Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 86: Chương 86




CHƯƠNG 340: THU PHỤC THẦN THÚ, BẾ QUAN NỬA NĂM (2)

Tất cả nội dung đan thư đều hiện lên trước mắt Mộ Như Nguyệt, tựa như đã bị khắc sâu trong trí nhớ, rõ ràng như thế, ngay cả thao tác luyện đan cũng phóng đại lên trước mặt nàng.

Mộ Như Nguyệt khép hờ mắt, lẳng lặng cảm nhận từng hình ảnh vừa hiện lên.

Nàng cảm thấy như đã giác ngộ được, dù trình độ luyện đan còn chưa đột phá nhưng nàng lại cảm giác được mình đã cách ngày đột phá không xa....

Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt mở to mắt, thấy đan thư phát sáng lên rồi biến thành một chiếc chìa khóa rơi vào tay Mộ Như Nguyệt, mà cuốn sách cổ kia cũng dần dần xảy ra biến hóa....

Ánh sáng dần tắt, trong tay Mộ Như Nguyệt xuất hiện một cuốn sách cổ màu đồng thau, một cái lỗ khóa không lớn không nhỏ đập vào mắt nàng.

Mộ Như Nguyệt không hề do dự dùng chìa khóa trong tay mở cuốn sách cổ ra.

Xoát!

Một luồng sáng chiếu thẳng lên không trung, khuếch tán khắp toàn bộ Tàng Thư Các, hiện tượng dị thường này kinh động mọi người trong học phủ, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt hướng về phía Tàng Thư Các....

Trong phủ viện trưởng, lão nhân đầu bạc tiên phong đạo cốt bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tàng Thư Các.

“Là đan thư! Đan thư nhận chủ! Không được, ta phải đi tìm các sư tổ, xảy ra đại sự!”

Cánh cửa sau núi nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mở ra, những linh hồn lão quái vật phiêu đãng sau núi tựa hồ đều biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên khi viện trưởng đến sau núi đã được hai ma thú đón vào trong.

Trong sơn thất, hai lão giả đã sớm đến trước, lẳng lặng chờ hắn.

Bên trái là một lão giả hồng y mặt mày mỉm cười, ôn tồn lễ độ, còn bên phải là một lão giả áo xám, thần sắc đạm mạc, nhưng hai người này có một điểm chung chính là đều không có thân thể.

Chỉ là những linh hồn tồn tại dựa vào linh khí sau núi mà thôi, nếu không phải năm đó Bạch Trạch đại nhân giữ bọn họ ở trạng thái linh hồn để chờ đến khi đan tôn trở về thì bọn họ đã sớm biến mất khỏi thế gian này rồi.

Dù sao muốn đoạt xác trọng sinh cũng phải tìm được thân xác thích hợp, không phải ai cũng có vận khí tốt có thể tìm được một thân xác phù hợp với mình....

“Hoành Vận sư tổ, Hôi Ưng sư tổ.” Viện trưởng hơi khom người, nói. 

Không đợi hắn bẩm báo, Hoành Vận liền phất phất tay, mỉm cười nói: “Chuyện ngươi muốn nói chúng ta đều đã biết, kế tiếp ngươi chỉ cần làm một chuyện, không được để bất kì ai tiếp cận Tàng Thư Các, nếu có ai dám tiếp cận nơi đó, phải phạt nặng!”

Viện trưởng ngẩn ra nhưng không nói gì, chỉ khom người đáp: “Vâng, Hoành Vận sư tổ.” sau đó đi ra ngoài.

Nhìn theo hướng hắn biến mất, ý cười trên mặt Hoành Vận dần dần biến mất: “Hôi Ưng, lúc trước Bạch Trạch đại nhân đặt đan thư ở đây, nói là chờ người có duyên xuất hiện, trong tay người đó sẽ có chìa khóa mở đan thư nhưng hắn lại không nói người có duyên là ai.”Hôi Ưng ngẩng đầu nhìn không trung bên ngoài, nhàn nhạt nói: “Bạch Trạch đại nhân là người nàng tín nhiệm nhất, nếu nàng rời khỏi nơi này, chúng ta nhất định phải nghe lệnh của Bạch Trạch đại nhân, nhưng mà Bạch Trạch đại nhân vì muốn cứu thiếu gia nên mới trúng mưu kế hiểm độc của Tử Phượng, bị vây hãm trong sơn cốc, nếu không, dựa vào thực lực cường hãn của Bạch Trạch đại nhân, ngàn năm trước đã giết cái nữ nhân ác độc kia báo thù cho Tử Hoàng và đan tôn rồi.”

