Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 63: Chương 63




CHƯƠNG 131: DẠ VÔ TRẦN ÔN NHU, MỘ NHƯ NGUYỆT ĐỘNG TÂM

Mộ Như Nguyệt hung dữ trừng mắt hắn, dung nhan hơi đỏ ửng, cắn răng nói: “Lúc trước là ai cởi hết chạy vào chỗ ta đang tắm? Lúc đó ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?”

“Bởi vì vi phu muốn để ngươi phụ trách.” Dạ Vô Trần rất thành thật, nói thẳng mục đích của mình ra.

“Dạ Vô Trần!” Mộ Như Nguyệt nắm chặt nắm tay, khắc chế lắm mới không cho hắn một đấm, “Ta không nói muốn gả cho ngươi, hiện tại thánh chỉ kia căn bản không thể ép buộc được ta!”

“Vi phu có thể chờ”, Dạ Vô Trần ôn nhu ôm thiếu nữ vào ngực, cười tà mị, “Chờ đến ngày nương tử nguyện ý gả cho ta, bất quá, trong thời gian đó nếu có nam nhân khác xuất hiện bên cạnh ngươi, khó tránh khỏi vi phu sẽ ghen, cho nên bọn họ chỉ có thể có kết cục như Phượng Kinh Thiên.”

“Phượng Kinh Thiên, ngươi nói là yêu nghiệt kia?” Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi làm gì Phượng Kinh Thiên vậy?”

Dạ Vô Trần nhướng mày nhìn thiếu nữ trong ngực, khuôn mặt dần hiện vẻ tà khí, “Cũng không có gì, chẳng qua là khiến hắn nửa năm không thể xuống giường được thôi, thế nào? Nương tử đau lòng?”

“Đau lòng? Ta đau lòng tên yêu nghiệt kia? Ta chỉ cảm thấy ngươi đánh không tồi, mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt tươi cười như hoa kia ta liền muốn đá hắn mấy cái.”

Con ngươi Dạ Vô Trần hơi cứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

“Nguyệt Nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vi phu đến tìm ngươi.” Dạ Vô Trần ôm đầu Mộ Như Nguyệt, hôn một cái vào ót nàng, tươi cười tà mị.

Cả đời này, hắn sẽ không buông tay nàng.

Nhìn theo thân ảnh nam tử biến mất dưới ánh trăng, vẻ mặt Mộ Như Nguyệt không còn bình tĩnh được như trước nữa, hành động của nam nhân kia tạo nên những gợn sóng trong lòng nàng.

Trong bóng đêm, Dạ Vô Trần dừng chân, một thân áo tím lay động trong gió. Đúng lúc này, một nữ tử áo đen quỳ phía sau hắn, cung kính nói: “Chủ tử có gì phân phó?”

“Trong vòng nửa tháng, bổn vương muốn người Thánh Nữ môn biết bổn vương vẫn luôn giả ngốc.”

Hiện tại hoàng cung đã bị khống chế, hai cường giả Thánh Nữ môn cũng đã chết, tin tức của hắn khó có thể thông qua hoàng cung truyền ra ngoài, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Chủ tử?” Điệp Y kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, nhấp nhấp môi, cố lấy dũng khí nói, “Thuộc hạ cả gan thỉnh chủ tử trở về, hiện tại thực lực của Quỷ điện còn chưa thể đối kháng với Thánh nữ môn, vì sao chủ tử lại muốn cho những người đó biết chủ tử giả ngốc? Như thế chẳng phải là hấp dẫn sự chú ý của Thánh Nữ môn sao?”

Bầu không khí dần trở nên khẩn trương.

Trong lòng Điệp Y đột nhiên căng thẳng, một cỗ áp lực truyền đến, ép đến mức thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không dám ngẩng đầu liếc nam nhân kia một cái.Dạ Vô Trần từ trên cao nhìn xuống nữ tử quỳ trên mặt đất, dung nhan tuấn mỹ âm trầm như sứ giả địa ngục âm lãnh, làm thể xác và tinh thần Điệp Y đều run lên.

“Mệnh lệnh của bổn vương, ngươi chỉ cần tuân theo!”

Tuân theo? Điệp Y cười khổ, nàng tuyệt đối trung tâm với chủ tử, đơn giản vì nam nhân này là người trong lòng nàng nhưng nàng không thể nhìn chủ tử vì một nữ nhân mà làm đến tình trạng này, thậm chí đặt Quỷ điện vào hoàn cảnh nguy hiểm.

_________________

CHƯƠNG 132: ÂM MƯU CỦA ĐIỆP Y (1)

Nghĩ đến đây, Điệp y cắn chặt răng, không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần trước mặt.

“Thuộc hạ suy đoán, chủ tử làm như vậy là vì chủ mẫu tương lai? Bởi vì chủ mẫu bị Thánh Nữ môn chú ý, chỉ có chuyện chủ tử giả ngốc bị vạch trần, biểu hiện ra thực lực, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Thánh Nữ môn về phía ngài, khiến chủ mẫu được bình an một thời gian, nhưng chủ tử có nghĩ tới hay không, cứ như vậy sẽ đẩy Quỷ điện vào nơi vạn kiếp bất phục, mà chủ tử chỉ cần phá thân xử nữ của chủ mẫu thì Thánh Nữ môn sẽ không chú ý đến nàng nữa, vì sao chủ tử không làm như vậy, mà lại lựa chọn một phương pháp nguy hiểm như thế?”

