Tuyệt Sắc Quốc Sư - Mê Dương

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8 

Sau khi vượt qua ngọn núi, đoàn người thái tử đi tới Ngũ Dương trấn.

 

Ngũ Dương trấn nằm cạnh Quyết Minh hồ, cảnh tượng vô cùng tú lệ, được người đời xưng tụng là tiểu Tây Hồ.

 

“Thối đạo sĩ, ngươi biết tại sao lại gọi là Ngũ Dương không, sao không gọi là Lục Dương hay Thất Dương nhỉ?” Y Tuyết hóa thành nhân hình, tò mò hỏi.

 

“Hừ, hừ, mọi khi nhắc ngươi bình thường nhớ đọc nhiều sách, con mèo lười nhà ngươi lại không nghe, bây giờ hối hận rồi phải không?” Vân Không đạo sĩ gõ gõ đầu hắn.

 

“Tên thối đạo sĩ nhà ngươi thật đúng là con mọt sách, ngươi rốt cuộc có chịu nói không hả? Tại sao lại gọi là Ngũ Dương?”

 

“Hảo hảo, nói, nói cho ngươi nghe. Tương truyền lúc đầu, dưới đáy hồ này có thủy quái, mỗi lúc nửa đêm chúng sẽ phát ra tiếng ca tuyệt vời dụ dỗ súc vật đến bên hồ, sau đó bắt lấy ăn tươi.”

 

“Oa, tựa như một bức tranh hữu tình ý hả!”

 

Vân Không đạo sĩ không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, “Cảnh tượng máu tanh như vậy sao thành hữu tình được chứ?”

 

“Là ta cảm thấy đám thủy quái kia rất hữu tình đó, còn có thể ca hát nữa, thật lợi hại. Sau đó thì sao? Sau đó đã phát sinh chuyện gì?” Y Tuyết đánh hơi được chuyện thú vị, không ngừng hỏi tới tấp.

 

“Tài sản của dân chúng tổn thất thảm hại, lại sợ hãi bọn chúng ăn hết súc vật rồi sẽ ăn thịt người, vì vậy mới chạy đến một nơi thâm sơn cùng cốc cầu một đạo sĩ trừ yêu. Đạo sĩ này phái năm đệ tử hóa thân thành năm con dê tới bên hồ, thủy quái quả nhiên cắn câu. Bọn họ giao đấu một phen, và giết chết được thủy quái! Dân chúng nơi đây cảm động và nhớ ơn ân đức năm vị sư phụ kia, nên đã đem tên trấn sửa thành Ngũ Dương trấn.”

 

“Ồ, thì ra là thế. Cho nên lúc đầu nếu như năm tên đệ tử kia không phải biến thành năm con dê, mà là biến thành năm con chó, thế thì nơi này đã có tên là Ngũ Cẩu trấn rồi nhỉ.” Y Tuyết lắc đầu nghiêm nghị, hết sức có học vấn mà nói, “Nếu như bọn hắn biến thành năm con mèo, nơi này sẽ gọi là Ngũ Miêu trấn, nếu bọn hắn —— “

 

“Được rồi! được rồi! Van cầu ngươi đừng có nói thêm gì nữa!” Vân Không đạo sĩ bị hắn làm cho nhức đầu đến suýt vỡ tung.

 

“Hừ, tại sao không cho ta nói? Ngươi căn bản là đang ghen ghét bổn công tử băng tuyết thông minh!”

 

Tiểu Tuyên Tử xem hai người náo loạn không rời, vội vàng chỉ vào một tòa đại tửu lâu phía trước, hưng phấn mà nói, “Tới rồi! Tới rồi! Chính là nơi này! Túy Tiên lâu đây rồi!”

 

Đã mấy ngày đi qua hương trấn, nhưng chưa gặp một tửu lâu nào, khiến Tiểu Tuyên Tử lo lắng thái tử ăn không quen đồ ăn nơi dân dã, vậy là tốt rồi, nghe nói Túy Tiên Lâu này được xưng tụng là Giang Nam đệ nhất tửu lâu, rượu và thức ăn khẳng định phải là hàng nhất đẳng!

 

Không ngờ lúc Tiểu Tuyên Tử bị kích động mà chạy tọt vào trong, cư nhiên phát hiện bên trong ngay cả một mống khách cũng không có, chỉ có chưởng quỹ sầu mi ngồi sau quầy.

