Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Công Tôn tiên sinh.






Từ sau khi Thanh Thanh chiếm lấy Đoạn Tiêu ở tiệc tuyển phi, người trong thiên hạ đều nói Đoạn Tiêu là sở hữu của nàng. Hai người họ là một đôi, bất cứ ai đều không có cơ hội xen vào giữa.

Con dâu xấu thuỷ chung cũng phải gặp cha mẹ chồng, cha chồng của nàng n năm trước đã chết, mẹ chồng không biết chạy đến nơi nào thế nên Thanh Thanh tự nhiên không có cha mẹ chồng để bái kiến. Theo như lời Đoạn Tiêu nói, thì Công Tôn tiên sinh đối với hắn vừa là ân sư vừa là cha mẹ, Thanh Thanh tương lai là Đoạn phu nhân, đương nhiên phải có nghĩa vụ đi bái kiến lão.

Tuy rằng Công Tôn tiên sinh luôn cho mình là hạ nhân, không phải là sư phó, nhưng Đoạn Tiêu vẫn mang Thanh Thanh đến thỉnh an.

Sau khi chiến thắng trong hội tuyển phi, Thanh Thanh trực tiếp đến ở trong tẩm cung của Đoạn Tiêu. Đương nhiên, Thanh Thanh chỉ ở trong tẩm cung, còn hai người bọn họ trong lúc đó vẫn bảo trì trong sạch.

Một buổi sáng sớm, Thanh Thanh vốn đang cùng Chu Công ước hội, hay nói cách khác là ngủ nướng thì bị Đoạn Tiêu bắt dậy trang điểm, sau đó bị kéo đến nơi ở của Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh ở một nơi có vẻ yên tĩnh, Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu đi vào trong tiểu viện, chỉ thấy lão đang mặc một cái áo bào màu trắng rộng thùng thình, chậm rì rì luyện võ, không đúng, là đang tập thể dục. Động tác kia tuyệt đối là động tác thể dục, chỉ có điều không đẹp mắt bằng những động tác ở hiện đại.

“Ông ấy đang làm cái gì?” Thanh Thanh không dám chắc có phải đang tập thể dục hay không.

“Cường thân kiện thể.” Tạm thời không có tên.

“Thiếp xem thì giống như đang tập thể dục theo đài.”

Thanh Thanh nghĩ thầm:

“Có lẽ gọi là Hoa Đà ngũ cầm diễn.”

Thuỷ tổ của thể thao là Hoa Đà, nàng hẳn là không có nhớ nhầm, thầy giáo lịch sử đã giảng như vậy mà.

“Tiên sinh, ta mang Thanh Thanh đến bái kiến ông.” Ý tứ đã quá rõ ràng, cho dù lão có vừa lòng hay không thì hắn đều muốn lấy nàng.

Công Tôn tiên sinh không dừng lại động tác, chỉ nói một câu:

“Chờ một lát.” Lúc mà lão tập thể hình bất cứ ai cũng không thể quấy rầy.

Thanh Thanh cười gượng:

“Công Tôn tiên sinh, người khoẻ a.”

“Thanh Thanh cô nương mời ngồi, trăm lần đừng để cho thân thể mệt mỏi.” Khoé miệng Công Tôn tiên sinh hiện lên một tia mỉm cười, làm cho người ta không rõ lão đang suy nghĩ cái gì.

“Tiên sinh, người cứ nói đùa, mới sáng sớm a, như thế nào lại mệt.”

Chẳng nhẽ Công Tôn tiên sinh không hài lòng về nàng nên mới có ý làm khó.

Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Thanh Thanh một cái:

“Thanh Thanh cô nương, ngươi nên khoan dung a, đứa nhỏ A Tiêu này từ khi còn bé đã có lòng chiếm hữu rất mạnh, hắn nhất định làm người mệt muốn chết rồi. Ta biết tình cảm của hai ngươi rất tốt, nhưng cũng đừng nóng quá. Còn nếu thích thì xin mời chọn mùa đông.”

Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới hiểu được lão đang nói cái gì.

Mặt Thanh Thanh bỗng dưng đỏ lên:

“Công Tôn tiên sinh, người nói cái gì vậy?” Tuổi đã một bó to mà còn thích nói bậy.