____________________________________

CHƯƠNG 341: THU PHỤC THẦN THÚ, BẾ QUAN NỬA NĂM (3)

Tình cảm của Bạch Trạch đại nhân đối với đan tôn, từ trước đến nay ngoại trừ đan tôn gà mờ trong chuyện tình cảm, không ai là không biết, cuối cùng Tử Phượng bắt thiếu gia tới uy hiếp hắn, cho nên vì cứu con trai của đan tôn mà hắn trúng độc kế của nữ nhân kia, bị vây hãm trong sơn cốc ngàn năm không được tự do.

Nhưng đó là con trai nàng, vì nàng, hắn không oán không hối.

Nếu không thì Bạch Trạch làm sao có thể để cho nữ nhân kia tiêu dao lâu như vậy? Mà Bạch Trạch là người duy nhất ngoài Tử Hoàng và đan tôn khiến nàng kiêng kị cho nên mới thiết kế bẫy vây khốn hắn.

Hoành Vận cùng Hôi Ưng nhìn nhau cười khổ: “Không phải Bạch Trạch đại nhân đã nói rồi sao, đan tôn sẽ trở về, kêu chúng ta ở đây chờ nàng, ta cũng tin tưởng nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy sao có thể biến mất khỏi đại lục? Cuối cùng sẽ có một ngày nàng cường hãn trở lại.”

Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn tin chắc nữ nhân cường đại kia nhất định sẽ trở về Trung Châu...

Ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi, Mộ Như Nguyệt có chút không thích ứng, nàng giơ tay che ánh sáng chói mắt một lúc sau mới buông tay xuống.

“Nơi này là nơi nào?” Mộ Như Nguyệt nhíu mày, lẩm bẩm.

Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền đến: “Nơi này là thế giới đan thư.”

“Đan thư?”

“Đúng vậy, trong tay ngươi cũng không phải đan thư chân chính, chỉ được coi là chìa khóa đan thư mà thôi, chỗ này mới chân chính là đan thư thượng cổ, ta là thần thú thần long bảo hộ đan thư thượng cổ.”

“Thần thú?” Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng bạch quang nhìn về phía một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác.

Không thể không nói, cái oa nhi kia phấn điêu ngọc trác cực kì đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi sáng, một đôi mắt to chớp chớp, lông mi thật dài như rừng rậm, thân thể nho nhỏ như cái bánh bao mềm mại làm người ta muốn ôm lấy hung hăng cắn một ngụm.

“Ngươi là thần thú?” Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, ở cái đại lục này, trước nay chưa thấy có thần thú xuất hiện.

“Ta xác thật là thần thú.....” Tiểu oa nhi cười đáng yêu, nói, “Nhi tử...”

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm: “Ngươi có thể nói chuyện rõ ràng chút không? Nhi tử của thần thú không đại biểu là thần thú, nói vậy ngươi không phải là thần thú?”Tiểu oa nhi nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy, lập tức đỏ mắt, ủy khuất nói: “Ngươi hung dữ với ta.”

“Ta hung dữ với ngươi khi nào?”

“Ngươi chính là hung dữ với ta”, hai mắt tiểu oa nhi chứa nước mắt trong suốt lấp lánh, ánh mắt ủy khuất, “Cha mẹ ta đều là thần thú, ta có huyết thống thần thú, sau này cũng có thể trở thành thần thú.”

“Vậy cha mẹ ngươi đâu?” Mộ Như Nguyệt nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu nãi oa, nhướng mày hỏi.

Tiểu nãi oa lắc đầu, nói: “Không biết, cha mẹ ta xuyên qua không gian rời khỏi thế giới này, không biết đi du lịch ở chỗ nào, nhưng bọn hắn có trở về một lần, nói cho ta biết nơi đó có nhà cao tầng, có thật nhiều xe bò sắt chạy, trên trời còn có chim sắt bay lượn, còn có thật nhiều những cái hộp có người xuất hiện....”

Tiểu nãi oa chớp chớp mắt, nói.

“Ta cũng muốn nhanh trở thành thần thú, xuyên qua không gian đi tìm cha mẹ.”

“Nhà cao tầng? Ô tô? Máy bay? TV?” Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu nãi oa, “Chẳng lẽ cha mẹ ngươi đến Trung Hoa?”

_____________________________________

CHƯƠNG 342: THU PHỤC THẦN THÚ, BẾ QUAN NỬA NĂM (4)

Tiểu nãi oa lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt: “Trung Hoa là nơi nào?”