 

Tiểu Tuyên Tử vừa nhìn bỗng cảm thấy không ổn chút nào.

 

Không thể nào? Túy Tiên lâu danh khí lớn như vậy, tại sao lại ca bài Không Thành Kế thế này?

 

“Có quỷ, nhất định có quỷ…” Tiểu Tuyên Tử thì thào tự nói.

 

“Không sai! Túy Tiên Lâu này bị quỷ nháo rồi!” Vân Không đạo sĩ vỗ vai Tiểu Tuyên Tử một cái, kéo hắn đi vào bên trong, “Hết lần này tới lần khác, cái Vân Không đạo sĩ ta đây không sợ chính là quỷ!”

 

“Oa, có quỷ hả! Ta thích!” Y Tuyết cũng bị kích động mà chạy vào trong.

 

Tĩnh Huyền cũng cảm thấy tửu lâu này yêu khí ngập trời.

 

Hắn lo lắng an nguy của thái tử, đang do dự xem có nên đi vào hay không, chẳng ngờ tới, thái tử đã dắt tay hắn kéo vào tửu lâu ——

 

Từ vài ngày trước, Túy Tiên Lâu truyền ra tin có quỷ nháo, từ đó không một khách nhân nào dám tới nữa.

 

Chưởng quỹ thật vất vả mới chờ được một đám khách quý, cười đến toe tóet khóe miệng, vội vàng đon đả chạy tới nghênh đón!

 

Túy Tiên Lâu không hổ là Giang Nam đệ nhất tửu lâu, bố trí tranh chữ, giả sơn điêu khắc, kim bích huy hoàng.

 

Tiểu Tuyên Tử như thường chọn rượu và thức ăn thượng đẳng, và cái bàn đẹp nhất có thể ngắm cảnh bên ngoài.

 

Đoàn người vô cùng  náo nhiệt ngồi xuống.

 

Bởi vì không có những khách nhân khác, nên rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên.

 

Vân Không đạo sĩ cùng Y Tuyết chứng kiến cả một bàn tràn đầy thức ăn, nước miếng đều nhanh chảy xuống ròng ròng, bắt đầu há mồm to ăn từng miếng lớn!

 

“Ui, ăn ngon, ăn ngon quá! Cá ở Quyết Minh hồ này thật sự vừa thơm vừa mềm ngọt, ăn ngon quá đi mất!” Y Tuyết mặt mày hớn hở khen ngợi.

 

“Còn dám nói không phải mèo, thích cá như thế còn gì. Bổn đạo sĩ thì thấy món chim chiên xù này làm ngon không tả nổi!”

 

“Cua hồ Tỳ Bà này ăn cũng ngon ngọt cực kỳ! Đầu bếp Túy Tiên lâu giỏi thật, chẳng thua kém đầu bếp hoàng cung là mấy.” Tiểu Tuyên Tử cũng ăn hết sức đắc ý.

 

Tĩnh Huyền đối với rượu và thức ăn đầy bàn trước mắt không hề động tâm, chỉ tùy tiện ăn vài đĩa đồ chay.

 

Thái tử thì lẳng lặng uống rượu, chứng kiến quốc sư như chim nhỏ ăn từng miếng be bé, không khỏi thấy khó chịu mà cầm lấy thìa, xúc một miếng đậu hủ phỉ thúy bỏ vào trong bát hắn.

 

Món này là do y đặc biệt dặn dò Tiểu Tuyên Tử gọi nhà bếp mang lên đó nha.

 

Bách hợp kim châm, tử y khoai bánh, tam tơ tằm oái tụy, thượng thang phù dung, còn có cả phỉ thúy đậu hủ, toàn bộ đều là thức ăn ngon nhất nơi này, hắn như thế nào lại không chịu ăn nhiều?

 

“Còn không ăn thêm một chút, nhìn ngươi cũng gầy thành thế này rồi. Vạn nhất ngươi ngã bệnh thì làm sao bây giờ?”

 

Quốc sư gần đây quả thật có gầy một chút. Chẳng lẽ là do mình không biết khống chế hay sao?

