Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Ngủ chung một giường.




Nhìn bóng dáng Thanh Thanh, Đoạn Tiêu nở nụ cười bí hiểm.

Cô gái nhỏ kia đã ghen rồi!

Nữ tử mà hắn thích chính là nàng, còn ghen làm gì!

Nha đầu kia thật ngốc nghếch, đến bao giờ mới phát hiện ra hắn đối với nàng có tình ý?

Chưa kể đến nàng từng thấy hắn loã thể, nếu hắn nói ra bản thân đã phát hiện nàng là nữ tử, nàng nhất định sẽ rất xấu hổ. Thôi thì cho nàng thêm một chút thời gian. Trong suốt thời gian này, hắn sẽ không ngừng ám chỉ, để cho nàng biết được tâm ý của hắn.

Lúc nào hắn bắt đầu yêu nàng?

Có lẽ là lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng ở thanh lâu.

Yêu phải một nha đầu ngốc nghếch chính là nỗi bất hạnh của hắn!

Nàng ngây ngô, nhưng ít ra cũng còn biết mình thích hắn, hai người bọn họ đều yêu thích đối phương.

Đoạn Tiêu ngồi bên đóng lửa, trên môi còn mang theo một tia mỉm cười.

Thanh Thanh từ trong phòng nhỏ ló đầu ra, mắt đỏ như chú thỏ con, cúi đầu xuống:

“Đại ca, xin lỗi.”

Đoạn Tiêu đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giả bộ không hiểu chuyện:

“Ngươi khóc cái gì, kẻ nào bắt nạt ngươi?”

“Không có, chỉ là ta nghĩ đến muội muội.”

Nàng đã từng cầu trời cho hai ả muội muội kia không tồn tại, làm sao còn tâm trí mà nhớ đến bọn họ, ngay cả nàng cũng không tin rằng lý do này sẽ lừa được Đoạn Tiêu.

“Ưh.”

Đoạn Tiêu ‘chợt hiểu ra’:

“Muội muội của ngươi là người như thế nào? Đáng để Tần ‘huynh đệ’ ngươi nóng ruột nóng gan.”

“Thanh Thanh rất giống đại tẩu, tính tình ngây ngây ngô ngô, ngày nào đó bị đem đi bán còn giúp người ta kiếm tiền.”

Nàng tuy rằng mơ hồ nhưng khi có chuyện lớn thì không hề hàm hồ.

“Còn gì nữa?” Đoạn Tiêu nhìn nàng cười gian.

“Thanh Thanh không giống như nữ hài tử, ngược lại có phần tuỳ tiện giống nam nhân. Ách, có đôi khi hơi lỗ mãng một chút, lúc tức giận thì rất nóng nảy, nhiều thời điểm có thể mắng lời thô tục.”

Nói đến đây, Thanh Thanh có chút hổ thẹn.

Đoạn đại ca tao nhã là thế, mà nàng lúc tức giận giống y như một người đàn bà chanh chua.

“Ân.”

Đoạn Tiêu cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của nàng, trán của hắn dường như chạm vào đỉnh đầu nàng, vừa thân mật vừa có chút mờ ám. Thực đáng tiếc, Thanh Thanh từ nhỏ sống giữa một đám nam nhân lại không hề chú ý.

Thanh Thanh vội nói tiếp:

“Thanh Thanh cũng có ưu điểm đó. Nàng tinh thông cầm kỳ thi hoạ, đặc biệt là câu đối.”

“Thế ư? Nếu Thanh Thanh cô nương giỏi làm thơ, ngươi thân là huynh trưởng của nàng, tài văn chương nhất định rất cao thâm.”

Khoé miệng Đoạn Tiêu hàm chứa ý cười, hắn đang muốn thưởng thức tài văn chương của cô gái nhỏ này.

Thanh Thanh cười cười:

“Ta cùng nàng không khác nhau là mấy.”

Vốn là cùng một người, tự nhiên sẽ không khác nhau!

“Không biết ta có vinh hạnh được nghe ‘Thanh đệ’ ngâm một bài?”

Ý cười trong mắt Đoạn Tiêu càng lúc càng sâu, đã loé lên một tia tính kế.

‘Thanh đệ’, nghe qua cùng ‘Tần đệ’ không khác nhau là mấy, kỳ thực hắn nên gọi nàng là Thanh Thanh muội muội mới đúng!

