Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 70: Chương 70: Trọn đời không rời, Tiểu Thất của ta




Editor: Hoa Trong Tuyết.

Nữ nhân kia chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt giống Vân Hồng Mai như đúc!

“Phụ thân, người không nhận ra Mai nhi nữa sao?” Nữ nhân nức nở nói.

Nhất thời trong lòng Vân Chiến Viễn thất kinh, đôi tay siết chặt song sắt, chợt lắc đầu nói: “Không thể nào! Ngươi không phải là Mai nhi! Mai nhi đã chết, bị yêu nữ Mộc Nguyệt Lương hại chết! Ngươi là ai?”

‘ Vân Hồng Mai ’ khóc sụt sùi cúi đầu, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh nhạt, ngẩng đầu đôi đôi mắt đẫm lệ mông lung, quỳ xuống đất nói: “Con là nữ nhi của người Vân Hồng Mai a! Nữ nhi chỉ có thể ở trong giấc mộng của phụ thân nhìn người lần cuối.”

“Cả đời nữ nhi đều làm theo ý nguyện của phụ thân, phụ thân muốn con gả cho tướng gia, con liền gả vào tướng phủ, phụ thân muốn con bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt được vị trí chủ mẫu, con liền dùng hết mưu kế diệt trừ chướng ngại. Nhưng nữ nhi lại rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ không có lỗi của phụ thân sao?”

‘ Vân Hồng Mai’ từ trong ngực lấy ra một tờ tơ lụa, đưa tới trong tay Vân Chiến Viễn, chậm rãi nói: “Đây là chữ của nữ nhi khi còn ở khuê phòng viết, câu chữ trong sáng dịu dàng, mà đến hiện tại nữ nhi lại trở thành người độc ác thủ đoạn như vậy, cuối cùng nhận lấy kết quả bỏ mình trong lao, đều nhờ phụ thân ban tặng!”

Mộc Thất ở trong lòng cười lạnh, tơ lụa này là vì lúc đầu nàng muốn tìm chứng cớ minh oan cho mình mà tìm, không ngờ hôm nay còn có tác dụng lớn!

Nàng chính là muốn làm Vân Chiến Viễn cảm thấy áy náy trong lòng, để cho hắn bớt cảnh giác, nói ra lời nói thật.

Vân Chiến Viễn run rẩy cầm tơ lụa lên, chữ viết này thật là Mai nhi viết!

“Để cho ngươi gả cho một nguời không thương ngươi, là lỗi của phụ thân. Chỉ là ngươi yên tâm, phụ thân đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi!” Vân Chiến Viễn nắm thật chặt tơ lụa trong tay, trong ánh mắt tràn đầy sát khí và âm mưu.

Cả người ‘ Vân Hồng Mai ’ ngẩn ra, trên mặt không hề khác thường hỏi: “Hiện tại phụ thân cũng khó bảo toàn chính mình, lại có phương pháp nào báo thù? Mộc Nguyệt Lương quỷ kế đa đoan, Sở Vân Mộ bụng dạ cực sâu, phụ thân một người sắp chết làm sao có thể đối nghịch với bọn họ!”

Vân Chiến Viễn ngửa mặt lên trời cười lớn: “Lão phu mặc dù sẽ chết, nhưng mà ta đã có biện pháp làm cho bọn chúng chết thảm hơn ta gấp trăm lần! Ta đã nói vị trí kho vàng và bí tịch võ công nói cho Tinh nhi biết, muốn Tinh nhi đưa Tề Vương đối nghịch với Sở Vân Mộ, có những lợi thế này, chắc chắn sẽ làm được, Tinh nhi nhất định có thể giúp Vân gia trả thù!”

Trên khuôn mặt ‘ Vân Hồng Mai ’ hiện ra nụ cười gằng, thì ra là lão gia nói vị trí kho vàng cho Mộc Nguyệt Tình biết, muốn mượn đao giết người, dùng Tề vương diệt trừ A Sở!

Nàng quyết không để cho hắn được như ý!

“Phụ thân cho là chỉ bằng vào Tinh nhi là có thể báo thù? Nếu nàng thất bại thì phải làm sao? Ta không cam lòng!” ‘ Vân Hồng Mai ’ cắn răng nghiến lợi nói.

“Trong kho vàng cho trấn gia chi bảo của Vân gia, lấy được nó, Tinh nhi có thể tìm được nhược điểm của Sở Vân Mộ! Hắn và Mộc Nguyệt Lương đều không phải là người thuộc thời đại này, diệt trừ bọn họ giống như bóp chết con kiến, quả thật dễ như trở bàn tay!” Vân Chiến Viễn cười nói.

