Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 747: Chương 747: Người đó chính là nàng




Nghe vậy, hai người không động thủ nữa.

Viện trưởng và phó viện nhìn nhau, nhẹ bước đi vào bên trong, Mạch Trần ở phía sau cũng theo vào, Quan Tập Lẫm, Nhiếp Đằng và Diệp Tinh theo sau cùng.

Mấy người đứng vây xung quanh giường, Phượng Cửu ở trên giường đã ngủ say, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí tức không hề có dấu hiệu hỗn loạn, điều này cũng khiến cho bọn họ yên lòng.

Thấy nàng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, bọn họ mới cùng nhau đi ra ngoài.

“Không có việc gì là tốt rồi, chuyện ở đây giao cho các ngươi, ta đi xem đám đạo sư bị thương một chút.” Viện trưởng nói xong, cất bước ra ngoài.

Nhiếp Đằng ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới bước đi.

Quan Tập Lẫm thì không đi, hắn ở lại: “Ta chờ tiểu Cửu tỉnh, ta sẽ mang nàng trở về viện.”

Phó viện nhìn mấy người xung quanh, ho nhẹ một tiếng: “Ta đi dặn nhà bếp một chút, lát nữa Phượng Cửu tỉnh sẽ mang cháo thuốc tới, vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn.”

Nói xong, phó viện lập tức rời đi.

Trong viện chỉ còn lại Quan Tập Lẫm, Diệp Tinh và Mạch Trần, ba người không hề nói gì với nhau, bầu không khí có chút quỷ dị.

Một lúc lâu sau, Diệp Tinh nhìn về phía Quan Tập Lẫm: “Trên người ngươi có vết thương, ta giúp ngươi băng bó.”

“Không sao, chỉ là trầy da mà thôi.”

Quan Tập Lẫm liếc mấy vết thương trên tay mình, hắn cảm thấy chỉ là mấy vết thương nhỏ, không đáng ngại, còn về phần nội thương thì trên đường trở về hắn đã ăn đan dược rồi, vì vậy cũng không có việc gì.

Đến chạng vạng tối, sau khi giúp đám đạo sư băng bó vết thương xong, Tiêu Diệc Hàn cũng tới, thấy Mạch Trần đang ngồi không nhúc nhích trong viện, khẽ kéo tay Quan Tập Lẫm sang một bên, thấp giọng hỏi: “Phượng Cửu quen hắn sao?”

“Có lẽ vậy.” Quan Tập Lẫm trả lời. Hắn cũng không hiểu biết nhiều về Mạch Trần.

“Ta nghe viện trưởng nói Phượng Cửu không có trở ngại gì lớn, nhưng sao bây giờ còn chưa tình?” Hắn nhìn về hướng cửa phòng đóng chặt, hỏi dò.

“Vừa tỉnh lại một lúc, Diệp Tinh đang ở bên trong giúp nàng thay thuốc.”

Nghe vậy, Tiêu Diệc Hàn gật đầu, thấy bầu không khí ở đây có chút ngượng ngùng, đành nói: “Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước, chờ Phượng Cửu về viện ta sẽ qua thăm.”

Quan Tập Lẫm ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng Tiêu Diệc Hàn rời đi, sau đó liếc nhìn sang Mạch Trần, một lúc lâu sau mới dời tầm mắt.

Cửa phòng mở ra, Diệp Tinh từ bên trong đi tới: “Phượng Cửu nói muốn về viện dưỡng thương.”

Nghe vậy, Quan Tập Lẫm lập tức đi vào: “Để ta đưa về.”

Mạch Trần ngồi cạnh bàn đá không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ im lặng ngồi ở đó.

Không bao lâu, Quan Tập Lẫm đã cõng Phượng Cửu đi tới, Phượng Cửu đã thay lại đồng phục học sinh, không còn hồng y làm nền, sắc mặt càng lộ ra vẻ tái nhợt.

“Đa tạ.”

Lúc Quan Tập Lẫm cõng Phượng Cửu đi qua chỗ Mạch Trần thì trong miệng Phượng Cửu bỗng truyền ra một tiếng cảm ơn.

Diệp Tinh đi bên cạnh, ba người cùng nhau rời đi.

Đợi đến khi bọn họ đi khuất, Mạch Trần mới thả sách trong tay ra, ngước mắt lên trời, không nói gì.

“Là nàng sao? Người ngươi muốn tìm là nàng sao?”

Viện trưởng và phó viện đi tới, nhìn thấy Mạch Trần đang ngồi bên bàn đá lập tức lên tiếng hỏi. Ngoài miệng tuy là hỏi nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, người Mạch Trần muốn tìm chắc chắn là Phượng Cửu.

Khắp cả học viện Tinh Vân cũng chỉ có Phượng Cửu là bất phàm, có thể khiến cho Mạch Trần công tử không nhiễm bụi trần nổi lên sát khí, hai tay dính đầy máu tươi.

Mạch Trần nhìn về phía bọn họ, một lúc sau mới lên tiếng: “Đợi thương thế nàng tốt lên, ta phải trở về một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.