Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 87: Chương 87




CHƯƠNG 345: PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA (3)

“Mẫu thân thì mẫu thân đi, coi như ta và Vô Trần nhiều thêm một nhi tử.”

“Thật sự?” Tiểu Bạch vui vẻ nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Mộ Như Nguyệt, hung hăng hôn vào má nàng một cái, “Tiểu Bạch lại có mẫu thân yêu thương, để cho hai bọn họ đi du lịch đi thôi, Tiểu Bạch không cần bọn họ, chỉ cần một mình mẫu thân là đủ rồi.”

Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này rất bất mãn với hai vị phụ mẫu đã bỏ nó lại đây một mình...

“Tiểu Bạch, ngươi thật sự không thể rời khỏi đây cùng ta?” Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Bạch cắn chặt môi, lắc lắc đầu, ủy khuất nói: “Ta không thể rời đi, trừ phi ngươi đột phá lên đỉnh thiên phú, ta mới có thể rời khỏi nơi này, đan thư này vốn dĩ là do cha mẹ ta bảo hộ, sau khi bọn họ đột phá liền bỏ đi mất, ném cái nhiệm vụ này cho ta.”

Đỉnh thiên phú?

Mộ Như Nguyệt mỉm cười: “Tiểu Bạch, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng làm ngươi được ra ngoài, bây giờ ta muốn ra khỏi đây, đã đi lâu như vậy rồi, không biết bên ngoài thế nào, phỏng chừng Thanh Nhi cùng Cảnh Nhi đều nháo nhào đi tìm ta, đáng tiếc lúc ấy quá đột ngột cho nên không thể nói rõ với bọn họ.”

Trong lòng Tiểu Bạch chấn động, theo bản năng kéo ống tay áo của Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt tội nghiệp nhìn nàng: “Ngươi phải đi sao? Vậy khi nào ngươi mới có thể vào đây bồi Tiểu Bạch?”

Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiểu Bạch, trong lòng tê rần.

Hắn vẫn chỉ là một hài tử lại phải một thân một mình ở nơi này nhiều năm như vậy, cô đơn buồn tẻ cỡ nào a? Thật vất vả mới có một người tới làm bạn với hắn, trong lòng hắn kích động hưng phấn biết nhường nào?

“Tiểu Bạch, ta sẽ thường xuyên tới bồi ngươi, chẳng qua hiện tại ta còn có chuyện phải làm.” Mộ Như Nguyệt mỉm cười xoa đầu Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói.

Trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười đáng yêu, Tiểu Bạch gật gật đầu: “Vậy Tiểu Bạch ở chỗ này chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi tới....”

Hắn sẽ luôn ở chỗ này chờ nàng, chờ nữ tử này vào đây làm bạn với hắn, nếu nàng không xuất hiện, hắn vẫn luôn chờ ở nơi này...

Trên đài luận võ, Lưu Ly đột nhiên lui về phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh tú phía đối diện, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.

“Diêu Vân Thanh!”

Lưu Ly đứng bật dậy, nhanh chóng đánh về phía Diêu Vân Thanh, sát khí trên người nàng bắt đầu khởi động, phẫn nộ rống to: “Ngươi đi chết đi!”

Oanh!

Khí thế toàn thân nàng giống như một thanh kiếm sắc bén bổ về phía Diêu Vân Thanh.

Diêu Vân Thanh khẽ nheo mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang sắc bén hiện ra.

Một tiếng nổ vang, hỏa kiếm trên bầu trời biến thành vô số tia sáng từ trên không trung hạ xuống.

“Phụt!”Lưu Ly lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn Diêu Vân Thanh đang mỉm cười tủm tỉm phía đối diện.

“Lưu Ly, không phải ngươi kêu ta đi chết đi sao? Đến đây đi, có bản lãnh thì giết ta đi a, cmn ta đã sớm chướng mắt ngươi rồi! Còn không phải là có thế lực lớn nào đó chống lưng cho sao? Có gì đặc biệt hơn người? Dùng cách nói của quê hương ta chính là không chịu cầu tiến mà cứ ỷ vào gia tộc, không phải hôm qua ngươi còn nói Nguyệt Nhi đã chết là tốt nhất, nếu không các ngươi nhất định khiến nàng chết không tử tế? Lưu Ly, vậy ngươi cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ngay cả ta còn không đánh lại mà đòi giết nàng?”