Lúc này sắc mặt Dạ Vô Trần đã âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi.

Hắn chậm rãi đến gần Điệp Y, kèm theo đó là một cỗ khí thế cường đại áp đến, sắc mặt Điệp Y nháy mắt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần.

Giờ phút này nàng có cảm giác không nắm giữ được sinh mệnh của chính mình.

“Ai cho phép ngươi hoài nghi quyết định của bổn vương?” Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm như gió lốc trước cơn bão, ánh mắt lập lòe lãnh ý, hắn vung tay lên, một luồng khí hất tung Điệp Y đập vào một tảng đá, máu tươi lập tức từ trên đầu chảy xuống.

“Cút!”

Không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Điệp Y, thanh âm Dạ Vô Trần lạnh lẽo vô tình: “Nếu có lần sau, ngươi trực tiếp vào hình đường cho bổn vương.”

Hình đường của Quỷ điện, đi vào một lần là mất nửa cái mạng.

Thân thể mềm mại của Điệp Y run lên, nam nhân này thật sự nhẫn tâm như thế? Vì một nữ nhân mà ngay cả Quỷ điện vất vả tạo nên cũng không quan tâm.

Thật ra, Điệp Y muốn Dạ Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt phát sinh chuyện phu thê cũng có dụng ý riêng của mình.

Nàng thích Quỷ Vương đã lâu, nam nhân này trước nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có quan hệ gì với bất kì nữ nhân nào, có lẽ là vì không cảm nhận được lạc thú. Trước kia nàng đi làm nhiệm vụ đã gặp không ít nam nhân, lúc trước vốn giữ mình trong sạch nhưng sau khi phát sinh quan hệ với nữ tử liền mê đắm loại tư vị này.

Cho nên, nàng nghĩ chỉ cần chủ tử phát sinh quan hệ phu thê với chủ mẫu, hưởng thụ được loại lạc thú này, có lẽ nàng sẽ có cơ hội trở thành tiểu thiếp của chủ tử.Ở đại lục này, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, thân phận chủ tử lại tôn quý như thế, có mấy tiểu thiếp cũng là chuyện đương nhiên, coi như hắn yêu chủ mẫu cũng không thể cả đời chỉ có một nữ nhân.

Đương nhiên Điệp Y nghĩ rất tốt đẹp nhưng đời này ngoài Mộ Như Nguyệt, trong mắt hắn không chứa được bất kì nữ nhân nào khác. Cuộc đời này hắn chỉ dành trọn cho một mình nàng.

Điệp Y từ trên mặt đất bò dậy, chăm chú nhìn thân ảnh Dạ Vô Trần rời đi, nắm chặt nắm tay, nói: “Chủ tử, xin lỗi, lần này sợ là Điệp Y không cách nào tuân theo mệnh lệnh của ngươi.”

Không chỉ là vì phần tư tâm kia mà còn không thể trơ mắt nhìn chủ tử chỉ vì một nữ nhân mà hủy hoại Quỷ điện, đặt chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Nàng rất yêu chủ tử, chẳng sợ chủ tử không biết cũng muốn làm một chút việc cho hắn...

Mộ trạch.

Mộ Như Nguyệt vừa mới cởi áo ngoài lên giường, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hơi thở xa lạ, nàng vội vàng đứng lên, hơi sửng sốt, đáy mắt lóe lãnh ý: “Là ai!”

Không có động tĩnh.

Lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió đêm.

Một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ, trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thân thể chợt lóe phi ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía nữ tử áo đen che mặt.

“Ngươi là ai?”

__________________

CHƯƠNG 133: ÂM MƯU CỦA ĐIỆP Y (2)

Nữ tử áo đen vẫn không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, đột nhiên nàng vung tay lên thả ra một luồng khí xanh biếc, Mộ Như Nguyệt vội giơ tay che mũi nhưng vẫn hít vào mũi và miệng một ít.

“Độc dược không có tác dụng đối với ta.”

Mộ Như Nguyệt cười lạnh, thân là một đan dược sư đương nhiên có một ít giải độc đan phòng bị trong người, nhưng mà sau khi biết rõ loại độc, sắc mặt nàng hơi đổi: “Hợp khuyết thảo!”

Hợp khuyết thảo là tên một loại dược, nó khác với độc dược, nếu là độc còn có thể giải nhưng hợp khuyết thảo lại... không có thuốc giải.

Nữ tử áo đen cười lạnh, xoay người muốn rời khỏi nhưng khi chân nàng mới bước ra tới cửa viện, Mộ Như Nguyệt đã hồi phục tinh thần, lạnh giọng ra lệnh: “Viêm Tẫn, bắt nữ nhân này lại cho ta!”

Nàng muốn biết vì sao nàng ta hại nàng!