Mộ Như Nguyệt cũng không trả lời hắn, trong lòng cực kì chấn động, quả nhiên nàng đoán không sai, chờ thực lực đạt đến một trình độ nào đó thì có thể xuyên qua không gian, trở lại Trung Hoa....

Hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần, cười nói: “Trung Hoa là một quốc gia cường đại và thần kì, ở đó không có cái gọi là võ giả cùng ma thú, mà có người tu luyện cùng yêu thú, nơi đó cũng có đan dược, bất quá Trung Hoa có rất nhiều phương diện khác nơi này, tỷ như, ở đại lục này cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng ở bên kia thì ngược lại, dù là người trong giới tu chân cũng chỉ có thể một vợ một chồng, bên kia càng có rất nhiều đồ vật không giống nơi này, tỷ như đạn hạt nhân có thể hủy diệt cả một quốc gia.....”

Tiểu nãi oa ôm tay chăm chú lắng nghe, chủ nhân nói vậy, quốc gia kia đúng là một quốc gia thần kì.

“Tiểu Bạch quyết định, về sau nhất định phải trở thành thần thú, đến cái quốc gia kia tìm cha mẹ.”

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, từ sau khi có mục tiêu, nàng càng muốn nâng cao thực lực của mình.

“Tiểu Bạch, đan thư này rốt cuộc có tác dụng gì?”

“Ngươi không biết sao?” Tiểu Bạch chớp đôi mắt to, cười sáng lạn, “Thật ra ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là ngươi có thể ở trong đan thư tu luyện, tu luyện ở trong này tuyệt đối tiến bộ nhanh hơn bên ngoài, hơn nữa, nguyên khí của ngươi sẽ vĩnh viễn không tiêu hao hết, bởi vì đan thư có thể cung cấp cho ngươi nguyên khí cuồn cuộn không ngừng.”

Võ giả chiến đấu cần tiêu hao nguyên khí, nếu nguyên khí tiêu hao hết thì chỉ có thể làm sơn dương đợi làm thịt, cũng có thể dùng đan dược để khôi phục lại nguyên khí. Nếu đan thư có công dụng này, đây tuyệt đối là ưu thế của nàng khi chiến đấu.

“Đúng rồi, có vẻ ngươi còn một khoảng cách nữa mới đột phá đến thiên phú trung cấp, để ta giúp ngươi một chút đi, hiện tại thực lực của ngươi quá thấp, như vậy ta không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ khi ngươi cường đại rồi ta mới có thể ra khỏi đan thư.”

Ngón tay Tiểu Bạch nhẹ nhàng đặt vào giữa hai hàng lông mày của Mộ Như Nguyệt, 'oanh' một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn chảy vào trong đầu nàng, khuếch tán bên trong thân thể.

Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động một chút, cố gắng chịu đựng thống khổ cỗ lực lượng kia đấu đá lung tung trong cơ thể.

“Tốt”, Tiểu Bạch nhẹ nhàng thu tay lại, nở nụ cười đáng yêu, “Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần, ngươi cứ từ từ tiêu hóa lực lượng ta cho ngươi.”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tiêu hóa lực lượng trong cơ thể.

Nhưng nàng lại không biết, lúc này nàng ngồi xuống bế quan là nửa năm....

Nửa năm qua, bạch quang vẫn chưa từng biến mất, vẫn tràn ngập trong Tàng Thư Các, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, Tàng Thư Các đã trở thành cấm địa của học phủ.

Đừng nói là bước vào nơi này, trong vòng khoảng cách trăm mét đều không cho phép bất kì kẻ nào đến gần, đã từng có một đệ tử muốn tìm hiểu đến cùng, nhưng lại phải vì hành vi của mình mà bị trục xuất khỏi học phủ.

Từ đó về sau không có ai dám lại gần nơi này một bước.

Mặt khác, cũng có một sự kiện khác cũng làm đệ tử trong học phủ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Thiếu nữ thông qua khảo thí giành được đặc quyền ở đan đường, từ ngày đó liền mất tích, không có ai phát hiện nàng rời khỏi học phủ, vẫn là bỗng dưng biến mất trong học phủ.

Lập tức, tất cả đầu mâu đều chỉ về hướng Mạc Ly và người Triệu gia.

Nếu thiếu nữ kia đã xảy ra chuyện, những người này có khả năng gây án nhất...

