Tuyệt Sắc Quốc Sư - Mê Dương

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 5 

Gió xuân mơn mởn.

 

Trong ngự hoa viên, trăm tía nghìn hồng, hương hoa thơm ngát.

 

“Vân nhi, nàng xem, những bông hoa mới nở thật xinh đẹp.” Hoàng thượng chỉ vào một khóm hoa đỏ rực như lửa phía xa nói, “Đây là lần đầu tiên trẫm thấy loại hoa này đấy.”

 

“Hoàng thượng, đây là Xích Đan hoa, vốn là theo Miêu Cương đệ nhất mỹ nữ tiến cung, là một trong những lễ vật mà Miêu Cương Vương dâng tặng nhân lễ thành nhân của Thái tử. Không chỉ trong ngự hoa viên mà trong Thái tử điện cũng trồng không ít.” Hoàng hậu cười dịu dàng trả lời.

 

Thấy bảo bối trong lòng cười còn đẹp hơn hoa, hoàng đế say mê đến thần hồn điên đảo, không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, “Vẻ đẹp của đoá hoa này khiến cho Trẫm nhớ tới một thứ… “

 

Đôi mắt xinh đẹp của hoàng hậu khẽ chớp, mỉm cười, “Thứ gì vậy?”

 

“Vào đêm trẫm cùng Vân nhi động phòng hoa chúc… trẫm đã cởi xuống từng lớp từng lớp giá sam (y phục cưới) của nàng, cuối cùng trên người Vân nhi chỉ còn lại một chiếc yếm… cũng chính là màu đỏ xinh đẹp thế này.”

 

Hơi thở nóng bỏng của Hoàng đế phun vào tai hoàng hậu, đoạn nhẹ nhàng dùng đôi môi ngậm lấy vành tai trắng nõn nhỏ xinh.

 

Cả người hoàng hậu khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, “Hư ư… Hoàng thượng… “

 

“Ôi… Vân nhi… “

 

Hai người dây dưa quyến luyến, trao cho nhau nụ hôn say mê đến mức không còn biết trời đất đâu nữa, cung nữ Tiểu Thanh đứng bên hầu hạ cũng vội vàng xoay người sang chỗ khác, cúi đầu cười trộm.

 

Ôi… Hì hì, hoàng thượng đúng là một khắc cũng không rời hoàng hậu nương nương được a.

 

Rõ ràng đêm nào cũng mây mưa ân ái, thế nhưng đến ban ngày vẫn không nỡ rời nương nương lấy nửa bước.

 

Ngay lúc hai lão phu thê là hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương vẫn còn đang tình chàng ý thiếp thì thái tử tới.

 

Tiểu Thanh đang định mở miệng, bỗng…

 

Suỵt! Hoàng Phủ Dật làm ra một động tác tỏ ý chớ có lên tiếng.

 

Tiểu Thanh thấy thế liền hiểu ý gật đầu, len lén cười.

 

Thái tử ngồi ở ghế đá dài, rất có hứng thú mà nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu thân thân thiết thiết.

 

Từ sau khi trải qua cuộc hoan ái tới tiêu hồn thực cốt với quốc sư, thái tử rốt cuộc mới rõ ràng vì sao phụ hoàng luôn không rời được mẫu hậu, cứ như thể hận không thể đem nàng khảm vào xương thịt của mình, dù trong chốc lát cũng không muốn rời xa.

 

Loại tâm tình này, giờ đây y rốt cuộc cũng đã hiểu rồi.

 

Nhưng khác biệt chính là, ham muốn của y đối với quốc sư lại vô cùng hắc ám, có tính huỷ diệt khôn cùng.

 

Y thích lăng nhục cái tên yêu tinh *** đãng kia, thích nhìn hắn xấu hổ mà nức nở!

 

Thích thấy hắn bị khoái cảm bức đến chân tường, chỉ có thể mở ra bắp đùi, hướng y mà cầu xin!

 

Cầu y hung hăng xỏ xuyên qua cái mông *** đãng, hung hăng mà thao hắn đến mức bắn ra!

 

Ôi, đáng chết!

 

Chỉ nghĩ tới vẻ mặt xấu hổ muốn khóc của quốc sư, y đã không nhịn được mà cương lên rồi!

