Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 92: Chương 92




CHƯƠNG 370: CHÚNG TA SINH ĐỨA CON TRAI ĐI (3)

Kế tiếp có phải sẽ đến lượt các nàng hay không?

Các nàng thà chết chứ không muốn chịu đựng loại thống khổ tê tâm liệt phế thế này!

“Phụt!”

Khi một cái xương sườn cuối cùng bị nghiền nát, Triệu Khuynh Tuyết rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nghoẹo đầu, chết ngất đi...

Dạ Vô Trần chậm rãi thu tay lại, đôi mắt tím tà khí đảo qua đám nữ tử.

Nhìn đến ánh mắt hắn, trong lòng đám nữ tử run lên, trong mắt toát ra sợ hãi tột độ.

“Trên đời này, trong mắt ta chỉ có một mình nàng, ta nguyện ý vì nàng làm ấm giường một đời một kiếp, ngoại trừ nàng, những nữ nhân khác trong mắt ta chỉ là một đám không có giới tính, cho nên, Dạ Vô Trần ta chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, bởi vì trên đời này người có thể làm ta thương tiếc cũng chỉ có nàng.”

Ngoại trừ nàng, trên cõi đời này còn ai đáng để hắn thương tiếc?

Ôn nhu chỉ dành cho thê tử nhà mình, tàn nhẫn là dành cho người ngoài....

“Ta mặc kệ các ngươi là nam hay nữ, lão nhân hay tiểu hài tử, tổn thương nàng, nhất định phải trả giá đắt!” Dạ Vô Trần cong khóe môi, nở nụ cười lạnh lẽo.

Nam nhân này trước nay đều lạnh lùng vô tình nhưng ở trước mặt Mộ Như Nguyệt, hắn lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Tính tình trẻ con, cùng người khác tranh giành tình cảm...

Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn nam nhân bóng dáng thon dài đỉnh đạc, vẻ mặt nhu hòa, trước giờ hai bọn họ chưa từng nói qua từ 'yêu' chỉ vì không cần nói cái từ này hai người đã sớm thấu hiểu tâm ý đối phương.

Ánh mắt Diêu Vân Thanh đảo qua Mộ Như Nguyệt và bóng lưng Dạ Vô Trần, đột nhiên cười ha hả: “Nguyệt Nhi, phu quân ngươi đúng là đối với ngươi rất thâm tình, loại nam nhân này cơ bản đã tuyệt chủng, các ngươi lại làm ta có lòng tin vào tình yêu, cũng không biết khi nào ta mới gặp được một người tri tâm tri kỷ như vậy.”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, cười âm hiểm: “Ngươi cũng có thể, ta biết một người như vậy, hắn yêu một nữ tử cũng sẽ một đời một kiếp, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nếu ngươi gả cho hắn nhất định sẽ gặp một mẹ chồng ôn nhu ưu nhã.”

“Thật sự?” mắt Diêu Vân Thanh sáng lên, “Vậy hôm nào ngươi giới thiệu cho ta đi, chờ đến khi chúng ta trở về quê hương, ta sẽ mang hắn về, tức chết đôi cẩu nam nữ kia.”

Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nàng căm giận, tuy đã không yêu nam nhân kia nữa nhưng nàng hận muội muội cùng cha khác mẹ kia, cho nên nàng nhất định phải mang một nam nhân ưu tú về nhà, tức chết đôi gian phu dâm phụ kia.

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, ánh mắt hướng về phía nam nhân trước mặt, nếu nàng trở lại Trung Hoa, tất nhiên Vô Trần sẽ đi cùng nàng về nhà...

“Vô.... Vô Trần sư huynh, chúng ta biết sai rồi, ngươi tha cho chúng ta đi.”

Đám nữ tử cầu xin nam nhân, thanh âm run rẩy.Tha cho bọn họ?

Dạ Vô Trần cười âm lãnh: “Các ngươi có từng nghĩ buông tha nàng?”

Nghe vậy, hô hấp mọi người cứng lại, hành động vừa rồi của các nàng đối với Mộ Như Nguyệt đã làm các nàng không có quyền cầu xin tha thứ.

“Chỗ này giao cho ta xử lý”, Tử Thiên Cảnh phủi phủi vạt áo, đảo mắt qua những nữ tử run như cầy sấy kia, cong môi cười nói, “Ngươi cùng nàng rời khỏi chỗ này trước đi.”

Hiện tại, hắn nể tình hai người xa nhau đã lâu nên mới nhận chuyện này, để cho đôi phu thê thân thiết với nhau một chút.

Nếu không thì hắn cũng không nhận cái nhiệm vụ này thay hắn.