 

Nghĩ đến hắn thường bị mình lăn qua lăn lại đến nửa đêm, buổi sáng còn phải đứng lên tụng kinh khóa lễ sớm, sợ rằng chẳng ngủ được bao lâu.

 

Nghĩ tới đây, thái tử không khỏi lo lắng nhăn mày.

 

Tĩnh Huyền nhìn sắc mặt thái tử có chút khó xem, trong lòng áy náy thấp giọng nói, “Tĩnh Huyền không có việc gì, sẽ không trì hoãn hành trình của thái tử.” Hoàng Phủ Dật nghe vậy càng sửng sốt, trong lòng cũng càng thêm tức giận!

 

Được lắm, thái tử ta đây vốn có lòng tốt mà ngươi lại không thèm nhận!

 

“Gì chứ! Bổn thái tử lo lắng ngươi làm trì hoãn hành trình, nói vậy ngươi đã hài lòng chưa? Còn không mau ăn đi!” Hoàng Phủ Dật ác thanh ác khí mà nói.

 

“Vâng.” Tĩnh Huyền bị người trong lòng vô duyên vô cớ quạt cho một trận, trong lòng rất khổ sở, chỉ có thể cúi đầu xuống ăn cơm.

 

Vân Không đạo sĩ cùng Tiểu Tuyên Tử chứng kiến tình hình giữa hai người, không khỏi than dài ba tiếng bất đắc dĩ.

 

Chỉ có Y Tuyết chẳng để ý tới chuyện gì mà ăn đến quên cả trời đất!

 

Hoàng Phủ Dật ôm cục tức trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm của Tĩnh Huyền.

 

Chỉ cần nhìn hắn ăn được một miếng, sẽ lập tức tiếp thêm miếng thứ hai, cứ như sợ hắn ăn không đủ no vậy.

 

Thái tử từ khi sinh ra đến giờ luôn được người khác hầu hạ, hôm nay ngược lại biến thành đi hầu hạ người ta.

 

Tĩnh Huyền ăn vài miếng, phát hiện thái tử chẳng ăn chút gì, lập tức buông bát xuống, ôn nhu nói, “Tĩnh Huyền tự ăn là được rồi. Xin mời điện hạ dùng bữa.”

 

“Chờ ngươi ăn xong, thái tử đây tự nhiên sẽ dùng bữa.”

 

“Nhiều như vậy, một mình Tĩnh Huyền làm sao ăn hết? Tiểu Tuyên Tử, ngươi sau này không nên gọi nhiều như vậy, ta chỉ cần hai đĩa thức ăn nhỏ là đủ rồi.” Tĩnh Huyền bình sinh tính tình điềm đạm, không thích lãng phí bao giờ.

 

Tiểu Tuyên Tử le lưỡi, nghịch ngợm nói, “Không phải do ta gọi đâu, thức ăn này là do thái tử tự mình chọn giúp quốc sư đó.”

 

Điện hạ tự mình chọn giúp ta?

 

Tĩnh Huyền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, liếc mắt nhìn người mình yêu, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, sợ ánh mắt tiết lộ mừng vui trong lòng.

 

Hoàng Phủ Dật hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Tuyên Tử một cái!

 

Tiểu tử thúi nhà ngươi, có dũng khí bán đứng thái tử?

 

Tiểu Tuyên Tử giật giật môi lắp bắp không nên lời, điện hạ, nô tài là đang giúp người tán gái mà!

 

Hoàng Phủ Dật khụ khụ yết hầu, trầm giọng nói, “Lắm chuyện, đúng vậy, bổn thái tử hôm nay cũng định ăn chay. Không được sao?”

 

Tĩnh Huyền ôn nhu cười, “Mặc kệ như thế nào, Tĩnh Huyền cũng muốn cám ơn điện hạ.”

 

“Muốn tạ ơn bổn thái tử hả?” Hoàng Phủ Dật đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười tà nói: “Như vậy tự mình dâng cho ta đi.”

 

Tại nơi đông người, thân là phật môn đệ tử lại bị nam nhân ôm vào trong ngực, Tĩnh Huyền trong lòng xấu hổ vô cùng, nói, “Điện hạ, xin người không nên như vậy.”

 

“Như vậy là như thế này phải không?” Hoàng Phủ Dật tà ác vuốt ve bên sườn eo mẫn cảm của quốc sư.