 

Hoàng Phủ Dật hít sâu một hơi, sau đó khẽ ho một tiếng!

 

“Khụ khụ… “

 

“A!” Hoàng hậu nghe thấy âm thanh kia, quay đầu lại nhìn thấy thái tử tới, xấu hổ tới nỗi vội vàng vùi mặt vào lòng vị hôn phu, “Đều do hoàng thượng làm hại!”

 

Hoàng đế bị hoàng hậu dùng đôi bàn tay trắng nõn mịn màng đánh cho một cái, cũng không có chút áy náy nào mà còn cười ha hả, “Nó là con chúng ta, có gì phải xấu hổ? Nếu trẫm không ân ái cùng nàng thì sao có nó chứ?”

 

“Hoàng thượng còn già mồm át lẽ phải!” Hoàng hậu tức giận đến nỗi trừng mắc liếc nhìn Hoàng thượng một cái.

 

“Hảo hảo, Vân nhi đừng giận trẫm nữa mà, Trẫm sau này sẽ không dám nữa.”

 

Nói là không dám, nhưng rồi lại dùng tốc độ nhanh như chớp mà hôn lên đôi môi nàng một cái!

 

“Hoàng thượng!” Hoàng hậu mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, rồi lại cũng không có cách nào bắt bí được ái nhân.

 

“Ha ha… Vân nhi của trẫm thật đáng yêu.”

 

Thấy đôi lão phu lão thê này đã sống nửa đời người mà vẫn tình nồng ý đượm đến buồn nôn như thế, thái tử không nhịn được mà mắt trợn trắng.

 

Hai gò má của hoàng hậu ửng hồng, chỉ có thể dùng âm thanh thẹn thùng lí nhí nói, “Dật nhi, con đừng để ý đến phụ hoàng. Đến đây, nói chuyện với mẫu hậu một chút, gần đây con theo quốc sư nghe giảng kinh phật, có nghiệm ra được điều gì tâm đắc không?”

 

Mấy hôm trước đột nhiên thái tử chạy tới nói với nàng, nó muốn mỗi ngày đều tới Tử Vân tự theo quốc sư đọc kinh phật để tu thân dưỡng tính.

 

Thấy con mình nguyện ý chủ động thân cận quốc sư, hoàng hậu trong lòng đương nhiên vui sướng vô cùng.

 

“Điều khiến nhi thần tâm đắc chính là, làm chuyện gì nhất định cũng phải bền lòng, dù cho có gặp trở ngại thế nào, cũng phải vượt qua bằng được!” Hoàng Phủ Dật dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.

 

Tựa như mặc kệ cho cái tên yêu tinh kia chống cự thế nào, bổn thái tử cũng nhất định phải hung hăng xỏ xuyên qua cho bằng được!

 

Nào biết dưới đáy lòng con mình lại giấu diếm dục vọng tà ác như vậy, hoàng hậu hài lòng mỉm cười gật đầu, “Dật nhi nói rất đúng. Quốc sư quả nhiên là cao tăng hiếm thấy, mới đi theo ngài học mấy ngày mà con đã có thể ngộ ra như vậy. Tốt lắm, tốt lắm.”

 

Hoàng đế dù sao cũng là nam nhân, sớm đã nhạy cảm nhận ra con mình mấy ngày nay có chút khác thường, tựa hồ như mới trải qua chuyện gì đó khiến nó thay đổi, mặt mày lộ vẻ bừng bừng phấn chấn khát vọng muốn chinh phục, không khỏi làm ông nhớ tới chính mình hồi trẻ huyết khí phương cương.

 

Khuôn mặt tuấn lãng của hoàng đế lộ ra nụ cười vui mừng, “Dật nhi cũng đã lớn rồi, cũng đã đến lúc nên tuyển phi a.”

 

Hoàng hậu thản nhiên cười, “Thần thiếp cũng đang có ý này. Dật nhi, con đã chọn được người nào hợp ý làm thái tử phi chưa?”

 

Khuôn mặt tuyệt mỹ của quốc sư thoáng chốc hiện lên trong tâm tưởng, Hoàng Phủ Dật thất kinh, không khỏi liên tục sỉ vả chính mình!

 

Hoàng Phủ Dật, ngươi điên rồi sao?

