Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 65: Chương 65




CHƯƠNG 150: NỮ NHÂN KHUYNH TÂM QUỶ VƯƠNG (4)

Dạ Thiên Phong nắm chặt nắm đấm, 'phịch' một tiếng đá Mộ Đình Nhi đập mạnh vào ghế đá, một dòng máu tươi từ trên trán chậm rãi chảy xuống, đau đến mức dung nhan vặn vẹo.

Nhưng mà vết thương đau cũng không bằng trái tim đau...

“Ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không biết? Trước kia ta quả thật thích Mộ Như Nguyệt, càng hận Quỷ Vương chết đi, nhưng hiện tại, Mộ Như Nguyệt là đồ đệ của Vô Ngu đại sư, ngươi biết địa vị của Vô Ngu đại sư ở Thanh Vân Môn là gì không? Đó là mệnh lệnh của Vô Ngu đại sư, ngay cả sư phụ ta cũng không dám cãi, còn Quỷ Vương là chủ tử của Quỷ điện, Quỷ điện này vẫn luôn khiêm tốn, thần bí, nhưng bất cứ kẻ nào cũng biết Quỷ điện cường đại, huống chi hắn trực tiếp giết Ngụy Thiên Phú trong nháy mắt, người như thế Cảnh Vương phủ có thể trêu chọc sao?”

Mộ Đình Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm.

Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng...

Nam nhân trước kia nàng cho rằng là ưu tú nhất, hiện tại lại nhát gan như thế, hận một người cũng không dám đi giết. Mà nàng còn trào phúng Mộ Như Nguyệt sắp gả cho một ngốc tử, phế vật cùng ngốc tử là tuyệt phối.

Ai ngờ ngốc tử kia lại giả ngốc, hơn nữa còn vô cùng cường đại.

Mà phế vật kia lại kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại.

Làm sao nàng có thể cam tâm?

“Người tới, kéo Mộ Đình Nhi xuống cho bổn thế tử!” Dạ Thiên Phong phất vạt áo, xoay người nói, “Phế thực lực của nàng đi, ném nàng đi làm bạn với súc sinh.”

Thân thể Mộ Đình Nhi chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn Dạ Thiên Phong, nàng đột nhiên cười điên cuồng, quát lên: “Dạ Thiên Phong, ngươi sẽ gặp báo ứng! Ngươi cô phụ tình cảm của ta, ngươi sẽ gặp báo ứng! Không, không cần, các ngươi tránh ra, đừng đụng vào ta, thế tử điện hạ, ta sai rồi, Đình Nhi thật sự biết sai rồi, buông tha ta đi, không...”

Dạ Thiên Phong chậm rãi nhắm mắt lại, so với tính mạng của hắn, bất luận kẻ nào đều nhỏ bé không đáng kể...

“Tiểu thư, ta đã hỏi thăm rồi, mấy ngày nay Quỷ Vương đều ở chỗ này.”

Bên ngoài Mộ trạch, một nha hoàn áo xanh quay đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, cung kính nói.

Thiếu nữ kia dung mạo tuyệt diễm, trên mặt có một nốt chu sa đỏ, khuôn mặt đầy đặn, môi đỏ mọng nở nụ cười mị hoặc nhân tâm.

Thiếu nữ này mặc một thân hồng y, cũng không có vẻ tục khí, nhìn qua rất đàng hoàng, nhưng ánh mắt cao ngạo đã hoàn toàn bán đứng nàng.

“Ngân Hoàn, chúng ta đi vào.” Thiếu nữ áo đỏ nhướng mày, kiêu căng hất cằm.

Tục ngữ nói, có chủ nhân gì sẽ có dạng cẩu đó.

Nha hoàn kia cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt không coi ai ra gì quét mắt đại viện Mộ trạch trống rỗng, bất mãn nhíu mày.

“Tiểu thư, mấy người tục giới này thật cao ngạo, biết tiểu thư chúng ta tới mà còn không cho người ra nghênh đón, tự cho mình là cái gì, ta nói, người cao quý như tiểu thư đến đây, bọn họ hẳn phải quét dọn giường chiếu hoan nghênh mới đúng, thế nhưng cả một bóng người cũng không thấy, tiểu thư, sao chúng ta phải ở một nơi như vậy? So với Thánh cảnh, nơi này nồng độ nguyên khí quá thấp, căn bản không xứng cho người có thân phận cho chúng ta ở lại.”Thiếu nữ áo đỏ trừng mắt nha hoàn áo xanh một cái, cũng không nói lời nào.

Nàng tới đây đương nhiên là có lý do của mình.

Cách đây không lâu, gia gia nói với nàng, Thánh Nguyệt phu nhân không hề mặc kệ mọi chuyện như trước đây nữa, dựa vào thân phận tôn quý của Thánh Nguyệt phu nhân, nếu muốn quản lý Tiêu gia, sợ là bọn họ sẽ không còn có ngày lành.

Cho nên, gia gia muốn nàng liên hôn...

___________________

CHƯƠNG 151: NỮ NHÂN KHUYNH TÂM QUỶ VƯƠNG (5)

Trong Thánh cảnh, Tiêu gia là đệ nhất gia tộc, kế tiếp là Lam gia, công tử Lam gia vừa độ tuổi với Tiêu Mẫn chỉ có một, tuy vị công tử kia chưa có thê tử nhưng đã có rất nhiều tiểu thiếp.

Làm sao Tiêu Mẫn có thể nguyện ý chia sẻ vị hôn phu của mình với người khác?

Vị hôn phu của nàng không thể có nữ nhân nào khác ngoài nàng, cho nên nàng mới ra ngoại giới thử vận, ai ngờ vừa ra khỏi Thánh cảnh đã nghe nói có một nam nhân hoàn mỹ như vậy.