'Bá' một tiếng, một thân ảnh màu đen từ bên trong cánh cửa vọt ra, nữ tử áo đen thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, nhưng thực lực của nàng làm sao so được với Viêm Tẫn, còn chưa ra khỏi Mộ trạch đã bị hắn trói lại, hung hăng ném tới trước mặt Mộ Như Nguyệt.

“Nha đầu, ngươi không sao chứ?” Viêm Tẫn nhìn sắc mặt Mộ Như Nguyệt ửng hồng, hơi lo lắng hỏi, “Dược tính của hợp khuyết thảo rất mạnh, so với mị dược còn mạnh hơn, phải tìm nam nhân mới có  thể giải quyết được dược tính.”Viêm Tẫn rất muốn nói một câu, có muốn hắn gọi Dạ Vô Trần tới hay không?

“Ta không sao”, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, gương mặt ửng hồng động lòng người, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, “Ta về phòng nghỉ ngơi trước, nhớ kĩ, đừng cho bất kì ai tới quấy rầy ta.”

Viêm Tẫn khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống, hắn lãnh khốc nhìn nữ tử áo đen bị trói, nhấc chân hung hăng đạp một cước.

“Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu muốn tổn thương nha đầu, vậy ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện hôm nay!”

Đôi mắt đen lóe lên lệ khí, vẻ mặt Viêm Tẫn lạnh lẽo... sát khí không hề che giấu. Chẳng qua hiện tại phải cứu Mộ Như Nguyệt trước, sau đó mới cùng nàng tính sổ người này.

Điệp Y cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ cách chạy thoát. Nếu bị chủ tử biết được, chắc chắn nàng sẽ phải hối hận vạn phần.

Có điều, thật không ngờ trong phòng chủ mẫu lại giấu một nam nhân.

Nàng vốn muốn cho chủ tử được chuyện tốt, nhưng xem ra hơi khó khăn, dù sao nàng còn chưa kịp đi thông báo cho chủ tử, nhưng mà chỉ cần nữ nhân này không còn là thân xử nữ nữa thì sẽ không bị Thánh Nữ Môn chú ý, chủ tử cũng không cần phải mạo hiểm như vậy.

Mặc kệ nam nhân nào chiếm được nàng ta, nàng đều sẽ không để chủ tử đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Trong phòng, Mộ Như Nguyệt tận lực bình ổn sự xao động trong lòng, nhưng nhiệt độ thân thể làm thế nào cũng không hạ xuống được, cái loại cảm giác khô nóng này khiến nàng muốn cởi hết quần áo ra.

“Nha đầu, ngươi không sao chứ?” Viêm Tẫn lo lắng nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu là độc dược, dựa vào năng lực của nàng hoàn toàn có thể nhịn được nhưng dược tính của hợp khuyết thảo quá mạnh, dù nàng có tinh thần lực mạnh mẽ cũng không thể nhịn.

Có thể nhịn được đến bây giờ ý chí không bị lung lạc đã là cực hạn của nha đầu này rồi.

“Ân...” Mộ Như Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện nhưng lại phát ra một tiếng ngâm khẽ, nàng vội vàng ngậm miệng, thật lâu sau mới cắn răng phun ra mấy chữ: “Mau đi ra!”

“Nhưng mà, nha đầu ngươi...”

“Mau đi ra!”

______________________

CHƯƠNG 134: LỬA GIẬN CỦA DẠ VÔ TRẦN (1)

Viêm Tẫn khẽ thở dài, hắn vừa định xoay người đi ra lại nhìn thấy Mộ Như Nguyệt hung hăng cầm kéo đâm vào đùi mình.

Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ quần áo.

“Nha đầu, ngươi điên rồi!” sắc mặt Viêm Tẫn đại biến, trong lòng đã hận không thể lập tức giết Điệp Y kia, nếu không phải hắn không yên tâm Mộ Như Nguyệt, hắn đã sớm đem nữ nhân kia ra bằm thây vạn đoạn!

Mộ Như Nguyệt nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ có cảm giác đau đớn mới có thể khiến nàng tỉnh táo.

Thân thể Viêm Tẫn khẽ run lên, hắn đột nhiên đi đến trước giường nhìn máu tươi trên người thiếu nữ, chợt đau lòng.Tuy hắn không có loại tình cảm nam nữ với Mộ Như Nguyệt nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn đã sớm coi nàng là người thân của mình, cũng là người thân duy nhất của hắn trên đời này...

“Nha đầu, thật xin lỗi.”

Viêm Tẫn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra là một mảnh kiên định, đường cong dung nhan kiên nghị, khí phách, thanh âm có chút bất đắc dĩ: “Cho dù ngươi hận ta, ta cũng không thể nhìn ngươi dùng phương pháp tự mình hại mình này chống lại dược lực của hợp khuyết thảo, hơn nữa ngươi làm như vậy căn bản là vô dụng.”

Thấy động tác của Viêm Tẫn, sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi đổi, tựa như dùng hết sức lực quát lên: “Viêm Tẫn, đi ra ngoài cho ta!”

“Nha đầu, chờ khi ngươi thanh tỉnh, bản tôn nguyện ý để ngươi xử trí.”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt dần có chút tan rã nhưng vẫn liều mạng chống đỡ, đúng vào thời điểm nàng không chịu nổi nữa, một thân ảnh màu tím từ ngoài cửa tiến vào, đánh Viêm Tẫn ngất đi.

Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy một ánh mắt tà mị tràn ngập đau lòng...

“Nguyệt Nhi!” Dạ Vô Trần tiến lên ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng, khi nhìn thấy vết máu trên người nàng, đáy mắt hắn xẹt qua sát khí, “Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm, Nguyệt Nhi...”

“Vô Trần, ta nóng quá...”

Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm thân thể Dạ Vô Trần, cảm nhận được thân thể mát lạnh của hắn lại nhịn không được cọ cọ, đôi mắt tràn ngập mê mang, chỉ biết cảm giác khô nóng làm nàng không thoải mái.

“Ta rất khó chịu...”

Nàng khẽ nhíu mày, nâng tay kéo quần áo mình xuống, 'xoẹt' một tiếng lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực khiến Dạ Vô Trần miệng đắng lưỡi khô.

“Nguyệt Nhi, ngươi sẽ hối hận, ta không muốn có được ngươi trong tình huống này.”

“Vô Trần...”

Mộ Như Nguyệt xoay người đè lên Dạ Vô Trần, trực tiếp đè hắn trên giường, gương mặt nàng đỏ ửng, cúi người hôn lên môi hắn.

Môi nam nhân lành lạnh mềm mềm, làm nàng thoải mái chưa từng có, chỉ nghĩ muốn càng nhiều... càng nhiều...

“Nguyệt Nhi!”

Dạ Vô Trần cắn chặt răng, nữ nhân này cứ nhích tới nhích lui trên người hắn làm thân thể hắn nhịn không được căng thẳng, nhưng mà hắn không muốn ở thời điểm nàng mơ hồ mà có được nàng.

“Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói.” Dạ Vô Trần ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, từ trên giường ngồi dậy, đặt nàng ngồi trên đùi mình, dục hỏa trong người bị hắn chặn lại.

Nữ nhân mình yêu ở trong ngực, hắn làm sao có thể ngồi vững như núi thái sơn? Nhưng mà hắn hiểu rõ bây giờ ý thức của Mộ Như Nguyệt không rõ ràng lắm, nếu như hắn thật sự chiếm được nàng, sau khi tỉnh dậy nhất định nàng sẽ hối hận.

Hắn không muốn nàng hối hận.

__________________

CHƯƠNG 135: LỬA GIẬN CỦA DẠ VÔ TRẦN (2)Nhìn dung nhan tuyệt mỹ ửng đỏ của thiếu nữ, yết hầu Dạ Vô Trần bốc hỏa, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Nguyệt Nhi, trước khi chưa nghe được ngươi nguyện ý gả cho ta, hoặc nguyện ý đem bản thân mình cho ta, ta sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ.”

Tuy rằng hiện tại hắn đã nhịn đến mức không thể nhịn hơn được nữa, nhưng vì không muốn để nàng hối hận, cũng không làm nàng sinh ra khúc mắc, mặc kệ khó khăn cỡ nào hắn đều nhất quyết nhịn xuống.

“Vô Trần...” Mộ Như Nguyệt hơi ngửa đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, nàng chỉ muốn dựa vào hắn càng gần, càng gần, cảm nhận được độ ấm trên người hắn.

Dạ Vô Trần cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mà tinh tế nhấm nháp hương thơm nữ tử, sau đó tay phải dán chặt vào lưng Mộ Như Nguyệt, một luồng khí lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi chảy xuôi vào trong thân thể nàng.

Trong bóng đêm ở Mộ trạch, nữ tử áo đen bị trói chặt vứt trên mặt đất, vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn cửa phòng đóng chặt.

Chủ tử tới, chủ tử đã tới, nàng xong đời rồi...

Nàng biết rõ thủ đoạn của chủ tử hơn bất luận kẻ nào, nàng làm ra loại chuyện này, sợ là hình đường của Quỷ điện cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng chủ tử.

Thân thể mềm mại của Điệp Y run lẩy bẩy, cắn chặt môi, khuôn mặt dưới khăn che mặt hơi tái nhợt.

Hi vọng chủ tử có thể nể tình nàng là vì Quỷ điện mà cho nàng chết thống khoái một chút...

Một đêm không ngủ.

Nắng sớm chiếu vào phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mở mắt đã cảm thấy có một đôi tay gắt gao dán trên lưng nàng, lại liên tưởng đến tình huống tối qua, lập tức trong lòng kinh hãi, cũng không nhìn người ôm mình là ai đã đánh một quyền.

Một tiếng bộp vang lên, sau đó truyền đến thanh âm nam nhân gầm nhẹ: “Mộ Như Nguyệt, ngươi mưu sát vi phu?”

“Vô Trần?” Mộ Như Nguyệt ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ, “Vô Trần, sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ đêm qua hình như...”

Dạ Vô Trần một đêm không ngủ, hơn nữa dùng nguyên khí giúp thân thể nàng dễ chịu, cho nên hiện tại sắc mặt hơi khó coi, tái nhợt mà suy yếu. Dù sao cũng tổn hao nguyên khí cả đêm, nếu là người thường chắc đã sớm hôn mê bất tỉnh.

