Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Đầu óc ngốc ngếch.




Ngủ suốt một ngày một đêm, Thanh Thanh rốt cuộc đã tỉnh lại.

Một ngày một đêm mê man khiến cho đầu óc nàng cảm thấy nhức nhối. Nàng ngồi lên day day huyệt thái dương, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

Xem ra nơi này là chỗ ở của thợ săn, tại sao nàng lại ở đây?

Nàng nhớ rõ mình bị bộ dạng khủng bố của Đoạn Tiêu doạ chết khiếp, sau đó té xỉu. Trước khi ngất đi, mơ hồ cảm giác được Đoạn Tiêu đã ôm nàng. Ký ức cuối cùng của nàng là Đoạn Tiêu trong nháy mắt đã ôm được nàng.

Tại sao nàng lại ở chỗ này? Chắc là Đoạn Tiêu đã mang nàng đến đây?

Không xong rồi, không biết hắn có phá hiện nàng là nữ tử hay không? Nếu bị phát hiện, nàng phải đối mặt với hắn như thế nào bây giờ? Hành vi lớn mật kia của nàng làm sao mà giải thích?

Thanh Thanh cúi đầu, vội vã nhìn quần áo trên người mình. May mắn, quầo áo của nàng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

“Tần huynh đệ, ngươi tỉnh rồi.”

Đoạn Tiêu đột nhiên xuất hiện ở cửa, chặn đứng dòng suy nghĩ miên man của nàng.

Thanh Thanh gượng cười vài tiếng:

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Hắn gọi nàng là huynh đệ, chắc hẳn chưa phát hiện ra nàng là nữ tử.

Thanh Thanh đang tự hỏi tại sao hắn lại không phát hiện, phát giện ánh mắt Đoạn Tiêu nhìn nàng thích thú:

“Có đói bụng chưa, ta đã nướng một con chim trĩ.”

Nghe đến chim trĩ, Thanh Thanh hình như ngửi được mùi thịt nướng thơm phức, dạ dày lập tức phát ra tiếng kêu biểu tình. Mặt nàng đỏ ửng:

“Đại ca, ta đói bụng!”

“Mau ra đây!” Đoạn Tiêu làm như không nghe thấy tiếng bụng nàng sôi réo.

“Được!” Thanh Thanh ngượng ngùng cúi đầu trèo xuống giường, bộ dạng e thẹn càng thêm quyến rũ.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh sáng trời chiều bao phủ khắp mặt đất. Nơi nơi ánh vàng rực rỡ.

Cơn mưa ngày hôm qua tuy lớn nhưng chỉ có một trận rồi thôi. Trời hôm nay tốt lắm, sớm đã không còn thấy dấu vết của trận mưa hôm trước, Thanh Thanh căn bản đã đem những chuyện xảy ra quên sạch sẽ.

Trước căn phòng nhỏ đã có một đống lửa, con chim trĩ vàng ươm trên đống lửa đã hấp hẫn Thanh Thanh.

Nàng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Đoạn Tiêu, nhìn con chim trĩ mà chảy nước miếng.

Đoạn Tiêu xé một cái đùi chim đưa cho Thanh Thanh.

“Cẩn thận nóng!”

Trong giọng nói của hắn tự nhiên toát ra vẻ chiều chuộng.

Thanh Thanh sớm đã quen dược hắn yêu chiều, ngoan ngoãn gật gật đầu, hai lúm đồng tiền đẹp như hoa:

“Cảm ơn đại ca!”

Nhìn bộ dạng ăn uống giống như trẻ con của Thanh Thanh, khoé miệng Đoạn Tiêu bất giác nhếch lên.

Chưa một ai có thể khiến cho trái tim hắn rung động, cũng không ai cho hắn biết được thế nào là cảm giác vui buồn, bắt đầu từ khi hắn sinh ra, luôn là người khác hầu hạ hắn, nguyên lai chưa bao giờ hầu hạ người khác.

Gặp Tần Vân, mọi việc đều đã thay đổi!

Tần Vân, thực sự là tên thật của nàng sao?

Thanh Thanh đang ăn vui vẻ thì phát hiện ra Đoạn Tiêu có vẻ khác thường, nàng kỳ quái hỏi:

“Đại ca, huynh cười cái gì?”

Nụ cười của đại ca quả thực rất ngọt ngào, giống như...nam nhân đang yêu. Hắn đang nghĩ đến người mình yêu? Trong lòng Thanh Thanh đột nhiên lạnh toát, nụ cười trên môi cũng biến mất.

