Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 1: Chương 1: Lâm Thần




Bên trong một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Hí...

Lâm Thần hít vào một hơi lạnh, đầu truyền đến sự đau đớn khủng khiếp, dường như vừa mới bị người khác gõ một cái ám côn vào người, muốn mở mắt ra nhưng cảm giác mí mắt vẫn nặng như bị núi đè.

“Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vừa nãy ta còn đang luyện quyền, chẳng lẽ có người ở trong bóng tối đánh lén ta?”

Đột nhiên, một số lượng rất lớn các ký ức hỗn độn phức tạp hiện ra từ sâu thẳm trong tâm trí, Lâm Thần hơi hoảng hốt, tâm trí bị xáo trộn như một đống bột giấy, chóng mặt không thể suy nghĩ tiếp được.

Hơn hai mươi năm khổ luyện võ học đã tạo cho Lâm Thần một ý chí vô cùng kiên cường, dưới sự đau đớn và hoang mang dữ dội như vậy nếu là người bình thường thì đã không chịu nổi mà ngất xỉu từ lâu rồi.

Cảm giác như là đã trải qua đến mấy chục năm, lại thật giống như chỉ vừa mới qua trong nháy mắt, trong đầu Lâm Thần các ký ức chậm rãi hồi phục.

Lâm Thần cảm nhận được những ký ức đột ngột hiện lên trong tâm trí, hắn khó có thể tin rằng bản thân là từ xã hội hiện đại xuyên đến một thế giới khác.

“Không ngờ người này cũng tên là Lâm Thần.” Lâm Thần kinh ngạc trong lòng.

Đây là một thế giới xem trọng võ thuật, bản thân dựa vào quan hệ của gia tộc, bước vào Ứng Nam tông, trở thành một tên đệ tử ngoại môn ở Thiên Cực tông, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Đáng tiếc võ học thiên phú thực sự của Lâm Thần chỉ có một nửa, từ sáu tuổi bắt đầu tu luyện đến mười lăm tuổi, ròng rã chín năm, chỉ từ Luyện Thể cảnh tầng thứ nhất sơ kỳ tu luyện tới Luyện Thể cảnh tầng thứ tư hậu kỳ.

Mặc dù tài năng bình thường nhưng Lâm Thần không có một tia suy nghĩ nào là muốn từ bỏ hay mềm yếu, đặc biệt là khi được nhận vào Thiên Cực tông sau hơn một năm, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ, một lòng muốn thăng cấp thành đệ tử nội môn, muốn leo càng cao hơn trên con đường võ đạo.

Ba ngày trước, Lâm Thần nhận được hai chai chất lỏng Bồi Nguyên dịch phân phát cho đệ tử mỗi tháng, gặp phải một đám ỷ mạnh hiếp yếu, bắt Lâm Thần giao ra một bình chất lỏng Bồi Nguyên dịch. Lâm Thần không muốn giao Bồi Nguyên dịch ra nên đã cùng đối phương xảy ra tranh chấp.

Vốn dĩ trong số đệ tử ngoại môn, thực lực của Lâm Thần hơi thấp, huống hồ đối phương người lại đông, cuối cùng hắn mang theo cơ thể bị trọng thương trở về nơi ở, dùng thuốc chữa thương. Ba ngày sau, vết thương trên người Lâm Thần cũng chẳng có gì, chỉ là trên đầu đã trúng ám côn, vẫn cứ hỗn loạn, cuối cùng chẳng biết vì sao mà Lâm Thần thời hiện đại lại đi tới nơi này và chiếm lấy thân thể hắn.

Sau khi nhớ ra, Lâm Thần khẽ lắc đầu: “Đây là thân thể người tiền nhiệm của ta, đó là một chàng trai kiên trì chịu khó, chỉ là có hơi cổ hủ, yên tâm đi, thù này ta nhất định sẽ báo cho ngươi.”

Suy nghĩ mới vừa dứt, đột nhiên sâu trong ký ức lại thu hút được sự chú ý của hắn, theo cảm nhận của Lâm Thần lông mày không khỏi nhíu lại.

“Gia tộc quy định, nếu trước mười bảy tuổi chưa trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải trở về gia tộc quản lý chuyện làm ăn?” Lâm Thần nhíu mày càng thêm dữ dội.

