Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 60: Chương 60




CHƯƠNG 119: THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN KINH HỈ (1)

Thánh cảnh, Tiêu gia.

Thánh nguyệt phu nhân nghe người tới báo lại, lập tức kích động đứng dậy, ngay cả giọng nói cũng run nhẹ: “Ngươi... ngươi nói thật sao? Thật sự tìm được manh mối tung tích nữ nhi ta sao?”

Nữ nhi mất tích nhiều năm của nàng, cuối cùng cũng có manh mối rồi...

“Phu quân, ngươi nghe thấy không? Hắn nói có tung tích của nàng rồi, nữ nhi đáng thương của ta.” Thánh nguyệt phu nhân bắt lấy ống tay áo nam nhân bên cạnh, kích động đến mức rơi nước mắt.

Đứng bên cạnh Thánh nguyệt phu nhân là một nam nhân anh tuấn, trên mặt hắn cũng không giấu nổi sự vẻ kích động, hắn dang tay ôm nữ nhân bên cạnh vào ngực, ôn nhu nói: “Ta nghe được, Ngọc Nhi, trước hết nghe Tiêu Lâm nói hết đã, Tiêu Lâm, ngươi nói tin tức ngươi tra được cho chúng ta biết.”

“Vâng thiếu chủ, thiếu chủ phu nhân”, nam nhân tên Tiêu Lâm cung kính ôm quyền, cao giọng nói, “Những năm gần đây, chúng ta vẫn cho rằng đại tiểu thư còn ở thánh cảnh, cho nên chỉ tìm kiếm trong phạm vi thánh cảnh,nhưng mà theo ta được biết, năm đó người Nam Cung gia vốn định giết đại tiểu thư để trả thù thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân, nhưng mà một người hầu không đành lòng đã lén đưa đại tiểu thư cho một hộ gia đình nuôi nấng, để bọn họ tuyên bố với mọi người tiểu thư là nữ nhi của bọn họ, đúng lúc phu nhân của gia đình kia khó sinh, đứa bé vừa sinh ra đã chết cho nên lấy đại tiểu thư để thay thế, còn người hầu kia sau khi trở về đã nói đại tiểu thư đã bị hắn giết. Hiện tại chúng ta đã có một chút manh mối, bất quá còn chưa xác định...”

“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.” Thánh Nguyệt phu nhân rúc vào trong ngực thiếu chủ Tiêu gia, thân thể mềm mại vì kích động mà run lên, “Ta đã sớm nói nhất định nữ nhi chỉ mất tích thôi, nàng sẽ không chết, nữ nhi của ta ta biết rõ, tuy nàng không ở bên cạnh nhưng huyết mạch sẽ không đoạn, nàng chắc chắn là đang sống ở nơi nào đó.”

Mười lăm năm trước, đại tiểu thư của Nam Cung gia yêu thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Thiên Vũ, nhưng khi đó Tiêu Thiên Vũ đã có một ái thê và một nhi tử, hơn nữa phu thê rất ân ái, Nam Cung tiểu thư kia cam nguyện từ bỏ tôn nghiêm làm thiếp thất, nhưng mà Tiêu Thiên Vũ lại nói với nàng cả đời này hắn chỉ yêu thê tử của mình.

Một đời một kiếp một đôi.

Đại tiểu thư Nam Cung gia vì yêu mà sinh hận, khi Thánh Nguyệt phu nhân mang thai lần nữa, nàng phái người lẻn vào Tiêu gia bắt cóc nữ hài kia, sau đó còn nói là nữ hài kia đã chết trong tay nàng, Tiêu Thiên Vũ phẫn nộ trực tiếp phá hủy căn cơ địa mạch của Nam Cung gia.

Nếu không phải cuối cùng có lão bất tử Tiêu gia ra ngăn cản, sợ là Nam Cung gia đã bị hắn hủy diệt.

Nhưng mà, mặc kệ người đời nói thế nào, Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn tin tưởng nữ nhi mình còn sống, hơn nữa phái người của thánh cảnh tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng đã 15 năm vẫn không có chút tin tức nào.

Ai ngờ nữ nhi đã sớm không còn ở thánh cảnh mà bị đưa đến nơi khác.

“Ngọc Nhi, yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ trở về, nói không chừng nữ nhi chúng ta đã trở thành một giai nhân tuyệt sắc”, Tiêu Thiên Vũ cười cười an ủi Thánh Nguyệt phu nhân, trong lòng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được, “Tiêu Lâm, ngươi lập tức tìm hiểu độ chân thật của tin tức này, bất luận thế nào cũng phải tìm được nữ nhi bảo bối của ta.”

Dù là Thánh Nguyệt phu nhân hay Tiêu Thiên Vũ đều bức thiết muốn gặp lại nữ nhi mình.