 

Ngươi đường đường là đương kim thái tử, mỹ nhân trong thiên hạ đều tùy ngươi lựa chọn, hà cớ gì ngươi lại nghĩ tới cái tên lão hòa thượng kia cơ chứ?

 

Hoàng hậu thấy thái tử suy nghĩ đến xuất thần, liền ôn nhu cười, “Dật nhi, cũng không cần vội. Con cứ từ từ suy nghĩ. Nếu như không chọn được người nào hợp ý thì mẫu hậu sẽ chọn giúp con.”

 

Hoàng đế đầy nhu tình mật ý nắm lấy tay hoàng hậu, khẽ cười nói, “Vân nhi không cần hao tâm tốn sức làm gì, không bằng giúp thái tử tổ chức một đại hội tuyển phi đi.”

 

“Đại hội tuyển phi ư?”

 

“Đúng vậy, mời tất cả nữ tử hoàng thất trong độ tuổi thích hợp vào cung, sau đó để thái tử ở phía sau rèm quan khán.”

 

“Sao thái tử lại không thể ở đó?”

 

“Không chỉ thái tử không được ở đó, mà ngay cả hoàng hậu cũng không thể xuất hiện ở đây, những nữ nhân này ở bên cạnh nhau mới có thể nhìn ra được phẩm đức chân chính của các nàng.”

 

Hoàng hậu đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn hoàng đế một cái, ôn nhu cười, “Xem ra hoàng thượng đối với nữ nhân cũng rất có hiểu biết a.”

 

Hoàng đế không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng nói, “Vân nhi chớ có hiểu lầm. Đây đều là những điều phụ hoàng trẫm đã giáo huấn.”

 

“Như vậy là năm đó, Hoàng thượng cũng từng trốn ở sau rèm rình coi thần thiếp sao?”

 

Hoàng hậu thông minh một câu đã đoán trúng, khiến cho mồ hôi lạnh trên mặt hoàng đế chảy càng nhiều, “Khụ… Vân nhi… cái đó… “

 

“Tiểu Thanh, bãi giá hồi cung!”

 

Hiếm khi nhìn thấy hoàng hậu nương nương hiền hậu giận dỗi, Tiểu Thanh chỉ có thể âm thầm le lưỡi, đoạn nghiêm trang nói, “Tuân chỉ.”

 

“Chờ chút, Vân nhi… nàng đừng không để ý tới trẫm mà!”

 

Hoàng đế liền gạt con mình sang bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt mà chạy theo lão bà!

 

Thái tử chắp tay sau lưng nhìn theo, lộ ra ý cười đầy thâm trường.

 

“Đại hội tuyển phi à… nghe cũng rất thú vị đó nha… “

 

Trong Tử Vân Tự có một gian lương đình vô cùng trang nhã.

 

Tĩnh Huyền cùng Vân Không đạo sĩ đang uống trà thưởng hương, bên cạnh là một con tiểu tuyết ly đang nằm trên ghế đá, ngủ đến ngon lành.

 

“Sư phụ, lần này người định ở lại cung bao lâu?” Những khi không có ai, Tĩnh Huyền vẫn luôn theo Dật ca ca gọi Vân Không đạo sĩ một tiếng sư phụ.

 

“Chắc là mấy ngày nữa, ngươi cũng biết đây, sư phụ không thích những nghi lễ rườm rà trong hoàng cung, nếu không phải vì muốn xem ngươi cùng Dật nhi thì có dùng kiệu tám người khiêng tới rước ta cũng không thèm đến.”

 

“Sư phụ đối với Tĩnh Huyền cùng Dật ca ca ân trọng như núi, con thật không biết làm sao mới có thể báo đáp được.”

 

“Đứa nhỏ ngốc này, ngươi và Dật nhi cũng như là hài tử của ta, sao còn khách khí vậy làm gì. Vi sư thực sư chỉ có chút lo lắng về cái tên ngốc đầu kia thôi… “

 

“Ngốc đầu nào cơ ạ?”

 

“Chính là thái tử đó! Cái tên ngốc kia cả ngày chỉ biết dùng hết chiêu này đến chiêu khác khi dễ ngươi, khiến vi sư cũng thấy bó tay, thật sự thấy vô cùng lo lắng.”

