được.”

Xem ra, có một số việc hắn nên sớm giải quyết, chỉ có như thế mới có thể làm bạn bên cạnh nàng...

Đột nhiên ánh mắt Dạ Vô Trần lạnh lẽo, thân thể chợt lóe nhảy qua một bên, sau đó 'phịch' một tiếng, một kiếm xẹt qua trước mặt bọn họ khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn.

Một bóng người áo đen lọt vào mắt nàng, sau khi nhìn rõ người nọ, Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý: “Lăng Dạ, ngươi còn ở nơi này!”

Người áo đen đúng là Lăng Dạ đã thua Mộ Như Nguyệt ở đan hội.

Lăng Dạ hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Mộ cô nương, nói thật, người khiến Lăng Dạ ta bội phục không nhiều lắm, ngươi lại là một trong số đó, cho nên, nếu ngươi nguyện ý giao đan đỉnh phượng hoàng cho ta, ta sẽ lưu lại ngươi một mạng, nếu không cho dù ta bội phục ngươi cũng chỉ có thể giết ngươi để cướp đan đỉnh phượng hoàng.”

Mộ Như Nguyệt cười lạnh, dung nhan tuyệt mỹ không có chút độ ấm nào.

“Có bản lĩnh thì ngươi cứ cướp đi, bất quá nếu ở đan hội ngươi đã thua ta, thì chứng tỏ thực lực của ngươi cũng không hơn được, không đáng để sợ hãi.”

Lăng Dạ khẽ nheo mắt, cười lạnh nói: “Mộ cô nương, chí hướng của ta không phải ở phương diện đan dược, cho nên trình độ đan dược quả thật không bằng cô nương, nhưng thiên phú tu luyện của ta mạnh hơn ngươi nhiều, nếu ngươi chịu giao đan đỉnh phượng hoàng cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, huống chi bản lĩnh của cô nương không xứng sở hữu loại đồ vật như đan đỉnh phượng hoàng, cho nên cũng không thể có nó cả đời.”

Đan đỉnh phượng hoàng là bảo bối trân quý nhất đan hội, năm đó vì sư phụ muốn trộm nó cho nên mới bị trục xuất khỏi đan hội, hiện tại đan đỉnh phượng hoàng lại thuộc về một tiểu nha đầu, sư phụ biết được làm sao có thể cam lòng? Nếu hắn đoạt được đan đỉnh phượng hoàng đưa cho sư phụ, trình độ luyện đan của sư phụ nhất định sẽ nâng cao một bước.

“Giao cho ta.” Dạ Vô Trần nắm tay nàng, ôn nhu nói.

“Không cần”, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ngước mắt nhìn Lăng Dạ, “Người hắn muốn tìm là ta, trận đấu này sẽ do ta giải quyết, ta không thích nấp sau lưng người khác.”

Dạ Vô Trần nhìn vẻ mặt kiên định của Mộ Như Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười: “Ta chỉ biết, ngươi không phải một nữ nhân tình nguyện nhận sự bảo hộ của người khác, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng nếu ngươi có gì nguy hiểm, ta không thể không ra tay.”

Cũng chính vì nàng khác biệt với những nữ tử bình thường khác nên hắn mới thưởng thức nàng như thế, không phải sao?

Mộ Như Nguyệt rời khỏi vòng tay ôm ấp của Dạ Vô Trần, ném Viêm Tẫn đang nằm ăn vạ trong lòng nàng vào ngực hắn, nhưng Dạ Vô Trần không hề nghĩ ngợi liền ném Viêm Tẫn xuống đất.

Hắn cũng không quên tiểu thú này vẫn luôn ăn vạ nữ nhân của hắn, cho nên Dạ Vô Trần không hề có hảo cảm gì với Viêm Tẫn, hơn nữa ngoại trừ Mộ Như Nguyệt hắn không thích những người hoặc thú khác tiếp cận mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.