Dù nam nhân này đã có vị hôn thê nhưng Tiêu Mẫn tự nhận mình mỹ mạo vô song, thiên phú dị bẩm, còn là người của Tiêu gia, cũng không tin mình lại kém một nữ nhân ở tục giới.

Chỉ cần là nam nhân tinh mắt sẽ không bỏ qua một nữ nhân tốt như nàng mà chọn một nữ tử tầm thường.

Cho nên Tiêu Mẫn rất tự tin vào bản thân mình...

“Chúng ta đi.” Tiêu Mẫn liếc nhìn nha hoàn Ngân Hoàn, bước nhanh vào Mộ trạch.

Nhưng nàng vừa bước một chân vào Mộ trạch, đã có vài thân ảnh đột nhiên từ trên tường nhảy xuống, vây quanh hai vị khách không mời mà đến này.

“Cút đi.” Nam nhân trung niên mặt mũi tràn đầy sát khí lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn hai nữ tử kiêu căng, cố tình đè thấp thanh âm nói.

Chủ tử cùng Quỷ Vương đều đã hạ lệnh, hôm nay không cho phép bất kì ai tới quấy rầy...

“Các ngươi thật to gan!” Ngân Hoàn biến sắc, phẫn nộ nói, “Các ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Tiêu gia Thánh cảnh, ai cho phép các ngươi nói chuyện với chúng ta như vậy?”

Nam nhân trung niên liếc các nàng một cái, sát khí vẫn không giảm: “Ta mặc kệ các ngươi là ai, chủ tử và Vương gia đã phân phó, bất kì kẻ nào tới cũng không gặp, lập tức cút đi!”

“Ngươi...” Ngân Hoàn tức giận đỏ mặt, cắn răng hung tợn nói: “Tiểu thư nhà chúng ta ngưỡng mộ đại danh của Quỷ Vương, cố ý tới gặp hắn, các ngươi dám ngăn cản chúng ta bên ngoài! Cái gì mà Vương gia không cho chúng ta vào, rõ ràng là nữ nhân kia độc chiếm Quỷ Vương không cho hắn ra gặp chúng ta.”

Trong mắt Ngân Hoàn, tiểu thư chẳng những xinh đẹp, bất luận thân phận hay địa vị đều hơn hẳn nữ nhân kia, nếu Quỷ Vương gặp tiểu thư nhất định sẽ thích tiểu thư. Cho nên nữ nhân kia hẳn là nghe được tin tức mới không cho Quỷ Vương ra gặp tiểu thư.

“Ngưỡng mộ đại danh Quỷ Vương?” Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau đám người truyền đến.

“Không biết ai ngưỡng mộ đại danh của phu quân ta?”Trong nháy mắt, đám người tản ra...

Tiêu Mẫn cùng Ngân Hoàn ngẩng đầu nhìn lại, hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại đối diện đi tới...

Thiếu nữ một thân bạch y, khuôn mặt tuyệt sắc nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo dị thường, một đầu tóc đen tung bay trong gió, khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo vô song.

Đứng bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn mỹ như thần, ngũ quan nhu hòa lại không kém phần khí phách nam nhi, đường cong khóe môi tà mị, một thân áo tím càng khiến hắn thêm tà khí nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía thiếu nữ rất ôn nhu, ôn nhu đến mức có thể khiến người ta chìm sâu không thể kiềm chế.

Bất luận nhìn thế nào, hai người này đều là duyên trời tác hợp, cực kì xứng đôi.

Tiêu Mẫn ghen ghét nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, nàng hít một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

_____________________

CHƯƠNG 152: TIÊU MẪN KIÊU NGẠO ƯƠNG NGẠNH (1)

Cho đến nay, Tiêu Mẫn vẫn luôn cho rằng mình mỹ mạo vô song, nữ tử trong Thánh cảnh có thể so sánh với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho tới hôm nay gặp được Mộ Như Nguyệt, nàng mới biết lúc trước mình ngây thơ cỡ nào.

So với dung mạo tuyệt diễm của nàng, thiếu nữ này khiến người ta có cảm giác không nhiễm khói lửa phàm tục, chính là vì cảm giác này cho nên trong lòng Tiêu Mẫn mới tràn ngập ghen ghét...

“Ngươi chính là Mộ Như Nguyệt?” Tiêu Mẫn hất cằm, kiêu ngạo nhìn bạch y thiếu nữ, “Ngươi hẳn là biết thân phận của ta, ta là người của Tiêu gia Thánh cảnh.”

Làm tiểu thư Tiêu gia, nàng quả thật có tư cách để kiêu ngạo.

Mộ Như Nguyệt nhìn nữ nhân ánh mắt cao ngất trước mắt, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Vô Trần không muốn nàng đi gặp nàng ta, nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như thế, đúng là nàng không cần thiết phải gặp.

Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Tiêu Mẫn.

“Ngươi là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân?”

“Đương... đương nhiên.”

Lúc nói lời này, Tiêu Mẫn không có cách nào nói được đúng lý hợp tình.

Dù sao nàng cũng chỉ là một thứ nữ của Tiêu gia mà thôi, không thể so được với dòng chính nữ như Tiêu Uyển, nàng đã từng vì muốn trở thành chính nữ mà đi bái thiếu chủ cùng Thánh Nguyệt phu nhân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu nhưng lại bị cự tuyệt không cho chút mặt mũi nào.

Nàng làm sao cam tâm? Cho nên tuyên bố với bên ngoài mình là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân, mà tính tình Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn rất tốt, cũng lười giải thích, cứ như vậy cho nàng cơ hội.

Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Tiêu Mẫn một cái, dường như phát hiện điều gì, hơi cong khóe môi: “Thật sự?”