“Đêm qua ngươi trúng hợp khuyết thảo, may mà vi phu cảm thấy tâm thần không yên, đến đây xem ngươi, rồi phát hiện tình huống này.”

Mộ Như Nguyệt vội vàng kéo chặt quần áo mình, liếc hắn: “Vậy ngươi không làm gì ta chứ?”

Dạ Vô Trần nhìn biểu tình của nàng, nhịn không được cười tà mị: “Nương tử, chẳng lẽ ngươi quên đêm qua mình nhào vào ngực ta thế nào sao? Đây là lần đầu tiên nương tử chủ động, sao vi phu có thể từ chối?”

“Dạ Vô Trần!” Sắc mặt Mộ Như Nguyệt đại biến, tình huống hôm qua thế nào nàng không nhớ rõ lắm, nàng sẽ không thật sự đè nam nhân này ra, sau đó ăn sạch sẽ đi?

“Ngươi cảm thấy hai chúng ta đều mặc quần áo, sẽ phát sinh chuyện gì?” Dạ Vô Trần bĩu môi, đột nhiên cảm thấy cảm giác đùa nàng thật không tồi, “Thuộc tính tu luyện của ta có hơi đặc thù, mặt ngoài là hệ hắc ám, nhưng trong hắc ám mang theo âm lãnh, cho nên, đêm qua vi phu dùng nguyên khí giúp ngươi làm chậm dược lực của hợp khuyết thảo, bất quá dược tính quá mạnh cũng mất một đêm.””Vô Trần...”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt có chút cảm động, dù sao nam nhân này hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà chiếm đoạt nàng, nhưng hắn không làm vậy mà dùng một phương pháp khác trợ giúp nàng.

“Vô Trần, ngươi thật đúng là ngốc tử.”

Nàng bật cười, tên gia hỏa này về những phương diện khác đúng là ngốc tử...

____________________

CHƯƠNG 136: LỬA GIẬN CỦA DẠ VÔ TRẦN (3)

“Vi phu đã từng nói, ở bên cạnh ngươi, ta cam nguyện làm một ngốc tử”, Dạ Vô Trần gắt gao ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu, nhưng đáy mắt lại đầy tà khí, “Nương tử, hiện tại có phải chúng ta nên tìm người nào đó tính sổ không?”

Hắn không thể tưởng tượng nếu đêm qua hắn không xuất hiện thì sẽ có hậu quả thế nào.

Hắn cũng không quên được vết máu trên người nàng, nhất định là vì cố gắng duy trì tỉnh táo mà tự làm mình bị thương, làm sao hắn có thể không đau lòng?

Nghĩ đến nữ nhân hãm hại Mộ Như Nguyệt, trong mắt Dạ Vô Trần hiện lên sát khí: “Vân Hàn, đem nữ nhân kia vào đây cho bổn vương!”

“Vâng, chủ tử.”

Vừa dứt lời, Vân Hàn liền xách nữ tử áo đen đi vào, đúng lúc này, khăn che mặt của nữ tử rớt xuống, khi Dạ Vô Trần nhìn thấy khuôn mặt kia, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên âm trầm.

“Điệp Y, xem ra ngươi vẫn không tuân theo mệnh lệnh của bổn vương.”

Thanh âm nam nhân trầm thấp mang theo sát khí khiến thân thể Điệp Y run lên.

“Chủ tử, Điệp Y biết sai, cầu xin chủ tử cho Điệp Y chết thống khoái.”

Điệp Y hung hăng dập đầu, nháy mắt trên trán đã xanh mét, máu tươi chảy xuôi theo thái dương nhiễm đỏ nửa gương mặt.

“Thống khoái? Sao bổn vương có thể để ngươi chết thống khoái, xà trong xà quật đã lâu chưa được ăn gì, vậy ngươi liền tới đó làm thức ăn cho xà đi.”

Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm nhìn Điệp Y, dung nhan tuấn mỹ đầy sát ý, lời nói lại vô tình như vậy, giống như nói đến một chuyện nhỏ không đáng kể.

“Không!” Điệp Y thét chói tai.

Xà trong xà quật kia chưa bao giờ lập tức nuốt luôn một lần mà chậm rãi tra tấn đến chết mới bắt đầu ăn, nàng thà một kiếm chấm dứt sinh mệnh cũng không muốn vào xà quật kia.

“Chủ tử, việc thuộc hạ làm đều là vì ngươi, ngươi vì chủ mẫu mà bại lộ thực lực của mình trước mắt Thánh Nữ môn, mượn chuyện này để hấp dẫn sự chú ý của Thánh Nữ môn khiến bọn họ không chú ý đến chủ mẫu nữa, nhưng cứ như vậy nhất định sẽ tổn hại đến chủ tử, chỉ cần chủ mẫu không còn là thân xử nữ, Thánh Nữ môn sẽ không chú ý nàng nữa, vì sao chủ tử không chọn phương pháp đơn giản như thế mà lại nguyện ý để bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, thuộc hạ chỉ vì không đành lòng nhìn chủ tử gặp nguy hiểm nên mới cả gan làm chuyện này, thỉnh chủ tử nể tình thuộc hạ làm như vậy là vì chủ tử, cho thuộc hạ chết thống khoái đi.”Điệp Y lại hung hăng dập đầu, không hề nhìn thấy sắc mặt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm.