___________________________________

CHƯƠNG 346: BỌN HỌ ĐỀU KHI DỄ TA (1)

Diêu Vân Thanh cười nhạo, ánh mắt trào phúng, nàng từng bước từng bước tiến về phía Lưu Ly, sát ý trong mắt càng đậm: “Nói, Triệu Khuynh Tuyết rốt cuộc trốn ở đâu?”

Lưu Ly cắn chặt môi, đột nhiên la lớn: “Mạc Ly đại nhân, cứu ta.”

Trong nháy mắt, một thân ảnh màu xám xuất hiện, nam nhân trung niên đứng trên võ đài, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía nữ tử thanh tú, hừ lạnh một tiếng.

Một cỗ khí thế cường đại áp về phía Diêu Vân Thanh, hai chân nàng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, phẫn nộ nhìn Mạc Ly: “Ta và Lưu Ly còn chưa tỷ thí xong, ngươi là quản sự võ đường lại ra tay quấy nhiễu, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không!”

Ánh mắt Mạc Ly đột nhiên trầm xuống.

Quản sự võ đường....

Mấy chữ này như một cái gai nhọn hung hăng đâm vào lòng hắn.

Rõ ràng hắn động tay động chân trong đan đỉnh kín đáo như vậy, không biết lão nhân Tống Nhiên kia làm sao phát hiện được, còn đuổi hắn ra khỏi đan đường, nếu không phải võ đường thu hắn vào làm quản sự, sợ là hắn đã bị đuổi ra khỏi học phủ.

Bất luận thế nào đan đường cũng không quản được chuyện bên võ đường, bất quá võ đường cũng không muốn đắc tội đan đường, không dám trọng dụng hắn, chỉ có thể cho hắn chức quản sự nho nhỏ.

Cho nên đây là nỗi thẹn trong lòng hắn!

“Thắng bại đã phân, tỷ thí kết thúc”, Mạc Ly lãnh đạm nói, “Ngươi còn cái gì bất mãn?”

Nhìn cảnh tượng này, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy cực kì khinh thường.

Mạc Ly rõ ràng muốn trả thù riêng, ai bảo bằng hữu của Diêu Vân Thanh đã từng đắc tội với hắn, hắn đương nhiên hận luôn cả nàng.

Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống: “Mạc Ly, ngươi quên hai quy tắc trên đài luận võ sao? Thứ nhất, khi một trong hai người mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài có thể đình chỉ trận đấu, thứ hai, một trong hai người nhận thua thì có thể ngừng trận đấu? Nữ nhân này còn chưa nhận thua, cũng không bị mất năng lực chiến đấu, không biết ngươi dựa vào đâu mà tuyên bố tỷ thí kết thúc? Thật sự công bằng sao?”

“Nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi”, Mạc Ly cười lạnh nói, “Trên đời này không có công bằng hay không công bằng, nắm đấm của ai mạnh thì người đó là chân lý, bằng hữu ngươi lọt vào mắt Tống Nhiên, ở đan đường hắn có thể thiên vị ngươi nhưng ở võ đường ngươi không có bất kì hậu thuẫn nào, cho nên ở đây, Mạc Ly ta nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi vẫn nên đi đi, nếu ngươi cứ khăng khăng phản đối quyết định của ta, ta sẽ không khách khí!”Nắm đấm mạnh chính là chân lý?

Gương mặt Diêu Vân Thanh lạnh lẽo, đạo lý này nàng đã sớm biết, dù sao đại lục này cũng không phải Trung Hoa, ở nơi này không có đạo lý gì đáng nói.

Thấy đối phương đang ngây người, trong mắt Lưu Ly hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên từ phía sau Mạc Ly đứng dậy, nhằm về phía Diêu Vân Thanh.

Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Lưu Ly này thật sự không muốn sống nữa rồi, hiện tại còn dám công kích Diêu Vân Thanh, nếu không phải Mạc Ly thiên vị, nàng đã sớm bị Diêu Vân Thanh giáo huấn một trận.

Nhưng mà hiện giờ, Lưu Ly chỉ có một ý nghĩ....

Giết nàng!

Giết nữ nhân đáng chết này!

Thời điểm kiếm trong tay Lưu Ly đến gần Diêu Vân Thanh, đối phương tựa hồ hồi phục lại tinh thần, nâng tay lên hung hăng đánh vào ngực Lưu Ly.