Trong lòng Tiêu Mẫn chột dạ, nàng đương nhiên biết không phải thật, Thánh Nguyệt phu nhân khinh thường nàng, căn bản không muốn nhận nàng làm nghĩa nữ...”Cho dù tiểu thư chúng ta không phải nữ nhi ruột của Thánh Nguyệt phu nhân thì thế nào? Thánh Nguyệt phu nhân nhận nàng làm nghĩa nữ, cũng giống như coi nàng là nữ nhi.” Ngân Hoàn thấy tiểu thư nhà mình bị khi dễ, không khỏi hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, trong mắt rõ ràng mang theo khinh bỉ.

Mộ Như Nguyệt cười lạnh: “Ánh mắt Thánh Nguyệt phu nhân từ khi nào trở nên kém như vậy, a miêu a cẩu gì cũng nhận làm nghĩa nữ.”

“Người... ngươi nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Tiêu Mẫn xanh mét, hai mắt phun lửa nhìn Mộ Như Nguyệt, “Ngươi lại dám mắng ta là a miêu a cẩu? Thánh Nguyệt phu nhân tinh mắt nên mới nhận ta làm nghĩa nữ, Tiêu Mẫn ta là tiểu thư Tiêu gia, ngươi bất kính với ta, dù là Thanh Vân Môn cũng không thể che chở người!”

Mộ Như Nguyệt cười lạnh lắc đầu, nàng vốn còn tưởng rằng tiểu thư Tiêu gia sẽ hoạt bát đáng yêu như Tiêu Uyển, không ngờ lại có loại nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như vậy.

“Nguyệt Nhi, đừng nhiều lời vô nghĩa với nàng”, Dạ Vô Trần ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, dung nhan âm trầm nhìn về phía Tiêu Mẫn, hắn vung tay phóng ra một trận gió hất văng chủ tớ Tiêu Mẫn ra ngoài.

Tiêu Mẫn ngã chổng vó, nhưng lại không cảm nhận được một chút chật vật nào, chỉ si ngốc nhìn Dạ Vô Trần.

Phanh!

Cửa lớn Mộ trạch đóng lại, ngăn cản tầm mắt Tiêu Mẫn...

“Ai nha!” Ngân Hoàn ăn đau kêu to một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, nhăn mày bất mãn nói, “Tiểu thư, những người này lại dám quá phận như vậy, chúng ta trở về nói với trưởng lão để trưởng lão tới giáo huấn bọn họ.”

Tiêu Mẫn không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa lớn Mộ trạch...

“Ngân Hoàn, ta nhìn trúng nam nhân này, ta muốn gả cho hắn, không! ta nhất định phải gả cho hắn!”

__________________

CHƯƠNG 153: TIÊU MẪN KIÊU NGẠO ƯƠNG NGẠNH (2)

“Tiểu thư?” Ngân Hoàn kinh ngạc nhìn Tiêu Mẫn, “Không phải tiểu thư chỉ tò mò về hắn thôi sao? Tại sao bây giờ lại nói không phải hắn không gả?”

Ánh mắt Tiêu Mẫn si ngốc, tựa hồ còn chưa hồi phục tinh thần.

“Ngân Hoàn, ngươi không cảm thấy động tác của hắn vừa rồi rất có khí khái nam tử sao? Hơn nữa, nam nhân này lớn lên thật đẹp mắt, ta đã gặp rất nhiều người ở Thánh cảnh, đều không ai so được với hắn, quan trọng hơn chính là, ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn tiện nhân kia không? Ôn nhu như nước, nếu ta có thể gả cho nam  nhân như vậy, ta nghĩ mình nhất định sẽ hạnh phúc...”

“Nhưng mà, tiểu thư...”

Ngân Hoàn còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Mẫn ngắt lời.

“Ngân Hoàn, ta biết ngươi muốn nói gì, nhìn ánh mắt hắn hẳn là khó thay đổi tình cảm đối với tiện nhân kia, bất quá, ngươi quên hôm qua tỷ tỷ Mộ Đình Nhi của tiện nhân kia nói gì rồi sao? Tiện nhân kia tâm địa ngoan độc, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, căn bản không thật lòng thích Quỷ Vương, ngay cả tỷ tỷ nàng còn không thể nhìn được cách làm của nàng, nghe nói tỷ phu nàng, cũng chính là Cảnh Vương thế tử từng cùng tỷ tỷ nàng tương thân tương ái, chính là vì nữ nhân này chặn ngang một cước, hơn nữa còn thổi gió bên tai Cảnh Vương thế tử mới khiến Cảnh Vương thế tử quên mất lời hứa, để vị trí thế tử phi lại cho nàng, hại Mộ Đình Nhi chỉ có thể trở thành một tiểu thiếp...”Nói tới đây, vẻ mặt Tiêu Mẫn khinh bỉ: “Mộ Đình Nhi từng đối với nàng rất tốt, nàng lại đối với tỷ tỷ mình như vậy, người yêu của tỷ tỷ cũng đoạt, sau đó lại vô tình phát hiện bí mật của Quỷ Vương, lúc hắn còn giả ngốc liền leo lên cây đại thụ này, vứt bỏ Cảnh Vương thế tử, loại nữ nhân chân trong chân ngoài này có gì tốt? Nàng căn bản không so được với ta, ta không giống nàng, thấy ai cũng yêu.”

Đột nhiên nàng lại nghĩ tới dung nhan tuấn mỹ tà mị của nam nhân, trong mắt có chút si mê.

Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với nam nhân như vậy.

Nếu có được sự ôn nhu của hắn, đời này như vậy cũng đủ rồi...

