Tuyệt Sắc Quốc Sư - Mê Dương

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11 

Mặt trời đã ngả về phía Tây, trên đại đạo thông thoáng của kinh thành, có một cỗ xe trông hết sức bình thường, nhưng người trong nghề chỉ cần một cái liếc mắt là biết ngay nó được chế tác cực kỳ tinh xảo.

 

Xe ngựa này dùng rèm đen tuyền để che phủ, ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt vào, tựa hồ như không muốn người ngoài có thể nhìn thấu khung cảnh bên trong.

 

Người điều khiển xe ngựa trông mặt mũi hết sức lanh lợi, nhưng kì quái là vẻ mặt lại luôn hiện lên sự lo lắng.

 

“Ô… đừng.”

 

Từ trong xe truyền ra tiếng nức nở như bị áp bức, trên mặt Tiểu Tuyên Tử hiện lên một tia kích động.

 

Quốc sư đáng thương đã bị nhốt trong xe ngựa suốt ba ngày ba đêm. Thái tử tuyệt đối không cho quốc sư rời ra nửa bước, ngay cả ăn uống, vệ sinh, tất cả đều diễn ra ở bên trong. Thái tử quả thực đã đem quốc sư trở thành phạm nhân thật rồi.

 

Hắn rất muốn lay tỉnh thái tử điện hạ, cầu ngài không nên tiếp tục hành hạ quốc sư nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, quốc sư sẽ sớm trở thành người thiên cổ mất. Nhưng mà hắn – Tiểu Tuyên Tử còn yêu cái đầu này lắm, cho nên một chữ cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng.

 

Thái tử quả thực chẳng khác nào bị ma quỷ ám, tự nhốt bản thân cùng quốc sư ở trong, một bước cũng không cho quốc sư rời khỏi tầm mắt của y. Cứ nhìn cái bộ dạng này, quốc sư không trở nên điên loạn thì điện hạ cũng đã điên trước rồi.

 

Hết lần này tới lần khác Tiểu Tuyên Tử đều mong ngóng gặp Vân Không đạo trưởng lẫn Y Tuyết công tử, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ai cả… Ôi, ai có thể tới ngăn cản điện hạ đây?

 

Tiểu Tuyên Tử nội tâm ưu sầu.

 

Trong xe đầy u ám, bầu không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng của dịch thể.

 

Cự vật to lớn của Hoàng Phủ Dật cắm trong cúc huyệt của quốc sư, ra sức quất xuyên mà phát ra những tiếng vang *** mỹ.

 

Tĩnh Huyền thần tình hoảng hốt, khuôn mặt hoàn mỹ không một chút khiếm khuyết trở nên tái nhợt.

 

Hai tay Tĩnh Huyền bị một sợi dây gắt gao trói chặt, chính hắn cũng không biết mình bị giam cầm ở nơi đây đã bao lâu.

 

Nguyên một ngày một đêm bị nam nhân kia hung hăng xỏ xuyên không ngừng, trên mặt, trên người, bên trong huyệt động, toàn thân đều nhớp nháp dịch thể…

 

Không có thương tiếc, không có ôn nhu, chỉ có vũ nhục cùng đau đớn.

 

Tĩnh Huyền thân là một quốc sư, có pháp lực cao siêu, nhưng chẳng có cách nào cứu nổi chính mình.

 

Trái tim hắn… đã dần chết đi.

 

Nếu như không buộc phải trở về để lĩnh ngộ những nguyện vọng của sư phụ thì hắn đã sớm buông tay rồi.

 

Trước đây, dù đã luôn tự nhủ với chính mình rằng, thái tử sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Nhưng kì thật, Tĩnh Huyền vẫn không thể không thừa nhận, tại nơi sâu thẳm trong trái tim vẫn tồn tại một tia hi vọng nhỏ nhoi.

 

Vẫn mãi hi vọng, dùng cả tính mạng, cả tâm hồn này mà yêu y thì một ngày nào đó, y cũng sẽ nảy sinh chút yêu thương đối với mình. Nhưng là… hi vọng hôm nao như giọt sương lúc bình minh, mong manh hư ảo, phút chốc tan biến vào hư không…

 

Cũng giống như kiếp trước, tình yêu của hắn cùng Dật ca ngắn ngủi đến độ làm lòng người đau đớn khôn cùng.

