Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 80: Chương 80: Mùi vị thây băm thành trăm mảnh




Editor: Hoa Trong Tuyết

Sở Vân Mộ nắm chặt tay Mộc Thất, âm thanh cực kỳ lạnh lùng nói: “Ám Dạ, ngươi hạ độc thê tử của bổn vương, không nên ra ngoài nhận cái chết sao?”

Một luồng gió âm u thổi qua, Ám Giạ toàn thân mặc đồ đen quỷ mị xuất hiện trên mái nhà.

“Không nhìn ra Nhiếp Chính vương lại rất yêu thương vương phi của mình, chỉ là đáng tiếc a đáng tiếc, nàng sống không lâu, ha ha ha......” Trong đôi mắt Ám dạ lộ ra ánh mắt châm chọc, cười lạnh nói.

Ngón tay đang giữ chiếc hộp của Mộc Thất siết đến trắng bạch, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ám Dạ, sắc mặt như thường: “A Sở, đừng nghe hắn nói bậy, hắn cũng chỉ là muốn lừa lấy kiếm Vô Cực trong tay ta!”

“Mộc Nguyệt Lương, ngươi chột dạ.” Ám Dạ động động ngón tay điều khiển người trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào hộp kiếm Mộc Thất ôm trước ngực.

“Ngươi từ nhỏ đã bị nguyền rủa, kết quả nhất định là chết trẻ, coi như ngươi đổi không gian, đổi thân thể, cũng không thể cởi bỏ nguyền rủa kia, ngươi bây giời chỉ còn thời gian ba năm, sau ba năm sẽ lập tức chết đi, chuyện này ngươi cũng biết, không phải sao?” Ám Dạ cười như không cười liếm máu tươi trên đầu ngón tay.

Hắn dừng một chút tiếp tục nói: “Muốn sống, ngươi có thể dùng kiếm Vô Cực trong tay ngươi trao đổi với ta. Trên đời này chỉ có bổn tọa mới có thể giải nguyền rủa trên người ngươi, bởi vì, bởi vì lúc đầu người thi triển nguyền rủa khi mẫu thân ngươi còn mang thai ngươi chính là bổn tọa......”

Mộc Thất tràn ngập hận ý, thì ra chính là y hại mình trúng nguyền rủa, làm hại mẫu thân vì cứu mình thành tội nhân thiên cổ, làm hại sư phụ Mông Trần phải cả một đời tự dối lòng, cuối cùng rơi cảnh bị người quên mất, anh niên tảo thệ( tuổi trẻ chết sớm)!

“Ngươi nói gì bổn vương phi cũng sẽ không trao đổi với ngươi! Nhưng bổn vương phi rất tò mò, tại sao ngươi lại hận mẫu thân ta như vậy, hận luôn đứa nhỏ trong bụng nàng. Để ta đoán một chút, có phải vì cầu mà không được nên sinh lòng ghen ghét?” Mộc Thất cố ý dùng phép khích tướng nói.

Một người đàn ông có thể hận một cô gái hai mươi mấy năm, tình huống như thế không phải huyết hải thâm thù thì chính là yêu không được nên sinh hận.

Thánh nữ vốn sống tại hoàng thành Tuyền Ki, cũng không tiếp xúc thế tục, là tượng trưng cho thần quyền, giết cả nhà ai đó là không có khả năng, cho nên nhất định là loại thứ hai!

Mộc Thất nhìn thấy Ám Dạ có hơi mất hồn, cười lạnh bóp vỡ viên độc châu màu đen trên khuyên tai, thoa độc lên trên ám tiễn, vận đủ công lực đâm về phía mi tâm của hắn......

“Bổn tọa sao có thể yêu con tiện nhân kia?” Ám Dạ đặt tay lên trái tim của mình, lửa giận dâng lên trong đôi mắt.

Nàng vì cứu nam nhân kia, tự tay cắm chủy thủ vào ngực hắn, hắn thề phải làm cho nàng chết không có chỗ chôn, làm sao có thể yêu nàng!

Ám tiễn bay đến vạch trên khuôn mặt hắn một vết máu.

“Không ngờ ngươi và mẫu thân của ngươi đều giống nhau, đều là nữ nhân độc ác.” Ám Dạ cầm ám tiễn, nghiền thành bụi phấn vỗ vỗ tay bụi phấn rơi lả tả.

Mộc Thất nhìn thẳng hắn: “Không, ta còn độc ác hơn nàng, trên tên có kịch độc.”

Ám Dạ che ngực, một luồng huyết khí dâng trào, bị hắn cứng rắn ép xuống.

“Bảo vệ vương phi.” Sở Vân Mộ bỏ lại một câu ra lệnh, sau một khắc nâng trường kiếm lên, đột nhiên nâng mũi chân nhảy lên,đánh về phía Ám Dạ......