______________________________________

CHƯƠNG 343: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA (1)

Trung Châu học phủ, trên đài luận võ, một đám đệ tử nhìn hai nữ tử cầm kiếm đứng phía trước, trong mắt mang theo sự phấn khích mãnh liệt, còn người còn huýt sáo ồn ào.

“Các ngươi đoán, Lưu Ly của đan đường đấu với Diêu Vân Thanh của võ đường, ai sẽ thắng?”

“Nếu là tỷ thí đan dược, Lưu Ly nhất định thắng, nhưng nếu chiến đấu thì không chắc, nghe nói thực lực của Diêu Vân Thanh cũng rất lợi hại, rõ ràng chỉ là đệ tử mới nhập học nhưng đã ở cấp thiên phú rồi, tuy thiên phú trẻ tuổi ở học phủ không ít nhưng ở tuổi nàng thì rất ít.”

Mọi người nghị luận sôi nổi nhưng đều giữ thái độ xem kịch vui.

Hai mỹ nhân mỗi người một vẻ, hai bên mà đánh nhau cũng được xem là cảnh đẹp ý vui.”Lưu Ly, nói, Triệu Khuynh Tuyết ở đâu?” Diêu Vân Thanh ngước mắt nhìn Lưu Ly trước mặt, trong mắt lửa giận ngập trời, “Đem Triệu Khuynh Tuyết ra đây cho ta, ta muốn giết nàng!”

Lưu Ly cười nhạo, khinh miệt đánh giá nữ tử trước mặt mình: “Giết nàng? Ngươi sao? Diêu Vân Thanh, ngươi chỉ là một con nhóc không biết ở đâu ra, đừng tưởng ỷ vào mình thông qua khảo hạch vào học phủ thì cho rằng mình là thiên tài, trong mắt quý tộc chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì! Đừng nói chuyện Mộ Như Nguyệt mất tích không liên quan đến Triệu Khuynh Tuyết, nếu có liên quan thì thế nào? Ngươi còn có thể chạy đến Triệu gia giết nàng hay sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa tới gần nàng, đã bị ca ca bảo hộ muội muội thành si kia giết trước rồi.”

Trong mắt Diêu Vân Thanh mang theo phẫn nộ cùng lo lắng.

Mộ Như Nguyệt mất tích đã nửa năm rồi, trời biết nửa năm qua nàng tìm khắp mọi ngóc ngách của học phủ, thậm chí tìm xung quanh học phủ cũng không tìm ra tung tích Mộ Như Nguyệt.

Như vậy chỉ có còn một khả năng, đó là nàng đã gặp nguy hiểm, mà người khiến nàng gặp nguy hiểm cũng chỉ có đám người Triệu Khuynh Tuyết này!

Lần trước nữ nhân kia chạy thoát, nếu để nàng gặp được, nhất định sẽ báo thù cho Mộ Như Nguyệt!

“Lưu Ly, đừng cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi, đám các ngươi đều ước gì Tiểu Nguyệt Nhi chết đi, lúc nàng mới bước vào đan đường đã khi dễ nàng, còn bức bách nàng tham gia khảo thí, cuối cùng nàng thông qua khảo thí các ngươi lại không cam lòng, mặc kệ thế nào, trình độ luyện đan của Nguyệt Nhi cao hơn các ngươi, các ngươi không phục cũng vô ích, ở đan đường các ngươi chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của nàng, cả đời cả kiếp này!”

Thiếu nữ kia phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh như thế, không có khả năng không bị ghen ghét, đặc biệt là Lưu Ly lúc trước còn giúp Triệu Khuynh Tuyết vũ nhục nàng.

“Tiện nhân!”

Lưu Ly biến sắc, ánh mắt phẫn nộ: “Ngươi nói ta ghen ghét nàng? Nàng có cái gì đáng để ta ghen ghét? Còn không phải ỷ vào mình có chút thiên phú liền muốn làm gì thì làm, trong học phủ cũng không phải không có người trẻ tuổi đạt đến địa giai cao cấp, tại sao ta phải ghen ghét nàng?”

Không sai, Lưu Ly quả thật ghen ghét Mộ Như Nguyệt, nhưng lời này nàng không thể nói ra.

Xôn xao!

Diêu Vân Thanh nâng trường kiếm, cuốn lên một luồng ánh sáng vàng, ầm ầm ầm, mặt đất chợt rung động, vô số đất đá trên mặt đất bắt đầu bay lên, hung hăng phóng về phía Lưu Ly.

Sắc mặt Lưu Ly trầm xuống, kiếm màu đỏ xẹt qua không trung, lập tức một ngọn lửa bùng lên, hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén đánh vào những đất đá kia.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Đất đá bị kiếm lửa đâm thủng, hóa thành vô số bột phấn rơi trên mặt đất...

