Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 79: Chương 79: Không có thói quen mặc quần lót




Editor: Hoa Trong Tuyết

Hai ngày sau đó, sát thủ thập tam sát dựa theo bản đồ tìm được vị trí của kim khố.

Kim khố kia cất giấu số lượng tài sản khổng lồ có khi còn vượt qua cả quốc khố, thật làm người ta sợ hãi.

Mộc Thất cầm lấy chiếc hộp chứa thanh kiếm dài ba thước Nguyên Giáng mang đến, chau chặt chân mày quan sát nó.

Hộp kiếm này nhìn qua khô ráo, nhưng phía trên hoa văn lộ ra giống như thủy ngân, chất liệu đặc biệt, giống như dùng đá tạo thành!

Chỉ là muốn mở hộp kiếm ra cũng không dễ dàng, phía trên là chín lớp khóa vô cùng phức tạp, xem ra cần bỏ chút công sức rồi.

Sở Vân Mộ híp mắt phượng, lạnh nhạt nói: “Phu quân của nàng đã gia sản bạc vạn, phú khả địch hai nước, ta lại thấy nàng đặt tinh lực lên một cái hộp, không bằng tới đây làm chút việc chính quan trọng hơn......”

“Chính sự gì?” Mộc Thất vừa tập trung đầu óc trên hoa văn, vừa thuận miệng mà hỏi.

Sở Vân Mộ để tấu chương xuống, đến bên cạnh Mộc Thất, nụ cười tối dần: “Dĩ nhiên là chính sự ở trên giường, Bổn vương quyết định phải có một đứa nhỏ để buộc tiểu Thất lại, tính tính toán toán ngày, mấy ngày nay gieo giống vừa vặn......”

Mặt của Mộc Thất vụt đỏ, chỉ vào Sở Vân Mộ: “Chàng có thể vô liên sỉ như vậy sao?”

“Nếu như nàng muốn, dĩ nhiên cũng có thể như vậy.” Nam nhân nói như chuyện đương nhiên.

Mộc Thất tức giận nhìn chằm chằm nam nhân nào đó, hắn có biết hai chữ “ ngượng ngùng” viết thế nào hay không?

Hắn xem nàng là vườn rau xanh sao? Sinh đứa bé cũng giống như” trồng rau” sao? Nghĩ đào hố liền đào hố, là cùng một loại sao......

Lời từ miệng Sở Vân Mộ nói ra, thật là càng ngày càng không có giới hạn!

Vì vậy, Mộc Thất chuyển ra xa xa, phòng ngừa ‘ bàn tay quấy rối ’ nhiễu loạn tinh thần của nàng.

Nàng phải nhanh chóng tìm cách mở hộp chứa vô cực kiếm ra, sau đó nghĩ biện pháp tiêu hủy nó, cho dù là ném vào đỉnh Không Động luyện thành dao nấu ăn cho Sở mỹ nhân nhà mình sử dụng......

—— ném vào đỉnh Không Động đúc lại, đây cũng là một phương pháp xử lí tuyệt hảo!

Đỉnh Không Động là bảo vật sư phụ Mông Trần truyền cho nàng, vừa có thể luyện chế đan dược, vừa có thể mở ra không gian, nàng và Thập Lục chính là nhờ nó mới xuyên đến đây!

Đỉnh Không Động dung nạp tinh hoa của thế gian, tin tưởng nó nhất định có thể hàng phục kiếm Vô Cực!

“A Sở, ta muốn tìm biện pháp tốt nhất để tiêu hủy vật này!” Bởi vì cự ly quá xa, Mộc Thất không thể không làm cho Sở Vân Mộ rời đi sự chú ý của hắn.

Sở Vân Mộ nắm tấu chương trong tay, lập tức cúi đầu, khóe môi mang theo nụ cười, hồi lâu mới ngẩng đầu đáp một tiếng: “Oh.”

Mộc Thất lần nữa lại gần, bộ mặt hồ nghi: “Đây chính là vũ khí rất lợi hại, nếu là rơi vào tay địch nhân chàng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng! Nhưng sao chàng giống như không có chút nào để ý vậy? Nói, ngươi có phải chàng lại làm gì rồi, để cho ta lãng phí thời gian?”

“Nàng nói cái gì?” Sở Vân Mộ để tấu chương xuống, lấy lại tinh thần nói: “Lại gần chút, vi phu vừa rồi tập trung xem quá nghiêm túc, không nghe thấy nàng nói cái gì.”

Mộc Thất tới gần phía trước tiếp, lớn tiếng nói: “Ta nói...... trong hồ lô của chàng ruốt cuộc bán thuốc gì!”

Sở Vân Mộ lộ ra nụ cười như thực hiện được ý đồ, đột nhiên quay đầu hung ác trên bờ môi của nàng cắn một cái, như không có việc gì cúi đầu: “Bổn vương không cần nhúng tay, có phu nhân cực kì thông minh ở đây, cho nên không cần làm gì?”

Mộc Thất che đôi môi, đáng chết, lại bị hắn chiếm tiện nghi!

