Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 84: Chương 84




CHƯƠNG 330: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (2)

“Thù lão nhân, ta nói thật đó, ngươi rốt cuộc có tin ta hay không? Cái thiên tài kia thật sự tồn tại, không phải do ta thổi phồng!”

Trong đan đường, Tống Nhiên nôn nóng giải thích: “Nàng kia thật sự có tinh thần lực vô cùng cường đại, suýt chút nữa làm ta ngã sấp xuống đất.”

“Chậc chậc”, Thù Dục cười nhạo, nói, “Tống lão, ngươi lại nói bậy bạ cái gì? Ta nhớ lần trước ngươi cũng nói gặp được một thiên tài, kết quả thì sao? Là ngươi không cẩn thận nhận lầm, lần này ngươi lại khoe khoang bậy bạ, có một lần rồi, lần sau ai còn tin ngươi nữa?”

Tống lão hung hăng trừng mắt hắn một cái: “Lần trước đúng là ta hiểu lầm nhưng lần này là thật sự! Đúng rồi, cách đây không lâu học phủ chúng ta không phải phát hiện một nhân vật thiên tài sao? Hình như tên Dạ Vô Trần, nếu nói thiên tài của võ đường là hắn, thì thiên tài của đan đường chính là Mộ Như Nguyệt.”

“Dạ Vô Trần?” Nói đến nhân vật này, Thù Dục nhịn không được nhíu mày, “Từ sau khi Dạ Vô Trần đến đây, học phủ của chúng ta đều hỗn loạn, đặc biệt là mấy nữ nhân đó, rõ ràng là một đám hoa si, trước kia cũng không phải như vậy, hơn nữa ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản, hình như tới học phủ vì cái gì đó, nhưng mà không thể không nói, tên kia quả thật là nhân tài hiếm có.”

Tống lão cười ha hả: “Ngươi quan tâm hắn có mục đích gì, học phủ chúng ta ngoài chỗ sau núi ra cũng không có bí mật gì, nhưng sau núi là linh hồn của lão tổ tông tọa trấn, họ đều là nhân vật ngàn năm trước, đã từng đi theo Nguyệt Tôn, người có thể được Nguyệt Tôn nhìn trúng sẽ là người thường sao? Cho nên không cần lo sau núi sẽ xảy ra vấn đề gì, Dạ Vô Trần đó quả thật là có chút muốn làm gì thì làm, không xin phép đã trực tiếp rời khỏi học phủ, cũng không biết khi nào trở về....”

Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng.

Nhưng ai bảo người ta là thiên tài, bên võ đường cũng chưa nói gì, bọn họ đương nhiên cũng không nhàn rỗi đi quản chuyện của người khác, hắn là thiên tài, dĩ nhiên có quyền lợi hơn những người khác, hoàn toàn có thể tự tiện ra vào học phủ...

“Tống Nhiên trưởng lão, Thù Dục trưởng lão.”

Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến.

Hai người quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy Mạc Ly đang bước nhanh vào thì hơi nhíu mày.

“Mạc Ly, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao?”

“Là thế này, hai vị trưởng lão”, Mạc Ly cung kính đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói ra, “Nữ tử tên Mộ Như Nguyệt kia không biết tôn sư trọng đạo, cho nên ta mới muốn kiểm tra thực lực của nàng, nhưng mà nàng lại đưa ra những yêu cầu đó, ta không dám đồng ý, cho nên đến thỉnh giáo hai vị trưởng lão.”

Tống Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia ngày đầu tiên vào học phủ đã gặp phong ba. Nhưng mà, hắn hiểu rõ Mạc Ly này, đương nhiên lời hắn nói là không quá đúng sự thật, không thể tin tưởng.

Có điều, Tống Nhiên cũng muốn biết trình độ nha đầu kia thế nào...

“Tốt, ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng”, Tống Nhiên mỉm cười gật đầu, “Hơn nữa cuộc khảo thí ba ngày sau, ta sẽ tự mình đến chủ trì.”Mạc Ly kinh ngạc nhìn Tống Nhiên.

Lấy thân phận của Tống Lão, những chuyện này căn bản không cần hắn tự mình ra mặt, hiện tại lại muốn chủ trì khảo thí? Rốt cuộc có chỗ nào sai lầm?

______________________________________

CHƯƠNG 331: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (3)

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Tống lão không kiên nhẫn phất tay.

