Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 82: Chương 82




CHƯƠNG 320: MẪU THÂN! MẪU THÂN? (1)

Đơn giản?

Nét mặt Hoa Ngôn cứng lại rồi, cười gượng hai tiếng: “Tống lão, ngươi nói giỡn đúng không?”

Nhiều năm nay, Trung Châu học phủ tuyển không ít thiên tài, ngay cả những thiên tài đó cũng không nói khảo hạch của học phủ đơn giản...

“Ngươi cho rằng lão phu nói giỡn với ngươi?” Tống Nhiên hung hăng trừng mắt hắn một cái, phủi phủi vạt áo rồi đi thẳng vào phòng khảo hạch, có lẽ là gặp được một yêu nghiệt biến thái như Mộ Như Nguyệt rồi, cho nên mấy người sau đó tiến vào khảo hạch, hắn nhìn thế nào cũng không hài lòng.

Mặt Hoa Ngôn dại ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh lão giả rời đi, cả người giống như choáng váng, nỗi khiếp sợ trong lòng không thể tự kiềm chế.

Nữ nhân kia chẳng những thông qua khảo hạch, mà còn nói khảo hạch quá đơn giản?

“Tiêu Như Nguyệt!” Triệu Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, đáy mắt lộ ra phẫn nộ, nàng vốn cho rằng nữ nhân này nhất định sẽ thất bại, ai ngờ lại dễ dàng thông qua như vậy, cục tức này thế nào cũng nuốt không trôi.

Nếu nàng đã lựa chọn gia nhập đan đường, vậy mình cũng vào đan đường thôi....

“Nguyệt Nhi.”

Diêu Vân Thanh vừa ra khỏi phòng khảo hạch liền nhìn thấy thiếu nữ đi đến, đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng tiến lên đón: “Nguyệt Nhi, khảo hạch thế nào?”

Mộ Như Nguyệt than thở một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhìn thấy bộ dáng mất mát này, trong lòng Diêu Vân Thanh căng thẳng, cẩn thận hỏi: “Sẽ không... thất bại chứ?”

“Không phải”, Mộ Như Nguyệt cười khổ nói, “Ta nghĩ rằng khảo hạch của Trung Châu học phủ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy, sớm biết như thế, sao ta còn phải tham gia khảo hạch làm gì? Đúng là làm điều thừa.”

Diêu Vân Thanh trợn tròn mắt, nàng nghĩ tới bản thân trải qua bao nhiêu khó khăn mới thông qua khảo hạch, Mộ Như Nguyệt lại nói vì khảo hạch quá đơn giản nên khiến nàng thất vọng?

Nàng còn có thể đả kích người ta thêm nữa không?

Diêu Vân Thanh ổn định lại hô hấp, ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt: “Nguyệt Nhi, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được không? Đơn giản? Ngươi nói khảo hạch của học phủ rất đơn giản? Ngươi như vậy thì mấy người bọn ta làm sao sống? Thật không biết ngươi có phải yêu nghiệt không.”

Nàng tuyệt đối là một yêu nghiệt hàng thật giá thật!

“Ta chỉ ăn ngay nói thật, khảo hạch của học phủ thật sự làm ta thất vọng.” Mộ Như Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói.

Diêu Vân Thanh vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Khuynh Tuyết bước nhanh tới, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.

“Lại là nàng, đúng là âm hồn bất tán mà, Nguyệt Nhi, có muốn ta giáo huấn nữ nhân này một chút không?”

“Không cần”, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên, “Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể thôi, đối phó với loại người này, làm lơ là biện pháp tốt nhất, việc gì phải làm ô uế tay mình?””Nói cũng đúng.” Diêu Vân Thanh khẽ gật đầu, hơi cong khóe môi.

Đoạn đối thoại của hai người không nhỏ, rơi vào tai Triệu Khuynh Tuyết làm nàng biến sắc, nàng cắn chặt răng, trừng mắt Mộ Như Nguyệt cùng Diêu Vân Thanh.

Ngay thời điểm nàng muốn mở miệng, một thanh âm sợ hãi than từ phía sau vang lên.

“Các ngươi mau nhìn xem, nam nhân kia là ai? Thật đẹp mắt! Trời ạ, trên đời này lại có một nam nhân tuấn mỹ như thế, chẳng lẽ hắn cũng là học viên mới lần này?”

Triệu Khuynh Tuyết quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ lọt vào mắt nàng.

Trong miệng thiếu niên ngậm một cọng rơm, khuôn mặt tuấn mỹ còn có một chút nét trẻ con, bạc y nhẹ bay trong gió, khóe môi gợi lên nụ cười lười biếng.