“Tiểu thư nói không sai”, Ngân Hoàn hung hăng gật đầu, khinh bỉ nói, “Chỉ cần Quỷ Vương biết được gương mặt thật của nàng ta, nhất định sẽ cảm thấy nàng là một nữ nhân ác độc, tiểu thư mới là ưu tú nhất, nữ nhân kia chỉ có dung mạo xinh đẹp mà thôi, những mặt khác đều kém tiểu thư, nhưng mà tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào?”

Ánh mắt Tiêu Mẫn lập lòe: “Ngân Hoàn, ngươi trở về Thánh cảnh một chuyến.”

“Cái gì?” Ngân Hoàn sửng sốt, khó hiểu nhìn Tiêu Mẫn.

“Ngu ngốc, đương nhiên là ta cho ngươi về nói với gia gia, nói là ta nhìn trúng một nam nhân, nói hắn giúp ta tới cầu hôn, còn ta trong thời gian này phải ở lại đây, ta không tin, cùng ta ở chung, nam nhân kia còn chướng mắt ta.” Tiêu Mẫn chu môi đỏ mọng, vẻ mặt tự tin.

Nàng có đủ tự tin khiến nam nhân kia yêu nàng.

Ngân Hoàn cái hiểu cái không gật đầu: “Tiểu thư, vậy nô tỳ trở về Thánh cảnh trước.”

“Trở về đi, đừng để thiếu chủ cùng Thánh Nguyệt phu nhân biết, cũng không được nói với bất cứ ai nơi ở của ta, thiếu chủ và thiếu phu nhân căn bản không thích ta, nếu để bọn họ biết ta lấy tên tuổi Tiêu gia làm việc riêng, phỏng chừng sẽ cho người bắt ta trở về.”

Tuy nàng tự xưng là nghĩa nữ của Thánh Nguyệt phu nhân nhưng nàng biết rõ Thánh Nguyệt phu nhân không thích nàng.

Bất quá Tiêu Mẫn vẫn quá xem trọng chính mình rồi, nếu Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân biết những chuyện nàng làm, bắt trói mang về là nhẹ, không chừng còn cắt chức gia gia nàng, đem nàng bầm thây vạn đoạn...

____________________

CHƯƠNG 154: CAO CẤP ĐẠI ĐAN (1)

Trong phòng luyện đan.

Bên cạnh một đan đỉnh màu hồng, thiếu nữ khẽ nâng tay, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, khi nàng ném ngọn lửa về phía đan đỉnh phượng hoàng, oanh một tiếng, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.

“Qua mấy ngày chuẩn bị, có thể thử luyện chế cao cấp địa đan rồi.” Mộ Như Nguyệt thở dài, cầm một gốc dược liệu lên.

Lần này nàng muốn luyện chế cao cấp địa đan Tăng Nguyên Đan, có thể khiến võ giả dưới cấp 6 đột phá một cấp...

Bá bá bá!

Ngọn lửa chiếu sáng dung nhan thiếu nữ, thần sắc nàng dần trở nên nghiêm túc...

Theo động tác tay nàng, ngọn lửa cũng di động theo, dần dần, trên trán Mộ Như Nguyệt rịn ra mồ hôi lạnh, đúng lúc này, một cái khăn từ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.Dạ Vô Trần nhu tình nhìn nữ nhân mình yêu, khóe môi cong lên.

Nếu vĩnh viễn như thế, cũng không tồi...

--------------

“Tiểu tử thối, ngươi lại muốn đi đâu?”

Lúc này, trong phủ Hộ quốc tướng quân, tướng quân đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu tử nhà mình len lén chuồn ra khỏi phủ, lập tức trừng mắt, tức giận nhìn hắn: “Có phải lại muốn đến Mộ trạch kia không?”

“Ha ha”, Lý Lộ thu chân, cười gượng hai tiếng, “Lão cha, không phải là ta thua nàng sao? Lão cha đã dạy ta làm người phải giữ chữ tín, cho nên ta không có làm sai a.”

Tướng quân đại nhân tức cả người bốc hỏa, hận không thể cho tiểu tử này một chưởng.

“Ai bảo ngươi đánh cược như thế? Còn thua luôn của bản thân mình, làm nhi tử của ta mà ngay cả một nữ nhân cũng không đánh lại, quả thực chính là yếu kém.”

Lý Lộ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Yếu kém thì yếu kém, cũng tốt hơn là vô dụng.”

“Ngươi nói cái gì?” Tướng quân đại nhân lại trừng mắt, phẫn nộ nói.

“Không... không có gì, lão cha, ta có việc, đi trước.”

Lý Lộ thấy tình thế không ổn, vội vàng nhanh chân chạy ra ngoài, để lại tướng quân tức đến cả người run rẩy cũng không quay đầu lại nhìn một cái.

Hiện tại không chạy chính là ngốc tử, chậm một chút nữa là không chạy được...

Hậu viện Mộ Trạch, Lý Lộ vốn muốn tìm Mộ Như Nguyệt, lại nghe nói hiện tại Mộ Như Nguyệt đang trong phòng luyện đan, chỉ đành đứng ngoài chờ.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cửa phòng đóng chặt kia mới chậm rãi mở ra...

“Lý Lộ, ngươi tới vừa đúng lúc, kêu người Thí Thiên Môn tới đây cho ta.” Mộ Như Nguyệt vừa đi ra, thấy Lý Lộ đứng đó, nhướng mày nói.

“Ha ha, chủ tử, có phải ngươi lại muốn phát đan dược gì không?” Lý Lộ sờ sờ đầu, cười cười tới gần Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần đã bị đá một phát bay ra ngoài.

Dạ Vô Trần phủi phủi áo bào màu tím, xoay người ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, tươi cười tà mị, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Lý Lộ xoa xoa cái mông bị đau, vẻ mặt oán hận đứng lên, hắn chỉ muốn nhìn xem chủ tử luyện chế đan dược gì thôi, Quỷ Vương có cần phải phòng bị hắn như thế không?

