Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 18: Chương 18: Mới lộ đường kiếm!




“Rống!”

Đáp lại nàng không phải là thanh âm của Lăng Mặc Hàn, mà là tiếng rống giận dữ điếc tai của đàn mãnh thú phía trước.

Ngay khi tiếng rống giận dữ kia rơi xuống là lúc, những mãnh thú đó giẫm chân hướng hai người bọn họ đánh tới, miệng rộng mở ra nước miếng nhỏ xuống, răng nanh lộ ra lấp lánh, khát máu, làm người cảm thấy trong lòng phát run.

“Lên cây!” Lăng Mặc Hàn mắt lạnh đảo qua, trầm giọng thét.

Nghe thấy hắn một tiếng “lên cây”, trong mắt Phượng Cửu xẹt qua một mạt ý cười. Chẳng phải nàng đã nói đại thúc này là người không tồi hay sao!

“Đại thúc, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút.” Nàng nhanh nhẹn bò lên một cây đại thụ bên cạnh, ôm thân cây nhìn một màn phía dưới, cũng muốn nhìn một chút thân thủ của đại thúc này đang ở trình độ nào.

Nhưng đang ở trên cây thì khoé mắt nàng chợt thoáng nhìn thấy ẩn nấp phía sau có một nam tử trẻ tuổi đang cầm cung tiễn nhắm chuẩn vào đại thúc phía dưới. Ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tâm tư vừa động, thấy phía dưới có một con mãnh thú đang đụng phải cây đại thụ nơi nàng leo lên, vì thế nhẹ buông tay đang ôm nhánh cây, va chạm cùng với lực đạo kia từ trên cây té xuống.

“A!”

Lăng Mặc Hàn đang đối phó với hơn mười con mãnh thú thì theo bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cái kẻ chuyên gây rắc rối! Đang muốn vận chân khí để tiếp lấy nàng, lại thấy nàng hướng phía hắn chớp chớp đôi mắt. Thấy vậy, lông mày hắn nhăn lại, vung kiếm bổ về phía đầu một con mãnh thú.

Lúc này, sau khi Phượng Cửu ngã từ trên cây xuống liền cất bước chạy: “A! Cứu mạng a!”

Thân pháp quỷ dị của nàng, rõ ràng là không hề có huyền khí nhưng lại có thể chạy tán loạn giữa bầy mãnh thú mà không bị đâm, sau khi chạy một vòng thì không phải tránh phía sau Lăng Mặc Hàn, mà là hướng phía con đường đã từng đi qua chạy tới.

“Cứu mạng a......”

Mười mấy người đang ẩn nấp phía sau cây cối ở cách đó không xa nhìn thấy hướng Phượng Cửu đang chạy tới, mang theo bảy tám con mãnh thú đuổi theo phía sau, trong lúc nhất thời sắc mặt đều biến đổi.

“Đáng chết!”

Nam tử trẻ tuổi nguyền rủa một tiếng, cung tiễn trong tay vì thân ảnh màu đen phía trước chuyển động mà không tài nào nhắm chuẩn được, lại nhìn thấy bầy mãnh thú đang hướng phía bên này chạy đến, hắn biết đã mất cơ hội ám sát, lập tức dời cung tiễn trong tay, hướng tiểu ăn mày đang vọt tới phía trước.

“Chuẩn bị chiến đấu!” Nam tử trung niên vừa trầm giọng vừa thét, uy áp của huyền khí tràn ra đồng thời rút bội kiếm bên hông ra.

Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia cầm cung tiễn hướng nàng phóng tới, khóe miệng Phượng Cửu nhếch lên, lộ ra một mạt cười quỷ dị mang theo tà khí.

Có thể là một nhưng không thể là hai, đối với một người lần lượt đều muốn lấy mạng nàng, nàng cũng sẽ lần lượt đều không buông tha hắn.

Hơn nữa, tay nàng cũng đang ngứa, vậy dùng đám người này thử xem sức chiến đấu của mình trong thế giới này đi!

Đã xác định được mục tiêu, sát khí trên người nàng theo bản năng tràn ngập tỏa ra, hơi thở sắc bén lộ ra một cổ khí thế chinh phục. Chỉ cần ánh mắt biến hóa cùng hơi thở quanh thân nàng đã khiến cho trái tim của nam tử trung niên cầm đầu kia bỗng nhiên vô ý rùng mình, khiếp sợ không thôi!

Hắn gặp qua vô số người, tất nhiên có thể thấy được giờ khắc này tiểu ăn mày trước mặt hoàn toàn khác với trước đây, hắn một thân khí thế của thượng vị giả, nhưng một thân sát khí sắc bén kia, cùng với thần thái tự tin trong ánh mắt kia ngay cả hắn nhìn thấy đều không khỏi kinh hồn táng đảm.

Bất quá, người này bản thân không có Huyền Lực, hắn tin tưởng cho dù hắn ta biểu hiện khí thế cường đại ra sao thì trong chiến đấu cũng không có khả năng đánh bại được hắn!

Tầm mắt Lăng Mặc Hàn cũng dừng ở trên người tiểu ăn mày, trong ánh mắt thâm thuý chợt loé lên một tia ánh sáng.

Quả nhiên, nhìn biểu hiện bên ngoài của nàng thì đúng thật là không phải đơn giản và vô hại như vậy, bất quá ngẫm lại cũng thấy thật thoải mái, tiểu ăn mày này vốn dĩ đã không bình thường, thử hỏi, nữ tử tầm thường nào dám đơn độc tiến vào Cửu Phục Lâm trải dài đầy mãnh thú này đây?

Nhưng mà, nàng một thân không hề có Huyền Lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của những người đó.

Nhưng rất nhanh, hắn đã biết chính mình vẫn là xem nhẹ nàng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.