______________________________________

CHƯƠNG 321: MẪU THÂN! MẪU THÂN? (2)

Thời điểm ánh mắt hắn nhìn về hướng Mộ Như Nguyệt phía sau Triệu Khuynh Tuyết, nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia sáng kích động.

Không sai, quả thật là kích động!

Nét mặt Mộ Như Nguyệt hơi động, không biết vì sao, thiếu niên trước mắt khiến nàng có cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng quen biết, nhưng trong kí ức của nàng lại không có bất kì ấn tượng gì...

“Vị công tử này, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Triệu Khuynh Tuyết thấy thiếu niên tuấn mỹ như thần, lười biếng tùy ý đi về phía nàng, khuôn mặt thanh tú đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

So với Tiêu Phong, thiếu niên này hiển nhiên hoàn mỹ hơn....

Một trận gió lướt qua bên cạnh Triệu Khuynh Tuyết, nàng hơi sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi lướt qua bên cạnh mình.

Từ đầu đến cuối, thiếu niên chưa hề liếc nhìn nàng cái nào, tựa như không thấy nàng tồn tại...

Triệu Khuynh Tuyết nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì hiện giờ mọi người đang nhìn chăm chú theo thiếu niên cho nên vẫn chưa phát hiện vẻ mặt dữ tợn của nữ tử.

Thiếu niên dừng lại trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Hắn nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của đối phương, thanh âm run nhẹ, giờ phút này, trong lòng hắn cực kì kích động, ánh mắt không hề dời khỏi khuôn mặt của nàng.

“Ngươi quả nhiên ở nơi này, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi....”

Thiếu niên tựa như đang phân biệt một người quen, ánh mắt si ngốc tràn ngập lưu luyến.

Mẫu thân?

Mộ Như Nguyệt ngẩn người, kinh ngạc chớp chớp mắt.

“Nguyệt Nhi... đây... đây là nhi tử của ngươi?” Diêu Vân Thanh trợn mắt, khiếp sợ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt đang ngây ngốc bên cạnh.

“Tuổi của ta và hắn nhìn có vẻ không chênh lệch lắm, ngươi nói làm sao có thể sinh ra nhi tử lớn như vậy?” Mộ Như Nguyệt hồi phục tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói.Nàng nhìn về phía khuôn mặt kích động của thiếu niên, cau mày nói: “Có phải ngươi nhận lầm người không, làm sao ta có thể là mẫu thân của ngươi?”

Thiếu niên ngẩn ra một chút, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt.

Hắn quên mất, mẫu thân căn bản không nhớ được hắn...

“Xin lỗi, ngươi quá giống mẹ ta, nhất thời nhận lầm người.”

Không biết vì sao, khi nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của thiếu niên, trong lòng Mộ Như Nguyệt tê rần, cảm giác này khiến nàng muốn ôm thiếu niên vào ngực an ủi một phen.

Ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy đối với thiếu niên này.

Rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau....

“Vân Thanh, chúng ta đi thôi.” Mộ Như Nguyệt đè nén cảm giác xúc động trong lòng, quay đầu cười nói với Diêu Vân Thanh.

“Nga”, Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, chớp chớp mắt, nói, “Sau khi vào học phủ, mỗi người sẽ được phân đến một phòng tu luyện, Nguyệt Nhi, vì chúng ta đã thông qua khảo hạch cho nên phòng của hai chúng ta ở bên cạnh nhau, chúng ta đi đến đó nhìn xem, ngày mai mới đi học.”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng lúc hai người muốn rời đi, một thanh âm động lòng người từ phía sau truyền đến.

“Khoan đã!”

Thiếu niên bước nhanh tới, vòng qua phía trước Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn thiếu nữ, trong mắt bắt đầu hiện lên tia sáng nhu hòa, nở nụ cười nhạt.

“Ta muốn đi cùng ngươi.”

Mộ Như Nguyệt hơi nhếch miệng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của thiếu niên, lời cự tuyệt đến bên miệng lại nuốt trở vào.

“Được....”

_____________________________________

CHƯƠNG 322: MẪU THÂN! MẪU THÂN? (3)

Có lẽ vì được đối phương đồng ý, thiếu niên tươi cười thỏa mãn, ném cọng rơm xuống đất, ánh mắt si ngốc ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ.

Cô cô nói không sai, mẫu thân nhất định sẽ đến nơi này, bây giờ đã tìm được mẫu thân rồi, vậy cả đời sẽ không rời xa nàng nữa....

