Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Chương 7: Chương 7: Tiếp quản môn phái, có thêm hôn phu




Từng ánh sáng yếu ớt sen qua các lá cây, chiếu qua cửa sổ vào căn phòng. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ của Diệp Tử Ly tăng thêm vẻ đẹp khuynh thành của nàng, chỉ là khuôn mặt đó đẫn đờ như không có linh hồn.

“Thiếu chủ, Đại trưởng lão gọi người”

Hồi phục lại tâm trí, nàng gật đầu.

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được ngũ thiên (5 ngày), mà nàng cũng tạm chấp nhận vị trí thiếu chủ của Thiên Không. Mà đồng thời Phượng Vô và nàng có một giao dịch, đó là nàng không được rời khỏi Thiên Vô cốc trong lục năm mà trong thời gian này Phượng Vô sẽ cố gắng tìm cách phá hoại hôn ước của nàng và vị Hàn vương kia.

Tứ trưởng lão tương lai của môn phái cũng tầm tuổi nàng nên được phái đến bên cạnh nàng. Mà vì còn nhỏ nàng nên có thêm một tỳ nữ và hộ vệ, chỉ là...

Nhìn nữ hài và nam hài đi ở đằng trước, tuổi không nhị ca nàng nhị ca bao nhiêu, trong lòng gào thét :“ tại sao lại là hai tảng băng di động chứ?!!! Nàng muốn đáng yêu thẹn thùng tiểu mĩ nhân! Nàng muốn ôn nhu soái ca tiểu thụ!

--------------------------------

“ Đống sổ sách này là sao?! Thối lão nhân kia đâu?!”

Diệp Tử Ly ngồi trên ghế nhìn đống sổ sách chồng chất trên bàn ta giọng gào thét.

Ngải Vĩ thân một màu đỏ yêu dã bước vào phòng, nhìn Diệp Tử Ly, đồng tình nói :“ Thiếu chủ, trưởng môn đã ra ngoài đi du ngoạn rồi, còn dặn chúng ta là giao quyền tiếp quản cho thiếu chủ, nên đống sổ sách này cùng nhiều việc khác nữa sẽ đầy do ngài sử lí.”

“Cái gì!”

Diệp Tử Ly trợn mắt nhìn kinh ngạc nhìn Ngải Vĩ rồi quay đầu nhìn Thanh Lâm mặt mày bất đắc dĩ.

“Thiếu chủ đúng là như vậy”

“RẦM”

“Ta mới 9 tuổi!” Nàng to giọng kháng nghị.

“Ta cũng nói với trưởng môn như vậy, chỉ là... trưởng môn bảo rằng sớm muộn gì thiếu chủ cũng phải làm mấy cái này, giờ làm sớm cho nó quen đi!”

“ Quen cái gì mà quen!”

Nàng ngồi trên ghế tức giận, khuôn mặt vì thế mà đỏ bừng, tăng thêm vẻ linh động.

“Thiếu chủ, cái này là trưởng môn nhờ ta đưa cho ngài”

Hàng Vi từ bên ngoài nghe thấy tiếng hét tức giận của Diệp Tử Ly thì vội vàng đi vào. Đưa cho nàng một miếng ngọc bội tinh sảo với màu sắc đỏ vui mừng, nhưng miếng ngọc bội này chỉ có một nửa.

“Oa, miếng ngọc này thật đẹp. Lão đầu kia cũng không phải hoàn toàn là vô tâm a~”

Cầm chiếc ngọc bội trong tay vân vê, ánh mắt nàng long lanh sáng chói: Nhìn cái là biết ngay đây là bảo bối a~ Lão đầu kia cũng có mắt phết!

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Diệp Tử Ly, Hàng Vi dè dặn nói :“ Thiếu chủ... đây là vậy đính ước của ngươi với Phong Hàn thiếu chủ”

“Phong Hàn? Tên quái nào?”

Diệp Tử Ly cau mày, mặt ngu ngơ. Bỗng nàng đứng bật dậy, hét lên :“ Cái gì?! Đính ước?! Bao giờ? Lúc nào? Sao ta không biết?!”

“Từ năm xưa, đây là đính ước của trưởng môn và Phong Viễn trưởng môn. Đồ đệ của hai người nếu là *một cặp nam nữ* thì sẽ có hôn ước.

* Là chỉ đệ tử của hai ông trưởng môn trên là nhất nam, nhất nữ.

Nên hôn phu bây giờ của thiếu chủ là Phong Hàn thiếu chủ của Phong Vân môn phái”

“A! Phượng Vô xú lão đầu, bổn cô nương muốn giết ngươi!!!!”

-------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi ta chưa đăng, mới viết đc từng này. Sợ các nàng chờ lâu nên đăng luôn. Nên chương tiếp theo sẽ là phần tiếp theo của Chương7, không phải là Chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.