“Hoàng Đế trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ lão phu, quần thần thèm thuồng gia sản binh quyền của lão phu, nhưng lão phu chính là chết, cũng sẽ không để cho bọn chúng an bình!” Khuôn mặt hắn dữ tợn trong mắt ngập tràn hận ý nói.

“Tốt lắm, điều ta nên biết đều đã biết, ngươi có thể yên lòng chết đi!” Một giọng nói âm thanh lành lạnh vang lại.

Mộc Thất dùng nước thuốc lau đi vết dịch dung trên mặt, lau vết máu trên mặt, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, trong ánh mắt mang theo tia lãnh ngạo không hề che dấu.

“Ngươi...... Mộc Nguyệt Lương, cái đồ yêu nữ! Ngươi dùng yêu thuật gì đối với lão phu? Lại dám giả dạng thành Mai nhi! Lão phu muốn giết ngươi!” Vân Chiến Viễn hai mắt hiện lên tơ máu, cố gắng nhào về phía Mộc Thất.

Nhung xương tỳ bà của hắn bị đinh sắt xuyên qua, thêm vào tường của nhà lao được chế tạo bằng huyền thuyết, người bình thường căn bản không cách nào rung chuyển.

“Ta cũng chỉ dùng một chút thủ thuật nhỏ, vậy mà có thể làm cho Trấn Nam Vương khai báo tất cả, tối nay thu hoạch hơi nhiều.” Mộc Thất cười nhạt vài tiếng nói.

Nàng dùng yểm mộng sư phụ dạy cho sau đó thây đổi một chút, chế thành ‘* nguyền rủa ’, trước khi vào nhà giam đã hòa vào phấn hoa.

Vân Chiến Viễn trúng * nguyền rủa sau đó buông lỏng đề phòng, lúc này Mộc Thất mới dịch dung thành Vân Hồng Mai xuất hiện tại trước mặt hắn, để cho hắn nghĩ rằng là nữ nhi của mình đến tìm mình báo mộng......

“Ngươi là đồ yêu nữ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được tài sản Vân gia!” Vân Chiến Viễn đánh một quyền lên song sắt, tức giận nói.

Trong đầu Mộc Thất bây giời chỉ quan tâm đến trấn gia chi bảo của Vân gia và thân thế của A Sở...... nàng nhất định không để bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp A Sở tồn tại!

“Đây là Nhuyễn Cốt Tán, trúng loại độc này người sẽ như ngàn vạn con kiến cắn, đau đến không muốn sống, một lúc lâu sau xương cốt sẽ tự vỡ nát, vả lại ý thức rất rõ ràng!” Mộc Thất giữ chặt miệng của hắn, cầm viên thuốc bắn vào trong miệng hắn.

Gương mặt Vân Chiến Viễn dữ tợn, ngã xuống đất hộc máu, đau đớn ập đến hung hãn như thủy triều, càng ngày càng nghiêm trọng, để cho hắn không thể chịu được......

“Nói cho ta biết trấn gia chi bảo là cái gì”. Mộc Thất ngồi chồm hổm ở bên cạnh lạnh nhạt nói.

“Ha ha...... Đó là bảo vật để cho các ngươi chết không có chỗ chôn! Các ngươi chắc chắn phải chết! Yêu nữ, lão phu nguyền rủa ngươi tận mắt nhìn Sở Vân Mộ chết thảm!” Vân Chiến Viễn mắng.

Mộc Thất cười lạnh lại để vào trong miệng hắn một viên thuốc, lạnh lùng mở miệng: “Đây không phải là độc dược, là cổ trùng Vi Quang tặng cho ta, chỉ cần vật này vào cơ thể ngươi, sẽ gặm nuốt huyết nhục của ngươi, dần dần biến ngươi thành một bộ xác khô! Quan trọng là, cả quá trình ngươi vô cùng tỉnh táo, trơ mắt nhìn mình từ từ biến thành một cái quái vật......”

“Ngươi...... yêu nữ ác độc!” Vân Chiến Viễn ôm ngực, khạc ra một ngụm máu độc.

Mộc Thất siết chặt quả đấm, nàng không tin Vân Chiến Viễn không nói!

Coi như ý chí của hắn kiện định, không thể lay động, nhưng vì diệt trừ những gì có thể uy hiếp đến A Sở, nàng có thể dùng tất cả các biện pháp để khiến Vân Chiến Viễn mở miệng!