 

Phân thân trong cơ thể Tĩnh Huyền lại càng kịch liệt dao động, ngay cả khi trái tim đau như cắt, Tĩnh Huyền cũng đã bắn ra.

 

“Tiện nhân, ngươi có vẻ rất sảng khoái nhỉ.”

 

Nam nhân dùng mọi lời lẽ cay độc để nhục mạ mình, nhưng Tĩnh Huyền cũng phát hiện, hắn đối với người này một chút hận ý nảy sinh cũng không có. Hoàn toàn là yêu thương, trong ánh mắt không một chút oán hận.

 

Phật tổ. Nếu hai trái tim mãi mãi không thể yêu thương nhau một lần nữa, mà chỉ có thể gây ra cho nhau những thương tổn trong lòng, thì xin Người hãy giúp con được giải thoát, để sau này nhớ lại, trong tim con sẽ chỉ có những kí ức hạnh phúc tươi đẹp.

 

Tĩnh Huyền thản nhiên mà cười.

 

“Điện hạ, hà tất gì người phải lãng phí thời gian để thượng một tiện nhân như Tĩnh Huyền ta, đại hôn của người sắp đến, xin người hãy để cho ta rời đi. Tĩnh Huyền trở về Phật tự, cả đời này sẽ không vướng bận chút hồng trần, tuyệt đối không làm cho thiên triều phải hổ thẹn.”

 

Nghe được những lời nói của Tĩnh Huyền, nội tâm Hoàng Phủ Dật như bị đâm một nhát đao. Nơi sâu nhất trong tim như bị đục khoét mà chảy máu không ngừng.

 

Hắn… quả nhiên muốn quay lại Phật tự, mãi mãi không bao giờ quay trở về nữa!

 

Mặc kệ chính mình có bao nhiêu sâu nặng, cũng chẳng thể lưu lại chút dấu vết nào trong lòng hắn.

 

Giống như… “Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt” (Hề hề, mượn tạm 2 câu thơ của Xuân Diệu =)))))

 

Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nhanh chóng lãng quên mình, không mảy may còn vương vấn sao?

 

Không! Không!

 

Hoàng Phủ Dật y đường đường là đương kim thái tử, là tương lai của cả quốc gia này. Hắn không được rời đi đâu, không có khả năng, y phải nhốt hắn lại, giam hắn trong chiếc ***g do y tạo ra.

 

Không, tuyệt đối không!

 

Hoàng Phủ Dật thề độc, đời này kiếp này, một khi y còn tồn tại, y sẽ luôn giam cầm hắn bên cạnh mình.

 

“Tiện nhân, ngươi đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi ta.”

 

Rút ra phân thân vẫn còn cương cứng, Hoàng Phủ Dật phẫn nộ đè Tĩnh Huyền xuống sàn xe, hung hăng cho hắn một bạt tai.

 

“Mở mồm ra, thái tử ta muốn bắn trong miệng tiện nhân nhà ngươi.”

 

Chờ đợi trong giây lát mà không thấy có động tĩnh gì, thái tử cúi mắt nhìn xuống, bất ngờ phát hiện quốc sư đã bất tỉnh tự lúc nào.

 

“Dừng xe! Dừng xe!”

 

Thái tử hoảng sợ kêu to đến độ Tiểu Tuyên Tử vội ghìm chặt dây cương, ngoảnh đầu lại nhìn.

 

“Điện hạ! Phát sinh chuyện gì rồi?”

 

“Quốc sư đã bất tỉnh.”

 

“Hả? Vậy… vậy làm sao bây giờ, thái tử?”

 

Màn cửa nhanh chóng bị xốc lên, tại thùng xe, thoáng chốc bay ra một mùi dịch thể tanh hôi nồng nặc…

 

Tiểu Tuyên Tử thiếu chút nữa bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

 

Mẹ ơi, bị giam cầm ở cái nơi hôi thối chả khác nào cái thùng đựng xác chết thối rữa này, không bất tỉnh mới là lạ đấy.

 

Thái tử – tiểu tổ tông của ta ơi, người cũng quá đáng quá đi, giày vò người ta trong cái chỗ này suốt ba ngày rồi đó.