 

“Sư phụ không cần lo cho Tĩnh Huyền. Dật ca ca vốn là mang theo oán hận và hiểu lầm với con mà chuyển thế, nên người chán ghét con cũng đúng thôi.” Nói thì nói thế, nhưng thần sắc Tĩnh Huyền vẫn vô cùng buồn bã.

 

“Huyền nhi cũng đừng tuyệt vọng quá sớm, theo ta thấy, Dật nhi tựa hồ vẫn còn chút ký ức về kiếp trước, nó đối với con vẫn là không muốn xa rời.”

 

Không muốn xa rời? Tĩnh Huyền cười đau khổ.

 

Sư phụ có lẽ không biết, thái tử ngay cả một nụ cười thật tâm cũng chưa từng dành cho hắn.

 

Những gì y cho hắn thấy vĩnh viễn cũng chỉ có lăng nhục cùng nỗi chán ghét rất rõ ràng.

 

“Sư phụ, thái tử điện hạ vốn không có khả năng có bất cứ tình ý gì đối với Tĩnh Huyền. Người hẳn là không biết, qua hai ngày nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ giúp thái tử tổ chức đại hội tuyển phi.”

 

“Thật sự có chuyện này sao?’

 

“Vốn chính miệng thái tử nói cho con biết… “

 

Hồi tưởng lại sau màn hoan ái đến say mê cuồng nhiệt, thái tử dùng vẻ mặt đầy ác ý nói cho hắn biết tin này, tim Tĩnh Huyền nhất thời lại đau như đao cắt.

 

“Ôi, Dật nhi đã trưởng thành rồi. Hắn thân là thái tử, tương lai còn phải trở thành vua một nước, đương nhiên sẽ phải có rất nhiều phi tần, chuyện này lúc đầu sư phụ cũng đã cảnh cáo con, con không nhớ sao?”

 

“Tĩnh Huyền nhớ rõ… kiếp này con chỉ cầu có thể ở bên cạnh thái tử, bảo hộ người chu toàn, trợ giúp người thuận lợi đăng cơ. Cho dù tương lai sau này hắn có hậu cung ba nghìn giai lệ, Tĩnh Huyền cũng vẫn sẽ thản nhiên đối mặt… ” Trên khuôn mặt Tĩnh Huyền lộ ra nụ cười thê lương, “Nhưng nói so với làm thật sự quá khó khăn… Sư phụ… Tĩnh Huyền thật hổ thẹn với tước vị quốc sư, không có cách nào đoạn trừ được thất tình lục dục, tu hành thật sự quá kém cỏi rồi… “

 

“Ôi, hỏi thế gian tình ái là chi… có trách chỉ có thể trách con quá yêu Dật nhi thôi. Cũng không biết tiểu tử thối kia kiếp trước đã tu luyện thế nào mà kiếp này có phúc khí như thế, có thể khiến cho con đối với hắn yêu đến thắm thiết si mê, đợi chờ mười mấy năm đằng đẵng.”

 

“Tĩnh Huyền không oán không hối. Đợi đến một ngày thái tử không cần con nữa, Tĩnh Huyền sẽ trở về Bảo Phật tự, bế quan tu hành, không bước vào hồng trần nửa bước.”

 

“Không bằng bây giờ chúng ta đi đi!” Tuyết ly vốn đang ngủ say đột nhiên nhảy lên bàn đá, ve vẩy chiếc đuôi lông xù, hết sức phấn khởi nhìn Tĩnh Huyền.

 

“Đi? Sư bá, đi đâu cơ?” Tĩnh Huyền khó hiểu hỏi.

 

“Hừ, đương nhiên là về Bảo Phật tự rồi!”

“Bây giờ sao?” Vân Không đạo sĩ tức giận mà gõ đầu hắn, “Tiểu bạch miêu nhà ngươi ngủ đến mức ngu người rồi hả? Đột nhiên kêu Huyền nhi quay về Bảo Phật tự làm gì? Hắn đâu có giống con mèo lười nhà ngươi chỉ thích ăn no ngủ kỹ chứ, hắn là đương kim quốc sư, còn bề bộn rất nhiều việc.”

 

“Ai nói ta là mèo lười? Ta không phải cũng tân tân khổ khổ chạy tới tận đây để báo cho Huyền nhi một tin tức lớn hay sao!”