____________________________________

CHƯƠNG 371: CHÚNG TA SINH ĐỨA CON TRAI ĐI (4)

“Tốt”, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, “Ta để Viêm Tẫn ở lại giúp ngươi, Vô Trần, chúng ta đi thôi, những chuyện này giao cho Cảnh Nhi và Viêm Tẫn xử lý.”

Cảnh Nhi?

Trong lòng Dạ Vô Trần lại bốc mùi chua, Nguyệt Nhi xưng hô với nam nhân này đúng là thân mật....

Mặt trời chiều ngã về tây.

Trong rừng cây, đôi nam nữ sóng vai mà đi hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người, nhưng bọn họ lại tựa như không nhìn thấy ánh mắt những người xung quanh, nắm tay nhau thong dong bước trên con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn.

“Nguyệt Nhi.” Dạ Vô Trần chậm rãi dừng chân, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt đi bên cạnh, hắn vốn muốn hỏi Tử Thiên Cảnh là ai, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra.

Hắn tin tưởng nàng, cho nên, nguyện ý cho nàng không gian riêng.

“Làm sao vậy?” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nghi hoặc nhìn nam nhân tà mị.

Dạ Vô Trần nở nụ cười tà khí, hơi thở ái muội: “Nguyệt Nhi, chúng ta sinh đứa con trai đi, ta nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu hi vọng lúc chúng ta trở về, bên cạnh dẫn theo một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác.”

Gương mặt Mộ Như Nguyệt đỏ lên, nàng ngước nhìn dung nhan tuấn tú gần trong gang tấc, đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp.

“Vô Trần, chuyện này cũng không phải nói muốn là được.”

“Điểm này nương tử không cần lo lắng”, Dạ Vô Trần cười nhạt, ngữ khí ái muội nói, “Vì hoàn thành nguyện vọng của nhạc phụ nhạc mẫu, vi phu nhất định sẽ nỗ lực cày cấy, tranh thủ sớm ngày cùng nương tử thu hoạch một nhi tử.”

“Vô Trần....”

Mộ Như Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Dạ Vô Trần bế ngang lên, nàng hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó Dạ Vô Trần nhanh chóng ôm nàng bay lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trong một gian phòng tu luyện cực kì xa hoa.

Cho đến khi được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, Mộ Như Nguyệt mới hồi phục tinh thần, lập tức bị đôi môi ấm áp của nam nhân chặn lại, cảm giác mềm mại trên môi làm nàng chậm rãi nhắm mắt lại....

“Nương tử, vi phu cấm dục lâu như vậy, đêm nay ngươi phải hảo hảo bồi thường cho vi phu mới được.” Dạ Vô Trần cười tà mị, hơi thở phả vào tai Mộ Như Nguyệt làm thân thể nàng run lên, mặt đỏ ửng.”Còn chưa tới một năm, kỳ thực cũng không phải rất lâu.” Mộ Như Nguyệt yếu ớt phản kháng một câu.

Dạ Vô Trần nguy hiểm nheo mắt, cười tà mị: “Nương tử không biết một ngày không gặp như cách ba thu sao? Hơn nữa vi phu mới không xuất hiện một thời gian, ngươi liền chọc một hoa đào cho vi phu, một Phượng Kinh Thiên, một Tử Thiên Cảnh, có phải qua một thời gian nữa lại thêm một cái?”

Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay chứng kiến, Dạ Vô Trần liền cảm thấy mình giống như ăn một lu giấm, lát nữa nhất định phải ở trên giường trừng phạt nàng một chút, tốt nhất là ba ngày không xuống giường được, xem nàng còn đi gặp Tử Thiên Cảnh kia không.

Không đợi Mộ Như Nguyệt nói thêm lời nào, Dạ Vô Trần cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của nữ tử, vung tay lên kéo màn xuống, che đi cảnh xuân trên giường...

Trong học phủ, Viêm Tẫn khẽ híp đôi mắt lãnh khốc, lạnh lùng nhìn đám nữ nhân vũ nhục Mộ Như Nguyệt, lửa giận trong lòng bùng lên.

“Dám khi dễ chủ nhân của bản tôn, ngươi nói bản tôn nên trừng phạt các ngươi thế nào?”

Lúc nói lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Nhược Ảnh.

Hắn đã muốn giáo huấn nữ nhân này lâu rồi, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải suy nghĩ thật kĩ dùng biện pháp gì trừng phạt nàng....

________________________________

CHƯƠNG 372: KẾT CỤC CỦA TIỂU TAM (1)

Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui về sau hai bước. Giờ khắc này chỉ có một phương pháp có thể cứu nàng, nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

“Muốn chạy trốn?”