“Không nói sao? Hôm nay ta có mang đủ độc dược, tối nay còn dài lắm......” Ánh mắt Mộc Thất lạnh lẽo, mặt không đổi sắt nhìn chằm chằm người sắp chết nằm trên mặt đất.

......

Trời sắp sáng, Vân Chiến Viễn đã bị hành hạ đến không còn hình người.

Mộc Thất truyền cho hắn một ít chân khí, sau đó lại bỏ vào miệng hắn một viên dược, nắm cổ áo hắn nhàn nhạt hỏi “Nói, Vân gia giấu bảo vật gì trong kim khố?”

Vân Chiến Viễn đầu óc ngây ngô dại dột, khàn khàn mở miệng nói: “Là..... kiếm Vô Cực......”

Mộc Thất nâng lên khóe môi, đứng dậy rời khỏi nhà giam.

Cai ngục nhìn thấy Nhiếp Chính Vương Phi khắp người máu me, giống như Tu La loại từ trong bóng tối đi ra, không khỏi rùng mình một cái.

“Chuyện hôm nay ai dám tiết lộ nửa chữ, bổn Vương Phi sẽ để cho các ngươi cũng có kết quả giống như người trong ngục kia!” Mộc Thất lạnh lùng nói.

Ngay tại cổng ngục cũng ngửi được một mùi máu tanh nhàng nhạt, đều luôn miệng bảo vâng.

Mộc Thất một đường trở về Vương phủ, xem ra nàng phải tìm mộc Nguyệt Tình nói chuyện tâm tình rồi.

Vân Chiến Viễn vậy mà lại giao đồ quan trọng như vậy cho nàng ta, nhưng không biết nàng ta có đủ năng lực gánh vác trọng trách to lớn như vậy hay không......

Nếu kiếm Vô Cực lợi hại như vậy, sẽ uy hiếp được A Sở......

Nàng hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa......

Trời đã sáng, Mộc Thất ngẩng đầu lên, trông thấy Sở Vân Mộ ưu nhã dựa vào cửa vương phủ, mắt phượng hẹp dài tràn ngập Nhu Tình nhìn nàng chằm chằm.

“A Sở!” Mộc Thất khe khẽ mở miệng, trong giọng nói lúc này mang theo vài phần đau lòng.

Hắn một mực ở nơi này chờ nàng sao?

Hắn chờ nàng suốt cả đêm sao?

A Sở của nàng, là nam tử ôn nhu tốt đẹp nhất trên đời này, nàng muốn vĩnh viễn bảo hộ hắn.....

Cho nên, hắn không thể có nguy hiểm!

Nàng muốn giải trừ nguyền rủa, vì hắn mà sống sót!

Sở Vân Mộ nhíu mày cười một tiếng, chậm rãi vươn tay về phía Mộc Thất, dịu dàng nói: “Tiểu Thất, lại đây với vi phu.”

Mặc hoa phục, khuôn mặt tuyệt sắc Sở Vân Mộ đứng trước mặt Mộc Thất, nhìn vào giống như một bức tranh tinh xảo, người trong bức họa tao nhã như trích tiên.

Mặc kệ hắn rực rỡ như thế nào, nàng biết, hắn là trượng phu của nàng, nàng là thê tử của hắn......

Mộc Thất bước lên, đặt tay lên mặt hắn, thân thể chợt nhẹ, bị hắn ôm chặt vào trong ngực.

“Trên người của ta bẩn rất, mau buông ta ra! Muốn ôm cũng phải chờ tan tắm xong đã!” Mộc Thất vội vàng nói.

Khắp người nàng đều dính máu, vừa dơ vừa thúi, ngay cả mình cũng ghét bỏ......

A Sở là người cuồng sạch sẽ, nhưng trong mắt hắn không hề có một tia ghét bỏ nào!

“Không sao, vi phu giúp nàng tắm......” Sở Vân Mộ vén tóc rơi trên trán nàng, lạnh nhạt nói.

Chóp mũi của Mộc Thất chợt đau xót, toàn bộ phòng tuyến trong lòng đều tan rã.

Bất chợt Mốc Thất ôn chặt lấy cổ Sở Vân Mộ, uất ức nói: “Đồng ý ta, A Sở, chàng vĩnh viễn cũng không được gặp nguy hiểm! Nếu như chàng dám chết đi, ta liền...... ta liền gả cho người khác!”

Sở Vân Mộ ôm người trong ngực không ngừng an ủi, ánh mắt ôn hòa nói: “Được, ta đồng ý với nàng, trọn đời không rời, Tiểu Thất của ta......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.