 

Tiểu Tuyên Tử cố nén cơn buồn nôn, che cái mũi lại mà vội vàng khuyên nhủ: “Điện hạ, hay là để quốc sư ra ngoài hít thở chút không khí, đề phòng quốc sư ngã bệnh sẽ làm chậm tiến trình hồi cung của người đó.”

 

Hoàng Phủ Dật gắt gao ôm Tĩnh Huyền vào ngực, sắc mặt âm trầm, thật lâu sau mới thoáng dịu xuống, thấp giọng nói: “Ngươi đi tìm nơi trú chân, đêm nay dừng xe trong rừng cây này. Ta đem hắn đến bờ sông tắm rửa, không cho bất kì kẻ nào bén mảng tới.”

 

Tiểu Tuyên Tử không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, hắn cũng còn chưa phát điên nha, dù có mười tay mười mắt hắn cũng không dám nhìn trộm quốc sư tắm, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính trả lời: “Vâng, điện hạ cứ yên tâm.”

 

Hoàng Phủ Dật đem Tĩnh Huyền đi đến bờ sông, nhanh tay nhanh chân mà đặt hắn nằm bên trên một phiến đá lớn.

 

Mặt trời buổi chiều chiếu ánh sáng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của quốc sư, làm cho khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn như có chút huyết sắc hơn.

 

Thái tử nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người quốc sư, bên dưới, những dấu vết xanh tím cùng dịch thể của nam nhân rải rác trên thân hình trắng nõn trông thật *** mỹ.

 

Hoàng Phủ Dật si ngốc nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu hôn lên đôi môi hắn.

 

Ta chính là mong muốn như vậy, muốn trên cơ thể ngươi chỉ có thể lưu lại mùi vị của ta, dấu vết của ta, vĩnh viễn không để cho kẻ khác có cơ hội được chạm vào ngươi.

 

Thật sự, ta không nỡ tẩy đi mùi vị của chính mình.

 

Hoàng Phủ Dật đang hết sức phân vân, ngay lúc đó, một tiếng nói vang dội như của Phật Tổ bỗng vọng vào trong tai…

 

“A di đà phật.”

 

Hoàng Phủ Dật vội ngẩng đầu quay lại nhìn. Chỉ thấy một vị thân mặc áo cà sa màu đen, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn nhưng có chút lãnh đạm đang đứng ở bờ sông, hai tay tạo thành hình chữ thập, hơi khom người một chút.

 

Hoàng Phủ Dật nhanh chóng đem Tĩnh Huyền quấn chặt trong long bào, che chắn trước người hắn, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

 

“Bần tăng là Ngộ Trần, tham kiến thái tử điện hạ.”

 

Hoàng Phủ Dật cau mày. Tại sao hắn lại biết thân phân thái tử của ta?

 

“Ngươi đến tột cùng là ai?”

 

“Bần tăng là sư đệ của Tĩnh Huyền sư huynh, nay được lệnh của sư phụ đến mang sư huynh tới Phật tự.”

 

“Làm càn.” Hoàng Phủ Dật trong lòng giật mình, sắc mặt xanh mét, giận dữ nói: “Ngươi là ai? Quốc sư ở đâu, há lại do ngươi quyết định? Thái tử ta ra lệnh cho ngươi lập tức rời đi, cấm được lại gần quốc sư.”

 

“A di đà phật, thiện tai, thiện tai.”

 

Ngộ Trần chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con ngươi đen láy, thẳng tắp nhìn vào thái tử, trầm giọng nói: “Vốn dĩ là nghiệt duyên, cần chi phải cưỡng cầu. Điện hạ việc gì phải đau khổ mà dây dưa? Sư huynh là người của Phật môn, vậy nên theo bần tăng trở về Phật môn, dốc lòng tu hành không phải mới đúng sao?”

 

“Xằng bậy!” Hoàng Phủ Dật nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngươi dám ở nơi này xàm ngôn, coi chừng thái tử ta sẽ giết chết ngươi!”

 

Ngộ Trần thấy thái tử tính tình nóng nảy, không coi ai ra gì, lắc đầu thở dài, nói: “Thái tử đã gia nhập ma đạo rồi, nếu không biết quay đầu lại, tất sẽ có đại họa.”