Tử Thiên Cảnh cười lạnh lẽo, thân ảnh xẹt qua không trung rơi xuống trước mặt nàng.

Nhìn dung nhan anh tuấn gần trong gang tấc, Lâm Nhược Ảnh run rẩy, còn không đợi nàng kịp cầu xin tha thứ, một cỗ lực lượng cường đại đã đánh vào người nàng.

Phụt!

Lâm Nhược Ảnh văng ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình.

“Lâm Nhược Ảnh, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì tự cho mình là nữ chủ nhân? Còn nghe theo Triệu Khuynh Tuyết châm ngòi muốn đả thương nàng! Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã đáng chết ngàn lần!”

Tử Thiên Cảnh chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt.

Đối với hắn, vì cha mẹ, dù mang tiếng xấu giết hết người trong thiên hạ cũng không tính là gì, đừng nói Lâm Nhược Ảnh muốn giết nàng, cho dù không có chuyện hôm nay, chỉ bằng nàng muốn chen chân vào tình cảm giữa cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua nàng.

“Không! Không cần!”

Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ trợn to mắt, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy: “Ta chỉ yêu một người mà thôi, ta rốt cuộc làm sai cái gì mà các ngươi đối với ta như vậy?”

Nàng không sai, cái gì cũng không sai, bọn họ dựa vào cái gì mà bức bách nàng như vậy?

“Yêu một người đúng là không có gì sai, sai ở chỗ ngươi làm chuyện không nên làm.” Tử Thiên Cảnh cười lạnh, đáy mắt hiện lên sát khí.Yêu một người, xác thật không sai.

Bạch Trạch thích mẫu thân, chuyện này không phải bí mật gì, nhưng hắn chưa bao giờ muốn phá hỏng tình cảm của đôi phu thê này, trái lại còn luôn bảo hộ mẫu thân, trợ giúp phụ thân, còn vì cứu hắn mà bị Tử Phượng cầm tù ở đó...

Cho nên, tình yêu không có gì sai, còn phải xem ngươi lựa chọn thế nào.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Từng cỗ lực lượng cường đại rơi vào người Lâm Nhược Ảnh, làm nàng vốn trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo không có bất kì sức chống đỡ nào, nàng cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn tê tâm liệt phế này.

Đây không chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

Lực lượng của thiếu niên này đả thương lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng....

Không!

Nàng còn không muốn chết dễ dàng như vậy!

Hơn nữa, Lâm Nhược Ảnh vẫn luôn cho rằng mình không làm gì sai. Nàng đúng là tự cho mình là nữ chủ nhân, đó là vì không biết hắn đã có thê tử, càng cho rằng trong học phủ này chỉ có mình xứng đôi với hắn.

Nàng muốn giết Mộ Như Nguyệt cũng là vì hắn, có gì sai chứ? Nàng chỉ sai ở chỗ bị Triệu Khuynh Tuyết lừa gạt.

Đến bây giờ Lâm Nhược Ảnh còn cho rằng Mộ Như Nguyệt không bằng mình, không xứng với hắn!

“Lâm Nhược Ảnh, ta đột nhiên phát hiện, giết ngươi không có gì thú vị”, Tử Thiên Cảnh nhìn nữ tử thoi thóp trên mặt đất, chậm rãi thu tay lại, cười âm lãnh, “Ta có biện pháp tốt hơn đối phó ngươi.”

Cũng trách Lâm Nhược Ảnh xui xẻo, nếu đổi thành Dạ Vô Trần hay Viêm Tẫn giải quyết nàng, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn một chút nhưng nàng có thể chết dễ dàng.

Nhưng trước mặt nàng chính là Tử Thiên Cảnh, là Tử Thiên Cảnh bị Tử Phượng tra tấn nhiều năm.

Năm đó nữ nhân kia cũng ái mộ phụ thân hắn, muốn giết mẫu thân hắn, còn khiến hắn cửa nát nhà tan, đây là nỗi thâm cừu đại hận thế nào?

Bỗng dưng, dung nhan trước mắt này tương hợp với người nọ trong trí nhớ, trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên hàn khí lạnh lẽo...

_____________________________________

CHƯƠNG 373: KẾT CỤC CỦA TIỂU TAM (2)

“A!”

Tử Thiên Cảnh nhấc chân hung hăng đạp lên cổ tay Lâm Nhược Ảnh, thời điểm đối phương mở miệng hô, một viên đan dược bắn vào miệng nàng.

“Ngươi... ngươi cho ta ăn cái gì?”

Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ, điên cuồng la lớn.

Tử Thiên Cảnh cười lạnh: “Một thứ làm ngươi sống không bằng chết, thân bại danh liệt, ngươi sẽ nhanh biết thôi, ha ha, Lâm Nhược Ảnh, ta cho ngươi một đoạn thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút đi.”

Nữ tử này không phải Tử Phượng, nhưng chuyện bọn họ làm cũng không khác gì nhau, cho nên, Tử Thiên Cảnh đem sự oán hận và phẫn nộ đối với Tử Phượng phát tiết lên người nàng.Lúc này, hắn cảm thấy cực kì sảng khoái...

“Ngươi... ngươi là ma!” Lâm Nhược Ảnh run rẩy nói, “Nếu muốn giết ta thì cho ta chết thống khoái đi, vì sao phải dùng thứ này đối phó ta? Ta không cần!”

Tử Thiên Cảnh nâng mắt, trong mắt đầy tàn nhẫn thị huyết.

“Sau biến cố lúc ta năm tuổi, ta đã vứt bỏ nhân tính hóa thành ma! Vì bọn họ, cho dù phụ cả thiên hạ này cũng không là gì, ta sẽ không để bi kịch tái diễn, Lâm Nhược Ảnh, là tự ngươi rơi vào tay ta.”

Hắn cũng đã từng thiện lương, nhưng sau khi bị chặt đứt tay chân, cả nhà diệt môn, hắn đã vứt bỏ lương tri, đối với hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà có thể đạt được hiệu quả thì không sao cả.

“Tử Phượng!”

Tử Thiên Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, hận ý mãnh liệt làm thân thể hắn run lên, hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra, vẻ mặt không biểu tình nhìn Lâm Nhược Ảnh.

“Lâm Nhược Ảnh, đừng nghĩ đến chuyện giải độc, trên đời này chỉ có một người có thể giải độc, nhưng mà người kia hiện tại chưa đạt đến thực lực này, không ai có thể giúp ngươi.”

Người này, chính là Nguyệt Tôn.

“Tử Thiên Cảnh, ngươi làm như vậy, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi!” Lâm Nhược Ảnh hét khàn cả giọng.

Tử Thiên Cảnh cười lạnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát: “Nếu hắn có bản lĩnh thì cứ tới tìm ta, đáng tiếc, Tử Thiên Cảnh ta còn không để lão nhân này vào mắt.”

Kiêu ngạo.

Đúng vậy, Tử Thiên Cảnh hoàn toàn cho người khác cảm giác không ai bì nổi.

Hắn khoanh tay mà đứng, bạc y nhẹ bay, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một cái bóng thật dài. Nhất thời mọi người có chút nhìn đến ngây ngốc, không thể không nói, dung mạo Tử Thiên Cảnh cũng rất xuất chúng, hoàn mỹ như vẽ, tuấn mỹ tuyệt luân, tôn quý cường đại....

“Ngươi nói cái gì?”

Trong võ đường, Võ Nghi đập bàn, sắc mặt xanh mét, giận dữ hét: “Khó trách hôm nay đệ tử võ đường không biết đi đâu hết, không ngờ tên hỗn đản đáng chết đó dám ra tay với đệ tử võ đường ta, hơn nữa trong đó còn có đồ nhi của ta, nói, đồ nhi của ta sao rồi?”

Hộ pháp sợ hãi nhìn Võ Nghi: “Nàng được người khiêng trở về, bởi vì thương thế quá nặng, bây giờ nằm trên giường không thể nhúc nhích, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương không nhẹ.”

“Tốt! Đan đường rất tốt! Tống Nhiên, lần này ngươi không cho ta một công đạo, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Đan đường đều trắng trợn táo bạo đè trên đầu hắn, làm sao hắn còn nhịn được? Thù này không báo, hắn không phải Võ Nghi.

“Trưởng lão, hiện tại quan trọng nhất là thương thế của Lâm cô nương, nếu nháo loạn với đan đường thì không thể lấy được đan dược từ tay bọn hắn, cứ như vậy, không phải mất nhiều hơn được sao?”

_________________________________

CHƯƠNG 374: KẾT CỤC CỦA TIỂU TAM (3)

Lời Hộ pháp nói làm Võ Nghi tỉnh táo lại, hắn đè lửa giận xuống, lạnh giọng nói: “Ta đi tìm lão nhân Tống Nhiên kia trước, chờ khi lấy được đan dược chữa khỏi cho Nhược Ảnh, đến lúc đó lại tính sổ với hắn, nếu hắn không cho ta một công đạo, dù phải nháo đến chỗ viện trưởng ta cũng không để yên cho hắn!”

