Tuyệt Sắc Quốc Sư - Mê Dương

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9 

“Ưm.”

 

Ngân đao nặng nề đánh trúng sau lưng thái tử khiến y lập tức phun ra một ngụm máu tươi!

 

“Điện hạ.” Tĩnh Huyền kinh hãi kêu lên, lòng đau như cắt mà vươn tay ra, gắt gao ôm y vào lòng!

 

“Ta không sao, đừng khóc…” Thái tử nhìn hắn lệ tuôn không ngừng mà đau lòng nhấc tay lau đi những giọt lệ đó.

 

Tĩnh Huyền nội tâm rối loạn, lo lắng nói: “Điện hạ, để Tĩnh Huyền chữa thương cho người.”

 

“Ta không sao… Ta phải tìm tên ngông cuồng kia để tính sổ với hắn.”

 

Nhìn thái tử ngay cả đứng còn không vững mà lại muốn đi tìm người nọ để giao chiến một hồi, Tĩnh Huyền bỗng thấy vô cùng tức giận.

 

“Điện hạ, người không được đi đâu hết.”

 

Lần đầu tiên thái tử thấy quốc sư tức giận với mình, không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

Tĩnh Huyền sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói: “Sư bá, nơi này đành giao cho ngài, con đưa điện hạ đi trị thương.”

 

Y Tuyết rất hiếm khi thấy được sắc mặt nóng nảy của đồ nhi, ngay lập tức vâng lời nói: “Hảo hảo, con đi nhanh đi, tiểu tử này cứ để ta xử lý.”

 

“Cám ơn sư bá. Tiểu Tuyên Tử, chúng ta đi.”

 

Tiểu Tuyên Tử  thấy uy phong của quốc sư đối với thái tử, càng thêm sùng bái sát đất, liên tiếp gật đầu.

 

Chứng kiến sắc mặt quốc sư không tốt chút nào, thái tử cảm thấy có chút không ổn nên cũng không dám kiên trì lưu lại, vội vàng ngoắc ngoắc thần kiếm, nói: “Tiểu Kình, chúng ta đi thôi, lần sau chủ nhân sẽ giúp ngươi đem vợ cướp về.”

 

Kình Nhật thần kiếm cùng Ngự Nguyệt thần đao lưu luyến khong rời mà cọ xát một chút, rồi tách nhau ra, chui vào trong vỏ kiếm của chủ nhân.

 

Tĩnh Huyền cũng không thèm liếc mắt nhìn nam tử tóc đỏ một cái, mang theo thái tử cùng Tiểu Tuyên Tử nhanh chóng rời đi.

 

“Này tiểu mĩ nhân, đi cũng phải mang ta cùng theo chứ hả!”

 

Nam tử tóc đỏ muốn đuổi theo, lại bị Y Tuyết vẻ mặt xấu xa chặn lại.

 

“Hắc hắc, bổn công tử lâu rồi không hoạt động gân cốt… Tiểu tử thối, tốt, tốt, lại chơi đùa với ta đi…”

 

——————————-

 

Vân Không đạo sĩ giải quyết xong nữ quỷ kia, sau khi trở về, phát hiện tên *** tặc đã bị Y Tuyết đánh chạy, không khỏi tức giận đến giậm chân!

 

Vậy là hắn đã liên tiếp bỏ qua những hai trò đặc sắc.

 

“Huyền nhi, cái tên tiểu tử tóc đỏ đó đến tột cùng là ai, con có đầu mối không?”

 

“Tĩnh Huyền cũng không biết”. Tĩnh Huyền ngồi ở bên giường, yêu thương nhìn thái tử sau khi đã qua trị thương mà ngủ thiếp đi, nhẹ giọng nói: “Con chỉ biết hắn nhất định có địa vị lớn, bằng không trên người sẽ không có nhiều bảo vật như vậy.”

 

“Phải, Huyền nhi nói không sai. Ngự Nguyệt thần đao, người bình thường sẽ không thể khống chế được, tên tiểu tử kia khẳng định lai lịch bất phàm.”

 

“Tĩnh Huyền không ngờ lần xuất hành này cư nhiên lại hung hiểm khó lường, Tĩnh Huyền rất lo lắng tới an nguy của thái tử, nhưng lại không thể không đi tới phật tự để gặp mặt sư phụ lần cuối. Bởi vậy, Tĩnh Huyền nghĩ…” Tĩnh Huyền đột nhiên cúi đầu không nói.

 

“Huyền nhi, như thế nào lại không nói nốt?”