------------------------------

CHƯƠNG 120: THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN KINH HỈ (2)

“Phu quân”, Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao lôi kéo ống tay áo Tiêu Thiên Vũ, trong mắt có nước mắt trong suốt, Ngươi nói nữ nhi có oán hận chúng ta hay không? 15 năm? 15 năm nay nàng sống thế nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ nàng đã trải qua chuyện gì không tốt, 15 năm qua nàng chưa từng sống bên cạnh chúng ta, nàng có thể nhận ta hay không? Đương nhiên, nếu không phải vì chúng ta nàng cũng sẽ không bị người Nam Cung gia bắt đi...”

“Sẽ không”, Tiêu Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói, “Nữ nhi nhất định sẽ không trách chúng ta, mấy năm nay ngươi rơi nhiều nước mắt như vậy, nàng nhất định sẽ không thể không nhận ngươi, hơn nữa, thời điểm ta cưới ngươi đã hứa hẹn, đời này kiếp này chỉ có một nữ nhân là ngươi, cho nên mấy năm nay dù lão nhân trong gia tộc gây áp lực cho chúng ta, ta vẫn không quên lời hứa hẹn với ngươi, bất quá trước khi tìm được nữ nhi, để phụ thân quản mấy lão nhân đó trước, ta không muốn sau khi nữ nhi về nhà phải chịu ủy khuất gì nữa.”

“Phu quân...” Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân cực kì cảm động, nếu có thể tìm được nữ nhi, cả đời nàng không còn gì tiếc nuối nữa.

“Phu quân yên tâm đi, hiện tại ta đã không phải ta lúc mới gả cho ngươi, ta bây giờ đã được linh tuyền trong thánh cảnh công nhận, được phong là Thánh Nguyệt phu nhân, Tiêu gia cũng vì chuyện này mà trở thành gia tộc cường đại nhất ở thánh cảnh, cho nên mấy lão nhân đó mới không bắt ngươi nạp thiếp nữa, sau này nữ nhi của ta về, ai dám khi dễ nàng chính là không để Thánh Nguyệt phu nhân này vào mắt, bất quá...”

Nói tới đây, Thánh Nguyệt phu nhân hơi dừng một chút, vỗ vỗ ngực Tiêu Thiên Vũ, cười nói: “Ngươi thật muốn nói với phụ thân, mấy lão nhân đó ỷ mình là trưởng bối mà vô pháp vô thiên, đừng quên nhà này là ai làm chủ, ta còn nhớ rõ sắc mặt bọn họ lúc bức bách ngươi nạp thiếp, đến bây giờ ta còn cảm thấy ghê tởm.”

Hơn nữa, nếu không phải do mấy lão nhân đó làm khó dễ, phu quân đã diệt luôn Nam Cung gia từ 15 năm trước rồi.

Cái gì mà nên vì hòa bình của thánh cảnh chứ, tổn thương nữ nhi nàng, giết thì quá tiện nghi bọn họ rồi, nàng muốn khiến bọn họ sống không bằng chết.

“Ngọc Nhi, quản mấy lão nhân đó làm gì, ta cũng không phải con trai của bọn họ, năm đó không phải cha mẹ đều đứng bên chúng ta sao?” Tiêu Thiên Vũ cầm tay Thánh Nguyệt phu nhân, mỉm cười sờ sờ mặt nàng, nói, “Được, ta lập tức đi tìm phụ thân nói hắn hảo hảo quản bọn họ, đừng cho mấy lão nhân đó quyền lợi quá lớn, bọn họ sẽ quên mất bổn phận của mình, nếu họ dám làm khó dễ nữ nhi chúng ta...”

Trong mắt Tiêu Thiên Vũ hiện lên sát ý lạnh lẽo: “Ta không ngại thay phụ thân quét sạch gia tộc này một chút, dù sao bất kì kẻ nào cũng không được khi dễ nữ nhi bảo bối chúng ta.”

“Được, ta bồi ngươi cùng đi đi, mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài, đã lâu không gặp phụ thân rồi, hiện tại ta cùng ngươi đến gặp phụ thân, đúng rồi, phu quân, mấy ngày trước ta có nhận một nghĩa nữ, mỗi lần nhìn nàng ta đều nghĩ tới nữ nhi đáng thương... cho nên cảm thấy rất có duyên với nàng, hơn nữa nàng còn cứu Uyển Nhi...”

Sau đó, Thánh Nguyệt phu nhân kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho Tiêu Thiên Vũ nghe.

Có lẽ vì biết tin tức của nữ nhi, Thánh Nguyệt phu nhân không còn ưu sầu như trước đây nữa, cả tinh thần lẫn thể xác đều phấn chấn khiến Tiêu Thiên Vũ nhịn không được cong khóe môi.

Hi vọng tin tức này sẽ không làm bọn họ mừng hụt, gia tộc này không thể lại chịu đựng nổi cú sốc như vậy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.