“Tuy rằng ngươi che mặt nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy mấy dấu xanh tím. Mấy người trẻ tuổi các ngươi thật đúng là không biết kiềm chế.” Công Tôn tiên sinh hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập ý cười, liếc mắt nhìn Thanh Thanh một cái.

Đoạn Tiêu đứng chắn trước mặt Thanh Thanh, lườm lão một cái:

“Tiên sinh, đừng nói lung tung.” Bọn họ đêm qua cái gì cũng chưa có làm.

Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu:

“Cưới vợ xong liền quên ngay lão già này, các người nha, mau sinh cho ta một đứa cháu. Các ngươi muốn thế nào thì làm như thế đi, chỉ cần sinh cho ta một đứa cháu là tốt rồi.”

Theo tình hình phát triển hiện nay thì không bao lâu nữa lão nhất định sẽ được ôm cháu, xem ra tuyển phi cho A Tiêu quả nhiên là một việc làm đúng đắn!

“Công Tôn tiên sinh, chúng ta vẫn còn trong sạch.” Thanh Thanh cúi đầu, quả nhiên trên cổ lộ ra một vết màu xanh tím, nhưng đó là do hôn môi làm ra, căn bản bọn họ không có phát sinh chuyện gì mờ ám. Cho dù là có cũng là chuyện trước kia.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, nói với vẻ trêu chọc:

“Đúng vậy, thực trong sạch, sau khi sinh con xong các ngươi vẫn như cũ trong sạch.”

Đoạn Tiêu bất đắc dĩ:

“Tiên sinh, ông đừng làm Thanh Thanh sợ.” Nhìn lão bình thường có vẻ rất nghiêm trang nhưng kỳ thực lại như một đứa nhỏ.

“Mới sáng sớm hai người cùng đến, bộ không phải hôm qua ở chung một chỗ hay sao?” Công Tôn tiên sinh cười càng sâu, trong đó còn mang theo vẻ trêu chọc.

“Thanh Thanh ở tại tẩm cung của chàng, nhưng là ở tại Thiên Điện.”

Vì không muốn Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói bậy, Thanh Thanh đành phải đem sự thật nói ra.

“Tốt lắm, không đùa với các ngươi nữa. Mới sáng sớm, không ở trên giường chế tạo cháu cho ta, đến nơi này làm gì?” Này mà kêu là không đùa bọn họ nữa?

Đối với lời trêu chọc của lão, Đoạn Tiêu chỉ có thể làm bộ không nghe. Hắn bất đắc dĩ liếc Thanh Thanh một cái, tay để lên thắt lưng của nàng.

“Ta cố ý mang Thanh Thanh đến bái kiến ông.”

“Đến bái kiến ta? Không cần dâng trà. Về sau hẵng đến đi, thuận tiện mang theo một đứa cháu.” Công Tôn tiên sinh sao lại không rõ ý đồ của Đoạn Tiêu và Thanh Thanh, nhưng vì lão luôn coi mình là hạ nhân chứ không phải là sư phó của Đoạn Tiêu.

(ông này giỡn dai thiệt nha, gừng càng già càng cay mà!)

Đoạn Tiêu dở khóc dở cười:

“Tiên sinh, ông rất muốn ôm cháu sao?”

“Ta đã muốn mười mấy năm nay, đáng tiếc Vương công vụ bận rộn, không có thời gian rảnh để cưới vợ. Ta ngàn chọn vạn tuyển cũng chỉ muốn tìm cho người một thê tử. Các ngươi không mau chóng sanh cháu cho ta có phải muốn để ta thất vọng hay sao?” Công Tôn tiên sinh nói xong cố ý không nể mặt.

Công Tôn tiên sinh càng nói càng xa chủ đề, Thanh Thanh buộc phải trực tiếp nói vào vấn đề chính:

“Công Tôn tiên sinh, tiểu nữ gọi là Vân Thanh Thanh, năm nay 19 tuổi. Về sau chính là thê tử của Đoạn lang, là con dâu của Công Tôn tiên sinh, xin tiên sinh dạy bảo nhiều hơn.”