 

Tĩnh Huyền dù trong lòng không muốn nhưng vẫn cắn răng nói: “Tĩnh Huyền nghĩ, xin sư phụ hãy mang thái tử hồi cung. Tĩnh Huyền sẽ tự mình đi tới phật tự.”

 

“Ôi, ta cũng biết hiện giờ, đây là biện pháp tối ưu, nhưng ta lo lắng nam tử tóc hồng kia lại tới tìm con để gây phiền toái.”

 

“Pháp lực của Tĩnh Huyền trên hắn một bậc, sẽ không có việc gì đâu.”

 

“Pháp lực của con có lẽ so với hắn cao hơn một bậc, nhưng tiểu tử này nhiều trò gian trá, lần sau không biết lại xuất ra bảo bối gì. Ta thật sự lo lắng cho con lắm.”

 

“Tĩnh Huyền đánh không lại hắn thì bỏ chạy là được. Sẽ không cùng hắn dây dưa đâu.”

 

Tĩnh Huyền bản tính nhân hậu, trong lòng đến giờ đều không có hai chữ thắng thua, tự nhiên sẽ không cùng hắn đua tranh.

 

Vân Không đạo sĩ lắc đầu: “Cho dù ta yên tâm con có thể chạy thoát, nhưng thái tử làm sao có thể đáp ứng? Hắn lúc nào cũng dính chặt lấy con cả ngày, có chịu rời nửa bước đâu.”

 

Tĩnh Huyền bi thương cười nói: “Hắn chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, chờ tới khi hắn kết hôn, có thái tử phi, tự nhiên sẽ chẳng để ý tới Tĩnh Huyền nữa. Làm phiền sư phụ dẫn thái tử đi đi.”

 

“Con thật sự quyết định?” Vân Không đạo sĩ đã chứng kiến thái tử lớn lên, đối với tâm tư của thái tử, hắn hết sức rõ rang: “Ta cảm thấy hay là không nên thay thái tử quyết định chuyện này thì hơn.”

 

“Không có gì quan trọng hơn an nguy của thái tử cả.” Tĩnh Huyền cúi đầu chăm chú nhìn vào người thương, đôi mắt đong đầy thâm tình, thần sắc buồn bã: “Chắc thái tử phi còn đang ngóng trông thái tử sớm trở về để làm lễ thành hôn.”

 

“Ôi…” Vân Không đạo sĩ nhìn hắn thần sắc bi thương, không khỏi đau lòng khôn nguôi: “Huyền nhi, con hối hận sao? Nếu con không gặp Dật nhi, chắc chắn con sẽ trở lại phật tự, được phong chức trụ trì, trở thành đời cao tăng tiếp theo. Vĩnh viễn không yêu đương, không phải chịu cảnh đau khổ vì tình…”

 

Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Tĩnh Huyền tản mát ra quang mang, ánh mắt tựa như chìm đắm trong mộng ảo: “Không, Tĩnh Huyền vĩnh viễn không hối hận. Có thể được yêu, được hận, kể cả phải li biệt, Phật tổ đối với Tĩnh Huyền đã rất từ bi rồi. Mặc kệ có bao nhiêu khổ sở, mặc kệ cho đó có là kiếp trước hay kiếp sau, Tình Huyền cũng vẫn muốn cùng hắn gặp mặt…”

 

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thái tử, quốc sư kiên định nói:

 

“Cho nên… chỉ cần thái tử được sống tốt, Tĩnh Huyền mới có thể hạnh phúc.”

 

“Ôi, đứa nhỏ ngu ngốc. Được rồi, sư phụ đáp ứng con mang thái tử hồi cung.”

 

“Tĩnh Huyền xin tạ ơn sư phụ.”

 

Trời mới tờ mờ sáng, Vân Không đạo sĩ đã đánh thức Y Tuyết cùng Tiểu Tuyên Từ, rồi đi tới phòng thái tử, và hạ “Mê hồn chú” khiến cho thái tử tạm thời hôn mê một thời gian.

 

“Huyền nhi, chúng ta đi đây.”

 

“Tiểu Huyền nhi, con thực sự không cần sư bá đi cùng bảo vệ sao?” Y Tuyết nghiêng nghiêng cái đầu hỏi.

 

“An nguy của thái tử mới là trọng yếu nhất, Tĩnh Huyền có thể chiếu cố chính mình, xin sư bá cùng sư phụ mau chóng đem thái tử bình an trở về cung.”

 

“Được rồi, vậy con nhớ cẩn thận một chút. Ta cũng nên mau chóng hồi cung, không biết sau khi thái tử tỉnh lại có tức giận đến nỗi phá cả hoàng cung hay không?” Vân Không đạo sĩ khẽ cười khổ.