____________________________________

CHƯƠNG 344: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA (2)

Trong lúc Diêu Vân Thanh cùng Lưu Ly chiến đấu kịch liệt, trong thế giới đan thư, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt ngồi trên sơn cốc, gió thổi qua trước mặt, một mùi hương xẹt qua chóp mũi nàng.

Đột nhiên thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, 'oanh' một tiếng, lực lượng cường đại trên người khuếch tán ra, trực tiếp đánh nát một tảng đá cách đó không xa...

“Hậu thiên trung cấp.”

Nửa năm bế quan tu luyện, nàng rốt cuộc đột phá tới hậu thiên trung cấp rồi...

Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện có mùi khét từ bên cạnh truyền đến, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Bạch tựa hồ đang đốt lửa nướng gì đó.

“Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì?”

“Nướng BBQ, ngươi muốn nếm thử không.” Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu.

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nói: “Ta đang hỏi ngươi nướng cái gì?”

“Dược liệu.”

“Dược liệu?”

Nàng hơi sửng sốt: “Ngươi lấy ở đâu?”

Tiểu Bạch chỉ chỉ vào nhẫn không gian trên ngón tay Mộ Như Nguyệt: “Chỗ đó.”

Mộ Như Nguyệt vội vàng dùng tinh thần lực thăm dò một vòng quanh không gian, phát hiện toàn bộ dược liệu trong nhẫn hoàn toàn không thấy.... chỉ còn lại mấy lọ đan dược le que.

Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Bạch, ngươi có biết ngươi đã làm cái gì không?”

Tiểu Bạch vô tội chớp chớp mắt, hiển nhiên không biết vì sao chủ nhân lại tức giận.

Mộ Như Nguyệt vươn tay túm Tiểu Bạch lên, hung hăng đánh vào mông nó một cái, 'oa' một tiếng, Tiểu Bạch khóc rống lên, đôi mắt to lấp lánh nước mắt trong suốt.

“Tiểu Bạch, những cái đó đều là dược liệu trân quý, ngươi ăn cũng được, nhưng lại lãng phí như vậy, dược liệu là để ngươi nướng BBQ sao?”

Quan trọng hơn là trong đó còn có vài gốc dược liệu chuẩn bị cho Viêm Tẫn.

Hiện giờ không biết tên kia đang ở nơi nào....

“Ô ô, Tiểu Bạch biết sai rồi”, Tiểu Bạch thút tha thút thít, nức nở nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tràn đầy ủy khuất giống như con chó nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, tội nghiệp nói: “Chủ nhân, Tiểu Bạch thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không?”

Mộ Như Nguyệt mềm lòng: “Xin lỗi, Tiểu Bạch, vừa rồi ta hơi xúc động, bởi vì trong này có hai cây dược liệu ta chuẩn bị cho một bằng hữu rất quan trọng, nhưng lại bị ngươi lãng phí, ngươi còn đau không?”

Ngón tay thon dài vuốt vuốt dấu vết hồng hồng trên mông Tiểu Bạch, Mộ Như Nguyệt đau lòng nói.

Tiểu Bạch lắc lắc đầu, thân thể nho nhỏ rúc vào ngực Mộ Như Nguyệt, hung hăng hít một hơi: “Mùi hương trên người chủ nhân thật dễ nghe, chẳng qua, chủ nhân, chỉ có mẫu thân mới có thể đánh mông Tiểu Bạch, sau này mẫu thân xuyên qua không gian đến một địa phương khác, không có ai đánh mông Tiểu Bạch nữa, ngươi đánh mông Tiểu Bạch, nhất định phải chịu trách nhiệm với Tiểu Bạch, về sau ngươi chính là mẫu thân của Tiểu Bạch.”

Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ: “Tiểu Bạch, ngươi là ma thú, ta là con người.”

Tiểu Bạch nâng mắt, ủy khuất nói: “Chủ nhân ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Cha mẹ ghét bỏ Tiểu Bạch cho nên bỏ Tiểu Bạch lại một mình đi du lịch, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ Tiểu Bạch sao?”

Không biết vì sao nghe nó nói vậy, lời nói của Mộ Như Nguyệt tới cửa miệng rồi lại nuốt vào.

Đột nhiên nàng nhớ tới thời điểm mới quen biết Dạ Vô Trần, tên kia cũng dùng ánh mắt ủy khuất này nắm cái mũi nàng dắt đi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.