 

Hoàng Phủ Dật lạnh lùng cười: “Ngươi nói những lời ma quỷ, tội đáng chém đầu! Nhưng ta nể mặt quốc sư, tha cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi chán sống, vậy, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.”

 

Dứt lời, Kình Nhật thần kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ, thẳng tắp bay về phía bờ bên kia – nơi Ngộ Trần đang đứng.

“A di đà phật.”

 

Ngộ Trần không chút né tránh, dùng khinh công đạp nước, thi triển pháp lực hướng về phía thần kiếm mà đánh tới, “choang” một tiếng, hắn đã kịp thời chặn lại thế tấn công.

 

Thái tử cả kinh, lập tức không dám khinh suất. Kình Nhật thần kiếm đột nhiên run lên, phát ra một tiếng vang, hóa thành hơn mười đạo bạch quang, bắn về phía đối thủ.

 

Ngộ Trần liên tục phất tay áo, thần kiếm bởi vậy mà không thể nào mảy may đả thương đến hắn. Biết chắc rằng thái tử nhất định sẽ không từ bỏ, nếu tiếp tục quần đấu, ngộ nhỡ gây nên đại sự thì hắn phải ăn nói ra sao với sư phụ đây?

 

Nghĩ vậy, Ngộ Trần lập tức ngưng kết pháp lực, pháp bát đột nhiên bay lên đến giữa không trung, hướng đầu thái tử trùm xuống.

 

 (“Pháp bát” là cái chén to mà ngày xưa nguời ta hay dùng để làm phép, hay chỉ loại bát mà tăng ni dùng để đi khất thực)

 

Pháp bát bắn ra phật quang màu vàng chói mắt khiến cả người Hoàng Phủ Dật bị bao vây bên trong, không thể động đậy được…

 

Ngộ Trần vội nhân cơ hội đó liền phi thân tới bên cạnh Tĩnh Huyền, ôm sư huynh vào lòng, vận khinh công rời đi.

 

“Không! Trả hắn lại cho ta.”

 

Hoàng Phủ Dật đau đớn đến tê tâm liệt phế mà gào lên!

 

Thanh âm trầm thấp của Ngộ Trần từ xa truyền đến: “A Di Đà Phật. Mong thái tử đừng cố chấp nữa, xin người hãy nhanh chóng hồi cung đi thôi.”

 

“Không không, trả hắn lại cho ta, trả hắn lại cho ta.”

 

Thái tử rống giận muốn lao ra khỏi pháp bát đang bao phủ quanh mình, nhưng lại không thể di dời nửa bước.

 

Đợi đến khi hai người đi xa, pháp bát nhanh như tia chớp mà biến mất, để lại một mình thái tử nhìn theo đến chết lặng người…

 

Mùi đàn hương lan tỏa cùng tiếng ve kêu râm ran từng hồi.

 

Trong thiền viện của Phật tự, Tĩnh Huyền nằm ở tháp thượng, yếu ớt mà tỉnh lại.

 

Chứng kiến sư phụ đã thật lâu không gặp, Tĩnh Huyền trong lòng chấn động cùng chua xót, nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt tự bao giờ, đôi môi run rẩy không cách nào cất nên lời.

 

Viên Không đại sư đứng ở bên giường, thấy đồ nhi của mình tỉnh lại, không khỏi mừng rõ gật đầu: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”

 

“Sư phụ, sư phụ!”

 

Tĩnh Huyền nhìn thấy sư phụ đã nuôi mình từ khi còn nhỏ, bao nhiêu đau đớn kìm nén trong lòng đã lâu được dịp tuôn ra. Hắn không nhịn được ủy khuất mà ôm lấy sư phụ khóc lớn!

 

“Hài tử đáng thương, khổ cho con rồi.” Viên Không đại sư nhìn thấy đồ đệ mình yêu thương nhất chịu thống khổ, nước mắt ông cũng lưng tròng, vỗ vỗ lưng hắn mà an ủi.

 

“Sư phụ, con xin lỗi, Tĩnh Huyền là kẻ bất hiếu.” Tĩnh Huyền nước mắt giàn giụa, hai chân quỳ xuống, liên tục hướng về phía sư phụ dập đầu.

 

“Đứa nhỏ ngu ngốc, con làm gì vậy?” Viên Không đại sư vội vàng nâng Tĩnh Huyền dậy.