 

“Thời gian trôi qua. Lễ đại hôn của thái tử sẽ bề bộn công việc, lúc ấy thái tử không có thời gian rảnh rỗi mà nhớ tới con nữa đâu.” Tĩnh Huyễn chậm rãi nhắm mắt lại, chấp tay hành lễ, khom người nói: “A di đà phật, cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho mọi người lên đường bình an.”

 

“Quốc sư, vậy người bảo trọng nha.” Tiểu Tuyên Tử lưu luyến không rời mà nói.

 

“Đi nhanh đi.”

 

Tĩnh Huyền không dám mở mắt nhìn theo, hắn sợ khi nhìn thấy người mình yêu thương khôn tả, mà không nhịn được thay đổi chủ ý.

 

Thẳng đến khi bọn họ đã đi khuất, Tình Huyền lúc này mới mở mắt, thân thể từng đợt phát lạnh.

 

Không có y ở bên, sao căn phòng này lại trở nên lạnh lẽo đến vậy?

 

Cứ như vậy từ biệt, lần sau gặp lại, thái tử đã có người chung chăn gối. Nhất thời nghĩ đến, trái tim Tĩnh Huyền đau như đao cắt.

 

Mưa to như trút nước.

 

Từng hạt mưa lớn quất lên người, làm cho người ta có chút phát đau.

Tĩnh Huyền một mình lên đường đã hai ngày.

 

Mắt thấy qua vài ngày sẽ có thể tới được phật tự, vậy mà tâm tình Tĩnh Huyền tựa như bị mây đen che khuất, càng ngày càng nặng nề.

 

Mặc dù rất nhanh hắn sẽ được thấy sư phụ mà hơn một năm không gặp, nhưng mà, y…. chắc là đã cách xa mình rất nhiều rồi?

 

Hi vọngt hương thế của y có thể sớm bình phục.

 

Vân Không đạo trưởng cùng sư bá, hai người nhất định phải bảo vệ y cho tốt nhé.

 

Cơn mưa dường như ngày càng nặng hạt, có lẽ đêm nay sẽ không thể nào xuống núi được.

 

Mắt thấy phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ tựa hồ đã bị bỏ hoang khá lâu, Tĩnh Huyền nghĩ, không bằng đêm nay tạm thời tá túc ở nơi này.

 

Dù cánh cửa chỉ khép hờ nhưng Tĩnh Huyền vẫn theo khuôn phép mà gõ cửa.

 

“Có ai ở đây không? Bần tăng đi ngang qua nơi này, muốn xin ở lại một đêm, không biết thí chủ có thể đồng ý cho bần tăng tá túc không?”

 

Đợi một hồi lâu mà bên trong vẫn không có ai trả lời, Tĩnh Huyền lúc này mới dám đẩy cửa bước vào.

 

Cả căn nhà gỗ lẫn đồ đạc đều phủ đầy bụi bặm, có một cái bàn cũ nát, một vài chiếc ghế, và một chiếc giường đơn sơ.

 

Tĩnh Huyền luôn tùy theo hoàn cảnh mà thích nghi.

 

Dù cho đó có là hoàng cung hay là căn nhà gỗ vứt đi, đối với hắn mà nói, cũng không có gì khác biệt.

 

Thấy có người đã để sẵn giá nến lên bàn, TĨnh Huyền đến gần, dùng đá lửa để châm nến.

 

A di đà phật!

 

Mặc dù chỉ ở lại một đêm nhưng Tĩnh Huyền vẫn biết ơn căn nhà gỗ này đã cho mình trú mưa mà đem quét dọn sạch sẽ.

 

Sau khi xong, Tĩnh Huyền bắt đầu nhắm mắt, ngồi thiền trên chiếc ghế dài.

 

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng động kì quái vang lên, Tĩnh Huyền mở mắt ra nhìn.

 

Một con sóc nhỏ đang ngồi ở bên giường, mở to đôi mắt đầy vẻ chờ mong mà nhìn hắn. Tĩnh Huyền hiểu ý mỉm cười.

 

Lấy trong tay nải một cái bánh bao, bẻ một miếng nhỏ đưa tới trước mặt con sóc, Tĩnh Huyền dịu dàng nói: “Đến đây nào sóc con, đừng ngại, cùng bần tăng ăn một chút đi.”

 

Con sóc nhỏ ngửi ngửi một chút, tựa hồ rất hài lòng với hương vị của bánh mà bắt đầu ăn, không đến hai miếng đã giải quyết sạch sẽ.

 

Thấy con sóc nhỏ lại tiếp tục nhìn mình đầy chờ mong, Tĩnh Huyền không chút ngần ngại tiếp tục bẻ một miếng nữa cho nó.