“Vân Hàn, mang nàng lui xuống.” Dạ Vô Trần lạnh lùng nhìn Điệp Y, dung nhan tuấn mỹ không có biểu tình gì dư thừa, càng đừng nói đến một tia thương hại.

“Không cần! Chủ tử, cầu ngươi tha cho Điệp Y, Điệp Y thật sự biết sai rồi, Điệp Y rất yêu chủ tử, vì sao chủ tử lại đối xử với Điệp Y như vậy? Điệp Y nguyện ý cả đời làm nô tỳ hầu hạ chủ tử, không cầu danh phận chỉ cầu chủ tử bỏ qua cho ta.”

Điệp Y nhào lên muốn túm lấy góc áo Dạ Vô Trần, nhưng còn chưa tới trước mặt hắn đã bị hắn đạp một cước bay ra ngoài.

Dạ Vô Trần phủi phủi tà áo, trong mắt có ý cười lạnh băng: “Làm nô tỳ hầu hạ bổn vương? Ngươi có tư cách sao? Bên cạnh ta chỉ có một nữ nhân, trước kia cũng thế, về sau cũng thế, cho dù là kiếp sau cũng vậy, ngoại trừ nàng, không ai có tư cách đứng bên cạnh bổn vương, xem ra để ngươi vào xà quật là quá tiện nghi ngươi rồi, Vân Hàn, ngươi mang nàng đi hình đường trước, 100 ngày sau lại ném nàng vào xà quật! Nhớ kĩ, trước khi ném vào xà quật, đừng để nàng chết.”

Điệp Y tê liệt ngã xuống đất, tùy ý Vân Hàn kéo nàng ra ngoài...

____________________

CHƯƠNG 137: CHÚNG TA THÀNH THÂN ĐI (1)

“Vô Trần, chuyện nàng nói đều là thật?” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ, trong mắt có tia sáng khác thường.

Dạ Vô Trần vươn tay ôm thiếu nữ vào ngực, làm nàng tựa đầu vào ngực mình, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen mượt, nở nụ cười tà mị.

“Nguyệt Nhi, những chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, giao cho vi phu xử lý là được rồi.”

Mộ Như Nguyệt lẳng lặng dựa vào trong ngực nam nhân, giờ phút này, nàng nghe được tiếng tim đập của hắn, trong vòng tay ôm ấp của nam nhân, một tia ấm áp chảy xuôi tới đáy lòng.

Mộ Như Nguyệt nàng có tài đức gì mà có thể được Dạ Vô Trần đối đãi như thế...

“Vô Trần”, nàng hơi ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ như thần của nam nhân, nhẹ giọng nói, “Chúng ta thành thân đi...”

Im lặng...

Cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh, tràn ngập hơi thở quỷ dị.

Dạ Vô Trần nhất thời ngây ngẩn, còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt: “Nguyệt Nhi, ngươi vừa nói cái gì? Có thể nói lại một lần nữa không?”

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lặp lại lần nữa: “Ta nói, chúng ta thành thân đi.”

Lúc này, Dạ Vô Trần mới xác định mình không nghe nhầm, hắn kích động ôm Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt kinh hỉ trước nay chưa từng có.

“Nguyệt Nhi, ngươi đồng ý gả cho ta? Rốt cuộc ngươi cũng đồng ý gả cho ta? Chúng ta lập tức thành thân luôn bây giờ đi, ta sai người chuẩn bị lễ đường.”

Nhìn biểu tình kích động của nam nhân, Mộ Như Nguyệt có chút buồn cười, nói: “Ngươi gấp như vậy làm gì? Thành thân có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, ví dụ như xem bát tự, chọn ngày hoàng đạo, còn có...”Lời nói kế tiếp đều bị Dạ Vô Trần dùng miệng chặn lại.

Lông mi nàng khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy eo nam nhân, hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt, nồng đậm tình cảm...

Dạ Vô Trần tựa như sợ làm đau nàng, nụ hôn này cực kì ôn nhu, cẩn thận, tinh tế nhấm nháp dung mạo thiếu nữ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, còn có thể xuyên qua tầng vải mỏng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.

Nữ nhân này là nữ tử hắn nguyện ý che chở cả đời, vì nàng, đừng nói là từ bỏ kế hoạch, dù có phải làm thiên hạ này điên đảo thì có sao?

“Nguyệt Nhi”, Dạ Vô Trần chậm rãi buông lỏng thiếu nữ trong ngực ra, nụ cười tà mị đến cực điểm, đôi mắt tràn đầy nhu tình, “Cả đời này, Dạ Vô Trần ta sẽ không phụ ngươi.”

Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, cười khẽ: “Ta tin ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi phụ ta, ta không ngại hưu phu, phu quân của Mộ Như Nguyệt ta, đời này kiếp này, chỉ có thể có một mình ta, không được tùy tiện trêu chọc vi khuẩn, bởi vì bên cạnh không cần một nam nhân toàn thân dính đầy vi khuẩn, tới lúc đó, ta cũng chỉ đành hưu phu.”