“Không có gì.”

Đoạn Tiêu không giống như nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình, chỉ có Thanh Thanh ngốc nghếch không phát hiện ra!

Thanh Thanh lén lút liếc trộm hắn một cái, lo lắng nói :

“Huynh đang nghĩ đến người trong lòng sao?” Nàng sợ hãi, sợ hắn đã có người yêu thương.

Đoạn Tiêu nhếch môi:

“Đúng, ta đang nghĩ đến người trong lòng.”

Trái tim Thanh Thanh càng lạnh, giọng nói thuần chân:

“Đại tẩu là người như thế nào?”

Nàng có thể so được với nàng ấy không?

”Nàng rất đẹp, như hoa như ngọc, nhất là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, tính cách có chút tuỳ tiện, không câu nệ tiểu tiết.”

Hắn nói, rõ ràng là nàng a!

Tuỳ tiện, ngây ngô? Giống nàng thiệt nha. Đại ca thích nữ nhân như vậy sao? Nếu không có nữ tử kia, đại ca chắc hẳn sẽ yêu nàng.

Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào đống lửa, có chút thất thần:

“Nàng ấy...tên gì?”

Đoạn Tiêu cười rất bỉ hiểm, không tự chủ toát ra vẻ như tình:

“Nàng gọi...Vân nhi.”

Cô gái nhỏ này rốt cuộc tên là gì? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Nếu nàng không muốn nói, hắn gọi nàng là Vân nhi cũng không sai.

“Ưm.”

Đầu óc ngốc nghếch của Thanh Thanh căn bản không hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Đoạn Tiêu!

“Ngươi không biết tên hai người rất giống nhau sao?”

“Có a, không lẽ huynh cảm thấy tên hai chúng ta giống nhau nên mới kết bái với ta, mới đối xử tốt với ta như vậy, có đúng không?”

Thanh Thanh cố chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng, bình tĩnh hỏi hắn.

Nàng thực sự không phải chỉ ngốc bình thường!

“Ngươi nói thử xem.” Đoạn Tiêu không trả lời trực tiếp.

“Đại tẩu nhất định rất đẹp, ít nhất so với ta... muội muội của ta đẹp hơn.” Thanh Thanh cố ý nói một cách thoải mái, dùng lời lẽ trêu chọc hắ:

“Đáng tiếc đại ca đã có người trong lòng, nếu không ta cũng muốn đem muội muội giới thiệu cho huynh.”

Trái tim nàng chùng xuống, đau đến mức không thể thở nổi. Vậy mà trên mặt lại không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào!

Muội muội? Trong mắt Đoạn Tiêu hiện lên một tia sáng kỳ dị:

“Muội muội của ngươi tên gì?”

“Muội muội của ta gọi là Vân...” - Nàng mau chóng sửa lại: “Thanh Thanh.”

Nàng họ Tần, muội muội của nàng làm sao có thể mang họ Vân, thật sự là ngốc a!

Chữ Vân kia tuy rất mơ hồ nhưng Đoạn Tiêu vẫn nghe được.

Hai chữ Tần Vân, đúng là đồng âm với Vân Thanh Thanh.

Thanh Thanh, là tên của nàng.

“Thanh Thanh, tên rất hay!”

Đoạn Tiêu nói đầy ẩn ý:

“Ở trong lòng ta, nàng là người tốt nhất!”

“Đại tẩu sao? Nàng nhất định là một đại mỹ nhân?”

Thanh Thanh đứng dậy:

“Đại ca, ta không khoẻ, ta đi vào trước!”

Thanh Thanh quay người lại, trong con ngươi đong dầy nước mắt.

Hoá ra hắn sớm đã có người trong lòng, chỉ là nàng tự đa tình mà thôi.

Sự dịu dàng của hắn là dành cho Tần huynh đệ, không phải cho Vân Thanh Thanh.

Bọn họ chỉ có thể làm huynh đệ.

Chờ đã, bọn họ vốn dĩ là huynh đệ mà. Tại sao khi nghe đại ca nói có người trong lòng nàng lại có cảm giác thương tâm? Chẳng nhẽ... nàng đã yêu đại ca?

Nàng yêu thương đại ca? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Nàng như thế nào lại không nhận ra?

Tại sao lại yêu thương hắn? Bắt đầu từ khi nào? Nàng cũng không biết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.