Mặc dù mỗi đêm thua thiệt vẫn là nàng, nhưng giữa ban ngày vẫn còn ở trước mặt sát thủ của thập tam sát, mặt mũi của nàng biết để nơi nào?

Mộc Thất giẫm giẫm hai chân, đưa tay nâng lên cằm nhọn tinh xảo của Sở mỹ nhân, nhìn vào đôi con ngươi của hắn, nhỏ giọng nói: “Vô Cực kiếm là uy hiếp lớn nhất đối với người xuyên không sống lại, dùng nó đối với chúng ta dễ hơn đối phó với người thường gấp trăm lần, chàng thật không tính toán tự tay xử lý nó?”

Sở Vân Mộ phất phất tay ý bảo người chung quanh xoay người, không chậm không chậm nói: “Không có ý định.”

Hắn kéo kéo chéo quần Mộc Thất, che lại bắp chân đang lộ ra của nàng, ở bên tai nàng nói một câu: “Ái phi, lúc nàng làm động tác này, cũng đừng quên nàng mặc quần dài, hơn nữa nàng còn không có thói quen mặt quần lót......”

Mộc Thất ho khan vài tiếng, sửa sang xong váy rườm rà.

Ai nói nàng không mặc quần lót? Nàng không chỉ có mặc, còn mặc chính là quần lót nàng tự chế!

Vì theo tư tưởng phong kiến của cổ nhân, nàng còn cố ý cắt quần lót thành bốn mảnh!

Lúc Mộc Thất đang trở về chỗ ngồi, Sở Vân Mộ nhàn nhạt mở miệng nói: “Có Tiểu Thất ở đây, Bổn vương còn gì không yên lòng? Đã nhiều năm như vậy, nàng là người duy nhất cược tính mạng vì ta, cũng là người duy nhất.”

Mộc Thất cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn vào mặt hồ an tĩnh ngoài cửa sổ.

Nàng cảm thấy, loại cảm giác mang tên hạnh phúc.

A Sở của nàng rất mạnh, sẽ không ai bảo vệ hắn, nàng là thê tử của hắn, tự nhiên muốn đối xử với hắn tốt nhất......

Sát thủ thập tam sát ngoài những người còn đang đi lấy kim khố, còn lại đều ngồi trên ngọn cây bên cạnh mái hiên.....

Hơn nữa vừa nhìn chằm chằm vào hai vị chủ tử trong viện đã im lặng được một hồi lâu, vừa bát quái.

Nguyên Tuyết cắn ngón tay nói: “Vương Phi không phải chọc gia tức giận chứ? Thời điểm gia tức giận cũng không hiện lên mặt, ánh mắt lại lạnh đi giống như nén người ta vào động băng!”

Nguyên Trăn thuận thế ôm Nguyên Tuyết vào ngực trấn an nói: “Nói đúng lắm, Vương Phi gả cho gia của chúng ta, rõ là...... lá gan khá lớn......”

Nguyên Tuyết dùng một chiêu cầm nã thủ đè Nguyên Trăn ở dưới tay, hung ác nói: “Đừng nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nếu có lần sau, ta để cho ngươi thành nữ nhân!”

Nguyên Giáng đổi chiều trên chạc cây, phi thân ngồi lên: “Ta rõ ràng thấy Vương Phi chủ động hôn gia, có khuynh hướng đẩy ngã gia!”

“Nữ trên nam dưới?” Nguyên Tuyết trợn to hai mắt, trên mặt viết hai chữ sùng bái.

Nguyên Giáng gật đầu một cái nói: “Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi, nếu làm ra động tĩnh quấy rầy gia cùng Vương Phi, hậu quả khó mà lường được......”

Lúc này, Nguyên Tái xách theo kiếm từ ngoài viện đi tới, khi thấy Nguyên Xuân bưng trà vào viện, không khỏi gào to một tiếng: “Xuân Xuân!”

Thống lĩnh anh tuấn thần vũ Nguyên Giáng đang chuẩn bị từ trên ngọn cây nhảy xuống, bị hắn làm cho giật mình, thẳng tắp ngã vào bụi hoa......

**

Mộc Thất mất cả ngày, rốt cuộc đến khi mặt trời lặn đã mò ra được cơ quan, ghép hoa văn của chín cái khóa trên hộp thành một bức tranh, đó là một mãnh xa hung hãn có đôi cánh lớn.

Bùm!

Cái hộp phát ra tiếng động mở ra, Mộc Thất phản ứng nhanh chóng đưa miệng hộp về phía vách tường.

Mười một cây độc châm bắn vào vách tường, ước chừng sâu hơn hai tất, có thể thấy độc châm kia nếu ghim vào thịt, nhất định lập tức bị mất mạng!

Sở Vân Mộ nhanh như tia chớp xuất hiện, kéo Mộc Thất bảo hộ sau lưng.

“Nàng có bị thương không?” Hắn khẩn trương nói.

“Ta không sao, thợ khóa làm xiếc ta đã sớm có đề phòng, cái hộp lại lớn như vậy, hai cơ quan đã là cực hạn, sẽ không còn nguy hiểm.” Mộc Thất ngước đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Mộc Thất đeo bao tay, cẩn thận từng li từng tí lấy Vô Cực kiếm ra.