 

“Sư bá, là tin tức lớn gì vậy?”

 

“Viên Không sư huynh bảo ta đến báo cho ngươi, mười lăm tháng sau chính là ngày người viên tịch, bảo ngươi trước khi người đi phải trở về gặp mặt một lần!”

 

“Chuyện lớn như vậy, sao đến giờ ngươi mới nói?” Vân Không đạo sĩ tức đến thiếu chút nữa hôn mê.

 

Ông cùng Y Tuyết tối hôm qua đã tiến cung, vậy mà con mèo ngu ngốc này đến giờ mới chịu nói.

 

“Tối hôm qua lúc tiến cung trời cũng đã khuya, ta cũng mệt mỏi a.” Y Tuyết dùng móng vuốt khẽ cào cào, đôi mắt to tròn long lanh nước, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

 

“Sư phụ sắp viên tịch rồi sao?” Tĩnh Huyền nghe vậy buồn vui lẫn lộn.

 

Vui chính là vì sư phụ rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, đắc đạo thành tiên. Đây chính là cảnh giới cuối cùng mà người tu hành theo đuổi.

 

Còn buồn chính là sư phụ đi rồi, cả đời này hắn sẽ không thể gặp người được nữa.

 

“Huyền nhi, đừng khổ sở, cũng chỉ có thế ngoại cao tăng như sư phụ ngươi mới có thể biết trước ngày mình viên tịch. Ngươi hẳn là nên mừng cho sư phụ mình mới phải.” Vân Không đạo sĩ ôn tồn khuyên nhủ.

 

“A di đà phật, Tĩnh Huyền hiểu rồi.”

 

“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn thôi!” Y Tuyết đã làm xong nhiệm vụ, đương nhiên chỉ muốn mau mau rời khỏi cái nơi hoàng cung nhàm chán này.

 

“Xin sư bá chờ một chút, Tĩnh Huyền đi bẩm báo Hoàng thượng và hoàng hậu đã, còn có… thái tử.”

 

“Tên tiểu tử thối kia không phải cả ngày chỉ biết khi dễ ngươi sao? Ngươi quản hắn làm gì? Chúng ta đi chuyến này, cứ dứt khoát không thèm quay lại luôn đi!” Y Tuyết thở hổn hển nói.

 

Tĩnh Huyền buông hạ mi mắt, không dám nói tiếp.

 

“Đồ mèo ngốc, Huyền nhi nếu nỡ bỏ đi không về nữa, Vân Không đạo sĩ ta tự nguyện quỳ xuống đất làm ngựa cho ngươi cưỡi!”

 

“Ha ha, thối đạo sĩ, là ngươi nói đó nha!” Y Tuyết nghe vậy hưng phấn đến nhảy lên, “Huyền nhi, hảo đồ đệ, đi mau, chúng ta tuyệt đối không nên trở lại nữa! Cái nơi hoàng cung nhàm chán này có gì hay chứ? Nếu như ngươi không muốn về Bảo Phật tự thì hãy theo sư bá quay về Thần Tiên cốc. Sư tỷ cũng rất nhớ ngươi a.”

 

“Sư bá… Tĩnh Huyền có thể đi cùng người quay về Bảo Phật Tự gặp mặt sư phụ lần cuối, nhưng con thân là quốc sư, còn có rất nhiều trách nhiệm, sau khi gặp sư phụ rồi vẫn phải trở về.”

 

“Hừ, nói đi nói lại, vẫn là ngươi không nỡ rời xa tên tiểu tử thối kia thôi! Thật là không có tiền đồ!” Y Tuyết tức giận vẫy cái đuôi trắng muốt xinh đẹp.

 

Khuôn mặt Tĩnh Huyền đỏ lên, cúi đầu không dám nói.

 

Ánh trăng mờ tỏ.

 

Vài áng mây đen đã che lấp đi vầng sáng xinh đẹp của trời đêm.

 

Mùi đàn hương quanh quẩn khắp tông miếu hoàng thất, ánh nến cũng le lói khi tỏ khi mờ.

 

Tĩnh Huyền cầm phật châu trong tay ngồi trên bồ đoàn, trước bài vị của liệt tổ liệt tông các triều đại hoàng gia mà tụng kinh siêu độ, cũng là để cầu phúc cho thái tử.