Nghĩ đến đây, hắn chính là một bụng ủy khuất.

“Lý Lộ, ngươi còn ngốc ở đó làm gì?” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Lý Lộ đang còn ủy khuất, nói: “Đi gọi người Thí Thiên Môn đến đây thử đan dược ta mới luyện chế.”

Thử dược?

Lý Lộ chớp chớp mắt, chủ tử kêu bọn họ tới là để thử dược?

Nếu Lý Lộ biết đan dược này có công hiệu gì, nhất định sẽ tranh giành tới thử dược cho nàng...

____________________CHƯƠNG 155: CAO CẤP ĐỊA ĐAN (2)

Trong hậu viện Mộ Trạch, tất cả thành viên Thí Thiên Môn tập trung trước mặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vừa rồi Lý Lộ đã sớm nói cho bọn họ biết, Mộ Như Nguyệt gọi bọn họ tới để thử dược.

Không biết lần này là đan dược gì.

“Mọi người đều đến đông đủ?” Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua bốn phía, nói, “Nếu đã đến đông đủ vậy thì bắt đầu, trước khi ta đưa đan dược này cho các ngươi, ta yêu cầu các ngươi lập lời thề, từ nay về sau, cả đời nguyện trung thành với ta, nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị tan thành mây khói vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, người ở đại lục này vẫn tin tưởng vào lời thề, cho nên một khi đã lập lời thề thì rất ít người vi phạm.

Nhớ rõ rất nhiều năm trước, có một vị cường giả thề vĩnh viễn không vứt bỏ thê tử của mình, sau đó lại đi tìm niềm vui mới, từ bỏ người vợ tào khang, cuối cùng có kết cục thê thảm như lời thề mà hắn đã lập.

Cho nên từ đó về sau không ai dám vi phạm lời thề của mình nữa.

“Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn cũng không sao, vậy hiện tại xin mời rời khỏi Mộ trạch.” Thanh âm thiếu nữ lạnh băng vô tình, làm mọi người nhìn nhau cười khổ.

Bọn họ có lựa chọn sao?

Đừng nhìn hiện tại chủ tử cho bọn họ rời đi, nhưng bọn họ biết rõ, mình đã nhận quá nhiều ân tình của chủ tử, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.

“Chủ tử, chúng ta nguyện ý thề cả đời trung thành với ngươi, không phản bội, không có nhị tâm, nếu vi phạm lời thề, cam nguyện tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Mọi người suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lập lời thề.

“Tốt”, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, dung nhan tuyệt sắc lạnh băng nở nụ cười nhàn nhạt, “Lý Lộ, phát Tăng Nguyên Đan này cho mọi người, lần này ta cho các ngươi chính là cao cấp địa đan Tăng Nguyên Đan, sau khi dùng có thể khiến võ giả dưới cấp sáu đột phá một cấp, nếu đã là võ giả cấp chín cũng có thể dựa vào đan dược này tiến tới ngụy thiên phú.

Lời của thiếu nữ làm tâm mọi người căng thẳng.

Hai mắt Lý Lộ sáng lên, suýt chút nữa chảy nước miếng, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Mộ Như Nguyệt: “Ha ha, chủ tử, thì ra ngươi cho chúng ta thử loại đan dược này, sao không nói sớm? Có nhiều hơn nữa ta cũng nguyện ý thử.”

Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nói: “Ngươi mau phát đan dược xuống đi.”

“Ta hiểu rồi, chủ tử.”

Nghe nói Tăng Nguyên Đan có thể tăng thực lực của bọn họ, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái bình dược trong tay Lý Lộ, hận không thể đoạt tới tay.

Tăng Nguyên Đan a, đó chính là đan dược có thể khiến võ giả cấp chín tiến tới ngụy thiên phú, sao có thể không kích động được?

Thời điểm tiếp nhận đan dược trong tay, tâm tình mọi người khẩn trương vạn phần, vội vàng nuốt xuống, lập tức có vô số tia sáng hiện lên trên không trung Mộ Trạch.”Ha ha ha! Ta đột phá, ta rốt cuộc đột phá rồi.”

Một tiếng cười to trong sân vang lên.

Nam nhân cường tráng kia vậy mà cười đến chảy nước mắt, nhớ trước đây, khi chưa tiến vào Mộ Trạch, hắn chỉ là một võ giả cấp sáu, về sau không còn cơ hội đột phá gì nữa.

Kỳ ngộ duy nhất chính là Tẩy Tủy Đan.

Cho nên, vì Tẩy Tủy Đan hắn mới tiến vào Mộ trạch, hắn lại lần nữa có được năng lực thiên phú, sau một tháng tu luyện đã đột phá cấp 7, vốn cho rằng đây đã là cực hạn, ai ngờ hiện giờ lại đột phá được cấp 8...

_____________________

CHƯƠNG 156: CAO CẤP ĐỊA ĐAN (3)

Nam nhân kích động khóc lên, nhưng không có bất kì ai cười nhạo hắn, bởi vì bọn họ cũng kích động như vậy, phải biết rằng, đan dược ở đại lục này rất trân quý, ngay cả đan dược bình thường bọn họ cũng không có cơ hội nếm thử một chút, chứ đừng nói tới cao cấp địa đan Tăng Nguyên Đan.

Ngay cả Thiên Nguyên đại sư, sư phụ của Dạ Thiên Phong cũng chỉ là đan dược sư trung cấp địa đan.

“Chủ tử, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của bọn ta, nếu không có ngươi sợ là cả đời này ta cũng không còn cơ hội đột phá nữa, cho nên từ nay về sau, mạng của ta là của chủ tử.”