Mạc Ly vội vàng khom người: “Vâng.”

Mạc Ly ôm một bụng nghi hoặc xoay người đi ra cửa. Sau khi hắn rời đi, Tống Nhiên mới thu hồi ánh mắt, cười ha hả.

“Thù lão nhân, nha đầu mà Mạc Ly nói chính là thiên tài mà ta nói, nàng thật sự có tinh thần lực rất cường đại, nếu không tin, chờ đến khảo thí, chúng ta đến xem.”

Tống lão cười tự tin, không biết vì sao, hắn rất có lòng tin vào nha đầu kia.

“Cho dù thật sự như ngươi nói thì thế nào? Ngươi cũng nói, nha đầu kia từ bên ngoài Trung Châu đến, cái thế giới bên ngoài Trung Châu có thể có đan dược sư ưu tú tồn tại sao? Bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cho nên, dù nha đầu đó có thiên phú không tồi cũng không chắc có đủ thực lực thông qua cuộc khảo thí này.”

Thù Dục khẽ cau mày, so với tin lời Tống lão nói, hắn càng tin tưởng lão gia hỏa này nhầm lẫn hơn.

Vô tận tinh thần lực? Sao có thể?

Từ trước tới nay, chỉ có Nguyệt Tôn của ngàn năm trước mới có tinh thần lực cường đại như thế, trừ phi nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế.

Nhưng có khả năng này sao?

Thù Dục bật cười lắc lắc đầu, Nguyệt Tôn chính là thần của bọn họ, tuyệt đối không ai có thể vượt qua nàng.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, đã đến ngày khảo thí.

Rất nhiều người đến hội trường từ sớm, ngồi nhìn những lò luyện đan được bày biện trong hội trường.

“Tiểu Nguyệt Nhi, cố lên!”

Diêu Vân Thanh đứng dậy, vẫy vẫy tay cổ vũ cho Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt thanh tú vì kích động mà đỏ bừng.

Trên hội trường, thiếu nữ một thân bạch y nhẹ bay, tóc đen thả sau lưng, thân thể thon thả đứng trong nắng sớm tạo thành một cái bóng thật dài.

Ánh mắt Diêu Vân Thanh có chút hoảng hốt, Mộ Như Nguyệt như thế thật sự phong hoa tuyệt đại, là tiêu điểm của vạn người....

Triệu Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc trên đài, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt ghen ghét.

Lúc này, nàng nhất định phải khiến nữ nhân này xấu mặt trước công chúng!

Ánh mắt Triệu Khuynh Tuyết nhìn về phía thân ảnh mặc y phục xanh đen, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Triệu Lâm đã đến, bất luận thế nào cũng không để nàng luyện chế được đan dược.”

Nàng là muội muội của thiếu chủ Triệu gia, Triệu Lâm sao có thể không nghe lời nàng?

Mộ Như Nguyệt, ngươi không nên đáp ứng yêu cầu của đường chủ, cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua được?Nghĩ đến tình cảnh ngày đó bị Tử Thiên Cảnh đạp dưới chân mà vũ nhục, tim Triệu Khuynh Tuyết như bị gai nhọn đâm vào, đau đớn đến khó thở.

Nếu không phải tại nữ nhân này, thiếu niên kia làm sao lại đối với nàng như vậy?

Triệu Lâm khẽ gật đầu với Triệu Khuynh Tuyết, ánh mắt hung ác nham hiểm lặng lẽ đảo qua phía Mộ Như Nguyệt.

“Khụ khụ”, Tống Nhiên đi lên đài, ho khan hai tiếng, quét mắt mọi người bên dưới, lúc nhìn đến Mộ Như Nguyệt thì hơi dừng lại một chút, “Các vị, đã đến ngày khảo thí, như vậy các vị cũng đã chuẩn bị tốt, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, lần này các ngươi phải luyện chế đan dược hệ hỏa, không hạn chế cấp bậc, nhưng đan dược của các ngươi phải chứa tối thiểu 60% nguyên tố hệ hỏa.”

Nói như vậy, đan dược được tạo thành từ các nguyên tố, đan dược nguyên tố đơn hệ đặc biệt khó luyện chế, nhất thời mọi người đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng....

_____________________________________

CHƯƠNG 332: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (4)

“Tốt, khảo thí bắt đầu, các ngươi có thời gian nửa nén nhang, vượt quá nửa nén nhang mà còn chưa hoàn thành cũng coi như thất bại.”