Cũng không biết cô cô rốt cuộc trọng sinh vào thân xác của ai, nếu nàng có thể gặp lại mẫu thân, nhất định sẽ rất vui vẻ, năm đó vì quan hệ của cô cô và mẫu thân quá tốt nên mỗi ngày đều thích dính lấy mẫu thân, khiến phụ thân ghen, thậm chí nhiều lần phái người ném cô cô ra xa vạn dặm....

Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy ý cười.

“Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu, ta tên là Tử Thiên Cảnh.”

“Tử? Ngươi họ Tử?” Mộ Như Nguyệt dừng chân, kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ, “Không có khả năng, sao có thể...”

Nàng không có kí ức kiếp trước nhưng thông qua miệng Nam Cung Tử Phượng cũng biết được không ít chuyện cũ.

Tử gia ở Trung Châu đã sớm diệt môn từ ngàn năm trước, chỉ có nhi tử của Nguyệt tôn và Tử Hoàng còn sống, nhưng nhi tử của họ đã bị Nam Cung Tử Phượng chặt đứt tay chân, còn bị nhốt ở một nơi, nàng đến Trung Châu chính là muốn tìm tung tích tiểu gia hỏa kia.Trải qua ngàn năm, con người sẽ già, nhưng mà, Nam Cung Tử Phượng nhốt hắn ở một nơi thời gian ngưng đọng, cũng có nghĩa, hiện giờ tiểu gia hỏa kia hẳn là mới năm tuổi thôi....

Ánh mắt thiếu niên lập lòe, cười nhạt nói: “Ngươi quen biết người Tử gia?”

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên này sao có thể là người Tử gia?

“Không quen biết.”

Bất luận là Tử Hoàng hay Nguyệt Tôn đều chỉ là quá khứ mà thôi, hiện tại nàng là Mộ Như Nguyệt, một Mộ Như Nguyệt gánh vác trách nhiệm rất lớn...

“Phải không?” trong lòng Tử Thiên Cảnh hơi mất mát, quả nhiên nàng vẫn không nhớ gì, hắn không thể nói với nàng hắn là con trai nàng.

Nàng có tin hay không thì chưa nói, lỡ như khiến nàng sợ hãi, có lẽ sẽ không nhận hắn, vậy ngay cả cơ hội tới gần nàng cũng sẽ mất đi...

Diêu Vân Thanh thấy bộ dáng thiếu niên mất mát, ánh mắt đột nhiên đảo một vòng, nhìn qua ánh mắt Triệu Khuynh Tuyết si ngốc nhìn Tử Thiên Cảnh, khóe môi nở nụ cười âm hiểm.

“Tử công tử, ngươi là một người xa lạ, tại sao lại muốn dây dưa Nguyệt Nhi nhà ta? Có phải ngươi có ý gì với nàng?”

“Có ý?” Tử Thiên Cảnh hơi sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc.

“Ta hỏi ngươi, vì sao lại dây dưa Nguyệt Nhi nhà ta?”

“Ta không có dây dưa nàng, ta chỉ.... chỉ thích nàng thôi.” Tử Thiên Cảnh si ngốc nhìn dung nhan mình tưởng niệm nhiều năm, không nỡ dời mắt.

Trong mắt của thiếu niên tựa như chỉ có ảnh ngược của một mình Mộ Như Nguyệt.

Hắn thích nàng nhất, ngàn năm trước như thế, ngàn năm sau cũng vậy....

Diêu Vân Thanh rõ ràng nhìn thấy Triệu Khuynh Tuyết biến sắc, khẽ cong môi nói: “Tử công tử, ngươi mới gặp Nguyệt Nhi lần đầu tiên, không biết ngươi thích nàng tới mức nào?”

Tới mức nào?

Tử Thiên Cảnh bị hỏi ngốc, hắn đương nhiên thích nàng....

“Nàng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh ta, quan trọng hơn bất cứ kẻ nào! Nếu có ai dám tổn thương nàng, ta sẽ diệt cả tộc hắn, nếu có ai dám làm nàng rơi lệ, ta sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn!”

Diêu Vân Thanh chớp chớp mắt, nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt: “Lần đầu tiên gặp mặt đã lập lời thề son sắt, loại nam nhân này không đáng tin, ở Trung Hoa ta đã thấy nhiều rồi...”

______________________________________

CHƯƠNG 323: TRIỆU KHUYNH TUYẾT GHEN GHÉT (1)

“Thanh Nhi!” Mộ Như Nguyệt quét mắt Diêu Vân Thanh, khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì.