“Đúng vậy, chủ tử, nếu không có chủ tử, chúng ta cũng không có cơ hội tiếp xúc thứ tốt như Tăng Nguyên Đan.”

Mọi người đều kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Như Nguyệt.

Thứ mà Mộ Như Nguyệt muốn chính là hiệu quả này, ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, nhàn nhạt nói: “Ta có một phương pháp có thể kích thích năng lực thiên phú ẩn giấu trong cơ thể các ngươi, có điều phương pháp này quá mức thống khổ, thậm chí là sự thống khổ mà trước nay các ngươi chưa từng trải qua, bất quá, ta cũng sẽ cùng huấn luyện với các ngươi, phải xem các ngươi có nguyện ý trở nên mạnh mẽ hơn hay không, sau đó, đi theo ta lên địa vị đỉnh cao.”

Đi lên địa vị đỉnh cao?

Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, địa vị đỉnh cao là cỡ nào mê người? Huống chi là đi theo nàng lên đỉnh cao, sao bọn họ có thể thờ ơ?

“Chủ tử, mặc kệ thống khổ thế nào, chúng ta đều nguyện ý.”

Ở đại lục này vốn là thế, nếu không trải qua gian khổ, cả đời cũng chỉ có thể bị người ta ức hiếp, cho dù thực lực ngươi mạnh, nhưng sẽ có nhiều người mạnh hơn ngươi.

Nếu không muốn cả đời chịu ức hiếp, vậy phải đi lên vị trí tối cao kia.

Chỉ có đứng trên vị trí tối cao mới không bị người khác bức bách.

“Tốt, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, nửa tháng sau, tiếp nhận huấn luyện ma quỷ, ta hi vọng nửa tháng sau năng lực của các ngươi có thể tiến bộ hơn nữa, đương nhiên trước đó ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ dược liệu.” Mộ Như Nguyệt quét qua khuôn mặt kích động của mọi người, hơi cong khóe môi, “Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi chọn ra một đội trưởng và một đội phó, sau này lúc ta không có ở đây, các ngươi cứ dựa theo phương pháp huấn luyện của ta mà tiếp tục kiên trì, chắc hẳn sẽ thu được hiệu quả không tưởng.”Dứt lời, Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Lý Lộ, hỏi: “Ngươi hiểu những người này rõ nhất, ngươi chọn ra một đội trưởng cùng một đội phó đi, sau đó báo lại tình huống của bọn họ một chút.”

Gần đây nhân số tăng đột biến cho nên Mộ Như Nguyệt còn chưa nắm rõ tình huống của mọi người.

Lý Lộ chớp chớp mắt, nhìn về phía chiến đội Thí Thiên.

“Trong số những người này có một cường giả cấp chín, 10 cường giả cấp tám, 30 người cấp bảy, 50 người từ cấp sáu trở xuống, vị trí đội trưởng có thể để người cấp chín đảm nhiệm, hắn không những có thực lực mạnh mà còn có uy, hơn nữa hắn tương đối có năng lực thuyết phục, vị trí đội phó để cho Hoa Vũ Hạ cường giả cấp tám đảm nhiệm.”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nói: “Triệu Lân cùng Hoa Vũ Hạ tiến lên đây.”

Nghe vậy, hai người bị điểm danh tiến lên phía trước.

Triệu Lân tướng mạo anh tuấn hiên ngang, khoảng 26 tuổi, cũng được coi là một thiên tài, Triệu Lân cùng Lý Lộ cũng có chút sâu xa, nếu lúc trước Lý Lộ không tìm được hắn, lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không tới đây.

Hoa Vũ Hạ là một nữ tử dung mạo thanh tú, tuổi cũng sàn sàn Triệu Lân, đã từng gặp nạn được Lý Lộ cứu về.

_____________________

CHƯƠNG 157: CAO CẤP ĐỊA ĐAN (4)

Hai người kia ở Tử Nguyệt quốc cũng được xem là thiên tài, tuổi cũng không lớn so các thành viên trong chiến đội Thí Thiên, ngoại trừ một số người vì Tẩy Tủy Đan mà đến, phần lớn đã trải qua một số chuyện, trùng hợp gặp được Lý Lộ, sau khi nghe hắn khuyên bảo thì gia nhập Thí Thiên.

Quan trọng hơn là Lý Lộ cam đoan với bọn họ, hiện tại thực lực của Mộ Như Nguyệt còn chưa phải là rất mạnh nhưng nàng có thiên phú trác tuyệt, cuối cùng sẽ có một ngày bước lên đỉnh cao của đại lục, dẫn dắt chiến đội này đi về hướng huy hoàng.

Tuy lúc đầu vẫn có người không phục nhưng về sau trải qua sự giáo huấn của Viêm Tẫn, một đám đều trở nên ngoan ngoãn, có thể được tiểu thú cường đại như thế bảo hộ, thiếu nữ kia sao có thể là người bình thường?

“Cái kia, chủ tử”, Lý Lộ sờ sờ đầu, cười ha hả, “Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không?”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Lý Lộ: “Chuyện gì?”

“Cái này, chủ tử cũng biết, lão cha ta còn tức giận chuyện ta thua cược ngươi, cho nên, ta muốn hỏi ngươi có thể cho ta một viên Tăng Nguyên Đan không? Để lão cha ta không còn nói gì được.”

Nói tới đây, Lý Lộ có chút ngượng ngùng, hắn như vậy có phải quá tham lam không? Dù sao chủ tử cũng đã cho hắn một viên Tăng Nguyên Đan rồi, loại đan dược này rất trân quý, chủ tử có thể cho bọn họ đã thật không dễ.

Nhưng khiến Lý Lộ kinh ngạc là Mộ Như Nguyệt lại gật đầu, nói: “Có thể.”