Trong đan đường, Tống Nhiên đã sớm nghe nói bên kia tranh cãi, cười ha hả nói: “Lần này võ đường lỗ nặng, phỏng chừng lão gia hỏa Võ Nghi kia sẽ nhanh chóng tìm đến đây.”

Đang nói, bên ngoài có người thông báo: “Tống lão, Võ Nghi trưởng lão đến cầu kiến.”

Tống Nhiên ngẩn ra, lần nào lão già kia đến đây cũng xông thẳng vào, lần này đổi tính rồi sao?

“Chậc chậc”, Tống Nhiên lắc lắc đầu, hăng hái khí phách nói, “Ta vừa dứt lời, lão già này đã tìm tới cửa rồi, cho hắn vào đi.”

Vừa dứt lời đã thấy Võ Nghi sắc mặt xanh mét từ ngoài cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vui sướng khi người gặp họa của Tống Nhiên, lửa giận trong lòng lại cháy lên, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới đây, Võ Nghi đành phải cố nén lại.

“Tống Nhiên trưởng lão, lần này ta tới muốn xin ngươi một viên đan dược phàm giai.”

“Đan dược phàm giai?” Tống Nhiên nhướng mày, ngượng ngùng nói, “Cái này, không phải là ta tiếc đan dược không muốn cho ngươi, thật sự là... thật sự là hiện giờ ta không có đan dược phàm giai.”

Sắc mặt Võ Nghi trầm xuống: “Ta chuẩn bị dược liệu cho ngươi, ngươi luyện chế đan dược cho ta.”

“Ha ha, thật ngại quá, mấy ngày trước ta bất cẩn ngã gãy tay cho nên không thể luyện chế đan dược.”

Ngã gãy tay?

Ngươi coi người khác là thằng ngốc sao?

Võ Nghi thật muốn chửi ầm lên, hắn coi người tu luyện đều trở thành phế vật hay sao? Với thực lực của hắn, có rơi xuống vách núi cũng không chết, vậy mà nói ngã một cái liền gãy tay?

“Tống Nhiên, ngươi thật sự không muốn giúp ta?” Võ Nghi nghẹn một bụng lửa giận, híp mắt hỏi.

Tống Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Không phải ta không muốn giúp ngươi mà là ta hữu tâm vô lực a.”

“Tốt, rất tốt, Tống Nhiên, bây giờ ta sẽ đi tìm viện trưởng phân xử, đan đường cung cấp đan dược cho võ đường là chuyện đương nhiên, ngươi lại nhân cơ hội mà báo tư thù! Còn có mấy vị đệ tử của ngươi, ta sẽ khiến bọn họ vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt! Các ngươi cứ chờ bị phạt nặng đi! Hừ!”

Ném ra một câu này, Võ Nghi phất tay áo rời đi, cho nên không hề nhìn thấy thời điểm hắn vừa xoay người, trên gương mặt già nua của Tống Nhiên lập tức nở nụ cười tươi như hoa.

“Cho dù ngươi cáo trạng với viện trưởng cũng vô dụng.”

Hắn vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng, vẻ mặt tươi cười nhìn thân ảnh Võ Nghi đi xa....

Trong thư phòng xa hoa cao quý, viện trưởng cẩn thận xem xét cây ngân diệp trên bàn, ánh mắt giống như đang nhìn nhi tử mình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng khóc nức nở, làm hắn sợ tới mức ngón tay run lên, suýt chút nữa làm ngân diệp lăn xuống dưới.

Nháy mắt, sắc mặt hắn đen lại.

“Viện trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta.”

Võ Nghi chạy nhanh từ ngoài vào, quỳ gối trước mặt viện trưởng, từng câu từng chữ mang theo nước mắt, khóc lóc kể lể tựa như bị thiên đại ủy khuất gì.

“Tên hỗn đản Tống Nhiên kia thật quá đáng, dung túng đệ tử hành hung, đặc biệt là Mộ Như Nguyệt và Tử Thiên Cảnh kia, đả thương vô số đệ tử võ đường, còn làm đồ nhi ta trọng thương không rõ sống chết, chuyện này đồ nhi ta cũng có lỗi cho nên ta cũng không muốn so đo gì nhiều, chỉ cần Tống Nhiên lấy ra đan dược cứu mạng đồ nhi ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này, ai ngờ Tống Nhiên chẳng những nói không có đan dược, còn lấy lý do thoái thác bị ngã gãy tay không thể luyện chế đan dược, rõ ràng là muốn đồ nhi ta chết a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.