Lưu Ly trợn to mắt, thân thể xẹt qua không trung bay ra phía sau, rơi thật mạnh xuống đất.

______________________________________

CHƯƠNG 347: BỌN HỌ KHI DỄ TA (2)

“Ngươi muốn chết!”

Diêu Vân Thanh khẽ cong khóe môi, cười tủm tỉm, nhẹ vung trường kiếm trong tay, trong mắt hiện lên sát ý.

“Dừng tay!”

Mạc Ly đột nhiên biến sắc, thấy kiếm trong tay Diêu Vân Thanh đâm về phía Lưu Ly, hắn lập tức chạy vọt qua, đánh một chưởng vào ngực Diêu Vân Thanh.

Diêu Vân Thanh văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, tựa như mưa máu rơi xuống.

“Mạc Ly đại nhân cuối cùng vẫn ra tay.”

Đám người nhịn không được tiếc hận than thở, thực lực của Diêu Vân Thanh mạnh hơn Lưu Ly nhưng ai bảo thế lực gia tộc của Lưu Ly lớn, dù Mạc Ly không vì chuyện Mộ Như Nguyệt mà giận chó đánh mèo Diêu Vân Thanh, cũng sẽ vì từng chịu ơn của Lưu gia mà thiên vị Lưu Ly.

“Nha đầu, ta đã nói tỷ thí kết thúc, ngươi lại không nghe lời ta nói, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi nhớ lâu!”

Ánh mắt Mạc Ly hơi trầm xuống, sát ý hiện lên.

Lúc trước hắn đã điều tra thân thế của nữ nhân này rồi, chỉ là một nữ tử đến từ một thôn trang nhỏ ở ngoài Trung Châu, không có bất kì bối cảnh gì, có giết nàng cũng không có ai ra mặt cho nàng.

Nhưng dù sao nơi này là học phủ, hắn là quản sự không thể tùy tiện tru sát đệ tử.

“Nha đầu, lần sau nhớ kĩ, làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui, không nên chuyện gì cũng quá quyết tuyệt, Lưu Ly có sai cũng nên cho nàng một cơ hội.”

Cho nàng một cơ hội?

Diêu Vân Thanh cười nói: “Lần thứ nhất nàng muốn giết ta, ta phản kích, ngươi lại ngăn cản không cho ta giáo huấn nàng, lần thứ hai nàng lại muốn giết ta, ngươi lại nói ta nên cho nàng một cơ hội? Mạc Ly, da mặt ngươi có thể dày hơn được nữa không?””Muốn chết!”

Trên người Mạc Ly hiện lên một trận cuồng phong, trong mắt lập lòe lửa giận, dưới cỗ uy áp cường đại, sắc mặt Diêu Vân Thanh tái nhợt, cắn chặt môi.

Sau khi nhìn thấy cỗ lực lượng cường đại kia, mọi người đều lắc đầu than nhẹ.

Tục ngữ nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Diêu Vân Thanh kia quá cứng đầu, lúc trước vì tìm nữ nhân kia mà náo loạn học phủ, làm Triệu Khuynh Tuyết kia sợ tới mức không dám tới đan đường, người Triệu gia tìm tới cửa lại bị Tống Nhiên cản trở, bây giờ đụng phải cái đinh mà còn không biết nhịn xuống.

Đây không phải là muốn bị đánh sao?

Đột nhiên, một tiếng vang lớn chấn động toàn bộ võ đường.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Diêu Vân Thanh vốn đang ở trên đài luận võ mất tung mất tích, bọn họ dời mắt sang một chút, lập tức nhìn thấy một thân bạch y.

Khuôn mặt thiếu nữ lạnh lẽo khiến người ta kinh tâm, nàng lẳng lặng kéo cổ tay Diêu Vân Thanh đứng giữa không trung.

Diêu Vân Thanh ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ bên cạnh, ủy khuất dồn nén mấy ngày nay bỗng nhiên bộc phát, oa oa khóc rống lên: “Nguyệt Nhi, ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống,.... Ô ô ô, ta thật vất vả mới tìm được một đồng hương ở cái thế giới xa lạ này, trong thời gian ngươi không ở đây bọn họ đều khi dễ ta, Triệu Khuynh Tuyết khi dễ ta, trốn tránh không ra, Lưu Ly cũng khi dễ ta, dám vũ nhục ngươi trước mặt ta, còn có Mạc Ly cũng khi dễ ta, hắn không cho ta giáo huấn Lưu Ly....”