“Chuyện của người trẻ tuổi các ngươi lão không xem vào, lão phu chỉ là quản gia của Minh Cung, chỉ cần Vương vừa ý là tốt rồi.”

Công Tôn tiên sinh dừng một chút:

“Thanh Thanh cô nương, ngươi có biết tại sao trong số các thiên kim tiểu thư đó lão phu lại chấm ngươi đầu tiên không?” Lão thu hồi ý cười, liếc mắt nhìn Thanh Thanh một cái.

“Không biết.” Nàng khẽ lắc đầu.

Công Tôn tiên sinh để hai tay sau lưng, đi đến trước mặt Thanh Thanh:

“Bởi vì ngươi là người không được yêu thương nhất trong số danh môn tiểu thư của giang hồ.”

“Ý tứ của Công Tôn tiên sinh Thanh Thanh hiểu được.” Nàng thực thông minh, chỉ một câu thôi đã hiểu được dụng ý của lão.

“Hiểu được là tốt rồi, Thanh Thanh cô nương, ngươi là Đoạn phu nhân, không phải Vân cô nương.”

“Không, tiểu nữ vẫn như cũ là Vân cô nương.”

Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của Công Tôn tiên sinh. Đoạn lang có ý muốn thống nhất giang hồ, nếu chọn một nữ tử được người nhà yêu chiều chỉ sợ ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn, cũng có khả năng trở thành gian tế. Chọn một nữ tử không có tiếng tăm gì thì lại không xứng với thân phận Minh Vương.

“Thanh Thanh cô nương nói vậy là có ý tứ gì?” Chẳng nhẽ nàng ta không hiểu ý của lão?

“Tiểu nữ không phải Vân đại tiểu thư mà là Vân tứ tiểu thư. Vô Tranh sơn trang Vân tứ tiểu thư.” Người trong giang hồ những năm gần đây đã sớm xem Vô Tranh sơn trang là hắc đạo đệ nhất thế gia. Theo quan niệm của bọn họ, chỉ cần dính đến Vô Tranh sơn trang thì không có một ai là người tốt. Nàng là Tứ tiểu thư của hắc đạo đệ nhất thế gia, quả thực rất hợp với Đoạn Tiêu.

Công Tôn tiên sinh bị lời nói của Thanh Thanh làm ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại:

“Ngươi có ý gì?”

“Tiểu nữ cùng Vân gia sớm đã không còn quan hệ, tiểu nữ là người của Vô Tranh sơn trang. Tin tức của Minh Cung tinh thông, Công Tôn tiên sinh không ra khỏi cửa làm sao biết được chuyện trên giang hồ. Chẳng nhẽ người không biết gần đây xuất hiện một vị Vân tứ tiểu thư sao? Đó chính là tiểu nữ.”

“Ngươi chính là Vân tứ?”

Công Tôn tiên sinh cười ha ha:

“Vô Tranh sơn trang lại nhiều thêm một vị thiên hạ đệ nhất nữa. Ta vẫn tò mò, một kẻ cổ hủ như Vân Liệt làm sao có thể dạy dỗ được một nữ tử tiêu sái dũng cảm như thế, hoá ra ngươi là người của Vô Tranh sơn trang.”

Minh Cung tiểu công chúa, Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư tính tình tinh linh cổ quái, cùng Thanh Thanh không khác nhau là mấy. Không hổ là tỷ muội, hào sảng như nhau.

“Nói thật tiểu nữ cũng không muốn nhận mình là người của Lưu Thuỷ sơn trang.”

Thanh Thanh nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. ‘Người nhà’ của nàng không cần nàng, nàng để ý bọn họ làm cái gì?

“Ngươi là Vân Tứ tiểu thư, lão phu không thể không kinh ngạc.”

Công Tôn tiên sinh làm bộ ho khan vài tiếng:

“Mau chóng sinh cháu cho ta đi.”

Đều là hắc đạo, hơn nữa còn là muội muội của tiểu công chúa, tuyệt đối không có khả năng là gian tế, lão đã có thể hoàn toàn yên tâm.

