Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 32: Chương 32: Cố nhân tới từ phương tây!




Người dịch: Emily Ton

Nghe được lời Phượng Cửu nói, Quan Tập Lẫm ngẩn ra một chút, nửa ngày cũng không mở miệng, chỉ hơi cúi đầu yên lặng bước đi.

Hai người cũng không phải đi một đường thẳng tắp, bởi vì Phượng Cửu vào rừng là để tìm dược, trên đường đi gió lộng quanh co, đặc biệt là sau khi quăng được đám sói kia, càng là hướng nơi hẻo lánh cây cối cỏ dại um tùm mà đi.

Dọc theo đường đi vừa ngắt vừa vặt, đảo mắt cũng thấy ngắt được không ít linh dược hữu dụng, chỉ là phẩm chất những linh dược nàng tìm được ở nơi này, là những thứ thường thấy, cũng không phải loại gì cực kỳ trân quý, rốt cuộc tại nơi tiểu quốc cấp 9 này, muốn tìm được những linh dược cực phẩm trân quý căn bản là không có khả năng.

Bởi vậy, bọn họ một đường tìm dược, đã đi tới phía dưới một đỉnh núi.

Phượng Cửu mắt sắc thấy gần trên đỉnh núi có một gốc cây linh dược đón gió rêu rao, ánh mắt không khỏi sáng ngời: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hái cây linh dược trên kia xuống.” Tìm lâu như vậy, lúc này mới phát hiện một gốc cây linh dược thần hiệu, sao nàng không kích động được?

“Tiểu đệ, ngươi, ngươi sẽ quay lại đây đúng không?” Quan Tập Lẫm có chút thấp thỏm nhìn nàng.

Phượng Cửu đi được vài bước nghe nói như thế thì ngẩn ra một chút, tiện đà quay trở lại, từ trong túi càn khôn lấy thịt nướng ra đưa cho hắn.

“Ta đi hái thuốc, đợi lát nữa sẽ trở về, thịt nướng này ngươi cầm lấy mà ăn, ân, tốt nhất nên bò lên trên cây đi, cứ như vậy dù gặp phải mãnh thú cũng không cần lo lắng.” Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có một cây đại thụ rất lớn che trời, liền chỉ vào hỏi: “Ngươi có thể leo lên cây đó không? Ta hái thảo dược xong sẽ trở về nơi này tìm ngươi.”

Nghe nàng không tính toán bỏ rơi hắn, Quan Tập Lẫm lúc này mới lộ ra tươi cười nói: “Có thể! Ta đây leo lên cây ngồi chờ ngươi, ngươi nhất định nhớ phải quay về tìm ta.”

“Được.” Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới xoay người đi về hướng ngọn núi kia.

Vách núi hơi dốc, khiến nàng rất vất vả để trèo lên, có khi bất cẩn dưới chân, đất đá sẽ lăn xuống, bởi vậy, mỗi một bước đi nàng đều thật sự rất cẩn thận.

Sau khoảng một canh giờ (2h), khi nàng đã tới gần cây linh dược, thì phát hiện bên cạnh cây linh dược có một cái lỗ nhỏ, một con rắn màu xanh lá cây có kích thước bằng chiều rộng của ngón tay út phun ra cái lưỡi nhỏ từ bên trong cái động nhỏ xíu kia, mắt rắn hung hăng thị huyết nhìn nàng chằm chằm.

Nàng khảo sát khu vực trước mặt, trừ bỏ lỗ nhỏ kia, bên cạnh cũng có thêm một cái lỗ nhỏ nữa, hiển nhiên là tương thông.

Nghĩ đến muốn nhổ được cây linh dược kia tất yếu phải giải quyết con rắn này trước. Hạ quyết tâm, sau khi ánh mắt nàng nhìn lướt qua chung quanh, hạ người xuống nắm một khối đá trên tay, ngay sau đó nhướn người lên gần hơn một chút, thân thể giống như con rắn đã đẩy mình ra khỏi lỗ để nhìn, bàn tay lập tức vươn ra đem cục đá nhét vào trong lỗ nhỏ.

Cũng ở một khắc kia, rắn độc nhanh chóng từ một lỗ nhỏ khác ti một tiếng xông ra, miệng rắn mở to lộ ra răng nanh hướng phía cổ tay nàng cắn tới.

Với tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt Phượng Cửu rút ra chủy thủ chém một phát, đầu rắn vụt ra bị một đao chém đứt, mình rắn cũng theo đà rơi xuống. Lúc này, nàng mới cẩn thận đào cây linh dược lên và thu vào trong túi càn khôn.

“Hô! Mệt chết!”

Sau khi hái xong thảo dược nàng trực tiếp bò lên đỉnh núi, nghĩ đứng từ trên cao nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tuy nhiên, nhìn đến bên cạnh đỉnh cư nhiên có một gốc cây linh dược tản ra hơi thở linh lực, không khỏi vui sướng ngắt lấy thu vào trong túi càn khôn.

“Vận khí không tồi, ở địa phương này cư nhiên tìm được hai cây linh dược.” Nàng cười nói, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, lại nhìn đến ở trong rừng phía tây có một chi đội đang hướng về chỗ sâu trong rừng đi đến.

Tên nam tử cầm đầu cả người mặc một bộ bạch y tuấn dật, chính là vị hôn phu đời trước của nàng, Tam vương gia Diệu Nhật Quốc - Mộ Dung Dật Hiên, mà nàng kia đi theo bên người hắn, mặc một bộ váy áo màu thủy lam, với một dung nhan mà nàng vô cùng quen thuộc......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.