Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 52: Chương 52: Tự mình ra trận, giúp nàng tắm




“A Sở......” Nàng gọi thật nhẹ.

“Ta ở đây.” Sở Vân Mộ khẽ hôn lên búi tóc của nàng, dịu dàng nói.

“A Sở, thật xin lỗi......” Nước mắt Mộc Thất không ngừng chảy xuống.

Bởi vì nàng, sư phụ Mông Trần cũng tham dự vào hại hắn mất đi tất cả, để cho hắn trải qua hai lần sống trong bóng tối, chưa từng có ngày được yêu thương ấm áp.

Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại đau đớn từng cơn, đó là A Sở của nàng, nàng tình nguyện nhận mệnh trời chết đi lúc hai mươi tuổi, cũng không muốn để hắn phải hy sinh nhiều như vậy!

“A Sở, ta không xứng làm vợ của chàng......” Mộc Thất nhắm chặt hai mắt nói.

Sở Vân Mộ đưa tay xoa tóc của nàng, ánh mắt nhu hòa, cũng không để ý lời của nàng..., giọng nói mang theo khàn khàn trước nay chưa tùng có: “Tiểu Thất, Tuyết Sơn xảy ra lở băng, động băng bị chôn vùi, ta ở đây tìm nàng một ngày một đêm...... Thật may nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không những thánh nữ kia và những người U Minh phái tới ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.”

Hôm nay Mộc Thất cảm thấy mình rất mềm yếu, rất thích khóc, nghe giọng nói khàn khàn của hắn nàng không nhịn được vùi đầu vào lồng ngực hắn, phát tiết toàn bộ ẩn nhẫn khổ sở trong lòng ra bên ngoài.

Chẳng biết tại sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy rất an lòng......

Sở Vân Mộ cởi áo choàng quấn lên người nàng, một tay ôm chặt nàng vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của nàng, giống như an ủi con thú nhỏ đang lo lắng.

Hắn biết tính tình tiểu Thất rất kiên nhẫn, cũng không chịu thua kém, cũng không yếu ớt giống như các nữ tử bình thường. coi như nàng bị người ta gói gém ném vào Ôn Dịch Cốc, cũng chưa từng lo lắng chút nào

Hôm nay nàng dựa vào ngực hắn, lộ ra bộ mặt yếu ớt của mình cho hắn thấy, điều này không giống bình thường, làm tim hắn ở trong băng tuyết cũng cảm thấy ấm áp......

Cho đến khi cô gái nhỏ trong lòng khóc mệt, buông lỏng đề phòng, Sở Vân Mộ mới đưa tay lên điểm huyệt ngủ của nàng, bao bọc cả người nàng trong áo choàng ôm nàng xuống núi.

“Gia, bên trong xe ngựa đã chuẩn bị xong lò sưởi chống lạnh, dược liệu trị cảm lạnh đều chuẩn bị đầy đủ.” Nguyên Giáng nói.

Hắn chưa từng thấy Vương Gia yêu thương người nào như thế, dành cho nàng toàn bộ dịu dàng và quang tâm, bảo vệ giống như là bảo vật quý nhất thế gian, nâng nàng trong lòng bàn tay.

Sở Vân Mộ gật đầu một cái, ánh mắt bén nhọn liếc về phía sau lưng, đè thấp âm thanh nói với A Nguyệt Lạp và nhóm người ở phía sau: “Bắc cóc Vương Phi trong hôn lễ của Bổn Vương, hôm nay xem như là chút dạy dỗ nhỏ của bổn vương. Bổn Vương nghĩ đến phần tình cảm của Vương Phi đối với các ngươi mới nương tay, nếu có lần sau, thánh nữ giáo sẽ biến mất khỏi thế gian, cũng không còn tồn tại!”

A Nguyệt Lạp giữ cánh tay bị trật khớp không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu chủ bị người nọ mang đi, công lực cách xa nhau, nàng bước lên ngăn cản là đi chịu chết

Nàng rất tin nam tử trước mắt này đúng là ma quỷ! Dung nhan hắn hoàn mỹ nhưng cũng ra tay rất ngoan độc, tròng vòng mười chiêu có thể đánh bại mấy trăm người, có thể trong chốc lát đánh xuyên qua lớp băng dày cả trăm thước, thế gian tại sao lại có người như vậy!

Trong góc, Thập Lục ý vị sâu xa nhìn hai người trên mặt băng, quay người đi.

Chắc hẳn Thất tỷ đã biết tất cả những chuyện sư phụ giấu diếm, nhưng tuyệt đối nàng không đoán được thân phận của hắn.