Tống Nhiên ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên nói.

Xôn xao!

Mộ Như Nguyệt chợt vung tay lên, phóng một ngọn lửa về phía đáy đan lô, tinh thần lực hơi đảo qua gốc dược liệu trong tay, ném vào đan lô.

Nàng chậm rãi bình tâm lại, tập trung nhìn chăm chú vào đan lô trước mặt.

“Tống lão, nàng chính là thiên tài mà ngươi nói?” Thù Dục nhíu mày, mấy dược liệu nàng lấy ra đều rất bình thường, không biết rốt cuộc thực lực thế nào.

Tống Nhiên có chút bất an, dù có thiên phú cường đại cũng không chắc đã có trình độ luyện chế cao, có lẽ ở ngoại giới bị mai một cũng chưa biết chừng.

Cho nên, hắn cũng không biết hiện tại thực lực của Mộ Như Nguyệt thế nào...

Mộ Như Nguyệt phóng tinh thần lực ra, bao bọc lấy đan lô, cộng thêm độ ấm của ngọn lửa làm dược liệu hóa thành chất lỏng, lại cầm một gốc dược liệu khác bỏ vào đan lô.

Thời gian từng phút trôi qua, các thí sinh khác cũng bắt đầu luyện chế đan dược, nhất thời, toàn bộ hội trường đều chìm trong bầu không khí khẩn trương.

Oanh!

Đột nhiên, một tiếng nổ chấn động vang lên, mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại....

Thần sắc thiếu nữ lạnh nhạt nhìn đan lô bị nổ trước mặt, hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

“A”, Triệu Lâm cười lạnh, khinh miệt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, “Nhanh như vậy đã nổ lò, ngươi.... bất quá cũng chỉ đến thế.”

Mọi người đều tươi cười trào phúng, khinh bỉ nhìn bạch y thiếu nữ.

Có thể tham gia khảo thí đều là các đệ tử tương đối có thực lực, nhanh khiến đan lô nổ mạnh như vậy, thực lực nữ nhân này quả thật quá kém, không biết Mạc Ly đường chủ vì sao lại cho nàng tới tham gia khảo thí.Căn bản là ở đây làm mất mặt xấu hổ!

Nếu đổi lại là bọn họ, phỏng chừng cũng không vác cái mặt ngốc đến đây.

“Tiểu Tuyết Nhi!” Diêu Vân Thanh đứng bật dậy, hung tợn trừng mắt Triệu Khuynh Tuyết đang trào phúng bên cạnh, sau đó lo lắng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Chỉ có Tử Thiên Cảnh không nói gì, nhưng ánh mắt đảo qua phía Mạc Ly hiện lên lãnh ý.

“Xem ra có vài người cần giáo huấn một chút.”

Tử Thiên Cảnh hơi cong khóe môi, nụ cười lười biếng động lòng người nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.

“Thù lão nhân, ngươi có phát hiện không?” Ánh mắt Tống Nhiên trầm xuống, “Đan lô của nha đầu có vấn đề, bị người khác động chân động tay nên mới bị nổ.”

Thù Dục không nói gì, khẽ gật đầu, có thể dùng thủ đoạn trước mặt bọn họ, lá gan của người kia không nhỏ.

Trầm mặc nửa ngày, Thù Dục quay đầu nhìn về phía Tống lão, nói: “Kế tiếp nên làm gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ?” Tống lão cười khổ, “Mỗi lần đều chuẩn bị vừa đủ số lượng đan lô, hiện tại ở đây căn bản không có đan lô dự phòng, nếu bây giờ đi lấy thì không đủ thời gian.”

Nói tới đây, ánh mắt hắn sắc bén, nếu để hắn biết được ai hại nha đầu như vậy....

Tống lão trầm tư một lát, ngẩng đầu nói: “Các vị, lần này xảy ra một vài sự cố, tạm thời đình chỉ khảo thí, chờ sau khi ta sai người đưa đan lô tới lại tiếp tục.”

Nghe vậy, đám người lập tức nghị luận ồn ào, không ai là không bất mãn với quyết định của Tống lão.

Đã bắt đầu luyện đan, làm sao có thể ngừng lại? Hiện tại nếu ngừng, quá trình luyện trước đó đều uổng phí, vì một người đáng giá sao?