Thanh Thanh quay đầu, nhìn cây cối trong rừng, buồn bã nói:

“Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, biệt li sầu. Biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu.” Ngữ điệu ai oán triền miên, vừa nghe đã biết là do một nữ tử thốt ra. (Tiễn biệt không thành, tâm phiền ý loạn, nỗi khổ biệt ly. Hay đó chỉ là một cảm giác bình thường trong lòng ta)

Nàng càng ngày càng không hiểu nổi mình, rõ ràng là không liên quan, tại sao nàng lại yêu thương hắn?

Hắn chỉ coi nàng là huynh đệ, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ kết hôn với người khác, nàng cũng phải lập gia đình, bọn họ thuỷ chung vẫn cách biệt a.

Nỗi buồn ly biệt. Còn chưa chia lìa mà trong lòng nàng đã có nỗi buồn ly biệt.

Có lẽ, bọn họ nên chia tay. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng sợ mình càng lún càng sâu.

“Hỏi thế gian tình là vật chi?

Mà gắn bó chẳng màng sinh tử

Lữ khách kẻ trời nam người đất bắc

Lúc mỏi chân chợt nhớ thưở hàn vi

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Tất cả chỉ vì một nữ nhi

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Tuyết chiều trên Thiên Sơn

Bóng lẻ ấy biết về đâu.”

Thanh Thanh cười khổ:

“Hỏi thế gian tình là vật chi? Tại sao biết rõ là đau khổ, vậy mà càng lúc lún càng sâu.”

Tiểu nha đầu này, quả thực ngốc đến hồ đồ!

Đoạn Tiêu khoanh tay trước ngực, đồng dạng cười khổ:

“Nữ tử mà ta thích không biết tâm ý của ta, ta phải làm sao đây?”

Nàng khổ, hắn so với nàng còn khổ hơn. Mỹ nhân bên người, chỉ có thể nhìn không thể ăn, ngay cả chạm cũng không thể.

“A?” Thanh Thanh ngẩn người:

“Đại tẩu không biết tâm ý của huynh?”

“Nữ nhân kia ngây ngây ngô ngô, đương nhiên không biết tâm ý của ta.”

Đoạn Tiêu đen tối đi lại gần nàng, hơi thở nam tính của hắn vây lấy nàng.

Đoạn đại ca làm sao vậy? Ánh mắt hắn nhìn nàng rất gian xảo a, chẳng nhẽ... đây chính là đoạn tụ trong truyền thuyết?

Không đúng a, rõ ràng hắn đã có nữ tử yêu mến.

Chẳng nhẽ hắn thích nữ tử tên giống như nàng, tính cách cũng giống nàng, mà nữ tử kia lại không để ý đến hắn, cho nên hắn thay đổi mục tiêu?

Đại ca...Sẽ không biến thái đấy chứ?

Tuy nói nàng là nữ tử, nhưng hắn cũng đâu có biết!

Thanh Thanh nuốt một ngụm nước miếng, lui vào trong cánh cửa:

“Đại ca, ta muốn đi nghỉ.”

Đoạn Tiêu vịn tay vào cánh cửa, trong mắt hiện lên một tia trêu đùa:

“Ta ngủ cùng ngươi.”

“A?”

“Chỉ có một chiếc giường, chúng ta đương nhiên là phải ngủ cùng.” Thuận tiện ăn thêm chút đậu hũ mềm. Không thể đem nàng ăn vào bụng thì chấm mút một chút cũng đỡ! (ca ca háo sắc quá, má em đỏ rồi đây này)

“A!”

Thanh Thanh sợ tới mức lui lại phía sau, hụt chân, ngã lăn quay ra giường.

“Đại ca...Chuyện này....Ta không quen ngủ chung giường với người khác.”

“Đều là nam nhân, cần gì phải sợ.”

Đoạn Tiêu nhàn nhã ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt ở trên người nàng quét lên quét xuống.

Ánh mắt hắn thật đáng sợ, giống như muốn đem nàng... ăn luôn.

“Chuyện này…”

Thanh Thanh ôm lấy cái gối:

“Huynh ngủ trên này đi, đệ ngủ dưới sàn.”

Thà ngủ dưới sàn chứ không thể ngủ bên cạnh con sói nguy hiểm này!

“Như vậy sao được, ta là đại ca, làm sao để cho huynh đệ ngủ dưới sàn được.”

Nàng ngủ dưới sàn, hắn lấy đâu ra đậu hũ để ăn?

“Vậy...Vậy huynh ngủ dưới sàn đi.”