 

Con sóc nhỏ này ăn cũng không ít nha, một chiếc bánh bao bự, Tĩnh Huyền mới chỉ ăn một mẩu nhỏ mà nó đã ăn tới năm miếng rồi.

 

Dù đây là chút lương thực duy nhất còn lại nhưng Tĩnh Huyền vẫn không hề để ý.

 

Con sóc nhỏ rốt cục cũng ăn no nê, nằm trên giường, bốn chân hướng lên trời mà đánh một giấc no say, bộ dạng hưởng thụ vô cùng làm cho Tĩnh Huyền không nhịn nổi mà mỉm cười.

 

“Bên ngoài trời mưa to, nhóc con ở lại đây qua đêm cùng ta nhé.”

 

Tĩnh Huyền vừa mới định đặt người xuống ngủ, con sóc nhỏ lại đột nhiên như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên!

 

“Sóc nhỏ, làm sao vậy?”

 

“Chi….chi….” Con sóc nhỏ gấp đến độ giậm chân liên tục, chỉ chỉ về hướng cái bàn trong nhà!

 

Cái bàn làm sao cơ? TĨnh Huyền khó hiểu mà nhìn nó.

 

Con sóc nhỏ sợ hãi mà kêu lên vài tiếng, đột nhiên cắn cắn áo cà sa của hắn mà kéo, tựa như muốn hắn rời đi.

 

Tĩnh Huyền trong lòng chấn động.

 

Động vật so với con người có thể cảm nhận được nguy hiểm nhanh nhạy hơn cả. Tĩnh Huyền tu hành pháp lực cao thâm, dù không phát giác ra điểm nào khác lạ nhưng cũng không dám khinh thường.

 

Ngay lúc hắn muốn động thân rời đi thì…. hết thảy cũng đã muộn….

 

Tĩnh Huyền bị rơi vào hôn mê, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được hình ảnh cuối cùng, đó là một nam tử có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa…

“Ôi, hì hì, tiểu mĩ nhân tỉnh rồi à?”

 

Tĩnh Huyền chậm rãi mở mắt, cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn như vừa từ một giấc ngủ say bị cơn ác mộng làm tỉnh dậy.

 

“Thí chủ… rốt cuộc ngươi là ai?”

 

“Ôi, hì hì, rồi tiểu mỹ nhân sẽ tự biết ta là ai.”

 

Tĩnh Huyền nằm ở trên giường, đang muốn giãy giụa ngồi dậy, nhưng hắn phát hiện cả người mình yếu mềm, không thể động đậy được.

 

Trong lòng giật mình!

 

Tĩnh Huyền đã tu hành nhiều năm, pháp lực dù không cao thâm vượt bậc như Vân Không đạo sĩ, nhưng không lẽ nào ngay đến cả bị đánh bùa mê cũng không nhận ra?

 

Nam tử này quả là lắm thủ thuật, thật khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị.

 

Thấy Tĩnh Huyền chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn trần nhà nhưng lại không mở miệng hỏi một câu, nam tử tóc đỏ không khỏi cảm thấy kì quái.

 

“Ngươi cũng không hỏi xem ta làm cách nào mà hạ bùa mê ngươi ư?”

 

Tĩnh Huyền thần sắc lạnh nhạt, “Cho dù không hỏi, thí chủ hẳn cũng sẽ kìm lòng không nổi mà nói cho bần tăng nghe thôi.”

 

“Ha ha… hảo, nói cho cùng, không hổ danh là quốc sư nức tiếng cả nước!” Nam tử tóc đỏ ha ha cười: “Hảo, như vậy nói cho ngươi nghe. Muốn bắt được quốc sư, quả thật phải hao tổn chút công sức. Pháp lực của ngươi cao thâm, mê dược cùng bùa chú tầm thường đối với ngươi đều không thể dùng được, may mà có Ánh Đồng đã giúp bổn vương hiến kế, bổn vương mới có thể đưa tiểu mỹ nhân về dễ như trở bàn tay!”

 

Ánh Đồng? Bổn vương? Chẳng lẽ…

 

“Ngươi là Miêu Cương Vương?”

 

“Đúng vậy!” Miêu Cương Vương không chút chần chừ cầm lấy bàn tay Tĩnh Huyền kéo về phía mình mà hôn một cái. “Bổn vương đã vì tiểu mỹ nhân mà hao tổn biết bao tâm cơ đó nha. Ngươi thường tới điện của Thái tử, tự nhiên sẽ dính mùi hoa xích đan mà bổn vương cống nạp, lại thêm trên người ngươi thường mang chuỗi đàn Mộc niệm châu, khi hai thứ này kết hợp với nhau, sẽ thành một loại độc, và đương nhiên ngươi sẽ dính, sau đó…”

 

Mộc Tư Dao cố ý dừng lại, nghĩ Tĩnh Huyền sẽ tò mò mà hỏi tới nhưng không ngờ hắn lại mang bộ dáng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, làm y không khỏi thất vọng.