________________________________________

CHƯƠNG 333: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (5)

“Tống lão, thỉnh suy nghĩ lại a”, Mạc Ly biến sắc, vội vàng tiến lên, khom người nói, “Tống lão, nàng kỹ không bằng người, làm nổ đan lô, đó là vấn đề của một mình nàng, tại sao phải vì một mình nàng mà hoãn khảo thí? Các thí sinh khác làm sao cam tâm? Nếu nàng không có đan đỉnh để tiếp tục luyện chế, vậy tuyên bố nàng thất bại là được rồi.”

Tống Nhiên nheo mắt nhìn kĩ nam nhân trung niên trước mắt.

Mạc Ly bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm.

Không phải Tống lão đã phát hiện cái gì chứ? Nhưng cho dù hắn nhìn ra đan đỉnh của Mộ Như Nguyệt có vấn đề cũng không liên quan đến hắn, hắn đã sớm tiêu hủy hết chứng cứ.

“Mạc Ly, ngươi quá phận.” Tống lão nhàn nhạt nhìn hắn, trong giọng nói rõ ràng đang nén giận.

Thân thể Mạc Ly chấn động, nắm chặt tay không nói thêm gì nữa.

Tống lão che chở nữ nhân kia? Vì sao?

Ánh mắt hắn lập lòe vài cái, đáy lòng mơ hồ bất an..... Nếu hắn còn không nhìn ra Tống lão thiên vị thì hắn không xứng làm đan đường đường chủ.”Tống lão, Mạc Ly nói cũng không phải không có lý, vì một người mà hoãn khảo thí, này....” Thù Dục lắc đầu, bất luận thế nào vẫn là nhóm thí sinh khảo thí quan trọng hơn.

Tống lão còn đang muốn nói gì, một thanh âm nhàn nhạt truyền tới.

“Không cần”, Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, lãnh đạm nói: “Ta tự mang theo đan đỉnh, không cần hoãn khảo thí.”

Mạc Ly hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn phía dưới hội trường.

Đột nhiên, trước mặt thiếu nữ xuất hiện một đan đỉnh to màu đỏ tựa như một ngọn lửa, nổi bật cả hội trường, trên vách đan đỉnh còn khắc phượng hoàng sống động như thật.

“Này... đây là....” Tống Nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh phượng hoàng, “Là đan đỉnh phượng hoàng, không sai, đây là đan đỉnh phượng hoàng!”

Tống lão trở nên khẩn trương, đối với đan dược sư, đan đỉnh phượng hoàng là bảo vật hiếm có.

Nhưng đan đỉnh phượng hoàng này không phải là thần khí Nguyệt Tôn từng sử dụng sao? Tại sao lại rơi vào tay nàng...

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên kích động....

Người đời đều biết Nguyệt Tôn có hai đại thần khí, một là cửu thiên long viêm kiếm, hai là đan đỉnh phượng hoàng, từ sau khi Nguyệt Tôn mất đi, hai thần khí này cũng biến mất, không ngờ hắn còn có thể nhìn thấy loại thần vật đan đỉnh phượng hoàng này.

Oanh!

Phía dưới đan đỉnh phượng hoàng bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, Mộ Như Nguyệt dùng tinh thần lực bao bọc lấy dược liệu đưa vào trong đan đỉnh....

“Nàng thế nhưng mang theo đan đỉnh tùy thân!” Mạc Ly khẽ biến sắc, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hơn nữa đan đỉnh này hình như không tầm thường...

Ánh mắt Mạc Ly lập lòe vài cái, trên mặt hiện lên vẻ tham lam.

Hắn không có quyền tiến vào cấm địa sau núi, đương nhiên cũng không biết đan đỉnh trong tay Mộ Như Nguyệt là đan đỉnh phượng hoàng, thần khí của Nguyệt Tôn trong truyền thuyết....

Nhìn nén nhang đã cháy được hơn một nửa, Tống lão đè nén kích động trong lòng, nói: “Còn một nửa thời gian, các vị chú ý thời gian luyện chế đan dược, chờ nhang cháy hết cơ hội của các ngươi cũng kết thúc.”

“Hừ!”

Triệu Lâm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt đang luyện chế đan dược, 'oanh' một tiếng, phóng tinh thần lực ra áp về phía Mộ Như Nguyệt.

________________________________

CHƯƠNG 334: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (6)

Mộ Như Nguyệt cảm nhận được áp bách ập đến, nhướng mày, lặng lẽ phóng tinh thần lực của mình ra.