Tiền thân của Lâm Thần là con thứ nhà họ Triệu, một trong ba gia tộc lớn trong Vũ Thành, tuy rằng thiên phú tư chất của hắn đều rất bình thường, thế nhưng cha của hắn cũng đã lợi dụng quan hệ đưa hắn đưa vào Thiên Cực tông. Những tài năng xuất sắc của thế hệ trẻ các gia đình cũng đã bước vào các tông môn lớn.

Trong ký ức của Lâm Thần thì trong số đó tư chất tốt nhất là Triệu Hùng và Triệu Tuyết, lần lượt gia nhập Thuần Dương môn và Thương Long cốc của Thiên Cực tông, nửa năm trước lúc gặp mặt thì bọn họ đều đã là tu vi Luyện Thể cảnh tầng tám sơ kỳ, so với Lâm Thần không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần.

Với năng lực của họ, trở thành đệ tử nội môn dễ như ăn cháo, còn Lâm Thần không phải trường hợp đó, thiên phú và tư chất của hắn giống nhau, tuy rằng chăm chỉ khổ luyện nhưng yêu cầu của Thiên Cực tông về đệ tử nội môn khá cao, muốn trước mười bảy tuổi thăng cấp thành đệ tử nội môn, đối với Lâm Thần mà nói thực sự không phải một chuyện đơn giản.

Thiên Cực tông đệ tử vô số, đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn, ngoại trừ trước hai mươi tuổi tu vi đạt đến Thiên Cương cảnh thì chỉ có một con đường là xông vào bí cảnh ở Thiên La sơn! Thành công thì tiến vào nội môn, thất bại cũng chỉ có thể chờ đợi bí cảnh Thiên La sơn mở ra một lần nữa.

Chỉ là bí cảnh Thiên La sơn cũng không phải nói muốn xông là có thể xông vào, tất cả đệ tử ngoại môn mười sáu tuổi, cần phải có năm trăm điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một lần cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La sơn, vượt qua mười sáu tuổi thì lại phải có một ngàn điểm cống hiến, sau mười bảy tuổi, khi tuổi tác tăng thêm một tuổi, đều cần thêm năm trăm điểm cống hiến.

Người tiền nhiệm của Lâm Thần đã gia nhập Thiên Cực tông một năm rưỡi, mỗi ngày ngoại trừ những tu luyện cần thiết ở ngoài, thời gian còn lại đều ở trong phòng suy nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến về nên cho tới bây giờ, đủ điểm cống hiến chỉ có một trăm ba mươi ba điểm, cách tiêu chuẩn xông vào bí cảnh Thiên La sơn còn kém ba trăm sáu mươi bảy điểm nữa mới đủ.

Vốn dĩ Lâm Thần cũng khá là thành thật giao ra một bình Bồi Nguyên dịch, nhưng lần này sở dĩ không chịu lấy Bồi Nguyên dịch giao cho những người kia là bởi vì hắn đã gần tới mười sáu tuổi, nếu năm nay như không thể kiếm đủ năm trăm điểm cống hiến, đợi qua sang năm, sẽ cần phải có một ngàn điểm cống hiến mới có thể có cơ hội xông vào bí cảnhThiên La sơn.

Vì lẽ đó hắn muốn dùng hai bình Bồi Nguyên dịch để tăng cao tu vi, có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, giành được cơ hội được xông vào bí cảnh Thiên La sơn trong năm nay. Lâm Thần dung hợp trí nhớ của đời trước, suy nghĩ một cách tự nhiên liền hiểu được ý muốn của người tiền nhiệm.

Tuy rằng Lâm Thần thiên phú không tốt, nhưng đối với võ thuật lại hết sức si mê, tiến vào Thiên Cực tông, ở trong tông liền toàn tâm toàn ý khổ luyện không ngừng, muốn thăng cấp thành đệ tử nội môn, theo đuổi con đường võ đạo càng thêm mạnh mẽ.

“Không ngờ mình cùng cái tên này tính cách cũng đúng là giống nhau đến mấy phần.” Kiếp trước, Lâm Thần chính là người tiếng tăm lừng lẫy khắp đất Thần Châu, là tông sư võ học trẻ tuổi, cao thủ Nội Gia quyền, đối với võ học vô cùng si mê, muốn đột phá để đạt tới đỉnh cao nhưng không có cơ hội.

Giờ khắc này đến với một thế giới của võ thuật, Lâm Thần làm sao có thể không hưng phấn? Cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể khiến hắn thể hiện tài năng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.