“Công Tôn tiên sinh, người ngoài đồn người rất nghiêm túc, hoá ra người rất hiền lành a. Tiểu nữ còn tưởng người rất khó hầu hạ, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm.” Nếu nói Công Tôn tiên sinh thích đùa giỡn thì cơ bản không có người nào tin tưởng.

“Nha đầu ngươi rất biết làm người ta vui lòng a.” Công Tôn tiên sinh đối với Thanh Thanh càng thêm hài lòng.

Công Tôn tiên sinh hài lòng với Thanh Thanh đã nằm trong dự liệu của Đoạn Tiêu. Với tính tình của Thanh Thanh rất khó làm cho người ta thấy chán ghét. Ở bên cạnh quan sát nửa ngày, hắn rốt cuộc đã có cơ hội xen vào giữa bọn họ:

“Tiên sinh, ông đã hài lòng thì bao giờ định lấy nàng vào cửa.” Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Hắn yêu Thanh Thanh, nhất định phải để cho nàng danh chính ngôn thuận gả cho hắn.

“Chỉ cần Vương nguyện ý, lúc nào cũng được.” Lấy năng lực của Minh Cung chuẩn bị một hôn lễ là cực kỳ đơn giản.

Nàng sắp trở thành thê tử của Đoạn lang, có phải là đang nằm mơ không? Đoạn lang thật sự muốn kết hôn với nàng, trời ạ, đây chính là mong ước từ lâu của nàng. Đến lúc giấc mộng sắp thành hiện thực nàng vẫn như cũ không thể tin nổi. Nàng muốn kết hôn, phải làm thê tử của Đoạn lang, nàng nhất định phải làm một tân nương hoàn mỹ nhất. Việc đầu tiên phải làm đương nhiên là giải đi chất độc trên người.

“Đoạn lang, chàng còn chưa gặp người nhà của thiếp.”

“Nàng nói vợ chồng Vân Liệt?” Sắc mặt Đoạn Tiêu khẽ biến.

“Hôn sự của thiếp do Đại tỷ làm chủ.” Nếu để cho Bạch Mạn Điệp làm chủ, nàng ta ước gì có thể trực tiếp đem Thanh Thanh đóng gói đưa lên giường của Đoạn Tiêu.

Để tiểu Điệp làm chủ? Tốt lắm, Thanh Thanh tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hắn mỉm cười:

“Ta cùng nàng về Vô Tranh sơn trang.”

“Đoạn lang, chàng thật tốt.” Đoạn lang nhìn thấy nàng khôi phục dung mạo nhất định sẽ rất cao hứng. Nếu không có Công Tôn tiên sinh ở đây nàng đã nhảy vào trong lòng của hắn.

Đoạn Tiêu yêu chiều vuốt vuốt tóc của nàng:

“Ngày mai sẽ đi.” Hắn không quan tâm đến dung mạo của Thanh Thanh, nhưng lại hy vọng nàng có thể hồi phục. Bời vì dung mạo này mà Thanh Thanh có chút tự ti, hắn chỉ mong nàng được vui vẻ.

“Chàng thật tốt.” Thanh Thanh kích động ôm lấy Đoạn Tiêu hôn một cái.

“Hai người các ngươi nha, đừng có ân ái trước mặt lão già ta.” Thật khó coi!

“Quên đi, nể mặt đứa cháu sắp ra đời, lão coi như không nhìn thấy gì cả.”

****

“Tin tức a...” Một buổi sáng sớm, nha hoàn Lưu Ly của Đại tiểu thư Bạch Mạn Điệp cầm một phong thư do bồ câu đưa đến, hộc tốc chạy vào đại sảnh.

Giờ này vừa ăn xong điểm tâm, Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương đang ở trong đại sảnh uống trà.

Bạch đại tiểu thư lỗ mãng thất thường bị Lưu Ly làm cho giật mình, chén trà đang cầm trong tay bị nghiêng đi, nếu nàng không có võ công thì chắc giờ này bàn tay đã bị bỏng.

Bạch Mạn Điệp rùng mình, mắng phủ đầu Lưu Ly:

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì vậy?” Nàng đã liều lĩnh, Lưu Ly so với nàng còn liều lĩnh hơn.