“Chủ... chủ tử? Ngươi đồng ý?” Lý Lộ sửng sốt một chút, trong lòng cực kì vui sướng, lập tức nhào về phía Mộ Như Nguyệt, “Chủ tử, ngươi đối với ta thực sự quá tốt.”Nhưng mà hắn còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt đã bị một cước đá ra ngoài.

Lý Lộ nhìn nam nhân ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực kia, chớp chớp mắt, sao hắn lại quên mất Quỷ Vương? Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ không phải là một cước đơn giản như vậy.

Bất quá hiện tại Lý Lộ không rảnh đi nhìn tuấn nhan của Dạ Vô Trần, hắn cầm viên đan dược Mộ Như Nguyệt đưa cho chạy ra ngoài, tốc độ kia thật giống như vội vàng đi đầu thai...

Trong phủ Hộ quốc tướng quân, Tướng quân đại nhân vừa bước ra cửa đã nhìn thấy nhi tử chạy về phía mình như đi đầu thai, liền xách vạt áo hắn, tức giận quát: “Tiểu tử thúi, lần này ta xem ngươi chạy thế nào!”

“Ha ha”, Lý Lộ cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu nói, “Lão cha, ta không tính chạy, lần này ta mang thứ tốt tới cho ngươi.”

Tướng quân đại nhân trừng mắt: “Thứ gì?”

“Thật ra cũng không phải thứ gì đặc biệt, chủ tử nhà ta ban thưởng cho chúng ta một loại đan dược, ta liền xin cho lão cha một viên, nga, đúng rồi, đan dược này có thể làm ngươi đột phá một cấp, lão cha ngươi hiện tại là võ giả cấp 8, ăn đan dược này vào có thể đột phá cấp 9.”

“Ngươi nói cái gì?” Tướng quân đại nhân ngây ngẩn cả người, ta xách Lý Lộ vô thức buông lỏng, ngốc ngốc nhìn nhi tử nhà mình.

Lý Lộ sửa sang lại vạt áo, ánh mắt ai oán nhìn Tướng quân đại nhân.

“Đây là đan dược.” Lý Lộ đưa đan dược cho Tướng quân đại nhân, sau đó trực tiếp rời khỏi. Mà Tướng quân đại nhân còn nhìn theo bóng dáng nhi tử rời đi, chưa phục hồi tinh thần...

_______________________

CHƯƠNG 158: KHIÊU CHIẾN (1)

Cao cấp địa đan Tăng Nguyên Đan.

Hắn không phải đang nằm mơ đi?

Tướng quân đại nhân nắm đan dược trong tay, thật lâu còn chưa thể hồi phục tinh thần...

-------------

Lá phong đỏ rơi trong sân tiểu viện, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế đá dưới tán cây phong, tay nâng quai hàm, ngơ ngẩn xuất thần nhìn không trung, đôi mắt nàng không còn lạnh lùng như trước, chỉ có một mảnh thanh khiết sạch sẽ.

Lá cây rơi xuống đầu vai nàng, nàng lại dường như chưa hề phát hiện, chỉ nhìn trời xanh chằm chằm không chớp mắt.

Tóc đen phất phơ, tà áo bay nhẹ, thiếu nữ xinh đẹp kinh tâm động phách, chỉ lẳng lặng ngồi đó cũng khiến người khác không cách nào dời mắt.

Dạ Vô Trần đi tới liền thấy một khung cảnh như vậy, lập tức tim đạp lỡ một nhịp...

So với khi nàng cường thế, hiện tại nàng an tĩnh làm người ta không đành lòng quấy rầy.

“Nguyệt Nhi, suy nghĩ cái gì?”

Một đôi tay từ phía sau ôm chặt eo nàng, thiếu nữ phục hồi tinh thần, nàng hơi chấn động, rũ mắt, hàng lông mi dài rậm khẽ run.

“Vô Trần, ngươi còn như nam nhân đầu bạc kia không?”

Nam nhân đột nhiên xuất hiện rồi nói một vài lời không thể hiểu được...”Không biết vì sao, ta có cảm giác có quen biết nam nhân kia, có điều trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, có lẽ không lâu sau sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

Lời nhắc nhở của nam nhân vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Kêu nàng cẩn thận tiểu nhân? Nhưng tiểu nhân kia là ai?

Dạ Vô Trần gắt gao ôm thiếu nữ vào ngực, tươi cười tà mị: “Nguyệt Nhi, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, bất quá, thời điểm ngươi cùng vi phu ở bên nhau lại nghĩ tới nam nhân khác, không sợ vi phu sẽ ghen?”

Hắn lấy tay đè bả vai thiếu nữ, mạnh mẽ xoay người nàng lại làm nàng đối diện với mình.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau...

Mộ Như Nguyệt lại một lần nữa đánh giá Dạ Vô Trần ở cự ly gần.

Không thể không nói, nam nhân này mỹ đến cực hạn, tà mị mà quyến rũ, giống như hoa Mạn Đà La nở rộ trên đường hoàng tuyền, biết rõ nếu tiếp cận sẽ vạn kiếp bất phục nhưng vẫn không thể chống lại sự dụ hoặc của nó.

Ngũ quan hắn tinh xảo mà nhu hòa, lại không mất khí khái nam nhi, bờ môi mỏng cong lên hoàn mỹ, ánh mắt tà khí nghiêm nghị, càng lộ rõ khí phách vương giả uy nghiêm, nhưng mà, chỉ khi nhìn thiếu nữ trước mắt mới trở nên ôn nhu.

“Người đời toàn nói hồng nhan họa thủy, ta thấy nam nhân mới là họa thủy.”