 

Ngay lúc hai người đang “tình nồng ý mật”, đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng cười khanh khách như chuông bạc——

Một nữ tử xinh đẹp như hoa, vận một thân y phục trắng toát, tư thái thướt tha từ trên lầu bước xuống, khúc khích cười…

 

“Ôi chao, có rượu ngon, đồ ăn tốt như vậy, như thế nào lại không gọi Liễu Quyên đây?”

 

Liễu Quyên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tuyên Tử, thân mật hỏi: “Vị công tử này trông thật anh tuấn, công tử tên là gì vậy?”

 

Tiểu Tuyên Tử mặc dù đã gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên như bị câu mất hồn phách, hai mắt thất thần mà nuốt nước miếng trả lời:

 

“Ta tên là Tiểu Tuyên Tử.”

 

“Ồ, thì ra là Tuyên công tử.”

 

“Haha….” Vân Không đạo sĩ ôm bụng cười to, cười đến chảy cả nước mắt: “Cười chết ta mất, nữ quỷ ngu ngốc không biết đọc sách lại còn tưởng Tiểu Tuyên Tử họ Tuyên, thật muốn làm ta cười đến bể bụng!”

 

Bạch y nữ tử sắc mặt đại biến, đập bàn đứng dậy, tức giận nói: “Ngươi chính là Vân Không? Hảo, rốt cuộc bản cô nương cũng đợi được ngươi rồi! Lần trước ngươi giết chết tỷ muội tốt của ta, hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu.”

 

“Một nữ quỷ nhỏ bé mà cũng dám làm loạn trước mặt bổn đạo trưởng? Được, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi.”

 

Sớm thấy cuộc chiến giữa một người một quỷ sắp nổ ra, Hoàng Phủ Dật lạnh lùng mở miệng nói: “Sư phụ, thật phiền toái, các ngươi có thể ra ngoài mà quần nhau được không? Chúng ta còn đang ăn cơm.”

 

Ngoài việc làm cho quốc sư ăn cơm no, với thái tử, việc gì cũng không quan trọng bằng.

 

“Hảo hảo, đồ nhi thật thông minh, sư phụ không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Để ta tống nữ quỷ xấu xí này ra ngoài.”

 

“Đạo sĩ thối, dám chửi bổn cô nương là nữ quỷ xấu xí, ta giết ngươi.” Liễu Quyên tức giận đánh tới.

 

Nữ tử này, cho dù là quỷ, trông cũng rất xinh đẹp mà.

 

Vân Không đạo sĩ cười ha ha, đạo bào giương lên, hướng ra ngoài tửu lâu mà chạy đi nhanh như chớp.

 

Liễu Quyên cũng đùng đùng nổi giận mà đuổi tới.

 

Y Tuyết vẫy vẫy cái tay nhỏ bé: “Cứ từ từ mà đánh, bổn công tử sẽ để lại cho ngươi cái đầu cá!”

 

Bạch y nữ quỷ vừa đi, Tiểu Tuyên Tử nhất thời tỉnh táo lại: “Ô ô.. thật là khủng khiếp! Tiểu Tuyên Tử thiếu chút nữa đã bị nữ quỷ kia hớp hồn!”

 

Thái tử khinh thường mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Thật không có tiền đồ.”

 

Tĩnh Huyền mỉm cười: “ Điện hạ cũng không nên trách cứ Tiểu Tuyên Tử. Vị nữ thí chủ kia công phu không phải hạng tầm thường, người bình thường rất dễ bị mê hoặc.”

 

“Quỷ nữ, quỷ nữ đó.” Tiểu Tuyên Tử ủy khuất mà bĩu môi. Thái tử không phải cũng bị quốc sư mê hoặc sao, lại còn nói ta.

 

Tĩnh Huyền lại sợ thái tử đói bụng, vội vàng gắp thức ăn, bỏ vào trong bát y: “Điện hạ, mời người dùng.”

 

“Ta muốn ngươi tự mình đút cho ta”. Hoàng Phủ Dật hoặc là không làm, chứ đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát đem cả người quốc sư khóa ngồi trên đùi mình.

 

Tĩnh Huyền không nghĩ tới thái tử lại có thể lớn mật làm vậy, khiến hắn mắc cỡ đến đỏ mặt, vội la lên: “Điện hạ, thế này sẽ làm mất thể diện hoàng thất, người tuyệt đối không thể.”