Nghe nàng nói thế, mọi người đều trợn trắng mắt.

Ngươi khác khi dễ nàng? Trong khoảng thời gian này nàng luôn khi dễ người khác thì đúng hơn, làm Triệu Khuynh Tuyết sợ tới mức không dám đến học phủ....

_____________________________________

CHƯƠNG 348: VIÊM TẪN KHÍ PHÁCH TRỞ VỀ (1)

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng xuyên qua đám người nhìn về phía Mạc Ly, sát ý hiện lên, nàng chậm rãi hạ xuống đất, tầm mắt chuyển sang Lưu Ly được Mạc Ly che chở phía sau.

“Thanh Nhi, vừa rồi nàng khi dễ ngươi thế nào?”

Diêu Vân Thanh làm mặt quỷ với Lưu Ly, sau đó ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, tội nghiệp nói: “Nàng hai lần muốn giết ta nhưng không đánh lại ta, liền gọi Mạc quản sự tới giúp đỡ, bất quá....”

Diêu Vân Thanh hơi dừng lại một chút, chần chờ nói: “Mạc quản sự kia dù có hơi vô dụng nhưng tốt xấu gì cũng là một cường giả thiên phú cao cấp, chúng ta vẫn là tính sổ với Lưu Ly thôi, ta không tin Mạc Ly có thể luôn đi theo bảo vệ nàng!”

Lưu Ly biến sắc, phẫn nộ trừng mắt Diêu Vân Thanh.

“Thanh Nhi, ngươi muốn giải quyết nàng thế nào?” Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Lưu Ly, sát khí hiện ra.

“Nàng muốn lấy mạng ta, nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn nàng, chỉ sợ đã sớm chết rồi, tính ra ta cũng nên giết nàng, nhưng mà ta luôn tương đối thiện lương, không muốn thấy máu”, Diêu Vân Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như mình thật sự không đành lòng giết người, “Cho nên phế thực lực của nàng là được rồi.”Lưu Ly, không phải ngươi ỷ vào gia tộc mình mà không để chúng ta vào mắt sao? Nàng đã từng phát ngôn bừa bãi muốn Lưu gia đối phó bọn họ, nếu nàng trở thành phế vật, không biết Lưu gia có còn cần nàng không.

Đôi khi chết không phải là chuyện thống khổ nhất, ở cái đại lục cường giả vi tôn này, nếu trở thành phế vật, cả đời này nàng sẽ phải sống trong đau khổ.

Diêu Vân Thanh cong môi cười, đây là kết cục nàng muốn!

“Ngươi muốn làm gì?”

Nhìn khí thế trên người thiếu nữ khuếch tán ra, sắc mặt Mạc Ly đại biến, nhanh chóng phóng ra một trận gió lốc...

“Mẫu thân!”

Tử Thiên Cảnh đang ở cách đó không xa, bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Ly đánh về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí trong mắt dâng lên, toàn thân phát ra lửa giận ngập trời!

Người muốn tổn thương mẫu thân, phải chết!

Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, trên bầu trời xẹt qua một thân ảnh màu đen, kèm theo đó là một tiếng rống giận rung trời: “Con người to gan, dám tổn thương chủ nhân, muốn chết!”

Phanh!

Một luồng sáng đen hiện lên đánh vào ngực Mạc Ly, hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thân thể đã bay lên không trung rồi hung hăng nện xuống đất.

Trong không trung, áo bào đen tung bay, nam nhân lẳng lặng đứng trên cao, dung nhan anh tuấn như điêu khắc, con ngươi thâm thúy nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Ly trên mặt đất.

Khi nhìn thấy nam nhân như vương giả này, mọi người đều kinh diễm.

Nếu nói Dạ Vô Trần tuấn mỹ tà mị là tu la vương của địa ngục, âm trầm mà khí phách, thì nam nhân này là đế vương của nhân gian, khí phách vương giả, cao quý.

“Phụt!”

Trên người Mộ Như Nguyệt hiện lên ngọn lửa đánh vào thân thể Lưu Ly, thân thể nàng lập tức văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.