 

“Sư phụ…” Tĩnh Huyền hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ, “Những năm gần đây, Tĩnh Huyền đã không ở bên cạnh sư phụ để hầu hạ người, chăm sóc cho người. Người đã một tay nuôi nấng con, nhưng con lại không chút báo đáp sư phụ, con thật sự hổ thẹn với Phật tổ, hổ thẹn với công ơn dưỡng dục của sư phụ.”

 

“Đứa nhỏ ngu ngốc, giữa sư phụ và con còn cần nói những lời như vậy sao?” Viên Không từ ái nhìn Tĩnh Huyền, “Thân thể đã đỡ hơn chưa? Con đã mê man một ngày rồi đấy.”

 

“Dạ?” Lúc này Tĩnh Huyền mới thanh tỉnh lại: “Con đã ngủ lâu như vậy rồi ư? Điện hạ đã mang con trở về với sư phụ sao?”

 

“Không phải, ta đã phái Ngộ Trần mang con trở về.”

 

Tĩnh Huyền nghe vậy liền sửng sốt, trong lòng lập tức trở nên bối rối “Vậy, điện hạ đâu? Điện hạ đi nơi nào rồi?”

 

“Ngộ Trần đã mời y hồi cung rồi.”

 

“Điện hạ đã hồi cung….”

 

Trong lòng Tĩnh Huyền bỗng trống rỗng. Đã trải qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không thể chống đỡ được, để rồi trở nên suy sụp khi biết tin.

 

Kiếp này… kiếp này… Tĩnh Huyền sẽ mãi mãi không thể gặp lại người kia rồi sao?

 

Thái tử hồi cung tổ chức đại hôn, rồi sau đó sẽ rất mau chóng mà quên mình.

 

Điện hạ… Dật ca… Trái tim Tĩnh Huyền đau quá….

 

Viên Không đại sư nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bi thươngcủa Tĩnh Huyền, không khỏi thở dài nói: “Tĩnh Huyền, con đã khổ tu bao nhiêu năm ròng, vì sao không thể qua nổi cửa ải của ái tình?”

 

Lời nói của sư phụ khiến Tĩnh Huyền chấn động. Hắn chỉ biết cúi đầu buồn bã, không nói gì.

 

“Đây là nhân duyên trần thế của con, sư phụ không thể giúp gì được. Chuyện này chỉ có thể do chính con chậm rãi khai ngộ. Nhưng bởi vì ngày viên tịch của ta đã sắp đến, ta đối với con vẫn không thể yên lòng.”

 

“Tĩnh Huyền con bất hiếu đã khiến cho sư phụ lo lắng.”

 

“Sư phụ lần này nhắn gửi sư bá gọi con trở về, thứ nhất là muốn nhìn mặt con một lần cuối, thứ hai cũng là muốn hỏi con, có muốn ở lại trong Phật tự, tiếp quản vị trí chủ trì ở đây hay không?”

 

Tĩnh Huyền nghe đến đây liền ngẩng đầu ngạc nhiên: “Sư phụ, chẳng lẽ người không đem vị trí chủ trì truyền lại cho Ngộ Trần sư đệ sao?”

 

Viên Không đại sư mỉm cười: “A di đà phật, trần duyên của Ngộ Trần vẫn còn nặng, hắn đã sớm cùng vi sư nói rõ rồi. Ngày ta viên tịch, chính hắn cũng sẽ rời khỏi cuộc sống trong Phật tự. Hắn muốn vân du tứ hải, đi khắp nơi để hóa duyên. Có lẽ nên để hắn đến giữa cõi trần thì hơn.”

 

“Thì ra là vậy, Tĩnh Huyền biết sư phụ đối với con ân trọng như núi… Nhưng đối với việc tiếp quản vị trí chủ trì, Tĩnh Huyền thật sự hổ thẹn không dám nhận. Chỉ cầu sư phụ để cho con được ở lại trong Phật tự để dốc lòng tu hành là được rồi.”

 

“Nếu có quyết tâm, nhất định con sẽ làm được, bởi con vốn là người có tâm tính nhà Phật. Chỉ sợ rằng đối với người kia, con còn chưa dứt nổi trần duyên mà thôi.”

 

“Sư phụ yên tâm, Tĩnh Huyền đã quyết dứt bỏ hồng trần rồi.”