Đột nhiên, đan dược sắp luyện thành trong đan đỉnh của Triệu Lâm không chịu khống chế đâm loạn khắp nơi, sắc mặt hắn đại biến, cuối cùng cũng không rảnh đi lo Mộ Như Nguyệt, vội vàng khống chế đan dược của mình.

Đáng tiếc, tinh thần lực của hắn làm sao có thể so được với Mộ Như Nguyệt yêu nghiệt?

Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, đan đỉnh trước mặt Triệu Lâm nổ tan thành vô số mảnh nhỏ....

“Không!” Hai mắt Triệu Lâm đỏ bừng, hét khàn cả giọng.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.....

Triệu Lâm tuyệt vọng, nếu khảo thí thất bại, Trung Châu học phủ nghiêm khắc như vậy, hắn nhất định sẽ bị trục xuất khỏi học phủ, nếu không thì bọn họ cũng không coi trọng khảo thì như thế....

Tống Nhiên liếc nhìn Triệu Lâm, cười ha ha nói: “Triệu Lâm, ngươi còn đan đỉnh không?”

Triệu Lâm mím môi, sắc mặt tái nhợt lắc đầu.

“Tống lão, là nàng...” Triệu Lâm giơ tay chỉ về phía Mộ Như Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Là nàng vừa rồi quấy rầy ta luyện chế đan dược mới khiến đan đỉnh của ta bị nổ.”

“Phải không?” Tống Nhiên nhướng mày, cười như không cười nói, “Ai nhìn thấy?”

Triệu Lâm hơi chấn động, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tống Nhiên nói không sai!

Vừa rồi bọn họ bí mật giao đấu, làm sao có người nhìn thấy được? Hắn không ngờ nữ nhân này có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, xem ra lần này hắn bị Triệu Khuynh Tuyết hại thảm!

Nghĩ đến hậu quả thất bại, trong lòng Triệu Lâm oán hận Triệu Khuynh Tuyết....

“Lui ra đi.” Tống Nhiên phất phất tay, không kiên nhẫn nói.

Thời gian dần trôi qua, khảo thí cũng tới thời điểm kết thúc, tâm tình Diêu Vân Thanh khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Khi một chút nhang còn lại cháy hết, cuộc khảo thí cuối cùng cũng kết thúc trong sự chờ mong của mọi người...

“Khảo thí đã kết thúc”, Tống Nhiên mỉm cười đứng dậy, “Các vị, nộp đan dược của các ngươi lên, ta sẽ tự mình bình phán.”

Lời này vừa dứt, lập tức có người đem đan dược nộp cho Tống Nhiên.

Những đệ tử thông qua khảo thí đều là sắc mặt vui mừng, người thất bại thì vẻ mặt tuyệt vọng, đến lượt Mộ Như Nguyệt nộp đan dược lên, tâm tình mọi người phía dưới cũng thay đổi.

“Nàng nhất định sẽ thành công!”

Diêu Vân Thanh hít sâu một hơi, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền sang: “Vậy thì chưa chắc.”

“Ngươi nói cái gì?” Diêu Vân Thanh phẫn nộ quay đầu giơ nắm đấm với Triệu Khuynh Tuyết, “Ngươi nói một câu nữa, có tin bổn tiểu thư đánh ngươi không?”

“Ngươi...” Triệu Khuynh Tuyết biến sắc, nàng biết rõ mình không phải đối thủ của Diêu Vân Thanh, cố gắng nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười, phun ra một câu: “Nàng có thông qua hay không thì phải xem xem, chỉ luyện chế xong đan dược cũng chẳng ích gì, còn phải có 60% nguyên tố hệ hỏa mới được.”

“Ta tin tưởng Tiểu Nguyệt Nhi.” Diêu Vân Thanh hất cằm nhìn xuống Triệu Khuynh Tuyết.

Triệu Khuynh Tuyết khinh miệt: “Vì sao?”

“Lý do rất đơn giản”, Diêu Vân Thanh liếc trắng mắt, “Bởi vì chúng ta đều là đồng hương đến từ Trung Hoa.”

Trung Hoa?

Triệu Khuynh Tuyết khẽ cau mày, ở Thánh cảnh có nơi này sao? Nàng chưa từng nghe nói đến, phỏng chừng là cái chỗ nông thôn nào đó, nghe nói tiểu thư Tiêu gia thất lạc từ nhỏ, chẳng lẽ là nơi đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.