 

“Vốn ta chỉ muốn quốc sư hầu hạ ta một chút, có gì mà mất thể diện chứ? Nếu như ngươi không chịu, vậy ta cũng không ăn nữa.”

 

Tĩnh Huyền thật sự sợ hãi thái tử tính tình tùy hứng sẽ không thèm ăn cơm. Dù có cảm thấy không ổn, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng, nên chẳng thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, cầm lấy bát, chầm chậm đem thức ăn đến bên miệng thái tử…

 

Hoàng Phủ Dật thấy gian kế được thực hiện, hưởng thụ mà nuốt xuống.

 

Ngay lúc hai người chàng chàng thiếp thiếp, không khí ngọt ngào đến chết người, một hắc y nam tử, mái tóc đỏ rực như máu quỷ mị xuất hiện trước mắt mọi người…

 

“Cổ nhân có câu, ân điển của mĩ nhân khó nuốt, chẳng nhẽ ngươi không sợ thứ đồ ăn này ăn vào rồi nuốt không trôi hay sao?”

 

“Điêu dân to gan. Không được phát ngôn linh tinh.” Tiểu Tuyên Tử nhảy dựng lên đầu tiên, xắn xắn tay áo, chuẩn bị giáo huấn cho cái tên ngông cuồng này một trận!

 

Nam tử tóc đỏ vẫn đứng yên, không chút động thủ mà mỉm cười, một cỗ ngạo khí tự nhiên lộ ra…

 

Tĩnh Huyền vừa thấy người này, đã nhận ra đây là kẻ đã giao chiến cùng mình lần trước, trong lòng khẽ rùng mình, vô thức nắm chặt lấy tay thái tử.

 

Người này lai lịch không rõ, bụng dạ khó lường, mình nhất định phải vạn lần cẩn thận, ngàn lần không thể để hắn đả thương đến điện hạ.

 

Hoàng Phủ Dật thấy Tĩnh Huyền khẩn trương siết chặt tay mình, tưởng rằng hắn đang sợ hãi, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn, gắt gao ôm hắn trong ngực mà bảo hộ, thốt lên: “Đừng sợ, đã có ta ở đây.”

 

Tĩnh Huyền trong lòng điên cuồng run rẩy, không dám tin mà nhìn một Thái tử luôn luôn lạnh nhạt với mình, thế mà giờ đây lại có thể nói ra những lời như vậy.

 

Nhận thấy bản thân vừa rồi đã không cẩn thận mà bộc bạch tiếng lòng, nhất thời khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Dật đỏ cả lên, quát: “Ai dám mạo phạm quốc sư chính là mạo phạm uy danh của hoàng thất, tất nhiên ta phải che chở cho ngươi rồi.”

 

Tĩnh Huyền nghe vậy, nội tâm một phen rung động, ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười ngọt ngào.

 

Tuyệt sắc quốc sư này cười, quả nhiên là “khuynh quốc khuynh thành”.

 

Đừng nói là Tiểu Tuyên Tử “không có tiền đồ” kia bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mà ngay cả vị thái tử đã gặp qua vô số tuấn nam mĩ nữ, cùng nam tử tóc đỏ cũng bị câu dẫn hồn phách, không thể khống chế nổi bản thân.

 

“Mỹ nhân…. Nữ tử kia nói quả không sai, thật là ‘thiên hạ vô song’, tuyệt sắc mỹ nhân.”

 

Nam tử tóc đỏ kích động chạy đến trước mặt Tĩnh Huyền, đôi mắt lóe lên tia dị sắc màu vàng, nhìn thẳng vào hắn, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói : “Tiểu mỹ nhân, thật không uổng công ta từ ngàn dặm chạy tới đây, ngươi đừng làm hòa thượng nữa, hoàn tục rồi cùng ta tiêu dao sung sướng đi!”

 

Hoàng Phủ Dật thấy hắn dám lờ mình, lại còn phát ngôn bậy bạ với quốc sư nên không khỏi giận dữ, lạnh lùng cười: “Sư bá, hôm nay ta sẽ cắt lấy đầu lưỡi của hắn cho ngươi nhắm rượu, ngươi thấy thế nào?”