Hai mắt Sở Vân Mộ nổi lên tia máu, tóc đen tung bay ở phía sau, ánh mắt âm trầm quỷ mỵ: “Bổn vương không có hứng thú với chuyện xưa của người khác. Ngươi tổn thương thê tử của bổn vương, ngươi, phải chết!”

Trong tay Ám Dạ hiện ra luồng khí đen, thêm nhiều người áo đen xuất hiện, bao bọc xung quanh Sở Vân Mộ.

“Muốn giết bổn tọa, còn phải xem ngươi có khả năng ấy hay không!” Xung quanh Ám Dạ hiện ra rất nhiều khôi lỗi, quỷ dị khác thường.

Mộc Thất bảo vệ hộp kiếm, một tay ngự kiếm, nhưng như vậy muốn rời khỏi là không có biện pháp!

Chỉ cần Ám Dạ ở đây, những khôi lỗi này sẽ không ngừng xuất hiện, thể lực của bọn họ sẽ bị chúng làm cho hao phí!

A Sở sau khi đi núi Hắc Vân đã nhiễm phong hàn, tùy tiện vận công sẽ làm tổn thương thân thể của hắn.

Trước mắt chỉ có một biện pháp, chính là triệu hồi đỉnh Không Động nén kiếm Vô Cực vào bên trong luyện hóa ra, đập vỡ âm mưu của Ám Dạ.

Mộc Thất lui về phía sau mấy bước, tay phải kết thành Liên Hoa Ấn, ngưng thần tụ khí, tập trung ý thức......

Một luồng sáng vụt qua, đỉnh Không Động xuất hiện xuất hiện trên đầu mọi người, bao phủ ánh trăng.

Sở Vân Mộ cùng Ám Dạ chiến mấy hiệp, quay đầu lại thấy Mộc Thất triệu hoán ra đỉnh Không Động, tức giận nói: “Tiểu Thất, chớ có hồ đồ!”

Lúc này chính là lúc Mộc Thất dễ dàng bị công kích nhất, sao nàng có thể triệu đỉnh Không Động vào lúc này?

Mộc Thất đâm lao thì phải theo lao, vọt người nhảy lên giữa không trung, niệm tử quyết, một lực cường đại từ đỉnh Không Động phát ra, làm cho toàn bộ người áo đen trên mặt đất đều ngã xuống......

Ám Dạ thấy cảnh trước mắt, không ngờ tiểu nha đầu này thật không đơn giản!

Hắn hội tụ khôi lỗi trong tay, tập kích về phía Mộc Thất......

Sở Vân Mộ ôm kiếm chặn giữa đường, cắt một vết trong bàn tay, máu rót vào thân kiếm, tròng mắt và đôi môi biến thành màu đen nhánh......

Ám Dạ lui về phía sau nói: “Ngươi vì sao lại có ít nhất năm mươi năm tu vi?”

“Ngươi không cần biết, Bổn vương cũng không dài dòng với người chết!” Sở Vân Mộ giơ kiếm đánh về phía hắn, kiếm khí hóa thành màu đỏ rực, thiêu tất cả khôi lỗi thành to tràn!

Sở Vân Mộ đúng vô cùng tức giận, nhìn hắn giống như đang bị tẩu hỏa nhập ma, hắn đang sử dụng độc công của Ma cung!

Theo vạt áo của Ám Dạ rơi xuống, còn kèm theo một cánh tay của y!

Sở Vân Mộ khát máu ánh mắt nhìn “con mồi” phía trước, trường kiếm trong tay kéo trên mặt đất tạo thành một vết rạch thật dài

Hắn gạt ra tóc dài tung bay, chậm rãi nói: “Bổn Vương muốn chém ngươi thành từng mảnh, để cho ngươi nếm thử cảm giác bị chém làm trăm mảnh......”

Mộc Thất quay đầu nhìn thấy Sở Vân Mộ khác thường, không được! Tiếp tục như vậy hắn sẽ nhanh chóng tẩu hỏa nhập ma!

Nàng không chút do dự nhảy về phía đỉnh Không Động, một mạch giết sạch những người áo đen muốn đoạt kiếm, ném kiếm Vô Cực vào đỉnh Không Động!

Ánh sáng bạc bao phủ bầu trời đêm, Mộc Thất phi thân tới sau lưng Sở Vân Mộ , ôm chặc hông của hắn, lo lắng nói: “A Sở, ngươi nhìn ta, ta là Tiểu Thất! Chúng ta lưu lại hắn còn hữu dụng, không cần vận công nữa, ngươi sẽ bị hỏa nhập ma đấy!”

Sở Vân Mộ cũng không trả lời nàng.

Mộc Thất nhắm hai mắt lại: “Ta nói rồi, nếu như chàng dám quên ta...ta sẽ lập tức gả cho người khác, hiện tại ta nói cho chàng biết, nếu như chàng quên mất ta, ta sẽ chết ngay trước mặt chàng!”

Đột nhiên, thân thể Sở Vân Mộ chấn động, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tiểu Thất...... Tiểu Thất......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.