“Lưu Ly, ngươi muốn mưu sát Nhị tiểu thư ta cũng đừng có hù dọa như thế!” Diệp Lăng Tương cũng trừng mắt nhìn nàng.

“Trước hết cứ nghe ta nói đã.” Lưu Ly thở dốc:

“Vài ngày trước Đại tiểu thư mời Minh Vương đến uống rượu mừng ngày đầy tháng của tiểu thiếu gia, để cho hắn mang theo lễ vật đến tặng cho tiểu thiếu gia, nào là thần binh lợi khí, võ công bí tịch gì gì đó...”

Bạch Mạn Điệp trầm mặt xuống:

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói những lời vô nghĩa đó làm gì, nói chuyện chính đi.” Thư gửi cho Đoạn Tiêu là do nàng viết, bất quá cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Theo như lời mà Lưu Ly nói thì Bạch Mạn Điệp nàng dường như là kẻ rất tham tiền.

“Minh Vương nói hắn nhất định sẽ đến.” Lưu Ly nói một câu rồi dừng lại.

“Sau đó thì sao?” Hắn đến ư? Đúng là kỳ lạ!

“Hắn không phải đang bận tuyển phi hay sao? Như thế nào sẽ đến?”

“Khụ, hắn nói, hắn sẽ mang theo lễ vật.” Lại tiếp tục dừng.

“Tiếp theo.” Bạch Mạn Điệp thực không kiên nhẫn “Tiếp tục dài dòng ta dùng một cái tát đánh chết ngươi!”

Lưu Ly lùi lại vài bước, nhanh chóng nói ra:

“Hắn tới cầu thân.”

“Cầu hôn??” Hai người cùng đồng thanh.

Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời:

“Cầu hôn cho ai?”

“Chính hắn.” Lưu Ly nghiêm túc trả lời, đổi lại là hai ánh mắt xem thường.

Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn nàng một cái:

“Vô nghĩa, ta đương nhiên biết điều đó. Ta hỏi ngươi, hắn muốn kết hôn với ai?” Nàng đã là đứa ngốc, Lưu Ly so với nàng còn ngốc hơn!

“Nhìn ngươi rất cao hứng, sẽ không phải là ngươi chứ?”

Diệp Lăng Tương ngửa mặt lên trời thở dài:

“Nếu Đoạn đại ca nhìn trúng ngươi thì hắn thực sự là kẻ mù.”

Lưu Ly nhăn mặt nhăn mũi:

“Nhị tiểu thư, đừng làm tổn thương ta có được hay không?” Lưu Ly nàng trừ bỏ có hơi ngu ngốc một tí thì những phương diện khác quả thực không tồi. Thiên Cơ Các Bạch Hổ đường chủ gần đây còn đang theo đuổi nàng mà.

Đầu óc của Bạch Mạn Điệp so với Diệp Lăng Tương thì tốt hơn một chút, nàng nói với vẻ hồ nghi:

“Hắn sẽ không cầu hôn Vân tứ muội đó chứ?”

Lúc trước Vân Thanh Thanh không từ mà biệt, còn đem dung mạo hủy đi, trải qua một hồi nghiên cứu, bọn họ đã xác định được nàng đến Minh Cung tham gia đại hội tuyển phi. Về phần tại sao nàng muốn đi thì không có ai biết, Bạch Mạn Điệp cũng không có ý muốn can thiệp chuyện riêng tử của nàng nên không đem thân phận của nàng nói cho Đoạn Tiêu.

Sau một lúc, nàng hưng phấn cười một cách kiêu ngạo:

“Ha ha, Đoạn đại ca biến thành tứ muội phu...Bạch Mạn Điệp ta vẫn là lão đại.”

Bạch Mạn Điệp tươi cười quả thực khiến cho người ta khinh thường, Lưu Ly ‘hảo tâm’ nhắc nhở:

“Đại tiểu thư, còn cười nữa mặt của người sẽ bị rút gân.”

“Ngươi đi chết đi, ta đi xem Nhị nhi, đi tìm Bạch Hổ đường chủ của ngươi đi, mau chóng gả ra ngoài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.