 

Y Tuyết cơm no rượu say, biết sắp có trò hay để xem, mừng rỡ vỗ tay, nói: “Hảo a! Hảo a!”

 

Biết thái tử muốn “anh hùng cứu mĩ nhân”, Tiểu Tuyên Tử lập tức thức thời mà mang Kình Nhật thần kiếm ra….

 

Kình Nhật thần kiếm chính là thượng cổ thần khí, do Vân Không đại sư đã phải hao tốn ngàn đau vạn khổ mới có thể tìm ra, từ nhỏ đã cho thái tử để hộ thân, cũng truyền thụ cho y cách khống chế thần kiếm cùng sử dụng pháp thuật.

 

Kình Nhật thần kiếm theo thái tử đã vài chục năm, bởi vậy sớm cùng chủ nhân tâm – thần hợp nhất.

 

Giờ phút này, thái tử dung khí, hướng một ngón tay về phía địch nhân, thần kiếm lập tức nhảy ra khỏi vỏ, sẵn sàng tác chiến, nhanh như chớp hướng tới nam tử tóc đỏ…

 

Nam tử tóc đỏ ha ha cười: “Tiểu Nguyệt Nhi, chủ nhân giúp ngươi tìm được bạn rồi…”

 

Chỉ thấy nam tử đột nhiên lấy một cái bao nhỏ ở trong lòng ra, thân đao ánh bạc được khắc đầy kinh văn, một luồng hỏa điện bất ngờ vọt tới chỗ thần kiếm.

 

Thần kiếm cùng ngân đao đột nhiên đâm sầm vào nhau, tóe ra vô số hoa lửa!

 

Tiểu Tuyên Tử tưởng rằng sẽ được xem một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Vậy mà lại không nghĩ tới việc thần kiếm của thái tử cùng ngân đao kia tựa như gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách, ở giữa không trung mà dính vào nhau, triền miên không dứt, phát ra những tiếng kêu xé gió.

 

Tiểu Tuyên Tử bị dọa đến choáng váng, trợn mắt.

 

Không thể nào? Ngay cả thần kiếm cũng phát xuân rồi sao?

 

Hoàng Phủ Dật thấy thế mừng rỡ mà kinh hô “Ngự nguyệt thần đao! Vậy là ta đã tìm được mi rồi.”

 

Nguyên lai là Kình Nhật thần kiếm cùng Ngự Nguyệt thần đao là do một đôi thần tiên quyến lữ niệm chú tạo thành, vốn có một mối tình thâm sâu, nên hai thanh kiếm cũng như hai mà một.

 

Trải qua thời gian cùng thiên địa lưu chuyển, chẳng biết vì sao mà chúng lại bị tách khỏi nhau, mỗi thứ một phương. Hôm nay thật vất vả mới gặp lại, cư nhiên vui mừng đến độ tách cũng không rời.

 

Thái tử từng nghe sư phụ nói, nếu có trong tay Kình Nhật thần kiếm lẫn Ngự Nguyệt thần đao thì công lực có thể tăng lên gấp nhiều lần, như vậy, thái tử có thể đánh đâu thắng đó rồi.

 

Nam tử tóc đỏ nhìn vẻ mặt kinh hỉ của y, cười tủm tỉm mà nói: “Quân tử thì phải có mĩ nhân đi cạnh, như thế này đi, ta sẽ trao thanh đao này cho ngươi, nhưng ngươi phải để tiểu mĩ nhân xinh đẹp này đi theo ta, được chứ?”

 

Hoàng phủ Dật phẫn nộ thét lên một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, phi thân đoạt lấy đôi lưỡi kiếm.

 

Tĩnh Huyền đôi mắt long lanh không hề chớp, nhất nhất dõi theo thái tử, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hỗ trợ.

 

Nam tử tóc đỏ nhảy ra sau một bước, lợi dụng lúc tiểu mĩ nhân tinh thần phân tán, liền từ trong tay áo phóng ra một dải dây bạc, trong tích tắc, sợi dây quấn lấy eo của tiểu mĩ nhân.

 

“Cẩn thận.” Hoàng Phủ Dật từ đầu đến cuối đều theo dõi nhất cử nhất động của nam tử tóc đỏ, thấy vậy vội hét lên một tiếng, phi thân chắn trước mặt quốc sư.

Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.