Đây thật là thanh kiếm tốt!

Kiếm phong sắc bén, thổi lông nhưng đoạn, trên chuôi kiếm khảm nạm ‘ mật Phượng Hoàng’ toàn thân kiếm đỏ như lửa, đầy đặn, hiếm có.

Truyền thuyết mật Phượng Hoàng có thể trừ vạn độc, nói vậy nếu có thanh kiếm này trong tay, khí độc khói độc xung quanh sẽ bị trừ khử!

Chỉ là tại sao Vân Chiến Viễn lại biết được bí mật của nàng và A Sở?

Huyền cơ của kiếm Vô Cực nằng ở đâu?

Mộc Thất chạm vào mật Phượng Hoàng trên chuôi kiếm, khi ‘ mắt phượng ’ nhìn về phía nàng, trước mắt của nàng lại xuất hiện một bức phù đồ màu vàng!

Phù đồ này giống như bức phù đồ khi nàng và Thập Lục xuyên qua thấy được!

Một luồng lực cường đại như muốn xé rách không gian hút nàng đi vào, nàng vội vàng kéo chuôi kiếm về vị trí ban đầu.

Căn cứ theo suy đoán của nàng, kiếm Vô Cực có khả năng hút người vào bên trong!

Vừa rồi xém chút nữa nàng đã bị hút vào bên trong!

Thì ra huyền căn là ở chỗ này

Mà nàng và A Sở, bao gồm Thập Lục, bởi vì đã từng trải qua không gian biến đổi, cho nên dễ dàng bị hút vào trên trong hơn.

Đối với kẻ địch của bọn họ mà nói, để cho bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này thì không còn gì tốt hơn!

Nếu như không gian bên trong đổ vỡ, kết quả của bọn họ chính là tan thành mây khói.....

Phù phù!

Một thi thể gục ngay bên cạnh Mộc Thất, trường kiếm trong tay Sở Vân Mộ rỉ máu, xoay người lại mặt bình tĩnh nói: “Có thích khách, bảo vệ tốt đồ vật trong tay nàng.”

Mộc Thất cất chuôi kiếm vào trong hộp, thuận tay cột cái hộp trước ngực, tút kiếm ra không chút lưu tình chém giết kẻ địch.

Nhưng những người áo đen này như ảo ảnh ùn ùn kéo đến!

Bọn họ giống như là từ trên trời giáng xuống, mục đích rất rõ ràng, chính là kiếm Vô Cực trong tay Mộc Thất.

Sở Vân Mộ vận đủ nội lực, kiếm phong hóa ra hình dạng cụ thể, từng lớp địch nhân hộc máu ngã xuống đất, sau một khắc lại hóa thành máu......

Hắn vung áo choàng lên, tạo thành một trận gió cuồng đại ôm lấy Mộc Thất phi thân ra khỏi phòng.

Thập tam sát nhanh chóng lao đến, cùng người áo đen đánh thành một đoàn.

Mộc Thất nhận thấy có chút quái dị, những người này giống như là bị ai đó điều khiển, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, sau khi chết thi thể lập tức biến mất, tốc độ còn nhanh hơn dùng độc hủy thi.

Những người này bị khống chế giống như con rối, bước đi đều giống nhau, xem ra sau lưng nhất định có người giật giây!

Mộc Thất trong lúc chém giết nhìn thấy ấn ký trăng khuyết trên trán những người này, nghe nói người Miêu Cương tín ngưỡng là mặt trăng, những thích khách này là người Miêu Cương!

“A Sở, bọn họ là người do quốc sư Miêu Cương phái tới!” Mộc Thất dựa lưng vào Sở Vân Mộ, nhỏ giọng nói.

Sở Vân Mộ lau đi mũi kiếm dính máu tươi, con ngươi âm lãnh đen nhánh.

Quốc sư Ám Dạ...... chính là có ý đồ dùng Mộc Nguyệt Tình thay thế tiểu thất ám sát mình, chắc cũng là người hại tiểu thất trúng độc sao?

Rất tốt, ngày chết của hắn đến......

Sở Vân Mộ lạnh giọng phân phó nói: “Đây là thuật khôi lỗi, trong mười người chỉ có một người là thật, còn lại đều là hình nhân, giết đúng người thì những người còn lại cũng sẽ chết, nhớ giết những người trên trán có ấn ký trăng khuyết!”

“Dạ!” thập tam sát cùng nhau trả lời.

Mặc ngân* do các sát thủ của thập tam sát cùng người áo đen lẫn vào nhau, người áo đen dần dần bị bạch ngân sắc thay thế......

** Mặc ngân: đây là chỉ y phục của sát thủ thập tam sát y phục đen thêu hoa văn bạc trắng.

Sát thủ tập tam sat đều là tinh anh ngàn người chọn một, không quá một khắc, người áo đen đã bị chém giết gần hết.

Sở Vân Mộ nắm chặt tay Mộc Thất, âm thanh cực kỳ lạnh lùng nói: “Ám Dạ, ngươi hạ độc thê tử của bổn vương, không nên ra ngoài nhận cái chết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.