 

“Đứa nhỏ ngu ngốc, muốn cắt đứt tình duyên đâu phải dễ. Nếu không ngại, con hãy ở lại trong thiền viện của Phật tự, chờ cho đến khi thái tử trở về hoàng cung, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho việc tĩnh tâm khai ngộ của con.”

 

 “Tĩnh Huyền đa tạ sư phụ.”

 

“Cũng đã lâu con không trở về nơi này rồi, hãy đi dạo xung quanh hoa viên một chút, gặp gỡ các sư đệ đi. Bọn họ đối với con vẫn hết sức kính trọng cùng yêu quý.”

 

“Tĩnh Huyền thật hổ thẹn.”

 

Đương lúc thầy trò còn đang nhàn thoại, đột nhiên từ cửa, một đệ tử hoảng hốt chạy vào.

 

“Sư phụ, sư huynh, xảy ra đại sự rồi.”

 

“A di đà phật, đã có chuyện gì vậy?” Viên Không đại sư thần sắc lạnh lùng hỏi.

 

“Thái tử điện hạ đã khởi quân bao vây quanh Phật tự của chúng ta.”

 

“Cái gì?” Tĩnh Huyền hoảng hốt, vội vàng xoay người xuống giường “Điện hạ tới rồi ư?”

 

“Không những tới mà còn mang theo cả một đoàn quan binh định xông vào Phật tự, nhưng Ngộ Trần sư huynh đã chặn thái tử lại, nhất quyết nói rằng sẽ không giao Tĩnh Huyền sư huynh ra. Bởi vậy thái tử tuyên bố muốn phóng hỏa đốt Phật tự.”

 

“Hồ đồ, thật sự là hồ đồ.” Viên Không đại sư lắc đầu thở dài.

 

Tĩnh Huyền lo lắng thái tử sẽ đại náo nơi đây, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn gấp gáp nói với sư phụ: “Sư phụ, để Tĩnh Huyền ra ngoài, nói với điện hạ một tiếng để điện hạ không làm khó chúng ta nữa.”

 

“Không được, nếu con đi sẽ càng nảy sinh nhiều khúc mắc. Con cứ tạm thời ở yên trong phòng, ta sẽ đi gặp thái tử.”

 

“Nhưng mà….”

 

“Lời sư phụ nói mà con cũng không nghe sao?”

 

“Đồ nhi không dám.” Hốc mắt Tĩnh Huyền đỏ lên, cúi đầu không dám nói thêm tiếng nào.

 

———————-

 

Mây đen che khuất mặt trời.

 

Tầng tầng lớp lớp quan binh được xen kẽ dày đặc, đứng chật ních trước cửa đại điện của Phật tự. Tiểu Tuyên Tử đứng ở phía sau thái tử, trong lòng thầm than một tiếng. Nghĩ đến ngày đó quốc sư bị người khác mang đi, thái tử đã điên cuồng tức giận đến mức nào, đến giờ vẫn khiến hắn rùng mình mỗi khi nghĩ lại.

 

Hai người này kiếp trước là ai thiếu nợ ai đây? Như thế nào mà kiếp này còn dây dưa khiến cho những kẻ ngoài cuộc như mình cũng cảm thấy run sợ thay. Quốc sư ơi là quốc sư, Tiểu Tuyên Tử van cầu người hãy theo chúng ta trở về đi thôi, nếu không thái tử sẽ không kìm nổi tức giận mà phóng hỏa đốt luôn Phật tự này thật đó. Phật tự này cũng là ngôi tháp cổ ngàn năm rồi, người cũng không muốn trở thành tội nhân được ghi danh thiên cổ đi.

 

Nhưng dù Tiểu Tuyên Tử có vươn dài cái cổ lên mấy thước cũng không hề thấy bóng dáng của quốc sư đâu cả, chỉ thấy cái người được gọi là Ngộ Trần hòa thượng kia đang cầm trong tay tràng hạt, lãnh đạm đứng chắn trước cửa đại điện Phật tự.

 

“A di đà phật.”

 

Một vị hòa thượng mặt mũi hiền từ, chòm râu dài bạc phơ từ đại điện đi ra.

 

“Lão nạp là Viên Không, tham kiến thái tử điện hạ.”