Trong mắt thiếu niên này, nàng không nhìn thấy bất kì sự ái mộ gì, nhưng lại có nồng đậm lưu luyến không muốn xa rời, cái loại lưu luyến này chỉ có nhi tử và mẫu thân mới có....

“Chúng ta đi thôi, Tử Thiên Cảnh, nếu ngươi muốn đi cùng thì nhanh đuổi kịp.”

Tử Thiên Cảnh cong môi cười, nụ cười lười biếng xinh đẹp, ánh mắt si ngốc vẫn luôn nhìn về phía thiếu nữ xấp xỉ tuổi mình.”Gọi ta là Cảnh Nhi, được không?”

Mộ Như Nguyệt muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đối phương, không biết sao lại mềm lòng: “Cảnh Nhi, chúng ta đi.”

Tử Thiên Cảnh nở nụ cười thỏa mãn, ngàn năm sau vẫn có thể gặp nàng, thật tốt...

Triệu Khuynh Tuyết thấy trong mắt thiếu niên chỉ có Mộ Như Nguyệt, ảo não giậm chân, giờ phút này, trong lòng nàng sinh ra cảm giác ghen ghét.

Nàng quả thật ghen ghét Mộ Như Nguyệt.

Thiếu niên bạc y kia quá mức tuấn mỹ, khí chất vừa tôn quý vừa lười biếng, hoàn mỹ đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán, nhưng mà trong mắt thiếu niên tựa như chỉ có bóng dáng một người kia.

Những người khác sao có thể không ghen ghét được?

“Mộ Như Nguyệt, ngươi đã có chồng rồi còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu nam nhân của ngươi biết, có thể vứt bỏ ngươi hay không?” Triệu Khuynh Tuyết cười lạnh.

Nàng đã từng gặp nhiều nam nhân như vậy, cũng chỉ có vị cô gia của Tiêu gia kia là tuấn mỹ nhất, tựa như thần tiên, lại tà mị cường đại như tu la, sợ là trên thế gian này chỉ có một.

Nam nhân kia đã có thê tử, hơn nữa thân phận quá cao, cho nên Triệu Khuynh Tuyết không dám có ý nghĩ không an phận với hắn. Nàng cũng không muốn làm tiểu thiếp của người ta, càng không muốn đi câu dẫn nam nhân đã có vợ.

Hiện tại, vị thiếu niên Tử Thiên Cảnh kia cũng tuấn mỹ, ưu tú không kém vị cô gia Tiêu gia lắm, so với Tiêu Phong còn hoàn mỹ hơn rất nhiều, nếu có thể gả cho thiếu niên này, cuộc đời này không uổng.

Còn Mộ Như Nguyệt... một nữ nhân đã có chồng mà thôi, không đáng giá trở thành đối thủ của nàng, nếu Tử Thiên Cảnh biết nàng đã có chồng còn đi câu dẫn hắn, tất nhiên sẽ cảm thấy khinh thường nhân phẩm của nữ nhân kia.

Mà nàng, dù không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không có thiên phú kinh người, nhưng không phải nam nhân luôn thích nữ nhân ôn nhu thanh thuần sao? Huống chi, hiện giờ nàng còn là tiểu thư Triệu gia....

Triệu Khuynh Tuyết chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nhìn theo hướng mấy người rời đi, trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Phòng tu luyện có nguyên khí nồng đậm hơn bên ngoài, nếu ở đây tu luyện nhất định sẽ tiến bộ không ít, trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, ngoài ra không còn vật gì khác.

Ban đêm, thâm trầm, yên tĩnh như nước.

Mộ Như Nguyệt lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường, nhàn nhạt nguyên khí theo thất khiếu (2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng) tiến vào cơ thể, đột nhiên, nàng mở to mắt, phóng ra một trận cuồng phong về phía vị khách không mời mà đến này.

Thời điểm đầu ngón tay nàng sắp chạm vào đôi mắt đối phương, bỗng dừng lại.

Dưới ánh trăng, dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên nở nụ cười nhạt, gió đêm phất qua, bạc y nhẹ bay, thân ảnh thon dài đứng dưới trăng tựa như trích tiên, đẹp không sao tả xiết.

Dung nhan của thiếu niên làm Mộ Như Nguyệt bỗng cảm thấy hoảng hốt, không biết vì sao cảm giác quen thuộc kia thế nào cũng không mất đi được...__________________________________

CHƯƠNG 324: TRIỆU KHUYNH TUYẾT GHEN GHÉT (2)

“Tử Thiên Cảnh, đêm hôm khuya khoắc ngươi tới phòng ta làm gì?”