Dạ Vô Trần vén tóc nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, hoàn toàn khác với một tu la tàn nhẫn khi đối mặt với Điệp Y, hắn hiện tại, tà mị động lòng người, khiến người ta sa vào ôn nhu của hắn.

“Vi phu sẽ không cho ngươi cơ hội hưu phu, cả đời này, trừ ngươi ra, có dạng nữ nhân nào có thể vào mắt ta? Đời này kiếp này, chỉ dành trọn cho một mình ngươi.”

Ánh mắt hắn ôn nhu như nước, lại chỉ dành cho một nữ nhân.

Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, kề sát vào ngực nam nhân, cong môi cười nói: “Vô Trần, một nam nhân như ngươi sẽ không dễ dàng động tâm với một nữ nhân, vậy tại sao ngươi...”

Câu nói kế tiếp nàng vẫn chưa nói nhưng Dạ Vô Trần đã hiểu ý nàng.

_____________________

CHƯƠNG 138: CHÚNG TA THÀNH THÂN ĐI (2)

“Nguyệt Nhi, ngươi là người đầu tiên biết thân phận Quỷ Vương nhưng không khinh thường ta.” Dạ Vô Trần chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ trước ngực.

Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt nàng thanh triệt sáng ngời, không có chút trào phúng cùng châm biếm, càng không có thương hại, coi hắn như một người bình thường.

Còn nhớ lúc ấy nàng đã nói, chỉ cần hắn không coi mình là ngốc tử, vậy hắn không phải là ngốc tử...

“Sau đó, có lẽ xuất phát từ sự tò mò, ta cho người điều tra tin tức của ngươi, tuy Thanh Vân Môn giấu tin tức của ngươi rất nghiêm ngặt, nhưng dựa vào thế lực của Quỷ điện sao có thể không tra được? Bao gồm cả chuyện ngươi làm khảo nghiệm thiên phú và chuyện thủ tịch đan dược sư nhận ngươi làm đồ đệ, khi đó vi phu mới thật sự hiểu biết nương tử.”

Có lẽ là nghĩ đến tin tức ngày đó tra được, ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm ôn nhu, cánh tay nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, cười nói: “Nếu là người bình thường, sau khi được thủ tịch đan dược sư nhận làm đồ đệ, hầu hết đều khoe ra, cho dù không khoe khoang cũng sẽ mượn thế lực này để làm chuyện của mình, nhưng ngươi lại bảo hắn giữ bí mật cho ngươi, lựa chọn tự mình nỗ lực tiến lên.”Tuy cuối cùng nàng vẫn nhờ Triệu lão đến hoàng cung một chuyến, nhưng nếu không phải vì lúc đó hắn ở trong hoàng cung, vậy nàng cũng sẽ không đến, càng sẽ không làm chuyện này lộ ra.

Nữ tử này, nàng không thích dựa vào người khác, giống như lúc chiến đấu với Lăng Dạ, rõ ràng có thể dựa vào lực lượng của hắn cùng Viêm Tẫn dễ dàng chiến thắng, nhưng mà nàng lại lựa chọn phương pháp nguy hiểm nhất.

Chỉ vì muốn dựa vào thực lực của mình đánh bại hắn.

Nhưng nàng không phải loại người ngoan cố, biết rõ năng lực của mình ở mức nào, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó, nàng mới có thể để người khác xuất chiến, cũng giống như khi sư phụ của Lăng Dạ và cường giả của Thánh Nữ Môn xuất hiện...

Bởi vì, nếu khi đối mặt với loại cường giả này mà còn kiên quyết tự mình chiến đấu thì không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Cho nên, nàng biết bản thân nên làm thế nào...

Nữ tử như vậy, làm sao hắn có thể không yêu?

“Vô Trần, nếu ta nói với ngươi, ta chỉ là một u hồn, vậy ngươi còn muốn lấy ta không?” Mộ Như Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, nghiêm túc hỏi.

“Ta chỉ là một u hồn đến từ dị thế, cũng không biết vì sao lại bám vào thân thể Mộ Như Nguyệt này, cho nên nói đúng ra, ta không phải người, nói không chừng sẽ có một ngày ta trở về thế giới kia, như vậy ngươi còn muốn cưới ta sao?”

Dạ Vô Trần cong khóe môi, lộ ra nụ cười phong hoa tuyệt đại. Nam nhân này chính là tuấn mỹ như thế, chỉ một nụ cười là có thể câu mất hồn người ta.

“Đây có phải là may mắn của vi phu không, phát hiện ngươi là tồn tại đặc thù?” Dạ Vô Trần xoa xoa cánh tay hơi căng thẳng của nàng, tà mị nói, “Nha đầu ngốc, mặc kệ ngươi là người, là ma, là yêu, hay là quỷ, có một điều vẫn không thay đổi, chính là ngươi là thê tử của Dạ Vô Trần, là nữ nhân ta muốn che chở cả đời, nếu ngươi thật sự chỉ là một u hồn, nếu ông trời thật sự muốn cướp ngươi đi, vậy ta sẽ nghịch thiên, dù là trời cũng không có tư cách ép buộc ngươi rời đi.”