Vành mắt Thập Lục ửng hồng, nhìn lên phía chân trời. Thật ra lúc đầu bị Mông Trần mang đi lấy máu huyết âm, không chỉ có mình Đại Hoàng tử bị giam cầm, còn có tiểu Hoàng Tử Dạ Lam!

Những năm này hắn vì muốn trở thành ảnh vệ tốt nhất mà sống, vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà sống, sống không khác gì một cái bóng, chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ mọi người......

Có lẽ lời Thất tỷ nói rất đúng, hắn nên sống vì bản thân mình, không nên làm cái bóng của bất kỳ ai. Sát thủ Thập Lục và Hoàng Tử Dạ Lam đều không phải là hắn, hắn muốn trở thành chính mình......

**

Trong mộng, Mộc Thất thấy cả người Sở Vân Mộ toàn vết máu, đi ra từ địa huyệt của Ma Cung. Dung nhan tuấn mỹ đẹp nhất thế gian, lại mang theo rét lạnh xa cách ngàn dặm, hắn mắt hắn hằn đỏ như máu, kéo lê trường kiếm trong tay khắc từng vệt sâu trên mặt đất, giống như tu la địa ngục từ từ đến gần nàng......

“A Sở, chàng không cần giết người nữa! Chàng đã quá đau khổ, giết người chỉ biến thành cơn ác mộng hành hạ chính chàng! A Sở, đi theo ta!” Mộc Thất đứng dưới ánh mặt trời nhìn nam tử kiều mỵ đang đứng trong bóng tối, kêu la khàn cả giọng.

“A Sở, không...... đừng!” Mộc Thất từ trong mộng tỉnh lại, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quay đầu, nàng liền nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc kiều mị, chủ nhân của gương mặt đó đang từ trên cao nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt mang theo nhu tình không thể diễn tả.

Sắc mặt Mộc Thất trở nên hồng hồng, bời vì nàng đối diện với lồng ngực cường trán của Sở Vân Mộ, nàng không thể không thừa nhận, mỹ yêu tinh này dáng người thon gầy, nhưng lại rất rõ ràng, bắp thịt không nhiều không ít, chính tiêu chuẩn hoàn mỹ.

“Thế nào, ái phi nhìn thân thể Bổng Vương đến xuất thần, muốn dùng ánh mắt ăn sạch Bổn Vương.” Tay Sở Vân Mộ chống gò má, nâng môi nhẹ nói.

Mộc Thất dùng đầu óc vừa mới hết sốt suy nghĩ một chút, mới ý thức được mình cùng với Sở Vân Mộ đang nằm trên giường lớn hết sức xa hoa!

Nàng lập tức đẩy Sở Vân Mộ ra, dùng sức lật người ra phía thành giường.

“Chậc chậc.” Sở Vân Mộ không nhanh không chạm buông tay trong chăn ra, khẽ nói: “Ái phi thật là một người không thật tâm, nàng bị sốt cao mấy canh giờ, trong mộng lẩm bẩm kêu tên Bổn Vương, tâm tình Bổn Vương tốt, liền hy sinh thân mình, cởi hết y phục của nàng ôm nàng sưởi ấm......”

Trong đầu Mộc Thất chấn động, cởi hết y phục của nàng...... ôm nàng sưởi ấm?

Mặt của nàng trong nháy mắt hồng giống như trái cà chua, lại ngoan ngoãn chui vào trong chăn, xoay người vây mình thành bánh chưng, thuận tiện kéo chặt chăn trên đầu vai, xác nhận mình không lộ ra cái gì không nên nhìn.

Sở Vân Mộ thuần thục cầm lụa trắng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, lạnh nhạt nói: “Đừng bọc, trên người nàng còn có chỗ nào bổn Vương chưa nhìn thấy?”

Mộc Thất trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt nói: “Chàng chàng chàng ….. chàng đến cùng là đã làm cái gì?”

“Đại phu nói thoa rượu thuốc trên người nàng sẽ giúp hạ sốt, Bổn vương liền làm giúp nàng, sau đó còn giúp nàng tắm rửa sạch sẽ.” Sở Vân Mộ nheo lại mắt phượng, trong con ngươi hiện lên vẻ thỏa mãng và hài lòng, “Bổn Vương chưa bao giờ phục vũ nữ tử nào như vậy, nàng là người đầu tiên, nếu đổi lại là những nữ tử khác, sẽ phải vui mừng như điên.”

Trong đầu Mộc Thất nổ vang......

Thoa rượu thuốc tìm bọn người Trầm Thu làm không được sao, sao cần tự hắn làm? Rõ ràng là hắn mưu đồ bất chính, động cơ không thuần khiết, được tiện nghi còn ra vẻ!

Nàng ở hiện đại lẫn cổ đại giữ cho bản thân trong sạch mấy chục năm, cũng bị hắn phá hủy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.