 

Ngày mai chính là đại hội tuyển phi.

 

Cầu mong Phật tổ cùng tiên đế phù hộ cho thái tử Hoàng Phủ Dật cưới được một thái tử phi hiền thục thông tuệ, kéo dài huyết mạch hoàng gia, tạo phúc cho trăm họ.

 

Thái tử Hoàng Phủ Dật đã đến từ lâu, nhưng vẫn bảo trì im lặng, chỉ đứng yên nhìn ngắm hình ảnh tuyệt mỹ này….

 

Tĩnh Huyền quốc sư toàn tâm toàn ý mà cầu chúc, toàn thân tản mát ra thứ ánh sáng thánh khiết mà chói lọi, khiến kẻ khác lóa mắt không dám nhìn lâu.

 

Trong lòng Hoàng Phủ Dật dâng lên hàng ngàn hàng vạn sợi nhu tình, chỉ thầm mong có thể ôm lấy con người xinh đẹp này, dịu dàng yêu thương hắn.

 

Nhưng chỉ lát sau, bao nhiêu ấm áp trong lòng bỗng chốc hóa thành một dòng dung nham hắc ám, khiến y thầm nghĩ phải tàn nhẫn mà thương tổn hắn, lăng nhục hắn, khiến hẳn phải hoàn toàn thần phục dưới thân mình!

 

Hai cỗ dục vọng hoàn toàn trái ngược không lúc nào là không hành hạ vị thái tử trẻ tuổi.

 

Hoàng Phủ Dật đối với vị quốc sư luôn làm nhiễu loạn tâm tình y lại càng tăng thêm vài phần oán hận.

 

Y lạnh lùng cười, ngồi xuống phía sau quốc sư, từ sau lưng dang tay ôm hắn vào lòng!

 

Khí tức nóng bỏng của thân thể ái nhân làm cho lòng Tĩnh Huyền khẽ run lên.

 

Hoàng Phủ Dật cắn cắn vành tai hắn, tà ác nói, “Đồ yêu tăng nhà ngươi, chỉ nhìn ngươi tụng kinh thôi cũng đủ khiến cho bổn thái tử cương lên rồi, ngươi đã biết tội chưa?”

 

Cảm nhận được thứ cứng rắn của thái tử đang để phía sau mông mình, thân thể Tĩnh Huyền cứng ngắc lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, “Điện hạ, nơi đây là tông miếu của hoàng thất, xin người cẩn thận ngôn từ cùng hành động.”

 

Hoàng Phủ Dật giễu cợt cười thành tiếng, “Cái mông cong mẩy của quốc sư *** đãng nhà ngươi cũng đã bị bổn thái tử thao vài lần rồi, ngươi vẫn còn mặt mũi ở chỗ này nói phải cẩn thận ngôn từ hành vi sao? Thật là chuyện nực cười nhất trên đời.”

 

Tĩnh Huyền cảm thấy thẹn không sao chịu nổi, chỉ đành cúi đầu không nói năng gì.

 

Thái tử nói không sai, hắn thật sự quá *** đãng rồi.

 

Mặc kệ hắn có cố gắng kháng cự thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần thái tử ôm hắn một cái, hắn liền không sao tìm được chút sức lực nào mà chống đỡ.

 

Chỉ thầm mong sao có thể cùng ái nhân hôn đến đắm đuối cuồng say, chỉ ước sao có thể triệt để cùng nhau hòa làm một.

 

“Thế nào? Sao mặt ngươi đỏ vậy, tên hòa thượng không tuân theo giới luật nhà ngươi có phải lại nhớ tới chuyện tối qua rồi không?”

 

Tối hôm qua Hoàng Phủ Dật khiêu khích Tĩnh Huyền hồi lâu, nhưng mãi vẫn lần chần không chịu làm nốt bước cuối cùng, khiến cho vị quốc sư hay xấu hổ nhịn không được phải ôm lấy y, khóc cầu y nhanh nhanh tiến vào một chút.

 

Tĩnh Huyền mặt đỏ như gấc, đôi môi run rẩy, nói vài câu lí nhí như muỗi kêu, “Điện hạ… Tĩnh Huyền biết tội… xin người đừng nói nữa… “

 

“Được, vậy ta tạm tha ngươi lần này. Nghe nói ngày mai ngươi muốn lên đường đi Bảo Phật tự?”