 

Trái tim y cảm thấy ngứa ngáy rồi đây.

 

Vị quốc sư này xinh đẹp đến độ thần tiên cũng muốn nổi tà tâm, thật là một thân hình đẹp lại cộng thêm tính cách!

 

Chỉ là… hình như có chút…. không thèm để cho bổn vương chút mặt mũi nào?

 

“Thật là, ngươi không thể hỏi một câu cho bổn vương vui vẻ được sao?”

 

Chứng kiến Tĩnh Huyền vẫn không một chút động lòng, Miêu Cương Vương không khỏi tức giận: “Hừ, xem ra chỉ có chuyện về thái tử mới có thể khiến cho ngươi hoảng sợ đi.”

 

Tĩnh Huyền nhắm mắt lại, hoàn toàn không thèm để ý tới y.

 

“Quên đi, quên đi, dù sao ngươi cũng đã rơi vào tay bổn vương rồi, muốn thuần phục ngươi cũng không phải vội vàng trong ngày một ngày hai làm gì. Bổn vương sẽ từ bi nói cho ngươi biết điều mấu chốt cuối cùng kia là gì.” Mộc Tư Dao đắc ý lắc lắc đầu: “Gian nhà gỗ kia, bổn vương đã sớm thiết lập bẫy, ngươi châm nến lên chính là khơi mào cho mê dược, có thể khiến cho ngươi toàn thân bủn rủn, cơ thể vô lực.”

 

“Thí chủ như thế nào biết bần tăng sẽ vào đó?”

 

“Ha ha, ngươi rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi rồi?” Mộc Tư Dao vui vẻ mà cười to: “Cho dù ngươi không tiến vào cũng không sao. Ngươi đi tới phật tự, mà dọc theo đường đi, bổn vương sẽ thiết lập bẫy, ta cũng không tin ngươi đều có thể an toàn lướt qua chúng.”

 

Tĩnh Huyền tỉnh táo hỏi: “Thí chủ bắt cóc bần tăng là có ý gì?”

 

“Hắc hắc, đương nhiên là muốn đem ngươi thu vào hậu cung của ta rồi!”

 

Tĩnh Huyền nghe vậy mà kinh hãi!

 

Này… Miêu Cương Vương đúng là điên rồi sao? Cư nhiên lại muốn đem hắn – đường đường một vị quốc sư mà thu vào hậu cung?

 

“Thí chủ làm vậy sẽ dẫn tới việc hai nước xảy ra chiến tranh đó, ta khuyên thí chủ hay là lập tức thả bần tăng rời đi, bần tăng cam đoan sẽ tuyệt đối không nói ra chuyện ngày hôm nay.” Dứt lời, Tĩnh Huyền còn niệm một câu A di đà phật.

 

“Ôi… hì hì, sao lại có thể xảy ra chiến tranh chứ? Bổn vương đã có diệu kế khiến cho bọn họ cùng thái tử tưởng rằng quốc sư đã gặp nạn. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ ra, kỳ thật, ngươi lại đang sảng khoái mà nằm trên long sàng của ta đâu. Ha ha…”

 

Tĩnh Huyền nghe vậy không khỏi cười khổ.

 

Ngày hôm nay, hắn bị trúng độc kế của Miêu Cương Vương nên toàn thân bủn rủn vô lực, làm thế nào có thể thoát được ma chưởng của y đây?

 

Vạn nhất y thật sự làm điều đó với hắn… Tĩnh Huyền thật không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Mộc Tư Dao thấy thần sắc hắn xấu hổ cùng tức giận, không khỏi nghịch ngợm hôn lên má hắn một cái!

 

“Làm càn!” Tĩnh Huyền phóng ánh mắt tức giận về phía y.

 

“Hì hì, nhìn tiểu mỹ nhân phát hỏa khiến bổn vương cảm thấy hăng hái hẳn lên. Để tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc luôn đi!”

 

Miêu Cương Vương tính tình phóng đãng, hậu cung giai lệ đếm không xuể, không ba ngàn cũng phải ba trăm, số lượng tiến cung lại càng không hết.

Không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã mê mẩn bức họa quốc sư được Ánh Đồng gửi về Miêu Cương, khiến y quyết định tự thân xuất mã đi đoạt mỹ nhân về cung.