Mộ Như Nguyệt thu tay lại, nhàn nhạt hỏi.

“Ta muốn ngủ cùng ngươi.” thiếu niên tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt, thấp thỏm bất an nói.

Hắn nói ra lời này rất đơn giản, giống như ăn cơm uống nước, giống như chuyện cô nam quả nữ ngủ cùng nhau là rất bình thường...

Mộ Như Nguyệt nhìn kĩ thiếu niên trước mắt.

Trong mắt hắn không có bất kì ý xấu gì, chỉ có vẻ ủy khuất khi bị vứt bỏ....

“Tử Thiên Cảnh, cô nam quả nữ làm sao có thể ngủ chung một giường?”

Tử Thiên Cảnh cười nhạt, nói: “Ngươi coi ta là nhi tử của ngươi thì được rồi.”

“Ta không sinh ra nhi tử lớn như ngươi vậy”, Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, nghiêm túc nói, “Cảnh Nhi, ngươi cứ muốn người khác làm mẹ ngươi đến thế sao?”

Nghe vậy, ánh mắt Tử Thiên Cảnh tràn đầy ủy khuất: “Ta chỉ muốn một mình ngươi thôi, từ khi ta năm tuổi đã phải rời xa cha mẹ, ta bị một nữ nhân ái mộ cha ta bắt đi, trải qua thật nhiều năm, nếu không phải có cô cô cứu ta, chỉ sợ ta không thể được tự do.”

Vì cứu hắn, cô cô đã tiêu hao hết toàn bộ thực lực làm thân thể yếu dần, cho nên cuối cùng chỉ có thể đi tìm một thân thể khác...

Mộ Như Nguyệt mềm lòng, tình cảnh của Tử Thiên Cảnh cũng rất giống nhi tử mình kiếp trước? Dù nàng không nhớ chuyện của kiếp trước, nhưng cũng biết được khá nhiều từ Nam Cung Tử Phượng.

Tình yêu... thật sự dễ dàng làm người ta điên cuồng.

“Vậy cha mẹ ngươi đâu?”

“Ta đang tìm bọn họ”, Tử Thiên Cảnh mỉm cười, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào Mộ Như Nguyệt, “Chỉ cần tìm được mẫu thân, phụ thân nhất định sẽ xuất hiện, trước kia cũng vậy, mẫu thân ở đâu, hắn nhất nhất định cũng sẽ ở đó.”

Mộ Như Nguyệt than nhẹ một tiếng: “Vậy hi vọng ngươi có thể sớm tìm được mẫu thân ngươi, một nhà đoàn tụ.”

Một nhà đoàn tụ?

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh có chút phức tạp, hắn đợi lâu như vậy, còn không phải vì muốn tìm được cha mẹ? Nhưng mà, gia gia và nãi nãi trước nay yêu thương hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...

“Nhờ lời chúc của ngươi, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ.”

Hơn nữa hiện tại cũng đã tìm được rồi....

“Cảnh Nhi, cô cô ngươi đâu? Sau khi cứu ngươi, nàng đi đâu?”

“Cô cô....” Tử Thiên Cảnh ngước mắt chăm chú nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, cười nhạt nói, “Nàng đến một nơi mà ta tạm thời chưa biết, bất quá nàng cũng đang tìm kiếm mẫu thân, cho nên ta tin tưởng chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau, gia tộc của ta, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có cô cô tránh được một kiếp, những người khác đều chết.”

Nụ cười bên môi chậm rãi biến mất, ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống.

Tử Phượng!

Chỉ cần nghĩ tới cái tên này, đáy lòng hắn liền trào ra vô tận sát khí.

Lúc đó, hắn chỉ mới năm tuổi mà thôi...

Hắn bị nữ nhân ngoan độc kia bắt đi, chặt đứt tay chân rồi vứt ở trước mặt cha mẹ, so với nỗi đau bị chặt tay chân, càng khiến hắn tê tâm liệt phế hơn chính là tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình tan thành mây khói dưới thiên kiếp.

Hắn vẫn nhớ như in tình cảnh khi đó, trái tim hắn nhịn không được run rẩy, chỉ nhớ lại thôi cũng làm hắn đau đớn....

Tử Thiên Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể đè nén sát khí mãnh liệt trong lòng.

“Cô cô ngươi.... là ai?”

Mộ Như Nguyệt không phải loại người thích tra hỏi người khác, nhưng giờ phút này không biết vì sao lại hỏi một câu như vậy, giống như có thứ gì đó thôi thúc nàng tìm hiểu những việc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.