 

“Vâng.”

 

“Vào đúng ngày tổ chức đại hội tuyển phi? Ngươi rõ là cố ý.” Hoàng Phủ Dật đè hắn xuống đất, dùng ánh mắc sáng quắc mà nhìn hắn.

 

“Không! Tĩnh Huyền thật sự không phải cố ý.” Tĩnh Huyền buông hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mình.

 

Tuy nói hắn là thật sự muốn quay về Bảo Phật tự, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, chẳng lẽ không phải cũng muốn tránh né chuyện đại hội tuyển phi hay sao?

 

Tĩnh Huyền không dám đối mặt với nỗi ghen tỵ sâu trong nội tâm xấu xí của mình, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lừa mình dối người như vậy.

 

“Thật ư?” Khóe miệng Hoàng Phủ Dật khẽ vẽ nên một nụ cười đầy ý vị sâu xa, “Vậy hãy chứng minh cho bổn thái tử xem nào.”

 

“Điện hạ muốn Tĩnh Huyền chứng minh như thế nào?”

 

“Hãy ở lại xem bổn thái tử tuyển phi.”

 

“Cái gì?” Tĩnh Huyền phút chốc mở lớn mắt.

 

“Ngươi là quốc sư đạo hạnh cao thâm, hẳn là chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu nữ nhân nào sẽ là người thích hợp làm thái tử phi. Để quốc sư tự mình lựa chọn giúp bổn thái tử, thật sự là không gì tốt hơn được.”

 

Tĩnh Huyền nghe vậy, trong lòng bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo.

 

Rất tàn nhẫn… thật sự vô cùng tàn nhẫn…

 

Cõi lòng Tĩnh Huyền điên cuồng run rẩy, phải cố gắng rất nhiều mới có thể nén được nỗi chua xót trào dâng, hắn thấp giọng nói, “Xin điện hạ thứ tội, Tĩnh Huyền phải trở về để gặp mặt sư phụ lần cuối, cho nên không thể lưu lại được… “

 

“Là thế sao?” Hoàng Phủ Dật tà tà cười, cách một lớp áo cà sa bóp lấy núm vú hắn, “Lần trước vì bổn thái tử mà hộc máu, lần này lại trốn tránh việc tuyển phi, thành thật mà nói đi, trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì?”

 

Tĩnh Huyền toàn thân chấn động!

 

Những lời nói của thái tử cùng sự động chạm nơi núm vú khiến hắn cảm nhận được từng đợt khoái cảm không ngừng, Tĩnh Huyền phải liều mạng cắn chặt môi dưới, cúi đầu không dám trả lời.

 

Hoàng Phủ Dật sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn, tiếp tục hỏi tới, “Mỗi lần bổn thái tử đọc kinh, ngươi đều len lén dùng ánh mắt si mê mà nhìn ta, có phải thế không?”

 

“Không có… Tĩnh Huyền không có… “

 

Xong rồi! Bị phát hiện rồi! Bị điện hạ phát hiện rồi! Tĩnh Huyền cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ có thể không ngừng lắc lắc đầu!

 

“Còn dám nói dối!” Hoàng Phủ Dật tức giận cúi người, cách lớp áo cà sa cắn xuống núm vú của hắn một cái!

 

“Đừng mà …. ” Đau đớn cùng khoái cảm không sao hiểu nổi khiến Tĩnh Huyền phải thét lên!

 

“Nói! Ngươi có phải thích bổn thái tử hay không?”

 

Tĩnh Huyền đâu dám thừa nhận lòng mình đối với y vĩnh viễn yêu thương không dứt, chỉ có thể điên cuồng mà lắc đầu, “Không phải! Không phải!”

 

Hoàng Phủ Dật thấy hắn không chịu thừa nhận, nội tâm bị lửa giận điên cuồng thiêu đốt, mạnh mẽ xé hạ tiết khố của hắn, kéo côn thịt to lớn ra, không chút lưu tình mà đâm vào….

 

“A A A …. “

 

Tiếng hét thê lương quanh quẩn khắp trong tông miếu thiêng liêng của hoàng thất…

 

Hoàng Phủ Dật bóp chặt đôi cánh mông căng tròn của hắn, phân thân to lớn dùng tư thế như đóng cọc hung mãnh ra ra vào vào, đâm vào tận nơi sâu nhất trong mật huyệt!