 

Dân Miêu Cương hào khí dũng mãnh, thân là vua Miêu Cương lại càng có tài năng xuất chúng, nghĩ muốn gì là không từ thủ đoạn để có được.

 

Lần này, ven đường y theo dõi quốc sư, quang minh chính đại không đạt được thì y sẽ dùng thủ đoạn. Với y, cái gì mà chính đại quang minh? Dù sao, y – Mộc Tư Dao nhất định phải đoạt được tuyệt sắc quốc sư này về tay.

 

“Ta, Miêu Cương Vương, trong hậu cung đủ loại tuấn nam mỹ nữ, nhưng lại thiếu mất một tiểu hòa thượng xinh đẹp! Tiểu mỹ nhân, nếu không muốn hoàn tục cũng không sao, bổn vương trở lại Miêu Cương sẽ phong cho ngươi làm quốc sư, khiến ngươi được tỏa sáng. Ban ngày cho ngươi vui vẻ khai tâm đọc kinh, ban đêm thống thống khoái khoái cùng ta chơi đùa trên long sàng. Ngươi thấy như vậy có tuyệt không?”

 

Tĩnh Huyền không thèm chú ý đến Miêu Cương Vương đang nói những lời đầy xằng bậy, trong tâm hắn chỉ nhất nhất tính kế thoát ra khỏi đây.

 

Nhưng loại dược này của Miêu Cương Vương thật quá là kì lạ, khiến Tĩnh Huyền không thể nào sử dụng pháp lực của mình, làm cho hắn hết sức lo lắng.

 

Nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhắm mắt không thèm nhìn mình lấy một cái, Miêu Cương Vương khẽ cười bất cần, lưu loát xoay người, một đường ôm lấy Tĩnh Huyền, hai cơ thể dán vào nhau đầy mật thiết.

 

Tĩnh Huyền cả người cứng đờ, phút chốc mở to đôi mắt.

 

Mộc Tư Dao đem cánh tay của tiểu mỹ nhân kéo vòng qua người mình:

 

“Ôi, hì hì, tiểu mỹ nhân hình như rất nôn nóng nha, ôm bổn vương chặt quá đi.”

 

Tĩnh Huyền nhìn y đắc ý lẩm bẩm như vậy, tức giận đến cắn chặt răng.

 

“Hì hì, đợi đến lúc ngươi hưởng qua công phu trên giường của bổn vương, chỉ sợ ngươi lại không muốn dứt ra thôi, hàng đêm quấn quýt lấy bổn vương, dù cho Hoàng Phủ Dật có đến, ngươi cũng sẽ chẳng có ý nghĩ muốn theo hắn đâu!”

 

Những lời của Miêu Cương vương khiến Tĩnh Huyền thực sự nổi giận, đang định mở miệng mắng y không có tư cách nhắc đến tên thái tử, thì đại môn đột nhiên bị đạp ra.

 

Mưa to như trút nước, ầm ầm trút xuống không ngừng.

 

Thái tử Hoàng Phủ Dật sừng sững dưới mưa, toàn thân ướt sũng, một đôi mắt đen tuyền tỏa ra ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu đốt tất thảy, chẳng khác gì vừa từ địa ngục trở về.

 

Tĩnh Huyền mở to hai mắt, quên cả hô hấp.

 

Điện hạ!

 

Sao ngươi lại ở đây?

 

Sư phụ đâu? Sư bá đâu?

 

Tại sao bọn họ lại không ở cạnh thái tử, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

 

Không hay rồi, Miêu Cương vương quỷ kế đa đoan, thái tử xuất hiện tại đây nhất định sẽ thập phần nguy hiểm!

 

“Thái tử, mau đi nhanh đi.” Tĩnh Huyền kêu lên.

 

“Đi ư?” Hoàng Phủ Dật chăm chú nhìn vào hắn bằng đôi mắt âm trầm, khóe miệng lạnh lùng cười: “Ngươi muốn đuổi ta đi để ngươi có thể thuận lợi qua lại với kẻ khác sao? Tiện nhân.”

 

Tiện nhân?

 

Y nói ta là tiện nhân?

 

Tĩnh Huyền sửng sốt không dám tin vào tai mình.

 

Thái tử phẫn nộ hướng ánh mắt về phía hai cánh tay quốc sư đang gắt gao vây quanh tên nam tử tóc đỏ, thân thể hai người dán chặt rất ăn nhịp với nhau, như đang chuẩn bị làm cái chuyện bại hoại kia!

 

Hoàng Phủ Dật tuyệt đối không thể ngờ rằng mình vội vã đi tìm quốc sư mà kết quả lại gặp một khung cảnh không thể chấp nhận nổi như thế này, khiến y hoàn toàn nổi điên lên.