 

“Ngươi chính là trụ trì Viên Không?” Hoàng Phủ Dật hỏi, một đôi con ngươi đen sẫm tràn ngập lửa giận như thiêu đốt.

 

“Đúng vậy.”

 

“Tốt, ngươi đã tới, tốt lắm. Mau mang Tĩnh Huyền quốc sư giao ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ đốt trụi nơi này.”

 

“A di đà phật, Tĩnh Huyền trần duyên đã hết, đã quyết không bước vào hồng trần nữa, điện hạ cũng nên buông những cố chấp trong lòng mà hồi cung học tập cách làm một vị minh quân, để tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ.”

 

Ngộ Trần cũng ở một bên khom người nói: “A di đà phật, điện hạ, người cũng đã nghe sư phụ nói rồi đó, Tĩnh Huyền sư huynh vốn không thể rời Phật tự này nữa rồi, thỉnh điện hạ hãy quay trở về.”

 

“Các ngươi câm hết miệng lại cho ta! Mấy con lừa ngu ngốc các ngươi muốn tạo phản hay sao? Người đâu? Hôm nay thái tử ta muốn thiêu sạch ngôi miếu cũ nát này! Cứu quốc sư ra.”

 

“Tuân mệnh.”

 

Đoàn quan binh hét lớn một tiếng, đao kiếm cùng đuốc lăm lăm trong tay, nhất tề nhắm về phía đại điện….

 

Mắt thấy cổ tháp ngàn năm sắp lâm vào đại kiếp….

 

“Chậm đã”, Viên Không đại sư chắp tay hình chữ thập, khom người nói: “A di đà phật. Chẳng hay thái tử có muốn cùng lão nạp đi vào bên trong điện, nghe lão nạp nói một lời hay không?”

 

Thái tử tưởng rằng Viên Không đại sư muốn lấy cớ nói chuyện, kì thật là muốn mang y đi vào gặp quốc sư, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ, vội hô to: “ Chậm đã! Thái tử ta cũng muốn nghe con lừa ngu ngốc này nói. Được rồi, ngươi có gì cần trăn chối?”

 

Viên Không đại sư nghe những lời lẽ như vậy, nhưng lại không chút nào tức giận mà bình thản mang theo thái tử đi vào đại điện.

 

Hoàng Phủ Dật đưa mắt nhìn, thấy tượng Phật ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, tư thái vô cùng trang nghiêm từ bi. Nhưng trong lòng y lại cuồng loạn bởi không được gặp Tĩnh Huyền, chẳng khác nào ngọn núi lửa sắp phun trào, chẳng có tâm trạng đâu mà đi bái Phật. Y tức giận hỏi:

 

“Người đâu? Ngươi đem hắn giấu ở đâu rồi? Ngươi, cái con lừa ngu ngốc đáng chém ngàn đao này dám lừa gạt cả thái tử sao?”

 

Viên Không đại sư hiền từ nói: “A di đà phật, trái tim vốn không thể lý giải nổi. Thái tử lúc đó nghĩ rằng như vậy nhưng kỳ thật lại không phải như vậy, vốn là hư ảo, đều là do kiếp trước dựng nên oán niệm. Nếu như không sớm tỉnh ngộ, thì như đức Tu La đã nói, tự lầm mình, lầm người, nguy hại đến thiên hạ, đả thương sinh linh.”

 

“Vớ vẩn! Hôm nay, thái tử ta tiện thể tiễn ngươi về Tây thiên, đến Tây phương cực lạc mà niệm kinh đi.” Thái tử hai mắt đỏ đậm, nhất nhất muốn đoạt lại quốc sư. Lúc này, y chỉ hận không thể giết hết tất cả những kẻ dám cản đường mình.

 

Viên Không đại sư lắc đầu thở dài, trong miệng mặc niệm: “Hết thảy đều như phật pháp, mộng như bọt nước, cũng như sương.”

 

Viên Không đại sư đột nhiên ném tràng hạt trong tay lên không trung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng thái tử đánh tới, miệng không ngừng đọc kinh.

 

“A a…”

 

Một cỗ áp lực nóng đến cường đại rót vào toàn thân thái tử, đến từng lỗ chân lông khiến đầu y đau đớn như muốn nứt ra. Trong đầu y một mảnh hỗn độn, trời đất đảo lộn…

 

“Ân ân oán oán, tình duyên kiếp trước, ngay trước mắt.”