“Đã là cuối thu, sàn nhà ẩm ướt, không nên ngủ sàn.”

“Ách, ta thật sự không quen ngủ với người khác. Huynh cứ ngủ đi, ta không ngủ nữa.”

“Cần gì khách khí với đại ca như vậy.” Đoạn Tiêu cười gian, nhanh tay chụp tới, thân thể mềm mại của Thanh Thanh đã bị hắn ôm ở trong tay.

Thanh Thanh bị hắn đánh lén đột ngột thì hoảng sợ, nhịn không được thét chói tai:

“Đại ca... đại ca, huynh...huynh...làm gì?”

Sẽ không xảy ra chuyện kia đó chứ?

Đoạn Tiêu xoay người đè chặt Thanh Thanh:

“Cùng nhau ngủ.”

Chúa ơi, đây là tình trạng gì a. Một nam nhân như đại ca tự nhiên đem một ‘nam nhân’ như nàng đặt ở dưới người. Nếu nói hắn bình thường, quỷ cũng không tin tưởng!

Thanh Thanh nhắm mắt lại thét lên:

“Đại ca, ta là nam nhân a. Cho dù ta rất giống Vân nhi cô nương thì người cũng không thể phi lễ với ta.”

Đoạn Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc của nàng:

“Ta thích nam nhân.”

“A?”

Thanh Thanh trợn mắt, tròng mắt suýt nữa rớt ra, lưỡi ríu lại:

“Đại ca, ngươi, ngươi...thích nam nhân?”

“Ngươi nghĩ sao?”

“Đại ca, chúng ta là huynh đệ, người làm sao có thể...Ai da, buông mau!”

Hai tay Thanh Thanh để trong ngực hắn, sợ hắn sẽ phát hiện bộ ngực mềm mại của nàng. Ngực nàng thuộc loại nhỏ xinh, cho nên không quấn lại, chỉ cần chạm vào, nhất định sẽ có cảm giác.

“Có rất nhiều huynh muội kết bái trở thành vợ chồng, tại sao chúng ta không thể?”

Lời nói của hắn đầy ẩn ý.

“Nhưng mà...chúng ta đều là nam a.” Mặt Thanh Thanh đã tái đi rồi.

Đại ca mà nàng thầm mến lại là kẻ đồng tính luyến ái, đây là mối tình đầu của nàng a, ô.. ô...thiên lý ở đâu chứ?

“Nam nhân thì sao?”

Đoạn Tiêu nhìn sắc mặt khó coi của Thanh Thanh thì không đành lòng doạ nàng nữa, hắn nghiêng người qua, đem nàng ôm chặt vào lòng, nói một cách dịu dàng:

“Ngủ đi, ta không đối với ngươi như vậy nữa.”

Thanh Thanh vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Đoạn Tiêu, biết hắn đã ngủ, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

***

“Trời ơi, ta thật không dám tin, Vương cư nhiên cường bạo một nam nhân. Ngươi không thấy đâu, mặt của tên tiểu tử họ Tần kia đã tái đi. Vương còn nói ngài thích nam nhân, thậm chí nói cùng tiểu tử kia kết làm vợ chồng...”

Ám Dạ thao thao bất tuyệt, nói với Ảnh Tử những chuyện vừa xảy ra.

Sắc mặt Ảnh Tử tối đến cực điểm:

“Ngươi chắc chứ?”

Nàng thực hận mình võ công kém cỏi, không dám tiếp cận Vương.

“Đương nhiên, Vương không phát hiện ta vì ngài còn bận tán tỉnh tiểu tử kia.”

“Làm sao bây giờ?”

“Còn làm sao nữa? Trực tiếp giết chết tên tiểu tử kia!”

“Không được, Vương sẽ giết chết chúng ta!”

“Vậy đi tìm Công Tôn tiên sinh!”

“Ngươi đi đi, ta bám theo Vương.”

“Tiểu thư, ngươi đi theo Vương? Võ công của ngươi ngay cả bảo vệ bản thân mình còn không xong.”

Ảnh Tử tuy là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng võ công so với Đoạn Tiêu còn kém xa.

“Ta về Minh Cung tìm Công Tôn tiên sinh.”

“Vậy ngươi còn lải nhải làm gì? Không mau đi đi. Đừng nói cho Vương thêm một cơ hội, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, cho Vương cơ hội kết quả khiến cho ‘bệnh tình’ của ngài càng lúc càng nghiêm trọng.”

Ảnh Tử trừng mắt nhìn hắn một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.