 

Nguyên lai, Vân Không đạo sĩ sợ rằng hạ “Mê hồn chú” lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thái tử nên trên đường đã thức tỉnh y.

 

Thái tử vừa tỉnh, phát hiện quốc sư đã một mình rời đi, nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng Vân Không đạo sĩ vẫn kiên quyết dẫn y hồi cung, nhất định không chịu thả thái tử ra để y đi tìm quốc sư.

 

Hoàng Phủ Dật đánh không lại sư phụ, đành phải làm bộ đáp ứng, không đi tìm quốc sư nữa rồi thừa dịp đêm tối mà lặng lẽ bỏ trốn.

 

Tiện nhân, trong lòng ta lo lắng như thiêu như đốt, mạo hiểm vượt qua mưa gió chạy suốt một đêm để kiếm tìm ngươi, ngươi cư nhiên lại phản bội ta, chẳng những không thèm xem ta để trong lòng, lại còn có ý định làm những chuyện dơ bẩn với cái tên xú nam nhân kia.

 

Hoàng Phủ Dật điên cuồng bi phẫn.

 

“Thái tử ta tuyệt đối không thể nào buông tha cho đôi gian phu *** phụ các ngươi được.”

 

Tĩnh Huyền thấy thái tử rút thần kiếm ra, đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn y, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

 

Chẳng lẽ… chẳng lẽ thái tử nghĩ rằng Tĩnh Huyền vốn là tự nguyện sao? Chẳng lẽ trong lòng y, Tĩnh Huyền thật sự là kẻ có thể làm chuyện đó với bất kì ai sao?

 

“Không, không phải như điện hạ nghĩ đâu.” Tĩnh Huyền hô khóc, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bất lực không thể động đậy.

 

Những giọt nước mắt bi thương không ngừng lăn xuống từ hốc mắt hắn.

 

Mộc Tư Dao thấy mỹ nhân khổ sở đến vậy, đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt, ôn nhu nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, đừng khóc, chờ bổn vương đuổi cái tên tiểu quỷ xấu xí này đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục động phòng, được không?”

 

Miêu Cương Vương lập tức chỉ tay vào mặt Hoàng Phủ Dật mà mắng to: “Ngươi không có mắt à? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Còn không mau cút khỏi mắt bổn vương, đừng có làm phiền bổn vương và tiểu mỹ nhân hoan ái.”

 

“Miêu Cương Vương, ngươi quả là đồ man di mọi rợ.”

 

Thái tử gầm lên giận dữ, Kình Nhật thần kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ tự bao giờ.

 

“Ta muốn giết hắn.”

 

Kình Nhật thần kiếm lĩnh mệnh nhảy vọt ra.

 

Miêu Cương Vương cũng không chịu yếu thế mà xuất ra Ngự Nguyệt thần đao!

 

“Tiểu Nguyệt Nhi, không cho phép nương tay! Giúp bổn vương giết hắn.”

 

Đáng thương thay cho Kình Nhật thần kiếm và Ngự Nguyệt thần đao – một đôi uyên ương bị chia lìa, khó khăn lắm mới có thể tái ngộ, vậy mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh hận cừu chồng chất, ngươi sống ta chết, không thể tái hợp.

 

Choang choang.

 

Một đao một kiếm giữa không trung không ngừng tóe ra vô số tia lửa. Hoàng Phủ Dật thấy Kình Nhật thần kiếm không thể phân thân ra để vừa đối phó với Ngự Nguyệt thần đao, vừa có thể giết Miêu Cương Vương nên lo lắng mà tiến tới…

 

“Dâm tặc! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không cho phép ngươi chạm vào hắn.”

 

Hoàng Phủ Dật một quyền đánh tới, nhưng Miêu Cương Vương lại cười ha ha, đem quốc sư ôm lấy, rồi xoay người, dùng một góc độ kỳ lạ vừa tránh thoát đòn tấn công của y, lại vừa công kích y!

 

Hoàng Phủ Dật mắt thấy Tĩnh Huyền không hề chống cự mà còn thân mật rúc vào trong lòng Miêu Cương Vương, tâm tràn đầy tức giận khôn nguôi, nên tấn công càng ác hiểm hơn.

 

“Ta giết ngươi.”

 

“Ai nha, tiểu mỹ nhân, ngươi thấy không, thái tử thật tàn nhẫn, hình như hắn thực sự muốn đưa ngươi vào chỗ chết đấy!”