Khi nói lời này, trên người nam nhân tỏa ra khí phách hoàn toàn khác với sự tà mị lúc trước, nhưng nhiều hơn một phần hơi thở cuồng ngạo.

Dù có nghịch thiên thì sao? Chỉ cần có thể giữ nàng lại, hắn không ngại làm như thế...

____________________

CHƯƠNG 139: CHÚNG TA THÀNH THÂN ĐI (3)

Trong lòng Mộ Như Nguyệt nổi lên từng đợt sóng lớn, nam nhân này đúng là một ngốc tử, có lẽ may mắn nhất của nàng khi tới dị thế là nhận thức nam nhân này, được hắn che chở một đời.

Mặc kệ thế nào, Mộ Như Nguyệt vẫn là một nữ nhân, là nữ nhân thì sẽ cảm động, dù là hành động hay lời nói của Dạ Vô Trần đều không thể không làm nàng cảm động.

“Nguyệt Nhi, chúng ta chọn một ngày tốt thành thân đi”, Dạ Vô Trần nhẹ nhàng nắm tay Mộ Như Nguyệt, cười tà mị, đột nhiên giọng điệu trở nên cường thế, mang dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, “Ngươi đã đồng ý gả cho ta, từ nay về sau không có quyền vứt bỏ ta, cả đời này ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta, nếu có nam nhân khác xuất hiện bên cạnh ngươi, ta không ngại khiến bọn họ không thể sống yên.”

Dạ Vô Trần không nỡ thương tổn Mộ Như Nguyệt, cho dù có nam nhân xuất hiện bên cạnh nàng, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng, có điều mấy nam nhân đó chắc hẳn là muốn chịu đựng lửa giận của hắn, nữ nhân của Quỷ Vương, bất kì kẻ nào cũng có thể nhòm ngó sao?

“Bên cạnh ta trừ ngươi ra cũng chỉ có Viêm Tẫn, bất quá gia hỏa này không phải nam nhân, hắn chỉ là một tiểu thú mà thôi, ngươi sẽ không ghen với một tiểu thú đi?” Mộ Như Nguyệt liếc nhìn Dạ Vô Trần, nhịn không được nở nụ cười.

Tên này thật đúng là một cái lu dấm chua...

“Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước còn có một Phượng Kinh Thiên có ý nhòm ngó ngươi, sau đó còn có hội trưởng đan hội muốn giao tôn tử hắn cho ngươi, mà hôm qua nếu ta không tới kịp lúc, sợ là tiểu thú kia làm chuyện quấy rối với ngươi”, Dạ Vô Trần híp mắt, bỗng nhiên cười tà mị, “Nương tử, ngươi nói vi phu có nên ghen hay không?”

Mộ Như Nguyệt liếc trắng mắt Dạ Vô Trần một cái, nói: “Phượng Kinh Thiên bị ngươi đánh đến nỗi nửa năm không thể xuống giường, Thanh Ngọc thì hoàn toàn vô tội, ta và hắn cũng không phải rất quen thuộc, cũng chỉ nói với nhau hai câu, tất cả là do gia gia hắn tự chủ trương, còn Viêm Tẫn, tên kia chỉ coi ta như người thân, không có tình cảm đặc biệt gì.”

Nhưng mà chuyện xảy ra đêm qua cũng là thật, nếu không phải Dạ Vô Trần đến kịp lúc, sợ là hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc nói câu cuối cùng, Mộ Như Nguyệt có chút chột dạ.

“Sau này ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, khiến hắn đừng xen vào việc của người khác, cho dù không thể nhịn, ta cũng sẽ cố nhịn xuống.”

“Nhịn? Lại muốn tự tổn thương mình như tối qua?”

Nhìn thấy nàng bị thương, hắn thà người bị thương là mình, nữ nhân này vẫn luôn không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Đột nhiên Dạ Vô Trần nâng tay ấn Mộ Như Nguyệt lên giường, 'xoát' một tiếng liền xé quần áo nàng, lộ ra một vết thương thật sâu.

“Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi...”

Mộ Như Nguyệt còn muốn nói gì, lại thấy Dạ Vô Trần nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ vết thương, trên dung nhan tuấn mỹ tà mị mang có chút đau lòng.

“Nguyệt Nhi, về sau đừng để bị thương.”

Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, cũng không nói gì, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không làm như thế, dù sao lúc đó ý thức cũng không còn tỉnh táo.

Hơn nữa, thân là một võ giả, phải thường xuyên chiến đấu với người khác, sao có thể cam đoan sẽ không bị thương?

“Vô Trần, ta chỉ có thể cố gắng không chịu một ít thương tổn không cần thiết.”

“Vậy khiến mình mạnh mẽ lên, chỉ có ngươi đủ mạnh mẽ, ta mới có thể yên tâm”, Dạ Vô Trần ngẩng đầu chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, nụ cười tà mị mà lười biếng, gằn từng chữ một, “Ta chờ đến khi ngươi trở nên cường đại, sau đó, cùng ta bước lên đỉnh cao, sóng vai mà đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.