 

Trong đầu Hoàng Phủ Dật đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh của kiếp trước….

 

Y vung kiếm.

 

Y điêu khắc tượng Phật.

 

Y hóa thành u hồn.

 

Tiểu hòa thượng đột nhiên quay đầu, đối với y mỉm cười.

 

TĨnh Huyền! Là ngươi! Là ngươi.

 

“A a a…” Hoàng Phủ Dật ôm lấy đầu gào thét đầy thê lương.

 

Kiếp trước, kiếp này chỉ như một cái chớp mắt đã hiện ra.

 

Điện hạ….

 

Nguyên lai là lúc trong lòng thì sốt ruột, trái tim lại đau đớn, Tĩnh Huyền đã nghe thấy tiếng thái tử thống khổ kêu rên, nội tâm đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Bất chấp lời sư phụ dặn dò, hắn vội phá cửa, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt thái tử.

 

“Điện hạ.” Tĩnh Huyền lo lắng phi thân tới ôm lấy nam nhân đang ngã xuống đất.

 

Hoàng Phủ Dật toàn thân run rẩy, thống khổ mà bắt lấy tay Tĩnh Huyền, đôi mắt hiện đầy tơ máu cùng trông mong mà nhìn hắn.

 

“Điện hạ, người làm sao vậy?”

 

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang đầy sầu lo đối với mình, Hoàng Phủ Dật nước mắt tuôn dài, tự đáy lòng thốt lên hai chữ khắc cốt ghi tâm:

 

“Huyền đệ… Huyền đệ….”

 

Trừ khi trong mộng, đã từ lâu lắm rồi, Tĩnh Huyền không được một lần nghe lại ái nhân gọi mình như vậy, bất tri bất giác ngây dại cả người.

 

“Điện hạ… ngươi nhớ ra rồi.”

 

“… Tất cả đều nhớ ra rồi…”

 

“Điện hạ…. ta…. ta…”

 

 Chứng kiến Tĩnh Huyền run rẩy không nói nên lời, nước mắt như tích tụ bao lâu rơi xuống không ngừng, trái tim Hoàng Phủ Dật tựa như bị ai đó bóp chặt, nức nở nói: “Trừ gọi ta là điện hạ, Huyền đệ còn muốn nói với ta điều gì?”

 

Lệ tuôn trùng trùng, đôi mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ, bất quá chỉ có ba chữ.

 

“Dật ca ca.”

 

“Gọi lại một lần.”

 

“Dật ca ca.”

 

“Gọi lại một lần.”

 

“Dật ca ca! Dật ca ca!”

 

Tĩnh Huyền nhào vào lòng y, khóc rống lên thất thanh.

Bao năm trái tim si tình, bao năm đau khổ tột cùng chẳng ai thấu, bỗng nhiên tan nhẹ như mây khói.

 

Hoàng Phủ Dật dùng hết khí lực toàn thân mà ôm chặt lấy Tĩnh Huyền, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi.

 

Bản thân ta có tài đức chi? Mà trong tam sinh tam thế lại có người vì ta mà si tình đến mức này?

 

Tình cảm trong lòng trăm chuyển, tàn ác diệt tận, cuối cùng chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

 

Hoàng Phủ Dật lau đi nước mắt, kéo Tĩnh Huyền quỳ trên mặt đất, hướng Viên Không đại sư dập đầu bái lạy.

 

“Tạ ơn thánh đức của sư phụ. Đại ân đại đức của sư phụ, không gì có thể báo đáp.”

 

Viên Không đại sư vui mừng gật đầu: “Chỉ cần điện hạ có thể trở về với trái tim thiện lương vốn có, tạo phúc cho thiên hạ, yêu thương chúng sinh, lão nạp đã mãn nguyện lắm rồi.”

 

“Hoàng Phủ Dật xin hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ.”

 

Tĩnh Huyền cùng Hoàng Phủ Dật nhìn nhau mỉm cười.

 

Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau.

 

Chớp mắt đã vĩnh hằng.

 

JaeUn: Kiếp sau H ngập chương, mọi người chuẩn bị khăn giấy =))

Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.