 

Thái tử rõ ràng muốn tấn công vào Miêu Cương Vương, nhưng Miêu Cương Vương lại cố ý trước mặt Tĩnh Huyền nói những lời như vậy để gây hiểu nhầm giữ hai người.

 

Bởi toàn thân vô lực mà bị hắn ôm vào ngực, phạm vi nhìn rất hạn hẹp nên Tĩnh Huyền tưởng rằng thái tử thật sự muốn dồn mình vào chỗ chết, nhất thời bi thương đến cùng cực.

 

Nhưng đúng vào lúc này, Vân Không đạo sĩ cùng mọi người đã kịp thời chạy tới!

 

“Tên *** tặc kia, mau buông Huyền nhi ra.”

 

Vân Không đạo trưởng pháp lực cao thâm, ngay khi tay áo vung lên, một trận cuồng phong thổi tới khiến cho Mộc Tư Dao nghiêng ngả, hai tay không cẩn thận mà buông lỏng Tĩnh Huyền, để cuồng phong cuốn đi.

 

“Này, ngươi hãy đem tiểu mỹ nhân trả lại cho bổn vương đi!”

 

Mộc Tư Dao thật vất vả mới có được tuyệt sắc quốc sư trong tay, vậy mà lại để kẻ khác dễ dàng đoạt mất, làm hắn tức giận đến giậm chân.

 

Ngay lúc Miêu Cương Vương muốn xông tới cướp người thì đột nhiên Y Tuyết từ đâu nhảy ra, hướng về phía hắn mà đánh tới…

 

Mộc Tư Dao vốn đã biết sự lợi hại của Y Tuyết, lần trước còn xém chút nữa bị hắn một cước đả thương nên lập tức không dám khinh thường, vội vàng cùng Y Tuyết nghênh chiến, đánh tới bên ngoài!

 

Vân Không đạo trưởng ôm Tĩnh Huyền vào ngực, cảm thấy có gì đó thật khác lạ ở đây. Đạo trưởng chỉ thấy toàn thân Tĩnh Huyền mềm nhũn tựa hồ như bị hạ dược, liền tranh thủ dùng pháp lực của mình mà giải dược cho hắn.

 

Tĩnh Huyền bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng như vừa được thoát khỏi gánh nặng, tứ chi cũng được khôi phục lại sức sống.

 

“Tĩnh Huyền tạ ơn sư phụ đã cứu mạng!” Tĩnh Huyền vòng hai tay, đối với Vân Không đạo trưởng mà cảm kích hành lễ.

 

Hoàng Phủ Dật lạnh lùng cười, thô lỗ chụp lấy bờ vai hắn mà kéo lại gần: “Khá lắm, gió chiều nào theo chiều nấy. Tiện nhân! Phải chăng ngươi nhìn thấy tên gian phu kia đánh không lại chúng ta cho nên lập tức trở mặt?”

 

“Dật nhi, không cho phép ngươi được nhục mạ quốc sư!”

 

Vân Không đạo sĩ vừa muốn tiến lên ngăn cản thái tử thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài truyền vào.

 

“A a, thối đạo sĩ, cứu ta…”

 

“Bổn vương muốn bắt con tuyết ly béo này trở về để làm thuốc bổ cho thân thể, tiểu mỹ nhân, hẹn gặp lại nha.”

 

Vân Không đạo sĩ cực kì hoảng sợ vội vàng đạp cửa ra, nhưng chỉ kịp thấy Miêu Cương Vương dùng một chiếc lưới không biết là chất liệu gì, đem Y Tuyết trói trong đó mà rời đi.

 

Vân Không đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, ngay cả chào từ biệt một tiếng cũng không có, vội vàng thi triển pháp thuật mà đuổi theo bọn họ.

 

Mưa vẫn không ngừng rơi.

 

Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phủ Dật và Tĩnh Huyền. Tiểu Tuyên Tử từ khi bước vào phòng liền lập tức cảm nhận được bầu không khí đáng sợ đến khủng bố này. Nuốt nuốt nước miếng mấy lần, TIểu Tuyên Tử lấy hết can đảm mở miệng: “Thái tử…”

 

“Biến , không có lệnh của ta, không ai được tiến vào, ai dám tiến vào, giết không tha.”

 

Tiểu Tuyên Tử từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên mới nghe được thái tử nói ra bốn chữ “Chém Chết Không Tha”, lập tức cảm thấy dông bão sắp ập đến, lo sợ mà chạy đến núp dưới mái hiên.

 

Xong rồi, toi rồi, thái tử đã phát điên rồi.

 

Ở cái nơi đồng không mông quạnh, hoang vu hẻo lánh này đúng là kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay mà.

 

Xảy ra đại sự rồi.

 

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.