Vừa rồi, Mạc Ly thế nhưng bị nam nhân kia một chiêu đánh bại, hắn rốt cuộc là ai? Thật sự rất mạnh!

___________________________________

CHƯƠNG 349: VIÊM TẪN KHÍ PHÁCH TRỞ VỀ (2)

“Viêm Tẫn, ngươi đã trở lại?” Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nói với nam nhân trên không trung.

Nam nhân rũ mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, thân thể hắn từ từ hạ xuống: “Nha đầu, ta nói rồi, chờ thực lực của ta tăng đến trình độ nhất định sẽ lập tức trở về, bất quá, người này ngươi tính xử lý hắn thế nào?”

Xử lý thế nào? Nói thật, chuyện này Mộ Như Nguyệt còn chưa nghĩ kĩ.

“Ở đây xảy ra chuyện gì? Vì sao náo nhiệt như vậy?” Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, “Hơn nữa còn không phải con người mà là ma thú tới đây xem náo nhiệt?”

Ma thú? Mọi người có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc kia. Nam nhân cường đại này là ma thú? Khó trách hắn lại cường đại đến mức đó.

Viêm Tẫn hừ lạnh một tiếng, quét mắt về phía người đến.

Mộ Như Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại...

Bạch y lão giả nhẹ nhàng bước đến, trên mặt là một nụ cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt sắc, Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này là người nàng đã gặp ngày đó khi đến võ đường hỏi thăm tin tức Dạ Vô Trần, nữ tử kia chính là Lâm Nhược Ảnh.

Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Mộ Như Nguyệt nheo mắt nhìn hai người bước đến.

Tử Thiên Cảnh nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Nhược Ảnh.

Không có một nhi tử nào lại có hảo cảm với một nữ nhân muốn phá hoại tình cảm gia đình mình. Lúc trước nữ nhân này nghiễm nhiên tự coi mình là thê tử của phụ thân, hoàn toàn là bộ dáng nữ chủ nhân.

Không biết hiện tại nàng tới đây làm gì.

Viêm Tẫn cùng Tử Thiên Cảnh một trái một phải đứng hai bên Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, nếu hai người này có hành động gì, bọn họ có thể giải quyết trong nháy mắt.

“Ngươi là đệ tử đan đường?” lão giả cười lạnh nói, “Đệ tử đan đường đúng là uy phong, không những đến võ đường quấy rối mà còn đả thương quản sự của chúng ta, không biết ai cho ngươi lá gan như vậy?”

Lúc nói lời này, hắn nhìn về phía Mạc Ly, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Một kích vừa rồi mặc dù không đánh chết hắn nhưng cũng đã làm hắn tàn phế, từ nay về sau Mạc Ly không còn tác dụng gì nữa...

“Là hắn phá vỡ quy tắc ra tay với ta trước, Nguyệt Nhi cũng chỉ tự vệ mà thôi!” Sắc mặt Diêu Vân Thanh biến đổi, đầu tiên là đánh Lưu Ly, sau đó Mạc Ly nhảy ra, hiện tại đánh Mạc Ly, lão gia hỏa này lại nhảy ra.

Người của võ đường đều vô sỉ vậy sao?

Giờ khắc này Diêu Vân Thanh hiển nhiên đã quên mình cũng là người võ đường.

“Ngươi là đệ tử mới vào võ đường?” Lão giả híp mắt, lạnh giọng nói, “Đừng quên ngươi là người của võ đường!”

Diêu Vân Thanh hừ lạnh: “Vậy thì thế nào?”

“Ha hả, nha đầu có chí khí, thật hợp khẩu vị của ta, ta cũng thừa nhận chuyện này là Mạc Ly không đúng, nhưng dù hắn sai thì cũng nên để ta xử trí, chứ không phải để các ngươi phế hắn!”

Lão nhân cười lạnh hai tiếng, ánh mắt dời qua phía Viêm Tẫn.

“Một ma thú có thể hóa thành người, quả thật hiếm có, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho hành động của mình?”

“Giải thích?” Viêm Tẫn cười lạnh, “Giải thích cái gì? Tạp chủng kia muốn đả thương chủ nhân của bản tôn, bản tôn bảo vệ chủ nhân không cẩn thận dùng lực hơi mạnh, cũng không biết hắn vì sao chưa đánh đã thành bộ dạng này, nói tóm lại là do thực lực hắn quá yếu, liên quan gì tới bản tôn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.