Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 24: Chương 24: Dung nhan trong nước




Phượng Cửu chậm rãi mở to mắt, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Dẫn khí nhập thể cuối cùng đã thành công, so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn. Nghĩ đến cái Túi Càn Khôn kia, nàng lập tức móc ra từ trong lòng ngực, sau khi rót huyền khí vào thì mở nó ra.

“Tắc tắc, đồ vật bên trong không ít a!”

Không gian bên trong cũng không phải rất lớn, nhưng đồ vật trong đó lại không hề ít, nàng sau khi xem qua đại khái liền đem tay nải trong đó có thảo dược cùng mấy đĩnh kim nguyên bảo thả vào, lại đem túi kia buộc chặt chẽ ở bên hông.

Thấy còn thịt nướng thừa lại, cũng đem thịt nướng cùng thu nốt vào không gian, lúc này mới hướng trong rừng sâu đi đến, tính toán đi tìm nguồn nước, rửa sạch thương thế trên mặt một chút.

Bùn trên mặt nàng cũng không phải là thứ gì đó lung tung, mà là do nàng đã cẩn thận dùng địa tâm thủy* cùng đất lõi của mặt đất trộn lẫn vào nhau giống như bùn để bôi lên vết thương. Một trong những ưu điểm của địa tâm thủy chính là sự mát lạnh trong nhân địa tâm thủy có thể làm chậm lại nhiễm trùng trên miệng vết thương, thứ hai cũng sẽ che lấp một chút thương thế trên mặt, miễn cho bị người vừa thấy là có thể nhận ra.

(*)地心水: địa tâm thủy: nước cốt lõi của mặt đất ; 地桨: đất mái chèo; đất lõi của mặt đất.

Bùn đã ở trên mặt mấy ngày rồi, cần phải được rửa sạch, cho nên quan trọng nhất vẫn là lập tức tìm bằng được nguồn nước.

Cách trực tiếp để xác định nguồn nước chính là dựa vào mật độ cây cối và thảm thực vật trong rừng.

Nàng không thẳng hướng đi vào chỗ sâu trong rừng, mà là đi theo con đường dựa vào độ dày đặc của lá cây cùng với sự tươi tốt của thảm thực vật trên mặt đất. Ước chừng sau hai canh giờ, rốt cuộc tìm được nguồn nước.

Đó là một dòng suối đang chảy, nằm dưới một ngọn đồi, hai bên cây cối so với những nơi khác đều tươi tốt hơn.

“Phù! Tìm nước trong rừng rậm không phải là một việc dễ dàng.”

Nàng thở nhẹ xả hơi, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh dòng suối, ngồi xổm thân mình xuống rồi lấy tay vốc từng ngụm nước lên uống, lại từ trong Túi Càn Khôn lấy ra một ống trúc đã chặt bỏ trên đường đi, đổ đầy nước vào trong ống trúc để dự trữ, sau này có thể dùng trong bất cứ tình huống nào.

Cởi giày ngâm chân, cảm thấy một thân mệt nhọc từ từ biến mất. Nhờ vào dòng suối chảy qua, sau khi ngâm chân nghỉ ngơi nàng mới cẩn thận rửa sạch bùn trên mặt, đem bùn đã bôi ở miệng vết thương trên mặt từ từ rửa sạch sẽ.

Đến khi, ảnh ngược trong nước hiện lên một gương mặt xấu xí, bị biến dạng nặng nề bởi nhiều vết đao sắc bén rạch qua.

Nhìn khuôn mặt trong nước, đôi mắt nàng đầy ắp băng giá. Thân thể này giống như đúc thân thể của nàng ở thế kỷ 21, dung nhan cũng không hề thay đổi, nhưng gương mặt hai mươi mấy năm quen thuộc trước mắt này lại bị người hoa hoa thành ra như vậy, ngẫm lại, sự khát máu đã được nàng che dấu trong tim lại bắt đầu sôi lên.

“Tô Nhược Vân a Tô Nhược Vân, ngươi tốt nhất hãy sống cho thật tốt......”

Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, bên môi tràn ngập ý cười tà khí và giá lạnh.

Từ trong Túi Càn Khôn lấy ra thảo dược hái được ở trên đường, trộn cùng với một vài cây linh dược sau đó chà xát ép chúng lại với nhau rồi đem nước thuốc bôi lên trên mặt. Miệng vết thương trên mặt đã kết sẹo nhưng sau khi rửa sạch bùn đất thì bóc long ra. Những vết rách nứt trên khuôn mặt do từng vết đao xén qua vẫn không thể nào biến mất.

Mỗi vết sẹo sau khi bị đao xẹt qua đều có màu thâm hơn màu hồng phấn, dù là bị sẹo nhưng so với lúc trước, hiện tại thoạt nhìn tương đối khá hơn nhiều, ít nhất, bây giờ trông không quá khủng bố, chỉ là xấu xí mà thôi.

Sau khi dùng nước ép từ các loại thảo dược, chờ nước thuốc trên mặt khô đi, nàng thò người ra phía trước nhìn vào trong nước suối. Trong dòng nước trong suốt như pha lê là một hình ảnh ngược không rõ dung nhan, bởi vì ánh sáng phản chiếu lên một màu xanh lá cây, thập phần quỷ dị.

Nhìn nhìn, mày chợt nhướng lên, bởi vì nguồn nước nguyên bản còn đang trong suốt không biết vì sao lại nhiễm một mạt máu hồng.

Ngước mắt theo thượng du nhìn lại, hơi dừng lại một chút, lập tức bước chân hướng theo thượng du đi tới.

Ước chừng nửa nén hương thời gian, bước chân nàng dừng lại, ánh mắt nhìn trên một đám cỏ dại bên dòng suối phía trước......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.