Nam nhân này lớn lên quá mức tuấn mỹ, trước kia bởi vì hắn giả ngốc nên mới không có ai dám vào Quỷ Vương phủ, hiện giờ, sợ là nàng sẽ có thêm không ít phiền toái...

“Nếu vi phu là họa thủy, vậy cũng chỉ nguyện họa thủy với một mình nương tử.” Dạ Vô Trần tươi cười, kéo thiếu nữ vào trong ngực mình.

Cả đời này, chỉ cần có nàng, đã đủ rồi...

Ban đêm, cả bầu trời tinh quang lộng lẫy.

Dạ Vô Trần vừa bước nửa bước ra cửa Mộ trạch, một thân ảnh đã lén lút theo sau, hắn nhăn mày, con ngươi tà khí xẹt qua một tia lãnh ý.

“Là ai? Lăn ra đây cho bổn vương!”

Vừa dứt lời, Tiêu Mẫn một thân hồng y xuất hiện trước mặt hắn.

Hiện giờ, Tiêu Mẫn cố ý ăn mặc trang điểm một phen, càng thêm tuyệt diễm động lòng người, tươi đẹp như một đóa hồng, nốt chu sa giữa hai hàng lông mày càng khiến nàng thêm tuyệt mỹ.

____________________

CHƯƠNG 159: KHIÊU CHIẾN (2)

Tiêu Mẫn khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ như thần trước mặt, trong nháy mắt, tim đập lỡ một nhịp.

Ngay cả Tiêu Mẫn cũng không biết vì sao, mấy ngày nay trong đầu nàng toàn xuất hiện hình ảnh nam nhân này. Có lẽ lúc đầu là vì Mộ Đình Nhi nàng mới sinh ra sự tò mò với hắn, nhưng sau khi gặp được, nàng mới hiểu nam nhân này ưu tú cỡ nào.

Nếu có thể tìm được rể hiền cũng không uổng công nàng đến đây một chuyến....

“Vô Trần công tử, lần này ta tới tìm ngươi là vì một việc”, Tiêu Mẫn ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt, “Ta không muốn Vô Trần công tử bị một nữ nhân ác độc lừa gạt mới muốn tới đây nói tất cả với ngươi, nữ nhân kia căn bản không thật lòng thích ngươi, lúc trước nàng không tiếc cướp đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ mình, hiện giờ lại bám theo ngươi, vứt bỏ nam nhân kia, loại nữ tử lả lơi ong bướm này căn bản không đáng được Vô Trần công tử đối đãi ôn nhu, không chừng ngày nào đó sẽ cho Vô Trần công tử đội nón xanh.”

Dạ Vô Trần khẽ nheo mắt.

Trong nháy mắt, Tiêu Mẫn chỉ cảm thấy không khí trước mặt như biến mất, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt.

Ở Thánh cảnh nàng cũng được coi là một thiên tài, nhưng nam nhân này không cần làm gì đã có thể gây cho nàng một cảm giác áp bách? Rốt cuộc thực lực của hắn cường đại cỡ nào mới làm được đến trình độ này?

Có lẽ, lúc này nàng thật sự tìm được một nam nhân ưu tú...

“Thánh cảnh? Tiêu gia?” Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị mang theo lãnh khí, “Nguyệt Nhi không xứng với ta? Chẳng lẽ ngươi xứng?”

Nụ cười của nam nhân rất đẹp, lập tức khiến tim Tiêu Mẫn đập gia tốc, nàng cắn môi, nói: “Vô Trần công tử, ngươi cũng biết thân phận của ta, ta là người của Tiêu gia Thánh cảnh, Thánh Nguyệt phu nhân còn là nghĩa mẫu của ta, nếu ngươi cưới ta nhất định sẽ có không ít chỗ tốt, cơ hội như thế nếu bỏ lỡ sẽ không có lại nữa.”

Thân phận này vẫn là điều mà Tiêu Mẫn luôn kiêu ngạo.

Nàng đã từng dùng danh nghĩa Tiêu gia để làm không ít chuyện, có mấy người sau khi nghe danh Tiêu gia Thánh cảnh mà còn có thể thờ ơ? Nàng tin nam nhân này cũng giống như thế...

“Nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân?” Dạ Vô Trần chậm rãi cong khóe môi, cười lạnh, “Theo ta được biết, lúc trước Tiêu gia từng có một thứ nữ vọng tưởng muốn trở thành dòng chính nữ, đi bái Thánh Nguyệt phu nhân làm nghĩa mẫu, lại bị Thánh Nguyệt phu nhân cự tuyệt, cuối cùng cho người thả ra lời đồn nói Thánh Nguyệt phu nhân nhận nàng làm nghĩa nữ, mượn chuyện này để nâng cao địa vị của mình.”

Sắc mặt Tiêu Mẫn trắng bệch, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần.

Vì sao nam nhân này lại biết rõ ràng như vậy?

“Cho dù như thế, ta cũng là người của Tiêu gia, Vô Trần công tử là người thông minh, nữ nhân kia bất quá chỉ là một nữ tử ở tục giới mà thôi, sao có thể so được với Tiêu gia chúng ta? Vô Trần công tử ưu tú như vậy, nếu liên hôn với Tiêu gia, sẽ có lợi ích rất lớn, huống chi nữ nhân kia chân trong chân ngoài, lả lơi ong bướm.”

Tiêu Mẫn cắn môi, hoàn toàn là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

Giờ phút này, ánh mắt Dạ Vô Trần dần dần trầm xuống...

Nàng còn muốn nói gì, còn chưa kịp mở miệng đã có một bàn tay bóp chặt yết hầu mình, một nỗi sợ hãi xâm nhập trái tim khiến thân thể nàng run rẩy.

Giờ khắc này, nàng có cảm giác như sinh mệnh thoát khỏi sự khống chế của bản thân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.