 

“Ha ah… Điện hạ! Không được… không thể ở chỗ này… rút ra! Van cầu người!” Tĩnh Huyền liều mạng vừa giãy dụa vừa khóc lóc cầu xin, “Đây là tông miếu thiêng liêng, làm ra chuyện đại bất kính thế này sẽ chọc giận tiên hoàng tiên đế!”

 

“Ưh hư… Bổn thái tử mặc kệ!”

 

Mật huyệt nhỏ nhắn như cái miệng trẻ con bóp chặt lấy nhục bổng của y, thái tử Hoàng Phủ Dật cảm thấy sảng khoái như sắp bay lên trời, còn hơi sức đâu mà quản mấy lão tổ tông đã chết từ tám đời nào, kể cả giờ phút này phụ hoàng tự mình đi tới tận nơi, y cũng phải thao chết cái tên yêu tinh này mới bằng lòng bỏ qua được!

 

“Đều là ngươi! Đều là lỗi của tên yêu tăng nhà ngươi! A A…”

 

Lại hung hăng đâm hơn mười cái nữa, thái tử cuồng tính đại phát, liền đem quốc sư ôm tới bàn thờ, ép hai chân hắn mở ra thật to, dùng nam căn thô cứng điên cuồng quất xuyên xuống!

 

“A A! Đâm thủng mất! Điện hạ…”

 

Tĩnh Huyền bị côn thịt to lớn tàn nhẫn đâm dồn dập trên bàn, thống khổ cảm thấy ruột như sắp bị đâm thủng đến nơi.

 

Nhưng trong nỗi thống khổ ấy, hắn lại cảm nhận được nỗi sung sướng khó nói nên lời!

 

Sâu bên trong, mật huyệt chậm rãi phân bố ra tràng dịch, mỗi lần phân thân của thái tử rút mạnh ra sẽ mang theo một lượng *** thủy, theo sự quất xuyên mà chảy xuống bàn…

 

“Hô hô… sướng! Sướng chết mất!”

 

Lại điên cuồng thao thêm mấy trăm cái nữa, Hoàng Phủ Dật cúi đầu hôn xuống đôi môi hé mở của Tĩnh Huyền, dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hoan mà thao cái miệng nhỏ *** đãng của hắn!

 

Hai cái miệng trên dưới đều bị nam nhân hung hăng thao lộng, Tĩnh Huyền cảm thấy mình cũng sắp điên lên, hai mắt không ngừng rơi lệ, tân dịch nơi khóe miệng chảy xuống, chỉ có thể liều mạng dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng cường tráng của nam nhân, ở trong lòng lớn tiếng khóc hô!

 

Ô… Dùng sức! Lại dùng lực! Hãy tiến vào trong cơ thể ta! Thao chết ta đi!

 

Điện hạ của ta! Tĩnh Huyền yêu người! Rất yêu người!

 

Ha ha ha… Chính là nơi đó! Dùng sức… thao chết ta…

 

Y Nha a a a a…. Bắn rồi….

 

Nam nhân đâm mấy cái thật sâu, khiến mật huyệt Tĩnh Huyền co rút một trận, bạch dịch từ nơi đỉnh ngọc hành mạnh mẽ bắn ra ….

 

***

 

Cao trào qua đi, thân thể hơi co lại, quốc sư lại yên lặng ở trong lòng sám hối…

 

Phật tổ, tiên hoàng tiên đế, đệ tử đã phạm vào sắc giới, tội không thể tha.

 

Nhưng cầu người để cho Tĩnh Huyền gánh hết mọi sự trừng phạt, đừng giáng tội vào thái tử.

 

Quốc sư bị thái tử dùng thế như cuồng phong bạo vũ mà chiếm đoạt, nhưng đối với  y vẫn là vô oán vô hối, ngược lại trong lòng vẫn tràn ngập yêu thương…

 

Khi điện hạ yêu dấu gào thét bắn tinh vào cơ thể hắn, Tĩnh Huyền liền phát ra một tiếng thở dài, ôm chặt lấy y, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn đầy tuyệt mỹ…

Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.